• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Phép màu của chúa
  3. Trang 16

Chương X

Kể từ khi họ gặp nhau, mỗi ngày Connor đều cầu xin cho Maddie được ban phép màu vào dịp Giáng sinh, nhưng thay vì thấy cô trở nên vui vẻ và tin tưởng hơn khi ngày lễ đang đến gần, Connor lại thấy cô xa cách thêm một chút. Bây giờ đã là ngày Chúa nhật11 trước lễ, ngày công diễn của họ, Maddie dường như chẳng khác nào người xa lạ.

11 Ngày của Chúa.

Họ tập trung ở thính phòng hai tiếng trước khi các cánh cửa mở ra để chào đón lần biểu diễn cuối cùng. Maddie lên sân khấu giúp những em bé nhỏ nhất ghi nhớ vị trí của mình.

Trong khu vực chỗ ngồi còn trống, Connor đứng bên cạnh chị Bailey. Anh chăm chú nhìn người con gái ấy hồi lâu và không nói một lời nào. Khi ở bên cạnh bọn trẻ, Maddie có dáng vẻ rất đáng yêu, đặc biệt là đối với những cô cậu bé bỏng nhất cần được giúp đỡ nhiều hơn.

Có một sự thật mà Connor không tài nào trốn tránh được: Bây giờ Maddie càng khiến anh choáng ngợp hơn cả lần đầu tiên gặp mặt. Đêm hôm ấy trong bãi đỗ xe, khi cầu nguyện cho cô, Connor đã thầm hi vọng rằng họ vẫn còn cơ hội. Nhưng dù giữa hai người có thay đổi như thế nào, Maddie cũng không quan tâm. Không một chút nào. Ngay cả làm bạn đi nữa.

“Hai đứa sao vậy?” Bailey hỏi, liếc nhìn cậu em trai, vẻ mặt chị trông xanh xao. Sáng nào cô cũng nhai kẹo gừng vì theo lời cô là nó giúp chống ói. “Mới đầu Maddie có vẻ rất thân thiện.”

“Chắc là chị có thể hỏi cô ấy.” Connor đã hết cách. “Em đã cố gắng nói chuyện và cầu nguyện cho Maddie. Cô ấy nói rằng muốn xin Chúa ban một phép màu trong Giáng sinh năm nay. Giờ thì Maddie hay tránh mặt em giống như em đã làm điều gì đó khiến cô ấy buồn.”

“Không đâu.” Bailey quan sát Maddie đang vui cười với ba cô bé trên sân khấu. “Maddie không có vẻ buồn. Không phải vậy. Mà là xa cách.”

“Chính xác.” Connor thở dài.

“Nhất là với em.” Bailey quay sang Connor. “Có lẽ chị sẽ nói chuyện với cô ấy.”

“Em mong chị làm vậy. Sau buổi diễn này có lẽ chúng em chẳng bao giờ gặp nhau nữa.”

Bailey vỗ nhẹ vào đầu gối em trai. “Không được. Maddie sống ở đây. Chắc chắn em phải đến thăm cô ấy.”

“Em chưa bao giờ đến thăm cô ấy cả.”

Người chị mỉm cười. “Giờ em có số điện thoại rồi đó. Tạo ra điều gì khác biệt đi.”

“Chắc vậy.” Connor nghĩ thế. Năm sau, thỉnh thoảng anh có thể vô tình nhắn tin cho Maddie thăm hỏi xem tình hình của cô thế nào. Có thể họ sẽ bắt nhịp lại với nhau và cô trở nên thân thiện hơn giống như buổi gặp gỡ ban đầu.

Bailey đứng dậy và bước lên sân khấu, đến cạnh Brandon. Connor có thể thấy chị mình không được khỏe, nhưng anh biết đây là ngày mà Bailey yêu thích hơn hết thảy. Đêm mở màn. Giờ biểu diễn đang đến gần dường như mang đến nguồn năng lượng mới không chỉ cho cô mà cho tất cả bọn họ.

Connor theo chị lên sân khấu và tìm chỗ đứng gần Maddie. Anh cúi xuống nói với cô. “Các bé làm rất tốt.”

