• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 134

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • Sau

Chương 127

Một không khí im lặng đột ngột và kính cẩn bao trùm lên nhóm người trên bục công tác.

Cứ như thể họ đang quan sát một vụ nhật thực hay một lần núi lửa phun trào - một chuỗi biến cố không thể tin nổi mà họ không có bất cứ quyền kiểm soát nào. Thời gian dường như trôi qua vô cùng chậm chạp.

“Chúng ta mất nó rồi!” Một kỹ thuật viên kêu lên. “Rất nhiều đối tượng chờ truy cập! Tất cả các kênh!”

Ở trên màn hình nằm xa nhất bên trái, David và các đặc vụ Smith, Coliander đang nhìn chăm chăm bất lực vào máy quay của họ. Trên VR, bức tường lửa cuối cùng chỉ còn mỏng tang. Một khối đen kịt bao lấy quanh nó, hàng trăm đường kết nối đang chờ để truy cập vào. Ở bên phải nó là Tankado. Đoạn phim giật cục ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của anh ta được phát đi phát lại. Vẻ mặt tuyệt vọng, những ngón tay chìa ra ngoài, chiếc nhẫn lấp lánh dưới mặt trời.

Susan quan sát đoạn phim trong khi nó hết rõ nét rồi lại mờ đi. Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt Tankado, chúng dường như đầy hối hận. Anh ta không bao giờ muốn đẩy câu chuyện đi xa đến thế này, cô tự nhủ. Anh ta muốn cứu chúng ta. Ấy thế nhưng, hết lần này tới lần khác, Tankado chìa các ngón tay của mình ra, chìa chiếc nhẫn ra trước mắt những người khác. Anh ta đang cố nói nhưng không thể. Anh ta chỉ có thể giơ mãi mấy ngón tay của mình ra trước.

Tại Seville, Becker cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi điều đó trong đầu. Anh tự lẩm bẩm một mình, “Họ nói hai đồng vị đó là gì nhỉ? U238 và U…?” Anh thở dài nặng nề, không quan trọng. Anh là một giảng viên ngôn ngữ, không phải một nhà vật lý.

“Các đường truy cập vào sắp được xác nhận!”

“Chúa ơi!” Jabba gầm lên tuyệt vọng. “Mấy đồng phân khốn kiếp đó khác nhau thế nào chứ? Không ai biết chúng khác nhau thế quái nào à?” Không ai trả lời. Căn phòng đầy các kỹ thuật viên đứng bất lực quan sát VR. Jabba quay ngoắt trở lại màn hình và giơ hai cánh tay lên. “Một nhà vật lý hạt nhân ở đâu khi người ta cần đến chứ!”

Susan nhìn chăm chú lên đoạn phim QuickTime trên màn hình trên tường và biết thế là kết thúc. Theo dòng đoạn phim quay chậm, cô quan sát Tankado hấp hối hết lần này tới lần khác. Anh ta đã cố nói, không thể thốt ra thành lời, đã chìa bàn tay dị tật của mình ra, cố gắng thông báo điều gì đó. Anh ta đã cố cứu ngân hàng dữ liệu, Susan tự nhủ. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết bằng cách nào.

“Có kẻ xâm nhập trước cửa!”

Jabba nhìn chằm chằm lên màn hình. “Chúng ta xong rồi!” Mồ hôi túa ròng ròng xuống khuôn mặt anh ta.

Trên màn hình trung tâm, những tàn dư của lớp tường lửa cuối cùng gần như đã tan biến hết. Khối các đường màu đen dày đặc bao quanh lõi trung tâm trở nên mờ đục, nhấp nháy. Midge quay mặt đi. Fontaine đứng cứng đờ, mắt nhìn thẳng. Brinkerhoff trông như thể sắp ngất.

“Còn 10 giây!”

Đôi mắt Susan không rời khỏi hình ảnh của Tankado. Nỗi tuyệt vọng. Sự hối hận. Bàn tay anh ta giơ ra, hết lần này tới lần khác, chiếc nhẫn lấp lánh, những ngón tay dị dạng cong lên co quắp trước những khuôn mặt xa lạ. Anh ta đang nói với họ điều gì đó. Là điều gì?

Trên màn hình phía trên đầu, David trông rất trầm tư. “Sự khác biệt,” anh không ngừng lẩm bẩm một mình. “Sự khác biệt giữa U238 và U235. Nó phải là cái gì đó đơn giản.”

Một kỹ thuật viên bắt đầu đếm lùi. “5! 4! 3!”

Từ sau cùng được truyền đến Tây Ban Nha sau chưa tới 1/10 giây. 3!… 3.

Cứ như thể David Becker lại bị khẩu súng gây sốc bắn trúng lần nữa. Thế giới xung quanh anh ngừng lại. 3… 3… 3! 238 trừ 235! Hiệu số là 3! Như trong phim quay chậm, anh với lấy micro…

Cũng vào chính khoảnh khắc đó, Susan đang nhìn chằm chằm vào bàn tay chìa ra của Tankado. Đột nhiên, cô nhìn thấu qua chiếc nhẫn… qua chiếc nhẫn vàng có chạm khắc xuống lớp da thịt bên dưới nó… tới các ngón tay Tankado. Ba ngón tay. Không phải là chiếc nhẫn. Là các ngón tay. Tankado không phải đang nói với mấy người đó, anh ta đang giơ cho họ thấy. Anh ta đang nói ra bí mật của mình, tiết lộ mã vô hiệu hóa và cầu khẩn ai đó hãy hiểu, cầu mong rằng bí mật của mình sẽ tìm được đường tới NSA kịp thời.

“Là 3,” Susan bàng hoàng khẽ nói.

“Là 3!” Becker hét lớn từ Tây Ban Nha.

