Maddie vẫn ngồi bên cây thông trò chuyện với Chúa và cảm tạ Người vì đã thay đổi trái tim của cô thì chuông cửa reo lên. Cô thấy dì Ashley khẩn trương chạy ra phòng khách. “Nhà Flanigan đến rồi!”
Nhà Flanigan? Gì cơ? Maddie mở to mắt. Căn phòng dường như chao nghiêng. Flanigan ư? Trong một thoáng hồi tưởng, Maddie sực nhớ ra cái tên ấy. Gia đình Flanigan. Bạn của dì Ashley. Đã nhiều năm rồi cô không gặp họ nhưng…
Có thể nào không?
Maddie đứng lên, tựa lưng vào cây thông. Không lẽ nào… gia đình ấy có mấy đứa trẻ và một số trong đó là… là con nuôi được nhận từ Haiti.
Giống như em trai của Connor.
Cô gái nín thở khi người dì ra mở cửa và đón khách vào nhà. Một cậu bé tóc vàng bước vào đầu tiên. Cậu tự giới thiệu mình là Ricky. Rồi thêm ba chàng trai nữa đều đang độ tuổi teen. Họ là người da đen – Shawn, Justin và BJ.
Đầu gối Maddie run lên. Người tiếp theo bước qua cánh cửa…
“Bailey!” Maddie bước lên vài bước. “Chị Bailey! Chị là… là người nhà Flanigan sao? Bạn của dì Ashley? Hồi đó em còn nhỏ quá… Em nhớ là nhà mình đã bỏ qua rất nhiều người bạn. Không thể tin được.”
“Maddie West?” Bailey chạy ào đến bên cô. “Bất ngờ quá! Chị không biết em là người nhà Baxter! Mấy năm rồi chị không ghé nhà Ashley.”
“Dễ hiểu chị à.” Maddie bật cười. “Gia đình em có rất nhiều cháu chắt.”
Hai chị em ôm nhau. Tiếp đó đến Brandon, bố mẹ Bailey và cuối cùng là Connor bước vào nhà.
Anh nhìn thấy cô, sững sờ ngay tức khắc. Dường như có đến mười phút, Maddie tưởng chừng trong căn phòng chỉ có duy nhất hai người. Connor mang theo món tráng miệng và từ tốn đặt lên chiếc bàn gần đó. “Maddie?”
“Em không tin được.”
Bố mẹ của họ và cả hai gia đình hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra giữa đôi trẻ. Chỉ có Bailey và Brandon đứng yên, toét miệng cười trước cảnh tượng đang chứng kiến. Maddie nghe Bailey nói câu gì đó rằng không ai trong nhà Flanigan biết cô là cháu gái của gia đình Baxter.
Nhưng Maddie chẳng thể tập trung vào bất kỳ chuyện gì hay bất kỳ ai khác ngoài Connor.
Anh băng qua gian phòng để đến gần cô. “Anh… anh không tin nổi là em ở đây.” Chàng trai ôm lấy cô gái rồi lùi lại. “Cũng không thắc mắc là sao nhìn em quen quen.”
“Sao em lại không nghĩ ra nhỉ?” Maddie vẫn còn choáng váng như thể cô vẫn chưa liên kết được mọi chuyện cho hợp lý. “Em quên mất bạn của dì là gia đình Flanigan cho đến lúc nãy dì ra mở cửa.”
Đôi bạn trẻ lại ôm nhau. Lúc đó, bố mẹ của Connor đến bên cạnh cây thông với họ. Má của Connor đỏ lên giống như anh cũng chưa tin được những chuyện vừa xảy đến. “Bố… mẹ… đây là Maddie ạ.”
Mẹ anh mỉm cười. “Bố mẹ biết Maddie từ hồi cô bé còn nhỏ xíu.”
“Maddie và cả em gái Hayley.” Bố của Connor cười vui vẻ. “Mấy năm rồi đấy.”
“Ít nhất là vài năm đấy ạ!” Cô gái cười. Vài phút sau đó, họ cố nhớ ra lần cuối cùng cả hai gia đình gặp nhau đầy đủ là lúc nào. Chuyến dã ngoại ngày bốn tháng Bảy thường niên vào ba năm về trước, Connor tham gia cắm trại với nhóm học sinh trung học ở nhà thờ. Còn năm trước đó, Maddie ở nhà với bố vì bị ốm.
“Vậy lần cuối mình đi chơi với hai gia đình là sáu năm trước.” Connor nhìn Maddie. “Em mười hai còn anh mười ba tuổi.”
“Em đã niềng răng.” Maddie cười khúc khích. “Anh cũng thế.” Connor nheo mắt nhìn cô tựa như đang nhìn cô bé của nhiều năm về trước. “Hình như hồi đó tóc em màu đen?”
“Chắc chắn là đen hơn bây giờ.” Cô cười thích thú. “Em nhuộm đấy.”
