Tin nhắn đến trong lúc Ashley đang ở trong nhà tắm, chuẩn bị xuống phố Bloomington để thưởng thức bữa tối. Họ sẽ dọn đi để buổi tiệc Giáng sinh của gia đình Baxter có thể diễn ra ở nơi mà nó hằng diễn ra – nhà của Ashley. Landon mới vừa thông báo năm phút nữa họ sẽ xuất phát và bọn trẻ đã tụ tập trong phòng của Cole.
Ashley đặt kẹp uốn tóc xuống và cầm điện thoại lên. Tin nhắn từ Reagan. Tụi em đang đến Bloomington. Luke thay đổi suy nghĩ. Anh ấy nói có lẽ mẹ sẽ muốn tất cả chúng ta có mặt ở đó.
Cảm giác lo lắng bao trùm cả người Ashley, cô vội nhắn tin trả lời: Em nói thật không? Cả nhà đang đến đây à?
Dạ. Anh Luke đang lái xe. Anh ấy nói giờ là Giáng sinh và ngôi nhà Baxter thân thuộc là nơi duy nhất mà chúng em muốn đến.
Người chị nhắn lại: Bão thì sao?
Tùy anh Luke ạ, anh ấy đã từng lái xe trong thời tiết tệ hơn thế này. Hãy cầu nguyện cho chúng em.
Một tiếng thở dài buông ra từ trái tim tan vỡ của Ashley. Làm sao Luke có thể thay đổi ý định vào phút cuối? Nhất là khi anh kịch liệt phản đối cuộc gặp gỡ với Kendra. Làm sao gia đình cô có thể là thành viên vắng mặt duy nhất trong buổi tối hôm nay? Ashley dựa vào tường phòng tắm, nhắm mắt lại. Chúa ơi, chúng con nên làm gì đây?
“Em yêu?” Landon đến bên và nắm lấy tay cô. “Mọi việc ổn chứ?”
Cô cầm điện thoại. “Reagan vừa nhắn tin cho em. Cả nhà họ đang trên đường đến đây. Họ đã thay đổi quyết định.”
Biểu cảm của Landon không chút ngạc nhiên. Đôi mắt anh sâu thẳm hơn cả hồ Monroe. “Giáng sinh của em sẽ vui hơn rất nhiều.”
“Em biết.” Nước mắt rát bỏng trên đôi mắt cô. “Có lẽ chúng ta cần giải thích mọi chuyện với bọn trẻ để xem chúng nghĩ thế nào rồi hỏi ý kiến của chúng.”
Khóe môi Landon nhếch lên một nụ cười. “Anh thích ý tưởng này.”
“Em hiểu mà.” Người vợ vòng tay ôm lấy cổ chồng. “Lẽ ra em nên nghĩ đến sớm hơn.”
“Ít ra là giờ em đang nghĩ nè.” Landon đặt lên môi Ashley một nụ hôn. “Mình đi nào.”
Cuộc gặp diễn ra trên giường của hai vợ chồng – nơi họ vẫn thường trò chuyện với bọn trẻ. Landon mở đầu:
“Bố mẹ có chuyện muốn hỏi ý các con.”
Ashley thấy Devin giơ tay lên và bắt đầu lên tiếng. “Có phải về chuyện chúng ta rời nhà vào đêm Noel không ạ?” Cậu bé ngồi giữa giường, bắt chéo chân. “Đó là chuyện tụi con đang nói với nhau trong phòng anh Cole. Hơn nữa, mục sư đã nói Giáng sinh là để đoàn tụ với mọi người.”
“Đúng ạ!” Cole rụt vai vẻ có lỗi. “Ý con là, không ai trong chúng ta thật sự có được điều đó.”
“Là lỗi của mẹ.” Ashley nghĩ về thông điệp của vị mục sư vào buổi sớm hôm nay. Devin nói đúng. Mục sư Atteberry đã giảng rằng nên trao cho mọi người lòng khoan dung và trước hết, hãy cố gắng nghĩ cho người khác. Cô thở dài, quỳ lên băng ghế dài đặt phía cuối giường để có thể đối diện với bọn trẻ. “Mẹ đã có quyết định cho tối nay mà mẹ nghĩ đó là tốt nhất.”
Ashley dừng lại, nhìn từng gương mặt yêu quý của các con. “Nhưng giờ mẹ không chắc là mẹ làm đúng.”
