Ngày thứ Bảy trước dịp Lễ Tạ ơn, tuyết rơi nặng hạt, lơ lửng sà xuống che phủ cả vùng Bloomington, tiểu bang Indiana. Nhưng bên trong nhà thi đấu của trường Trung học Clear Creek, bầu không khí vẫn đầy ấm áp và tươi sáng. Ashley Baxter Blake ngồi cạnh chồng mình, Landon. Con trai Ashley – Cole, mười lăm tuổi, “lính mới” của đội bóng rổ vừa chiến thắng đối thủ trường bên trong ít phút, đang thi đấu trong sân.
Tiếng còi ré lên đinh tai như muốn xuyên thủng cả nhà thi đấu. “Chạy bước!4” Trọng tài tuyên bố Cole phạm lỗi, Ashley đứng phắt dậy, “Anh có thấy…”
4 Travelling: lỗi chạy bước – cầm bóng chạy từ ba bước trở lên trong bóng rổ.
Nhưng rồi cô ngồi xuống, kiềm lại lời định thốt ra rồi từ tốn vỗ tay cổ vũ. “Cố lên con trai. Con làm được mà!” Cô con gái bốn tuổi Janessa bò lên đùi mẹ. “Anh Cole là người chơi bóng rổ cừ nhất đúng không mẹ?”
“Đúng đó, con yêu.” Ashley thơm lên má cô bé. “Trọng tài cũng là người thôi, con gái à.” Cô bắt gặp ánh mắt của Landon phía sau đầu Janessa và cố nở một nụ cười. Cô mấp máy môi như muốn nói với anh: Em đang rất cố gắng.
Landon tặc lưỡi, “Em đã cố lắm rồi.”
Đúng vậy, Cole chỉ mới là một cậu bé khi lần đầu tiên chơi bóng rổ ở đây. Một trận đấu trong giải đấu công viên. Trong trận đầu tiên, Ashley thấy mình hơi phấn khích quá, hét hơi to một chút và dĩ nhiên, có thể quan tâm thái quá một chút về quyết định đáng ngờ của trọng tài. Thái độ của cô như thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Mới đây, Ashley vừa nổi nóng với cha và “giận cá chém thớt” với tất cả mọi người.
Ashley hít một hơi thật chậm. Cô vẫn còn để tâm đến những cú huýt còi và bảng tỷ số, nhưng cũng học được khá nhiều điều. Thắng hay thua vốn chẳng có ý nghĩa gì nếu so với niềm hân hoan được thưởng thức trận đấu.
Cole chơi bóng rổ vì yêu thích. Ngày hôm nay, nếu cậu bé ghi được hai mươi điểm và đội của cậu chiến thắng thì sẽ rất tuyệt vời. Tuy nhiên, cảm giác vui sướng của Ashley khi nhìn ngắm con trai thi đấu lại chẳng dính dáng gì đến điểm số đạt được, đến tiếng còi của trọng tài, hay việc Cole có được chơi trong mùa giải kế tiếp hay không. Cô muốn để cậu bé tự do chơi bóng cho đến khi lên Đại học.
Thậm chí dù phải thi đấu dưới cái bóng của trường Đại học Indiana,5 Bloomington.
5 Đại học Indiana có đội thể thao rất mạnh trong vùng.
Amy, mười tuổi và Devin, tám tuổi, đang ngồi phía bên kia Landon. Devin kéo tay áo bố, “Đó không phải lỗi chạy bước phải không bố?”
Landon mỉm cười. “Nếu trọng tài bảo phải thì…”
“A! Cháu biết rồi!” Mắt Amy sáng lên. “Nếu trọng tài bảo đó là chạy bước, thì nó là chạy bước!” Cô bé xuất hiện sau lưng Landon và vòng tay ôm lấy cổ anh. “Đúng không ạ?”
“Chính xác.” Landon cười toe toét với Ashley rồi nháy mắt với Devin. “Để chắc ăn, con phải ném những cú ghi điểm thật rõ ràng.”
Lễ Tạ ơn chỉ còn cách chưa đầy một tuần nhưng tâm trí Ashley Baxter Blake lại đang trăn trở về Giáng sinh và cả bữa tối mà cha cô cố gắng bày ra. Đó là nguyên nhân khiến lòng cô vô cùng khó chịu.
