Giám đốc Leland Fontaine 63 tuổi là một người vóc dáng đồ sộ, với đầu cua kiểu nhà binh và những cử chỉ cứng nhắc. Đôi mắt đen nhánh của ông trông như than đá khi ông bực bội, điều gần như thường trực. Ông đã vươn lên qua các cấp bậc của NSA nhờ làm việc tận tụy, hoạch định công việc tốt và sự tôn trọng xứng đáng từ những người tiền nhiệm. Ông là người Mỹ gốc Phi đầu tiên trở thành giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia, nhưng chưa ai từng nhắc tới sự khác biệt này. Chính sách của Fontaine hoàn toàn không phân biệt màu da và nhân viên của ông đều đủ khôn ngoan mà tuân theo.
Fontaine để Midge và Brinkerhoff đứng trong khi ông thực hiện nghi lễ thầm lặng là pha cho mình một cốc cà phê java Guatemala. Sau đó, ông ngồi xuống bàn làm việc, vẫn để hai người kia đứng, rồi tra hỏi họ như hai cô cậu học trò trong phòng hiệu trưởng.
Midge đảm nhiệm phần trả lời, giải thích chuỗi biến cố bất thường đã khiến họ xâm phạm phòng làm việc bất khả xâm phạm của Fontaine.
“Virus sao?” Giám đốc lạnh lùng hỏi. “Hai người nghĩ chúng ta bị nhiễm virus?”
Brinkerhoff nhăn mặt.
“Vâng, thưa ngài,” Midge nghiêm giọng.
“Vì Strathmore đã bỏ qua Găng tay?” Fontaine nhìn bản in trước mặt mình.
“Vâng,” người phụ nữ nói. “Và có một tập dữ liệu chưa giải mã xong sau hơn 24 giờ.”
Fontaine cau mày. “Hoặc là dữ liệu của bà nói vậy.”
Midge sắp sửa phản đối, nhưng kìm lại được. Thay vì thế, bà chuyển sang một sự thật hiển nhiên hơn. “Khu Mật mã bị mất điện.”
Fontaine ngẩng lên, có vẻ ngạc nhiên.
Midge xác nhận bằng một cái gật đầu dứt khoát. “Toàn bộ nguồn điện đều tắt. Jabba nghĩ có thể…”
“Bà đã gọi Jabba?”
“Vâng, thưa ngài. Tôi…”
“Jabba?” Fontaine nổi xung đứng bật dậy. “Vậy thế quái nào bà lại không gọi cho Strathmore?”
“Chúng tôi có gọi rồi!” Midge biện hộ. “Ngài ấy nói mọi thứ ổn cả.”
Fontaine đứng dậy, ngực phập phồng. “Vậy thì chúng ta không có lý do gì để nghi ngờ ông ấy.” Giọng nói của ông có âm hưởng khép lại câu chuyện. Ông uống một ngụm cà phê. “Giờ nếu các vị thứ lỗi, tôi có việc phải làm.”
Midge há hốc miệng. “Ngài nói sao cơ?”
Brinkerhoff đã hướng ra phía cửa, nhưng Midge vẫn đứng im tại chỗ.
“Tôi nói là chúc bà buổi tối tốt lành, bà Milken,” Fontaine nhắc lại. “Bà được phép đi.”
“Nhưng… Nhưng, thưa ngài,” bà ấp úng, “Tôi… Tôi cần phản đối. Tôi nghĩ…”
“Bà phản đối?” Giám đốc hỏi. Ông đặt cốc cà phê của mình xuống. “Tôi mới cần phản đối! Tôi phản đối sự có mặt của bà trong phòng làm việc của tôi. Tôi phản đối việc bà bóng gió rằng phó giám đốc cơ quan này đang nói dối. Tôi phản đối…”
“Chúng ta bị nhiễm virus, thưa ngài! Trực giác của tôi mách bảo tôi…”
“À, trực giác của bà đang nhầm lẫn, bà Milken! Lần này chúng đã nhầm!”
Midge không nao núng. “Nhưng, thưa ngài! Chỉ huy Strathmore đã bỏ qua Găng tay!”
Fontaine sải bước về phía người phụ nữ, gần như không còn kiểm soát được cơn tức giận của mình. “Đó là đặc quyền của ông ấy! Tôi trả lương cho bà để trông coi các chuyên gia phân tích và nhân viên phục vụ, không phải để rình trộm phó giám đốc! Nếu không nhờ ông ấy, chúng ta vẫn đang phải bẻ mã bằng bút chì và giấy! Giờ hãy để tôi yên!” Ông quay sang Brinkerhoff, người đang đứng trên ngưỡng cửa, mặt trắng bệch, run bần bật. “Cả hai người.”
“Với tất cả sự tôn trọng, thưa ngài,” Midge nói. “Tôi muốn đề xuất rằng chúng ta nên cử một đội An ninh Hệ thống tới khu Mật mã để đoan chắc rằng…”
“Chúng ta sẽ không làm gì như thế hết!”