“Em không tin nổi là chúng tiến bộ đến vậy.”

Cô gái mỉm cười nhưng đôi mắt chẳng bao giờ chịu nhìn anh.

Phía trước, Brandon trò chuyện nhanh với Bailey rồi quay sang phía bọn trẻ. “Nào, bây giờ ai còn nhớ thông điệp của vở diễn của chúng ta ngày hôm nay?”

Vài em giơ tay. Brandon chỉ vào một cậu bé. “RJ?” “Đừng chọn cây thông xấu xí ạ!”

Mấy đứa bé cười khúc khích. Connor bắt gặp ánh nhìn của Brandon và Bailey, cả ba người đang cố giữ vẻ mặt nghiêm túc. Brandon bước đến gần đám trẻ hơn một bước. “Còn gì đó nữa cơ. Có ai khác muốn nói cho cô chú biết nào?”

Nhiều bàn tay giơ lên lấp hết khoảng không. Bailey chỉ một bé gái ở hàng đầu. “Janessa?”

Cô bé chỉ mới bốn tuổi và là một trong những em bé nhỏ tuổi nhất trong vở diễn. Đó là con gái của Ashley Baxter Blake – một họa sĩ địa phương thiết kế cho hầu hết chương trình biểu diễn ở CKT, kể cả lần này. Connor vẫn nhớ cô ấy. Gia đình của họ thường đoàn tụ hàng năm.

Janessa vuốt thẳng các nếp nhăn trên chiếc đầm đang mặc và đứng thẳng người lên. “Vì hôm nay, một đấng Cứu Thế sẽ giáng sinh cho bạn… đó là Chúa Kito, là Thiên Chúa.”

Đôi mắt Bailey rưng rưng, Connor để ý thấy hai anh chị nhìn nhau. Anh hiểu. Điều đó sẽ sớm đến với họ, họ sẽ trở thành cha mẹ của một đứa trẻ đáng quý như Janessa. Bailey gật đầu và có lẽ mất một lúc để tìm lại giọng nói. “Đúng rồi, Janessa. Vô cùng chính xác. Vở nhạc kịch Charlie Brown Christmas nói về việc chúa Jesus giáng sinh với tất cả chúng ta.”

“Okay.” Brandon vòng tay qua người Bailey. “Giờ ta diễn lại từ đầu thêm lần nữa nhé!”

Connor và Maddie vẫn đứng ở cuối nhóm, giúp đỡ những đứa trẻ ghi nhớ ám hiệu của mình và đi ra khỏi sân khấu phía bên trái hay bên phải khi tiết mục kết thúc. Một lần nữa, Maddie tỏ vẻ thân thiện nhưng xa cách. Mỗi khi tay họ quệt phải nhau, Maddie đều lùi ra xa. “Xin lỗi anh.”

“Không sao.” Connor chú ý dành thêm không gian cho cô gái. Bất kể anh làm sai chuyện gì, cô đều không muốn liên quan đến anh. Nửa tiếng trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, cánh cửa thính phòng bật mở, Connor thấy Maddie đang uống nước.

“Maddie này.” Cô mở chai nước và uống một ngụm dài.

“Có phải anh đã làm gì khiến em buồn không?”

Conor vẽ ra một nụ cười nhưng chẳng vui vẻ chút nào. “Anh cứ nghĩ mãi về những lần đầu chúng ta đi chơi, với những tách cà phê. Anh biết em không muốn hẹn hò. Nhưng giờ thì… hình như em cũng không muốn làm bạn nữa. Có chuyện gì vậy Maddie?”

“Không có gì. Thật sự không có gì đâu anh.” Cô gái đáp nhanh. “Em phải đi giúp mấy bé gái hát đầu tiên.”

Cùng lúc ấy, Maddie nhận được tin nhắn. Cô kiểm tra điện thoại rồi vội vã rời đi. Bất kể chuyện gì đang xảy ra trong trái tim cô, Connor tin rằng Maddie không nói thật hoàn toàn vì khi quay đi, một giọt nước mắt đã rơi trên má cô. Connor nhìn theo và ngước mắt lên trần: Chúa ơi, xin hãy giúp con… Con đang lạc lối. Không biết phải làm sao.

