• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Phép màu của chúa
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 30
  • Sau

Chương III

Trong thâm tâm, Kendra Bryant thừa biết bây giờ chắc chắn không phải thời điểm bận rộn trong năm để khiến Moe, chồng cô, đang ở sở làm phải gọi điện báo rằng sẽ về trễ vào tối thứ Hai. Moe làm việc cho một công ty kế toán ở khu Lexington, Kentucky và kỳ lập kế hoạch thuế cuối năm thường choán gần hết thì giờ của anh. Nhưng gần đây, dường như Moe luôn tìm bất cứ cái cớ nào có thể để tránh về nhà.

Và tránh gặp mặt Kendra.

Túm lấy chiếc thùng đựng đồ trang trí trong nhà kho dưới tầng hầm, cô buông một tiếng thở dài, khệ nệ khiêng nó lên cầu thang vào phòng ngủ. Tám năm trước, vào mùa Giáng sinh đầu tiên sau khi kết hôn, họ đã cùng nhau trang trí cây thông, treo những dây kim tuyến lấp lánh và trái châu sặc sỡ. Kendra làm sô-cô-la nóng rồi hai vợ chồng xâu hạt bắp rang thành chuỗi treo trên các nhánh cây.

Khung cảnh đó giống y như trong tấm thiệp Giáng sinh.

Kendra đã mường tượng rằng cuộc sống sẽ mãi mãi như thế. Họ cùng nhau ăn mừng những dịp lễ, cùng thực hiện những hoạt động truyền thống. Bây giờ, cô chẳng thể nhớ được lần cuối cùng Moe giúp cô trang trí cây thông là khi nào. Rồi tối nay anh lại về trễ và gần như không hề nhận ra nó đã được trang hoàng.

Mình làm việc này để làm gì cơ chứ? Kendra ngừng lại, trầm tư trước cái cây trơ trụi, trống không. Mấy trái châu và đèn đuốc đâu thể khiến chúng ta trở thành một tổ ấm.

Kendra lôi điện thoại ra, lướt chọn ứng dụng Pandora. Vẫn còn ba ngày nữa mới đến lễ Tạ ơn nhưng cô thích trang trí cây thông từ sớm. Cô chọn danh sách nhạc Noel. Giai điệu du dương bay khắp ngôi nhà nhỏ, Kendra bật âm lượng lớn hơn.

Chỉ vừa đủ để xoa dịu tâm trạng của cô lúc này.

Bài hát đầu tiên là “Đêm thánh vô cùng.” Không chỉ an ủi tâm hồn, bài thánh ca còn từ từ đẩy cô thả mình xuống chiếc ghế gần nhất. Kendra và Moe là những kẻ vô thần, chí ít là họ nói với mọi người như thế, nhưng sự thật, trong lòng cả hai đều chất chứa những mối hoài nghi, có nhiều lúc họ tự hỏi rằng phải chăng mình đã sai khi nghĩ về Chúa. Có thể Người đã tồn tại. Tuy nhiên, không ai trong hai người từng đeo đuổi đức tin ấy. Với góc nhìn về Thiên Chúa giáo trong văn hóa hiện nay, việc không tin tưởng lại càng dễ dàng hơn. Dù vậy, giống như tất cả mọi người, Kendra vẫn thuộc bài hát “Đêm thánh vô cùng.”

Đêm an lành… đêm thiêng liêng… không gian tĩnh lặng… vạn vật bừng sáng.

Đúng như thế chăng? Thế gian thật sự có bao giờ tĩnh lặng và bừng sáng?

Kendra chăm chú nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn Giáng sinh soi chiếu nhà cửa dọc theo con phố. Mọi người đều sớm náo nức hòa mình vào không khí buổi lễ. Tất cả mọi người, ngoại trừ Moe. Chuyện gì đang xảy ra với chúng ta vậy? Câu hỏi ấy cô tự đặt ra cho chính bản thân chứ không phải bất kì ai khác. Chẳng hiểu sao việc này lại trở thành lỗi của Kendra, vấn đề sức khỏe của cô đã gặm nhấm cuộc hôn nhân này từ vài năm về trước.

Kendra trở lại bên cây thông. Trong giai điệu âm vang ấy có điều gì đó đưa cô lạc vào dòng hồi tưởng. Bốn năm trước… khi con virut tấn công lần đầu tiên. Trước đây, Kendra hoàn toàn khỏe mạnh, làm y tá ở bệnh viện địa phương. Cô và Moe sống hạnh phúc bên nhau và lúc nào cũng chuyện trò về ngôi nhà với những đứa trẻ cho đến một buổi tối, người vợ lên cơn sốt. Cơn sốt dữ dội nhất mà Kendra từng mắc phải.