Sau một khoảnh khắc cứng người, Midge gật đầu. “Được thôi. Chúc ngài buổi tối tốt lành.” Bà quay người rời đi. Khi bà đi ngang qua, Brinkerhoff có thể thấy trong đôi mắt người phụ nữ này là bà không hề có ý để yên chuyện này cho tới khi trực giác của bà được thỏa mãn.
Brinkerhoff đưa mắt nhìn về phía sếp mình, đồ sộ và đang sôi sục ở sau chiếc bàn làm việc của mình. Đây không phải vị giám đốc mà anh ta vẫn biết. Vị giám đốc mà anh ta biết là một người khắt khe về chi tiết, về những bản báo cáo chỉn chu. Người luôn hối thúc thuộc cấp của mình kiểm tra và làm rõ bất cứ điều gì không nhất quán trong quy trình thường nhật, cho dù nhỏ nhặt tới đâu. Thế nhưng, giờ đây giám đốc đang yêu cầu họ quay lưng làm ngơ trước một chuỗi những biến cố trùng hợp ngẫu nhiên rất kỳ lạ.
Giám đốc hiển nhiên đang giấu điều gì đó, song Brinkerhoff được trả lương để làm trợ lý chứ không phải để đưa ra các câu hỏi. Fontaine đã chứng tỏ hết lần này tới lần khác là mình luôn lưu tâm tới điều tốt nhất cho tất cả mọi người. Nếu trợ giúp giám đốc lúc này có nghĩa là nhắm mắt làm ngơ, vậy thì cứ làm thế đi. Thật không may, Midge được trả tiền để đưa ra các câu hỏi, và Brinkerhoff e rằng bà đang đi tới khu Mật mã để làm đúng việc đó.
Đã đến lúc để kết thúc chuyện này, Brinkerhoff nghĩ trong khi quay sang phía cửa.
“Chad!” Fontaine gắt lên sau lưng anh ta. Fontaine đã thấy ánh mắt của Midge khi bà rời đi. “Không để bà ấy rời khỏi khu phòng này.”
Brinkerhoff gật đầu và hối hả lao theo Midge.
Fontaine thở dài và úp mặt vào hai lòng bàn tay. Đôi mắt nhức như bị dính cát của ông nặng trĩu. Ông đã trải qua một chuyến bay dài và ngoài dự kiến. Tháng vừa qua là một trong những quãng thời gian chờ đợi lớn lao của Leland Fontaine. Có những điều đang diễn ra tại NSA lúc này sẽ làm thay đổi lịch sử, và thật mỉa mai là giám đốc Fontaine chỉ khám phá ra chúng một cách tình cờ.
Cách đây 3 tháng, Fontaine biết tin vợ chỉ huy Strathmore đã bỏ ông. Ông cũng nhận được báo cáo cho biết Strathmore làm việc với giờ giấc bất thường và có vẻ sắp suy sụp dưới áp lực. Bất chấp những khác biệt quan điểm với Strathmore trong nhiều vấn đề, Fontaine vẫn luôn đánh giá rất cao phó giám đốc của mình. Strathmore là một người xuất chúng, nhiều khả năng là người xuất sắc nhất NSA từng có. Và đồng thời, từ sau vụ thất bại với Skipjack, Strathmore đã phải chịu áp lực khủng khiếp. Điều đó khiến Fontaine bất an. Vị chỉ huy nắm giữ rất nhiều đầu mối then chốt tại khắp NSA, và Fontaine có một cơ quan phải bảo vệ.
Fontaine cần ai đó để mắt tới Strathmore đang chao đảo và đảm bảo ông này vẫn bình thường, song chuyện này không đơn giản. Strathmore là một người kiêu hãnh và mạnh mẽ. Fontaine cần một cách kiểm soát vị chỉ huy mà không làm suy giảm sự tự tin hay quyền lực của ông này.
Vì sự tôn trọng dành cho Strathmore, Fontaine quyết định tự mình làm việc đó. Ông cho cài một phần mềm vô hình vào tài khoản tại Ban Mật mã của chỉ huy Strathmore - theo dõi tất cả thư điện tử, thư tín trao đổi nội bộ, các cuộc thảo luận,... Nếu Strathmore có vẻ sắp suy sụp, vị giám đốc sẽ thấy những dấu hiệu cảnh báo trong những việc ông này làm. Nhưng thay vì các dấu hiệu xuống tinh thần, Fontaine lại khám phá ra những hoạt động âm thầm cho một trong những kế hoạch tình báo đáng kinh ngạc nhất ông từng thấy qua. Chẳng lạ khi Strathmore làm việc cật lực như vậy, nếu ông này có thể triển khai được kế hoạch này, nó sẽ bù lại gấp trăm lần cho thất bại với Skipjack.
Fontaine đã kết luận rằng Strathmore vẫn ổn cả, đang làm việc với 110% công suất - vẫn ranh mãnh, khôn ngoan và ái quốc như trước. Điều tốt nhất giám đốc có thể làm là đứng tránh sang bên và quan sát vị chỉ huy thực hiện phép màu của mình. Strathmore đã vạch ra một kế hoạch, một kế hoạch mà Fontaine không hề có ý định làm gián đoạn.