• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Phép màu của chúa
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 30
  • Sau

Chương XV

Họ đang chuẩn bị món tráng miệng và Kendra chỉ có một nỗi thất vọng duy nhất là buổi tối nay trôi qua nhanh quá. Cô đang đánh kem tươi trong nhà bếp thì thoáng ấy Amy ở phòng bên cạnh trò chuyện với dì Ashley.

Hai dì cháu tựa đầu vào nhau. Đứa cháu cho dì xem tấm ảnh của mẹ mình trong mặt dây chuyền. Kendra thầm mỉm cười. Món quà chính là một cách tuyệt vời để kết nối với cô bé. Cái ôm Amy trong vài giây ngắn ngủi đánh thức ở Kendra một khát khao cháy bỏng đã ngủ quên từ sau khi phẫu thuật.

Khao khát có một đứa con của riêng mình.

Moe vẫn ngồi ở phòng ăn chuyện trò với ông bà John còn hiện giờ trong nhà bếp, các chị em nhà Baxter đang cắt bánh và pha cà phê. Ở đây, Kendra cảm thấy tràn trề sức sống hơn như thể sự hiện diện của gia đình này và đức tin của họ là khí trời cho cô hít thở.

Ashley xuất hiện, đưa cho vị khách mới một cái bát pha lê. “Để chị đựng kem khi nào làm xong.” Cô gái mỉm cười.

“Ừ, để đó cho chị.” Kendra tắt máy đánh kem. Lớp kem trông thật hoàn hảo. “À, Ashley. Cảm ơn em vì đã cho phép chị và Moe đến đây tối nay.”

“Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó. Món quà chị tặng cho Amy thật tuyệt.” Chị của Erin tựa vào quầy bếp, bầu không khí giữa hai người họ trở nên thoải mái hơn rất nhiều so với phút ban đầu gặp mặt.

“Chị phải tìm cách làm quen với con bé.”

“Mặt dây chuyền đó đúng là cái nó cần.” Giọng Ashley dịu dàng. “Chứng tỏ là Chúa muốn hai cô cháu gặp nhau.”

“Có lẽ vậy.” Kendra suy nghĩ về những lời của Ashley, làm sao cô ấy có thể trò chuyện về Chúa một cách dễ dàng như vậy, như thể Người đang ở ngay trong gian phòng này với họ.

Người phụ nữ nhà Baxter tìm một cái muỗng để ăn kem. “Mà… sao cả chị và anh Moe lại cùng đến? Bố nói với em là tối nay anh ấy không đến.”

“Cho đến hôm qua Moe vẫn không muốn tới.”

Kendra không biết chắc nên nói như thế nào. “Anh chị… không ai tin vào Chúa.”

Ashley lắng nghe. Nếu cô đã biết thông tin này rồi thì sẽ không tiết lộ cho ai biết.

“Dù gì đi nữa… Moe và chị không được hòa thuận lắm, không phải từ khi ghép tim. Thậm chí, anh chị từng tính chuyện li dị.” Kendra đưa mắt nhìn Ashley với vẻ cẩn trọng. “Trong tháng này hoặc sau đó.”

“Ừm.” Trông Ashley thật tình lo lắng khi nghe như vậy. “Em xin lỗi, chị Kendra. Nhưng hôn nhân rất quan trọng.”

“Ừ, quan trọng lắm.” Kendra không hiểu tại sao mình lại kể cho Ashley những chuyện này. Suy cho cùng, họ chỉ là người dưng nhưng không biết vì sao cô không còn cảm thấy như thế nữa. “Cuối cùng, chị quyết định thách thức với Thiên Chúa – nếu như thật sự có một vị Chúa, để xem Người có thật trên đời hay chỉ là một phần tưởng tượng của những con người cực kỳ tử tế.” Người phụ nữ vô thần ấy nhìn sang Ashley. “Thật đáng ghét đúng không?”

“Không đâu ạ!” Nụ cười của Ashley hàm chứa sự thấu hiểu. “Để hôm nào em kể chị nghe chuyện của em. Em đã vượt qua giai đoạn nghi ngờ Chúa. Em yêu cầu Người hãy hiện thân, hãy chứng tỏ rằng Người là có thật.” Nụ cười lặng lẽ của cô dường như toát lên rằng cô vẫn còn ngạc nhiên trước những gì xảy ra sau đó. “Giả sử trong trường hợp là Chúa không gặp khó khăn gì.”