Không có câu trả lời nào, không có giọng nói oang oang nào chỉ bảo anh nên làm gì. Do đó Connor làm việc mình cần làm. Anh đến chỗ nhóm diễn viên nhí và nhắc nhở các bé lần nữa những việc phải làm khi lên sân khấu.

Đó là lí do tại sao Connor có mặt ở đây – để giúp đỡ bọn trẻ. Ngày mai chương trình kết thúc và anh sẽ làm những việc hiển nhiên phải làm tiếp theo.

Quên đi Maddie.

Maddie nhận được tin nhắn của mẹ ngay khi cánh cửa nhà hát mở ra. Bố mẹ cô và Hayley đã đến rạp mua vé. Đến chỗ bố mẹ đi, tin nhắn thứ hai của mẹ viết. Hayley muốn con gặp một người.

Maddie chăm chú nhìn đoạn tin nhắn một lúc lâu. Hayley muốn cô gặp ai đó sao? Maddie vội vàng đi qua cửa hông đến khu vực chỗ ngồi, quét mắt khắp gian phòng để tìm gia đình mình. Gần như cùng lúc đó, cô nhìn thấy bố mẹ nhưng vì rạp đã chật cứng người nên không thể thấy Hayley và “ai đó” mà Maddie cần gặp.

Cô gái len qua đám đông đến góc trái thính phòng nơi gia đình đang ngồi. Và khi còn cách bốn hàng ghế nữa là đến chỗ họ, Maddie cảm giác hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Hayley đang ngồi cạnh một cậu bé trạc tuổi mình. Trong vài giây, Maddie khựng lại, nhìn chăm chú. Mái tóc vàng của Hayley uốn lọn. Em mặc chiếc áo len đỏ xinh xắn với quần jean mới, tối màu. Maddie tiếp tục ép người len lỏi qua đám đông và khi tiến gần hơn, cô có thể nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô bé. Maddie còn thấy một điều gì khác.

Người em bé bỏng của cô trang điểm.

Không quá đậm, chỉ vừa đủ để nhận thấy rất rõ ràng. Hayley “mê tít” cậu bé ngồi bên cạnh. Maddie đến bên mẹ trước tiên và ôm lấy bà. Khi gương mặt của hai mẹ con sát gần nhau, cô gái thì thầm. “Chuyện gì vậy hả mẹ?”

Người mẹ không trả lời. Thay vào đó, bà ra hiệu về phía Hayley và cậu bé. “Đây là Patrick, bạn cùng lớp với Hayley.” Ngừng một chút, bà tiếp, “Còn đây là chị của Hayley, Maddie.”

Patrick ngay lập tức đứng dậy. “Em chào chị.” Cậu nắm tay lại. “Em rất vui được gặp chị. Hayley nói chị là bạn thân nhất của cô ấy trên thế giới này.”

“Ừ.” Maddie cố gắng kiềm chế để không rơi nước mắt. “Em ấy… cũng là bạn tốt nhất của chị.”

“Chị thấy chưa?” Hayley cười khúc khích, đứng lên và ôm lấy chị gái. Bằng một giọng nói chưa đủ nhỏ nhẹ lắm, cô bé hỏi, “Anh ấy đáng yêu phải không chị?”

Maddie gật đầu. “Ừ.” Cô mỉm cười với Patrick rồi với Hayley. “Rất đáng yêu.”

“Chào con gái.” Người bố đứng dậy, thơm lên má Maddie. “Chúng ta rất mong buổi diễn này. Các con làm việc vất vả rồi.”

“Vâng ạ!” Maddie thấy choáng váng trước tiết lộ của Hayley. Cô cười gượng với mẹ. “Mẹ con mình ra hành lang nói chuyện một chút được không mẹ?”

“Được chứ.” Mẹ cô gật đầu với mọi người. “Em sẽ trở lại ngay.”

Khi họ đi đủ xa để không ai nghe thấy, Maddie chống tay lên hông và đi qua đi lại. “Mẹ! Mẹ cho Hayley có bạn trai sao?”

