Tim John đập thình thịch trong lồng ngực khi ông ra mở cửa. Sau những lá thư tay và trò chuyện, cuối cùng buổi gặp gỡ Kendra Bryant sắp diễn ra. Nhưng khi cánh cửa bật mở, thay vì là vị khách ấy lại là Kari và Ryan đang đứng trên thềm.
“Chúc bố Giáng sinh an lành!” Kari bước lên và ôm lấy bố. Người cô phủ đầy tuyết và cô phải nói to lên để át tiếng gió rít. “Cô ấy đã đến chưa bố? Cô Kendra đó?”
“Chưa.” Ông cảm thấy thần kinh được thả lỏng một chút. “Chắc ít phút nữa thôi.”
Đến lượt Ryan và mấy đứa trẻ tiến lại ôm ông John. Họ mang theo những chiếc túi đầy quà và một đĩa bánh quy.
“Cái này cho bà ngoại.” Jessie mỉm cười. “Bà đâu rồi ạ?”
John rất yêu quý đặc điểm này của gia đình mình – cách họ chấp nhận, vượt qua sự đau buồn và bi kịch trong ngần ấy năm qua. Dĩ nhiên, mọi đứa con, đứa cháu đều thương nhớ bà Elizabeth nhưng bằng thời gian và cách riêng của mình, chúng đã đón nhận Elaine.
Bánh quy của Jessie chính là minh chứng.
Tình yêu tựa như một phần trong câu chuyện cứu thế của họ. Bất kể chuyện gì xảy ra, miễn là họ ở bên nhau thì tất cả vẫn là thành viên của gia đình Baxter.
Và họ sẽ ổn.
Mấy cha con, ông cháu cùng đi vào bếp. Vợ chồng Brooke, Peter cùng mấy cô con gái đang giúp bà Elaine dọn hai chiếc bàn. Dayne, Katy và bọn trẻ sẽ đến trong hai mươi phút nữa.
“Có ai biết tin về Luke và Reagan chưa ạ?” Ashley bước xuống cầu thang và Landon đi bên cạnh. “Em ấy sẽ đến cùng lúc với Dayne và Katy.”
Mọi người ngừng lại một chốc và nhìn nhau. Người cha lên tiếng trước. “Luke đang đến?”
“Cậu ấy không muốn bỏ lỡ dịp tụ họp với cả gia đình mình.” Ashley dừng ở chân cầu thang rồi rẽ qua mọi người để đến chỗ ông John. “Chúng con cũng ở lại, bố ạ.” Cô quay lại nhìn bọn trẻ. “Bố đã nói đúng.” Cô chăm chú nhìn vào mắt cha. “Amy muốn gặp Kendra nên giờ tất cả tụi con đều muốn gặp.”
John không tài nào tin được. Sáng sớm nay ông tin chắc rằng mình đã làm hỏng cả buổi Lễ Giáng sinh. Và bây giờ… thì họ có một đêm Noel như ông từng cầu nguyện. Một đêm đoàn tụ như ông ao ước.
Tất cả mọi người vây quanh John thành một vòng ôm lớn, ngay lúc đó, có tiếng chuông điện thoại. Ông lấy điện thoại ra khỏi túi. Luke gọi. “Bố nghe?”
“Bố!” Đường truyền rất yếu. “Nhà con bị kẹt trong bão tuyết, cách Bloomington khoảng hai chục dặm. Giờ con không thấy gì hết.”
Cảm giác ấm áp mới chớm trong khoảnh khắc trước đây ngay lập tức tan biến. “Con có an toàn không? Con, Reagan và mấy đứa nhỏ?”
Mọi người dần giãn ra để không gian cho ông nói chuyện.
Dường như Luke phải hét lên thì cha mới nghe được. “Tụi con đang an toàn trong xe. Nhưng không nhích lên nổi. Đường đầy tuyết… và tuyết.” Sự yên lặng truyền qua đường dây. Luke nhắc đến một cột cây số. “Có thể… tụi con sẽ bị kẹt một lúc.”
John cố phủ nhận nỗi hoang mang, sợ hãi đang cồn cào trong ông. “Ở yên đó. Bố sẽ gọi điện.” John muốn nhảy ngay lên xe và đi tìm các con. Nhưng thay vào đó, ông bảo với Luke rằng cả gia đình sẽ cầu nguyện cho anh.
