Suốt ngày Lễ Tạ ơn, Connor cứ suy nghĩ mãi về chị Bailey. Chị ấy cư xử rất lạ. Bailey và Brandon càng quấn quýt nhau hơn và nhiều lần chị ngáp ngắn ngáp dài trong lúc đáng lẽ ra nên cười.
“Chị không sao chứ?” Sau bữa tối, Connor kéo chị gái sang một bên. “Trông chị rất mệt.”
Mắt Bailey lóe lên nét cười. “Chị khỏe. Chỉ là… có mệt một tí. Không có chuyện gì lớn lắm đâu.”
Mãi cho đến khi họ dùng tráng miệng, sự thật về vẻ mệt mỏi của cô mới được tiết lộ. Bailey và Brandon cứ mải nhìn nhau, cười rạng rỡ. Cuối cùng Brandon cầm ly rượu táo lên. “Bailey và con có điều này muốn chia sẻ với mọi người.”
Connor để ý thấy sự quan tâm của bố mẹ ngay lập tức chuyển sang anh chị mình. Những cậu con trai khác dường như chưa theo kịp nhưng ngay lập tức cũng chịu ngồi xuống để lắng nghe.
“Tụi con mới biết hồi đầu tuần.” Bailey nhìn Bradon rồi quay sang mẹ. “Tụi con có em bé!”
“Sao?” Mẹ cô đứng bật lên, vội vàng vòng qua chiếc bàn đến chỗ vợ chồng Brandon. Bà choàng tay ôm lấy hai đứa con. “Con nói thật chứ? Đây đúng là tin tức đáng mừng nhất!”
Connor và ông bố cùng đứng dậy, hân hoan chúc mừng Bailey và Brandon. Mấy cậu con trai khác cũng thế. Đón nhận liên khúc chúc tụng và hàng tá câu hỏi về ngày dự sinh, hai vợ chồng rạng rỡ tươi cười trong hạnh phúc.
“Cả ngày nay tụi con đã muốn nói với mọi người.” Nét cười vui tràn ngập trên gương mặt Bailey. “Nhưng vì không muốn cả bữa ăn cứ xoay quanh hai vợ chồng mình nên chúng con quyết định đợi đến bây giờ.”
“Em bé sẽ sinh vào giữa tháng Sáu.” Brandon choàng vai vợ. “Vợ con đang mệt, nhưng thường chỉ không khỏe vào buổi sáng thôi.”
Họ toàn trò chuyện về tin vui ấy trong suốt thời gian còn lại của buổi tối. Bà mẹ chia sẻ về những lần mang thai khác nhau như thế nào và Bailey bảo cô muốn sinh nở càng tự nhiên càng tốt.
“Tốt lắm.” Người mẹ đến bên cạnh cô con gái đang ngồi bên chiếc bàn, xoa tay lên lưng Bailey. “Cứ thoải mái đi con. Nếu cần hỗ trợ thuốc thang hay bác sĩ, Chúa sẽ mách cho con biết.”
Cuộc chuyện trò vẫn tiếp tục, Connor cố nắm bắt chính xác xem mình đang cảm thấy thế nào. Hẳn là anh xúc động, vui mừng cho chị gái. Mấy tháng qua, anh chị đã bảo gia đình hãy cầu nguyện với họ. Họ đã cố gắng có em bé trong vòng một năm nay nên đây đúng là tin tức tuyệt vời nhất. Chắc chắn đó là một câu trả lời.
Nhưng cũng là sự thay đổi.
Suốt quãng đời từ thuở thơ ấu đến lúc trưởng thành, Bailey luôn là người bạn thân thiết nhất của Connor. Hai chị em đã cùng đóng kịch, cùng thức khuya hàn huyên về cuộc sống, về những mối quan hệ lẫn kế hoạch mà Chúa dành cho tương lai của họ. Connor nghĩ Brandon chính là người đàn ông tốt nhất từ trước đến nay, một người chồng hoàn hảo cho chị gái mình. Nhưng việc có em bé sẽ khiến Bailey càng thêm xa rời những ngày chị đã dành thời gian cho Connor.
