• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Phép màu của chúa
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 30
  • Sau

Chương II

Được học ở trường Đại học Liberty khiến Connor Flanigan thích mê, nhưng suốt cả một tháng nay anh chàng đang mong ngóng đến kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Chị gái của cậu mời cậu làm đạo diễn cho một vở kịch Giáng sinh của rạp hát Trẻ em Công giáo.6

6 Nguyên văn: Christian Kids Theater Christmas (CKT). Từ đây trở đi, CKT sẽ được dùng làm tên gọi viết tắt của rạp hát này.

Thắng xe vào bãi đỗ ngay vị trí trung tâm Bloomington, Flanigan liếc nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển ô tô. Sớm năm phút. Anh chàng khó lòng đợi lâu hơn được nữa để bắt tay vào công việc thú vị này.

Đã ba năm trôi qua kể từ khi Connor tham gia diễn kịch ở CKT, tuy nhiên cậu chưa bao giờ nằm trong tổ đạo diễn. Lần này, vở diễn mang tên A Charlie Brown Christmas. Mặc dù là nhạc kịch nhưng buổi diễn chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ. Điều đó nghĩa là quá trình luyện tập sẽ diễn ra nhanh chóng hơn. Giờ đang là giai đoạn thử vai và quá trình tập sẽ rơi vào khoảng đầu tháng Mười hai. Khi ấy, Connor trở về nhà nghỉ Lễ Giáng sinh.

Mấy đứa trẻ sẽ chỉ biểu diễn một vở vào ngày Chủ nhật trước dịp Noel.

Dễ mà, anh chàng thầm nghĩ. Anh sẽ làm việc với chị Bailey, anh rể Brandon cùng một vài người khác. Việc đi học xa nhà khiến cậu em trai thấy nhớ anh chị mình khôn tả. Thời gian gặp gỡ và làm việc cùng nhau sẽ khiến kì lễ Tạ ơn không thể nào tuyệt vời hơn.

Tuyết đang rơi, Connor rúc người vào chiếc áo nặng trịch có mũ trùm đầu, sập cửa xe phía sau rồi khóa lại. Thời tiết ở đây lạnh lẽo hơn rất nhiều so với ở Lynchburg, Virginia, nơi anh học đại học. Thọc sâu hai tay vào túi quần jean, Connor rảo bước qua đường vào rạp hát.

Buổi thử vai sẽ là một sự kiện cực kì chộn rộn và tràn trề phấn khích. Connor và chị gái đã cùng nhau lớn lên, tham gia diễn kịch Giáng sinh hằng năm và lúc nào cũng trông ngóng đến ngày thử giọng. Nếu mọi thứ vẫn giống như trước kia thì mối quan hệ thân tình giữa dàn diễn viên, đội ngũ làm phim và tổ đạo diễn sẽ bắt đầu được xây dựng kể từ hôm nay.

Với chính lần thử vai đầu tiên.

Connor nhận ra chị mình ngay khi bước qua cánh cửa đôi. Thật không thể tin rằng bây giờ họ đã trưởng thành đến thế. Bailey, hai mươi hai tuổi, kết hôn được hai năm. Cô và Brandon làm chủ rạp hát và mặt bằng bán lẻ xung quanh đó. Họ nhận những người thuê nhà có trái tim ngoan đạo, sẵn lòng truyền giáo và hướng đến cộng đồng. Những người thuê mặt bằng sành điệu đã “lột xác” cho từng không gian bán lẻ quanh nhà hát. Có một hiệu sách ăn nên làm ra với những chiếc ghế bọc da, một tiệm bánh có chỗ ngồi ở khu vực phía sau. Đi xuống vài cánh cửa là bắt gặp quán cà phê mà tất cả lợi nhuận của nó đều được quyên góp để xây giếng nước cho người dân châu Phi.

Công việc của họ ở đây là truyền cảm hứng đến khắp thành phố và nó đã khiến thị trấn “trái tim của Bloomington” thay da đổi thịt và trở nên tươi sáng hơn. Chủ của các tòa nhà thương mại cải tiến mặt tiền cửa hàng của họ. Trang trí, vẽ thêm gạch và những bảng hiệu đậm chất cổ điển. Và hình như ai ai cũng trồng cây cỏ, hoa lá để chúng đâm chồi nảy lộc trong dịp xuân sang hạ đến. Khu phố tràn ngập tinh thần đoàn kết và tử tế chưa từng có.