“Giờ thì mọi chuyện dễ hiểu rồi.” Chàng trai lại ôm người bạn tuổi thơ và lúc ấy, anh thầm thì. “Mình nói chuyện sau nhé.”
“Vâng ạ.” Cô gái thì thầm đáp lại.
Đôi bạn trẻ cùng mọi người vào phòng ăn. Sau phần giới thiệu, tất cả quây quần quanh hai chiếc bàn để thưởng thức tráng miệng. Gia đình Flanigan chia sẻ trò chơi hỏi đáp của họ và mọi người lần lượt trả lời câu hỏi do Cole nghĩ ra.
“Nếu bạn có một món quà không thể gói được, đó sẽ là gì?”
Kendra Bryant trả lời sau cùng. Lời đáp của cô khiến cho tất cả đều không cầm được nước mắt. “Tôi đã có Erin và cả gia đình của cô ấy ở ngay đây với vợ chồng tôi.” Người phụ nữ ấy nhìn quanh gian phòng. “Vì tôi nghĩ chúng ta sẽ mãi là bạn.”
Khoảnh khắc đầy xúc động và tuyệt đẹp, một cái kết tuyệt vời cho một đêm Giáng sinh tuyệt vời. Sau đó, khi mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc và rời khỏi, Maddie xin phép bố mẹ nán lại một chút để cô và Connor có vài phút trò chuyện với nhau.
“Có vẻ như mẹ con mình cũng cần nói chuyện đấy.” Người mẹ vuốt ngón tay lên má con gái. “Con có muốn không?”
“Dạ có.” Maddie ôm mẹ. “Con có rất nhiều điều muốn nói với mẹ.”
“Mẹ đợi nhé!” Bà nở nụ cười. “Tận dụng thời gian đi con gái.”
“Con cảm ơn mẹ.” Cô gái cười đáp lại. Sau đó, Maddie thấy Connor đang chơi đùa với mấy anh em trai. Dường như tất cả bọn họ đều nhớ ra anh. Có thể đây cũng là lý do tại sao Maddie đã không nhận ra Connor. Mỗi khi hai gia đình đi dã ngoại với nhau, anh đều chơi với con trai còn Maddie tụ tập bên con gái. Năm lên mười hai tuổi, điều cuối cùng Maddie nhớ đến là những cậu bé trai.
“Anh có thời gian không?” Cô mỉm cười rạng rỡ và Connor lập tức đứng lên.
“Chúng ta lên kế hoạch câu cá sau nhé!” Anh cười toe toét với hội anh em. “Tớ phải đi rồi.”
“Đợi đã.” Cole đứng lên, quét mắt từ Maddie sang Connor. “Bộ hai người quen nhau hả?”
“Anh chị tập kịch Giáng sinh với nhau.” Người chị liếc cậu em họ một cái, ngụ ý rằng tốt hơn hết là cậu đừng nổi hứng bình luận tếu táo. “Anh chị cần bắt kịp công việc.”
Cole chậm rãi gật đầu. “Em hiểu rồi.” Cậu nháy mắt với Connor rồi quay sang các chàng trai. “Anh nghĩ là chúng ta nên đi câu cá vào tháng Ba ngay khi tuyết bắt đầu tan cũng là lúc cá hồi hay cắn câu nhất.”
Họ tiếp tục nói về chuyện câu cá khi Maddie và Connor đi sang phòng kế bên có cây thông Noel. Chỉ có hai người họ ở đây và Maddie rất biết ơn vì điều đó. Cô vẫn chưa thể tin được là Connor đang ở đây. Cuộc trò chuyện mà cô đang mong ngóng rốt cục sắp diễn ra. Ngay tại nơi này.
Trong đêm Giáng sinh.
Đôi bạn trẻ ngồi cạnh nhau trong bóng tối, chỉ có ánh sáng rực rỡ từ cây thông soi sáng khoảnh khắc này. “Anh đã nghĩ là cho đến tuần sau, chúng mình sẽ không có thời gian cho nhau.” Chàng trai quay sang để nhìn Maddie rõ hơn. “Anh chưa bao giờ tưởng tượng ra em là cháu gái nhà Baxter. Anh quên mất là các em mang họ khác nhau.”
“Còn em nữa… lẽ ra em nên ghép các mảnh ghép lại với nhau. Nhưng vì chị Bailey và em đã không gặp nhau nhiều năm kể từ hồi còn nhỏ. Chị ấy thường đi chơi với mẹ anh hoặc chơi với bạn. Dù sao đi nữa em cũng không nghĩ là chỉ ở gần đây. Có lẽ vì anh Brandon nữa.”
Trong vài giây ngắn ngủi, Connor chỉ chăm chú nhìn người con gái trước mặt. “Thế nên… anh và em.” Anh nở nụ cười dịu dàng và đưa mắt lên cây thông. “Hình như chúng ta thật tuyệt, giống như có một điều gì đó đặc biệt và rồi em đẩy anh ra xa.”
“Em biết…” Maddie muốn nói ra sự thật càng nhanh càng tốt. “Đều là lỗi của em.”