Khi John gác máy, tiếng chuông cửa vang lên nhưng tinh thần của ông hoàn toàn tập trung cho vợ chồng Luke và bọn trẻ. Kari ra mở cửa, kìa, người đang đứng bên ngoài dưới làn tuyết trắng chính là Kendra Bryant và chồng của cô – Moe, người mà ai nấy đều cho rằng sẽ không đến cùng. Bất kể giữa hai vợ chồng họ đã xảy ra chuyện gì thì giờ anh ấy đang có mặt ở đây.
“Chào chị.” Kari là người tiến lên và ôm vị khách trước. “Chị chắc là Kendra.”
“Vâng.” Kendra và Moe cởi chiếc áo khoác dính đầy tuyết. Ryan cầm cả hai chiếc, treo chúng lên cái giá gần cửa. Cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh. “Đây là Moe, chồng em.”
John không chắc chắn lắm Kendra trông như thế nào. Hình như ông đã mong đợi rằng cô ấy sẽ hao hao như Erin. Nhưng người phụ nữ đứng đó cao ráo, mảnh mai hơn với mái tóc đen và đôi mắt hơi sẫm màu. Cô ấy trẻ hơn ông dự đoán, có vẻ run run, bồn chồn.
Tại thời điểm ấy, cảm xúc của Kendra hẳn là cũng căng thẳng, xốn xang như trong thâm tâm John vậy.
Ông tiến về phía cô và bắt tay. “Chào Kendra.
Bác là John Baxter.”
“Chào bác.” Và… cái ôm mà mấy năm qua ông John hằng nghĩ về đã thành hiện thực.
Ông không ôm Kendra quá lâu vì không muốn khiến cô khó chịu. Nhưng trái tim Kendra đang đập mạnh và trong cái ôm ngắn ngủi, người cha lại cảm nhận nhịp đập ấy dội vào lồng ngực. Nhịp đập mà lần đầu tiên ông cảm nhận được khi Erin còn là một đứa trẻ đỏ hỏn. Nhịp đập mà ông được nghe trong ngày cưới của con gái, trong khoảnh khắc dắt tay con tiến vào lễ đường.
Nhịp đập trái tim vững vàng, mạnh mẽ và đẹp đẽ của cô con gái út của ông.
John lùi lại, thật sự choáng váng trước hoàn cảnh hiện tại. Trái tim của Erin đang ở đây, trong cùng một không gian với họ. Sau đó, Ashley ôm vị khách mới đến rồi giới thiệu Kendra và Moe cho những người khác.
Khi đến lượt Amy, Ashley thoáng do dự. “Đây là bé Amy.”
Dường như Kendra ngay lập tức biết ngay vì Amy không giống những đứa trẻ khác. Nụ cười của em héo hắt hơn một chút. Hai người còn cách nhau vài bước. “Cô cháu mình nói chuyện sau được chứ?”
“Dạ.” Amy níu lấy Janessa đứng phía sau lưng bọn trẻ. Đôi mắt cô bé mở to như sợ sệt hoặc có lẽ vì em không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Ashley không để cho tình hình trở nên khó xử. Cô tiếp tục dẫn Kendra đi khắp phòng, giới thiệu từng người anh chị em và gia đình của họ.
“Vẫn còn vài người đang đến đó ạ.” Cole thêm vào khi Ashley giới thiệu xong. “Nhưng cô đừng lo. Tụi con sẽ kiểm tra cô sau.”
Kendra bật cười và tiếng cười ấy cho phép mọi người thả lỏng. Họ đã vượt qua sự mới mẻ, lạ lẫm ban đầu. Bây giờ, John hy vọng rằng tất cả có thể thưởng thức bữa tiệc tối và hướng về Giáng sinh.
John cảm giác Elaine đến bên cạnh và vòng tay ôm lấy eo mình.
Bà nhìn mọi người. “Chúng ta vào bếp thôi. Tôi có trà nóng hổi cho cả nhà đây.”
Gia đình Katy đến trong vài phút sau và người cha giơ tay lên. “Bố vừa nhận được tin nhắn của Luke. Họ vẫn còn kẹt trong tuyết ở ngoài xa lộ liên bang. Nó nói chúng ta hãy cầu nguyện cho nó.”
