• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 82

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 81
  • 82
  • 83
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 75

Strathmore mân mê khẩu Beretta trong lòng mình. Ngay cả khi cơn phẫn nộ đang sôi sục trong máu, ông cũng được lập trình để suy nghĩ sáng suốt. Việc Greg Hale dám động tay lên người Susan Fletcher khiến ông cảm thấy buồn nôn, song nhận ra việc đó là lỗi của bản thân khiến Strathmore còn thấy buồn nôn hơn. Susan vào trong Điểm 3 theo ý của ông. Strathmore biết kiểm soát cảm xúc của mình, nó không được phép làm ảnh hưởng đến việc ông xử lý Pháo Đài Số theo bất cứ cách nào. Ông là phó giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia. Và hôm nay, công việc của ông càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Strathmore thở chậm lại. “Susan.” Giọng nói của ông vẫn bình thản, rõ ràng. “Cô đã xóa thư điện tử của Hale chưa?”

“Chưa,” cô bối rối trả lời.

“Cô lấy được chìa khóa giải mã chưa?”

Cô lắc đầu.

Strathmore cau mày, cắn môi. Tâm trí ông đang bận rộn. Ông phải đối mặt với một vấn đề nan giải. Ông có thể dễ dàng nhập mật khẩu thang máy của mình và Susan sẽ rời đi. Nhưng ông cần cô ở đây. Ông cần cô giúp tìm ra chìa khóa giải mã của Hale. Strathmore vẫn chưa nói với cô, song tìm ra chìa khóa giải mã đó còn quan trọng hơn nhiều một vấn đề có ý nghĩa học thuật - đó là một việc tối cần thiết. Strathmore ngờ rằng ông có thể chạy chương trình tìm kiếm không tương thích của Susan và tự mình tìm ra chìa khóa giải mã, song ông đã từng gặp rắc rối với trình truy vết của cô. Ông sẽ không mạo hiểm chuyện tương tự thêm lần nữa.

“Susan.” Ông thở dài quyết đoán. “Tôi muốn cô giúp tôi tìm ra chìa khóa giải mã của Hale.”

“Cái gì!” Susan đứng bật dậy, ánh mắt hoảng hốt.

Strathmore cưỡng lại sự thôi thúc muốn đứng dậy theo cô. Ông biết rõ về thương lượng. Vị trí của kẻ mạnh luôn là ngồi. Ông hy vọng cô sẽ làm theo. Nhưng cô không hề làm vậy.

“Susan, ngồi xuống đi.”

Cô tảng lờ ông.

“Ngồi xuống.” Lần này là một mệnh lệnh.

Susan vẫn đứng. “Chỉ huy, nếu ngài vẫn giữ mong muốn cháy bỏng nào đó về việc kiểm tra thuật toán của Tankado, ngài có thể làm một mình. Tôi muốn rời khỏi đây.”

Strathmore cúi đầu hít một hơi thật sâu. Rõ ràng là cô sẽ cần tới một lời giải thích. Cô ấy xứng đáng được nghe một lời giải thích, ông thầm nghĩ. Strathmore quyết định Susan Fletcher sẽ được nghe tất cả. Ông cầu nguyện rằng không phải mình đang phạm sai lầm.

“Susan,” ông bắt đầu, “mọi thứ không được dự kiến sẽ diễn ra thế này.” Ông đưa bàn tay lên vuốt tóc. “Có một số điều tôi chưa nói với cô. Đôi lúc một người ở vị trí của tôi…” Vị chỉ huy do dự như thể đang đưa ra một lời thú nhận khó khăn. “Đôi lúc một người ở vị trí của tôi buộc phải nói dối những người ông ta yêu quý. Hôm nay là một ngày như thế.” Ông nhìn cô buồn bã. “Những điều tôi sắp nói với cô, tôi không bao giờ dự định sẽ phải nói… với cô… hay với bất cứ ai.”

Susan cảm thấy ớn lạnh. Khuôn mặt của vị chỉ huy cực kỳ nghiêm túc. Hiển nhiên có một số khía cạnh trong lịch trình của ông mà cô không được chia sẻ. Susan ngồi xuống.

Một khoảng im lặng dài trôi qua trong khi Strathmore nhìn chăm chăm lên trần nhà, sắp xếp các ý nghĩ trong đầu. “Susan,” cuối cùng ông lên tiếng, giọng yếu ớt. “Tôi không có gia đình.” Ông quay sang nhìn cô. “Tôi chẳng có cuộc hôn nhân nào đáng để nói tới. Cuộc đời tôi đặt cả vào tình yêu tôi dành cho đất nước này. Cuộc đời tôi trao trọn cho công việc của tôi tại đây, tại NSA.”

