Hale đưa bàn tay siết chặt xuống cổ Susan rồi hét lớn vào bóng tối. “Chỉ huy, tôi đang giữ bé cưng của ông trong tay. Tôi muốn ra khỏi đây!”
Yêu cầu của anh ta chỉ được đáp lại bằng sự im lặng. Các ngón tay Hale siết chặt hơn. “Tôi sẽ bẻ gãy cổ cô ấy!”
Một khẩu súng lên đạn ngay sau lưng họ. Giọng Strathmore vang lên đều đều, bình tĩnh. “Thả cô ấy ra.”
Susan nhăn mặt vì đau. “Chỉ huy!”
Hale xoay cơ thể Susan về phía âm thanh. “Nếu nổ súng, ông sẽ bắn trúng Susan quý báu của ông. Ông sẵn sàng thử chứ?”
Giọng Strathmore tiến lại gần hơn. “Thả cô ấy ra.” “Không đời nào. Ông sẽ giết tôi.”
“Tôi sẽ không giết ai cả.”
“Ồ, thế ư? Hãy nói điều đó với Chartrukian đi!” Strathmore tiến lại gần hơn. “Chartrukian đã chết.”
“Đừng vớ vẩn. Ông đã giết cậu ta. Tôi thấy việc đó!” “Bỏ cuộc đi, Greg,” Strathmore bình thản nói.
Hale ghì chặt lấy Susan và thì thầm vào tai cô. “Strathmore đẩy Chartrukian… Tôi thề là vậy!”
“Cô ấy sẽ không mắc mưu trò chia rẽ và khuất phục của cậu đâu,” Strathmore nói, tiến lại gần hơn. “Thả cô ấy ra.”
Hale rít lên vào bóng tối, “Chartrukian chỉ là một cậu nhóc, có Chúa chứng giám! Tại sao ông lại làm thế? Để bảo vệ bí mật quý hóa của ông hả?”
Strathmore vẫn bình tĩnh. “Và bí mật quý hóa đó là gì?” “Chết tiệt, ông biết quá rõ bí mật đó là gì! Pháo Đài Số!”
“Ái chà,” Strathmore lên tiếng với vẻ hạ cố, giọng ông lạnh như băng. “Vậy là cậu có biết về Pháo Đài Số. Tôi đang bắt đầu nghĩ là cậu sẽ chối bỏ điều đó cơ.”
“Quỷ tha ma bắt ông đi.”
“Một cách tự vệ hay ho.”
“Ông là một gã điên,” Hale gắt lên. “Báo để ông biết, TRANSLTR đang bị nóng lên quá mức.”
“Thật sao?” Strathmore tặc lưỡi. “Để tôi đoán nhé. Tôi nên mở cửa ra và gọi An ninh Hệ thống đến, phải không nào?”
“Chính xác,” Hale đáp lại. “Ông sẽ thật ngu xuẩn nếu không làm thế.”
Lần này Strathmore phá lên cười to. “Đó là trò chơi lớn của cậu hả? TRANSLTR bị nóng quá mức, vậy hãy mở cửa và để chúng ta ra phải không?”
“Đúng là thế, mẹ kiếp! Tôi đã xuống dưới tầng ngầm! Nguồn điện dự phòng không cung cấp đủ khí làm lạnh!”
“Cảm ơn đã cho biết,” Strathmore nói. “Nhưng TRANSLTR có chức năng tắt tự động, nếu nó bị nóng quá mức, Pháo Đài Số sẽ tự tan biến.”
Hale trề môi. “Ông mất trí rồi. Tôi quan tâm quái gì nếu TRANSLTR nổ tung chứ? Cỗ máy khốn kiếp đó sớm muộn gì rồi cũng bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.”
Strathmore thở dài. “Thứ tâm lý học trẻ con chỉ có tác dụng với trẻ con thôi, Greg. Thả cô ấy ra.”
“Để ông có thể bắn tôi chứ gì?”
“Tôi sẽ không bắn cậu. Tôi chỉ cần chìa khóa giải mã thôi.” “Chìa khóa giải mã nào?”
Strathmore lại thở dài. “Chìa khóa Tankado đã gửi cậu.” “Tôi không hiểu ông đang nói cái gì.”
“Đồ dối trá!” Susan cố lên tiếng. “Tôi đã thấy thư điện tử của Tankado trong tài khoản của anh!”
Hale cứng người. Anh ta xoay Susan lại. “Cô đã xâm nhập vào tài khoản của tôi?”
“Còn anh đã hủy trình truy vết của tôi,” cô gắt lên.