Ông chắc chắn rằng mọi người đang vất vả đấu tranh để tránh nghĩ đến tai nạn của Erin và Sam. Họ cũng dừng lại trên đường cao tốc khi bị một chiếc xe container đâm sầm vào. John cố không nghĩ về nó.
Thay vào đó, người cha đưa tay ra và thoải mái ra dấu cả nhà quây thành vòng tròn.
Kendra và Moe lùi lại nhường không gian cho gia đình họ. “Các cháu có thể tham gia với chúng ta. Tối nay, hai cháu cũng là thành viên của gia đình này.”
Hai vợ chồng nhìn nhau và Moe di chuyển trước, từ tốn bước vào vòng tròn. Kendra cũng thế, và họ chờ đợi, không biết chắc chắn chuyện gì đang xảy ra.
“A! Cái này làm con nhớ tới phim hoạt hình Grinch.” Devin thì thầm đủ lớn cho mọi người đều nghe. Giáng sinh đã đến trong tầm tay chúng ta… miễn là ta có tay để ôm lấy nó.
Những lời của cậu bé đem lại sự sáng suốt cho cả gian phòng. John bắt đầu cầu nguyện. “Chúa ơi, chúng con xin Người ban cho một phép màu trong đêm Giáng sinh này. Xin Người hãy giúp Luke, Reagan và bọn trẻ tìm được đường ra trong bão tuyết. Họ sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Người ngay lúc này. Thưa Đức Chúa Cha, xin hãy rủ lòng giải cứu họ để có thể đến đây với chúng con. Xin hãy bảo vệ họ an toàn. Nhân danh Jesus, amen.”
Ông gọi cho cảnh sát địa phương để hỏi về tình hình những người mắc kẹt trên đường. “Tất cả phương tiện giao thông đều dừng lại.” Người cảnh sát đáp. “Chúng tôi đang cố gắng hết sức để đến giúp mọi người nhưng cơn bão kéo đến nhanh hơn dự đoán.”
Thông tin ấy làm John phập phồng lo lắng.
Nhưng nửa tiếng sau, khi họ đã yên vị trước hai chiếc bàn dài trong phòng ăn, tiếng chuông cửa lại vang lên. Tim người cha như muốn nhảy ra ngoài. Rồi từ ngoài thềm cửa, ông nghe tiếng hát bị gió át đi:
“We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas... and a happy New Year!”
Đến lúc John vội vàng chạy ra cửa, một nửa gia đình đã khẩn trương nối gót ông. Khi cánh cửa bật mở, đó là Luke, một tay đang ôm Reagan còn tay kia ôm Malin. Tommy và Johnny đứng hai bên. Và mặc dù gió đang thổi tuyết bay tung lên tóc và vương trên áo khoác của họ, trông họ chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy.
Cùng lúc ấy, gia đình Luke chuyển sang bài hát khác. “We’ll be home for Christmas... you can count on us!”12
12 Lời bài hát “I will be home on Christmas,” tạm dịch: Giáng sinh này con sẽ về nhà. Hãy tin chúng con!
Người cha kéo con trai vào nhà và ôm anh một lúc lâu. “Con đây rồi!”
“Đây quả là điều điên rồ nhất!” Luke và cả gia đình anh cởi áo khoác, treo lên. “Chúng con bị kẹt trong một đống tuyết cao ngất… con nghĩ là chắc hai ngày nữa mới ra nổi.”
“Đúng đấy bố.” Đôi mắt Reagan bộc lộ sự lo lắng khôn nguôi. “Rồi thình lình cái máy xúc tuyết không biết từ đâu chạy ra.”
“Một người đàn ông bước tới gõ cửa sổ xe của bố.” Tommy rõ là vẫn còn vô cùng phấn khích về những chuyện đã xảy ra, lời lẽ líu lại với nhau.
Luke gật đầu. “Chính xác. Ông ấy nói mình tên là Jag. Một cái tên thú vị đúng không? Ông ấy bảo rằng sẽ dọn đường cho con và cứ tin tưởng ở ông.”
“Bố quên mất phần còn lại rồi.” Malin kéo vai bố. “Về Chúa Jesus ấy.”
“Đúng rồi.” Luke gật đầu. “Đó là phần kỳ thú nhất. Câu đầu tiên Jag nói khi con mở cửa xe là ‘Anh có tin vào Chúa không?’”