Susan im lặng lắng nghe.

“Như cô có lẽ đã đoán được,” ông nói tiếp, “tôi dự định sẽ nghỉ hưu sớm thôi. Nhưng tôi muốn nghỉ hưu trong niềm tự hào. Tôi muốn nghỉ hưu mà biết được mình đã thực sự tạo nên một sự khác biệt.”

“Nhưng ngài đã tạo nên một sự khác biệt,” Susan nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên. “Ngài đã chế tạo ra TRANSLTR.”

Strathmore dường như không nghe thấy. “Trong mấy năm vừa qua, công việc của chúng ta tại đây, tại NSA, đã trở nên ngày càng khó khăn hơn. Chúng ta đã phải đối mặt với những kẻ thù mà tôi không bao giờ hình dung là sẽ thách thức chúng ta. Tôi đang nói tới chính các công dân của chúng ta.

Các luật sư, những kẻ cực đoan về quyền dân sự, EFF - tất cả họ đều góp một phần, song còn hơn thế nữa. Đó là nhân dân. Họ đã đánh mất niềm tin. Họ đã trở nên hoang tưởng. Họ đột nhiên nhìn nhận chúng ta như kẻ thù. Những người như tôi và cô, những người thực sự tận tâm với lợi ích cao nhất của đất nước, chúng ta thấy mình phải tranh đấu cho quyền được phụng sự Tổ quốc. Chúng ta không còn là những người gìn giữ hòa bình nữa. Chúng ta là những kẻ nghe lén, những gã rình trộm, những kẻ vi phạm quyền của nhân dân.” Strathmore thở dài.

Susan chờ đợi điểm chính của ông.

Vị chỉ huy mệt mỏi nhìn chăm chăm xuống sàn rồi ngước lên. “Susan, hãy nghe tôi nói hết,” ông nói, mỉm cười hiền hòa với cô. “Cô sẽ muốn ngăn tôi lại, nhưng hãy nghe tôi nói hết. Tôi đã giải mã thư điện tử của Tankado từ khoảng 2 tháng nay rồi. Như cô có thể hình dung, tôi rất sốc khi lần đầu tiên đọc được những thư anh ta gửi North Dakota về một thuật toán không thể bẻ mã có tên Pháo Đài Số. Tôi đã không tin điều đó là có thể. Nhưng mỗi lần tôi chặn được một thư mới, Tankado có vẻ lại càng thuyết phục hơn. Khi tôi đọc được rằng anh ta sử dụng các chuỗi biến đổi để viết một mật mã xoay vòng, tôi nhận ra rằng anh ta đã đi trước chúng ta hàng năm ánh sáng, đó là một cách tiếp cận mà chưa có ai ở đây từng thử.”

“Tại sao chúng ta phải làm thế chứ?” Susan hỏi. “Ý tưởng đó hầu như vô nghĩa.”

Strathmore đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại, luôn để mắt tới phía cửa. “Vài tuần trước, khi nghe nói tới việc đấu giá Pháo Đài Số, cuối cùng tôi cũng chấp nhận thực tế là Tankado nghiêm túc. Tôi biết nếu anh ta bán thuật toán của mình cho một công ty phần mềm Nhật, chúng ta coi như chìm tàu. Vậy là tôi cố nghĩ ra cách nào đó để có thể chặn anh ta lại. Tôi đã cân nhắc tới việc khử anh ta, song với sự quan tâm của công chúng dành cho Pháo Đài Số cũng như những tuyên bố gần đây của anh ta về TRANSLTR, chúng ta sẽ là những kẻ đầu tiên bị tình nghi. Và đó là lúc ý tưởng này nảy ra trong đầu tôi.” Ông quay sang Susan. “Tôi hiểu ra rằng Pháo Đài Số không nên bị chặn lại.”

Susan nhìn ông chằm chằm, không hiểu gì cả.

Strathmore nói tiếp. “Tôi đột nhiên nhận ra Pháo Đài Số là cơ hội cả đời có một. Tôi thấy rằng với vài chỉnh sửa nhỏ, Pháo Đài Số có thể làm việc cho chúng ta thay vì chống lại chúng ta.”

Susan chưa bao giờ nghe thấy điều gì lố bịch như vậy. Pháo Đài Số là một thuật toán không thể giải mã, nó sẽ hủy diệt họ.