Hale cảm thấy huyết áp anh ta đang tăng vọt. Anh ta cứ tưởng mình đã xóa sạch dấu vết, Hale không thể ngờ Susan đã biết việc anh ta đã làm. Chẳng lạ khi cô không tin lấy dù chỉ một lời anh ta nói. Hale cảm thấy các bức tường bắt đầu khép lại gần. Anh ta biết mình không bao giờ có thể dùng lý lẽ để biện minh cho bản thân thoát ra khỏi chuyện đó - anh ta không thể làm điều đó kịp thời. Hale thì thầm tuyệt vọng vào tai cô, “Susan… Strathmore đã giết Chartrukian!”
“Thả cô ấy ra,” vị chỉ huy nói đều đều. “Cô ấy sẽ không tin cậu.”
“Tại sao cô ấy lại phải tin chứ?” Hale phản pháo lại. “Ông là đồ dối trá khốn kiếp! Ông đã tẩy não cô ấy! Ông chỉ nói với cô ấy những gì ông thấy có lợi cho mình! Cô ấy có biết thực ra ông lên kế hoạch làm gì với Pháo Đài Số không?”
“Và kế hoạch đó là gì hả?” Strathmore châm chọc.
Hale biết điều mình sắp nói ra có thể là tấm vé tới tự do hay bản án tử hình của bản thân. Anh ta hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. “Ông định viết một cửa sau cài vào Pháo Đài Số.”
Những lời nói này được đón nhận bằng sự im lặng bàng hoàng trong bóng tối. Hale biết anh ta đã bắn trúng đích.
Có vẻ như sự bình thản không thể lay chuyển của Strathmore đang bị thử thách. “Ai bảo cậu như vậy?” Ông hỏi, giọng cộc cằn.
“Tôi đọc được nó,” Hale nói với vẻ tự mãn, cố gắng tận dụng tình thế đang xoay chuyển. “Trong một bản suy luận của ông.”
“Không thể nào. Tôi không bao giờ in các bản suy luận của mình ra.”
“Tôi biết. Tôi đọc nó trực tiếp trên tài khoản của ông.”
Strathmore có vẻ hoài nghi. “Cậu đột nhập vào phòng làm việc của tôi?”
“Không. Tôi xâm nhập vào tài khoản của ông từ Điểm 3.” Hale cố tặc lưỡi ra vẻ tự tin. Anh ta biết mình cần tới tất cả các kỹ năng thương lượng đã học được trong thủy quân lục chiến để thoát ra khỏi khu Mật mã mà còn sống sót.
Strathmore nhích lại gần hơn, khẩu Beretta giơ lên sẵn sàng trong bóng tối. “Làm sao cậu biết về cửa sau của tôi được?”
“Tôi nói với ông rồi, tôi đột nhập vào tài khoản của ông.” “Không thể.”
Hale cố bật cười mỉa mai. “Một trong những rắc rối khi tuyển mộ những người giỏi nhất, ngài chỉ huy - là đôi khi họ giỏi hơn ông.”
“Anh bạn trẻ,” Strathmore gằn giọng, “tôi không biết cậu lấy thông tin từ đâu, nhưng cậu đi quá xa rồi đấy. Cậu sẽ thả cô Fletcher ra ngay bây giờ nếu không tôi sẽ gọi an ninh vào và tống cậu ngồi tù suốt đời.”
“Ông sẽ không làm thế,” Hale nói đầy thực tế. “Gọi an ninh vào sẽ làm hỏng kế hoạch của ông. Tôi sẽ khai tất cả với họ.” Hale ngừng lại. “Nhưng hãy để tôi rời đi không tì vết, tôi sẽ không bao giờ hé răng một lời về Pháo Đài Số.”
“Không thỏa thuận,” Strathmore đáp lại. “Tôi muốn chìa khóa giải mã.”
“Tôi chẳng có chìa khóa giải mã khỉ gió nào cả.” “Dối trá đủ rồi đấy!” Strathmore gắt lên. “Nó đâu?”
Hale ghì chặt lấy cổ Susan. “Để tôi ra, nếu không cô ấy chết!”
Trevor Strathmore đã thực hiện quá đủ những cuộc mặc cả có ý nghĩa sống còn trong đời mình để biết Hale đang ở trong một trạng thái tâm lý rất nguy hiểm. Người chuyên gia giải mã trẻ đã nhận ra mình ở thế bị dồn vào chân tường, và một đối thủ bị dồn vào chân tường luôn là loại đối thủ nguy hiểm nhất - tuyệt vọng và không thể lường trước. Strathmore biết bước đi tiếp theo của ông sẽ có ý nghĩa sống còn. Tính mạng Susan phụ thuộc vào nó, và tương lai của Pháo Đài Số cũng vậy.
Strathmore biết điều đầu tiên ông phải làm là giải tỏa sự căng thẳng hiện tại. Sau một hồi lâu, ông thở dài miễn cưỡng. “Được rồi, Greg. Cậu thắng. Cậu muốn tôi làm gì?”
