• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Phép màu của chúa
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 30
  • Sau

Chương IX

Ngày 15 tháng 12 là sinh nhật của Erin.

Hằng năm, John Baxter đều mang hoa đến tặng những cô con gái nhân dịp sinh nhật, chưa một lần nào quên. Ngay cả với Erin. Và bây giờ vẫn vậy. Ông dậy thật sớm, đến chỗ người bán hoa, chọn một bó hồng vàng thân dài – loài hoa yêu thích của cô con gái thứ tư.

Sau đó, ông lái chiếc xe theo một hành trình quen thuộc đến nghĩa trang địa phương. John đỗ lại, chậm rãi bước qua tuyết, đến trước những tấm mộ chí. Elizabeth. Cháu gái nhỏ Sarah. Sam và Clarissa, Chloe và Heidi Jo. Nằm kế bên là mẹ của chúng – con gái út của John, Erin.

Khi cúi xuống đặt bó hoa hồng vào sâu trong tuyết lạnh, ông chợt nhìn thấy thứ gì đó. Một chiếc phong bì nằm trong túi nhựa Ziploc10 chứng tỏ rằng ông không phải là người đầu tiên tới đây sáng nay.

10 Túi nhựa Ziploc (hay Ziplock): loại túi nilon có khóa kéo hoặc rãnh khớp miệng.

Và không phải người duy nhất nhớ đến Erin trong ngày này.

John nhặt chiếc túi lên, lấy lá thư bên trong ra.

Thư của Ashley, rất dễ đọc: Chúc mừng sinh nhật, Erin. Chị biết em đang sống hạnh phúc trên Thiên đường. Chị đoán chắc là như thế. Nhưng ở dưới này, cả nhà vẫn rất nhớ em. Nhất là hôm nay. Thương em nhiều. Chị gái, Ashley.

Không khí lạnh làm mắt người cha cay xè, khi ông chớp chớp, nước mắt rơi xuống. Bên dưới tên mình, Ashley còn viết thêm vài dòng nữa:

Tái bút: Chị xin lỗi về Giáng sinh năm nay. Chị thật sự không biết mình có làm được hay không. Bố nói đúng. Có lẽ đó là những điều em sẽ làm. Nói thế nhưng mà… lúc nào em cũng mạnh mẽ hơn chị.

“Ôi, Ashley…” Ông gấp bức thư, bỏ lại vào túi nhựa và đặt bên dưới những đóa hồng vàng. “Con gái tội nghiệp của bố.”

Lời tái bút của cô khiến ông phải nghĩ ngợi. Ông cần chắc chắn là Ashley biết rằng mọi chuyện vẫn ổn. Việc cô không tham dự buổi tối Giáng sinh với Kendra Bryant không có vấn đề gì. Không phải tất cả mọi người đều có thể chấp nhận cuộc gặp mặt như thế.

Đặc biệt là không lâu sau sinh nhật của Erin.

Sau đó, John và Elaine lái xe đến Indianapolis để hoàn tất việc mua sắm cho dịp Noel. Ông kể cho vợ nghe về lá thư của Ashley, về cơ bản, cô cảm thấy áy náy vì không thể tham dự bữa tối Giáng sinh.

“Ông cần nói chuyện với con bé.” Trông bà Elaine như chực khóc đến nơi. “Gặp người phụ nữ đó là một chuyện. Nếu Ashley thấy có lỗi như thế, còn Luke thì sao? Hai đứa nó cần nghe ông giải thích, John ạ!”

Người cha đồng tình. Do đó trên đường về nhà với chiếc ô tô đầy ắp quà Giáng sinh, John gọi cho Luke trước và sau đó đến Ashley. Ông bảo với cả hai người con rằng ông vẫn ổn nếu họ không có mặt trong bữa tối đêm đó. Và ông rất lấy làm tiếc vì đưa họ vào hoàn cảnh này. “Con đã đúng khi lắng nghe trái tim mình.” Người cha nói với từng đứa con. “Bố không muốn con nghĩ là mình đang làm bố thất vọng. Hay làm Erin thất vọng.”

Câu trả lời của Luke thật rõ ràng. “Con hiểu. Chỉ đơn giản là con không muốn trải qua đêm Noel như vậy.” Nghe giọng anh vẫn có phần căng thẳng. John hiểu. Ông biết Luke sẽ bình thường lại vào buổi sáng Giáng sinh.