“Nếu,” Strathmore nói tiếp, “nếu tôi có thể tạo ra một điều chỉnh nhỏ trong thuật toán… trước khi nó được tung ra…” Ông hướng về cô một ánh mắt lóe lên ranh mãnh.

Chỉ cần một khoảnh khắc.

Strathmore trông thấy sự kinh ngạc hiện lên trong mắt Susan. Ông phấn khích giải thích kế hoạch của mình. “Nếu tôi có thể lấy được chìa khóa giải mã, tôi có thể mở khóa bản Pháo Đài Số của chúng ta và cài vào đó một chỉnh sửa.”

“Một cửa sau,” Susan nói, quên hẳn chuyện vị chỉ huy đã nói dối cô. Cô cảm thấy một cảm giác trông đợi dâng lên. “Giống như Skipjack.”

Strathmore gật đầu. “Sau đó, chúng ta có thể thay thế tập dữ liệu Tankado phát không trên Internet bằng phiên bản đã chỉnh sửa của chúng ta. Vì Pháo Đài Số là một thuật toán Nhật, sẽ không ai nghi ngờ NSA có can dự gì vào chuyện đó. Tất cả những gì chúng ta phải làm là thực hiện việc đánh tráo.”

Susan hiểu ra kế hoạch này còn hơn cả tài tình. Nó thuần chất… Strathmore. Ông đã lên kế hoạch để thúc đẩy việc phát tán một thuật toán NSA có thể bẻ mã!

“Khi được tiếp cận trọn vẹn,” Strathmore nói. “Pháo Đài Số sẽ trở thành chuẩn mực mã hóa chỉ sau một đêm.”

“Chỉ sau một đêm ư?” Susan hỏi. “Làm thế nào ngài hình dung ra viễn cảnh đó được? Cho dù Pháo Đài Số trở nên sẵn có miễn phí khắp nơi, phần lớn người dùng máy tính vẫn sẽ trung thành với các thuật toán cũ của họ vì sự tiện lợi. Tại sao họ lại chuyển sang dùng Pháo Đài Số chứ?”

Strathmore mỉm cười. “Đơn giản thôi. Chúng ta có một rò rỉ bảo mật. Cả thế giới sẽ biết về TRANSLTR.”

Susan há hốc miệng.

“Đơn giản thôi, Susan, chúng ta sẽ để sự thật rò rỉ ra ngoài đường phố. Chúng ta sẽ cho cả thế giới biết NSA có một máy tính có thể bẻ mã bất cứ thuật toán mã hóa nào ngoại trừ Pháo Đài Số.”

Susan kinh ngạc. “Vậy là tất cả mọi người sẽ đổ xô sang dùng Pháo Đài Số… mà không biết chúng ta có thể bẻ mã nó!”

Strathmore gật đầu. “Chính xác.” Sự im lặng bao trùm hồi lâu. “Tôi xin lỗi vì đã nói dối cô. Tìm cách viết lại Pháo Đài Số là một chuyện rất nghiêm trọng, tôi không muốn cô can dự vào.”

“Tôi… hiểu,” cô chậm rãi trả lời, vẫn còn bàng hoàng trước sự thần tình của kế hoạch. “Ngài cũng không phải người nói dối tồi.”

Strathmore tặc lưỡi. “Nhiều năm thực hành thôi. Nói dối là cách duy nhất để giữ cô bên ngoài vòng giới hạn.”

Susan gật đầu. “Và vòng giới hạn đó lớn tới đâu?” “Cô đang nhìn vào nó đấy.”

Susan mỉm cười lần đầu tiên sau 1 giờ. “Tôi cũng e rằng ngài sẽ nói vậy.”

Ông nhún vai. “Sau khi Pháo Đài Số đã sẵn sàng, tôi sẽ báo cáo giám đốc.”

Susan không khỏi bị ấn tượng. Kế hoạch của Strathmore là một mẻ lưới tình báo toàn cầu với quy mô chưa từng được hình dung tới trước đây. Và ông đã thử thực hiện nó một mình. Có vẻ ông sẽ lại thành công với nó. Chìa khóa giải mã đang ở dưới nhà. Tankado đã chết. Cộng sự của Tankado đã bị phát giác.

Susan ngừng lại.

Tankado đã chết. Điều đó có vẻ rất tiện lợi. Cô nghĩ tới tất cả những lời nói dối Strathmore đã nói với cô và đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Cô bồn chồn nhìn chỉ huy. “Ngài đã giết Ensei Tankado phải không?”

