• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Phép màu của chúa
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 30
  • Sau

Chương XI

Cơn bão tuyết kinh khủng nhất trong năm đổ xuống vùng Indiana vào buổi chiều muộn, khiến cho ông John cảm thấy biết ơn vì ba chuyện. Thứ nhất, họ đều đã đi dự Lễ Giáng sinh lúc bốn giờ ở nhà thờ Cộng đồng Clear Creek. Thứ hai, Kendra Bryant quyết định đến đây sớm. Cô ấy nhắn cho ông rằng mình đã ở trong thành phố và đang mua sắm ở gần trường đại học trong ít phút cuối.

Cuối cùng, John biết ơn vì gia đình Luke và Reagan đã quyết định không đến.

Trong mường tượng tuyệt vời của John về ngày hôm nay, cả gia đình ông sẽ cùng gặp Kendra. Tuy nhiên, trước cơn bão dữ dội, ông chỉ có thể cảm tạ Chúa vì vợ chồng Luke sẽ ở nhà an toàn. Những tin tức trong vùng đang cảnh báo mọi người hãy hủy hết kế hoạch và tránh xa vùng giao nhau giữa các tiểu bang.

Ashley đang giúp bà Elaine nấu nướng, mặc dù gia đình cô không định ở lại ăn tối. Họ đã lên kế hoạch đón Giáng sinh với gia đình Landon cách xa đấy vài giờ lái xe. Tuy nhiên cơn bão đã làm thay đổi tất cả và thay vào đó, Landon đặt chỗ ở nhà hàng nướng gần đấy.

John thấy hai mẹ con họ đang ở trong nhà bếp. Ông lại gần Ashley, đặt tay lên cánh tay cô. “Con chắc chắn về bữa tối chưa? Chúng ta có thể dời tiệc sang nhà Brooke để các con ở đây. Nhà Brooke chỉ cách có vài dặm.”

“Bố, tụi con ổn thật mà.” Đôi mắt cô gái chứa đựng vẻ tán thành mà trước đây từng có. “Tụi con đã nói với bọn trẻ là sẽ đưa chúng đi xem phim sau bữa tối. Mọi người đều đồng ý với kế hoạch rồi bố ạ!”

Bữa tối hôm ấy có món gà cuộn với rau củ nướng. Ashley để dành món gà tây cho sáng mai, khi cả gia đình quây quần với nhau cũng là lúc Luke và Reagan có thể đến sau khi bão tan.

Khi bữa tối đã sẵn sàng, Elaine cảm ơn Ashley. Bà nói, “Dì sẽ giữ nó trong lò đến khi mọi người tới.”

John bước vào nhà bếp. “Bố xin lỗi con lần nữa, Ashley.” Ông đến bên cạnh vợ mình. “Lẽ ra chúng ta nên để việc này đến tháng Một.”

“Không sao đâu bố.” Cô ôm lấy bố và ánh mắt họ nhìn nhau. “Nhớ kể con cho nghe cuộc gặp ra sao nhé!”

“Nhất định rồi.”

Ashley lên lầu để chuẩn bị. Landon đã ở đó và đang giúp bọn trẻ gói quà.

Giai điệu Giáng sinh tràn ngập khắp ngôi nhà nhưng không gì có thể làm nhòa đi sự hối hận trong trái tim ông John. Ông quay sang Elaine. “Bà ạ, tôi đang nghĩ một chuyện.”

Bà đặt tay lên khuôn mặt ông. “Nói tôi nghe đi.”

“Điều cuối cùng tôi muốn làm trong Noel này là chia cắt mọi người.”

“Tôi biết.” Giọng bà đầy thấu hiểu nhưng không thay đổi được sự thật.

John chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi khu vườn sau nhà được bao phủ trong làn tuyết trắng xóa. Khu vườn ấy ông đã trồng cách nay ba thập kỷ. Chẳng phải mới ngày hôm qua, Erin và các chị còn chơi trốn tìm ở đấy hay sao? Một tiếng thở dài trượt qua trái tim ông. “Buổi tối gặp Kendra…” Ánh mắt John bắt gặp ánh mắt vợ mình. “Lần đầu tiên tôi nghe được nhịp đập trái tim của Erin là khi nó chỉ mới chào đời. Bác sĩ đặt con bé vào lòng tôi.” “John!”

