• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 89

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 88
  • 89
  • 90
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 82

Khi những hệ quả từ cuộc gọi điện của Chỉ huy cho An ninh bắt đầu định hình trong tâm trí đang bàng hoàng của Greg Hale, anh ta thấy mình bị suy yếu đi bởi một cơn hoảng loạn. An ninh đang tới! Susan bắt đầu trườn đi. Hale trấn tĩnh, ôm cứng lấy ngang hông cô, lôi cô trở lại.

“Thả tôi ra!” Cô hét lớn, giọng nói của cô vang vọng dưới mái vòm.

Đầu óc Hale đang bị quá tải. Cuộc gọi điện thoại của vị chỉ huy khiến anh ta hoàn toàn bất ngờ. Strathmore gọi điện cho An ninh! Ông ta đã hy sinh kế hoạch cho Pháo Đài Số của mình!

Có nghĩ tới cả triệu năm Hale cũng không thể hình dung rằng chỉ huy sẽ để Pháo Đài Số tuột khỏi tay. Cửa sau này là cơ hội của cả đời người.

Trong khi cơn hoảng loạn ùa tới, đầu óc Hale dường như đang bỡn cợt anh ta. Nhìn đâu Hale cũng thấy nòng khẩu Beretta của Strathmore. Anh ta bắt đầu quay người, ghì sát Susan vào mình, cố gắng không cho vị chỉ huy có cơ hội bắn.

Bị nỗi sợ hãi thúc đẩy, Hale mù quáng lôi Susan về phía cầu thang. Sau 5 phút nữa, đèn sẽ sáng trở lại, cửa ra vào sẽ mở và một đội SWAT sẽ ùa vào.

“Anh làm tôi đau!” Susan ú ở tắc nghẹn. Cô há hốc miệng thở dốc lấy hơi trong khi loạng choạng theo cú xoay người hoảng hốt của Hale.

Hale nghĩ tới việc buông cô ra rồi liều chạy thật nhanh tới thang máy của Strathmore, song làm thế là tự sát. Anh ta không có mật khẩu. Thêm nữa, một khi ra bên ngoài NSA mà không có con tin, Hale biết anh ta coi như chết chắc. Thậm chí cả chiếc Lotus của anh ta cũng không thể chạy thoát khỏi cả bầy trực thăng của NSA. Susan là thứ duy nhất sẽ ngăn Strathmore không bắn nổ đầu mình!

“Susan,” Hale lên tiếng, lôi cô lại phía cầu thang. “Hãy đi cùng tôi! Tôi thề sẽ không làm hại cô!”

Trong khi Susan vùng vẫy đánh lại anh ta, Hale nhận ra mình có những rắc rối mới. Ngay cả khi anh ta bằng cách nào đó mở cửa được thang máy của Strathmore rồi bắt Susan đi cùng mình, cô chắc chắn sẽ chống cự lại anh ta suốt trên đường ra khỏi tòa nhà. Hale biết quá rõ là thang máy của Strathmore chỉ có một điểm dừng duy nhất: “Xa lộ dưới lòng đất,” một mê cung những lối đi ngầm dưới lòng đất với quyền tiếp cận hạn chế được các nhân vật quyền thế của NSA sử dụng để di chuyển một cách bí mật. Hale không hề có ý định kết thúc bằng việc lạc đường trong các hành lang ngầm của NSA cùng một con tin đang giãy giụa. Đó là một cái bẫy không lối thoát. Anh ta hiểu được dù mình có thoát nổi ra ngoài, anh ta cũng không có súng. Làm cách nào anh ta có thể lôi Susan qua bãi để xe được? Anh ta sẽ lái xe đi ra sao?

Và chính giọng nói của một trong các huấn luyện viên về chiến lược quân sự trong thủy quân lục chiến của Hale đã cho anh ta câu trả lời:

Bức ép một bàn tay, giọng nói cảnh báo, và nó sẽ đánh lại ta. Nhưng thuyết phục một cái đầu suy nghĩ như ta muốn nó nghĩ, và ta có một đồng minh.

“Susan,” Hale nghe thấy mình đang nói. “Strathmore là kẻ sát nhân! Ở đây cô bị nguy hiểm!”

Susan dường như không nghe. Và Hale biết lập luận này dù sao cũng là một cách tiếp cận lố bịch, Strathmore sẽ không bao giờ làm hại Susan và cô biết điều đó.

Hale căng mắt nhìn vào bóng tối, tự hỏi vị chỉ huy đang nấp ở đâu. Strathmore đã đột nhiên trở nên im lặng, điều này càng khiến Hale thêm hoảng hốt. Anh ta cảm thấy thời gian của mình sắp hết. Lực lượng an ninh sắp tới bất kỳ lúc nào.