Im lặng. Dường như ngay lúc này Hale không rõ phải đối phó thế nào với giọng điệu hợp tác của vị chỉ huy. Anh ta nới tay một chút khỏi cổ Susan.
“Đ… Được…” Anh ta ấp úng, giọng đột nhiên run rẩy. “Điều đầu tiên ông phải làm là đưa súng của ông cho tôi. Cả hai người sẽ đi cùng tôi.”
“Con tin à?” Strathmore lạnh lùng bật cười. “Greg, cậu sẽ phải làm tốt hơn thế. Có chừng một tá an ninh có vũ trang từ đây tới bãi để xe.”
“Tôi không phải đồ ngốc,” Hale gắt gỏng. “Tôi sẽ dùng thang máy của ông. Susan đi cùng tôi! Ông ở lại!”
“Tôi ghét phải nói cho cậu biết chuyện này,” Strathmore đáp, “nhưng không có điện cấp cho thang máy.”
“Vớ vẩn!” Hale gằn giọng. “Thang máy chạy bằng điện cấp từ khu nhà chính! Tôi đã thấy sơ đồ rồi!”
“Chúng tôi đã thử nó rồi,” Susan thều thào tắc nghẹn, cố giúp ích. “Nó không hoạt động.”
“Cả hai người đều là một lũ dối trá, thật không tin nổi.” Hale siết chặt các ngón tay. “Nếu thang máy đã dừng hoạt động, tôi sẽ cho hủy chạy TRANSLTR và khôi phục việc cấp điện.”
“Thang máy cần mật khẩu,” Susan cố gắng nói lớn lên.
“Tuyệt lắm.” Hale bật cười. “Tôi chắc là chỉ huy sẽ chia sẻ nó. Phải không, chỉ huy?”
“Không đời nào,” Strathmore rít lên.
Hale nổi nóng. “Giờ hãy nghe tôi nói đây, lão già. Đây là thỏa thuận! Ông để tôi và Susan ra ngoài bằng thang máy của ông, tôi và cô ấy sẽ lái xe đi vài giờ, rồi tôi sẽ thả cô ấy.”
Strathmore cảm thấy mức đặt cược đang tăng lên. Ông đã kéo Susan vào chuyện này và ông cần đưa cô ra. Giọng ông vẫn vững vàng như đá tảng. “Thế còn những kế hoạch của tôi với Pháo Đài Số thì sao?”
Hale bật cười. “Ông có thể viết cửa sau của ông, tôi sẽ không ho he gì hết.” Rồi giọng anh ta trở nên đe dọa. “Nhưng cái ngày mà tôi nghĩ ông đang truy đuổi tôi, tôi sẽ tung hê tất cả với báo chí. Tôi sẽ nói với họ Pháo Đài Số đã bị chỉnh sửa, và tôi sẽ nhấn chìm toàn bộ tổ chức khốn kiếp này!”
Strathmore cân nhắc đề nghị của Hale. Thật rõ ràng và đơn giản. Susan sống và Pháo Đài Số có được cửa sau. Chừng nào Strathmore không săn đuổi Hale, cửa sau vẫn sẽ là bí mật. Strathmore biết Hale không thể giữ mồm anh ta ngậm chặt được lâu. Nhưng dẫu sao, hiểu biết về Pháo Đài Số là món bảo hiểm nhân thọ duy nhất của Hale, có thể anh ta sẽ khôn ngoan. Dù điều gì diễn ra đi nữa, Strathmore biết mình có thể loại bỏ Hale sau đó nếu cần thiết.
“Quyết định đi, ông già!” Hale giễu cợt. “Chúng ta rời đi hay không đây?” Cánh tay Hale siết chặt lại quanh người Susan như một gọng kìm.
Strathmore biết nếu ngay lúc này ông lấy điện thoại gọi an ninh, Susan sẽ sống. Ông dám đặt cược tính mạng mình cho điều đó. Ông có thể thấy rõ ràng viễn cảnh. Cuộc gọi điện sẽ khiến Hale hoàn toàn bất ngờ. Anh ta sẽ hoảng sợ, và cuối cùng, khi phải đối mặt với một đội quân nhỏ, Hale sẽ không thể hành động. Sau một chút kháng cự ngắn, anh ta sẽ buông xuôi. Song nếu mình gọi an ninh, Strathmore thầm nghĩ, kế hoạch của mình sẽ bị hủy hoại.
Hale lại siết chặt các ngón tay. Susan kêu lên vì đau. “Sẽ thế nào đây?” Hale hét lên. “Tôi giết cô ấy nhé?”