“Về người phụ nữ đó phải không dì?” Giọng Amy nhỏ nhẹ hơn mấy cậu con trai, khuôn mặt cô bé nhuốm màu buồn bã.
“Là cô ấy, Amy ạ.” Landon đến bên cạnh Ashley. “Vị khách đặc biệt đến ăn tối với gia đình ta tối nay, tên là Kendra Bryant.”
Suốt thời gian này Ashley đã tin là bọn trẻ không biết gì về mọi chuyện. Cô và Landon giữ kín thông tin để không làm cho Amy buồn. Nhưng bây giờ cô chắc rằng mình đã sai. Khi nhắc đến tên người phụ nữ ấy, đứa cháu gái bé bỏng của cô nhìn chăm chăm vào tấm ga giường. Nước mắt trào ra từ đôi mắt biếc xanh và rơi xuống má.
Ashley xích lên giường, ngồi giữa Amy và Janessa. “Con biết cô Kendra sao?”
“Dạ.” Giọng Amy chỉ vừa lớn hơn tiếng thút thít. “Cô ấy mang trái tim của mẹ con.”
Những lời của Amy như giáng hàng loạt cú đánh vào lòng người dì. Ashley liếc nhìn Landon qua vai cô bé rồi quay lại Amy. “Ừ, đúng rồi con ạ!”
“Tại sao vậy mẹ?” Janessa nắm tay Ashley. Cô bé chỉ mới bốn tuổi nhưng rõ ràng cuộc trò chuyện đã làm em lo lắng. “Tại sao người đó lại lấy trái tim của mẹ Amy?”
Ashley cảm thấy bàn tay Landon đặt lên vai mình. Sự có mặt của anh tiếp thêm sức mạnh cho cô. “Được rồi… “ Cô nhìn Janessa, Amy rồi đến những cậu con trai – Cole và Devin. “Tất cả các con đều biết rằng gia đình của Amy đã đến một ngôi nhà mới - đó chính là thiên đường.”
“Vì tai nạn xe hơi.” Devin nhìn Landon. “Một chiếc xe tải đã đâm vào xe của họ phải không bố?”
“Ừ.” Anh đưa ngón tay lên môi. “Để mẹ nói xong đã con.”
“Dạ.” Cậu bé lo lắng đưa mắt nhìn mẹ. “Con xin lỗi.”
“Cảm ơn con, Devin.” Ashley cố tìm từ ngữ để diễn đạt. “Dù sao đi nữa, khi gia đình của Amy lên thiên đường, dì Erin đã tặng trái tim của mình cho một người phụ nữ khác. Tên cô ấy là Kendra Bryant.”
“Ở thiên đường dì không cần tim sao mẹ?” Devin nhướng mày, lộ rõ vẻ hoang mang. “Con hỏi vậy có sao không ạ?”
“Chắc chắn là không con ạ.” Ashley vỗ nhẹ lên lưng con trai. “Dì không cần nó. Trên đó, dì sẽ có một trái tim mới.”
“Ồ.” Amy gật đầu, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. “Con luôn tự hỏi về điều đó.”
Cole xích lại gần người em họ và quàng tay qua vai em. “Nên chúng ta không ở lại ăn tối vì Amy phải không ạ? Vì chúng ta không muốn gặp cô Kendra?” Cậu nhún vai. “Con xin lỗi bố mẹ. Con chỉ đang cố để hiểu thôi.”
Amy càng khóc nhiều hơn. Ashley đưa cánh tay về phía cô bé. “Lại đây với dì nào.” Nhưng Amy trượt xuống giường và chạy ra cửa.
“Ừ. Đó là lý do.” Ashley trao cho Cole một nụ cười buồn. “Bố và mẹ nghĩ là chuyện đó quá khó khăn với em con.”
Cole gật đầu. “Con không biết ạ!”
Bước vài bước ra cửa, Ashley thở dài. “Bố mẹ biết là chuyện này thật quá tàn nhẫn với Amy.”
“Tất cả chúng ta đang cố tìm ra cách làm đúng đắn.” Landon gật đầu với vợ. “Em đi nói chuyện với con bé. Anh và các con sẽ ở đây.”
“Chúng ta nên cầu nguyện cho Amy đúng không bố?” Đôi mắt Janessa tràn ngập vẻ cảm thông. “Con vẫn hay làm vậy khi em ấy buồn.”