Connor nở nụ cười khi Bailey bước về phía anh.

“Nhìn xem! Đẹp thật đấy.”

“Cảm ơn em!” Bailey cười, ôm lấy cậu em trai rồi lùi lại. “Mới có vài tháng mà em già đi trông thấy.” Người chị toe toét, “Liberty thế nào?”

“Thích lắm ạ!”

“Học hành thì sao?” Mắt cô sáng lên lấp lánh. “Chắc em lại dễ xơi ngay điểm A như hồi Trung học.”

“Không hẳn đâu chị ơi.” Connor phá lên cười. “Nhưng lớp học thì tuyệt. Các giáo sư thật sự rất tận tâm.”

“Chị biết em sẽ học tốt mà.” Bailey cười rạng rỡ rồi nhướng mày. “Chưa có bạn gái hả?”

“Chưa.” Chàng trai mỉm cười. Chị của anh lúc nào cũng hỏi han về những cô gái trong đời anh. Hai chị em vẫn thân thiết như thế. Connor khoác tay chị đến bàn giám khảo đặt ngay trước sân khấu nơi bọn trẻ thử vai. “Em đã chuyển từ truyền thông sang làm phim. Em có nói với chị chưa?”

“Chưa!” Bailey khựng lại, nhìn cậu em trai. “Tuyệt đấy! Em sẽ là một nhà làm phim cừ khôi!”

“Em muốn thử xem sao. Em đã ao ước về nó rất nhiều.”

“Nhắc mới nhớ, vài hôm trước chị mới nói chuyện với Andi Ellison. Cô ấy và Cody Coleman đã quay lại với nhau. Lần này nghiêm túc hơn hẳn.”

Connor do dự. Anh nhìn thẳng vào mắt Bailey. “Chuyện này không sao chứ?”

“Chắc rồi,” cô mỉm cười. Một thời gian lâu trước đây, chị gái của anh và Cody đã yêu nhau. Nhưng trước hết, họ từng là bạn và tình bạn vẫn không hề thay đổi. Việc Cody một lần nữa hẹn hò với người bạn cùng phòng thời cao đẳng của Bailey – Andi là một điều khiến Bailey cảm thấy thật sự vui mừng. “Dù gì đi nữa, bố của Andi vẫn đang làm phim về Thiên Chúa giáo. Khi em tốt nghiệp, em sẽ phải nói chuyện với ông ấy đấy!”

“Chắc rồi chị ạ!”

Connor đang định hỏi Bailey xem cô và Brandon làm việc ra sao thì có một người thu hút sự chú ý của anh. Một cô gái ngồi ngay bàn giám khảo. Connor chần chừ, thấp giọng hỏi. “Ai vậy?”

Bailey quay lại và hướng theo ánh nhìn của em trai. “Cô bé đó hả? Maddie West.”

Connor khựng lại, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi cô gái có mái tóc vàng xinh đẹp với thân hình và phong cách của một vũ công. “Maddie West? Chúng ta biết cô ấy không?” Anh liếc nhìn chị một chút rồi quay sang người đó. “Trông quen quen.”

“Chị cũng vậy.” Bailey lắc đầu. “Mà chị không nghĩ thế. Họ của cô gái đó không quen lắm. Cô ấy cũng chưa từng diễn kịch ở CKT mà là diễn viên múa của sân khấu bên kia thành phố.”

“Em chắc là cô ấy quen mà.” Connor bắt gặp cái nhướng mày của Bailey. “Gì vậy chị?”

“Cô bé đó là học sinh phổ thông, thực tập sinh của chị.” Bailey huých nhẹ vào mạng sườn cậu em. “Hơi trẻ đấy.”

“Vâng.” Anh chàng toe toét cười. “Chắc vậy.” Tiếng chuông điện thoại của Bailey vang lên.

“Brandon cần chị ra sau hậu trường. Nhạc công piano bị bệnh. Chúng ta phải gấp rút tìm ai khác thay thế. Buổi thử vai sẽ bắt đầu trong một tiếng nữa!” Cô tất tả đi về phía cửa hông. “Vài phút nữa chị sẽ gặp em và Maddie ở bàn này rồi giải thích quy trình thử giọng.”

