• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Phép màu của chúa
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 30
  • Sau

Chương VII

Ngày Chủ nhật sau Lễ Tạ ơn, gió lạnh buốt thổi qua vùng Bloomington, nhưng không ngăn được Ashley và Landon đưa bọn trẻ đến nông trại Lander ngay vùng ngoại ô. Đó là nơi mà gần như cả gia đình Baxter năm nào cũng ghé thăm để mang về một cây thông Noel cho mỗi nhà.

Ashley và Landon dẫn gia đình vào sảnh trước. Vợ chồng Kari và Ryan đã ngồi thành hai bàn ở đó. Kari đứng dậy ôm Ashley. “Trời lạnh quá nhỉ?”

“Mẹ và dì cứ ngồi đây.” Cole gật đầu chào dượng. “Năm nay, hãy để những người đàn ông ra mang cây về.” Cậu toe toét cười, nói, “Trước tiên chúng ta cùng thưởng thức sô-cô-la nóng, thế thôi.”

Ashley cất găng tay và khăn choàng vào đúng chỗ. “Có lẽ ý của con hay đó.”

Ryan, Landon và Cole rời khỏi bàn để ra xếp hàng. Sô-cô-la nóng và những chiếc bánh quy nướng tại nhà là một phần không thể thiếu trong hoạt động truyền thống. Ashley kéo ghế ngồi cạnh Kari trong lúc Amy, Devin và Janessa chen chúc giữa bọn trẻ nhà Kari.

“Em có nghe tin gì từ Luke không?” Kari trầm giọng xuống. “Chị nghĩ hôm nay cậu ấy không đến đâu.”

“Thật ngớ ngẩn.” Ashley không muốn tin rằng em trai của họ vắng mặt chỉ vì quyết định về đêm Giáng sinh. “Từ Indianapolis đi và về đây chỉ mất một ngày cuối tuần thôi mà.”

“Năm ngoái đã vậy rồi.” Kari cau mày. “Chị ghét sự căng thẳng. Nhất là từ Luke.”

“Em biết.” Ashley bắt gặp Amy đang nhìn họ từ bên kia chiếc bàn. Cô thấp giọng xuống. “Để nói sau đi chị.”

Cha của họ và dì Elaine bước vào tiền sảnh. Giống như mọi người, hai ông bà kín mít trong mớ đồ giữ ấm của mùa đông. John tháo khăn quàng che mặt ra khi tiến về phía họ. “Tuyết rơi nhiều hơn dự báo. Có khi đây sẽ là mùa đông lạnh nhất sau một thời gian dài.”

“Quá tuyệt để kiếm một cây thông Noel.” RJ cười toe toét với cậu em họ Devin. “Mà chúng ta lại là những người đàn ông quen đi tiên phong, đã nhẵn mặt với cái lạnh rồi.”

“Chính xác.” Devin nhỏ hơn RJ một tuổi nhưng cả hai đều đang học lớp ba ở trường Tiểu học Clear Creek. “Em thích ý kiến của anh Cole. Con gái sẽ ở trong nhà cho ấm. Con trai chúng ta làm được việc này.”

“Nhưng nếu muốn cưa cái cây đó ra thì sao?” Amy cười khúc khích với mấy cậu bé. “Mỗi người đàn ông mở đường sẽ cần một người phụ nữ đi theo.”

Gia đình Brooke, Peter và các bé gái đến tiếp theo. Sau khi mọi người đã dùng sô-cô-la nóng và bánh quy, họ bắt đầu tập hợp lại để đi tìm cây thông cho gia đình mình. Gió đã lặng nên không ai ngồi lại trong nhà. Khi cả nhóm xuất phát, Ashley và Landon theo sau những người khác.

“Chẳng lẽ bố không nhận ra sao?” Ashley thấy nỗi bực tức lại trào lên. “Thậm chí bố còn không hỏi han gì về Luke. Thật khác thường.”

Landon vòng tay qua eo vợ trong khi họ vẫn tiếp tục rảo bước. “Bố chỉ đang tận hưởng ngày hôm nay thôi, em à. Tất cả những thành viên còn lại đều ở đây mà.”

“Em biết, nhưng…” Cô lặng lẽ bước trong một chốc. “Ít nhất bố phải thấy có lỗi chứ. Tất cả chuyện này là tại bố.”

