David Becker cảm thấy như thể mặt mình vừa bị tưới nhựa thông rồi châm lửa. Anh lăn lộn trên sàn và nheo mắt nhìn qua thị lực mờ nhòe về phía cô gái đã chạy được nửa đường tới chỗ cánh cửa quay. Cô gái đang chạy vọt lên từng quãng ngắn một cách hốt hoảng, lôi xềnh xệch chiếc túi du lịch theo sau trên nền gạch men. Becker cố đứng dậy, song anh không thể. Anh đã bị thứ hơi cay nóng như lửa làm mù tạm thời. Cô ta không thể thoát đi được!
Anh cố gắng gọi, song chẳng còn lại chút không khí nào trong phổi anh, chỉ có cảm giác đau đớn buồn nôn. “Không!” Anh bật ho. m thanh gần như không thoát ra được khỏi miệng anh.
Becker biết một khi cô gái đi qua cửa, cô ta sẽ biến mất mãi mãi. Anh cố gọi lần nữa, nhưng cổ họng anh bỏng rát.
Cô gái gần như đã tới chỗ cửa quay. Becker loạng choạng đứng dậy, hổn hển thở lấy hơi. Anh loạng choạng đuổi theo cô gái. Cô gái lao vào khoang thứ nhất của cửa quay, lôi cái túi du lịch theo sau. Ở phía sau gần 20 mét, Becker đang quờ quạng lần mò về phía cửa.
“Đợi đã!” Anh hổn hển. “Đợi đã!”
Cô gái cuống cuồng đẩy cánh cửa quay. Cửa bắt đầu quay đi, nhưng rồi bị mắc kẹt. Cô gái tóc vàng hốt hoảng quay ngoắt lại và thấy cái túi du lịch của mình mắc kẹt trong khoảng mở. Cô ta quỳ gối xuống và hối hả lôi giật để kéo nó qua.
Becker tập trung ánh mắt mờ nhòe của mình vào cái túi đang nằm kẹt qua cửa. Khi anh nhao người tới, cái góc túi bằng nylon đỏ nhô ra khỏi khe cửa là tất cả những gì anh có thể thấy. Anh đổ người về phía nó, hai cánh tay vươn thẳng ra hết cỡ.
Khi David Becker đổ người về phía cửa, hai bàn tay anh chỉ còn cách vài phân, góc túi trượt qua khe hở và biến mất. Các ngón tay anh chỉ chụp được không khí khi cánh cửa lại tiếp tục quay. Cô gái và cái túi lăn nhào ra đường phía bên ngoài.
“Megan!” Becker gọi như khóc khi anh đập người xuống sàn. Ở trong đáy hai tròng mắt anh như đang có những cây kim nung nóng châm vào. Tầm mắt anh không còn nhìn rõ gì nữa, và một cơn buồn nôn nữa lại cuộn lên. Giọng nói của chính anh vang vọng trong bóng tối. Megan!
David Becker không dám chắc anh đã nằm đó bao lâu trước khi anh cảm nhận được ánh sáng của những chiếc bóng đèn huỳnh quang phía trên mình. Mọi thứ khác đều tĩnh lặng. Giữa sự im lặng vang lên một giọng nói. Ai đó đang gọi. Anh cố nâng đầu lên khỏi sàn. Thế giới xung quanh chao đảo, nhòe nhoẹt. Lại là giọng nói. Anh nheo mắt nhìn xuống phòng chờ và thấy một bóng người cách mình chừng 20 mét.
“Này ông?”
Becker nhận ra giọng nói. Đó là cô gái. Cô đang đứng ở chỗ một lối vào khác nằm xa hơn phía cuối phòng chờ, ôm chặt cái túi du lịch vào ngực. Trông cô gái lúc này còn sợ hãi hơn cả lúc trước.
“Này ông?” Cô gái run rẩy hỏi. “Tôi chưa bao giờ nói cho ông biết tên tôi. Làm thế nào ông lại biết tên tôi vậy?”