Connor nhìn theo chị. Rõ ràng Bailey vô cùng say mê công việc này, cả thế giới của cô đều xoay quanh CKT. Cuộc sống của chị gái anh ở đây “dễ thở” hơn rất nhiều so với thế giới quay cuồng ở Hollywood với đám săn tin điên cuồng không ngừng nghỉ. Mọi người đều biết về Bailey, Brandon và câu chuyện tình yêu giữa họ. Brandon Paul, một trong những tài tử hàng đầu Hollywood, đã lánh xa cuộc sống tiếng tăm lẫy lừng để về điều hành CKT với người bạn trăm năm của mình.

Họ quản lí rạp hát này được vài năm nay và công việc đang trên đà “thuận buồm xuôi gió.” Họa hoằn lắm thì cũng có người đưa tin về cuộc sống mới ở Bloomington của đôi vợ chồng nổi tiếng năm xưa, nhưng hầu hết những ngày thường nhật của Bailey và Brandon vẫn trôi qua một cách thật bình dị mà đẹp đẽ.

Họ đang làm những gì bản thân họ yêu thích. Connor đến bên chiếc bàn dài dành cho giám khảo và ngồi vào giữa – cách cô gái ấy một chiếc ghế.

Cô nhìn anh, mỉm cười. “Chào anh.”

“Chào em.” Chàng trai cười đáp lại, nhịp tim lại hối hả gấp đôi. “Anh tên là Connor.”

Cô gái quay lại nhìn chàng trai với đôi mắt biếc xanh long lanh nhất trên đời. “Em là Maddie.” Cô nhìn tập hồ sơ trước mặt rồi nhìn Connor. “Em chưa làm những việc thế này bao giờ cả.”

“Ừ, anh cũng thế.” Connor bật cười. “Anh từng hát trên sân khấu rạp này mấy năm.”

“Thật hả?” Trông cô khá lo lắng. “Còn em thì múa. Nhưng em sợ hát chết đi được. Nhất là hát ở trên đấy.”

“Không tệ đến thế đâu em.” Connor tựa lưng vào ghế và nhìn vào mắt Maddie. Cô gái nhỏ trông như một thiên thần. Mái tóc rủ xuống lượn sóng mềm mại ôm lấy gương mặt. Tập trung, tập trung lại nào. – chàng trai tự nhủ. “Vậy… làm sao em đến đây?” “Em đang cố gắng vào được trường Đại học Indiana.” Maddie mặc chiếc quần jean đen và áo cổ lọ đen. Chắc là bằng len casomia. “Kì thực tập này có thể tạo cho em sự khác biệt.”

Nếu Connor không biết rõ về cô bé, có lẽ anh đã cho rằng cô ấy dành phần lớn cuộc đời để tỏa sáng trên sân khấu. “Làm sao em biết chị Bailey?”

“Em không biết.” Tiếng chuông điện thoại reo lên từ một dãy ghế gần đó. “Xin lỗi anh.” Maddie vội vàng bắt máy. Bất kể là ai thì cô gái vẫn muốn có sự riêng tư. Cô quay lưng lại với Connor, chậm rãi bước về phía bức tường xa xa của tòa nhà. Chắc là bạn trai. Connor cố không nhìn chằm chằm nữa. Trước đây, anh đã thấy Maddie ở đâu rồi nhỉ?

Cuộc gọi không kéo dài lâu. Cô gái nhẹ nhàng quay lại bàn. “Anh đang hỏi về chị Bailey đúng không? Em biết chị ấy vì mọi người đều biết về chị và anh Brandon Paul.”

“Đúng rồi!” Connor toét miệng cười. “Chỉ là… anh cảm giác như trước đây mình từng gặp nhau. Em có học ở Clear Creek không?”

“Anh em họ của em thì có.” Maddie bật cười cam chịu. “Bố mẹ em không an tâm về một ngôi trường công lập quy mô lớn. Em và em gái học ở Học viện Greenbiar bên kia thị trấn.” Một khoảng lặng lấp đầy khoảng trống giữa hai người họ. “Môi trường an toàn. Trường tư dự bị đại học. Đại loại thế. Lựa chọn hoàn hảo cho bậc phụ huynh bao bọc con cái quá mức của em.”

Bảo bọc con cái quá mức? Connor muốn hỏi xem Maddie có ý gì nhưng Bailey đã đi ra từ đâu đó ở phía sau sân khấu.

“Tìm được người chơi piano mới rồi.” Chị của anh trông rất vui mừng nhưng khẩn trương. “Cửa sẽ mở ra trong mười phút nữa. Chúng ta giải thích về vai trò giám khảo thôi. Sẵn sàng chứ?”