Ông gật đầu. Ánh mắt lại hướng về sân sau. “Là đứa con gái thứ tư nhưng con bé có cách sống riêng của mình. Vui vẻ, hiền lành…” Ông mỉm cười với bà Elaine, “cho đến ngày nó về với Chúa.”

Đôi mắt bà John ngân ngấn. “Lúc nào tôi cũng thương Erin.”

“Nhịp đập trái tim ấy là thứ duy nhất còn lại của đứa con gái bé bỏng của tôi, đó mới là quan trọng.” Ông chăm chú nhìn bà. “Phải không Elaine?”

“Còn hơn thế nữa.”

“Tôi biết, nhưng tôi muốn được nghe nó. Nhịp tim đứa con gái bé nhỏ của tôi.” Ông John bước lùi lại. “Tất cả chuyện này… đều là vì tôi. Liệu có phải vậy không bà?”

“Tôi rất tiếc, ông à.”

John quay lại và chầm chậm bước đến hiên trước. “Lại đây ngồi với tôi đi bà. Một chút thôi.”

Elaine theo sau và họ cầm theo áo khoác ra ngoài. John phủi lớp tuyết mỏng phủ trên hiên rồi nắm tay vợ ngồi xuống. Tuyết vẫn rơi nặng hạt, xoay tròn theo gió nhưng chỗ hai vợ chồng ngồi vẫn khô ráo.

John thở dài. “Tôi quan tâm đến Kendra chứ.

Nhưng đây là Giáng sinh.”

“Và ông muốn được nghe nhịp đập trái tim con gái mình một lần nữa.” Elaine tựa đầu vào vai người bạn đời.

“Đúng vậy.”

Bà quay lại nhìn ông. “Được rồi, ông ạ. Bọn trẻ sẽ hiểu cho ông.” Giọng bà vẫn thật điềm đạm. “Sao ông không nghĩ trong thâm tâm, các con cũng cảm giác giống như ông?”

Ý nghĩ ấy chưa từng đến với John. Rốt cục, ông đã thể hiện buổi gặp với Kendra như một điều mà Erin mong muốn, một điều tốt cho Kendra – cơ hội hé mở cuộc sống của cô ấy với đức tin.

Một cảm giác thanh thản lan tỏa khắp tâm hồn John. Sự thanh thản mà ông đã không có được trong nhiều tuần nay. Có thể Elaine nói đúng. “Bà cho rằng lý do thật sự khiến Kari, Brooke và Dayne chịu đến đây là vì… cảm giác giống như Erin trở lại dù chỉ trong một đêm?”

“Tôi nghĩ cũng là một phần.”

“Hmmm.” John gật đầu. “Cảm ơn bà.” Ông kéo bà vào lòng. “Giúp tôi một việc được không?”

“Bất cứ việc gì.”

“Cầu nguyện rằng tôi sẽ thật sự quan tâm đến Kendra hơn là việc chỉ muốn nghe nhịp tim của Erin.” “Tôi sẽ cầu nguyện suốt đêm nay.”

“Cảm ơn bà.” Ông John hít một hơi thật sâu. “Tôi thấy ổn rồi.” Ông đứng dậy và đỡ vợ đứng lên. “Đi chuẩn bị đồ tráng miệng thôi bà ạ. Ngoài này lạnh rồi. Còn chưa tới một tiếng nữa là mọi người đến đấy.”

Ông bà John đi vào nhà và cùng nhau làm bánh hấp phết táo với kem sữa tươi để ăn sau bữa tối. John dừng lại bên cửa sổ và lại nhìn ra ngoài trời. Ông đang dần thấy khá hơn. Ông thật sự quan tâm đến Kendra Bryant. Buổi tối hôm nay là vì cô ấy chứ không phải Erin. Nhưng từ tận đáy lòng, Elaine đã giúp ông hiểu rằng việc ông mong chờ một điều rất thực là hoàn toàn bình thường.