Chàng trai gạt đi những cảm xúc trong lòng. Sẽ không ai thấy hạnh phúc cho chị Bailey hơn chính anh. Nhưng bao nhiêu năm nữa anh mới tìm được người bạn đời của mình? Bao nhiêu năm nữa anh mới lại tìm được người đồng điệu với anh hơn chị gái và bạn thân?
Nửa tiếng sau, Bailey tìm thấy em trai đang rửa chén trong nhà bếp. “Này, tin nổi không cưng?”
“Không”. Connor cười toe toét. “Trông chị vẫn y như cô bé học trung học.”
“Và chẳng tí nào giống là năm năm đã trôi qua.” Bailey vớ lấy miếng giẻ và bắt đầu lau khô chén bát.
“Chính xác.” Connor gật đầu. “Em bắt đầu thấy mình giống bố mẹ rồi. Lúc nào cũng hỏi thời gian đi đâu mất tiêu.”
Hai chị em bật cười, khoảnh khắc đó rất thích hợp để trầm tư. “Maddie thì sao?” Bailey nhướng một bên mày. “Hai đứa có vẻ có nhiều chuyện vui lắm.”
“Đúng đó chị.” Cả ngày nay, thỉnh thoảng Connor đã nghĩ về Maddie. “Cô ấy rất thú vị. Có điều hình như cô ấy đang giấu em chuyện gì mà em không thể nào hình dung được.”
“Có thể cô bé bị choáng một chút. Em biết đấy… hồi em trở thành sinh viên cũng như vậy.”
Connor nở nụ cười tươi. “Em không biết. Nhưng em nghĩ không phải đâu. Sau Giáng sinh em sẽ bận rộn trên trường còn cô ấy vẫn ở đây.”
“Chị không biết chuyện đó.” Bailey đã xong việc và vắt chiếc khăn lên tay cầm của máy rửa chén. “Nhưng chị và Brandon có thể tìm ra cách thích nghi với cuộc sống quay cuồng của anh ấy ở Los Angeles, còn chị sống ở đây… thì chẳng điều gì không thể xảy ra.”
“Không phải ai cũng có được những điều mà anh chị có đâu.”
“Connor!” Bailey nhìn cậu em trai như thể chị không biết chắc nên phản ứng với nhận xét đó như thế nào. “Em đang đùa đúng không? Em mới mười chín tuổi thôi. Bất kể cô gái ấy là ai thì cô ấy vẫn đang ngoài kia kìa. Khi em tìm thấy cô ấy, em sẽ không còn hoài nghi gì nữa. Được chưa nào?”
“Được ạ!” Connor cười và ôm nhẹ chị gái. “Chị nói đúng.”
“Dĩ nhiên là chị đúng.” Bailey nhìn thẳng vào mắt em trai. “Kế hoạch Chúa dành cho em sẽ khác với kế hoạch Người dành cho chị, nhưng đó sẽ là thứ hoàn hảo nhất đối với em.”
Những lời của chị đã động viên tinh thần Connor. Tối hôm đó, sau khi Bailey và Brandon đi khỏi, Connor ra phía sau nhà và gọi cho Maddie. Anh rùng mình trong lúc tiếng chuông của điện thoại đổ từng hồi.
Maddie nhấc máy ngay trước khi cuộc gọi chuyển sang tin nhắn thoại. “A lô?”
“Maddie. Là anh đây.” Đột nhiên Connor không biết mình nên nói gì nữa. Trong một thoáng, luồng không khí lạnh lẽo làm anh hụt hơi. “Chúc mừng Lễ Tạ ơn.”
“Cảm ơn anh.” Giọng cô có chút không thoải mái như thể đang đắn đo xem sẽ nói gì tiếp theo vậy.
“Tối nay em ăn tối với ai? Chỉ có bố mẹ và em gái thôi hả?” Connor đi tới đi lui trên hành lang. Tại sao anh lại thấy khó nói như vậy nhỉ?