Phải mất một tuần bác sĩ mới phát hiện ra cô bị viêm màng tim cấp tính. Tim bị nhiễm trùng rất nặng. Cho đến lúc ấy, căn bệnh đã gây tổn thương vĩnh viễn không thể chữa lành, nghiêm trọng đến mức bệnh nhân chỉ còn sống thêm được vài năm.

Ngay cả bây giờ, Kendra vẫn không tin được là mình có thể từ đang rất khỏe mạnh trở nên ốm đau bệnh tật chỉ trong một thời gian ngắn đến vậy. Sau khi bác sĩ đưa cô vào danh sách cần cấy ghép tim, Kendra đã vô cùng nỗ lực để ý thức rõ ràng được chuyện gì xảy ra.

Có lẽ vì bệnh tình của cô hay là vì tương lai mơ hồ, bấp bênh… nhưng dù lý do gì đi nữa, mối quan hệ giữa hai vợ chồng cũng trở nên gượng gạo, miễn cưỡng. Anh không còn gọi cho cô vào giờ nghỉ giải lao, không còn tranh thủ về nhà cùng ăn những bữa trưa hiếm hoi. Bệnh tim khiến Kendra không thể đi làm quá hai ngày mỗi tuần và với thì giờ dư giả, cô càng nhạy cảm nhận ra sự khác biệt đáng buồn trong cuộc hôn nhân của mình.

Trước khi nhận được cuộc điện thoại thông báo có tim để cấy ghép, Kendra gần như chắc rằng mọi thứ với Moe sẽ chấm hết từ đây. Họ không nói đến chuyện li hôn. Suy cho cùng, sự sống của Kendra đang ngày càng tàn lụi. Bác sĩ không đảm bảo rằng liệu cô có thể sống được nửa năm nữa hay không, do đó chia tay không phải là vấn đề cần bàn tới. Họ đã quá tuyệt vọng về cái chết cận kề nên không còn đủ sức để nói về bất cứ chuyện gì khác. Nhưng hai vợ chồng vẫn phải chật vật kiếm tiền, vẫn phải tìm cách giúp Kendra ăn uống tốt hơn để kéo dài thời gian, nếu trước đây cô biết tự chăm sóc bản thân mình chu đáo hơn thì cô đã không mắc bệnh. Thậm chí, Kendra còn nghĩ rằng cái chết sẽ là một sự ân xá đáng mừng.

Rồi cuộc điện thoại đến.

Có một trái tim của một người phụ nữ đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Kendra cố không nghĩ đến chuyện Moe đã khẩn trương đưa cô đến bệnh viện ra sao. Hai tuần sau, cô xuất viện với trái tim mới.

Trái tim của Erin Baxter Hogan.

Một thời gian sau khi cấy ghép, Kendra và Moe chung sống đầm ấm hơn bao giờ hết. Cuộc sống như “thay da đổi thịt,” tươi mới trở lại, niềm hạnh phúc ngập tràn mọi khoảng thời gian rảnh của đôi vợ chồng. Moe từng gửi một lá thư đến John Baxter - bố của Erin để bày tỏ lòng biết ơn về trái tim của con gái ông và sự hi sinh của cô ấy có ý nghĩa như thế nào.

Không lâu sau đó, John Baxter liên lạc lại với vợ chồng họ, nói rằng ông hi vọng một ngày nào đó tất cả mọi người có thể gặp nhau. Ông nói chuyện về Erin, về gia đình Baxter và mọi điều khác về đức tin của gia đình họ, hay làm thế nào mà ông tin chắc rằng con gái mình đang ở trên thiên đường. Đó là lúc Moe trở nên cố chấp không muốn gặp gỡ. Anh không muốn tìm hiểu gì về niềm tin của họ. Hơn nữa anh cho rằng việc gặp mặt này là không cần thiết với tất cả mọi người. Kendra phản đối. Với cô, đây sẽ là việc làm đầy ý nghĩa để quen biết gia đình Erin.

Mấy tuần gần đây, bất chấp nỗ lực cải thiện cuộc hôn nhân vốn đã bị gặm nhấm từ lâu, Kendra hầu như vẫn cô đơn một mình ở nhà.

Giống như việc cô đang cô độc ở nhà một mình tối nay.

Giai điệu một bài thánh ca khác đang lan tỏa khắp căn phòng – “O Holy Night.”