Cuộc gọi với Ashley không suôn sẻ như thế. Cô gay gắt ngay từ đầu.“Bố không hiểu gì cả. Con nghĩ là bố sẽ quan tâm đến điều con muốn nhiều hơn là điều mà mấy người xa lạ kia muốn.”

“Bố quan tâm đến con rất nhiều, Ashley ạ!” John đưa mắt nhìn Elaine với vẻ thất vọng. “Con đừng có ý nghĩ như vậy.”

“Con đúng là có ý đó. Bố đã chọn cô ta thay vì chúng con.”

“Bố không chọn cô ấy…” John buông một tiếng thở run run. “Bố chỉ muốn làm quen để giúp đỡ mà thôi. Con gái… hãy cố hiểu cho bố.”

Ashley lặng thinh vài giây. “Amy thì sao? Làm sao bố có thể yên tâm khi đưa người phụ nữ đó vào gia đình mình trong khi bố biết rằng điều đó sẽ làm tổn thương con bé? Còn con và Luke? Ít ra là có ba chúng con.”

John không đồng ý. Họ vẫn chưa biết chắc Amy cảm thấy như thế nào. Có thể cô bé sẽ vui vì được gặp Kendra. Đến giờ họ vẫn chưa biết. Ông giữ suy nghĩ đó cho riêng mình. “Bố không muốn tranh cãi về chuyện này.”

Lúc đầu, Ashley không trả lời. Nhưng cuối cùng cô lên tiếng, giọng nghe như đang khóc. “Con cũng không muốn to tiếng với bố đâu. Con xin lỗi vì buồn bã thế này.”

“Không. Con không có lỗi. Tất cả là tại bố.” John siết chặt tay lái. Chẳng có cách nào khiến cho mọi việc đi đúng quỹ đạo mà không làm Kendra thất vọng. Và những con chiên mẫu mực của Chúa sẽ làm gì? “Thứ lỗi cho bố, Ashley. Thật sự bố đã nghĩ là con sẽ đồng ý.”

“Con không thể.” Cô do dự “Nhưng con tò mò. Bố, đêm Giáng sinh ấy sẽ thế nào? Con nghĩ là mình sẽ khóc suốt cả tuần.”

Cuộc gọi kết thúc ngay lúc họ về lại Bloomington, John quay sang vợ mình. “Tôi ước là có thể làm lại hết bà ạ. Như Luke nói, lẽ ra ta có thể lên kế hoạch gặp cô ấy sau năm mới.”

Elaine nắm lấy tay ông. “Nhưng vì nhiều lí do nên Chúa đã dẫn dắt ông thực hiện nó ngay lúc này. Vào dịp Giáng sinh.” Bà sửa lại chỗ ngồi. “Ông đã đúng khi gọi cho các con. Giờ ông cần cầu nguyện Chúa sẽ cho ông thấy tại sao việc gặp Kendra lúc này lại quan trọng.”

“Ừ. Bà nói phải.”

“Tôi đoán là… vì Ngài có nhiều điều muốn làm cho cô ấy hơn bất kì ai trong chúng ta. Ngay cả ông, John ạ!”

Đó chính xác là những lời John cần được nghe. Chúa luôn kêu gọi các con chiên của Người trước tiên hãy biết nghĩ cho người khác. Đó là tất cả những việc ông cố gắng thực hiện bằng cách mời Kendra cho bằng được. Bây giờ, họ phải tìm cách vượt qua mấy tuần tiếp theo.

Kể cả khi Giáng sinh không diễn ra như trước bởi chuyện này.

***

Kendra nhận được bưu kiện từ một tuần trước. Một món quà Giáng sinh sớm từ John Baxter và vợ của ông – Elaine. Đó là quyển Kinh Thánh viết về gia đình của Chúa Jesus. Trong tấm thiệp, John giải thích rằng không có thời điểm nào thích hợp như Giáng sinh để tìm hiểu về Chúa cũng như gia đình của Ngài.

Thậm chí đối với những người trước đây chưa từng đặt niềm tin vào Chúa.

Sáng thứ Bảy, vài ngày trước Giáng sinh, Kendra nằm rúc trong chăn, cách chỗ cây thông vài thước và hoàn toàn bị cuốn hút vào quyển sách. Moe đang ở dưới lầu lau dọn ga-ra.