“Dĩ nhiên rồi.” Vẻ thanh thản sáng lên trong đôi mắt người mẹ. “Bọn trẻ thích nhau. Tại sao lại không đưa cậu bé về được chứ?”

“Bọn trẻ thích nhau?” Maddie cảm giác như đang rơi vào một giấc mơ không tài nào tưởng được. “Mẹ nói thật ạ? Hayley không thể… con bé… “

“Con bé sao hả con?” Vẻ mặt bà càng bí ẩn hơn, “Con nghĩ là Hayley sẽ không thể yêu ai được phải không?”

“Dạ không. Con nghĩ…” Nhiều người đi ngang qua họ để tìm chỗ ngồi. Maddie thận trọng giữ cho giọng nói của mình không quá xúc động. “Con nghĩ là em con sẽ không bao giờ có được… những thứ mà người khác có.”

Mẹ cô ngoái nhìn về phía hàng ghế của họ rồi quay lại Maddie. “Patrick bị tổn thương não bẩm sinh. Cậu bé có thế mạnh bù cho khiếm khuyết của Hayley và ngược lại.” Bà cười mãn nguyện cho chính mình lẫn cô con gái nhỏ. “Tụi nhỏ đã làm bạn với nhau được mấy tuần.”

Maddie đã không biết điều đó. Cô bị cuốn vào sự trừng phạt bản thân quá mức đến nỗi đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi cô thật sự trò chuyện với em gái mình. Lúc ấy, cô đã nghe Hayley kể rằng cô bé đang làm gì, có kết bạn mới không hay là chuyện cô bé có “cảm nắng” một anh chàng cao ráo, đẹp trai tên là Patrick.

“Mình nói chuyện sau nhé!” Bà mẹ thơm lên trán con gái. “Giờ thì… mừng cho em con nào.”

“Dạ.” Maddie giấu đi giọt nước mắt. “Con rất vui.” Cô phải ra sau hậu trường trước khi chương trình bắt đầu. Maddie vẫy tay chào bố, Hayley, Patrick rồi vội vã len qua các dãy ghế, đi ra cửa và vào sau cánh gà với mọi người.

Connor Flanigan là một trong những người mà Maddie gặp đầu tiên. Mặc dù họ làm việc cùng nhau nhưng cô chỉ bước đến bên anh, bắt tay nhanh và nói “Em xin lỗi.” Maddie ghé sát khuôn mặt anh, thì thầm, “Em có chuyện muốn nói với anh. Sau buổi diễn. Nếu anh có thời gian.”

Connor nhìn vào mắt cô với vẻ bối rối không che giấu. “Anh rất vui vì điều đó.”

Cô gái mỉm cười, “Dạ!”

Cùng lúc ấy, ánh đèn vụt tắt và âm nhạc nổi lên. Maddie phụ trách một bên cánh gà còn Connor ở bên kia. Giữa các tiết mục, ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt anh vài lần. Làm sao cô có thể đối xử với anh tệ đến thế? Anh đang cầu nguyện cho cô nhận được một phép màu trong dịp Giáng sinh và giờ, Chúa đã ban nó cho Maddie.

Hayley thích một cậu bé!

Điều mà Maddie thật sự cho rằng sẽ chẳng thể nào xảy ra bây giờ đang xảy ra. Và nếu như phản ứng của mẹ mang chút dấu hiệu nào thì đây chỉ mới là khởi đầu của Hayley. Một ngày nào đó, cô bé thật sự có thể yêu đương và lập gia đình – một điều Maddie chưa bao giờ tưởng tượng có thể xảy ra.

Nhưng theo dòng suy nghĩ ấy, cô lại thấy có lỗi và xấu hổ với Connor. Càng ở bên cạnh anh, cô càng yêu mến anh, càng cảm thấy tội lỗi bởi vì cô đã tự hứa sẽ không bao giờ để cho mình yêu ai. Bằng bất cứ giá nào.

Vì Hayley.

Tiết mục thứ ba đang khép lại và Maddie quan sát Connor ra hiệu cho một nhóm trẻ xuất hiện trên sân khấu theo hướng dẫn của mình. Cho đến lúc này bọn trẻ vẫn không có sự xáo trộn lớn, chỉ có một buổi biểu diễn vô cùng đáng yêu. Mọi thứ diễn ra chính xác như những gì họ đã luyện tập vất vả để đạt được.