Cho đến giờ giải lao, đội của Cole đã ghi được sáu điểm. Mấy đứa trẻ muốn tận mắt chiêm ngưỡng bông tuyết đầu tiên của mùa đông nên Landon đồng ý dẫn chúng ra ngoài xem. Ashley đứng lên định đi theo nhưng chuông điện thoại vang lên. Tên của người cha hiện lên trên màn hình. Cô ra hiệu cho Landon cứ đi tiếp, rồi bắt máy.
“Bố.” Ashley lại ngồi xuống và cố tỏ ra thoải mái. “Bố khỏe không ạ?”
“Khỏe. Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ. Tuyết ở đây bắt đầu rơi rồi.”
Ashley mường tượng ra khung cảnh ấy – con đường mới phủ tuyết trắng xóa chạy khắp phố phường Bloomington. Cả thị trấn, năm nào cũng vậy, cứ vào thời gian này bỗng chốc hóa thành bức họa của Norman Rockwell. “Amy và Devin sẽ sướng phát điên lên cho mà xem.”
“Trẻ con đứa nào cũng vậy!” Cha cô bật cười. “Hẳn rồi, chúng ta luôn cần một cái hộp thật to đặt ngay trước cửa, đựng nào là áo choàng, nào là găng tay, giày ống. Nhưng mấy thứ đó chẳng bao giờ cản được chúng ta đâu!”
Ashley mỉm cười trôi theo dòng hồi ức. Mọi chuyện cứ như thể mới ngày hôm qua, thuở cô cùng các anh chị em còn thơ dại, hò reo đòi ra ngoài bằng được để nô đùa với những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, thế mà giờ tất cả đã lập gia đình và có lũ nhóc đáng yêu của riêng mình.
Cha cô ngừng lại giây lát, và Ashley có thể cảm nhận giọng ông thay đổi trước khi nói tiếp. “Ashley, bố nghĩ là con biết lí do bố gọi…”
Người phụ nữ nhắm mắt lại. Con chưa sẵn sàng, ôi Chúa ơi. Xin Người hãy giúp con. Cầu xin Người…
“Con và Landon...” người cha thở dài, “vẫn chưa cho bố một câu trả lời về Lễ Giáng sinh. Về bữa tối với Kendra Bryant và chồng cô ấy.”
Nỗi âu lo ngay lập tức làm thức dậy cảm giác rối bời vốn chực chờ sẵn trong trái tim Ashley. Chớp mắt vài cái, Ashley nhìn chằm chằm vào cây thập giá nhỏ treo trên tường ngay phía trên lối vào cạnh nhà thi đấu. “Con không cố ý làm khó, bố ạ!”
“Bố biết.” Giọng ông nhẹ nhàng. “Bố không muốn ép con phải quyết định. Chỉ là… bố cần có một kế hoạch.”
Lễ Tạ ơn vẫn còn vài ngày mới đến nhưng cha cô đã luôn miệng nói về Giáng sinh từ hồi đầu tháng Mười một. Ashley và các anh chị chưa thống nhất cách giải quyết lời đề nghị của bố nhưng rõ ràng cô là người bận tâm nhiều nhất về ý kiến này. “Anh ấy và con đã nói chuyện với nhau. Chúng con không nghĩ cuộc gặp gỡ gia đình với Kendra vào Giáng sinh là một ý kiến hay, bố ạ! Có lẽ không bao giờ.”
Một sự im lặng kéo dài sau đó, cuối cùng, người cha đáp, “Bố hiểu.”
“Bố vẫn có thể ở nhà của chúng con. Landon, lũ trẻ và con sẽ ăn tối ở nhà nội.” Ashley cố tỏ ra vui vẻ nhưng nỗ lực của cô dường như vô ích. “Con không muốn cản trở kế hoạch của bố. Nhưng sao lại nhằm vào Giáng sinh? Con không biết Amy sẽ phản ứng thế nào.”
