• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 99

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 98
  • 99
  • 100
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 92

Susan leo xuống chiếc thang dẫn xuống tầng ngầm. Lúc này, màn hơi nước dày đặc bao phủ quanh thân TRANSLTR. Các lối đi đều ướt sũng vì nước ngưng tụ lại. Susan thiếu chút nữa đã trượt chân ngã, đôi giày đế bệt của cô cung cấp rất ít lực ma sát. Cô tự hỏi liệu TRANSLTR còn trụ được thêm bao lâu nữa. Những cái còi vẫn tiếp tục rú vang lời cảnh báo gián đoạn của chúng. Những đèn báo khẩn cấp chớp nháy theo chu kỳ 2 giây. Phía dưới 3 tầng, chiếc máy phát điện dự phòng rung lên trong tiếng rên rỉ nặng nề. Susan biết ở đâu đó dưới đáy sâu kia, giữa màn hơi nước mù mịt tranh tối tranh sáng, vừa có một chỗ đoản mạch. Cô cảm thấy thời gian đang cạn dần.

Ở trên tầng, Strathmore cầm lấy khẩu Beretta trong tay. Ông đọc lại lời nhắn của mình rồi để nó xuống dưới sàn, nơi ông đang đứng. Điều ông sắp làm, không nghi ngờ gì nữa, là một hành động hèn nhát. Ta nhất định sẽ vượt qua, ông thầm nghĩ. Ông nghĩ tới virus trong ngân hàng dữ liệu của NSA, nghĩ tới David Becker ở Tây Ban Nha, tới kế hoạch cài một cửa sau của mình. Ông đã nói dối quá nhiều. Ông đã phạm quá nhiều tội lỗi. Ông biết đây là cách duy nhất để tránh phải chịu trách nhiệm… Cách duy nhất để tránh sự nhục nhã.

Ông cẩn thận đưa súng lên ngắm. Rồi ông nhắm mắt lại và siết cò.

Susan mới xuống được 6 đợt cầu thang khi cô nghe thấy tiếng súng vang lên mơ hồ. Nó vọng lại từ xa, gần như chỉ có thể thoáng nghe thấy trên nền tiếng máy phát điện ồn ã. Cô chưa bao giờ nghe thấy âm thanh của một phát súng ngoại trừ trên truyền hình, song cô không có chút nghi ngờ nào về việc nó là gì.

Cô dừng phắt lại, tiếng súng nổ âm vang trong tai. Trong cơn hoảng sợ, cô e ngại điều tồi tệ nhất. Cô hình dung ra giấc mơ của vị chỉ huy - cửa sau trong Pháo Đài Số, hẳn sẽ là một cú tài tình không thể tin nổi. Cô hình dung ra virus trong ngân hàng dữ liệu, cuộc hôn nhân đã sụp đổ của ông, cái gật đầu kỳ lạ ông dành cho cô. Chân cô loạng choạng. Cô xoay người lại trên chiếu nghỉ, đưa tay bám lấy tay vịn lan can. Chỉ huy! Không!

Susan như hóa đá trong khoảnh khắc, đầu óc trống rỗng. Tiếng vọng của phát súng dường như nhấn chìm mọi sự hỗn loạn xung quanh cô. Đầu óc thúc giục cô đi tiếp, song đôi chân từ chối. Chỉ huy! Một khoảnh khắc sau, cô nhận ra mình đang hối hả leo trở lại lên cầu thang, hoàn toàn quên bẵng những nguy hiểm quanh mình.

Cô chạy một cách mù quáng, chân trượt đi trên bề mặt kim loại trơn nhẫy. Phía trên đầu cô, hơi ẩm rơi xuống như mưa. Khi tới chỗ chiếc thang và bắt đầu leo lên, cô cảm thấy mình được nâng bổng từ bên dưới bởi một luồng hơi nước cực lớn, nó gần như hất tung cô lên khỏi cửa sập. Cô lăn nhào ra sàn khu Mật mã và cảm thấy không khí mát lạnh lướt qua trên người mình. Chiếc áo sơ mi trắng của cô ướt sũng, dính chặt vào người.

Xung quanh tối om. Susan dừng lại, cố trấn tĩnh. m thanh của phát súng cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu cô. Hơi nước nóng rẫy cuộn lên qua cửa sập như khí trào lên từ một miệng núi lửa sắp bùng nổ.

