Maddie yêu những ngày trước buổi lễ Tạ ơn nhiều gần giống như chính ngày lễ ấy. Mọi người ai có thể giúp đỡ Ashley và Landon đều sẵn lòng đến gia đình Baxter tham gia bữa tiệc trước lễ.
Bấy giờ đã là giữa trưa – thời điểm mà tất cả mọi người đều đang ở nhà, ngoại trừ gia đình bác Dayne. Họ sẽ từ California bay đến đây vào ngày mai.
“Maddie, chị giúp em cái này được không?” Cô em gái mười lăm tuổi, Hayley, đứng cạnh bồn rửa bên một túi khoai tây, trong tay là một củ khoai mà cô bé đang cố gắng hết sức để gọt vỏ. Những chuyển động của việc đó lại quá sức đối với em.
“Được chứ. Em để đó đi.” Maddie đang đánh bóng bộ dao nĩa bạc của bà ngoại nhưng cô bỏ chiếc nĩa đang dở tay xuống và vội vàng đến chỗ Hayley.
Người chị rửa tay rồi nhẹ nhàng cầm lấy cái gọt và củ khoai. “Đây. Như thế này.” Maddie dễ dàng lột sạch lớp vỏ và bỏ vào bồn rửa.
“Em không làm được.” Cô bé mỉm cười với chị, nụ cười mãi mãi ngây thơ như cách em nhìn cuộc đời này. “Chị thông minh hơn em.”
“Không, Hayley.” Maddie vòng tay ôm lấy vai cô bé. “Không phải đâu.”
“Đúng vậy mà.” Hayley lại cười. “Nhưng không sao. Em hiểu mà.”
Maddie đưa cho Hayley thêm một củ khoai tây và hai chị em cùng gọt. Quá trình đó thật khó khăn và khá lúng túng. Nhưng khi họ hoàn thành, gương mặt Hayley bừng sáng. “Em làm được! Chị đã giúp em làm được! Cảm ơn chị Maddie!”
Mấy củ khoai tiếp theo, Maddie chỉ đứng một bên trông chừng em gái. Cho đến khi họ gọt xong tám củ khoai, Hayley nói, giọng tràn đầy tự tin, “Năm nay em thật sự đã giúp được chị, đúng không?”
“Dĩ nhiên rồi.” Maddie vuốt mấy sợi tóc vàng lòa xòa trên khuôn mặt cô bé và thơm lên má em. “Em là sự giúp đỡ rất tuyệt vời. Không ai chu đáo hơn em cả.”
Hayley cười khúc khích, “Em tin chị nói đúng.”
Nói đoạn, Hayley ngáp và vươn vai. “Em đi nằm tí đã. Em muốn giúp chị làm bánh sau.”
Maddie nhìn theo em gái đi về phòng khách. Cô bé vẫn trị liệu ba lần một tuần và mấy ngày này, mặc dù còn chậm chạp nhưng Hayley đã đi được khập khiễng đôi chút. Em học hành tiến bộ miễn là có gia sư kèm cặp. Nhưng dẫu có cải thiện thế nào, Hayley sẽ không bao giờ được hoàn toàn lành lặn.
Và đó là lí do khiến Maddie cầu xin Chúa hãy ban một phép màu vào đêm Giáng sinh. Không phải cho bản thân cô mà cho Hayley. Một phép màu để chứng minh rằng Chúa vẫn ở đây. Rằng Ngài vẫn để tâm đến tương lai của cô bé. Rằng Ngài đã không bỏ rơi đứa em gái bé bỏng của cô.
Đó là bí mật mà cô chưa bao giờ thổ lộ cùng ai. Sự thật là Maddie đã luôn tự dằn vặt về mọi vất vả khó khăn, những nhu cầu đặc biệt và trở ngại của em gái. Tất cả đều là lỗi của cô.