“Chúng con đáp ‘có, chắc chắn rồi.’” Reagan nhìn chồng. “Lúc đó ông ta nói sẽ dọn đường cho chúng con.”
Luke tiếp tục giải thích cách ông Jag kéo máy xúc tuyết để Luke có thể nhích lên và lái xe ra khỏi tuyết. “Sau khoảng vài dặm, bão tan và con đường phía trước quang đãng.”
“Nhưng chúng ta chưa bao giờ thấy được cái máy xúc tuyết chạy từ đâu ra.” Tommy nhìn sang các anh chị em họ rồi nhìn bố. “Đúng không bố?”
“Ừ.” Luke rùn vai. “Như một phút trước tụi con còn đi theo ông ấy vượt qua đống tuyết dày đặc nhất con từng thấy, và rồi một phút sau người đó đi mất rồi. Biến mất.”
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc hai cánh tay ông John. “Lúc nào vậy?”
Reagan xem giờ trên điện thoại. “Có lẽ là nửa tiếng trước ạ.”
Trong vài giây, mọi người chỉ đưa mắt nhìn nhau. Kendra lên tiếng đầu tiên. “Đó chính xác là lúc chúng ta đang chắp tay cầu nguyện.” Cô nhìn Moe. “Đúng không anh?”
“Đúng đấy.” Elaine kiểm tra điện thoại. “Tôi đã nhắn tin cho Reagan sau khi chúng ta cầu nguyện. Nó chắc chắn đã xảy ra ngay sau đó.”
Đôi mắt Reagan ngân ngấn nước. “Hẳn là Chúa đã muốn chúng ta đến đây với tất cả mọi người.”
Lúc đó, Luke bước vài bước về phía Kendra Bryant. “Tôi là Luke. Em trai út của Erin.” “Tôi là Kendra.”
John nhìn con trai, kinh ngạc trước sự thay đổi của anh. Anh đã từng dứt khoát muốn tránh né khoảnh khắc gặp mặt như thế này. Nhưng bây giờ, tại nơi này, Luke đang dành cho Kendra sự ân cần mà ông từng mong muốn.
“Bố tôi bảo rằng chị Erin sẽ muốn chúng tôi làm như vậy. Gặp gỡ chị và tự nhìn thấy cuộc sống của Erin có ý nghĩa khác như thế nào.”
“Tôi cũng tin là vậy.” Lần đầu tiên kể từ khi Kendra bước qua cửa chính, John nhìn thấy cô kìm nước mắt khi tựa vào chồng, rồi cô nhìn hết mọi người trong phòng. “Tôi đã định đợi và nói điều này sau khi chúng ta mở quà. Nhưng tôi cần nói ngay bây giờ, trước khi giây phút này trôi qua.”
Ông John cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Ông biết khoảnh khắc ấy đang đến và sẽ là giây phút khó khăn cho tất cả bọn họ.
“Vài năm trước đây tôi bị bệnh. Trái tim tôi khiến cho bệnh tình trở nặng và vô phương cứu chữa.” Cô tựa sát vào Moe. “Nếu không có trái tim mới thay thế, bây giờ tôi đã chết rồi.”
Hai hàng nước mắt thầm lặng lăn xuống khuôn mặt người cha. Đâu đó trong phòng, có thể thấy những người khác cũng đang khóc, thậm chí một vài đứa cháu lớn cũng ngân ngấn nước mắt. Đứng đối diện với Kendra, Ashley ôm chặt bé Amy.
Kendra tiếp tục. “Nhưng có một vấn đề. Nếu như tôi được sống thì ai đó sẽ chết.”
Moe hắng giọng. “Vì vậy, suýt chút nữa cô ấy đã không đưa tên mình vào danh sách cần thay tim.”
“Tôi không thể chịu được suy nghĩ rằng mình có thể tiếp tục sống còn ai đó thì không.” Cô nhìn sang người chồng. “Nhưng rồi chồng tôi nói một điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Người ta chết. Người hiến tim vẫn sẽ chết dù tôi có muốn chấp nhận trái tim mới hay không.” Kendra chuyển ánh nhìn về John. “Và anh ấy còn nói với cháu một chuyện khác. Người hiến tặng đó tự ý quyết định, mà có thể chưa được sự đồng ý của gia đình.”
“Đúng vậy.” John gõ nhẹ lên mắt và gật đầu. “Erin là như thế.”