“Không. Em đến nhà dì. Cả dì, dượng và anh em họ của em đều ở đó. Em nghĩ chắc khoảng hai mươi bảy người.”
“Chà.” Connor đắn đo muốn chia sẻ với Maddie về tin vui của chị Bailey, nhưng anh thay đổi ý định. Có thể Bailey chưa muốn thông báo rộng rãi lúc này. “Chắc vui lắm hả?”
“Vâng, vui ạ. Anh thì sao?” Có giọng nói của một cô gái vọng lại từ xa. Hình như cô ấy đang nói rất to.
“Nhà anh cũng rất vui.” Connor ngừng lại, chăm chú ngắm nhìn khoảng sân sau phủ đầy tuyết trắng. “Chỉ có chín người thôi, nhưng mọi người đều thoải mái. Mẹ anh làm món gà tây ngon nhất từ trước đến giờ.” Anh lại nghe giọng nói ấy. “Em đang có bạn hả?” “Không. Là em gái em.” Lẽ ra Maddie nên đi tìm một chỗ khác trong nhà để giảm bớt âm thanh đó.
“Ừ.” Cuộc trò chuyện lại rơi vào ngõ cụt. Điều này thật lạ lùng vì trong mấy ngày đầu tập kịch, anh cảm thấy giữa họ có sự đồng điệu thân thiết. “Vậy… ngày mai chúng ta đi uống cà phê nữa được không? Hay em có định làm gì trong cả ngày thứ Sáu Đen9 không?”
9 Thứ Sáu Đen (nguyên văn: Black Friday): ngày thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ ơn, được coi là ngày mở hàng cho mùa mua sắm sầm uất nhất ở Mỹ.
“Tụi em từng dậy thật sớm, đi săn hàng giá rẻ.” Maddie ngập ngừng: “Giờ thì không còn thói quen đó nữa. Dù sao thì… em không đi cà phê với anh được. Em đang giúp mẹ trang trí Noel.”
“OK. Anh hiểu mà.” Connor cào cào mái tóc và thẫn thờ nhìn lên bầu trời vắng sao trên đầu. “Maddie, mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?”
“Em ổn. Xin lỗi anh.” Cô gái thở dài. “Chỉ là… em phải đi đây. Cảm ơn anh đã gọi cho em.”
“Ừ.” Connor chào tạm biệt và gác máy. Đó, thưa Chúa… chỉ thế thôi. Rõ ràng Maddie không phải người con gái dành cho con.
Đút điện thoại vào túi quần, anh đi vào nhà, giúp mấy người em trai dọn dẹp cho xong. Ngay cả khi Maddie dường như tỏ ra chẳng mấy quan tâm, Connor vẫn không thể nào ngừng nghĩ về cô. Tối hôm ấy, khi nằm trên giường, suy nghĩ cuối cùng trong tâm trí chàng trai trẻ không phải là những kỉ niệm vui vẻ trong ngày Lễ Tạ ơn hay thậm chí, cũng chẳng phải là tin tức tràn đầy hạnh phúc của người chị gái.
Mà đó là gương mặt của Maddie West. Một cô gái đã dần dần, chậm rãi bước vào trái tim anh.
Cho dù anh có muốn hay không.
***
Maddie nằm trên giường, vùi mặt vào gối. Cô đã cư xử rất tệ với Connor và bây giờ tất cả những gì cô muốn làm chính là gọi cho anh để kể cho anh nghe hết lí do tại sao cô lại khó chịu đến thế. Đó không phải lỗi của Connor. Chỉ đơn giản là trong trái tim của Maddie đã không còn chỗ trống cho một chàng trai giống như anh.
Tốt hơn hết là chấm dứt mọi thứ ngay lúc này. Trước khi nó bắt đầu.
Maddie đã phải chiến đấu với những giọt nước mắt bướng bỉnh kể từ khi gác máy. Lúc này, cô cảm giác như có ai đó đang đứng cạnh giường. “Maddie?”
