Vở kịch đêm Giáng sinh còn hai tuần nữa là công diễn, Connor tự hỏi Bailey và Brandon đã bao giờ tự mình xoay sở thực hiện một buổi tập riêng với vai trò đạo diễn chưa. Buổi tập tối hôm ấy dự kiến bắt đầu lúc bảy giờ. Tức là mười phút trước. Và còn cả thảy là bốn mươi lăm đứa bé đang rượt đuổi nhau trong thính phòng.
Connor cố hình dung xem tối nay sẽ ra sao. Bailey thấy không khỏe và Brandon phải trở về thăm cô từ cuộc họp ở Los Angeles. Tối nay, Connor phụ trách tập kịch. Anh chọn một vị trí ngay giữa sân khấu và vỗ tay theo quy ước riêng của rạp CKT. Một đứa bé ngay lập tức nhận ra đó là dấu hiệu bảo chúng phải trật tự.
Một tiếng cười xuất hiện đâu đó trong kí ức của Connor. Anh đã từng đứng ngay trên sân khấu này, vỗ đúng những cái vỗ tay ấy chỉ trong vài khắc trước. Hay ít nhất là cảnh tượng đó hình như diễn ra như thế. Các cô cậu bé đáp lại bằng tiếng vỗ tay tương tự và Brandon tóm lấy chiếc micro gần nhất. “Nào, các em hãy tìm một chỗ ngồi trước sân khấu! Chúng ta chỉ có sáu buổi tập thôi. Bắt đầu tính từ tối nay.”
Maddie vào ngay lúc đó và vội vã đến ngồi cạnh Connor. Đột nhiên, những lời của Brandon vang lên bên tai anh. Đúng, tối nay phải tính. Maddie chắc hẳn đang cố tình tránh né anh. Họ đã không nói chuyện với nhau kể từ cuộc gọi ngượng ngùng và khó xử hôm lễ Tạ ơn. Sau đó, anh thử nhắn tin cho cô vài lần nhưng cô cũng không trả lời.
Connor hi vọng tối nay sẽ khác.
Trong lúc Brandon phổ biến về thứ tự các sự kiện diễn ra trong tối nay, chị của Connor bước vào từ cửa sau và ngồi xuống chiếc ghế bên kia. “Ai mà gọi cái chứng này là ốm nghén buổi sáng thì chưa bao giờ mang thai.” Bailey ngả người trong ghế. “Nếu lát chị chạy ra ngoài thì em biết tại sao rồi đó.”
Connor thấy ái ngại cho chị. “Mười lăm phút nữa Brandon chưa cần đến Maddie và em. Tụi em có thể mang cho chị cái gì đó. Cà phê không caffein nhé?”
“Chị không nuốt nổi. Mấy tuần rồi.” Cô nhắm mắt lại rồi gương mặt sáng lên đôi chút. “Trà nóng thì sao? Trà hoa cúc? Em có phiền không?”
“Không đâu ạ!” Connor ra hiệu cho Maddie. “Nhanh lên em. Mình sẽ còn thời gian nếu nhanh chân một chút.”
Từ rạp hát đi xuống vài cánh cửa là đến quán cà phê – một địa điểm yêu thích cho người đi mua sắm và khách xem phim ở khu thương mại Bloomington. Connor đợi cho đến khi họ ra ngoài mới bước chậm lại và liếc nhìn cô gái đi chung. “Chẳng giống như anh vừa mới trở lại trường chút nào.”
“Tối qua anh về nhà phải không?”
“Ừ.” Connor do dự. Giá mà anh biết được chuyện gì đang xảy ra với Maddie. “Kết thúc buổi thi cuối kì sáng hôm qua.”
“Anh nghĩ sao về bài làm?” Cô gái mỉm cười nhưng chắc chắn lúc này đã ý tứ hơn. Bất kể anh đã làm gì khiến cô buồn thì bề ngoài dường như anh đã vượt qua rào cản của mình.
“Khá tốt. Nửa được nửa chưa được.” Anh theo sát bên Maddie khi họ len lỏi qua dòng người đông đúc trên vỉa hè. “Em thì sao?”
“Cũng vậy.” Cô im lặng trong lúc Connor gọi trà cho Bailey và sau đó gọi cà phê cho hai người. Họ quay lại rạp và mãi cho đến khi tới cửa thính phòng, Maddie mới dừng lại và quay sang Connor. “Em xin lỗi vì không trả lời tin nhắn.”