Landon im lặng một lúc lâu khi hai vợ chồng băng qua tuyết. Cuối cùng, anh choàng tay qua vai Ashley, dịu dàng kéo cô lại gần hơn. “Tất cả những gì anh biết là bố rất thương em.” Anh hôn lên mái tóc vợ. “Nhưng… anh rất buồn vì em bị tổn thương. Thật đấy.”

Ashley tự trách mình. “Em xin lỗi.” Cô thở dài. “Hôm nay là một ngày đặc biệt. Em không muốn làm kẻ phá đám đâu.”

Amy và Janessa quay ngược lại và chạy lên phía trước họ. “Tụi con đang giả vờ là mình bị lạc vào vùng đất hoang.” Ánh mắt Janessa long lanh vui thích. “Được không ạ? Bố mẹ đóng giả với tụi con nhé!” Cô bé vẫy vẫy tay thành một vòng lớn. “Vờ như là có một cơn bão lớn đang ập tới và chúng ta phải đi tìm thức ăn.”

Ashley khẽ cười. “Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ bảo vệ con.”

“Và bố sẽ đi săn.” Landon giơ tay lên. “Các cô gái có thể giúp mẹ tìm nơi trú ẩn.”

“Yeah!” Amy vỗ tay. “Nhanh lên, Janessa!”Hai đứa trẻ chạy về nhóm người đi phía trước.

Ashley bật cười. “Làm sao em có thể buồn mãi về đêm Giáng sinh trong khi hôm nay lại vui như thế này chứ?”

“Chính xác.”

Cô hít một hơi thật sâu, bầu không khí lành lạnh nhưng trong lành tràn vào phổi. “Tụi mình sẽ giải quyết quyết định của bố sau.”

Họ leo lên một ngọn đồi, tới một khu vườn nhỏ nhắn có những cây thông xinh xắn. Cole khẳng định chắc nịch rằng đây là khu vực đẹp nhất trong cả trang trại. Janessa, Amy và các anh chị em tìm được một chỗ mà tất cả có thể sống ở đó nếu chẳng bao giờ muốn quay trở lại với nền văn minh hiện đại. Ashley yêu trí tưởng tượng của bọn trẻ như yêu chính mùa Giáng sinh vậy.

Nửa tiếng sau đó, mỗi gia đình đã tìm cho mình một cái cây ưng ý và bọn trẻ lần lượt dùng cưa để cưa về. Trên đường từ ngọn đồi trở về trang trại, Ashley và bố cố tình đi cách một quãng với mọi người. Mặc dù buổi chiều đang rất đẹp nhưng cô vẫn thấy cơn tức giận đang quay lại. “Bố biết tại sao Luke không đến mà, phải không?”

Người cha dường như ngạc nhiên trước giọng điệu của con gái. “Nó bảo là có nhiều việc phải làm.”

“Đó không phải lí do.” Ashley cố kiểm soát ngữ điệu của mình. “Bố, em ấy đang buồn. Con cũng thế.”

“Về Kendra.” Lời lẽ của ông giống khẳng định hơn là một câu hỏi.

“Vâng, đúng thế!” Ashley ép mình hít vào một hơi. “Giáng sinh là dịp đặc biệt ý nghĩa. Bố, làm ơn đi… bố không thể hẹn lại ngày khác sao? Lúc nào đó trong năm tới?”

“Ừm… bây giờ thì, cô ấy đã đồng ý rồi con ạ!” Người cha nhìn xuống mặt đất đầy ứ tuyết phía trước. “Cuộc gặp Kendra vào đêm Noel rất quan trọng với bố.”

Ashley có thể nghe ra từ giọng nói của bố sự thật rằng mọi sự đã được quyết định rồi. “Nhưng Giáng sinh cũng rất quan trọng với chúng con.”

“Bố xin lỗi vì làm con buồn, Ashley.” Cha cô cụp mắt xuống. Lần đầu tiên kể từ khi nảy sinh vấn đề này, dường như ông lại ít cảm thông đến vậy. “Bố nghĩ là con sẽ hiểu.”

“Con chẳng có lựa chọn nào hết.” Ashley ghét chuyện này, ghét phải tranh cãi với ông. “Bố sẽ không thay đổi suy nghĩ. Tốt thôi.” Cô trở nên rắn rỏi trước cơn gió lạnh buốt. “Chúng con sẽ không có mặt đâu.”