“Bố thích dịp Giáng sinh vì mọi người sẽ quây quần bên nhau.” Nghe giọng người cha có vẻ như cũng đang rất trăn trở về ý kiến này. Chí ít là có một chút. “Bố luôn tự hỏi rằng nếu là Erin, nó sẽ muốn chúng ta làm gì?”
Việc nhắc đến người em gái khiến Ashley nín thở. Một lúc lâu, cô vẫn không nói gì. Cô nhắm mắt lại lần nữa. Chúa ơi, đáng lẽ Erin nên ở đây. Thậm chí chúng ta không nên có cuộc trò chuyện này.
“Ashley?”
“Con xin lỗi.” Ashley chầm chậm thở ra. “Rồi con sẽ nói gì với cô ấy?” Và họ sẽ nói gì? Cô thấy Landon và bọn trẻ vào lại nhà thi đấu và đang tiến về phía mình. “Tối nay con gọi cho bố được không? Con đang ở chỗ thi đấu của Cole. Giờ giải lao sắp hết rồi.” Người cha do dự nhưng chỉ một chút thôi. “Ừ.”
Ông ngừng lại. “Nói với Cole là bố xin lỗi vì không đến được. Sáng nay bố có vài thứ phải làm ở nhà. Lần tới nhé. Được không?”
“Chắc chắn rồi, bố ạ!” Ashley mỉm cười. Bố của cô thường tham gia mọi trận đấu của bọn trẻ. Nhưng hôm nay, thực ra cô thấy mừng vì ông không đến. Cô chẳng thể dành cả giờ đồng hồ để trò chuyện về đêm Giáng sinh cùng buổi gặp mặt một người xa lạ đang mang trong người trái tim của Erin. Tất cả đều ăm ắp đau buồn.
Đội bóng rổ của Cole giành chiến thắng và họ lái xe về nhà để chơi đùa trong tuyết. Khi bọn trẻ ra ngoài, Ashley và Landon lại đứng gần cửa sổ. “Em thấy không yên tâm về chuyện này. Em không nghĩ để cho Amy gặp người phụ nữ tên Kendra đó lại là việc hay.”
“Em yêu.” Landon xoay người lại đối diện với cô. “Rõ ràng là em không thoải mái.” Landon ôm lấy vợ và kiếm tìm ánh mắt cô. “Vậy chúng ta có thể không ăn bữa tối đêm Giáng sinh năm nay. Mình vẫn sẽ gặp nhau vào ngày hôm sau cơ mà.”
Ashley nhìn chồng thật lâu. Cô yêu anh sâu sắc. “Cảm ơn anh, Landon. Anh lúc nào cũng hiểu em.”
“Luôn luôn là thế.” Anh đột nhiên đổi giọng, cười rạng rỡ và chỉ về phía làn tuyết trắng ngoài kia. “Chúng ta ra chỉ cho bọn trẻ cách đắp người tuyết thế nào nhé.”
Đêm đó, mãi đến tối muộn khi các con đi ngủ, Ashley mới gọi lại cho bố. “Như con đã nói lúc trước, bố ạ. Con và chồng con không nghĩ đó là ý kiến hay.”
“Được rồi.” Lúc này ông đáp lại nhanh hơn. “Bố hiểu mà. Thật sự bố hiểu.” Ông ngừng lại. “Nếu con thay đổi suy nghĩ, hãy cho bố biết.”
Lời nói của cha làm cô thất vọng. “Nghĩa là… bố vẫn hi vọng tụi con sẽ cùng ăn tối với họ?”
“Hẳn rồi. Đúng đấy con ạ, đó là điều bố muốn.” “Nhưng mà, bố…” Ashley đi qua đi lại trong phòng ngủ. “Con vừa mới nói là chúng con sẽ không có mặt.” Chẳng có gì dễ dàng cả.
“Chỉ cầu nguyện thôi, được không con? Con làm chuyện đó vì bố được không?”
Ashley gần như sắp khóc trước khi cúp máy. Cha cô chưa bao giờ cao giọng, nhưng dường như ông ấy không muốn chấp nhận quyết định của con gái mình.
Sau khi gọi điện, Ashley tìm thấy Landon đang lau quầy bếp. “Em vừa nói chuyện với bố.”