Maddie lại bắt gặp ánh mắt của Connor. Như lần trước, anh mỉm cười nhưng sự ngượng ngùng bộc lộ rõ ràng trên sân khấu. Mặc dù Maddie đã cố gắng giải thích nhưng cô sẽ không trách anh nếu anh không muốn gặp cô nữa. Maddie đã thẳng thừng khước từ dù cho Connor dành thời gian hỏi cô xem anh đã làm gì sai. Sau chuyện ấy, có lẽ anh đã chẳng còn chút quan tâm nào đến Maddie.

Khán giả vỗ tay nồng nhiệt trước bài hát của ba cô bé – trong đó có em họ của Maddie – Janessa. Trong hàng ghế khán giả, Maddie thấy dì Ashley và dượng Landon đang cổ vũ con gái mình. Và giữa họ là một người em họ khác của Maddie – Amy Hogan giơ cả hai tay lên với vẻ hân hoan, phấn khích trước màn trình diễn của Janessa.

Chúa ơi, bố mẹ Amy lẽ ra nên có mặt ở đây. Maddie nhắm mắt lại trong giây lát. Chloe và Heidi Jo có lẽ cũng đã đứng trên sân khấu, ngay bên cạnh Janessa. Bài hát kết thúc, Maddie mở mắt ra và ra dấu cho ba cô bé đi theo mình.

“Các em làm rất tốt!” Maddie thì thầm với người em họ và ôm lấy từng bé. Cô ngắm nhìn bọn trẻ nhảy cẫng lên, khoác tay nhau ăn mừng cho thành công của bài hát. Khi chúng đi ra, một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu cô gái. Gia đình Baxter đã mất mát quá nhiều nhưng có lẽ, thật sự Chúa vẫn ở bên họ.

Bằng không, làm sao cô giải thích được về một ngày như thế này?

Mãi cho đến khi buổi diễn kết thúc Maddie mới nhận ra Connor đã đi rồi. Cô nhận được tin nhắn của anh trong lúc đang dọn dẹp với các phụ huynh và mấy đứa bé lớn hơn.

Xin lỗi em! Chị Bailey không khỏe nên anh phải đưa chị về nhà. Anh nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện vào lần khác.

Maddie đọc tin nhắn và cảm giác nỗi thất vọng sâu tận đáy lòng mình. Ngón tay cô lướt trên bàn phím, Không sao ạ. Chúng ta có thể gặp nhau sau Giáng sinh. Em vẫn muốn nói chuyện với anh.

Tin nhắn tiếp theo của Connor đến sau vài phút.

Chắc rồi. Vậy tốt quá. Chúc em buổi tối vui vẻ nhé!

Maddie đã hi vọng là anh sẽ muốn gặp cô sớm hơn. Ngày mai hoặc ngày kia. Nhưng cô hiểu. Sau những hành động của mình, Maddie khó lòng trách được Connor. Cô gõ tin nhắn cuối cùng. Cảm ơn anh. Anh cũng thế nhé, sau đó đút điện thoại vào ví và bắt đầu công việc.

Vấn đề của Connor đều là lỗi tại cô. Lẽ ra chí ít Maddie nên giải thích về hoàn cảnh của mình, giúp anh hiểu được cảm giác của cô đối với Hayley, như vậy thì bây giờ có lẽ anh đã vui vẻ có lý do để ra về sớm.

Khi lái xe về nhà, nghĩ về màn trình diễn tuyệt vời của bọn trẻ và việc đã đánh mất cơ hội với Connor như thế nào, Maddie chợt nhận ra một điều... Vẫn có một điều an ủi mặc dù cô đang thất vọng. Chúa thật sự đã ban cho Maddie một phép màu Giáng sinh mà cô hằng cầu nguyện.

Tên cậu ấy là Patrick.

Và như thế là đủ. Maddie mỉm cười, lái xe về khu phố.

Bất kể Noel sẽ như thế nào.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 30
  • Sau