“Thế nên… đó là tất cả những gì cháu muốn nói với bác.” Nước mắt dâng trào trên đôi mắt Kendra nhưng cô vẫn tiếp tục. “Cháu rất tiếc vì chuyện xảy ra với chị Erin. Nếu có thể lựa chọn, cháu sẽ chết để chị ấy được sống.” Cô đưa mắt nhìn Ashley và Luke, Kari, Brooke rồi Dayne. Cuối cùng là Amy. “Chắc chắn cháu sẽ làm vậy.” Người phụ nữ do dự. “Nhưng nó đã không xảy ra. Và giờ… cháu ở đây còn Erin thì không. Cháu rất tiếc vì điều đó.”
“Không phải lỗi của cháu.” Ông John bước đến và nắm tay cô. “Chúng ta đều hiểu mà.”
“Vâng.” Kendra dùng ngón tay lau những giọt nước mắt. “Nhưng con muốn bác biết là con cảm kích như thế nào về món quà sự sống này.” Người phụ nữ nhìn thẳng vào John. “Con ước gì con được biết chị
Erin. Nhưng nhờ bác” – cô nhìn quanh – “nhờ tất cả anh chị, con có cảm giác như con đã quen biết chị ấy rồi. Con cảm ơn bác về điều đó.”
Giây phút này day dứt hơn John nghĩ. Nhưng nó cần thiết. John hít một hơi thật sâu. “Sao chúng ta không đi ăn nhỉ? Trong bữa ăn, biết đâu mọi người có thể kể cho vị khách của chúng ta nghe những điều yêu quý ở Erin.”
Cả gia đình gật đầu và thì thầm sự đồng tình trong yên lặng. Khi mọi người trở lại bàn, John thầm hy vọng rằng mình đã có quyết định đúng đắn. Đã một thời gian dài họ không trò chuyện về Erin một cách cởi mở như vậy.
Nhưng chỉ mất vài phút để người đàn ông làm chủ gia đình ấy biết chính xác họ cần gì. Có Kendra ở đây, tất cả thành viên đều nghĩ về Erin, Sam và những đứa trẻ. Cuộc gặp gỡ trao cho gia đình ông cơ hội để tưởng nhớ họ. Không chỉ về sự ân cần, chu đáo cô đã dành cho mọi người mà còn là những điều hài hước mà Erin từng kể, cách cô khiến cho buổi tiệc gia đình trở nên ấm áp hơn dù chỉ ở trong căn phòng này.
“Hồi đó cứ đến lễ Tạ ơn, chúng tôi sẽ dành một cái bàn cho bọn trẻ, lúc nào Erin cũng ngồi với chúng.” Ánh mắt Brooke trở nên xa xăm, nụ cười của cô trở về với thời đã qua. “Maddie và Hayley từng nghĩ dì Erin là chị họ của chúng.”
Kari gật đầu. “Tôi nhớ có một ngày lễ Tạ ơn, Jessie mang theo những chiếc cài tóc hợp gu cho mấy cô bé. Mọi người nhớ không, mấy cái băng đô có chú gà tây màu tím?”
“Nhớ chứ.” John cười khúc khích. Ông có thể tưởng tượng ra cô con gái bé bỏng nhất của mình một cách rõ ràng như thể cô vẫn đang ngồi trên chiếc bàn này. “Erin cũng lấy một cái.”
“Đúng rồi.” Kari mỉm cười. “Em ấy đã cài suốt cả ngày.”
Họ chia sẻ suốt cả bữa ăn. Một vài lần, có người lại nhớ ra một chuyện nào đó khiến cả nhà cười phá lên. Tâm trạng của Kendra nhẹ nhàng hơn, bây giờ cả hai vợ chồng cô đã hòa đồng hơn với gia đình Baxter.
Sau bữa tối và tráng miệng, họ ra phòng khách và quây quần quanh cây thông. Sáng mai, cả gia đình sẽ lại tụ tập ở đây nhưng tối nay ông John sẽ tặng cho mỗi đứa cháu một món quà – một thứ đặc biệt mà ông và bà Elaine đã chọn cho chúng.
Lúc bọn trẻ mở quà, ông nhận ra Amy trầm lặng hơn người khác. Cô bé vẫn chưa có thời gian nói chuyện với Kendra. Không giống như John tưởng tượng. Điều này khiến ông nghĩ rằng Amy đang chấp nhận tất cả.