Anh quay lại nhìn qua vai, khuôn mặt điển trai bỗng trở nên lo lắng. “Bố vẫn muốn chúng ta có mặt sao?”
“Vâng!” Có phải trông cô cũng mỏi mệt như cảm giác trong lòng bây giờ không? Cô đợi anh lau khô tay, rồi cả hai ngồi đối diện nhau bên bàn ăn.
Landon tìm kiếm gương mặt vợ. “Kể cho anh nghe đi, Ashley.”
Cô gật đầu và ánh mắt rơi vào một điểm đâu đó trên bàn. “Bố chẳng nổi giận gì hết, nhưng lại muốn chúng ta có mặt.” Ashley nhìn chồng. “Bố muốn chúng ta cầu nguyện trong cuộc gặp đó.”
“Anh rất tiếc.”
“Vâng.” Đôi mắt Ashley ngân ngấn nước. “Ý em là… chúng ta cầu nguyện được chứ. Nhưng mà anh nghĩ xem, nó sẽ rất khó khăn.”
“Chúng ta không cần phải ở đây.” Landon nắm lấy tay cô. “Em vẫn có thể kiên quyết với quyết định của mình.”
Ashley đứng dậy, bước đến bồn rửa, xoay người lại đối diện với anh. “Bố thật sự không hiểu sao? Chúng ta đang nói về đêm Giáng sinh!” Cô giữ giọng trầm xuống để không đánh thức bọn trẻ nhưng âm vực đầy căng thẳng. “Đúng, người phụ nữ đó mang trái tim của Erin. Cô ấy không tin vào Chúa, cô ấy cần niềm hi vọng và hướng đi. Cuộc hôn nhân của cô ấy gặp trắc trở.” Ashley đi từ bên này sang bên kia gian bếp. “Em biết, em biết hết. Nhưng tại sao đó lại là việc của chúng ta? Chúng ta không thể không cầu nguyện cho người đó được sao? Tại sao không gọi cho một nhà thờ gần nơi cô ta ở và để cô ta đến đó?”
Landon nhúc nhích người trong chiếc ghế.
“Ý em là, tất cả chúng ta đều sẽ ở đây. Đứng xung quanh và trò chuyện thân mật... với một người xa lạ. Và cả việc cô ấy còn sống chỉ vì Erin đã chết. Làm sao ta có thể có một đêm Giáng sinh an lành với tất cả những chuyện đang xảy ra này?”
“Anh rất hiểu.” Landon không nhìn xa xăm, cũng không tranh cãi với cô. “Bố em có ý tốt. Anh tin là vậy.”
Ashley vung tay lên và đi lại cạnh bồn rửa. “Đó là chuyện khó chịu nhất. Chắc chắn bố có ý tốt. Ông ấy luôn luôn có ý tốt. Ông ấy yêu thương tất cả mọi người.”
Môi Landon vẽ thành một nụ cười. “Bất kể họ từng làm sai thế nào.”
Cuộc đấu tranh rời khỏi Ashley và cô thấy vai mình chùng xuống. “Ngay cả em cũng vậy. Từ rất lâu rồi.”
Landon khẽ nhún vai. “Anh chỉ nói vậy thôi.”
“Nhưng mà trong thâm tâm, anh không thật sự đứng về phía bố, đúng không?” Mắt cô lại nhòa lệ. “Landon, thật không? Vào đêm Giáng sinh?”
“Anh đứng về phía em, em yêu.” Landon đứng dậy và bước đến gần vợ. “Nhưng anh đoán là có thể… đêm Giáng sinh đó có thể thay đổi một người phụ nữ.”
Tiếng thở dài từ trong tim trượt ra ngoài môi Ashley. “Đó là những gì bố nói.” Cô tiến lại gần Landon, vòng tay ôm lấy eo chồng. “Chỉ là em không tưởng tượng nổi. Chẳng hạn sẽ thế nào nếu em không thể ngừng khóc?” Cô dụi đầu vào ngực anh. “Còn Amy thì sao? Con bé sẽ đối mặt ra sao? Trái tim của mẹ nó đang đập trong lồng ngực của một người không hề quen biết? Ngay tại đây, ngay trong buổi lễ Giáng sinh của chúng ta?”