“Đúng rồi con gái.” Landon ngầm trao đổi ánh mắt với vợ. “Chúng ta sẽ cầu nguyện cho Amy.”
Ashley đi ra cửa. “Em sẽ quay lại ngay.”
Ashley đã phải kiềm nén những dòng nước mắt khi vội vã đi trên hành lang để đến phòng của Amy. Cô bé đang nằm trên giường, vùi mặt trong gối. Cả người run rẩy vì nước mắt.
“Amy.” Người dì ngồi bên mép giường. “Con gái, dì vô cùng xin lỗi. Dì không bao giờ muốn làm gì khiến con buồn.”
Vài giây trôi qua, cuối cùng, Amy trở người lại và ngồi dậy. Gương mặt đẫm nước mắt của cô bé đã rất lâu rồi không buồn đến vậy. Ashley ôm đứa trẻ vào lòng, vuốt mái tóc vàng, xõa dài của Amy. “Chúng ta không nhất định phải gặp cô ấy. Đó là lý do tại sao tối nay mình sẽ đi đâu đó, con ạ, nên con không phải buồn đâu.”
“Con… biết. Nhưng mà…” Cơ thể bé bỏng của em vẫn run lên vì tiếng nức nở. “Nếu… nếu con muốn gặp thì sao hả dì?”
Ashley hít nhanh một hơi. Cháu gái của cô vừa nói gì vậy? Nền nhà tưởng như chao đi. Ashley chớp chớp mắt và cố thở ra. “Amy…” Người dì lùi lại và nhìn vào mắt cô bé. “Con muốn gặp cô ấy?”
Amy gục đầu xuống và gật gật. Khi em ngước lên, vẻ buồn rầu trong đôi mắt nhỏ nhắn dường như quá sức đối với Ashley. “Hồi lâu trước đây…” Cô bé hít vài hơi thở gấp, nước mắt vơi đi một chút. “Hồi rất lâu rồi con nghe dì và dượng Landon nói chuyện… về việc gặp cô đó. Và con nghĩ nó sẽ tuyệt lắm.”
“Sao con không nói với chúng ta?” Đột nhiên, những lời của bố ở trang trại cây thông ngày ấy ùa về trong tâm trí Ashley. Bố cô đã đúng.
“Dì nói là dì không muốn… gặp cô ấy.” Amy lấy mu bàn tay lau nước mắt. “Con nghĩ là con không được lựa chọn.”
“Ôi, Amy.” Ashley kéo đứa cháu lại gần. “Lúc đó con có thể nói mà, trong buổi gặp mặt của gia đình mình.”
“Con không muốn vì mình mà làm thay đổi suy nghĩ của mọi người.”
Hoàn cảnh trở nên dễ hiểu đối với Ashley. Cô cảm nhận được nỗi đau buồn trĩu nặng trong trái tim Amy. “Đáng ra dì nên hỏi ý con. Dì thật có lỗi, con gái à.”
Amy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Ashley. “Ý dì là… dì có thể ở lại đây? Nếu con muốn?”
“Tất nhiên rồi!” Mối lo lắng của riêng Ashley về cuộc gặp với Kendra đã nhòa đi. “Nếu con muốn ở lại thì chúng ta sẽ cùng ở lại. Còn nữa, con gái ạ, lúc nào con cũng có thể nói với chúng ta cảm nhận của mình.
Cả nhà thương con rất nhiều.”
“Vâng!” Cô bé sụt sịt vài lần. “Chỉ là… con thích Giáng sinh có dì và dượng Landon. Bây giờ, đây là nhà của con.” Đôi mắt Amy lại ngân ngấn. “Và là gia đình của con. Nhưng… thỉnh thoảng con cũng nhớ Giáng sinh như hồi trước, có bố, mẹ và các chị nữa.” Nước mắt càng tuôn rơi xuống hai gò má em. “Con nghĩ có thể… có thể nếu được nghe nhịp tim của mẹ con một lần nữa… thì đây sẽ là Giáng sinh tuyệt nhất trên đời.”
“Vậy… tối nay chúng ta ở lại và cùng gặp cô Kendra Bryant nhé!” Ashley với lấy miếng khăn giấy trên chiếc bàn đầu giường và lau nước mắt cho Amy. Tuyệt vời làm sao khi hôm nay họ đã trò chuyện với nhau chứ không phải ngày mai – lúc mọi thứ trở nên quá muộn. “Và chúng ta sẽ có một mùa Giáng sinh đáng nhớ nhất.” Người dì thơm lên trán cô cháu gái. “Được không nào?”