Hướng dẫn của Bailey kéo Connor trở về thực tại. “Rất sẵn sàng.”

“Em cũng thế.” Maddie nhìn anh cười rạng rỡ. “Mặc dù em chẳng biết chuyện gì sắp đến nữa.”

“Không sao, nó sẽ thế này.” Bailey đứng trước bàn giải thích quy trình thử giọng. “Bọn trẻ sẽ ra đằng sau rạp. Mỗi em nhận một số thứ tự và có một phút lên hát. Công việc chính của chúng ta là động viên. Nhớ rằng chương trình này không phải là ‘mười lăm phút tỏa sáng.7’”

7 Nguyên văn: Fifteen Minutes.

Connor nén cười. Trông chị gái anh lại giống hệt như một đứa trẻ với mái tóc nâu dài cột túm đuôi ngựa đong đưa qua lại sau gáy. Đó đúng là hình ảnh hồi ấy của Bailey khi chị em họ cùng biểu diễn trên sân khấu CKT, ngay chính tại rạp hát này, hết năm này qua năm khác.

Bailey đang giải thích về tầm quan trọng của việc viết lại ghi chú trong từng phần biểu diễn của bọn trẻ. “Phiếu chấm điểm của các em sẽ có nhiều hạng mục. Hát có đúng giai điệu không? Có thuộc lời không? Người hát có biết giao tiếp bằng ánh mắt không? Có tự tin không? Đại loại thế.” Cô khoanh tay lại và bị hụt hơi vì nói quá nhanh. “Em sẽ chấm điểm cho từng bé theo thang điểm từ một đến mười… mười là tốt nhất.”

“Còn phần trống phía dưới tờ giấy này thì sao ạ?” Maddie giơ phiếu điểm của mình lên cho Bailey thấy.

“Thắc mắc hay đấy.” Bailey chống tay lên hông. “Em có thể viết gì vào chỗ đó cũng được. Cố gắng cụ thể một chút để sau đó chúng ta có thể nhớ được phần biểu diễn khi chọn ra bé nào đạt và sau cùng là bé nào nhận được vai diễn.”

“Em hiểu rồi.” Maddie chăm chú nhìn tờ giấy rồi nhìn sang Connor, cuối cùng hướng mắt về chị của anh. “Mình có nói gì không chị?”

“Không! Đừng lo lắng chuyện đó.” Bailey cầm lấy tập hồ sơ của mình trên bàn giám khảo. “Đó là việc của chị. Chị sẽ gọi từng bé lên, hỗ trợ bất cứ thứ gì chúng cần trong suốt buổi và cảm ơn khi chúng hoàn thành phần thi.”

Mọi kỉ niệm ùa về với Connor. Chị Bailey khiến cho mọi thứ trở nên dễ như trở bàn tay. Khi là người biểu diễn, ngày thử giọng vốn là thử thách lớn đối với họ. Anh chợt nhớ ra điều gì đó. “Chị nói cho cô ấy nghe về mấy đứa bé khôi hài đi.”

“Đúng rồi!” Bailey mỉm cười với Maddie. “Một vài bé hay gây cười. Một số thì cố tình. Một số khác vì… ừ thì không phải ý muốn của chúng.” Cô nhún vai. “Như chị nói đó, công việc của chúng ta là động viên khích lệ. Hãy giữ cho bầu không khí luôn tích cực, vui vẻ và thoải mái.” Một chút do dự, Bailey tiếp, “Cố gắng đừng bật cười nhé!”

“Tuyệt!” Maddie tựa vào khuỷu tay. “Connor sẽ giữ cho em không bị trật khỏi đường ray. Anh ấy nắm rõ tình hình mà.”

“Tất nhiên!” Connor cảm giác giữa họ có một sợi dây đồng điệu. Làm thế nào mà họ lại lớn lên trong cùng một thị trấn và đã bỏ lỡ nhau trong ngần ấy năm qua?

Dường như Bailey còn ngắm nhìn đôi trẻ một lúc lâu hơn rồi chị nhanh chóng rảo bước về phía cửa sau rạp. “Hít thở sâu nào. Họ đến rồi đây.”

Ngay khi các cánh cửa vừa bật mở, hơn một trăm cô cậu bé hối hả ùa vào thính phòng như ong vỡ tổ, hò la ỏm tỏi để giành chỗ ngồi gần sân khấu nhất có thể. Nguồn năng lượng dâng tràn nồng nhiệt tựa như có thể sờ thấy được, và một lần nữa, Connor lại trôi vào dòng hồi tưởng ngày xưa khi anh và chị Bailey từng là một thành viên trong nhóm kịch này.