Vận sức lên, Hale quàng hai cánh tay quanh hông Susan và lôi mạnh cô lên cầu thang. Cô móc gót giày của mình lên bậc thang thứ nhất và ghì lại. Vô dụng, Hale khỏe hơn hẳn cô.

Hale thận trọng đi giật lùi lên cầu thang, lôi Susan theo sau. Đẩy cô lên trước sẽ dễ hơn, nhưng chiếu nghỉ trên đỉnh cầu thang đang bị chiếu sáng bởi các màn hình máy tính của Strathmore. Nếu Susan lên trước, Strathmore sẽ có góc ngắm bắn rõ ràng vào lưng Hale. Kéo Susan theo sau mình, Hale có một lá chắn sống giữa anh ta và sàn khu Mật mã.

Lên được chừng một phần ba cầu thang, Hale cảm thấy có chuyển động ở dưới chân cầu thang. Strathmore đang di chuyển! “Đừng thử làm vậy, chỉ huy,” anh ta rít lên. “Ông sẽ chỉ làm cô ấy bị giết thôi.”

Hale chờ đợi. Nhưng chỉ có im lặng. Anh ta lắng nghe kỹ hơn. Chân cầu thang lặng thinh. Có phải anh ta tưởng tượng không? Không quan trọng. Strathmore sẽ không bao giờ mạo hiểm nổ sung khi Susan ở trên đường đạn.

Nhưng khi Hale tiếp tục lùi lên cầu thang lôi Susan theo sau mình, một điều không ngờ tới xảy ra. Có tiếng thịch khe khẽ trên chiếu nghỉ đằng sau anh ta. Hale dừng bước, adrenaline trong người bỗng tăng vọt. Chẳng lẽ Strathmore đã lẻn lên cầu thang? Bản năng mách bảo anh ta rằng Strathmore đang ở dưới chân cầu thang. Nhưng rồi việc đó lại đột ngột xảy ra - tiếng động lần này còn to hơn. Một bước chân rõ ràng trên chiếu nghỉ phía trên!

Hale kinh hoàng nhận ra sai lầm của mình. Strathmore đang ở trên chiếu nghỉ sau lưng mình! Ông ta có thể bắn thoải mái vào lưng mình! Trong cơn tuyệt vọng, anh ta xoay lưng Susan hướng lên trên và bắt đầu lùi xuống cầu thang.

Khi anh ta xuống tới bậc dưới cùng, Hale hốt hoảng nhìn trừng trừng lên phía chiếu nghỉ và hét lớn, “Lùi lại, chỉ huy! Lùi lại, nếu không tôi sẽ bẻ…”

Báng của một khẩu Beretta lao đi trong không khí dưới chân cầu thang và đập thẳng vào sọ Hale.

Trong khi Susan vùng ra khỏi Hale đang sụp xuống, cô hốt hoảng quay người lại. Strathmore nắm lấy cô, kéo cô lại và ôm lấy thân hình đang run rẩy của Susan. “Suỵt,” ông vỗ về. “Là tôi. Cô ổn rồi.”

Susan run lẩy bẩy. “Chỉ... huy.” Cô thảng thốt, mất phương hướng. “Tôi nghĩ... Tôi nghĩ ngài ở trên tầng... Tôi nghe thấy...”

“Giờ hãy bình tĩnh nào,” ông thì thầm. “Cô nghe thấy tôi ném đôi giày của tôi lên chiếu nghỉ.”

Susan nhận ra mình đang vừa khóc vừa cười. Chỉ huy vừa cứu mạng cô. Đứng đó trong bóng tối, Susan cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng không phải không pha chút tội lỗi, đội an ninh đang tới. Cô đã để Hale tóm được mình một cách ngu ngốc, và anh ta đã sử dụng cô chống lại Strathmore. Susan biết vị chỉ huy đã trả một cái giá lớn để cứu cô. “Tôi xin lỗi,” cô nói.

“Về cái gì?”

“Kế hoạch của ngài với Pháo Đài Số… đã bị hủy hoại.” Strathmore lắc đầu. “Không hề.”

“Nhưng… nhưng lực lượng an ninh thì sao? Họ sắp tới bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ không có thời gian để…”

“Đội an ninh sẽ không tới, Susan. Chúng ta có thoải mái thời gian.”

Susan không hiểu gì nữa. Sẽ không tới ư? “Nhưng ngài đã gọi điện thoại…”

Strathmore tặc lưỡi. “Mẹo vặt xưa nhất trong sách vở. Tôi giả bộ gọi điện thoại.”

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 88
  • 89
  • 90
  • More pages
  • 136
  • Next