Dù chưa bao giờ nói ra, người chị vẫn cảm nhận điều đó vô cùng sâu sắc. Mỗi ngày, sâu tận đáy lòng cô vẫn trĩu nặng sự thật của mười ba năm về trước. Từng ngày trôi qua, vào những khoảnh khắc mệt mỏi nhất, cô vẫn nghe văng vẳng bên tai giọng nói của bố: “Maddie, trông chừng em con nhé! Đừng rời mắt khỏi con bé. Đừng để nó lại gần hồ bơi.” Cô có thể nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng của ông khi tìm kiếm Hayley trong buổi chiều tổ chức sinh nhật ấy. Vẫn nghe tiếng ông gào lên từ sâu thẳm con tim “Không! Hayley, không!”
Maddie còn thấy cha lặn sâu xuống đáy hồ và mang cơ thể mềm rũ của Hayley lên trên bờ.
Hơi thở nghẹn ngang cổ họng. Cô không thể làm điều đó. Không phải ở đây, một ngày trước lễ Tạ ơn. Bằng kỹ năng thành thạo, cô lèn chặt cảm giác tội lỗi và ân hận xuống tận đáy lòng.
“Maddie?” Mẹ bước lại, chăm chú nhìn cô. “Con không sao chứ?”
Tim lạc nửa nhịp và Maddie bừng tỉnh. “Con không sao ạ! Hôm nay dì Kari và dượng Ryan có đến không mẹ?” Con gái của dì dượng – Jessie, mười sáu tuổi là một trong những chị em họ yêu quý của cô.
“Mẹ nghĩ chắc có.” Bà hôn lên trán con gái và đi về phía người em của mình. “Ashley, em có nghe tin gì từ Kari không?”
Dì của Maddie – Ashley đang lấy bộ đồ sứ xuống khỏi tủ ở cuối gian bếp. “Vài phút nữa chị ấy sẽ đến.”
Sắp rồi. Maddie rời khỏi bồn rửa và quay lại với bộ dao nĩa bạc. Cô cầm một cái muỗng lên, chà xát bằng dầu bóng. Thường thường, Jessie giúp cô làm việc này. Một khi cô bé đến đây, mọi thứ sẽ đâu vào đó. Việc nhìn thấy Hayley vật lộn với bệnh tật lúc nào cũng khiến lòng người chị nặng trĩu. Maddie được chơi trong đội quần vợt ở trường phổ thông và thường chiến thắng mọi trận đấu, trong khi em gái cô lại chẳng bắt nổi một trái banh nếu giả sử cuộc sống của cô bé phụ thuộc vào quả bóng đó. Vào mùa đông, Maddie sẽ tới sân băng và trượt băng cùng bạn bè, còn Hayley chẳng thể buộc được đôi giày trượt. Thậm chí cả việc đánh răng cũng vất vả đối với con bé.
Thật bất công, và tất cả những điều đó đều do Maddie gây ra.
Tuy nhiên, cô vẫn chưa hề nói với ai. Ngay cả với bố mẹ mình. Cứ như thể nếu thừa nhận tội lỗi với bất kì ai thì nó sẽ càng chồng chất nhiều hơn. Sẽ càng chính xác hơn. Và rồi Maddie sẽ chết ngạt trong nỗi xấu hổ lẫn đau lòng.
Điện thoại rung lên. Cô lau tay vào chiếc khăn sạch và lôi nó ra khỏi túi. Tin nhắn từ em họ Jessie: Xin lỗi chị, em đến trễ. Annie không khỏe nên bố em ở nhà với nó và RJ. Vài phút nữa em với mẹ sẽ tới.
Một nụ cười vực dậy tinh thần của Maddie. Jessie sẽ giúp cô tạm quên đi Hayley – đó chính là cách hữu hiệu đối với cô vào lúc này. Càng nhiều thứ gây xao nhãng càng tốt. Giống như sự xao nhãng về Connor Flanigan mới đây.
Sau khi gọi lại cho các thí sinh qua vòng thử giọng, họ cùng chị Bailey chọn ra dàn diễn viên cho vở kịch Noel. Sau đó, Connor đã mời Maddie ra ngoài uống cà phê. Thoạt tiên, lời mời ấy khiến cô hạnh phúc đến choáng váng. Giữa họ có một sự đồng điệu tuyệt vời khó tin, nhưng rồi Maddie tự nhắc mình nhớ đến Hayley. Cô có thể làm bạn với Connor. Không hơn không kém. Thế là cô gái tự cho phép mình được nhận lời mời đi uống cà phê với anh – như những người bạn.