“Anh hiểu.” Landon nhẹ nhàng lùi lại và nhìn sâu vào mắt cô. “Có lẽ chúng ta nên…” – rồi dường như anh nhận thấy có cái gì đó khi nhìn ra ngưỡng cửa. “Amy, sao cháu lại ra khỏi giường?”
“Dì và dượng nói chuyện ồn quá.” Cô bé mặc chiếc đầm ngủ màu đỏ bằng vải flannel và đang dụi mắt, ánh đèn trong nhà bếp quá chói với con bé.
“Ồ, cháu gái.” Ashley cảm thấy hối hận khôn tả. “Dì rất xin lỗi.” Cô cùng nháy mắt nhanh với Landon.
“Nào, dì sẽ về phòng với con. Dì và dượng Landon sẽ giữ yên lặng hơn nhé! Dì hứa đấy.”
Mười lăm phút sau, Ashley trở lại nhà bếp. Landon lại đang lau dọn, lần này là lau mặt bếp. Anh đặt cái khăn xuống và quay sang Ashley. “Em nghĩ con bé có nghe chúng ta nói không?”
“Em có hỏi nó.” Ashley ôm mặt vài giây rồi nhìn Landon. “Con bé bảo không.”
“Nó chắc đã nghe được gì đó.”
“Em cũng nghĩ vậy.” Ashley nắm lấy tay chồng. “Em đã nghĩ đến việc nói chuyện với con bé, hỏi nó về chuyện này, nhưng ngay cả việc đó cũng có thể khiến nó đau buồn.”
“Ừ.”
Ashley nhìn thấy trong đôi mắt Landon tràn đầy lòng trắc ẩn. Anh ấy yêu tất cả bọn trẻ rất nhiều. Và anh đối xử với Amy y như con ruột của mình. Ashley trầm giọng. “Cô bé đã chịu quá nhiều mất mát.”
“Cũng giống như em.” Landon dịu dàng kéo cô vào vòng tay. “Giống như tất cả chúng ta.”
Ashley tìm kiếm ánh mắt của chồng. “Nhưng anh cũng nghĩ là không có điều gì tốt đẹp có thể đến từ cuộc gặp gỡ với người phụ nữ đó, phải không? Đối với Amy?” Cô ngừng lại một chút. “Chúng ta là người nuôi nấng con bé. Chúng ta biết điều gì tốt nhất cho nó, anh không nghĩ vậy sao?”
“Anh cũng không chắc nữa.” Anh trả lời chậm rãi, ánh mắt lấp lánh tình yêu dành cho vợ mình. “Có thể có điều gì đó an ủi chăng? Như là biết rằng trái tim của mẹ mình đã cứu sống một người khác?”
Ý nghĩ ấy thật sự chưa từng xuất hiện với Ashley. Cô tựa trán vào Landon. “Em không thể tưởng tượng chuyện đó xảy ra. Sẽ rất đau lòng.”
“Được…” Landon lùi lại để nhìn thấy vợ. “Chúng ta không cần quyết định ngay bây giờ. Giáng sinh vẫn còn một tháng nữa mới tới cơ mà.”
Ashley gật đầu. Cô nhìn sâu vào mắt anh, sâu thẳm vào trái tim cao đẹp của anh. “Cảm ơn anh! Anh lúc nào cũng lắng nghe em.”
“Em đã nói câu đó rất nhiều lần đấy!” Vuốt ngón tay cái lên má cô, Landon hỏi, “Có muốn cầu nguyện không?”
Mắt Ashley nhòa đi. Cô cảm thấy mỏi mệt, kiệt sức và sợ hãi. “Vâng, xin Chúa.” Cô khép mắt lại, nhưng nỗi khiếp sợ và bất an chỉ càng thêm dữ dội. Mấy năm vừa qua gia đình cô đang dần chữa lành vết thương sau sự ra đi của Erin. Việc gặp Kendra sẽ kéo cô trở lại cái ngày kinh hoàng trong phòng cấp cứu, cái ngày mà họ phát hiện ra tai nạn.