Ngả người gần lại với Maddie, Connor đùa, “Anh vẫn nghĩ đáng lẽ em nên làm ở CKT lâu lắm rồi.”

“Dạ.” Mắt cô hấp háy. “Em là một trong mấy đứa trẻ khiến mọi người cười phá lên kia kìa.”

“Nè! Chúng ta không được cười đứa nào hết.” Connor nghiêm chỉnh ngồi thẳng lại. “Ít nhất là không được để lộ ra ngoài.”

Từ khi Bailey và Brandon quản lí rạp hát, cô đã quen làm việc này năm lần mỗi năm nên dễ dàng sắp xếp bọn trẻ theo từng nhóm mười đứa theo như cách buổi thử vai vẫn thường diễn ra. Tốp thứ nhất hát khá hay. Connor chấm được một trong số đó có thể đảm nhận vai Charlie Brown và hai bé chí ít hát khá tốt để vào dàn đồng ca.

Sau ca sĩ nhí thứ mười, Connor liếc qua Maddie.

“Thế nào em?”

“Em vẫn đang theo đây.” Cô gái hơi cau mày. “Vừa kịp anh ạ!”

Tốp thứ hai không sáng sủa bằng. Người thứ tư bước lên là một cậu bé mười hai tuổi trong bộ đồng phục đá bóng. Có lẽ cậu cố tình mặc nó để tham gia buổi tập sau khi cuộc thử giọng kết thúc.

“OK, Garrett.” Bailey gật đầu với người đệm đàn. “Nhạc lên.”

Nếu tự tin là tiêu chuẩn đánh giá duy nhất, Garrett sẽ dễ dàng giành được vai chính. Cậu bé luồn ngón tay qua mái tóc vàng hoe và mỉm cười. Nhạc bắt đầu nổi lên, Garrett cất giọng hát bài “Ain’t Life Fine” trong vở nhạc kịch Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer.

Giọng Garrett lạc đi chỉ sau vài giây. Âm thanh dường như đang dọa nạt cậu bé nhưng cậu vẫn tiếp tục hát. Và sau đó, cứ mỗi năm nốt nhạc, giọng hát lại chệch đi một lần. Ở bàn giám khảo, ba người họ vẫn giữ nụ cười trìu mến trên môi, gật gù theo nhạc và tin tưởng rằng em thí sinh bé bỏng có thể lấy lại phong độ.

Nhưng cậu không bao giờ làm được.

Thậm chí, Connor còn chẳng muốn mỉm cười. Tội nghiệp thằng bé. Bất kì đứa con trai trên mười ba tuổi nào cũng có thể thấu hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh của Garrett. Tuần trước, cậu bé này có thể đã xử lí bài hát rất ổn. Nhưng tuần này? Không còn cơ hội nào cả.

Lúc nghỉ giải lao giữa các nhóm, Maddie đưa mắt nhìn anh với vẻ rầu rầu. “Cậu bé đó đó. Thật là em chỉ muốn đứng lên ôm lấy nó.”

“Anh biết. Mừng cho nó là hát xong rồi.” Connor xem lại ghi chú của mình. “Nhưng nó sẽ không được liên lạc lại đâu. Tốt cho nó thôi.”

“Xem xem, đó là câu mà anh đạo diễn sẽ nói về em. Đừng gọi lại cho cô ấy. Tôi muốn tốt cho cô ấy thôi!” Maddie khúc khích cười tít mắt lại.

“Ấy, không bao giờ. Không phải nói em.” Connor cảm tưởng như cả thính phòng chỉ còn lại mỗi anh và người con gái trước mặt. “Phải là anh và em sẽ cùng nhau tập hát từ trước đó rất lâu để cả hai chúng ta đều được đóng vai chính.”

“Ôi, thật hả?”Ánh mắt Maddie tinh nghịch nhảy múa. Giọng nói không giấu vẻ quyến rũ đầy hóm hỉnh. “Anh và em sao?”

“Ừ. Vì chúng ta là tri kỉ, Maddie ạ!” Anh cười rạng rỡ. “Chắc chắn là tri kỉ. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ.”