Thời gian họ ở bên nhau quay lại tràn ngập trong tâm trí cô gái trẻ và ban cho cô một lời ân xá khỏi mặc cảm tội lỗi với đứa em gái bé bỏng. Hai người họ ngồi ở chỗ gần cửa sổ trước và Connor mua cho Maddie một tách cà phê latte. Vài tiếng tiếp theo, mọi chuyện xảy ra cứ hệt như trong giấc mộng.
Chàng trai đó cao ráo, điển trai và hài hước. Khi trò chuyện, anh ấy có vẻ chân thật hơn những người con trai khác đồng trang lứa, tựa hồ như chẳng có gì phải che giấu. Và anh chịu lắng nghe Maddie. Thật sự lắng nghe. Ngày hôm đó, cô đã không còn cảm thấy mình giống như bất kì cô nữ sinh năm cuối nào ở Học viện Greenbiar. Connor Flanigan khiến Maddie thấy mình không khác nào một nàng công chúa.
Một trong những điều Maddie yêu thích nhất ở người con trai ấy là tình yêu của anh dành cho Chúa Jesus. Connor chia sẻ về Chúa y như Ngài là một người bạn thân thiết và phi thường. Anh muốn trở thành trưởng nhóm cầu nguyện ở trường Đại học Liberty vào năm tới. Maddie rất thích thú khi nghe Connor kể về điều đó. Anh còn chia sẻ với cô mơ ước làm việc trong lĩnh vực sản xuất phim sau khi tốt nghiệp. “Có nhiều cách để mang ánh sáng của Thượng đế đến cho thế giới này,” Connor nói. “Việc làm phim sẽ giúp mọi người nhìn nhận sự thật về Chúa, đó là công việc mà anh nghĩ mình có sứ mệnh phải gánh vác.”
Maddie kể cho anh nghe rằng bố mẹ cô là bác sĩ, gia đình cô đã lập ra trung tâm Hỗ trợ phòng chống Khủng hoảng thai sản để tưởng nhớ đứa em họ chỉ sống sót được vài giờ, về việc cô mơ ước được dạy học cho trẻ em ở trường tiểu học.
Sau đó, Connor đã nói một câu khiến Maddie ghi nhớ mãi. “Anh chắc là em sẽ trở thành một cô giáo tuyệt vời.” Chàng trai xích lại gần hơn, ánh mắt anh ngời sáng. “Nhưng nếu chuyện đó không suôn sẻ, em có thể về làm vai chính của một trong những bộ phim của anh. Vì anh không tìm đâu ra cô gái nào xinh xắn hơn em.”
“Vâng… em sẽ nhớ cái này.” Maddie cười rạng rỡ. Cô không còn cảm thấy hai chân mình chạm đất nữa. Chưa bao giờ cô quý mến chàng trai nào như đối với Connor. “Nhưng chỉ trừ khi em dạy học không tốt thôi nhé!”
Chàng trai đáng yêu ấy cũng kể cho Maddie nghe về gia đình mình. Anh có bốn người anh em – ba người được nhận nuôi từ Haiti.8 Cha của anh là huấn luyện viên của đội bóng Indianapolis Colts.
8 Haiti – nước Cộng hòa Haiti, là một quốc gia ở vùng biển Caribe.
“Dì và dượng em cũng quen biết một gia đình có nhận nuôi con cái từ Haiti. Lúc em nhỏ hơn bây giờ một chút, họ có đến tham dự vài bữa tiệc với nhà em.” Maddie rất thích cảm giác mà Connor mang lại cho cô. Cứ y như cô là người duy nhất trong quán cà phê ấy.
“Có khi bố mẹ anh biết họ đấy.” Connor nhe răng cười. “Hình như chúng ta ngày càng gặp được nhiều người nhận nuôi trẻ từ Haiti.”
“Có khó khăn gì không anh? Việc mang những người anh em từ một đất nước khác về nhà mình ấy?” Maddie chỉ có thể hình dung ra cảnh gia đình Connor quây quần bên nhau với sự góp mặt của ba cậu bé nữa. “Chí ít là họ có nói được tiếng Anh không?”