Kendra dùng chiếc thang gấp và kết một chuỗi đèn trắng quanh các nhánh cây thông. Đêm thánh vô cùng… Ngàn sao soi sáng khắp trời muôn ánh huyền. Đêm nay, đêm giáng trần của Đấng Cứu Thế.

Tối nay, những chiếc đèn đang lấp lánh tỏa sáng trên cây thông xinh xắn của gia đình họ. Nhưng còn việc giáng trần của Đấng Cứu Thế là như thế nào nhỉ? Kendra trầm ngâm nghĩ ngợi về những khả năng có thể xảy ra. Gần đây, có hai ý nghĩ cứ trở đi trở lại trong đầu cô. Một là ý tưởng gặp gỡ gia đình Erin để cảm ơn họ. Cô có thể tưởng tượng rằng mình sẽ nhìn vào đôi mắt họ và nói cho họ biết rằng sự hi sinh của Erin không hề vô nghĩa một chút nào.

Và suy nghĩ thứ hai, xét cho cùng thì có thể thực sự có Chúa.

Đức Chúa Trời đã giáng thế trần gian trong hình hài một đứa trẻ trong buổi sáng Giáng sinh ấy.

Giai điệu du dương vẫn quấn quýt bên Kendra khi cô mở chiếc hộp trang trí. Đó là những món đồ cổ đã trang hoàng trên cây thông của mẹ. Kendra chăm chú ngắm nhìn một lúc lâu, trầm lặng suy tư và để chúng đưa mình trôi vào dòng hồi ức. Kendra chẳng bao giờ biết cha mình là ai, còn mẹ cô mất trong một tai nạn trượt tuyết khi cô mười chín tuổi. Đó là chuyện của mười năm về trước. Mấy món đồ trang trí ấy, một hộp ảnh và cuốn nhật kí viết tay là tất cả những gì Kendra được người mẹ quá cố để lại.

Một cách chậm rãi và từ tốn, bằng tấm lòng kính trọng, Kendra bắt đầu treo những trái châu, dây kim tuyến lên cây thông. Mẹ sẽ muốn cô đến gặp gia đình Erin. Đừng để bất cứ điều gì muốn nói lại không được nói ra. Đó chính là phương châm của Kendra. Và mẹ của cô đã sống vì điều đó. Từng chút yêu thương và sự từng trải bà dành cho đứa con gái đều được viết trong những trang nhật kí mà Kendra vốn không hề hay biết cho đến khi cô tìm thấy nó trong chiếc bàn ở đầu giường của mẹ một tuần sau khi bà ra đi.

Kể từ đó đến nay, Kendra đã đọc đi đọc lại quyển sổ ấy vài lần. Dường như mẹ cô đã tìm thấy niềm tin nơi Chúa Jesus vài tuần trước khi về cõi vĩnh hằng. Kendra và mẹ đã lên kế hoạch đi uống cà phê và cùng trò chuyện về cuộc sống vào tuần đó – sau chuyến đi trượt tuyết của bà.

Nhưng rồi thay vào đó, Kendra đã phải dành cái tuần ấy để chuẩn bị đám tang cho mẹ mình.

“Đến cuối đời, mẹ em đã tin vào Chúa,” cô kể với Moe khi họ gặp nhau, “bà muốn chúng ta cũng như vậy.”

Nhưng Moe chỉ mỉm cười theo cái cách có lẽ anh sẽ cười với một đứa trẻ ngây ngô. “Tin vào một vị Chúa đã bắt mẹ phải rời xa em ư? Có ý nghĩa gì sao?”

Moe còn sống sờ sờ và hoàn toàn chân thật. Lập luận của anh có lí, chỉ là, cho đến gần đây…

Sự khác biệt đến từ John Baxter.

Dạo gần đây, Kendra thường nói chuyện điện thoại với người đàn ông đó mỗi tuần hoặc gần như vậy. John tốt bụng, hiểu biết rộng và chu đáo. Bất cứ khi nào trò chuyện với cô, ông luôn chia sẻ điều gì đó về Chúa. Cả lần gần đây nhất, khi John mời Kendra và Moe đến ăn tối với gia đình Baxter vào đêm Giáng sinh.

Moe dứt khoát phản đối ý kiến này. Tuy nhiên với Kendra, càng suy nghĩ về lời đề nghị ấy, cô càng thấy thú vị. Bữa tối Giáng sinh sẽ cho cô cơ hội gửi lời cảm ơn đến tất cả thành viên trong gia đình Erin, nhưng trên hết nó còn cho Kendra cơ hội được tận mắt thấy đức tin của họ. Nó thật sự tồn tại sao? Cả một gia đình đều tin tưởng vào Đức Chúa Trời và con đường của Ngài?