Là mẹ. Cô gái trở người về phía mẹ và nhìn lên.
“Con gái… có chuyện gì vậy con?” Bà ngồi bên mép giường, tay chạm vào bên má cô. “Con đang khóc sao?”
“Con xin lỗi mẹ. Con đang cố không khóc nữa.” Maddie ngồi dậy, thu một đầu gối lên trước ngực. “Hôm nay là ngày Lễ Tạ ơn tuyệt vời nhất. Con nói thật đấy.”
“Vậy con đang gặp chuyện gì?” Ánh mắt người mẹ lộ vẻ lo lắng. “Con nhớ dì Erin phải không?”
“Không ạ! Con muốn nói là, vâng, con nhớ dì. Chỉ là… Connor mới gọi cho con. Anh ấy muốn mời con đi uống cà phê ngày mai nhưng con đã từ chối.”
Khoảng vài giây trôi qua, mẹ của Maddie chờ đợi, như thể là bà đang cố gắng hiểu được hoàn cảnh này. “Ừ… nhưng… con muốn nhận lời phải không?”
“Không, mẹ ạ.” Những giọt nước mắt nóng hổi rưng rưng trên mắt cô gái. “Con muốn đồng ý, nhưng con không thể.” Maddie đã chôn giấu chuyện này đủ lâu rồi. Cô sà vào vòng tay mẹ, tựa đầu vào vai bà. “Con có thể nói với mẹ một chuyện không? Chỉ mẹ con mình biết thôi?”
“Được chứ.” Bà vuốt ve mái tóc và xoa đầu con gái. “Mẹ luôn ở đây với con. Bất cứ khi nào con cần.”
“Vâng. Chúng ta giữ bí mật mẹ nhé!” Maddie với lấy chiếc khăn trên chiếc bàn ngay đầu giường khi mẹ cô ra đóng cửa. “Hayley không bao giờ được biết chuyện này đâu.”
“Được.” Bà trở lại bên giường. “Có chuyện gì vậy con?”
Cô gái sụt sịt. “Về Hayley. Con không bao giờ… không bao giờ muốn nói ra. Nhưng con thấy mình sẽ không vượt qua nổi nếu cứ ôm mãi trong lòng.”
“Về Hayley sao?”
“Vâng!” Maddie hít vài hơi và nhìn sâu vào mắt mẹ. Hết thảy con người lẫn trái tim cô đều mong muốn được nói ra sự thật. Cô đã gây ra chuyện như thế nào, kể từ hôm ấy, mỗi ngày cô sống ra sao. Tại sao Maddie luôn cho rằng tai nạn của em gái là do lỗi lầm của mình. Cô đã luôn sống trong mặc cảm tội lỗi và ân hận từng ngày.
Nhưng cô lại chẳng thể thốt nên lời.
Thay vào đó, cô mắc kẹt trong những điều tương tự đã nói trước đây. “Con vẫn cứ nghĩ… thật bất công trong khi con được sống vui vẻ và lành lặn, còn Hayley… luôn vất vả khó khăn. Thật không công bằng.” Maddie lau những giọt nước mắt vừa trào ra bên khóe. “Tại sao Chúa không thể chữa lành cho em hả mẹ?”
“Không đâu, con gái.” Bà lại ôm lấy cô. “Người đã chữa lành cho em con.”
“Mẹ, nhưng con bé vẫn không được bình thường như người khác…”
“Maddie, con không nhớ sao?” Vẻ yêu thương tha thiết lấp lánh trong đôi mắt của bà. “Chúng ta đã tưởng như Hayley không bao giờ đi lại được nữa. Không bao giờ nhìn thấy, nói chuyện hay chạy xe đạp được nữa. Ba tháng sau tai nạn, con bé đã có thể nhìn thấy mẹ. Bác sĩ bảo đó là một phép màu, không thể tìm ra lời giải thích cho kỳ tích ấy. Và một năm sau, khi em con biết đi xe đạp…” Nước mắt rưng rưng, bà nói tiếp. “Hayley đang chứng minh quyền năng của Chúa. Nếu con bé có thể khá hơn, đó là nhờ hào quang của Người. Bởi vì đáng lẽ giờ này em con vẫn đang nằm trên giường bệnh.”