“Con lo lắng cho Amy.” Người bố nhìn con gái, cười buồn, chiếc mũ len của ông sụp xuống trán. “Bố hiểu mà. Nhưng con đã hỏi nó chưa?”

“Thật sao, bố?” Ashley cao giọng và ngay lập tức cảm thấy xấu hổ. Cuộc tranh luận chẳng đi đến đâu cả. Gió lại thổi lên và cơn mưa tuyết bất chợt xuất hiện. Cô xích lại gần hơn để bố nghe được những gì mình nói. “Bố thật sự muốn con đi hỏi một đứa bé mười tuổi xem nó có muốn gặp một người xa lạ đang mang trái tim của mẹ mình hay sao?”

“Bố không biết.” Người cha thọc tay sâu vào túi. “Khi cầu nguyện, không hiểu sao bố cứ cảm thấy cuộc gặp này có thể tốt cho Amy. Thậm chí chữa lành tổn thương cho con bé.”

“Con không nghĩ thế.” Ashley đã quá thất vọng. “Vậy thì dù tụi con đồng ý hay không, con nghĩ bố có thể chờ đến qua Giáng sinh. Hay đến lúc Amy lớn hơn cũng được. Nhưng giờ mọi chuyện đã rồi.” Cô do dự. “Bố có kế hoạch của bố. Tụi con có kế hoạch của tụi con.”

Ông John im lặng một lúc. Hai cha con vẫn theo sau nhóm người phía trước, ai nấy đều có vẻ vô cùng thích thú với những cây thông mà mấy người đàn ông đang kéo về. “Xin lỗi con, Ashley. Bố thật sự xin lỗi.”

“Bố, nếu bố thấy có lỗi, hãy thay đổi nó đi.” Cô con gái dừng lại vì nước mắt ướt nhòa tầm nhìn. “Chẳng lẽ bố không nhận ra sao?”

“Bố không thay đổi được. Bây giờ không được.” Ông dừng bước và đối mặt với con gái. “Bố đã hứa chắc chắn với cô ấy rồi.”

“Vâng!” Ashley nhún vai rồi bắt đầu đi tiếp. “Đủ rồi ạ. Bỏ đi bố.”

“Đừng giận bố, Ashley.” Ông đi bên cạnh con gái, nhưng nghe giọng còn buồn rầu hơn trước.

“Con không giận. Chỉ buồn thôi.”

“Bố xin lỗi.” Ông nhét tay vào túi áo khoác. “Thật đấy.”

Hai tiếng sau, mấy cái cây đã được buộc hết lên ô tô và sau một lượt thưởng thức socola nóng nữa, mọi người ra về. Sau khi đi được nửa đường, Ashley mới nhận ra mình đã không ôm chào tạm biệt bố. Cô khó chịu chuyện này. Sự căng thẳng giữa hai cha con thật tồi tệ. Cả Ashley và bố đều không bao giờ muốn như vậy. Cô thở dài.

Mãi đến sau khi về nhà, Ashley, Landon và lũ trẻ quây quần trong phòng khách để trang trí cây thông Noel đặt trên bệ đỡ, Landon mới nhìn quanh.

“Amy đâu?”

“Trên lầu ạ!” Cole đang nằm trên sàn nhà, xê dịch thân cây hết bên này đến bên kia để tìm kiếm vị trí nào hoàn hảo nhất. “Con bé mệt. Hay lạnh gì đó. Có thể cả hai.” Cậu dời chỗ cây thông lần nữa rồi kêu lên. “Bố… vậy được chưa?”

Đột nhiên Ashley có suy nghĩ không lành. Chuyện gì xảy ra nếu Amy đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Ashley và bố? Cô bé còn nhỏ nhưng rất nhạy cảm, hay để ý đến những cuộc thảo luận xung quanh mình.

Đặc biệt là khi nó có nhắc đến mẹ của em. Ashley rón rén lên lầu và đi đến cuối hành lang – tới phòng Amy. Căn phòng ấy, từ rất lâu rồi, đã từng là phòng của Ashley. Đèn tắt. Ashley ngó vào trong và nhẹ nhàng bước đến bên giường. Cole nói đúng. Amy đã ngủ say.

Ashley chăm chú ngắm đứa cháu gái một lúc lâu. Chúa ơi, xin hãy bảo vệ trái tim con bé. Nó đã phải chịu quá nhiều mất mát. Xin hãy giúp chúng con biết cách nên yêu thương con bé như thế nào. Nhất là lúc này… trong đêm Giáng sinh.

