• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 135

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 134
  • 135
  • 136
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 134
  • 135
  • 136
  • Sau

Chương 128

Khi Susan tỉnh giấc, mặt trời đang lên. Những tia nắng êm dịu chiếu qua các tấm rèm cửa rồi lọt vào chiếc giường đệm lông vũ. Cô đưa tay tìm David. Có phải mình đang mơ không? Cơ thể cô vẫn nằm bất động, rã rời, vẫn còn quay cuồng vì tối hôm trước.

“David?” Cô khẽ gọi.

Không có trả lời. Cô mở mắt, làn da vẫn còn rạo rực. Mặt đệm ở bên kia giường nguội lạnh. David không còn ở đó.

Mình đang mơ, Susan thầm nghĩ. Cô ngồi dậy. Căn phòng bài trí theo phong cách Victoria, toàn đăng ten và đồ cổ - khu phòng đẹp nhất của Stone Manor. Chiếc túi hành lý qua đêm của cô đang nằm trên mặt sàn gỗ cứng, đồ lót của cô nằm cả trên chiếc ghế tựa kiểu Nữ hoàng Anne kê cạnh giường.

Có thực là David đã tới không? Cô vẫn còn nhớ thân hình anh áp sát vào cô, anh đánh thức cô dậy bằng những cái hôn dịu dàng. Hay cô đã mơ tất cả? Cô quay sang chiếc bàn đầu giường. Trên đó có một chai sâm panh đã hết, hai chiếc ly... Và một lời nhắn.

Dụi mắt để xua đi cơn ngái ngủ, Susan kéo khăn quấn quanh thân người mình rồi đọc lời nhắn.

Susan yêu quý nhất,

Anh yêu em.

Không có sáp,

David.

Khuôn mặt cô rạng ngời, cô áp lời nhắn lên ngực mình. Đó là David, ổn rồi. Không có sáp… Đó là mật mã cô vẫn chưa giải được.

Có thứ gì đó sột soạt ở góc phòng, Susan ngước lên nhìn. Trên một chiếc đi văng, mặc trên người một chiếc áo choàng tắm dày, David đang ngồi lặng yên quan sát cô, đắm mình trong ánh mắt trời buổi sáng. Cô chìa tay, ra hiệu cho anh tới bên mình.

“Không có sáp ư?” Cô thủ thỉ, ôm anh trong vòng tay mình. “Không có sáp.” Anh mỉm cười.

Cô hôn anh thật mãnh liệt. “Nói cho em biết ý nghĩa của nó đi.”

“Không đời nào.” Anh bật cười. “Một cặp đôi cần những bí mật, điều đó giữ cho mọi thứ thú vị.”

Susan mỉm cười làm dáng. “Chỉ cần thú vị hơn tối qua là em sẽ không bao giờ dậy bước đi được nữa.”

David ôm cô vào vòng tay. Anh cảm thấy mình nhẹ bỗng. Hôm qua, thiếu chút nữa anh đã chết, ấy thế nhưng anh lại đang ở đây, tràn đầy sức sống hơn bất kỳ lúc nào khác anh từng cảm thấy trong đời mình.

Susan nằm tựa đầu trên ngực anh, lắng nghe tim anh đập. Cô không tin nổi mình từng tưởng rằng anh đã ra đi mãi mãi.

“David.” Cô thở dài, mắt nhìn vào lời nhắn trên bàn. “Nói cho em biết về ‘không có sáp’ đi. Anh biết là em ghét những mật mã mà em không giải được mà.”

David im lặng.

“Nói cho em biết.” Susan ra bộ hờn dỗi. “Nếu không anh sẽ không bao giờ có được em nữa.”

“Đồ dối trá.”

Susan cầm gối lên quật anh. “Nói cho em biết! Ngay!”

Nhưng David biết anh sẽ không bao giờ nói. Bí mật đằng sau “không có sáp” thật ngọt ngào. Nguồn gốc của nó rất xa xưa. Vào thời Phục Hưng, các nhà điêu khắc Tây Ban Nha khi phạm sai lầm trong lúc thao tác trên các khối đá cẩm thạch đắt giá thường che lấp các sai lỗi của họ bằng cera - “sáp”. Một bức tượng không có khiếm khuyết và không cần phải che lỗi được ca ngợi là một “tác phẩm điêu khắc sincera” hay một “tác phẩm điêu khắc không có sáp.” Cách diễn đạt này cuối cùng được dùng để chỉ bất cứ điều gì chân thành hay đúng đắn. Từ “chân thành” (sincere) trong tiếng Anh xuất phát từ sincera (không có sáp) trong tiếng Tây Ban Nha. Mật mã của David không phải là bí ẩn gì lớn lao, anh chỉ đơn giản là đang ký các lá thư của mình “một cách chân thành”. Song anh ngờ rằng Susan sẽ không thấy thú vị.