Sự thật là tối nay, lần đầu tiên sau nhiều năm, ông được gặp lại một phần của đứa con gái Erin.

***

Gia đình Luke Baxter đã trở về nhà sau lễ nhà thờ được một tiếng. Reagan đang ở trong phòng ngủ giúp cậu con trai nhỏ Johnny sửa soạn quần áo để đến ăn tối ở nhà hàng ưa thích của họ. Luke vào phòng, ngồi bên mép giường, khẽ nói, “Anh nghĩ mình đã sai. Anh cảm thấy tối nay chúng ta nên có mặt ở nhà của Ashley và Landon.”

Reagan ngồi xuống cạnh chồng, vẻ bối rối phủ lên đôi mắt cô.

“Em nghĩ anh không đến vì có chị Kendra.” “Anh không muốn. Thật sự không muốn.” Luke nhìn Reagan. “Nhưng sáng nay, Tommy hỏi anh có thật là tối nay chúng ta không đến nhà bác Landon không.” Anh khó xử trước hoàn cảnh này. “Nó nói anh chị em nhà Baxter năm nào cũng mong ngóng đến Noel.”

Reagan im lặng vài giây nhưng rồi cô gật đầu. “Phải đấy anh ạ. Tụi nhỏ rất mong đến Giáng sinh.”

“Lẽ ra anh nên thay đổi suy nghĩ sớm hơn.” Người chồng lắc đầu. “Anh bận tối mặt với những vụ án ở chỗ làm, chẳng còn thời gian suy nghĩ để nói chuyện với em và các con rồi cùng đưa ra quyết định đúng đắn.”

Ngoài trời, gió rít lên từng hồi. Dự báo bão tuyết đang đổ bộ xuống cả vùng Indiana. Reagan liếc ra ngoài cửa sổ. “Có vẻ như thời tiết sẽ quyết định thay chúng ta.”

“Không đâu.” Luke bước ngang gian phòng và nhìn ra. “Trước đây, chúng ta đã từng lái xe trong bão tuyết.”

Người vợ lặng thinh. “Vì mẹ phải không anh?”

Luke đứng bên cửa sổ một hồi lâu, đăm đăm nhìn xuyên màn đêm đầy giông tố. Khi quay lại, anh cảm tưởng như nước mắt đã vòng quanh, “Có lẽ, trong thâm tâm…” Anh bước đến bên vợ và kéo cô vào lòng. “Mẹ sẽ muốn cả nhà mình ở bên nhau.”

“Đúng đấy anh.” Reagan đặt tay lên má chồng. “Còn chị Ashley?”

“Em nhắn cho chị ấy được không? Để chị biết chúng ta đang đến. Đây là việc làm đúng đắn cho gia đình ta, cho bố của chúng ta nữa.” Luke mỉm cười. “Đi nói với bọn trẻ nào.”

Luke ngẫm nghĩ về quyết định của mình khi bọn trẻ ăn mừng trước tin tức đó. Anh vẫn không hiểu được tại sao bố lại muốn mời Kendra Bryant tham dự buổi tối cùng với họ. Người phụ nữ ấy sẽ không bao giờ trở thành thành viên của gia đình họ, ngay cả khi cô ấy có trái tim của Erin. Nhưng sự có mặt của Kendra không thể thay đổi sự thật rằng bây giờ là Giáng sinh.

Và Giáng sinh là dành cho gia đình.

Hai mươi phút sau, mặc cho bên ngoài cơn bão đang gào thét, vợ chồng Luke và Reagan cùng các con Tommy, Malin và Johnny đã yên vị trong xe, chuẩn bị từ Indianapolis đến Bloomington. Vượt qua chặng đường dài năm mươi dặm, họ sẽ đến nơi mà họ luôn có mặt vào mỗi dịp Noel – bất kể có bão tuyết hay không. Nơi ấy là ngôi nhà Luke đã được nuôi nấng trưởng thành, nơi một trong những người chị gái và anh rể của anh đang sở hữu.

Ngôi nhà của gia đình Baxter.