Kendra lướt ngón tay cái trên bìa sách. Thật hài hước khi cô chưa bao giờ gợn chút suy nghĩ về gia đình của Jesus. Có lẽ bởi chưa bao giờ Kendra bận tâm nhiều đến Người. Nhưng chí ít trong mấy ngày qua, người phụ nữ vô thần ấy không khỏi xúc động trước câu chuyện Mary được một thiên sứ viếng thăm và phán rằng cô sắp hạ sinh Đấng Cứu Thế cho thế giới này. Đức Chúa Trời bằng xương bằng thịt, được quấn trong một tấm chăn, an toàn trong vòng tay mẹ.

Với trái tim bị khiếm khuyết, đã từ lâu Kendra từ bỏ ý định có con – mặc dù một thời đó chính là mơ ước suốt cả cuộc đời cô. Nhưng nếu như có thể làm mẹ, nếu hạ sinh được một bé trai, cô thật khó có thể tưởng tượng nổi cảnh con mình sinh ra chỉ để bị những ông hoàng ác độc săn đuổi, bị giới lãnh đạo tôn giáo hoài nghi và rồi kết cục trút hơi thở cuối cùng trên cây thập giá khi hãy còn quá trẻ.

Lúc đọc sách, Kendra thấy mình phát hiện ra một chút về khả năng này. Cô không thể không nghĩ rằng mẹ cô có lẽ cũng thích quyển sách ấy. Sẽ thế nào nếu như câu chuyện về Giáng sinh còn hơn cả một câu chuyện ngụ ngôn đẹp đẽ? Hơn cả một lí do để ta trang trí cây thông, hát những bài ca thánh thót và gói những món quà?

Kendra vẫn chưa đọc xong nhưng mỗi một trang sách đều khiến cô say mê. Nhất là câu chuyện của Joseph. Kinh Thánh chắc hẳn không phải là thứ mà Kendra từng đọc qua. Nhưng cô đủ hiểu biết về ông qua câu chuyện trong sách. Đó là một người đàn ông chưa từng mong đợi bất cứ sự rắc rối nghiệt ngã nào nảy sinh khi đính hôn với Mary. Joseph hẳn phải tin tưởng rằng vị hôn thê ấy không lừa dối mình, phải hứng chịu sự nhạo báng của dư luận. Rồi khi đứa trẻ Jesus ra đời, Joseph bảo vệ nó an toàn bằng cách lẩn trốn gia đình hết lần này đến lần khác.

Hẳn là Joseph yêu Mary còn nhiều hơn cả cuộc sống này. Đó là điều Kendra luôn mong ước có được ở Moe. Sự hết lòng hi sinh đến trọn vẹn khi cuộc đời gặp phải phong ba.

Khi quyển sách mới được gửi đến, Moe phát hiện nó trên bàn bếp. “Cái gì vậy?” Anh cầm lên, đôi mày cau lại.

“Quà của John Baxter.”

“Kendra.” Moe buông một tiếng thở dài thườn thượt. “Không bình thường. Tình bạn của em với gia đình họ không bình thường tí nào.”

“Dĩ nhiên là không bình thường.” Kendra cố gắng kiềm chế không cao giọng. “Em còn sống là nhờ sự mất mát của họ. Nhưng em nghĩ có lẽ mình sẽ nhận được từ họ nhiều hơn một trái tim.”

Moe đưa mắt nhìn cô với vẻ thương cảm hơn là thấu hiểu. “Như cái gì? Hiểu biết mới mẻ về cuộc sống? Đại loại như niềm tin vào Chúa ư?”

“Có thể.” Kendra giữ vững lập trường. “Mọi chuyện xảy ra đều có lí do. Em luôn tin là vậy.”

Moe lướt qua vài trang sách và sau vài giây ném quyển sách trở lại bàn bếp. “Lẽ ra họ nên nói với em là trái tim còn có hàng đi kèm.”

“Moe!” Kendra vẫn nhớ vẻ chua chát trong lời nhận xét của anh. “Câu nói của anh rất tồi tệ đấy!”

Moe đảo mắt rồi lao nhanh ra khỏi phòng. Một lát sau – lần đầu tiên trong cuộc đời, Kendra đã làm một việc mà trước đó cô chưa bao giờ làm.