Landon lớn tiếng cầu nguyện, cầu xin Chúa ban cho họ sự khôn ngoan và sáng suốt để đối diện với cuộc gặp gỡ có thể xảy ra. Anh cũng cầu xin cho Ashley được thanh thản, bình an, bất kể họ quyết định thế nào, và cha cô có thể suy xét cẩn thận hơn về hoàn cảnh này. Khi cầu nguyện xong, Landon luồn tay vào mái tóc đen huyền, dài ngang vai của Ashley. “Đã có ai nói với em chưa?” Anh nhoẻn miệng cười.
Nỗi phiền muộn trong lòng cô vơi phần nào. Ashley biết chuyện gì sắp đến.
Landon nhướng mày, đôi mắt lấp lánh. “Em có mái tóc đẹp nhất trên đời.”
Cô cười khúc khích, “Cảm ơn, ngài Landon.” Anh bước gần hơn và hôn Ashley. Nụ hôn ấy vẫn khiến cô như ngừng thở. “Giờ thì… ta ngủ thôi nhé?” Landon hôn thêm lần nữa. “Chúa sẽ khiến câu trả lời trở nên rõ ràng.”
“Ừm.” Ashley cũng hôn anh ngay lúc đó. “Anh hôn rất ngọt đấy.”
“Em cũng vậy.” Landon cầm lấy tay vợ, dẫn về phía cầu thang, phòng ngủ của họ ở trên tầng hai.
Ashley thấy lòng tràn đầy cảm kích khi mỗi ngày có Landon cạnh bên. Lúc nào anh cũng ở đây. Thật khó tin rằng cô đã từng rời bỏ anh suốt những năm về trước. Nhớ lại khi đó, cô đã nổi giận với Chúa và cảm thấy chênh vênh về vị trí của bản thân trong gia đình.
Khi bước lên cầu thang, Ashley hồi tưởng lại tất cả.
Cô là con gái thứ ba của ông bà John và Elizabeth Baxter. Một trong sáu đứa con mà nay ai cũng trưởng thành, đều lập gia đình và sinh con đẻ cái. Bố mẹ cô đã chứng kiến con gái mình vượt qua những tháng năm khó khăn, chật vật ấy – khi cô đơn độc trở về từ Paris, bụng mang dạ chửa và nổi loạn bất cần.
Nhưng chính Landon Blake đã mang cả cuộc đời mình trao tặng cho người phụ nữ bất hạnh và Cole. Anh yêu thương con trai của Ashley như chính con ruột của mình. Mẹ của Ashley mắc bệnh ung thư, nhưng bà vẫn sống đủ lâu để chứng kiến đôi trẻ nên vợ nên chồng. Họ có với nhau ba đứa con kể từ ngày đó. Một đứa bé chỉ sống được vài ngày trước khi theo bước bà nó lên thiên đường.
Sau đó xảy ra tai nạn xe hơi. Người em gái út yêu quý của Ashley – Erin và chồng cô – Sam Hogan, cùng với ba đứa con gái đều vĩnh viễn ra đi trong cái ngày kinh hoàng ấy. Chỉ còn một cô con gái của họ - Amy sống sót. Việc nuôi dạy con bé là một điều gì đó mà Landon đã dễ dàng đón nhận như thể hít thở mỗi ngày.
Đó chính là Landon.
Họ đến cửa phòng ngủ. Thời gian ấy, những điều gia đình Ashley đã làm để cố vượt qua nỗi mất mát buồn đau quả là phép màu. Các bộ phận trong cơ thể Erin được chuyển đi hiến tặng cho vài người nhận. Và trái tim của em gái cô đã đến với Kendra Bryant. Một người vô thần.
Người phụ nữ mà cha Ashley đã mời đến ăn tối cùng gia đình họ vào đêm Giáng sinh.
“Nè.” Landon quay lại và vòng tay ôm cổ vợ. “Em lại đang nghĩ chuyện đó nữa rồi.”
Cô cười. “Sao anh hiểu rõ em vậy?”
“Bởi vì,” Landon hôn cô. “Khi em buồn… tim anh lại nhói đau.” Anh mỉm cười. “Lúc nào cũng vậy.”