Susan tự nguyền rủa bản thân vì đã để khẩu Beretta lại chỗ Strathmore. Cô đã để nó lại chỗ ông, đúng không nhỉ? Hay nó đang ở trong Điểm 3? Trong khi đôi mắt thích nghi dần với bóng tối, cô liếc nhìn về phía lỗ vỡ trên vách tường Điểm 3. Quầng sáng từ các màn hình máy tính rất yếu ớt, song từ xa cô có thể thấy Hale đang nằm bất động trên sàn, đúng nơi cô đã bỏ anh ta lại. Không thấy bóng dáng Strathmore đâu. Kinh hoàng trước những gì trông thấy, cô quay người về phía phòng làm việc của vị chỉ huy.

Nhưng vừa cất bước, cô chợt nhận thấy một điều lạ lùng. Susan lùi lại vài bước và nhìn vào trong Điểm 3 lần nữa. Nhờ thứ ánh sáng mờ dịu, cô có thể thấy cánh tay của Hale. Nó không nằm sát bên sườn anh ta nữa. Anh ta không còn bị trói cứng lại như một xác ướp. Cánh tay anh ta giơ ngược lên trên đầu. Anh ta đang nằm ngửa, chân tay xoạc ra trên sàn. Liệu có phải anh ta đã thoát khỏi dây trói không? Không có cử động nào. Hale nằm im bất động.

Susan ngước nhìn lên phòng làm việc của Strathmore nằm lơ lửng ở trên tường cao. “Chỉ huy?”

Im lặng.

Cô dè dặt đi về phía Điểm 3. Có một đồ vật trong bàn tay Hale. Nó ánh lên mờ mờ trong quầng sáng tỏa ra từ các màn hình. Susan di chuyển lại gần hơn… gần hơn nữa. Đột nhiên, cô có thể thấy Hale đang cầm cái gì. Đó là khẩu Beretta.

Susan há hốc miệng thảng thốt. Lần theo cánh tay gập lại của Hale, ánh mắt cô chuyển lên khuôn mặt anh ta. Thứ cô nhìn thấy thật ghê rợn. Một nửa đầu Greg Hale nhuộm đầy máu. Vết máu sẫm màu đã loang rộng ra trên thảm.

Ôi, Chúa ơi! Susan loạng choạng lùi lại. m thanh cô nghe thấy không phải là phát súng do chỉ huy bắn, mà là do Hale!

Susan bước lại gần cái xác như thể bị thôi miên. Có vẻ là Hale đã xoay xở để tự giải thoát cho mình. Cuộn dây cáp máy in bị vo lại vứt dưới sàn cạnh anh ta. Hẳn mình đã bỏ lại khẩu súng trên trường kỷ, cô thầm nghĩ. Máu chảy qua lỗ thủng trên sọ Hale trông đen sẫm dưới thứ ánh sáng xanh lè.

Trên sàn bên cạnh Hale có một tờ giấy. Susan loạng choạng bước tới cầm nó lên. Đó là một lá thư.

Các bạn thân mến nhất, tôi kết liễu đời mình hôm nay để chuộc tội cho những lỗi lầm sau đây…

Susan nhìn chằm chằm vào lá thư tuyệt mệnh trên tay mình, hoàn toàn không thể tin nổi. Cô đọc chậm rãi. Nó có vẻ không thật, không giống Hale chút nào, một danh sách ghê tởm nhiều tội ác. Anh ta thừa nhận mọi thứ, sau khi khám phá ra NDAKOTA là một trò bịp, anh ta đã thuê một sát thủ giết hại Ensei Tankado và đoạt lấy chiếc nhẫn, đẩy ngã Phil Chartrukian, lên kế hoạch bán Pháo Đài Số.

Susan đọc tới dòng cuối cùng. Cô không hề chuẩn bị cho những gì mình sắp đọc được. Những từ cuối cùng của lá thư giáng cho cô một cú choáng váng.

Trên hết, tôi thực sự lấy làm tiếc về David Becker. Thứ lỗi cho tôi, tôi đã bị tham vọng làm cho mù quáng.

Trong khi Susan đứng run rẩy bên xác Hale, âm thanh của những bước chạy vang lên sau lưng cô. Cô từ từ quay lại.

Strathmore xuất hiện ở chỗ vách kính vỡ, tái nhợt, thở không ra hơi. Ông nhìn chằm chằm xuống thi thể của Hale, có vẻ choáng váng.

“Ôi Chúa ơi!” Ông nói. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 98
  • 99
  • 100
  • More pages
  • 136
  • Next