“Tất nhiên rồi.” Đôi mắt cô gái làm cho anh quên cả việc thử vai. “Em đoán là chúng ta không bao giờ biết được chuyện đó.”

Buổi thử giọng lại tiếp tục và Connor ngạc nhiên khi thấy nhiều thí sinh nhí tài năng hơn sự kì vọng của anh. Sau khi lắng nghe phần thi hát cuối cùng, anh vỗ nhẹ vai chị gái. “Chúc mừng chị, Bailey. Chị đã gây dựng được một đội ngũ biểu diễn cho Bloomington ở nhà hát này.”

Bailey bật cười. “Ý tưởng của anh Brandon đấy, mở lớp dạy học hằng tuần đã làm nên chuyện.”

“Anh ấy đâu rồi ạ?” Maddie bẽn lẽn hỏi. “Ý em là, anh ấy cũng làm việc ở đây luôn hả chị?”

“Ừ.” Bailey không thấy phiền hà. Rõ ràng chị đã quen với những câu hỏi quan tâm đến chồng mình. “Anh ấy đang ở Los Angles làm một bộ phim về Tông đồ Phao-lo. Brandon bảo đó sẽ là phim sử thi.” Bailey nhìn tập hồ sơ. “Giờ mình chọn ra bé nào đạt để ngày mai liên lạc lại đi.”

Trong hai tiếng đồng hồ tiếp theo, họ lọc bớt danh sách cho đến khi còn lại tám mươi thí sinh mà họ muốn gặp lại vào ngày kế tiếp. Khi hoàn thành xong, Bailey đến gặp ban giám đốc. Maddie có kế hoạch ăn tối với gia đình, còn Connor phải trở về nhà giúp bố khiêng cái kệ sách mới đặt ở phòng khách. Trong lúc Maddie đang thu dọn đồ đạc, một lần nữa, anh chàng lại chẳng thể nào rời mắt khỏi nàng.

“Anh cũng về nhà hả?” Cô gái mỉm cười. Mối liên kết chớm nở rõ ràng vẫn còn vương vấn đâu đây.

“Ừ, anh về.” Connor đứng dậy vơ lấy cái áo khoác. “Anh ra xe cùng em nhé?”

Người con gái đó trao cho anh nụ cười e thẹn. “Em cũng mong là vậy.”

Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, nhưng mặt đất được bao phủ bởi tấm áo tuyết mới tinh dày hơn chục centimet. “Đẹp quá.” Maddie ngước mặt lên trời và hít thở. “Em yêu mùa đông ở Indiana.”

Connor cười. “Còn anh thích hè hơn, nhưng cũng khá thích mùa đông.” Anh kéo chiếc áo sát hơn vào người. “Maddie West, em thường ước gì vào Noel?”

Tuyết khá dày nên họ phải đi chầm chậm đến ô tô của Maddie. Connor thấy hân hoan trong lòng. Anh ước sao có thêm một giờ nữa ở bên người con gái ấy, nhưng ít ra, anh đang được ở cạnh cô. Maddie lặng yên một lúc lâu. “Giáng sinh này sao? Không phải thứ bình thường đâu.” Đôi mắt cô tìm gặp ánh mắt của anh. “Thật ra… em đang cầu nguyện một phép màu.”

Connor xúc động trước sự thành thật của cô. “Thật sao?”

“Em biết. Nghe có vẻ ai cũng như ai. Mọi người đều ao ước được ban phép màu vào đêm Giáng sinh.” Họ đã đến chỗ đỗ xe của Maddie. Chiếc ô tô giống như những “bạn bè” xung quanh nó, đều ngập trong tuyết trắng.

“Đây, để anh giúp em.” Connor dùng đôi tay trần lau sạch một phần kính chắn gió.

“Có phải chúng ta đang mong có được đống tuyết nhiều thế này không?” Maddie bước đến cạnh anh và bắt đầu quét tuyết trên cửa tài xế. Và khi cô làm, cánh tay của hai người vô tình chạm nhau vài lần.

“Anh không nghĩ thế.” Connor đập tuyết thêm lần nữa và một nắm tuyết… bắn tung lên mặt Maddie.

“Nè!” Cô gái phá lên cười, quệt tay lau hai má. Maddie búng ít tuyết về phía anh chàng nghịch ngợm. “Coi chừng đó. Nhìn em vậy chứ không phải vậy đâu, em thường thắng trong mọi trận đấu cầu tuyết đấy!”