“Mới đầu thì không. Ban đầu nhà anh đã có những giây phút rất buồn cười.” Connor bật cười như thể anh đang trông thấy kí ức về những ngày đó đang sống động trong tâm trí. “Họ đều là những người bạn thân thiết nhất. Lúc đến nhà anh, cả ba được khoảng sáu tuổi. Chỉ biết mỗi Creole. Phải mất một tuần bố mẹ anh mới nhận ra rằng cần phải tách mấy cậu bé ra khỏi nhau trên bàn ăn. Bằng không họ chỉ chăm chăm nói chuyện với nhau mà thôi.”
Maddie lắng nghe, cảm thấy thú vị biết bao. “Em thật ngưỡng mộ gia đình anh vì đã mang đến cho bọn trẻ một cuộc sống mới hoàn toàn.”
“Ở Haiti, họ từng phải ăn những chiếc bánh dơ bẩn chỉ để không bị đói. Khoảng nửa năm sau khi đến nhà anh, họ nói được tiếng Anh và kể cho mọi người nghe cuộc sống trước đây như thế nào. Quả là một phép màu khi họ còn sống sót. Hẳn là Chúa đã có kế hoạch dành cho họ.”
Giờ thì giá như Chúa cũng có kế hoạch cho em gái của mình. Maddie giữ lại ý nghĩ ấy cho riêng mình. Họ còn trò chuyện thêm nửa tiếng nữa, nhưng cô không kể cho anh nghe về hai điều có thể khiến cho anh hoang mang. Về sự thật là có thể cô sẽ chẳng có lấy một người bạn trai. Và sự thật về Hayley, tại sao cô bé lại gặp vấn đề về sức khỏe.
Maddie muốn nghe Connor tâm sự nhiều hơn nhưng tách cà phê đã cạn và cả hai người đều có những nơi cần đến. “Hôm nào anh nhất định phải kể cho em nghe về những khoảnh khắc buồn cười đó nhé, mọi thứ ban đầu diễn ra thế nào.”
“Nhất định rồi.” Connor lại sóng bước bên cô gái đi ra đến chỗ đỗ xe và lần này, cái ôm của anh lâu hơn lần trước một chút. “Chủ nhật này anh chuẩn bị về Liberty. Sau lễ Tạ ơn.” Ánh mắt họ gặp nhau và lôi cuốn nhau. “Trước khi đi, anh muốn gặp em lần nữa.”
Nỗi hoang mang túm chặt lấy Maddie. Cô không cố ý gây cho Connor ấn tượng sai lầm. Mình thật bậy bạ khi nhận lời đi uống cà phê, Maddie tự nhủ. Cô phải cẩn trọng hơn trong tương lai. Cô đang phải vất vả đấu tranh để tìm ra câu trả lời. “À, vâng… Cuối tuần này em khá bận.”
“Không sao.” Trông Connor có vẻ ngượng ngùng. “Chúng ta có thể đợi đến lúc đó. Có khi em sẽ có thời gian.”
Anh hỏi xin số điện thoại của Maddie và một lần nữa, người con gái ấy do dự. Thật bất ngờ, rốt cục cô lại đồng ý. Nhưng thực sự, có thể Maddie chẳng bao giờ hẹn hò với Connor. Cô sẽ không cho phép bản thân làm như vậy – đó chính là lời hứa cô đã tự ràng buộc nhiều năm trước. Nếu Hayley không thể làm được điều gì đó thì người chị gái tội lỗi của em cũng không được làm.
Nhưng dù vậy, khoảng thời gian ở bên cạnh Connor cực kì đáng yêu và đẹp đẽ. Cô suy nghĩ về chàng trai ấy nhiều hơn bao giờ hết, hồi tưởng lại những lúc hai người bên nhau, về ánh mắt anh nhìn cô. Về cảm giác anh mang đến cho cô.