Strathmore có vẻ ngạc nhiên. Ông lắc đầu. “Tất nhiên là không. Không cần thiết phải giết Tankado. Thực ra, tôi thích anh ta còn sống hơn. Cái chết của anh ta sẽ phủ nghi ngờ lên Pháo Đài Số. Tôi muốn việc tráo đổi diễn ra trơn tru và kín đáo nhất có thể. Kế hoạch ban đầu là đánh tráo rồi để Tankado bán chìa khóa giải mã của anh ta.”

Susan phải thừa nhận kế hoạch rất có lý. Tankado sẽ không có lý do nào để nghi ngờ bản thuật toán trên Internet không phải là bản gốc. Không ai tiếp cận được nó ngoại trừ anh ta và North Dakota. Trừ khi Tankado trở lại nghiên cứu phần lập trình sau khi thuật toán được tung ra, anh ta sẽ không bao giờ biết về cửa sau. Anh ta đã cật lực bỏ công ra cho Pháo Đài Số đủ lâu để nhiều khả năng không bao giờ muốn thấy lại phần chương trình nữa.

Susan để tất cả ngấm vào đầu mình. Cô đột nhiên hiểu ra việc chỉ huy cần sự riêng tư tại khu Mật mã. Công việc ông phải thực hiện đòi hỏi nhiều thời gian và tế nhị - viết một cửa sau được giấu kín trong một thuật toán phức tạp và thực hiện một việc đánh tráo trên Internet mà không bị phát giác. Giữ bí mật là điều tối quan trọng. Chỉ một đề xuất rằng Pháo Đài Số bị tác động sửa đổi có thể làm hỏng kế hoạch của vị chỉ huy.

Chỉ tới lúc này cô mới hoàn toàn hiểu được vì sao ông quyết định để TRANSLTR tiếp tục chạy. Nếu Pháo Đài Số trở thành đứa con mới của NSA, Strathmore muốn đoan chắc là nó không thể bị bẻ mã!

“Cô vẫn muốn ra chứ?”

Susan nhìn lên. Theo cách nào đó, ngồi trong bóng tối cùng Trevor Strathmore vĩ đại đã khiến những nỗi sợ của cô bị gạt bay đi. Viết lại Pháo Đài Số là một cơ hội để tạo dựng lịch sử - một cơ hội để làm điều tốt không thể tin nổi - và Strathmore có thể sử dụng sự giúp đỡ của cô. Susan mỉm cười miễn cưỡng. “Bước đi tiếp theo của chúng ta là gì?”

Strathmore rạng rỡ hẳn. Ông quay sang đặt một bàn tay lên vai cô. “Cảm ơn cô.” Ông mỉm cười rồi chuyển sang công việc. “Chúng ta sẽ xuống dưới cùng nhau.” Ông giơ khẩu Beretta của mình lên. “Cô sẽ tìm kiếm trong máy tính đầu cuối của Hale. Tôi sẽ canh chừng cho cô.”

Susan cảm thấy dựng tóc gáy trước ý nghĩ đi xuống dưới. “Chẳng lẽ chúng ta không thể chờ David gọi điện báo về bản chìa khóa của Tankado sao?”

Strathmore lắc đầu. “Chúng ta càng thực hiện đánh tráo sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Chúng ta không có gì đảm bảo rằng David sẽ tìm ra bản chìa khóa kia. Nếu vì một biến cố ngẫu nhiên nào đó, chiếc nhẫn rơi vào nhầm tay ai khác ở Tây Ban Nha, tôi mong rằng lúc ấy chúng ta đã thực hiện xong việc đánh tráo rồi. Bằng cách đó, bất cứ ai giành được bản chìa khóa cũng sẽ tải về bản thuật toán của chúng ta.” Strathmore giơ súng lên và đứng dậy. “Chúng ta cần đi lấy bản chìa khóa của Hale.”

Susan im lặng. Chỉ huy nói đúng. Họ cần bản chìa khóa giải mã của Hale. Và họ cần nó ngay.

Khi Susan đứng dậy, đôi chân cô run rẩy. Cô ước gì mình đã nện Hale mạnh hơn. Cô đưa mắt nhìn khẩu súng của Strathmore và đột nhiên cảm thấy buồn nôn. “Ngài thực sự sẵn sàng bắn Greg Hale sao?”

“Không.” Strathmore cau mày, sải bước tới cửa. “Nhưng hãy hy vọng là hắn không biết điều đó.”

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 81
  • 82
  • 83
  • More pages
  • 136
  • Next