Strathmore cất chiếc SkyPager của mình vào túi áo rồi đưa mắt nhìn qua bóng tối về phía Điểm 3.
Ông với lấy bàn tay Susan. “Đi nào.”
Song các ngón tay họ không bao giờ chạm nhau.
Có một tiếng hét dài vọng từ sâu dưới yết hầu vang lên trong bóng tối. Một bóng người đồ sộ hiện lên như một chiếc xe đầu kéo Mack rồ tới mà không bật đèn pha. Chỉ một khắc sau, cuộc va chạm xảy ra và Strathmore bị văng đi trên sàn.
Đó là Hale. Chiếc máy nhắn tin đã làm lộ vị trí của họ.
Susan nghe thấy khẩu Beretta rơi xuống. Trong giây lát, cô đứng đờ ra tại chỗ, không chắc nên chạy đi đâu, cần làm gì. Trái tim mách bảo cô tới giúp Strathmore, nhưng bằng cách nào đây? Khi Susan quay người trong tuyệt vọng, cô trông đợi nghe thấy âm thanh của một cuộc vật lộn sống chết trên sàn, nhưng không có gì. Tất cả đột nhiên trở nên im lặng, như thể Hale đã đánh vị chỉ huy rồi sau đó biến mất vào bóng tối.
Susan chờ đợi, căng mắt vào bóng tối, hy vọng Strathmore không bị thương. Sau một hồi lâu như vĩnh cửu, cô thì thầm, “Chỉ huy?”
Ngay khi đang nói ra, cô đã ý thức được sai lầm của mình. Một giây sau, mùi của Hale đã nồng nặc sau lưng cô. Susan quay lại quá chậm. Không một chút cảnh báo trước, cô đã lâm vào cảnh phải vùng vẫy há hốc miệng tìm không khí. Cô thấy mình bị siết chặt trong một thế khóa đầu quen thuộc, mặt cô ghì sát vào ngực Hale.
“Hai hòn bi đang làm đau chết tôi đây.” Hale hổn hển thì thào vào tai cô.
Hai đầu gối Susan nhũn ra. Những ngôi sao trên mái vòm bắt đầu bay lượn phía trên đầu cô.