Cầu nguyện. Hay ít ra là trò chuyện với Chúa. Lần đầu tiên chuyện này xảy ra với người phụ nữ ấy nên hai việc cũng là một và giống như nhau.

Không chắc chắn lắm về Người mình đang trò chuyện là ai, Kendra nhìn ra cửa sổ và thì thầm thành tiếng lời cầu nguyện. “Chúa ơi, nếu Người có thật trên đời… nếu Người đang nghe con nói… con có thể xin Người làm dịu trái tim của Moe được không? Hôn nhân của chúng con bây giờ thật hỗn độn, thành thật mà nói… con không nghĩ là chúng con có thể làm được. Nhưng nếu Người thật sự ở đây, nếu Người tồn tại trên đời… thì Người có thể làm được bất cứ việc gì. Thậm chí cả chuyện này.” Cô dừng lại. “Dù được hay không, con vẫn muốn xin Người. Chân thành cảm tạ Người, Kendra Bryant.”

Mới đầu, Kendra chẳng thấy chuyện gì khác biệt. Mà nếu có chăng, cô cảm giác mình hơi ngớ ngẩn. Liệu có điều nhiệm màu nào có thể xảy ra từ việc nói chuyện với không khí?

Nhưng rồi… vài tiếng trôi qua, khi Kendra đã quên bẵng lời cầu nguyện thì điều phi thường khó tin nhất đã xảy đến. Như từ trên trời rơi xuống, Moe trở về nhà giữa những cuộc họp lập kế hoạch thuế và thấy vợ đang đọc sách. Anh dịu dàng giúp cô đứng dậy, cầm quyển sách đặt xuống ghế. “Anh xin lỗi, Kendra. Thái độ lúc nãy của anh thật không thể bào chữa được tí nào.”

Kendra gần như đã té ngồi xuống ghế. Cô muốn đáp lại rằng đúng vậy, lời nói của anh đã làm tổn thương cô, khiến cô cảm thấy bị lạnh nhạt và cô đơn. Nhưng người vợ ngạc nhiên và cảm kích đến nỗi chỉ có thể yên lặng lắng nghe.

Và rồi, Moe nhìn thẳng vào mắt Kendra bằng ánh mắt đã từng… như thuở anh còn yêu cô. Những lời anh nói tiếp theo quấn quýt trong tâm trí cô cả ngày hôm đó. “Cuộc phẫu thuật của em giống như bước ngoặt đối với vợ chồng mình. Điều tệ nhất là, anh không thể giải thích tại sao.” Anh luồn tay vuốt ve mái tóc vợ. “Em xuất viện về nhà và từ đó đến giờ, tất cả mọi chuyện chúng ta làm hình như chỉ là cãi cọ với nhau.”

“Em biết.” Kendra nhìn xuống, nơi đó, đôi chân họ đang ở cạnh nhau, giọng cô chỉ vừa lớn hơn tiếng thì thầm. “Em ghét chuyện này.”

“Anh cũng vậy.” Bằng một cử chỉ dịu dàng nhất, Moe nâng cằm cô lên và họ lại bắt gặp ánh mắt nhau. “Tại anh. Tất cả là lỗi của anh.”

“Công việc vất vả lắm phải không anh?” Kendra thấy lòng cồn cào niềm trắc ẩn dành cho Moe. “Thời gian này trong năm lúc nào cũng khó khăn. Mà một phần cũng vì anh luôn phải lo lắng cho em nữa.”

“Không đâu, không có gì bào chữa cả.” Đôi mắt anh vẫn không thôi nhìn cô. “Dù nói gì đi nữa, anh xin lỗi nhé, Kendra. Em xứng đáng nhận được những điều tốt hơn thế này.”

“Cảm ơn anh.”

Moe nhặt quyển sách lên và đặt vào tay vợ. “Chúa không có thật. Cả hai chúng ta đều biết. Nhưng nếu em muốn đọc cũng không sao. Đó là một món quà ý nghĩa và Giáng sinh là dịp để ta chia sẻ với nhau những ý nghĩ tốt đẹp.” Rồi anh hôn cô, âu yếm, dịu dàng, làm Kendra gần như nín thở. “Bất kể em tin tưởng Chúa vì điều gì đi chăng nữa.”