“Không sao.” Connor nghiêng đầu, cố nhìn xuyên qua bức tường mà cô gái dựng lên giữa bọn họ. “Có phải anh đã làm sai điều gì không?”
Maddie lắc đầu. “Không, anh không sai gì hết. Là tại em.” Cô vén mái tóc vàng ra mang tai rồi nhìn chăm chăm xuống đất. “Em không thể nói được.”
Connor cho là mình đã hiểu. “Nếu là vì một chàng trai khác thì anh biết mà. Thậm chí anh còn chưa hỏi em có đang hẹn hò với ai không?”
“Không phải.” Cô ngước mắt lên nhìn anh. “Em không thể hẹn hò với ai hết. Đó là chuyện riêng của em.”
Connor chớp mắt. Gì cơ? Cô ấy không thể hẹn hò với ai cả? Đang định hỏi lí do tại sao, nhưng khi bắt gặp vẻ cương quyết trong đôi mắt ấy, anh lại thôi. Thay vào đó, Connor đẩy cửa ra cho Maddie. “Vậy mình làm bạn nhé!” Chàng trai mỉm cười. “Công bằng chưa?”
“Dạ!” Ánh mắt cô rạng ngời, và lần đầu tiên trong buổi tối hôm ấy, bức tường bao quanh trái tim Maddie hình như thấp xuống một chút. “Cảm ơn anh, Connor. Vì đã hiểu cho em.”
Em trai của Bailey không để lộ ra vẻ thất vọng.
Giống như chị anh đã nói, Maddie còn trẻ. Cô ấy còn học phổ thông. Có thể đến lúc nào đó trong tương lai, họ sẽ có một cơ hội khác.
Đơn giản là không phải lúc này.
Bên trong rạp, Brandon đã chia bọn trẻ ra thành hai nhóm. Một giáo viên dạy múa đang dạy chúng động tác bước trong phần mở đầu, trong lúc đạo diễn đội hợp xướng CKT dạy các em khác bài hát đầu tiên trong vở diễn.
Connor tiến đến bên Brandon. “Anh cần tụi em ở vị trí nào?”
“Kia.” Anh đưa tay chỉ hàng ghế phía trước. “Em ngồi đó với Bailey và quan sát mấy đứa bị tụt lại.” Brandon chỉ vào một cậu bé lạc nhịp so với các bạn khác trong đội múa. Cậu đang hi vọng mình được giống như chú ếch ngồi gần rìa sân khấu, hoàn toàn quên béng sự hiện diện của ông thầy. Brandon bước về phía chú bé lạc lõng, liếc nhìn Maddie và Connor qua vai cậu. “Mấy bé như thế này.”
Brandon lên tiếng trước. “Nè, anh bạn nhỏ. Có muốn quay lại đội của mình không?”
Maddie nén cười. “Có khi nó giống em… hồi bằng cỡ đó em cứ thích thì nhảy theo nhịp của mình thôi.”
“Em cần có sự kiên nhẫn của mười ông thầy cộng lại mới đỡ nổi mấy bé này.” Connor nhìn sang chị gái. “Có thường như vậy không chị?”
Bailey cầm li trà nóng lên. “Lần nào cũng thế. Vài tuần trước đêm mở màn chị luôn nghĩ là tốt nhất nên hủy hết chương trình.”
“Em có thể hiểu tại sao.” Dường như Maddie phát hiện thêm một đứa trẻ bướng bỉnh khác. Cô bước lên sân khấu và đi về phía những ca sĩ nhí. “Đây nè.”
Cô bé ngẩng đầu lên. “Em là một con cừu.” “Đúng rồi.” Maddie cầm lấy tay em và dẫn em trở lại hàng ngũ. “Và một chú cừu thì cần phải hát hay hơn tất cả mọi người.”
Connor chăm chú nhìn cô gái mà anh đang cảm mến và trái tim đập hối hả hơn trước đây.
“Chị thấy rồi nha.” Bailey quay sang, mỉm cười với người em trai. “Maddie rất dịu dàng với bọn trẻ.”
“Cô ấy rất đẹp.” Connor ngồi xuống cạnh chị. “Nhưng lại không thích em.”
“Hả?” Ánh mắt Bailey từ sân khấu chuyển về phía Connor. “Đó không phải những gì chị thấy trong buổi thử giọng.”
“Có chuyện gì đó đã thay đổi.” Chàng trai nhún vai. “Có khi như vậy sẽ tốt hơn. Sau Noel em sẽ trở lại trường.”