Connor còn nhắn tin cho Maddie ít nhất một lần mỗi ngày. Một điều gì đó tương tự khiến cô gái bổi hổi bồi hồi, đứng ngồi không yên. Nhưng bất kể yêu thích Connor đến mấy, Maddie sẽ không hẹn hò với anh. Trừ phi một ngày nào đó, Chúa cũng mở ra cho đứa em gái tội nghiệp của cô cơ hội đó. Maddie chưa bao giờ hò hẹn hay khiêu vũ. Lúc nào cô cũng tìm kiếm một lí do như quá bận hoặc không hứng thú với những sự kiện ở trường.
Tuy nhiên, sự thật là điều Maddie không hề thổ lộ với bất kì ai, ngay cả với bố mẹ mình.
Sự thật là một tay cô đã phá hỏng cuộc đời của Hayley. Cô bé sẽ khỏe mạnh lành lặn nếu như không có người chị vô ý của mình.
Hơn nữa, nếu có lúc nào đó Maddie thành thật nói ra những gì mình đã làm, phải nhận lãnh lỗi lầm về tai nạn của Hayley thì sẽ không có chàng trai nào muốn yêu cô nữa. Đặc biệt là người tuyệt vời như Connor Flanigan.
Maddie đánh bóng được nửa bộ dao nĩa bạc thì Jessie đến. Cô bé vội chạy đến và nắm tay chị họ. “Kể em nghe về anh chàng Connor đó đi! Anh ấy ra sao chị?”
“Suỵt.” Maddie ngó quanh. “Chị không muốn Cole nghe thấy.” Cô liếc qua cậu em họ đang mài con dao gọt trong bếp. “Nó sẽ nói hết cho mọi người mất.”
“Chính xác.” Jessie thấp giọng xuống. “Cole có ý tốt thôi. Chị biết mà.”
“Chị biết.” Maddie giữ cho giọng mình thật trầm. “Nhưng Connor và chị chỉ là bạn. Chỉ có vậy thôi, sau này cũng thế, chị chắc đó. Nên không cần nói với ai đâu.”
“Em hiểu rồi.” Jessie lấy một cái muỗng và bắt đầu lau cho bóng. “Chỉ là bạn thôi hả?” Ánh mắt của cô bé thầm bảo rằng cô chẳng mấy tin tưởng khẳng định này.
“Ừ.” Maddie nở một nụ cười ngượng ngùng. “Nhưng lẽ ra em nên gặp, anh ấy rất dễ thương.”
“OK. Em cũng nghĩ vậy đó.” Jessie bật cười. Maddie rất yêu mến anh chị em họ nhà Baxter vì tất cả đều là bạn thân của nhau. Maddie lớn nhất, rồi đến Jessie, mười sáu tuổi. Kế đến là Cole và Hayley, cả hai đều mười lăm tuổi và Tommy nhỏ hơn hai tuổi. Những ông anh bà chị “già” hơn rất thích quây quần bên nhau và gần như biết rõ mọi “ngóc ngách” của nhau. Nhóm nhỏ hơn cũng y như vậy – có điều bọn trẻ còn quá nhỏ để làm điều gì đó hơn việc chạy nhảy loanh quanh và chơi đùa.
Giọng của cô em họ rớt xuống âm vực còn thấp hơn khi nãy. “Bởi vậy, chị kể em nghe về anh ấy đi.”
“Chỉ là một người bạn thôi.” Maddie mỉm cười, cẩn thận canh chừng trái tim của mình. “Nhưng là chàng trai tuyệt vời nhất chị biết, Jessie à. Cực kì tốt bụng. Sinh viên năm nhất Đại học Liberty.”
“Chà.” Ánh mắt cô bé sáng rỡ. “Và anh ấy yêu Chúa Jesus?”
“Ừ. Anh ấy rất hài hước.”
Ngay lúc đó, Hayley lại đi vào nhà bếp, đến chỗ Maddie và Jessie đang làm việc. “Em có thể giúp gì cho hai người không?”
“Tất nhiên là có rồi.” Maddie tìm một cái khăn mềm và nhúng vào nước đánh bóng. “Em chỉ cần chọn một cái thìa hoặc nĩa rồi chà khăn lên cho đến khi nào nó sáng lấp lánh.”
