Trong đại giáo đường, lúc nào cũng là đêm. Hơi ấm ban ngày chuyển thành mát mẻ ẩm thấp. Tiếng xe cộ ồn ào bị chặn đứng lại bên ngoài những bức tường dày bằng đá hoa cương. Bao nhiêu giá nến cũng không thể thắp sáng nổi không gian mênh mông tăm tối phía trên đầu. Những cái bóng đổ dài ra khắp nơi. Chỉ có các khung kính màu được lắp tít trên cao đang lọc sự xấu xa của thế giới bên ngoài thành những luồng sáng đỏ và xanh dương thầm lặng.
Đại giáo đường Sevilla, cũng giống như tất cả các đại giáo đường ở châu u, có mặt bằng thiết kế theo hình thập tự. Thánh thất và ban thờ tọa lạc ở ngay phía trên trung điểm rồi mở về phía dưới ra điện thờ chính. Những băng ghế ngồi cầu nguyện bằng gỗ được kê kín toàn bộ trục dọc, dài tới 103 mét từ ban thờ cho tới đáy thập tự. Về bên trái và bên phải ban thờ, cũng là trục ngang của thập tự, là nơi tọa lạc các buồng xưng tội, các mộ thánh cùng những ghế ngồi cầu nguyện bổ sung.
Becker nhận ra mình bị lèn chặt giữa một băng ghế cầu nguyện dài kê ở khoảng giữa trục dọc. Phía trên đầu, giữa một không gian trống trải đến chóng mặt, một lư hương bạc to bằng một chiếc tủ lạnh đưa qua đưa lại thành từng đường vòng cung khổng lồ ở đầu một sợi thừng, để lại sau nó một vệt hương nhựa thơm. Những chiếc chuông trên tháp Giralda tiếp tục ngân vang, gửi tới từng đợt sóng âm trầm trầm qua lớp đá. Becker hạ tầm mắt xuống bức tường thếp vàng phía sau ban thờ. Anh có rất nhiều điều để tạ ơn. Anh đang thở. Anh còn sống. Đó là một phép màu.
Trong khi người linh mục chuẩn bị đọc bài cầu nguyện khai lễ, Becker kiểm tra bên sườn. Có một vết đỏ trên áo sơ mi, song máu đã ngừng chảy. Vết thương nhỏ, giống một vết trầy da hơn là một lỗ đạn. Becker nhét áo sơ mi trở lại vào trong quần và nghển cổ lên. Đằng sau lưng anh, các cánh cửa nhà thờ đóng sầm lại. Anh biết nếu mình bị bám theo thì bây giờ coi như anh đã bị nhốt chặt. Đại giáo đường Seville có một lối vào duy nhất, một thiết kế được ưa chuộng vào thời kỳ các nhà thờ được dùng như pháo đài, một chốn trú ẩn an toàn chống lại sự xâm lăng của người Moor. Với một lối vào duy nhất, chỉ có một cửa cần phải chặn. Giờ đây, lối vào duy nhất đó có thêm chức năng là đảm bảo rằng tất cả khách du lịch vào trong đại giáo đường đều đã mua vé.
Những cánh cửa thếp vàng cao gần 7 mét đóng lại với một tiếng rầm quả quyết. Becker đã bị nhốt chặt trong ngôi nhà của Chúa. Anh nhắm mắt lại và hạ mình xuống thật thấp trên ghế. Anh là người duy nhất trong giáo đường không mặc đồ đen. Ở đâu đó, những giọng cầu nguyện bắt đầu ngân nga thành tiếng.
Ở phía cuối nhà thờ, một bóng người chậm rãi tiến lên theo lối đi bên hông, ẩn mình trong bóng tối. Y đã kịp lách người vào ngay trước khi các cánh cửa đóng lại. Y mỉm cười với chính mình. Cuộc săn đuổi đã trở nên thú vị. Becker ở đây… Mình có thể cảm nhận được điều đó. Y di chuyển một cách tuần tự, rà soát từng hàng ghế một. Phía trên đầu, chiếc lư đốt hương liệu lắc qua lắc lại theo những đường vòng cung dài biếng nhác. Một nơi tuyệt vời để chết, Hulohot thầm nghĩ. Hy vọng mình cũng được thế.