“Chị nghĩ trước đây mình đã nói chuyện này rồi.” Bailey nhìn Connor với vẻ thận trọng. “Thử thách cho em đó, em trai yêu dấu, tìm cho được vấn đề cô ấy đang gặp phải là gì.”
Connor đánh mắt sang Maddie lần nữa. “Vâng. Chắc rồi chị ạ, đó là một thử thách.”
***
Maddie ghét việc phải ép buộc bản thân xa cách Connor. Nhưng cũng đúng thôi. Cô sẽ không hẹn hò với anh nên chẳng có ích gì khi cứ giả vờ thân mật. Ít ra Connor vẫn sẵn sàng bầu bạn với cô.
Buổi tối hôm đó thuận lợi hơn Maddie dự đoán. Sau chín mươi phút tập luyện, các bạn nhỏ đã nắm được hai bài hát đầu tiên và múa sang đoạn mở đầu. Cuối buổi ấy, họ duyệt lại phần hát lần nữa. Maddie nhướng mày về hướng của Connor.
“Em không thể tin được.” Cô nhìn sang Bailey. “Bọn trẻ thật sự đang làm được.”
“Lúc nào chúng cũng làm được.” Bailey mỉm cười. “Đó là niềm vui khi dựng một vở diễn em ạ. Đặc biệt với buổi diễn gấp rút thế này.”
Kết thúc buổi tập, Connor cùng đi ra bãi đỗ xe với Maddie. Anh không cố gắng ôm cô như trước. Maddie hiểu điều này. Tự cô đã thể hiện quá rõ ràng, bất kể việc đó làm tổn thương Connor nhiều bao nhiêu.
Trước khi cô bước vào xe, Connor khoanh tay lại. “Em vẫn còn cầu nguyện được ban phép màu vào
Giáng sinh chứ?”
Vài tuần nay, Maddie đã không nghĩ về nó nữa. “Cho em gái em hơn là cho em.”
“Ừ!” Chàng trai nhìn vào đôi mắt của người con gái trước mặt, như thể anh đang cố gắng nhìn xuyên qua bí mật kia. “Cô bé ốm nặng hơn sao? Em có nói là nó đang gặp khó khăn về sức khỏe.”
“Không ạ!” Maddie nhớ lại lời mẹ nói. Rằng Chúa đã hết lần này đến lần khác đáp lại những lời khẩn cầu lo lắng cho Hayley. “Thật ra… có lẽ em gái em đã nhận được phép màu Giáng sinh dành cho nó rồi.”
“Tốt quá.” Dường như Connor đang nắm bắt cơ hội dành cho mình. Như thể anh rất trân trọng khoảnh khắc được một mình ở bên cạnh Maddie. “Còn em thì sao, Maddie? Phép màu của em trong Noel này?”
“Em… chỉ cần biết chắc chắn hơn là Chúa vẫn luôn ở đây.” Cô thường không thành thật như vậy. Nhưng có điều gì đó ở tấm lòng tốt bụng của Connor Flanigan khiến cô dễ dàng mở lòng hơn. “Anh biết chứ?”
“Dĩ nhiên rồi.” Chàng trai do dự. “Nói cho anh biết em cần gì đi. Bây giờ anh có thể cầu nguyện cho em không? Chúa sẽ cho em thấy rằng Người có thật trên đời? Từ bây giờ cho đến Giáng sinh?”
Maddie cảm nhận được sự ấm áp của Connor lan đến tận sâu trong tim. “Vâng, anh giúp em nhé!”
Connor nắm đôi tay đang đeo găng của cô gái trong tay mình, và trong giây phút ngọt ngào nhất chưa từng có, anh cầu nguyện cho cô. Chúa sẽ nói với Maddie, và bằng nhiều cách, giúp Maddie cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Nhưng nhất là Người sẽ khiến cho bản thân mình trở nên có thực trong mắt cô – vào thời điểm nào đó trước mùa Giáng sinh này.
Lời nguyện cầu của Connor vương vấn trong tâm hồn khiến cho lúc ấy, Maddie đã hi vọng rằng đêm nay sẽ là một đêm thanh thản hơn. Nếu có một lúc nào đó cô không thấy trăn trở về tội lỗi của mình thì đó chính là lúc này. Thế mà giây phút ấy chẳng hề xảy ra.
Ngay khi tắt đèn và lên giường nằm, những hình ảnh năm xưa lại tràn về, sống động, mạnh mẽ như thác lũ. Maddie đang chạy khắp nhà, đến nơi tổ chức bữa tiệc sinh nhật và hốt hoảng hỏi bố. “Hayley đâu ạ? Con không tìm được Hayley.”
