Becker đứng cạnh buồng điện thoại trong phòng chờ sân bay với đôi mắt lờ mờ. Bất chấp khuôn mặt bỏng rát và cảm giác buồn nôn mơ hồ, tinh thần anh đang phơi phới. Nó đã kết thúc. Thực sự kết thúc. Anh đang trên đường trở về nhà. Chiếc nhẫn trên ngón tay là báu vật anh vẫn tìm kiếm. Anh giơ bàn tay lên trước ánh sáng và nheo mắt nhìn vành nhẫn vàng. Anh không thể tập trung đủ thị lực để đọc, song những ký tự được khắc trên đó không có vẻ là tiếng Anh. Ký tự đầu tiên có thể là một chữ Q, một chữ O hay một số 0, mắt anh vẫn còn quá nhức để thấy rõ. Becker nhìn mấy ký tự đầu tiên. Chúng chẳng có ý nghĩa gì. Đây là một vấn đề an ninh quốc gia sao?
Becker bước vào buồng điện thoại và bấm số gọi Strathmore. Trước khi kịp bấm xong các số đầu của cuộc gọi quốc tế, anh đã nghe thấy lời nhắn, “Todos los circuitos están ocupados,” (Đường dây bận), giọng nói thông báo. “Làm ơn gác máy và thử gọi lại sau.” Becker cau mày và gác máy. Anh đã quên mất: Việc thực hiện một cuộc gọi quốc tế từ Tây Ban Nha cũng như chơi trò cò quay Nga, tất cả phụ thuộc vào thời điểm và may mắn. Anh sẽ phải thử lại sau vài phút nữa.
Becker cố quên đi cảm giác cay xè của hạt tiêu đang dịu dần trong mắt. Megan đã bảo anh rằng dụi mắt chỉ tổ làm cảm giác cay thêm tồi tệ, anh không thể hình dung được điều đó. Nóng ruột, anh cố gắng gọi lại lần nữa. Vẫn không thể thực hiện cuộc gọi. Becker không thể chờ lâu hơn. Hai mắt anh như đang cháy, anh cần rửa chúng bằng nước. Strathmore có thể chờ thêm 1 hay 2 phút. Mù dở, Becker dò dẫm đi về phía phòng vệ sinh.
Hình ảnh lờ mờ của chiếc xe lau dọn vẫn án ngữ trước cửa phòng vệ sinh nam, vậy là Becker thêm lần nữa quay về phía cánh cửa ghi “damas”. Anh nghĩ mình nghe thấy tiếng động bên trong. Anh gõ cửa. “Hola?”
Im lặng.
Có lẽ là Megan, anh nghĩ thầm. Cô gái còn tận 5 giờ đồng hồ trước chuyến bay của mình nên đã nói là sẽ đi rửa cánh tay cho sạch thì thôi.
“Megan?” Anh gọi. Rồi lại gõ cửa. Không có ai trả lời. Becker đẩy mở cửa. “Xin chào?” Anh bước vào. Phòng vệ sinh có vẻ vắng tanh. Anh nhún vai và bước tới chậu rửa.
Chậu rửa bẩn thỉu, song nước thì lạnh. Becker cảm thấy các lỗ chân lông co lại khi anh vã nước lên đôi mắt. Cảm giác đau bắt đầu dịu đi và màn sương mờ dần được vén lên. Becker nhìn mình trong gương. Trông anh như thể đã khóc nhiều ngày liền.
Anh quệt khô mặt bằng ống tay áo khoác, rồi điều đó đột nhiên lóe lên trong đầu anh. Trong cơn phấn khích của mình, Becker đã quên mất mình đang ở đâu. Anh đang ở sân bay! Ở đâu đó ngoài kia, trên mặt đường lăn bê tông, bên trong một trong ba nhà xưởng để máy bay tư nhân tại sân bay Seville, có một chiếc Learjet 60 đang chờ để đưa anh về nhà. Viên phi công đã nói rất rõ ràng, Tôi được lệnh đợi ở đây cho tới khi ông quay lại.
Thật khó tin, Becker thầm nghĩ, sau tất cả những biến cố vừa rồi, anh lại kết thúc ở đúng nơi anh đã bắt đầu. Mình đang đợi gì đây? Anh bật cười. Mình chắc rằng anh chàng phi công có thể chuyển một lời nhắn cho Strathmore qua radio!
Becker tặc lưỡi một mình, nhìn vào gương và vuốt phẳng cà vạt. Anh sắp rời đi thì hình ảnh phản chiếu của một vật phía sau đập vào mắt. Anh quay lại. Hóa ra đó là đầu chiếc túi du lịch của Megan, thò ra từ dưới một cánh cửa ngăn buồng vệ sinh mở hé.
“Megan?” Anh gọi. Không có ai trả lời. “Megan?”
Becker bước tới. Anh gõ mạnh lên bên vách ngăn. Không có ai trả lời. Anh khẽ đẩy cửa. Cánh cửa mở ra.
Becker cố kìm một tiếng hét kinh hoàng. Megan đang ngồi trên bồn cầu, mắt trợn lên nhìn trần. Một lỗ đạn ngay chính giữa trán đang rỉ máu xuống khắp khuôn mặt cô gái.