“Em sẽ vui khi biết rằng,” David nói, cố gắng thay đổi chủ đề, “trong chuyến bay về nước, anh đã gọi điện cho ông chủ tịch trường đại học.”

Susan ngước nhìn lên đầy hy vọng. “Hãy nói với em là anh đã từ chức trưởng khoa đi.”

David gật đầu. “Anh sẽ trở lại giảng đường vào học kỳ tới.”

Cô thở dài nhẹ nhõm. “Đúng nơi anh vốn thuộc về từ đầu.”

David mỉm cười dịu dàng. “Phải, anh đoán là Tây Ban Nha đã nhắc nhở cho anh thấy điều gì là quan trọng.”

“Trở lại để làm tan nát trái tim các cô sinh viên năm thứ nhất phải không?” Susan hôn lên má anh. “Được rồi, ít nhất anh sẽ có thời gian để giúp em biên tập bản thảo của em.”

“Bản thảo?”

“Phải. Em đã quyết định xuất bản.”

“Xuất bản?” David có vẻ ngờ vực. “Xuất bản gì cơ?”

“Một vài ý tưởng của em về các giao thức lọc biến và dư bậc hai.”

Anh than thở. “Nghe có vẻ là một ấn phẩm bán chạy hàng đầu đích thực.”

Cô bật cười. “Anh sẽ ngạc nhiên đấy.”

David lục trong túi chiếc áo choàng tắm của mình và lấy ra một vật nhỏ. “Nhắm mắt lại. Anh có một thứ cho em.”

Susan nhắm mắt lại. “Để em đoán nhé - một cái nhẫn vàng lòe loẹt chạm đầy chữ La tinh chứ gì?”

“Không.” David tặc lưỡi. “Anh đã nhờ Fontaine trả lại nó cho thân nhân của Ensei Tankado.” Anh cầm lấy bàn tay Susan rồi luồn thứ gì đó vào ngón tay cô.

“Đồ dối trá.” Susan bật cười, mở mắt ra. “Em đã biết…”

Nhưng Susan ngưng bặt. Chiếc nhẫn trên ngón tay cô không phải là chiếc nhẫn của Tankado. Đó là một chiếc nhẫn bạch kim cẩn một viên kim cương duy nhất lấp lánh.

Susan thảng thốt kêu lên.

David nhìn vào mắt cô. “Lấy anh nhé?”

Hơi thở của Susan nghẹn lại trong cổ họng. Cô nhìn anh rồi nhìn lại chiếc nhẫn. Đôi mắt cô đột nhiên ướt nhòe. “Ôi, David… Em không biết phải nói gì nữa.”

“Hãy nói là em đồng ý.”

Susan quay mặt đi và không nói một lời.

David chờ đợi. “Susan Fletcher, anh yêu em. Hãy cưới anh.”

Susan ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô đẫm lệ. “Em xin lỗi, David,” cô thì thầm. “Em… Em không thể.”

David nhìn chằm chằm trong cơn sốc. Anh tìm kiếm trong đôi mắt cô một ánh tinh nghịch mà anh đã trông đợi từ cô. Không hề có. “S… Susan,” anh ấp úng. “A… anh không hiểu.”

“Em không thể,” cô nhắc lại. “Em không thể cưới anh.” Cô quay mặt đi. Đôi vai cô bắt đầu rung lên. Cô đưa hai bàn tay lên che mặt.

David bàng hoàng. “Nhưng, Susan… anh nghĩ…” Anh nắm lấy đôi vai run rẩy của cô và xoay cô quay lại phía mình. Đến lúc đó anh hiểu ra. Susan Fletcher không hề khóc, cô đang run rẩy vì cười.

“Em sẽ không cưới anh!” Cô bật cười, lại tấn công bằng cái gối. “Không đời nào, cho tới khi anh chịu giải thích ‘không có sáp’ nghĩa là gì! Anh đang làm em phát điên!”