Người cha nhảy bật ra khỏi ghế. Trên sàn là áo phao của Hayley. Chiếc áo phao mà cô bé bắt buộc phải mặc khi ra khỏi nhà dù chỉ một phút. Đó là lời mẹ cô đã dặn cả hai chị em khi bà rời khỏi bữa tiệc để đi làm.
Nhưng giờ thì chiếc áo nằm trên sàn. Còn Hayley đi đâu mất.
Maddie lăn lộn trên giường, những kí ức không ngừng tái hiện. Không để cho cô gái được thanh thản.
“Hayley!” Người cha gào thét tên đứa con gái nhỏ. “Hayley, con ở đâu?”
Maddie chạy theo bố ra vườn sau và kìa… dưới đáy hồ bơi…
“Không! Không, Chúa ơi! Không!” Tiếng thét của bố dội vào tâm khảm của Maddie – ngay lúc ấy, và mỗi một ngày trở về sau. “Hayley!”
Ông để nguyên quần áo mà nhảy xuống hồ, lặn sâu xuống đáy, kéo cô bé vào vòng tay, đưa lên khỏi mặt nước và đặt trên hành lang.
Cô bé nằm trên đống quần áo ướt sũng. Cơ thể còn thoi thóp. “Hayley!” Tất cả mọi người đều gào thét tên em. Những người lớn có mặt trong buổi tiệc, những đứa trẻ khác. Và cả Maddie. Nhất là Maddie.
“Hayley, tỉnh lại đi!” Maddie lao đến bên cha nhưng bị ông giữ lại. “Vào nhà, Maddie. Vào nhà!”
Cho đến lúc ấy, tiếng kêu khóc thảm thiết đã vang xa. Những tiếng rên rỉ, đau đớn và nhức nhối nói cho Maddie, con bé chỉ mới năm tuổi thôi, biết rằng đó là sự thật. Đây không phải một giấc mơ. Hayley đã rơi xuống hồ mà không mặc áo phao, và giờ đang ngừng thở.
Bố ra lệnh cho Maddie vào nhà nhưng cô không nghe. Trong lúc ông liên tục ấn vào ngực đứa con gái tội nghiệp cho nước trào ra, Maddie tìm đến một chỗ bên cạnh hồ bơi. Từ nơi đó, nửa giấu mình trong bụi rậm, cô nhìn ra, không ngừng khóc và cầu khẩn: Chúa ơi, con cầu xin Người… xin hãy đưa em con trở lại. Cầu xin Người!
Và rồi hàng loạt những bước chân khẩn trương và tiếng ồn ào của các nhân viên y tế chạy vào sân sau. Họ kiểm soát tình hình, thực hiện kỹ thuật hồi sức tim phổi trên cơ thể bé bỏng của Hayley. Đó là lúc Maddie bất chợt bắt gặp cái nhìn thoáng qua của đứa em gái nhỏ đang nằm bất động.
Miệng của Hayley mở ra… mắt cũng thế. Gương mặt xanh như tàu lá và cô bé đã chết. Hayley đã chết. Không còn cách nào cứu vãn. Maddie chạy vào nhà và trốn dưới gầm giường của một người bạn. Cô ở đó rất lâu cho đến khi một trong các bà mẹ tìm thấy cô.
Và mỗi một hình ảnh của ngày hôm đó vẫn mãi hiển hiện trong tâm trí Maddie, sâu sắc, sống động như thể vừa mới xảy ra. Dằn vặt Maddie. Nhắc nhở cô từ ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm nọ, về sự việc ấy.
Rằng Hayley bị chết đuối trong bữa tiệc sinh nhật nhiều năm về trước chỉ vì Maddie.
Tất cả bởi vì cô đã không trông nom em gái mình cẩn thận.
Đó là lí do tại sao Maddie không đủ can đảm để cho bản thân mình yêu ai. Có thể Hayley đã được ban phép màu, một cơ hội sống thứ hai. Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc đời cô bé sẽ thực sự lành lặn giống như nó đã từng và nên được như thế. Em sẽ chẳng bao giờ có thể trải nghiệm tình yêu hay sống độc lập theo cách mà đáng lẽ em nên có được.
Sáng hôm sau khi thức dậy, kiệt sức bởi những kí ức hồi đêm, Maddie lại tự thuyết phục mình. Nếu Hayley không được sống một cuộc sống bình thường, cô cũng không thể.
Thế thôi.