“Xin lỗi.” Connor cười tủm tỉm. Vuốt mấy ngón tay lạnh cóng lên mái tóc cô, phủi sạch những bông tuyết còn vương lại, anh ranh mãnh đáp. “Mà anh thách em đó.”

Khoảnh khắc ấy, vạn vật như nín thở, bầu không khí ấm áp, thân tình mà vui vẻ, hài hước. Tựa như bước ra từ phim ảnh. Maddie quay lại phía anh, xúc cảm bất chợt thêm phần sâu lắng. Trong đời Connor chưa từng thấy thứ gì đẹp đẽ hơn đôi mắt của người con gái đang đứng trước mặt mình. “Điều ước của em trong Giáng sinh này… chỉ là… đã có rất nhiều chuyện xảy ra với em. Với gia đình em. Em đã từng cầu xin một phép màu nhưng không thành hiện thực. Năm nay, em nghĩ là em chỉ muốn biết rằng Chúa có còn ở đây hay không? Anh hiểu không?”

Connor biết chứ. Gia đình anh cũng từng trải qua những thời điểm khó khăn, và đã hơn một lần anh bị đẩy đến cực điểm, cầu xin Chúa hãy tỏ chút dấu hiệu rằng Ngài vẫn đang hiện diện ở đây. “Anh hiểu mà.” Giọng anh trở nên trầm lắng, cuộc trò chuyện giữa họ chìm vào cái lặng yên tĩnh mịch của màn tuyết trắng phủ dày. “Chúa chẳng bận tâm khi nào chúng ta cần Người hiện thân để chứng tỏ rằng Người có thật trên đời.”

“Vâng!” Khóe môi Maddie nhếch lên một chút. “Chính xác.” Cô gái nhìn ra bên ngoài, cứ như thể trái tim đang trĩu nặng quá nhiều chuyện ưu phiền đến mức không thể sẻ chia cùng ai khác. Ít nhất là ngay lúc này. “Em gái của em… đã phải chiến đấu với bệnh tật.” Nhắm mắt lại lần nữa, giọng cô yếu ớt. “Lúc nào em cũng thấy đó là lỗi của mình.”

“Anh không tin.” Connor muốn ôm choàng lấy cô gái nhưng giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Vài giây trôi qua, chàng trai chờ đợi. Anh cảm giác câu chuyện vẫn còn nhiều trắc trở nhưng lại không muốn thúc ép cô nói ra. Có lẽ khi thời điểm chín muồi, Maddie sẽ đủ tin tưởng để chia sẻ với anh nhiều hơn. Bây giờ, Connor đã rất cảm kích bởi cô chịu mở lòng.

“Ừm, em phải đi đây!” Nụ cười lại nở trên môi Maddie. “Em đã hứa về ăn tối với gia đình.” Lấy tay chấm nhẹ tuyết trên gương mặt xinh xắn, cô hào hứng, “Buổi gặp mặt mấy bé qua vòng thi hôm nay sẽ vui lắm đây.”

“Chắc chắn rồi!” Connor ôm Maddie một cái – giống như cái ôm anh thường dành cho chị Bailey. “Chúc em buổi tối ấm áp bên gia đình.”

“Cảm ơn anh!” Vẻ bẽn lẽn quay trở lại trên nụ cười dễ thương. “Em rất vui được gặp anh, Connor.”

“Anh cũng vậy. Một ngày nào đó chúng ta sẽ thi ném cầu tuyết nhé!” Connor lùi lại một bước. “Nào…” Cảm giác như nụ cười của mình nhạt đi một chút, anh tiếp, “Và anh sẽ cầu nguyện cho em gặp được phép màu trong dịp Giáng sinh. Nó sẽ xảy ra, Maddie ạ! Anh tin là thế.”

Nụ cười của cô gái sưởi ấm tận đáy lòng anh. “Cảm ơn Connor. Điều đó rất có ý nghĩa với em.”

Connor nhìn Maddie nổ máy. Vì tuyết đóng khá dày nên bánh xe quay tít vài giây trước khi vượt ra và đi khỏi. Sau đó, anh băng qua lô đất đến nơi đậu xe của mình. Mặc cho mùa đông đã vào độ cắt da cắt thịt nhất và dự báo rằng mấy ngày tới tuyết sẽ càng rơi nhiều hơn, nhưng với Connor, trời vẫn xanh trong và ngoài kia vẫn ấm áp như giữa mùa hè.

Tất cả là vì một cô gái mang tên Maddie West.