“Ôi, Chúa ơi!” Becker bàng hoàng thốt lên.
“Está muerta,” (Cô ta chết rồi), một giọng nói gần như không có tính người vang lên phía sau anh.
Tất cả diễn ra như trong mơ. Becker quay lại.
“Señor Becker phải không?” Giọng nói kỳ dị hỏi.
Ngỡ ngàng, Becker quan sát người đàn ông bước vào phòng vệ sinh. Trông ông ta quen thuộc một cách kỳ lạ.
“Soy Hulohot,” (Tôi là Hulohot), tay sát thủ nói. Những từ phát âm méo mó dường như vọng ra từ sâu dưới tận bụng y. Hulohot chìa bàn tay ra. “El anillo.” (Chiếc nhẫn.)
Becker nhìn chăm chăm vô cảm.
Gã đàn ông cho tay vào túi lấy ra một khẩu súng. Y giơ súng lên chĩa thẳng vào đầu Becker. “El anillo.”
Trong một khoảnh khắc sáng suốt, Becker nhận thấy một cảm giác anh chưa từng biết tới. Như thể được thôi thúc bởi một bản năng sinh tồn vô thức nào đó, tất cả các cơ trên người anh cùng căng ra một lúc. Becker nhao người đi trong không khí đúng lúc phát đạn bắn ra. Anh rơi ập xuống người Megan. Một viên đạn đập vào bức tường sau lưng anh.
“Mierda!” (Chết tiệt!) Hulohot gầm lên. Bằng cách nào đó, vào khoảnh khắc tối hậu, David Becker đã nhao người tránh được đường đạn. Tay sát thủ bước tới.
Becker nhấc người lên khỏi xác cô gái vị thành niên. Có tiếng bước chân lại gần. Tiếng thở. Tiếng lên đạn của một khẩu súng.
“Adiós,” (Tạm biệt), gã đàn ông thì thầm trong khi y chồm tới như một con báo, vung súng chĩa vào trong.
Khẩu súng nổ. Có một chớp đỏ nhoáng lên. Song không phải là máu. Đó là một thứ khác. Một đồ vật hiện hình như thể từ hư không, bay từ trong buồng vệ sinh ra và đập vào ngực tay sát thủ, khiến khẩu súng của y bắn ra sớm mất một phần mười giây. Vật đó là cái túi du lịch của Megan.
Becker lao vút từ trong ra. Anh thúc cả bên vai vào ngực gã kia và đẩy y bật lùi lại chỗ chậu rửa. Có tiếng va chạm mạnh rồi tiếng xương gãy. Một chiếc gương vỡ tan tành. Khẩu súng rơi xuống. Cả hai người ngã vật xuống sàn. Becker vùng dậy lao tới lối ra. Hulohot với lấy khẩu súng của y, xoay người và bắn. Viên đạn găm vào cửa phòng vệ sinh đang đóng sầm lại.
Không gian mênh mông vắng lặng của phòng chờ sân bay trải ra phía trước Becker như một sa mạc không thể vượt qua. Đôi chân anh lao vùn vụt đi nhanh hơn anh từng ngờ chúng có thể.
Trong khi anh trượt người lao vào cửa quay, một phát súng vang lên sau lưng anh. Tấm kính đằng trước anh vỡ tan thành một trận mưa mảnh kính vụn. Becker kề vai vào khung cửa đẩy, và cánh cửa quay đi về phía trước. Một khoảnh khắc sau, anh loạng choạng lao ra vỉa hè bên ngoài.
Một chiếc taxi đang đỗ chờ sẵn.
“Déjame entrar!” (Để tôi vào!) Becker hét lên, đấm thình thình vào cửa xe bị khóa. Tay tài xế từ chối, anh ta đã thỏa thuận với người đeo kính gọng mảnh là mình sẽ đợi. Becker quay lại và thấy Hulohot đang băng qua phòng chờ, súng trên tay. Anh đưa mắt nhìn chiếc Vespa tí xíu của mình trên vỉa hè.
Mình toi rồi.
Hulohot lao qua cửa quay vừa kịp để thấy Becker loay hoay vô vọng nhằm đạp nổ chiếc Vespa của anh. Hulohot mỉm cười và giơ súng lên.
Cái bướm gió mắc dịch! Becker loay hoay với đám bàn đạp dưới bình xăng. Anh lại đạp cần khởi động lần nữa. Chiếc xe lọc xọc như người ho rồi im tịt.
“El anillo. Chiếc nhẫn.” Giọng nói đã rất gần.
Becker nhìn lên. Anh thấy một nòng súng. Buồng đạn đang xoay. Anh lại giậm chân đạp cần khởi động lần nữa.
Phát đạn của Hulohot sượt khỏi đầu Becker khi chiếc xe nhỏ rồ máy lao vọt lên trước. Becker bám lấy sự sống của mình trong khi chiếc mô tô nhảy chồm chồm xuống một bờ kè đầy cỏ, lượn vòng qua góc tòa nhà và lao vào đường băng.
Nổi xung, Hulohot hối hả chạy lại phía chiếc taxi đang chờ của y. Vài giây sau, người lái xe nằm đờ đẫn bên lề đường nhìn theo chiếc taxi của anh ta lao vút đi trong một đám bụi mù mịt.