Kể từ hôm ấy, mỗi ngày Moe dần trở nên ân cần hơn. Sẵn lòng tâm sự về những cảm nhận, những quan tâm của Kendra về Chúa Jesus lẫn gia đình của Ngài, về sự hiếu kì của cô đối với John Baxter và anh chị em của Erin. Giống như thể anh vừa trải qua một đợt thay tim khác.

Hồi tưởng tan đi. Kendra gấp sách và đặt lên sàn. Cô duỗi chân khỏi xô-pha, kê đầu lên cánh tay. Cây thông năm nay đẹp hơn bao giờ hết. Hay phải chăng Giáng sinh năm nay đẹp hơn tất cả? Kendra đặt tay lên ngực và cảm nhận nhịp đập đều đều. Nhịp đập rộn ràng ấy đã giúp cô tiếp tục sống khỏe mạnh bình yên.

Trái tim đó đã từng đập trong lồng ngực của Erin Baxter.

Cô ấy trông như thế nào nhỉ?

Kendra nhớ lại những chi tiết mà mình biết. Cô đã tìm kiếm Erin trên Facebook khi lần đầu tiên thấy tên của người phụ nữ trẻ ấy. Gia đình Baxter để lại trang cá nhân của cô. Nó vĩnh viễn không còn hoạt động kể từ cái ngày trước khi tai nạn xảy ra.

Erin từng là một người mẹ tuyệt vời và một người vợ hạnh phúc. Hai vợ chồng cô ra đi mãi mãi trong chiếc ô tô vụn nát cùng với ba trong bốn đứa con gái. Cô bé sống sót hiện đang sống với dì dượng ở Bloomington. Thành viên mới trong một gia đình Baxter của đại gia đình John Baxter.

Nhưng ngoài ra, Kendra không biết gì cả. Cô chỉ có thể tự ôm thắc mắc.

Có một điều mà Kendra không nói với Moe, với bác sĩ hay bất kì ai khác là kể từ khi phẫu thuật, cô cảm thấy mình khác đi. Ân cần hơn. Điềm tĩnh hơn. Quan tâm sâu sắc hơn đến những mối quan hệ. Kendra nhắm mắt. Có thể nào chăng? Phải chăng cô đã có được nhiều hơn chỉ một phần máu thịt khi nhận trái tim của Erin Baxter Hogan? Có phải những khía cạnh khác trong tâm hồn Erin cũng hòa quyện trong đó không?

Kendra hít thở sâu và ngồi xuống. Cô cần rửa xong chén bát, gói vài món quà mới. Quà cho ông John Baxter, anh chị em của Erin. Cho bé Amy – cô con gái còn sống sót của Erin. Moe vẫn chưa biết vợ mình đã dùng tiền để mua quà. Nhưng cô có cảm giác rằng anh sẽ không nổi giận, mặc dù tài chính của hai vợ chồng quả là chật vật.

Bởi vì chẳng có chút lí giải nào nhưng Moe đã thật sự thay đổi.

Lời xin lỗi chiều hôm ấy vẫn được Moe ghi nhớ, và hình như dạo này anh luôn tìm nhiều cách để giúp đỡ Kendra. Anh tâm sự về nỗ lực không ngừng của cô, về nỗi sợ hãi liệu cơ thể của Kendra có từ chối tiếp nhận trái tim thay vào hay không? Đôi lúc, đơn giản anh chỉ ngồi bên cạnh và lắng nghe cô nói. Sự thay đổi vô cùng tuyệt vời và không thể giải thích được mà Kendra chỉ có thể đóng góp bằng một thứ: lời cầu nguyện đã thốt ra trong cái ngày vô vọng cách đây một tuần. Kể từ hôm đó, mỗi ngày Kendra đều suy tư về một lí do thực tế khác. Chỉ có thể có một nguyên nhân duy nhất khiến lời khẩn cầu của cô trở thành hiện thực. Một khả năng mà Kendra không hoàn toàn nắm bắt được – mặc dù cô không ngừng trăn trở về nó.

Khả năng ấy không chỉ khiến cho Giáng sinh trở thành khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm.

Đó còn có thể là sự thật.

Sự thật là Chúa – chỉ có thể là Người – thật sự yêu thương những con chiên của Ngài nên đã giáng hạ xuống thế gian trong buổi sáng Giáng sinh đầu tiên ấy.

Kể cả với một người vô thần như Kendra Bryant.