“Giống như đỉnh tòa nhà Chrysler!” Hayley cười toe toét. Con bé luôn nhắc lại những câu trong vở nhạc kịch Annie. Đó là chương trình ưa thích của cô.
“Đúng rồi.” Maddie ôm choàng lấy vai em gái. Không ai yêu cô bé nhiều hơn Maddie. Nhưng sự gợi nhắc về những hạn chế của Hayley khiến cho cuộc trò chuyện với Jessie trở nên gượng gạo. Hayley cố gắng đánh bóng một chiếc muỗng và khi em gần hoàn thành được thì mỗi người chị đã lau sạch được vài chiếc.
Tối hôm ấy, khá lâu sau khi Maddie, Hayley cùng bố mẹ trở về điền trang của họ ở Clear Creek, Maddie suy nghĩ về Connor và không chắc rằng sẽ đến lúc nào đó có thể kể cho anh nghe câu chuyện thật sự về em gái mình. Mẹ của cô dường như để ý đến sự trầm lặng của con gái.
“Con chắc là không sao chứ, con gái?” Bà ngừng lại trước phòng Maddie khi cô chuẩn bị leo lên giường.
“Con ổn mà.” Maddie luôn nhớ rằng mình phải mỉm cười. “Mẹ, mẹ đã bao giờ cầu xin phép màu vào dịp Giáng sinh chưa?”
Mẹ của cô là một người phụ nữ xinh đẹp, cao ráo và mảnh mai với mái tóc đen huyền cắt ngắn ngang khuôn mặt. Mặc dù nghiêm nghị hơn Maddie và sống lí trí hơn, bà luôn cố gắng tạo sự gắn kết với hai cô con gái. Khi hai chị em cần thêm quần áo, bà thường nhân dịp đó để ba mẹ con hẹn hò với nhau. Vài tuần một lần, bà sẽ đưa Maddie và Hayley đi uống cà phê để cùng tạo ra những khoảnh khắc đầy ý nghĩa.
Người mẹ tắt đèn, bước đến và ngồi xuống mép giường của cô con gái lớn. “Ý con là điều đặc biệt phải không? Chẳng hạn như Chúa sẽ tạo ra điều gì đó kì diệu vì là Giáng sinh?”
Maddie ngẫm nghĩ một phút. “Từa tựa thế. Giống như phép lạ mà… mẹ biết đó, để chứng minh là Người có thật. Mẹ có biết không?”
“Con yêu…” Cảm giác hoang mang như bóng đen phủ xuống gương mặt người mẹ. “Con đang nghi ngờ sự tồn tại của Chúa sao?”
“Không. Không giống thế đâu mẹ.” Maddie vội đáp. “Ý con thật ra… không phải vậy.” Cô gái do dự, những ý nghĩ lăn tăn gợn sóng dưới mặt nước tâm hồn rồi chực trào lên. “Nhưng mẹ thử nghĩ xem. Hayley thì sao? Còn dì Erin, dượng Sam, cả gia đình họ nữa? Tại sao chỉ còn mỗi bé Amy sống sót qua vụ tai nạn đó?” Nước mắt cô rưng rưng trào ra. “Chẳng lẽ việc con muốn biết chắc rằng Chúa vẫn đang ở đây… và vẫn yêu thương chúng ta là không đúng hay sao?”
“Con nói đúng.” Mẹ cô thở ra và gật đầu. Chậm rãi. “Chúa đã đối xử với chúng ta như vậy cả trăm lần suốt mấy năm qua.”
“Với mẹ, mẹ có thể tin. Nhưng với con thì không. Giống như chuyện… con ngày càng lớn hơn và… chắc rồi sẽ ổn thôi.”
“Ừm.” Bà mẹ vuốt vài lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô con gái. “Mẹ nghĩ là mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.” Bà cúi xuống và thơm lên trán Maddie. “Mẹ cũng sẽ cầu nguyện Chúa ban phép lành nhé?”
“Con cảm ơn mẹ.” Một cảm giác thanh bình và an yên lan tỏa khắp tâm hồn Maddie. “Con nghĩ cầu xin điều đó có lẽ không vấn đề gì đâu.”
