Susan Fletcher quờ quạng bước qua sàn khu Mật mã tối om về phía lối đi dẫn tới phòng làm việc của Strathmore. Nếu Susan vào được trong khu phức hợp đang bị khóa kín này, cô có thể tránh xa khỏi Hale.
Khi Susan lên tới đầu cầu thang của lối đi, cô thấy cửa phòng làm việc của chỉ huy đang hé mở, ổ khóa điện tử đã bị vô hiệu hóa do mất điện. Cô bước vào.
“Chỉ huy?” Ánh sáng duy nhất bên trong là quầng sáng hắt ra từ các màn hình máy tính của Strathmore.
“Chỉ huy!” cô gọi lần nữa. “Chỉ huy!”
Susan đột nhiên nhớ ra vị chỉ huy đang ở chỗ phòng An ninh Hệ thống. Cô quay người vài vòng trong phòng làm việc vắng tanh, cơn hoảng loạn do cuộc chạm trán kinh khủng với Hale vẫn còn cồn lên bên trong cô. Cô cần thoát ra khỏi khu Mật mã. Dù có Pháo Đài Số hay không, cũng đã đến lúc hành động. Đã đến lúc hủy lệnh chạy TRANSLTR và thoát ra ngoài. Cô đưa mắt nhìn màn hình máy tính của Strathmore đang sáng lên rồi hối hả bước tới bàn làm việc của ông. Cô lóng ngóng dò dẫm trên bàn phím. Dừng TRANSLTR lại! Nhiệm vụ này giờ đây thật đơn giản khi cô đang ở chỗ một máy tính đầu cuối được phân quyền làm việc đó. Susan mở đúng cửa sổ điều khiển lên rồi gõ:
HỦY CHẠY
Ngón tay cô dừng lại giây lát phía trên phím ENTER.
“Susan!” Một giọng nói gay gắt vang lên từ ngưỡng cửa. Susan hoảng hốt quay ngoắt lại, sợ rằng đó là Hale. Nhưng không phải, đó là Strathmore. Ông đứng đó, tái nhợt và kỳ lạ trong quầng ánh sáng mờ mờ và thở hổn hển. “Chuyện quái quỷ gì vậy!”
“Chỉ… huy!” Susan thảng thốt. “Hale đang ở trong Điểm 3! Anh ta vừa tấn công tôi!”
“Cái gì? Không thể nào! Hale đã bị nhốt dưới…”
“Không, không hề! Anh ta đã thoát lên! Chúng ta cần lực lượng an ninh vào đây ngay! Tôi sắp cho dừng TRANSLTR!” Susan hạ ngón tay xuống bàn phím.
“KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO ĐÓ!”
Strathmore lao bổ tới chỗ máy tính và kéo bàn tay Susan ra.
Susan bàng hoàng lui lại. Cô nhìn chằm chằm vào chỉ huy và lần thứ hai trong ngày cô không nhận ra ông nữa. Susan đột nhiên cảm thấy thật cô độc.
Strathmore nhìn thấy máu trên áo sơ mi của Susan và lập tức thấy hối tiếc về thái độ gay gắt của mình. “Chúa ơi, Susan. Cô không sao chứ?”
Cô không trả lời.
Ông ước gì mình đã không xử sự hung hãn không cần thiết với cô như thế. Thần kinh của ông đã dao động. Ông đã bị thử thách quá nhiều. Có những thứ ẩn trong tâm trí ông - những điều Susan Fletcher không hề biết - những điều ông đã không nói với cô và cầu mong mình không bao giờ phải làm thế.
“Tôi xin lỗi,” ông dịu giọng. “Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.”
Cô quay đi. “Không quan trọng. Máu không phải của tôi. Chỉ là hãy đưa tôi ra khỏi đây.”
“Cô bị thương hả?” Strathmore đặt một bàn tay lên vai cô. Susan thu mình lui lại. Ông buông thõng bàn tay xuống và nhìn đi chỗ khác. Khi ông nhìn trở lại khuôn mặt Susan, có vẻ cô đang nhìn chăm chăm vào thứ gì đó trên tường sau lưng ông.
