• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Phép màu của chúa
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 30
  • Sau

Chương XIV

Đồ tráng miệng đang được chuẩn bị trong bếp, nhưng Maddie không thấy đói. Cô quá choáng ngợp trước mọi việc diễn ra tối nay giữa Kendra và Amy nên trong lúc những người khác còn đang ăn, cô đến bên cây thông tìm một chỗ yên tĩnh. Những vật trang trí mà dì Ashley treo lên cây dường như đang gợi lên ký ức về những mùa Giáng sinh đã qua.

Cho đến bữa tiệc tối nay, Maddie vẫn chưa hoàn toàn cảm nhận đúng đắn về Chúa hay về cuộc sống của mình. Phải, cô thấy mừng thay cho Hayley. Chúa đã đáp lại lời khẩn cầu của cô bằng việc ban cho đứa em gái bé bỏng một phép màu, cô không chút nghi ngờ về điều đó. Dù cậu bé Patrick đã gặp phải chuyện gì, Maddie vẫn cảm nhận được Chúa muốn cô biết rằng Hayley sẽ không cô đơn. Em vẫn vui vẻ, yêu thương và được yêu thương, làm được rất nhiều thứ so với những gì Maddie từng tưởng tượng.

Cho dù cô bé từng bị đuối nước.

Và đêm nay lại là phép màu đưa cậu Luke, dì Reagan và cả gia đình đến đây an toàn. Cho dù chiếc máy xúc tuyết ấy từ đâu đến thì rõ ràng là Chúa đã ban phép lành cho họ. Nhưng thậm chí đến lúc này, Maddie vẫn còn trăn trở về cuộc sống của mình.

Đặc biệt là về Connor Flanigan.

Cô luôn nghĩ ngợi về việc mình cố tình đẩy anh ra xa và đóng chặt mọi cánh cửa giao thiệp một cách vô cùng khiếm nhã. Có lẽ anh vui mừng vì đã kết thúc với cô. Chẳng có gì ngạc nhiên khi bây giờ Connor không còn muốn cố gắng gặp Maddie. Có lẽ anh không thể chờ đợi và nôn nóng quay về Liberty để dành thời gian cho những người quan tâm đến mình.

Những cô gái thật sự muốn nói chuyện với anh.

Tình cảnh liên quan đến Connor dập tắt hết ánh sáng đêm Giáng sinh, cho đến khoảnh khắc mà họ vừa chứng kiến.

Maddie không suy nghĩ quá nhiều về người phụ nữ mang trái tim của dì Erin. Việc có trái tim của một người không có nghĩa là sẽ thay thế vị trí của người đã khuất ấy. Không bao giờ. Bố mẹ Maddie đều là bác sĩ nên cô biết việc cấy ghép tim không chỉ là một cuộc phẫu thuật y học.

Nhưng khi Kendra tặng cho Amy mặt dây chuyền, khi người phụ nữ ấy nói với cô bé rằng mỗi người bọn họ mãi mãi sở hữu một phần trái tim của mẹ Amy thì… có điều gì đó khắc sâu vào tâm hồn cô gái trẻ. Ngay lập tức, ánh sáng mùa Giáng sinh quay trở lại. Trong đôi mắt Amy, Maddie lại trông thấy niềm hy vọng và sự phục sinh.

Nếu đó không phải là phép màu Giáng sinh thì còn là gì nữa?

Cảm giác thanh thản lan tỏa khắp tâm hồn Maddie. Cô tựa đầu vào ghế xô-pha. Chúa ơi, Người thật tuyệt vời. Người đã giúp Amy bé bỏng thấu hiểu hơn về sự mất mát của bản thân, giúp cô bé hình dung rõ ràng hơn về sự khác biệt mà cuộc sống của mẹ em đã tạo ra ngay cả khi trở về bên Người. Cuộc gặp gỡ Kendra hôm nay là một phép màu. Phép màu mà Amy cần có.

Và có lẽ tất cả chúng con cũng cần nó.

Maddie chăm chú nhìn cây thông – nơi từ lâu đã lưu giữ hình ảnh của anh em nhà Baxter trước khi tai nạn đuối nước xảy ra. Chợt một suy nghĩ đột ngột đến với cô. Nếu Kendra cảm thấy tội lỗi vì nhận được trái tim mới, món quà ấy sẽ bị lãng phí. Dì Erin sẽ không muốn người phụ nữ ấy mãi buồn phiền về chuyện đã xảy ra.

Tương tự, Hayley cũng không muốn thấy chị gái mình đau khổ.

