Người ta nói rằng trong cái chết, mọi thứ trở nên rõ ràng. Giờ đây, Tokugen Numataka nhận ra đúng là như thế. Đứng bên chiếc quan tài trong văn phòng hải quan Osaka, ông cảm thấy một cảm giác tường minh thật cay đắng mà ông chưa từng biết tới. Tôn giáo của ông nói tới những vòng luân hồi, về sự liên hệ tương hỗ của cuộc sống, song Numataka chưa bao giờ có thời gian cho tôn giáo.
Các nhân viên hải quan đã giao cho ông một phong bì đựng các giấy tờ nhận nuôi và hồ sơ khai sinh. “Ông là thân nhân còn sống duy nhất của anh ấy,” họ nói. “Chúng tôi phải rất vất vả mới tìm được ông.”
Tâm trí Numataka quay ngược trở lại 32 năm về cái đêm mưa như trút nước đó, về bệnh viện nơi ông đã bỏ rơi đứa con dị tật và người vợ đang hấp hối của mình. Ông đã làm điều đó nhân danh menboku - danh dự - điều mà giờ đây chỉ còn là một cái bóng rỗng tuếch.
Một chiếc nhẫn vàng được đưa cùng các giấy tờ. Trên nhẫn có khắc những ký tự mà Numataka không hiểu. Điều đó cũng chẳng tạo nên chút khác biệt nào, từ ngữ không còn ý nghĩa gì với Numataka nữa. Ông đã bỏ rơi đứa con trai duy nhất của mình. Và giờ đây, số mệnh nghiệt ngã nhất đã đưa họ về đoàn tụ với nhau.
Hết