Bài hát đang dần về đoạn kết. Ôi đêm huyền diệu. Ôi đêm linh thiêng. Đêm huyền diệu.

Kendra treo lên trái châu cuối cùng trong chiếc hộp cổ của mẹ. Mỗi ngày trôi qua, ý tưởng ấy lại trở thành điều gì đó thôi thúc cô thực hiện. Và mỗi ngày, Moe lại tìm một lí do khác thuyết phục họ nên ở nhà. Tự lo lấy chuyện của mình.

Ai mà quan tâm việc Moe nghĩ gì chứ? Anh ấy lúc nào cũng công việc và công việc. Giống như tối nay vậy.

Hít một hơi thật sâu, Kendra cầm lấy chiếc điện thoại và bấm số của John Baxter. Ông nhấc máy ở hồi chuông thứ ba.

“Chào cháu, Kendra!”

“Chào bác John.” Cô do dự. Trái tim mới thay đột nhiên đập thình thịch trong lồng ngực. “Cháu đã suy nghĩ đến đề nghị của bác về bữa tối đêm Giáng sinh.”

“Ừ. Bác cũng đang mong cháu.”

Bác ấy lại thế nữa. Bác luôn mong vợ chồng mình đến. Đó có phải là lí do khiến mình không thể gạt lời mời đó ra khỏi đầu không? Kendra cố nhắm mắt lại. “Nếu bác vẫn sẵn lòng, cháu muốn đến ăn tối với gia đình mình.” Một khoảng ngập ngừng. “Nhưng chỉ có cháu thôi. Anh Moe… sẽ ở nhà.”

“Được.” John không hề do dự, đáp, “Hãy nói với Moe rằng nhà bác luôn rộng cửa chào đón nó.” Dường như người đàn ông có nghĩ ngợi giây lát. “Cháu tự lái xe đến đây được chứ?”

“Không sao ạ. Chỉ đi mất ba tiếng từ Lexington thôi.” Kendra mở mắt ra, chăm chú nhìn vào hai tay. Những ngón tay của cô đang run lên. “Bác chắc là mọi người trong nhà đều đồng ý chuyện này chứ ạ?”

Sự chần chừ của người bên kia đầu dây không kéo dài lâu. “Hầu hết không phản đối. Còn những người kia sẽ đi đâu đó.”

Kendra không muốn nghe thấy điều như vậy chút nào. “Nhưng bác phải nói thật với cháu, nếu như mọi người thấy tốt hơn là cháu đừng đến. Bác sẽ nói với cháu nhé!”

“Bác sẽ nói.” John ngập ngừng. “Còn Moe thì sao? Cháu có nghĩ là chồng cháu có thể thay đổi suy nghĩ và đến cùng không?”

Kendra rất cảm kích ông John Baxter về điều này. Ở một mức độ nào đó, ông giống như người cha mà cô chưa bao giờ có được. “Anh ấy thật tình không muốn đến. Nhưng có thể… nếu bác vẫn cầu nguyện như thế, anh ấy sẽ thay đổi quyết định.” Kendra liếc nhìn điện thoại. Một tiếng nữa Moe sẽ về nhà. “Cháu sẽ tiếp tục hỏi anh ấy. Nhưng dù gì đi nữa… cháu vẫn muốn tới.”

Cuộc gọi kết thúc vài phút sau đó. Cô sẽ nói chuyện với Moe về chuyến viếng thăm này lần nữa. Nhưng Kendra ngờ rằng bất kì lời nguyện cầu nào cũng làm nên một sự khác biệt. Cô tìm ra một hộp trang trí khác và tiếp tục làm cho đến khi hoàn thành cây thông. Lùi lại và ngắm nghía nó. Thật tuyệt vời.

Kendra ngồi xuống và suy tư về những nhánh cây. Cô yêu mùa Lễ Giáng sinh. Và năm nay cũng giống như năm trước, Kendra vẫn chỉ làm bán thời gian ở bệnh viện nên có nhiều thời gian hơn để nghiền ngẫm những trăn trở lớn nhất của cuộc đời. Tại sao cô có mặt ở đây? Tình yêu vĩnh hằng liệu có tồn tại hay không? Tại sao Erin Baxter Hogan lại chết còn Kendra được sống? Và chắc chắn, câu hỏi lớn nhất chính là: Niềm tin của mẹ cô và bác John Baxter có đúng hay không?

Vào cái thuở xa xăm nào đó, trong một đêm thanh tĩnh và an lành… câu chuyện về Giáng sinh thật sự đã xảy ra?