Strathmore cân nhắc các lựa chọn. Nếu ông để Hale đưa Susan ra khỏi khu Mật mã, sẽ chẳng có gì đảm bảo cả. Hale có thể lái xe chạy đi một quãng, dừng xe lại trong rừng. Anh ta có súng… dạ dày Strathmore thắt lại. Không thể tiên đoán chuyện gì sẽ xảy ra trước khi Hale thả tự do cho Susan… Đấy là nếu như anh ta thả tự do cho cô. Mình phải gọi an ninh, Strathmore quyết định. Mình có thể làm gì khác đây? Ông hình dung ra Hale trước tòa, tuôn ra mọi thứ anh ta biết về Pháo Đài Số. Kế hoạch của mình sẽ bị hủy hoại. Cần phải có cách khác.
“Quyết định đi!” Hale gắt lên, lôi Susan về phía cầu thang.
Strathmore không hề lắng nghe. Nếu cứu Susan đồng nghĩa với việc kế hoạch của ông sụp đổ, thì cứ để nó sụp đổ đi - không gì đáng để mất cô. Susan Fletcher là cái giá Trevor Strathmore từ chối trả.
Tâm trí Strathmore tiếp tục chạy nhanh chóng mặt, tìm kiếm một lựa chọn khác. Luôn có những lựa chọn khác! Cuối cùng, ông lên tiếng, lặng lẽ, gần như buồn bã. “Không, Greg, tôi xin lỗi. Tôi không thể để cậu đi được.”
Hale nghẹn lời, có vẻ bị sốc. “Hả!”
“Tôi đang gọi an ninh.”
Susan thảng thốt. “Chỉ huy! Không!”
Hale siết chặt hơn các ngón tay anh ta. “Ông gọi an ninh thì cô ấy sẽ chết!”
Strathmore lấy điện thoại từ thắt lưng và bật nó lên. “Greg, cậu đang nói dối.”
“Ông sẽ không bao giờ làm thế!” Hale hét lên. “Tôi sẽ nói! Tôi sẽ hủy hoại kế hoạch của ông! Tôi chỉ còn cách giấc mơ của ông vài giờ! Kiểm soát tất cả dữ liệu trên thế giới! Không còn TRANSLTR. Không còn giới hạn - chỉ có thông tin tự do. Đó là cơ hội của cả một đời! Ông sẽ không để tuột mất nó đâu!”
Giọng Strathmore lạnh như thép. “Nhìn tôi đi.”
“Nhưng… Nhưng còn Susan?” Hale lắp bắp. “Ông mà gọi điện, cô ấy sẽ chết!”
Strathmore vẫn cương quyết. “Đó là rủi ro tôi sẵn sàng chấp nhận.”
“Vớ vẩn! Ông còn khoái cô ấy hơn cả Pháo Đài Số! Tôi biết thừa ông! Ông sẽ không mạo hiểm cô ấy đâu!”
Susan định đưa ra một lời phản đối giận dữ, song Strathmore đã nhanh hơn cô. “Anh bạn trẻ! Cậu không biết tôi đâu! Tôi kiếm sống bằng cách mạo hiểm. Nếu cậu định chơi rắn, thì chơi nào!” Ông bắt đầu bấm nút trên chiếc điện thoại. “Cậu đã đánh giá sai về tôi, chàng trai! Không ai đe dọa tính mạng nhân viên của tôi mà rời đi được!” Ông giơ điện thoại lên rồi hét lớn vào ống nghe, “Tổng đài! Nối cho tôi an ninh!”
Hale bắt đầu siết mạnh lấy cổ Susan. “Tôi… Tôi sẽ giết cô ấy. Tôi thề đấy!”
“Cậu sẽ không làm thế!” Strathmore tuyên bố. “Giết Susan sẽ chỉ làm cho mọi thứ tồ…” Ông ngừng lời rồi kề sát điện thoại vào miệng. “An ninh! Đây là chỉ huy Trevor Strathmore.
Chúng tôi có một tình huống bắt giữ con tin tại khu Mật mã! Phái vài người tới đây! Phải, ngay lập tức, chết tiệt! Chúng tôi cũng bị hỏng máy phát điện. Tôi muốn điện được điều về từ tất cả các nguồn sẵn có bên ngoài. Tôi muốn tất cả hệ thống hoạt động trở lại sau 5 phút! Greg Hale giết một nhân viên An ninh Hệ thống cấp thấp của tôi. Anh ta đang giữ nhân viên phụ trách giải mã của tôi làm con tin. Các anh được phép dùng hơi cay với tất cả chúng tôi nếu cần! Nếu Hale không hợp tác, cho bắn tỉa hạ anh ta. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Làm ngay!”
Hale đứng bất động, có vẻ đờ đẫn vì sững sờ. Các ngón tay đang tóm lấy Susan của anh ta nới lỏng ra.
Strathmore tắt điện thoại rồi cài lại vào thắt lưng. “Đến lượt cậu, Greg.”