Becker quỳ gối xuống nền giáo đường lạnh lẽo và cúi đầu xuống khuất khỏi tầm mắt. Người đàn ông ngồi bên cạnh anh liếc mắt nhìn xuống - đây là cách xử sự kỳ lạ bậc nhất trong ngôi nhà của Chúa.
“Enfermo,” (Tôi hơi ốm), Becker phân trần.
Becker biết mình phải cúi người thật thấp. Anh đã thoáng thấy một bóng người quen thuộc tiến tới dọc theo lối đi bên hông. Là y! Y đang ở đây!
Bất chấp việc đang ở giữa một đám đông lớn, Becker sợ rằng mình là một đích nhắm dễ dàng - chiếc áo ka ki của anh trông chẳng khác gì một quả pháo hiệu được đốt sáng giữa đám đông mặc đồ đen. Anh đã nghĩ tới việc cởi nó ra, song chiếc áo sơ mi trắng bên trong cũng chẳng khá hơn. Thay vì làm thế, anh thu mình và cúi xuống thật thấp.
Người đàn ông bên cạnh anh cau mày. “Turista.” (Đám khách du lịch.) Ông ta hầm hừ rồi thì thầm với anh, nửa mỉa mai. “Llamo un médico?” (Tôi gọi bác sĩ nhé?)
Becker ngước lên nhìn khuôn mặt đầy nốt ruồi của ông lão. “No, gracias. Estoy bien.” (Không, cảm ơn ông. Tôi ổn.)
Người đàn ông ném về phía anh một cái nhìn tức giận. “Pues siéntate!” (Thế thì ngồi cho tử tế!) Có những tiếng suỵt lác đác vang lên quanh họ, ông lão im bặt và quay mặt nhìn thẳng ra trước.
Becker nhắm mắt lại và cúi người xuống thấp hơn, tự hỏi lễ cầu nguyện sẽ kéo dài bao lâu. Becker, vốn được nuôi dạy theo đạo Tin lành, luôn có ấn tượng rằng những người Công giáo thật dông dài. Anh cầu mong đúng là vậy, vì ngay khi buổi lễ kết thúc, anh sẽ buộc phải đứng dậy để những người khác ra. Trong chiếc áo ka ki của mình, anh sẽ chết.
Becker biết vào lúc này mình không có lựa chọn nào. Anh chỉ đơn giản là quỳ gối ở đó, trên nền đá lạnh lẽo của đại giáo đường. Cuối cùng, ông lão bên cạnh cũng thôi không để ý nữa. Đám đông đồng thời đứng dậy, cùng hát một điệu thánh ca. Becker vẫn cúi mọp người. Hai chân anh bắt đầu bị chuột rút, không có chỗ để duỗi chúng ra. Kiên nhẫn, anh nghĩ. Kiên nhẫn.
Anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
Có vẻ như chỉ vài phút sau, Becker cảm thấy có người đang đá mình. Anh ngước nhìn lên. Người đàn ông mặt đầy nốt ruồi đang đứng bên phải anh, sốt ruột chờ đợi để rời khỏi ghế cầu nguyện.
Becker phát hoảng. Ông ta đã muốn rời đi rồi sao? Mình sẽ phải đứng dậy! Becker ra hiệu cho ông ta bước qua người anh.
Ông lão gần như không thể kìm nén được cơn bực bội của mình. Ông cầm lấy đuôi áo của chiếc áo đen đang mặc, tức giận kéo mạnh xuống, rồi ngả người ra sau hé lộ cả một hàng người đang chờ đi ra. Becker nhìn sang trái và thấy rằng người phụ nữ ngồi đó đã rời đi. Toàn bộ hàng ghế về bên trái anh đã vắng tanh cho tới tận chỗ lối đi ở chính giữa thánh điện.
Không thể có chuyện buổi lễ đã kết thúc! Không thể nào! Mọi người vừa mới vào đây!
Nhưng khi Becker nhìn lên phía cậu bé phụ lễ ở cuối hàng ghế và hai dòng người xếp hàng một đang đi chuyển theo lối đi ở giữa lên phía ban thờ, anh chợt hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Lễ ban thánh thể. Anh than thầm. Những người Tây Ban Nha quỷ quái này làm việc đó trước tiên!