“Ừ.” Người mẹ liếc nhìn chiếc điện thoại đang sạc pin trên chiếc bàn cạnh giường ngủ của cô. “Con có được tin gì từ chàng trai gặp trong rạp hát không?”
“Mấy ngày trước thì có mẹ ạ!” Maddie mỉm cười, “Tối nay chắc anh ấy bận với gia đình. Họ sống ở Clear Creek. Gần sân gôn.”
“Ừm… con có thể mời anh ta đến nhà.”
Tình cảnh thực tại đã khiến trái tim cô gái trẻ mất đi niềm hân hoan. “Anh ấy sẽ về lại trường vào Chủ nhật.”
“Và sớm trở lại thôi, đúng không?”
“Vâng!” Maddie không nghĩ đến chuyện đó. Connor sẽ về nhà khoảng ba tuần để tập kịch ở CKT. Gần như suốt tháng mười hai, họ sẽ gặp nhau mỗi tối để tập cho bọn trẻ. “Chúng con sẽ gặp nhau mẹ ạ!”
Bà mẹ đứng lên. “Vậy thì tốt rồi, ngủ ngon nhé, con yêu. Hãy luôn để Chúa ở bên con.” Đó là điều bà luôn nhắc nhở hằng đêm với Maddie và Hayley – cô bé ngủ ở phòng kế bên.
“Người luôn gần gũi như chính trái tim con. Con thương mẹ nhiều.”
“Mẹ cũng thương con, Maddie.” Và bà đứng lại bên cửa phòng ngủ. “Cảm ơn con đã kể cho mẹ nghe về chàng trai đó. Tên là Connor đúng không nhỉ?”
“Vâng ạ!” Maddie thấy lòng bồi hồi xao xuyến khi nhắc đến tên người con trai ấy.
“Cả về phép màu đêm Noel nữa.”
“Không có gì đâu mẹ.” Maddie mỉm cười trong gian phòng giờ bị bóng tối bao phủ.
Mẹ cô khép cửa lại. Maddie chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi lâu. Đã nhiều đêm – giống như đêm nay – cô có thể trông thấy các vì tinh tú tỏa sáng khắp vùng Clear Creek. Chúa đã đưa chúng lên bầu trời. “Con biết Người đang ở đây,” Maddie thầm thì. “Không một ai khác có thể treo những vì sao ấy lên bầu trời.”
Cô gái im lặng, đợi xem Chúa có muốn đáp lại gì không.
“Dù thế nào đi nữa, con lại một lần nữa cầu xin Người ban phép màu. Thật sự không phải cho con, mà là cho Hayley. Để con bé được dễ chịu hơn một chút. Cho dù chỉ từ bây giờ cho đến hết Giáng sinh.” Người chị lại chờ đợi. “Con biết là Người cũng yêu thương Hayley, yêu con lẫn bố mẹ con. Nhưng giá mà Người có thể cho con thấy chỉ một dấu hiệu thôi, vài thứ chứng tỏ rằng Người vẫn đang cứu rỗi chúng con. Tạ ơn Người. Thật lòng con rất biết ơn.”
Sau khi cầu nguyện, Maddie nằm ngửa lại. Thỉnh thoảng, cô tự hỏi mình có nên tin tưởng giãi bày hết với mẹ về lỗi lầm đã gây ra cho Hayley hay không? Nhưng rồi cô lại sợ bà sẽ tự dằn vặt bản thân.
Không, Maddie không thể kể cho mẹ nghe tâm trạng của cô đối với đứa em bé bỏng. Tốt hơn hết là tự giữ nỗi hổ thẹn ấy cho riêng mình. Còn với Connor, sẽ chẳng có gì tiến triển. Cô không cho phép chuyện đó xảy ra. Nếu như Hayley không bao giờ có thể khỏe mạnh lành lặn để tìm được tình yêu, chị của nó cũng sẽ ở vậy suốt đời. Dù sao chăng nữa, đến cuối cùng khi Maddie sẽ kể thật với Connor về Hayley, anh sẽ không muốn hẹn hò với cô nữa.
Anh sẽ không muốn dây dưa đến cô chút nào.