Ở đó, trong bóng tối, có một bàn phím nhỏ đang sáng hết cỡ. Strathmore nhìn theo ánh mắt Susan và cau mày. Ông đã hy vọng Susan không để ý thấy bảng điều khiển đang phát sáng này. Bàn phím đang sáng lên đó điều khiển thang máy riêng của ông. Strathmore và các vị khách quyền thế của ông sử dụng nó để tới và đi khỏi khu Mật mã mà không để lộ chuyện đó với đội ngũ nhân viên còn lại. Thang máy cá nhân này di chuyển xuống sâu 15 mét dưới vòm khu Mật mã rồi di chuyển ngang một quãng đường dài 100 mét qua một đường hầm bê tông kiên cố tới tầng ngầm khu phức hợp chính của NSA. Thang máy nối giữa khu Mật mã với NSA được cấp điện từ khu phức hợp chính. Nó vẫn hoạt động bất chấp việc khu Mật mã mất điện.
Strathmore vẫn biết từ đầu là nó hoạt động, song ngay cả khi Susan đấm thình thình vào cửa ra vào chính dưới nhà, ông vẫn không đả động gì tới việc này. Ông không thể chấp nhận để Susan ra khỏi đây - chưa thể. Ông tự hỏi mình sẽ phải nói cho cô hay nhiều tới mức nào để khiến cô muốn ở lại.
Susan đi qua bên cạnh Strathmore, hối hả lao tới chỗ bức tường phía trong của phòng. Cô bấm dữ dội liên hồi vào những cái nút đang sáng lên.
“Làm ơn,” cô nài nỉ. Song cửa thang máy không mở ra. “Susan,” Strathmore khẽ nói. “Thang máy này cần mật khẩu.”
“Mật khẩu?” Cô tức giận nhắc lại. Rồi nhìn trừng trừng vào bảng điều khiển. Bên dưới bàn phím chính là một bàn phím thứ hai - nhỏ hơn, với những phím bấm nhỏ xíu. Mỗi phím có in một ký tự trong bảng chữ cái. Susan quay sang Strathmore. “Mật khẩu là gì?” Cô hỏi.
Strathmore ngẫm nghĩ một lát rồi thở dài nặng nề. “Susan, ngồi xuống đi.”
Susan trông như cô không thể tin nổi vào tai mình nữa. “Ngồi xuống đi,” vị chỉ huy nhắc lại với giọng nghiêm khắc.
“Cho tôi ra!” Susan đưa mắt nhìn đầy vẻ bất an về phía cửa phòng làm việc của chỉ huy đang để mở.
Strathmore dõi theo Susan Fletcher đang hoảng hốt. Ông bình thản bước tới chỗ cửa phòng làm việc của mình. Ông bước ra chiếu nghỉ và nhìn vào bóng tối. Không thấy Hale đâu. Vị chỉ huy bước trở lại vào bên trong và đóng cửa lại. Rồi ông chặn một chiếc ghế lên trước để giữ cho cửa đóng, đi tới chỗ bàn làm việc của mình và lấy thứ gì đó từ trong một ngăn kéo ra. Trong quầng sáng mờ của các màn hình máy tính, Susan trông thấy vật ông đang cầm trong tay. Mặt cô liền tái mét. Đó là một khẩu súng.
Strathmore kéo hai chiếc ghế ra giữa phòng. Ông xoay chúng lại đối diện với cửa phòng làm việc đã đóng. Rồi ông ngồi xuống. Ông giơ khẩu Beretta bán tự động lên ngắm về phía cánh cửa hơi hé mở. Sau giây lát, ông để khẩu súng xuống lòng mình.
Strathmore nghiêm nghị lên tiếng. “Susan, ở đây chúng ta an toàn. Chúng ta cần nói chuyện. Nếu Greg Hale đi qua cánh cửa đó…” Ông để lửng câu nói.
Susan không nói nên lời.
Strathmore nhìn cô qua thứ ánh sáng lờ mờ trong phòng làm việc của ông. Ông vỗ tay xuống chiếc ghế bên cạnh mình. “Susan, ngồi xuống. Tôi có một điều cần nói với cô.” Cô không nhúc nhích. “Khi tôi đã nói xong,” ông nói tiếp, “tôi sẽ cho cô mật khẩu thang máy. Cô có thể quyết định đi hay ở.”
Tiếp theo là một hồi lâu im lặng. Như bị thôi miên, Susan băng qua phòng làm việc tới ngồi xuống cạnh Strathmore.
“Susan,” ông bắt đầu, “tôi đã không hoàn toàn thành thật với cô.”