Cô cúi xuống, thơm lên má Amy rồi để cho em ngủ.

Họ sẽ bàn về những gì cô bé đã nghe được sau đó.

Ashley và Landon mang những chiếc hộp trang trí ra và hướng dẫn bọn trẻ tạo nên một thành quả trang hoàng đáng tự hào. Cả hai vợ chồng đều đồng ý với các con rằng đây là cây thông đẹp nhất mà gia đình họ từng có. Nó dễ thương đến nỗi trông như không thể có thật trên đời.

Một lúc sau, Amy xuống nhập hội với mọi người, trông cô bé vẫn vui vẻ như những đứa trẻ khác. Háo hức đợi Giáng sinh và sung sướng khi được tự tay treo lên những vật trang trí. Nếu Amy buồn vì những chuyện nghe được trước đó, em sẽ không được vui như vậy. Ashley quyết định sẽ không hỏi cô cháu gái xem nó đã nghe được gì. Câu hỏi đó chỉ khiến con bé thêm lo lắng. Cách tốt nhất bây giờ là phớt lờ đi.

Bất kể do tiết trời lạnh cóng hay cuộc đi bộ khắp trang trại cây, sau khi trang trí xong, bọn trẻ cũng thấm mệt hơn ngày thường. Mới có tám giờ tối, tất cả đã ngoan ngoãn lên giường. Gian phòng khách trở nên yên tĩnh. Landon thấy vợ mình đang mải mê ngắm những tấm hình trang trí mà họ góp nhặt qua nhiều năm.

“Em thấy Giáng sinh đến gần nhất chính là ngay lúc này. Khi ở bên cạnh anh.” Ashley mỉm cười, vòng tay ôm eo Landon. “Tấm này là lúc Cole hai tuổi đang trang trí Noel. Mấy tấm này chụp bọn trẻ hồi mấy năm rồi. Cứ như mỗi năm là tất cả các mùa Giáng sinh đều tụ họp về đây, bên cây thông của chúng ta, anh nhỉ.”

“Ừm.” Landon kéo cô lại gần. “Còn anh thì thấy Noel tuyệt nhất vì có em. Bất kể em ở đâu.”

Ashley nhìn sâu vào mắt chồng. “Anh nghĩ Amy có sao không?”

“Con bé có vẻ thích lắm.” Landon vuốt mái tóc quanh gương mặt cô. “Nè… có ai nói với em điều này chưa? Em có mái tóc đẹp nhất trên đời.”

“Hình như em nhớ có một quý ông điển trai, lịch lãm nào đó đã nói với em như thế.” Ashley thấy trái tim rối bời của mình được an ủi.

“Ừm… vậy quý ông lịch lãm đó có ý kiến thế này.” Landon nhìn ra ngoài cửa sổ. “Mình đi dạo ra sông nhé, trong lúc tuyết vẫn rơi.”

Ashley yêu tính cách này ở Landon, cái cách anh khiến từng khoảnh khắc trở nên khó có thể nào quên. Anh đã làm điều đó kể từ những ngày đầu tiên, khi lần đầu nỗ lực chinh phục trái tim cô.

Nghĩ lại hồi ấy, tính ngang ngạnh, bướng bỉnh đã suýt chút khiến Ashley đánh mất tình yêu của cuộc đời mình. Đã bao lần cô từ chối đón nhận sự cố gắng theo đuổi của anh? Tất cả chỉ vì nghĩ rằng Landon quá an toàn. Lúc bấy giờ, cả hai người dường như luôn ôm ấp trong tim một mối tình tuyệt vọng – kết quả của việc biết được họ có thể gần như mất đi tất cả như thế nào.

“Vâng!” Ashley ngả người đến hôn Landon. “Nghe có vẻ tuyệt đó.”

Mặc quần áo ấm vào, hai vợ chồng bắt đầu tay trong tay đi dưới làn tuyết đang rơi xuống. Vầng trăng tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng óng ánh, huyền diệu trên tấm chăn trắng tinh dệt bằng tuyết. “Sáng như ban ngày.” Landon nhìn lên bầu trời. “Anh chưa bao giờ thấy cảnh tuyết rơi nào đẹp hơn thế.”