“Đúng đấy.” Kendra sắp kem vào tô pha lê. “Nên chị cầu nguyện cho anh Moe. Chị cầu xin Chúa nếu Người thật sự tồn tại, xin hãy thay đổi thái độ của Moe để cuộc hôn nhân này có thêm một cơ hội.” Người vợ nhìn ra ngoài và thấy chồng mình đang ngồi bên bàn trò chuyện với ông John Baxter. “Kể từ lúc đó, anh chị trở nên hòa thuận hơn bao giờ hết. Một điều mà cách đây vài tuần gần như không thể xảy ra.” Kendra nhìn Ashley. “Nếu Chúa có thật trên đời, chị nghĩ anh chị phải quyết định tiếp theo nên làm gì.”

Chị gái của Erin mỉm cười, gật đầu, “Chúa cũng sẽ cho chị biết điều đó.” Cô cầm lấy bát kem đã đánh xong. “Em rất vui khi được nói chuyện với chị. Hôm nào em sẽ kể cho chị nghe chuyện của em.”

“Chị rất muốn nghe.”

Khi Ashley rời khỏi để xếp tô kem chung với các món tráng miệng khác, Moe tìm thấy Kendra trong nhà bếp. Anh vòng tay ôm eo vợ. “Thật là một buổi tối tuyệt vời.”

“Em biết mà.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt ấy đang ánh lên sự ấm áp và dịu dàng chưa từng có. “Gia đình Baxter là những người vô cùng đặc biệt.”

“Đó là điều anh định nói với em.” Moe nhìn ra căn phòng nơi mọi người đang cuốn vào những cuộc trò chuyện. “Anh cảm nhận được nó, Kendra ạ. Tình yêu tràn ngập khắp nơi này.”

“Quyện vào trong không khí. Tình yêu tràn ngập tâm hồn em.” Cô tựa đầu vào ngực anh một lúc lâu rồi lại nhìn anh. “Anh không nghĩ là... còn điều gì đó hơn vậy nữa sao?”

Moe tìm kiếm ánh mắt vợ. “Ý em là sự hiện diện của Chúa?”

“Có thể lắm.” Kendra hôn anh. “Và một điều khác nữa.” Nụ cười của Moe chứng tỏ rằng anh không hề nổi giận khi vợ mình nhắc đến Chúa. Có thể anh đã chấp nhận niềm tin này. “Anh thấy em với bé Amy...”

Một tiếng thở gấp tràn qua cổ họng Kendra. “Anh cũng cảm thấy...?”

“Bác sĩ nói là em có thể có em bé khi trái tim hoàn toàn ổn định.”

“Đó chính xác là những gì em đã nghĩ khi Amy ôm em. Em thử tưởng tượng ra cảm giác có một đứa con gái của riêng mình. Nó sẽ đặc biệt đến thế nào.”

Một lúc thật lâu Moe không nói lời nào. Chỉ nhìn thẳng vào mắt cô, xuyên thấu trái tim cô. Rồi anh đặt lên môi vợ một nụ hôn và nở nụ cười. “Anh nghĩ là chúng ta có rất nhiều chuyện để nói khi về nhà.”

Người chồng ngừng lại. “Có thể ta sẽ đến nhà thờ với chị. Vì... nếu Chúa có thật thì đã đến lúc mình phải biết về Người.”

“Anh nói thật không?”

Moe vuốt ngón tay lên má Kendra. “Anh yêu em, Kendra. Xin lỗi em... về mọi chuyện đã qua.”

“Em cũng vậy. Em yêu anh.” Kể từ ngày kết hôn, Kendra chưa từng cảm nhận được tình yêu của chồng nồng nàn đến vậy. “Giáng sinh an lành, ông xã.”

“Giáng sinh an lành, em yêu.”

Từ một phòng khác, ông John gọi Moe. “Cháu ra nói chuyện với Luke về luật thuế mới này. Nó là luật sư. Hai đứa chắc cùng kênh với nhau đấy.”

Moe mỉm cười với Kendra. “Mình nói chuyện sau nhé!”

“Dạ!” Cô nhìn anh bước ra ngoài, hòa vào cuộc trò chuyện với những người đàn ông. Kendra khoác nhẹ chiếc áo và mang ủng, bước ra ngoài hiên. Tuyết đã ngừng rơi và trên đầu là bầu trời quang đãng. Những vì tinh tú xua tan bóng đêm giống như đã từng tỏa sáng trong đêm Giáng sinh đầu tiên.

Khi Mary và Joseph chào đón Đấng Cứu Thế đến với thế giới này. Người chính là Thiên Chúa trong hình hài bằng xương bằng thịt. Người vẫn có thật trên đời và sống mãi đến hôm nay. Tự nhiên, Kendra cảm thấy vững tin về Người.

Đêm nay là tất cả minh chứng mà cô cần có.