Nhưng trong sự hỗn loạn, dường như không ai lắng nghe. “Chúng ta gục rồi!” Một kỹ thuật viên la lớn.

VR bắt đầu nhấp nháy điên cuồng khi khối lõi gục xuống dưới một cơn hồng thủy. Những tiếng còi bật rú lên trên đầu.

“Dữ liệu bị tải ra!”

“Truy cập tốc độ cao vào tất cả các khu vực!”

Susan cử động như thể đang ở trong một giấc mơ. Cô quay người sang bàn phím của Jabba, ánh mắt cô không rời vị hôn thê của mình, David Becker. Một lần nữa giọng anh vang to trên đầu họ.

“Số 3! Sự khác biệt giữa 235 và 238 là 3!”

Tất cả mọi người trong phòng ngước lên.

“Số 3!” Susan hét lớn, cố át đi màn đồng ca điếc tai của những cái còi và các kỹ thuật viên. Cô chỉ lên màn hình. Tất cả các con mắt dõi theo, nhìn vào bàn tay Tankado đang chìa ra, ba ngón tay đang tuyệt vọng đưa qua đưa lại dưới mặt trời Seville.

Jabba cứng người. “Ôi, Chúa ơi!” Anh ta đột ngột nhận ra người chuyên gia lập trình tài năng tật nguyền vốn đã cho họ câu trả lời ngay từ đầu.

“Số 3 là số nguyên tố!” Soshi buột miệng. “Số 3 là một số nguyên tố!”

Fontaine trông có vẻ bàng hoàng. “Có thể nào lại đơn giản thế không?”

“Dữ liệu bị tải ra!” Một kỹ thuật viên hét to. “Rất nhanh!”

Tất cả mọi người trên bục đều dồn tới máy tính đầu cuối cùng một lúc - một loạt bàn tay cùng chìa ra. Nhưng Susan nhanh chóng vượt qua đám đông, như một cầu thủ rê bóng cắt ngang những hậu vệ đối phương, để tiếp cận với đích. Cô gõ phím số 3. Tất cả mọi người quay lên màn hình trên tường. Ở phía trên sự hỗn loạn, trên màn hình chỉ hiện lên

NHẬP CHÌA KHÓA MẬT MÃ? 3

“Phải!” Fontaine ra lệnh. “Làm ngay đi!”

Susan nín thở và hạ ngón tay xuống phím ENTER. Máy tính kêu bíp một lần.

Không ai nhúc nhích.

Đã 3 giây nặng nề trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Những cái còi tiếp tục kêu. 5 giây. 6 giây.

“Dữ liệu bị tải ra!”

“Không có thay đổi!”

Đột nhiên, Midge bắt đầu cuống cuồng chỉ lên màn hình phía trên. “Nhìn xem!”

Trên đó, một thông báo đã hiện ra.

MÃ VÔ HIỆU HÓA ĐƯỢC XÁC NHẬN

“Tải các tường lửa lên!” Jabba ra lệnh.

Nhưng Soshi đã nhanh hơn anh ta một bước. Cô đã gửi lệnh đi.

“Tải ra gián đoạn!” Một kỹ thuật viên hô lớn.

“Các truy cập vào bị cắt đứt!”

Trên VR phía trên họ, lớp tường lửa đầu tiên trong số 5 lớp bắt đầu xuất hiện trở lại. Các đường màu đen tấn công vào phần lõi lập tức bị cắt đứt.

“Đang tái thiết lập!” Jabba reo lên. “Nó đang tái thiết lập!”

Có một khoảnh khắc ngờ vực không tin, như thể mọi thứ có thể sụp đổ tan tành bất cứ lúc nào. Nhưng rồi bức tường lửa thứ hai bắt đầu xuất hiện trở lại, rồi đến lớp thứ ba. Vài khắc sau, toàn bộ các chuỗi bộ lọc đã xuất hiện trở lại. Ngân hàng dữ liệu đã được an toàn.

Cả căn phòng bùng nổ. Ồn ào huyên náo. Các kỹ thuật viên ôm chầm lấy nhau, tung hê các bản in từ máy tính ra lên không trung để ăn mừng. Tiếng còi tắt lặng. Brinkerhoff nắm chặt lấy tay Midge. Soshi bật khóc.

“Jabba,” Fontaine hỏi. “Bọn họ lấy được bao nhiêu?”

“Rất ít,” Jabba vừa xem xét màn hình máy tính của mình vừa nói. Và không có gì trọn vẹn.”

Fontaine chậm rãi gật đầu, một nụ cười gượng gạo nhếch lên ở khóe môi. Ông nhìn quanh tìm kiếm Susan Fletcher, song cô đã bước tới trước phòng. Trên bức tường trước mặt cô, khuôn mặt David Becker choán kín khung hình.

“David?”

“Chào người đẹp.” Anh mỉm cười.

“Về nhà đi anh,” cô nói. “Về nhà đi, ngay lập tức.” “Gặp em ở Stone Manor nhé?” Anh hỏi.

Cô gật đầu, nước mắt ứa ra. “Nhất trí.”

“Đặc vụ Smith?” Fontaine gọi.

Smith xuất hiện trên màn hình phía sau Becker. “Vâng, thưa ngài?”

“Có vẻ ông Becker có một cuộc hẹn. Anh có thể thu xếp để ông ấy về nước ngay lập tức được không?”

Smith gật đầu. “Máy bay của chúng tôi đang ở Málaga.” Người đặc vụ vỗ lên lưng Becker. “Ông sẽ có một trải nghiệm thú vị đấy, thưa giáo sư. Ông đã bao giờ bay trên một chiếc Learjet 60 chưa?”

Becker tặc lưỡi. “Đến hôm qua thì chưa.”