“Mẹ.” Cảm giác ớn lạnh chạy dọc xuống tay chân của Maddie. “Con không biết chuyện đó.” Cô thử hình dung ra cảnh Hayley gầy gò, ốm yếu nằm trên giường bệnh, không nhìn được, không nói được, cũng không thể chạy nhảy. Một điều mà gia đình cô chưa từng hé môi nhắc đến. Maddie khép mắt lại. “Họ nói với mẹ như vậy sao? Khi em nằm viện?”
“Ừ. Họ nói rằng con bé sẽ không bao giờ xuống giường được. Và chúng ta đã cầu xin Chúa ban cho một phép màu. Người đã ban cho chúng ta, mà còn hơn cả những gì ta có thể khẩn cầu hay tưởng tượng.
Em con khỏe mạnh hơn hết mọi viễn cảnh bố mẹ từng ao ước.”
Maddie suy nghĩ một lúc lâu. Làm thế nào mà Hayley có thể đến trường, biết đọc và thậm chí biết đánh bóng thìa dĩa bạc. “Họ nghĩ con bé không bao giờ có thể bước xuống giường?” Tại sao trước đây cô không hề biết chuyện đó? “Con cứ luôn cầu nguyện Chúa giúp đỡ em con. Con không biết là… Người đã làm rồi.”
“Ừ… giờ thì con đã biết.” Mẹ cô mỉm cười. “Mẹ con mình cầu nguyện nhé!”
Maddie gật đầu. Đó là việc mà hai mẹ con đã rất lâu rồi không làm cùng nhau. Maddie và mẹ chắp tay, cầu khấn. Nó khiến cho cô gái cảm nhận được sự an lành của Chúa, giúp cô biết rằng hoàn cảnh hiện tại của Hayley vẫn đang toát lên sự hiện diện của phép màu.
Cầu nguyện xong, mẹ cô đứng lên. “Mẹ vui vì mẹ con mình đã tâm sự với nhau.”
“Con cũng thế.” Maddie gượng cười. Giá mà cô có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn. “Con yêu mẹ lắm.”
“Mẹ yêu con nhiều hơn.” Bà mẹ vuốt ve gương mặt con gái rồi rời khỏi phòng.
Cuộc trò chuyện với mẹ đáng lẽ ra nên khiến Maddie bớt cảm giác tội lỗi với Hayley. Nhưng không.
Đêm hôm ấy, khi chìm vào giấc ngủ, cô trăn trở về tất cả những việc Chúa đã làm để cứu giúp em gái mình. Nếu các bác sĩ đó nói đúng, cuộc sống của cô bé sẽ ra sao? Maddie vẫn khổ sở trước hoàn cảnh thực tại – trước sự thật rằng Hayley sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương gì giá như Maddie làm tròn trách nhiệm của mình. Cô không kể tỉ mỉ câu chuyện bởi vì cô vẫn chẳng thể nói cho mẹ nghe về sự thật.
Huống chi là Connor Flanigan.
Suy nghĩ về chàng trai ấy khiến cô mỉm cười. Một nụ cười mơ mộng trước đây chưa bao giờ nở trên môi cô gái. Cảm giác được ở bên anh, cười với anh thật vui biết mấy. Nếu có thể, Maddie sẽ đi chơi với anh mỗi ngày. Nhưng cô lại không thể.
Bây giờ không thể. Và sẽ không bao giờ có thể. Điều đó có nghĩa là khi Connor từ Liberty trở về nghỉ Lễ Giáng sinh, Maddie sẽ phải tự biết giữ khoảng cách hơn với anh.
Bởi cô phải dành cả cuộc đời để chuộc lỗi cho những gì đã xảy ra với Hayley.
Ngay cả khi lúc đó Maddie chỉ là một cô bé.