“Em yêu anh.” Ashley ngả đầu vào ngực chồng. Cô không biết mình đã làm gì để được xứng đáng với người đàn ông như Landon Blake. Nhưng cô biết rất rõ điều này. Không một gia đình nào lại có thể trông mong gặp mặt người phụ nữ đang mang trái tim đã từng thuộc về một thành viên trong gia đình họ. Đặc biệt là vào đêm Giáng sinh.
Ngay cả gia đình Baxter.
***
Amy Hogan không tài nào ngủ được. Cô bé nằm trên giường, trong căn phòng tối om và chăm chú nhìn vầng trăng ngay bên ngoài cửa sổ. Chúa ơi, Người đang ở đó. Con biết mà. Người ở ngay bên cạnh con. Amy đợi một phút xem Chúa có muốn nói gì đó không, nhưng thật sự chẳng nghe được lời nào.
Vâng, Chúa ạ… con đã nghe hết những điều mà dì và dượng nói. Giờ con phải làm sao đây?
Con bé lăn qua một bên và đút tay xuống gối. Dì Ashley không muốn gặp người phụ nữ ấy. Dì nghĩ rằng chuyện đó sẽ buồn lắm.
Nhưng đó là tất cả những điều Amy có thể nghĩ được lúc này.
Người lạ ấy là người thế nào? Cô ấy trông ra sao? Dì Ashley bảo người phụ nữ đó còn sống chỉ vì mẹ của Amy đã mất. Hẳn là Người đã có kế hoạch đặc biệt cho cô ấy phải không, thưa Chúa? Bởi vì cô ấy sống còn mẹ con thì không.
Nước mắt tuôn rơi. Cô gái nhỏ không thể nào ngăn được.
Amy đã không nhắc nhiều về mẹ mình nữa. Cô bé yêu dì Ashley, yêu dượng Landon và cảm thấy mình là một thành viên trong gia đình này. Nhưng hằng đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ, em đều làm một điều tương tự: nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía thiên đường và cầu xin Chúa ban cho mình điều gì đó.
Thế nhưng tối nay, Amy vẫn chưa sẵn sàng.
Những suy nghĩ trong đầu cứ ồn ào lên tiếng nên cô bé chưa muốn đi ngủ. Sẽ như thế nào nhỉ? Người phụ nữ đó trông có giống mẹ mình không? Giọng cô ấy có giống mẹ không? Bởi vì cô ấy có trái tim của mẹ cơ mà?
Amy lau những dòng nước mắt bằng tay áo của chiếc đầm ngủ.
Rồi một hình ảnh xuất hiện trong tâm trí cô bé, có thể mọi chuyện sẽ như vậy.
Đó là đêm Giáng sinh và người phụ nữ đó bước vào nhà. Cô ấy trông rất giống mẹ và nói giọng cũng y như mẹ. Amy sẽ chạy đến, ôm chầm lấy, ngả đầu vào người cô ấy, và rồi… lần đầu tiên sau quãng thời gian dài đến vậy, Amy nghe thấy nhịp đập của trái tim mẹ mình. Như cái cách em đã từng nghe khi mẹ ôm lấy em, đọc sách cho em nghe và hát cùng với em.
Hẳn là tuyệt lắm. Amy nghĩ về cảnh tượng đó thật lâu và nước mắt thôi không chảy nữa. Em nằm ngửa lại và nhắm mắt.
Lúc này đây, thưa Chúa. Giống như mọi đêm. Con có thể xin Người nói với bố, mẹ và các chị con rằng con rất yêu họ. Và nhớ họ nữa. Amy chờ đợi. Một điều nữa thôi ạ! Xin người hãy hỏi mẹ con là con có nên gặp người đó – người có trái tim của bà không? Vâng. Hết rồi ạ. Con tạ ơn Người.
Với lời nguyện cầu đó, Amy ngáp một chút và vài phút sau, cô bé ngủ thiếp đi.
Nhưng lần này, giấc mơ của Amy không phải về trường học, anh chị em họ hay dì và dượng nữa, mà về một người phụ nữ cô bé chưa từng gặp mặt. Một người phụ nữ trông giống mẹ và có giọng nói y như mẹ. Và có cái ôm khiến cho Amy cảm thấy – giá chỉ trong chốc lát thôi – rằng mẹ lại ở ngay bên cạnh em lúc này.