Đúng, Maddie đã được ban tặng món quà là một cuộc sống khỏe mạnh trong khi đứa em tội nghiệp phải nỗ lực vất vả kể từ ngày xảy ra tai nạn. Tuy nhiên mặc cảm tội lỗi của cô đâu tạo ra được điều gì tốt đẹp hơn cho cô bé mà chỉ đang lãng phí món quà ấy. Nếu Kendra không định phí phạm trái tim mới, tại sao Maddie phải tự trừng phạt bản thân mình bằng cách không sống thật tử tế?

Cô lấy điện thoại trong túi quần ra. Không biết hôm nay Connor làm gì nhưng anh chẳng hề liên lạc lại. Maddie muốn nhắn tin xin lỗi anh lần nữa, giải thích cho anh hiểu rằng khoảng cách giữa hai người hoàn toàn là lỗi ở cô, nhưng lại không muốn tỏ ra quá thiết tha.

Hơn nữa, Maddie vốn không tự tin vào việc theo đuổi một chàng trai. Đó là chuyện của con trai, họ cần cố gắng chinh phục cô gái mà mình “cảm nắng.” Vấn đề là Connor đã làm như thế, nhưng bất kể mọi nỗ lực anh bỏ ra, Maddie vẫn tránh né anh.

Có lẽ Maddie đã để vuột mất cơ hội với Connor, nhưng cô biết rằng mình không đánh mất cơ hội ở

Chúa. Ngước mắt nhìn tấm ảnh của anh chị em họ nhà Baxter lần nữa, cô thầm nghĩ: Chúa ơi, Người đang ở đây với chúng con. Con tin là như vậy. Người khiến chúng con biết đến sự hiện diện của Người trong mọi hoàn cảnh của Giáng sinh này.

Còn với Connor… tất cả là lỗi tại con. Ít ra bây giờ con đã nhận ra điều đó.

Điều này đúng lắm. Nếu Maddie còn có cơ hội, cô sẽ chia sẻ câu chuyện của mình với Connor, còn nếu không phải với anh thì sẽ với bất kỳ ai mà Chúa mang đến cho cuộc sống của cô. Bạn bè hoặc là… một ngày nào đó… một chàng trai đặc biệt mà Người định sẵn cho Maddie.

Cô gái không còn che giấu cảm xúc của mình. Thực ra, vài ngày nữa Maddie định sẽ nói hết với bố mẹ về cảm giác tội lỗi trĩu nặng trong lòng suốt ngần ấy năm qua. Suy nghĩ của Maddie về em gái đã sai. Bây giờ cô hiểu ra rằng Chúa không hề muốn cô gánh theo sự dằn vặt suốt phần đời còn lại. Người cũng không muốn cô xa lánh ân huệ của Người chỉ vì tự suy diễn là mình không xứng đáng.

Chắc hẳn là cô không xứng đáng nhận được phúc lành của Chúa. Không ai xứng đáng cả. Nhưng điều đó không cho phép cô cự tuyệt lòng tốt của Người, né tránh kế hoạch và những người mà Chúa muốn đưa vào cuộc sống của cô. Người đã có những kế hoạch tuyệt vời cho Hayley và cũng sẽ có những định đoạt tốt đẹp cho Maddie.

Cô mở ứng dụng Kinh Thánh, tìm đến câu Kinh Jeremiah 29:11: Nhân danh Chúa, ta biết rõ kế hoạch mà ta hoạch định cho các ngươi là bình an chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng. Maddie thở ra và cảm giác bình yên bên Chúa lại vây quanh.

Có thể kế hoạch của Người vẫn chưa rõ ràng, nhưng nó sẽ rõ ràng vào một ngày nào đó. Maddie sẽ không bao giờ từ chối hạnh phúc được ban tặng vì mặc cảm tội lỗi với Hayley nữa. Thay vào đó, cô tin rằng Chúa sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho cả hai chị em. Vì Maddie biết Người có thật trên đời. Thật như chính Giáng sinh vậy.

***

Bữa tối của gia đình Flanigan kéo dài hơn thường lệ. Bailey vẫn chưa qua ba tháng thai kỳ đầu tiên nên còn mệt. Điều đó có nghĩa là Connor cùng các em trai phải chuẩn bị rất nhiều và dọn dẹp gần hết.

Connor không hề bận tâm vì phải làm nhiều. Công việc bếp núc giúp anh xua đi suy nghĩ về Maddie West. Sau đêm diễn, cô muốn nói chuyện với anh nhưng kể từ lúc ấy Connor lại bận. Có lẽ anh sẽ bận từ sau Giáng sinh. Hay phải chăng Connor chưa sẵn sàng để nói chuyện lúc này? Nếu cô ấy thay đổi quá chóng vánh, có thể đơn giản là vì đó không phải cô gái dành cho anh.

