Đầu óc David Becker hoàn toàn trống rỗng. Mình chết rồi. Ấy thế nhưng lại có một âm thanh. Một giọng nói xa xăm…
“David.”
Có cảm giác bỏng rát đến buồn nôn ở dưới cánh tay anh. Máu anh như đang cháy rừng rực. Cơ thể mình không còn là của mình nữa. Ấy thế nhưng có một giọng nói đang gọi anh. Rất khẽ, rất xa xăm. Nhưng nó là một phần của anh. Rồi có cả những giọng nói khác nữa - xa lạ, không quan trọng. Đang gọi. Anh cố gắng ngăn chúng lại. Chỉ có giọng nói kia là quan trọng. Nó lúc vang lên lúc lịm đi.
“David… em xin lỗi…”
Có những đốm sáng hiện lên. Lúc đầu lờ mờ, chỉ là một khe hẹp xám xịt. Rồi sáng hơn. Becker cố nhúc nhích. Đau đớn. Anh cố nói. Im lặng. Giọng nói kia tiếp tục gọi.
Ai đó đang ở cạnh anh, nâng anh lên. Becker di chuyển về phía giọng nói. Hay anh đang được di chuyển? Giọng nói đang gọi. Anh liếc nhìn lơ đãng về phía hình ảnh tỏa sáng. Anh có thể thấy cô trên một màn hình nhỏ. Một người phụ nữ đang nhìn anh chăm chú từ một thế giới khác. Có phải cô ấy đang nhìn mình chết?
“David…”
Giọng nói rất quen. Cô gái là một thiên thần. Cô đã tới đón anh. Thiên thần nói. “David, em yêu anh.”
Thế rồi đột nhiên anh biết.
Susan chìa tay về phía màn hình, vừa khóc vừa cười, chìm trong một luồng cảm xúc cuộn trào. Cô chùi mạnh những giọt nước mắt của mình. “David, em… Em cứ nghĩ…”
Đặc vụ Hiện trường Smith đỡ David ngồi vào ghế đối diện với màn hình. “Ông ấy hơi chóng mặt một chút, thưa cô. Hãy cho ông ấy một giây.”
“Nh… Nhưng,” Susan ấp úng, “tôi thấy một tin nhắn. Nó nói là…”
Smith gật đầu. “Chúng tôi cũng thấy nó. Hulohot đếm gà của y hơi sớm quá.”
“Nhưng còn máu…”
“Vết thương phần mềm,” Smith nói. “Chúng tôi đã băng bó lại.”
Susan không thể nói thành lời.
Đặc vụ Coliander nói vào từ bên ngoài vùng bao quát của máy quay. “Chúng tôi tấn công ông ấy bằng súng gây sốc kiểu mới J23 có tác dụng kéo dài. Có lẽ là đau khủng khiếp, nhưng chúng tôi đã giúp ông ấy ngủ trên đường đi.”
“Đừng lo, thưa cô,” Smith cam đoan. “Ông ấy sẽ ổn cả.”
David Becker nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt mình. Anh đang mất phương hướng, đầu nhẹ bẫng. Trên màn hình là một căn phòng - một căn phòng chìm trong cảnh hỗn loạn. Susan đang ở đó. Cô đang đứng trên một khoảng sàn trống, ngước mắt nhìn lên anh.
Cô đang khóc cười lẫn lộn. “David. Ơn Chúa! Em cứ nghĩ đã mất anh rồi!”
Anh xoa xoa thái dương. Anh di chuyển ra trước màn hình và kéo chiếc micro có cần mềm lại gần miệng mình. “Susan?”
Susan ngỡ ngàng nhìn lên. Khuôn mặt hốc hác của David giờ đây bao trọn bức tường trước mặt cô. Giọng nói của anh vang lên oang oang.
“Susan, anh cần hỏi em một điều.” Tiếng vang và âm lượng giọng nói của Becker có vẻ làm cho hoạt động trong ngân hàng dữ liệu ngưng lại trong giây lát. Tất cả mọi người cùng bỏ dở việc đang làm và quay lại.
“Susan Fletcher,” giọng nói vang vang, “làm vợ anh nhé?”
Tiếng xì xào lan khắp căn phòng. Một cặp tài liệu rơi cạch xuống sàn cùng một ống bút chì. Không ai cúi xuống nhặt chúng lên. Chỉ có tiếng rì rì khe khẽ của những chiếc quạt tản nhiệt tại các máy tính đầu cuối và âm thanh hơi thở đều đặn của David Becker phả vào chiếc micro.
“D… David…” Susan ấp úng, không hề ý thức được có 37 người đang đứng sững ra sau lưng mình. “Anh đã hỏi em rồi, nhớ chứ? Cách đây 5 tháng. Em đã trả lời là có.”
“Anh biết.” Anh mỉm cười. “Nhưng lần này,” anh chìa bàn tay trái của mình ra trước máy quay và giơ lên một chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út, “lần này anh có một chiếc nhẫn.”