“Đẹp thật.” Ashley tựa vào anh và họ tiến về phía dòng sông. Băng ghế yêu thích của họ đã bị tuyết phủ gần cả centimet, nhưng Landon dùng ống tay áo quét bớt đi để hai vợ chồng ngồi xuống. “Em thích sự tĩnh lặng sau khi tuyết rơi.”

“Y như Chúa làm tất cả chỉ để tạo ra một cơ hội cho ta hít thở.”

“Và thư giãn.”

Ashley dựa vào Landon và họ cùng im lặng một lúc lâu. “Em nhớ Erin… trong những ngày như thế này.”

“Anh cũng nhớ.” Landon nhẹ xoay người để nhìn vợ. “Em ấy và Sam rất thích trang trại thông thân thuộc đó. Bọn trẻ thường chạy trước “xí phần” những cây đẹp nhất.”

Thẳm sâu dưới lớp tuyết kia là thanh âm trầm mặc nhất của dòng sông. Vẫn thầm lặng chảy. Chứng tỏ rằng sự sống vẫn tiếp diễn giữa cái lạnh lẽo chết chóc của mùa đông. “Em luôn nói là lo cho Amy. Rằng cô bé là lí do khiến em không muốn gặp Kendra Bryant trong tối Giáng sinh.”

Landon im lặng rồi nhìn cô chăm chú. “Nhưng không phải chỉ vậy.”

“Anh biết.” Landon áp đôi bàn tay đeo găng lên đôi má trần của vợ. “Không phải Amy khiến em lo sợ, mà vì chính em.”

“Vâng.” Nước mắt ướt nhòa trên đôi mắt Ashley, cô kéo chiếc khăn quàng cổ lên che khuôn mặt. Ashley nắm lấy tay Landon. “Erin và em chưa bao giờ quá gần gũi với nhau. Trong khá nhiều năm.”

“Cho đến phút cuối cùng.”

“Vâng.” Ashley tựa đầu vào vai anh. “Cho đến khi trái tim cô ấy đập trong lồng ngực của một người khác.” Cô ngước mắt nhìn Landon. “Em không dám chắc mình có thể đón nhận chuyện đó. Có thể em sẽ khóc mãi không thôi. Cho đến tận năm mới.”

Landon gật đầu. “Anh hiểu chứ, anh rất hiểu.”

Ashley tần ngần nhìn những cành cây cằn cỗi phủ đầy tuyết. “Anh biết mà phải không, Giáng sinh vốn đã đủ buồn cho chúng ta rồi? Lẽ ra bố nên hiểu chứ.”

“Anh biết.” Landon kéo cô lại gần hơn.

Mặc cho tiết trời lạnh lẽo nhưng nép trong vòng tay anh, Ashley vẫn thấy ấm áp lạ lùng. “Anh có nghĩ là em sai khi bỏ lỡ cơ hội gặp người đó không?”

“Không hề. Đó là lựa chọn của em mà, Ashley.” Cả hai cùng đứng dậy. Landon quay lại nhìn Ashley và kéo chiếc khăn choàng của cô xuống. Rồi, tựa như trong một cảnh phim, đặt lên môi người phụ nữ anh yêu một nụ hôn. Xung quanh là ánh sáng mờ ảo hắt ra từ phía sau ngôi nhà và thế giới vẫn quay xung quanh đôi vợ chồng. “Anh yêu em, Ashley Baxter Blake.”

“Em cũng yêu anh.” Ashley vẫn lưu luyến trong cái hôn nồng nàn. “Sao mà lúc nào anh cũng hiểu em như vậy?”

“Bởi vì…” Landon nâng chiếc khăn lên và mỉm cười với vợ. “Vì em là một nửa của anh. Chúa đã trao em cho anh. Món quà tuyệt vời nhất trong đời anh.”

Landon nắm tay Ashley và họ chậm rãi quay trở về nhà. Chỉ cần vẫn còn sống trên cuộc đời này, Ashley sẽ mãi ghi nhớ khoảnh khắc ấy. Nó mãi mãi khắc sâu trong tâm trí và trái tim họ. Một buổi tối mùa đông, ngay khi môi anh chạm vào môi cô và khi thanh âm dịu dàng trong giọng nói của anh xoa dịu tâm hồn cô chính là tất cả những gì Ashley cần có.

Chúa luôn ở bên họ. Bất kể những mất mát trong dĩ vãng lớn lao như thế nào, mọi việc rồi sẽ ổn thôi.

Thật sự là thế.