Connor không chắc lắm. Anh vẫn luôn trăn trở về Maddie nhưng giờ lại do dự. Dẫu sao đi nữa, ngày hôm nay rất vui. Ông bà hai bên nội ngoại đều đến mừng Giáng sinh và đem theo món sườn bò tới nhà Flanigan. Họ quây quần quanh bàn cùng chơi trò hỏi đáp, một trong những trò chơi yêu thích của Connor. Các câu hỏi của chị Bailey hay và hóc búa nhất.

Nếu có thể hỏi Chúa một câu hỏi, bạn sẽ hỏi gì?

Như mọi khi, câu trả lời của mấy cậu em trai luôn tếu táo. Shawn nói em sẽ hỏi Chúa tại sao hươu cao cổ có cái cổ dài, Justin muốn biết vì sao các con vật lại có đuôi. Nhưng có vài người thật sự đưa ra câu hỏi sâu sắc mà họ muốn dành cho Chúa. BJ muốn hỏi: Tại sao cậu, Justin và Shawn có cơ hội được gia đình Flanigan nhận nuôi trong khi hàng triệu đứa trẻ khác lại không có cơ may như vậy?

Câu hỏi của Bailey là lần đầu tiên Chúa tưởng tượng ra việc mang Brandon Paul đến cho cô là khi nào đã khiến cho mọi người bật cười.

Connor muốn hỏi Chúa tại sao mỗi người không có được cánh cửa sổ mở ra để nhìn thấy tương lai của mình. “Để chúng ta biết chắc chắn mọi chuyện diễn ra như thế nào, tìm được người con gái thích hợp dành cho mình và một công việc phù hợp. Những thứ rất quan trọng trong cuộc đời.”

Thắc mắc ấy là cho riêng anh – đặc biệt là vì Maddie. Chắc hẳn Connor biết tại sao Chúa không cho phép điều như vậy xảy ra. Với Người, hành trình cuộc sống là một điểm đến. Mỗi sáng, mỗi tối, mỗi bước chân đều là một bước đi của niềm tin. Nếu không thì con người chẳng cần liên quan đến Chúa.

Chén đĩa vừa rửa xong và ông bà đã về nhà. Mẹ của Connor đến bên anh, lấy một chiếc khăn khô. “Để mẹ phụ con lau chén bát. Nhà Baxter đang đợi chúng ta.”

“Lâu rồi mình không đến nhà bác ấy.” Connor nhớ dường như năm nào gia đình anh cũng đến thăm gia đình Baxter. Hằng năm vào ngày bốn tháng Bảy,13 họ thường cùng nhau đi dã ngoại ở hồ Monroe nhưng đã vài năm rồi không đi.

13 Ngày Độc lập của Hoa Kỳ.

“Từ lúc xảy ra tai nạn, cô Erin, cậu Sam và ba đứa bé mất, chúng ta không còn gặp nhau nữa.”

Connor nhớ lại vụ tai nạn. Cả thành phố Bloomington đã rất đau lòng trước sự mất mát to lớn của gia đình Baxter. Tài xế xe tải ngủ gật rồi đâm vào đuôi xe của họ. Nơi tai nạn xảy ra là con đường giao giữa các bang có năm cơ sở y tế dọc theo. Connor thường lái xe đi qua chúng mỗi khi rời thành phố để về trường Liberty.

“Kể từ lúc đó họ không muốn gặp gỡ bạn bè phải không mẹ?” Anh vừa hỏi vừa rửa chiếc nồi hầm cuối cùng và đưa cho bà.

“Mẹ nghĩ là do cả hai nhà. Chúng ta muốn cho họ không gian, cơ hội để đoàn tụ riêng với gia đình. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.” Bà cầm chiếc đĩa sạch từ con trai và lau khô. “Noel này họ mời chúng ta sang dùng tráng miệng và chơi Pictionary. Mẹ nghĩ đã đến lúc con tim họ có thể vui trở lại.”

“Con hiểu.” Connor suy nghĩ một chút. “Nhà Baxter có nhiều trẻ con phải không mẹ?”

“Nhiều lắm.” Người mẹ mỉm cười. “Không phải lúc nào bọn trẻ cũng có mặt hết nhưng hồi nãy mẹ vừa nhận được tin nhắn của cô Ashley bảo là tối nay cả nhà họ đều đến.”

“Chắc là sẽ vui lắm đây.” Connor lấy khăn lau khô tay.

Ông bố bước vào nhà bếp. “Anh và mấy đứa nhóc đổ rác xong rồi. Cả nhà sẵn sàng chưa?”

Trái tim của chàng trai thầm nở nụ cười. Anh yêu những khoảnh khắc được ở nhà. Yêu cuộc sống thường nhật khi gia đình Flanigan ở bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Và tối nay, cả hai gia đình sẽ đón Noel với tất cả thành viên.

Chắc chắn là như vậy.