Amy mỉm cười dù đôi mắt còn đẫm nước. “Tất cả chúng ta ạ.”
“Chính xác.” Ashley đứng lên. “Sao con không đi lau mặt nhỉ, còn dì sẽ đi nói với mọi người.”
Khi đứng lên, Amy ngập ngừng một chút rồi nhào vào vòng tay của dì. “Dì ơi, con thương dì.”
“Dì cũng thương con, con gái ạ.” Lúc này, Ashley không thể kìm được nước mắt. Giá như Erin có ở đây để ôm ấp và yêu thương đứa con gái của mình như thế này. Giá như cả gia đình cô đang ở dưới lầu chuẩn bị đón Giáng sinh.
Như lẽ ra nó đã từng.
“Con có thể nói với dì một điều được không?” “Được chứ.” Cô cúi thấp xuống để nhìn thẳng
vào mắt Amy. “Bất cứ chuyện gì.”
“Buổi tối, thỉnh thoảng khi dì và dượng Landon vào đây cầu nguyện, dì giống y như mẹ con. Và dì nói cũng giống hệt mẹ con vậy.”
Ashley lại ôm đứa trẻ. Cô không thể thốt nên lời và cũng chẳng có cách nào ngăn dòng nước mắt chảy dài trên má. Sau một lúc, Ashley nhìn Amy. “Con gái…” Cô quẹt nhẹ nước mắt. “Dì chắc là ở đâu đó trên thiên đường, điều này sẽ khiến mẹ con vô cùng hạnh phúc.”
Nụ cười nở trên gương mặt đứa cháu gái khiến Ashley tin chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn. Ashley đi xuôi hành lang về phòng để nói cho mọi người biết kế hoạch mới. Sau tất cả, họ sẽ ở nhà ăn tối và gặp Kendra Bryant.
Chỉ đến khi ấy, Ashley mới nhận ra bọn trẻ mong đợi mọi chuyện diễn ra như vậy đến thế nào.
Cole và Devin đập tay với nhau còn Janessa nhảy múa vòng quanh bố.
Khi các con ra khỏi phòng, Ashley kể với Landon những gì đã xảy ra, về chuyện Amy cảm thấy được yêu thương như thế nào khi trở thành một thành viên trong gia đình họ, tuy nhiên việc được nghe nhịp đập trái tim của mẹ cô bé sẽ khiến cho Giáng sinh năm nay trở nên tuyệt diệu hơn bao giờ hết. “Em chưa bao giờ tưởng tượng là con bé có thể muốn gặp người phụ nữ đó.” Ashley mệt lả sau tất cả sự đau buồn. “Đó là điều bố đã nghĩ đến một tháng trước.” Cô ngừng lại. “Em rất biết ơn anh ạ. Sẽ ra sao nếu chúng ta cứ ra ngoài ăn tối và không bao giờ nhắc đến việc này?”
Landon vòng tay qua eo vợ và lắc lư một lúc lâu. “Đó là điều khiến em đặc biệt, bà xã à.” Anh hôn cô. “Vì em đã nói về nó.”
Cảm giác an yên lại thầm thì trong tâm hồn Ashley như mỗi lần cô ở bên cạnh Landon. “Cảm ơn anh.”
Dưới lầu, tiếng chuông cửa vang lên.
“Dấu hiệu của chúng ta đấy.” Landon nắm tay vợ và dẫn vào nhà tắm. “Em xuống sau nhé. anh sẽ dẫn các con xuống nhà trước.”
Ashley nhìn vào gương, chỉnh trang lại vài chỗ đã bị phai mascara. Lúc ấy, cô thấy biết ơn Chúa vì những gì Ngài đã làm cho gia đình mình, giúp bọn trẻ thương yêu nhau và ban cho cô một người chồng – người đã trở thành nguồn sức mạnh lớn nhất của cô kể từ khi cô nhận thức được.
Chắc hẳn đây sẽ là một đêm Giáng sinh với nhiều thử thách. Nhưng đồng thời cũng có thể là một đêm giống như lời Amy đã nói.
Đêm Noel tuyệt vời chưa từng có.