Sau khi mấy đứa bé trao đổi quà xong, Kendra đứng lên và mang một chiếc túi lớn, trong túi có ít quà.
“Cháu không cần phải tặng gì cho chúng ta đâu.” Ông đã nói với cô như vậy trong suốt những lần gọi điện. “Cháu và Moe đến đây là chúng ta đã rất cảm ơn rồi.”
“Vâng.” Kendra gật đầu. “Cháu biết. Nhưng… cháu muốn làm vậy.”
Cô lấy trong giỏ ra một món quà và trao nó cho John. “Cháu tặng hai bác.”
Bàn tay John run run khi đón lấy gói quà và đặt nó giữa mình và bà Elaine. Ông nhẹ nhàng nói. “Cháu cứ tiếp tục đi.”
Cô kéo nhẹ lớp giấy gói và cùng lúc ấy, cả hai người đều nhìn thấy món quà. Một trái tim bằng gỗ, làm từ gỗ thô lâu năm và vẽ trên đó là dòng chữ: Trái tim tưởng nhớ…
Kendra nhìn ông John đọc nó. “Kể từ khi thay tim, cháu như trở thành một con người khác.” Giọng cô đứt quãng. “Như thể những điều quan trọng với Erin bây giờ cũng quan trọng với cháu. Đặc biệt là đức tin của chị ấy.”
Mắt người cha nhòa lệ. Ông trao trái tim cho vợ và băng qua căn phòng để ôm lấy Kendra. Ông muốn hỏi cô điều cô muốn nói chính xác nghĩa là gì và cô cảm thấy sự khác biệt như thế nào. Nhưng cuộc trò chuyện sâu sắc ấy có lẽ sẽ diễn ra sau đó. Bây giờ, John chỉ nói, “Cảm ơn cháu. Chúng ta sẽ trân trọng nó.”
Khắp gian phòng mọi người đều yên lặng, một vài người lại vội lau nước mắt. “Đẹp quá, Kendra ạ.” Ashley là người đầu tiên lên tiếng. “Erin sẽ muốn biết chuyện này.”
Kendra mỉm cười khi tặng quà cho Ashley và các anh chị em. Mỗi người nhận được một trái tim bằng đá nhỏ khắc dòng chữ giống nhau – Trái tim tưởng nhớ. Rồi người phụ nữ ấy lấy ra một gói quà nữa. Nhỏ hơn. “Cái này” – cô nhìn khắp phòng – “là cho con, Amy.”
Cùng với câu nói ấy, cả gian phòng rơi vào yên lặng. Dường như tất cả đều nín thở. Và nếu như ông John hiểu được những người con, cháu của mình thì họ đều đang làm một việc.
Cầu nguyện cho Amy… giây phút ấy đã đến.
Suốt cả buổi tối, Amy không thể rời mắt khỏi người phụ nữ ấy. Cô bé vẫn đợi ở đó, vẫn mong muốn gặp Kendra. Nhưng em không tìm được lời nào để trò chuyện. Mỗi lần em định nói gì đó thì hình như thời điểm lại chưa thích hợp.
Giống như khi họ ăn tối, đứng thành vòng tròn cầu nguyện hay nghe cậu Luke, dì Reagan và các chị em hát trước hiên nhà, đó thật sự không phải là cơ hội để Amy trò chuyện riêng với cô ấy.
Cho đến lúc này.
Amy có thể cảm thấy mọi người đang nhìn mình nhưng em không để tâm. Cô bé đứng lên, bước về phía cô Kendra. “Cô mang quà Giáng sinh cho con ạ?”
“Cô có mang.” Kendra quỳ xuống và lấy ra một gói quà nhỏ. “Không ai nhớ đến mẹ nhiều hơn con.” Bằng giọng nói dịu dàng, buồn rầu và chân thành, cô nói với Amy. “Cô rất tiếc, Amy. Cô muốn nói là nếu cô có thể đổi lại sự sống cho mẹ con, cô nhất định sẽ làm. Để mẹ được sống với con.”
Amy bắt đầu khóc. Em không buồn vì đã gặp Kendra mà bởi vì cô ấy thấu hiểu chính xác những gì em cảm nhận. Cô bé khao khát có mẹ ở đây, nhưng vì mẹ và cả gia đình em đã ở trên thiên đường nên việc biết rằng cô Kendra được tiếp tục sống quả thật rất ý nghĩa.
Mẹ của em đã khiến điều đó xảy ra. Cả mẹ và Chúa, hẳn rồi.
Amy quệt tay lau nước mắt. Khóc nhè khi người khác tặng quà thật không ngoan chút nào. Khi cảm thấy khá hơn, cô bé mở quà. Bên trong có một chiếc hộp bằng nhung nho nhỏ. Em mở ra và, nằm trong đó là một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim bằng vàng.
“Là một trái tim.” Kendra giúp Amy lấy sợi dây ra khỏi hộp. “Con thấy không?” Trên trái tim có một cửa sổ nhỏ và bên trong là bức hình của mẹ em. Trông bà thật trẻ trung, xinh đẹp và hạnh phúc.
“Mẹ con…” Amy vuốt ngón tay lên tấm ảnh. “Đúng rồi.” Kendra rơi nước mắt. “Amy ạ, cô có trái tim của mẹ con. Nhưng con cũng có. Lúc nào con cũng có trái tim của mẹ vì mẹ luôn ở bên con.” Người phụ nữ đặt tay lên vai cô bé. “Cô nghĩ là mặt dây chuyền trái tim này sẽ giúp con nhớ điều đó.”
Amy hết nhìn sợi dây đến nhìn người vừa tặng nó. “Làm sao cô tìm được hình của mẹ con?”
Kendra nhìn sang ông ngoại của Amy rồi quay lại với cô bé. “Cô được giúp đỡ một chút.” Cô cầm sợi dây lên. “Cô đeo nó cho con được không?”
“Được ạ!” Amy đứng thật thẳng khi Kendra tháo dây chuyền và đeo vào cổ cho em. Kendra mỉm cười với cô bé mặc dù đôi mắt còn đẫm lệ. “Con thích không?”
“Đẹp lắm ạ!” Amy nhìn vào trái tim đang mở ra và tấm ảnh của mẹ, rồi em chậm rãi đóng mặt dây lại và nhẹ nhàng ghì vào ngực. “Con cảm ơn cô.”
“Con có thể… có thể nghe trái tim của cô được không ạ?” Cô bé từng e sợ khi hỏi như vậy, sợ rằng cô ấy sẽ không đồng ý nhưng chí ít em phải thử.
Trông Kendra như không tự tin lắm. Nhưng rồi cô mỉm cười, “Được chứ con.” Cô dịu dàng nắm tay đứa bé và ghì vào ngực mình. Amy đã cảm nhận được nhịp đập trái tim của mẹ. Tựa như cảm giác khi còn bé, mẹ ôm lấy em, hay ban đêm lúc em sợ hãi, mẹ sẽ ngồi bên giường vỗ về. Hay lúc ngồi trong lòng mẹ nghe kể chuyện.
Được mẹ âu yếm vào buổi sáng Giáng sinh.
Amy bước đến ôm Kendra. Lâu thật lâu. Và khi làm như thế, em lại được nghe nhịp đập trái tim của mẹ. “Con cảm ơn cô rất nhiều.”
“Không có gì đâu, con gái.” Kendra ôm cô bé lần nữa.
Khi ôm người phụ nữ ấy, Amy giả vờ chỉ trong một phút thôi, rằng mẹ vẫn đang ở đây. Rằng em vẫn an toàn trong vòng tay của mẹ và chẳng bao giờ phải nhớ nhung bà nữa. Nhưng rồi cô bé chớp mắt vài lần và nhìn cô Kendra. Đó không phải mẹ em. Kendra chỉ là một người phụ nữ tốt bụng mang trái tim của mẹ.
Không, mẹ em sẽ chẳng bao giờ trở lại. Không ai có thể thay thế vị trí của bà. Nhưng Amy biết rằng mẹ vẫn còn sống vì bà đang ở trên thiên đường. Và một ngày nào đó, cả gia đình họ sẽ lại đoàn tụ bên nhau.
Cho đến lúc này, mẹ em đã để lại một phần cơ thể để giúp cô Kendra được sống. Nhưng đó không phải là tất cả. Bà cũng để lại một mảnh trái tim bên trong Amy.
Trái tim đeo quanh cổ em sẽ nhắc về điều đó.
Bây giờ và mãi mãi.