“Có thể là tại anh. Anh vẫn nghĩ là có lẽ mình đã nói gì đó làm tổn thương em. Hoặc có thể cách anh cư xử khiến em không thích.” Connor nhìn Maddie, ánh đèn trên cây phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt. “Chỉ là anh không nghĩ ra được mình đã làm gì.”
“Không, không phải đâu anh.” Giọng cô gái nhỏ xíu như chỉ để cho mình chàng trai nghe thấy. Ở gian phòng kế bên, họ nghe mọi người đang cười đùa, trò chuyện vui vẻ. Nhưng ở đây chỉ có hai người, đúng là điều mà Maddie mong muốn. “Em luôn giấu anh sự thật. Connor, em phải làm như thế. Nhưng giờ… giờ em biết mình đã sai.”
“Sự thật?”
“Vâng.” Maddie thở dài. Chúa ơi, xin Người hãy giúp con tìm ra cách để thổ lộ hết với anh ấy. Con muốn thành thật. Một cảm giác mạnh mẽ mới lạ lan tỏa khắp trái tim cô. Maddie hít một thật sâu và nói, “Anh còn nhớ em từng kể rằng em gái em bị bệnh không?”
“Anh nhớ.” Connor nheo mắt lại như thể đang hồi tưởng nhiều năm trước. “Là cô bé… bị đuối nước đó phải không? Khi còn rất nhỏ? Đó là em gái em sao?”
“Vâng.” Nỗi đau về những chuyện đã xảy ra chưa bao giờ phai nhạt. Và với người chị đáng thương ấy chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ nhạt phai. “Con bé ba tuổi còn em thì năm tuổi. Em phải trông chừng nó.”
“Ở nhà em hả?” Connor muốn nhìn vào đôi mắt cô gái. “Maddie, đó không thể là lỗi của em được.”
“Gia đình em đến dự một bữa tiệc sinh nhật. Bố đi vì hôm ấy mẹ em được gọi vào bệnh viện.” Maddie lại nhìn thấy khung cảnh năm xưa, ngửi được hương hoa trên bàn tiệc và lớp kem ngọt ngào phủ trên chiếc bánh sô-cô-la.
“Có một cái hồ bơi đúng không?” Connor hoàn toàn bị cuốn hút vào câu chuyện, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ.
“Vâng.” Maddie cảm thấy xốn xang trong người khi kể lại câu chuyện nhưng cô phải làm như thế. Cô đã chôn chặt nó trong tận đáy con tim quá nhiều năm. “Đó là một bữa tiệc bơi.14 Mọi người đều mặc áo phao nhưng đến lúc ăn bánh thì tất cả cởi áo ra. Hayley là người nhỏ nhất ở đấy. Và bố… bố bảo em trông con bé, không cho nó đến gần hồ bơi khi không có áo phao.”
14 Nguyên văn: swim party – bữa tiệc bao gồm các hoạt động diễn ra đi liền với khuôn viên hồ bơi dành cho khách tham gia.
Connor kêu lên, dường như câu chuyện khiến cho anh đau lòng. “Maddie…”
“Rồi thì…” Nước mắt vòng quanh nhưng Maddie cố ngăn chúng trào ra. “… em nhớ là Hayley chạy qua em, chạy ra ngoài với vài đứa bé khác… không mặc áo phao.” Maddie ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt lăn xuống má.
“Không sao đâu. Em còn quá nhỏ mà.” Connor nắm tay cô gái.
“Em hét lên, ‘Mặc áo phao vào, Hayley. Mặc vào.’” Maddie lắc lắc đầu rồi một lần nữa bị xoáy vào cái ngày kinh hoàng ấy. “Con bé không ngừng lại, không trả lời em. Rồi… rồi chạy ra ngoài.” Maddie nhìn sang Connor. “Em đã có thể cản nó lại nhưng mà… em không cản. Em chỉ… để nó chạy đi.”
Chàng trai lặng im, chầm chậm vuốt ngón tay trên bàn tay cô gái và lắng nghe.
“Lát sau em biết là đã có chuyện không hay. Không thấy Hayley đâu hết. Nó chạy mất tiêu. Em bắt đầu gọi con bé. Rất, rất nhiều lần.”
“Còn bố em?”
“Bố em đến ngay và cũng gọi tìm Hayley. Gào thét tên nó. Rồi tất cả mọi người…”
Không nói một lời nào, Connor xích lại, đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô gái.
Cử chỉ ấy đủ làm tan chảy trái tim Maddie. Đó là điều mà cô không thể tin là anh sẽ làm, nó toát lên sự bao dung và thấu hiểu. Cả cuộc đời Maddie luôn nghĩ rằng nếu cô nói thật về chuyện của Hayley, mọi người sẽ quay lưng bỏ đi.
Nhưng Connor thì không.
Cô chớp mắt. Vài giọt nước mắt lăn xuống má. “Xin lỗi anh. Ngày nào em cũng ám ảnh về chuyện xảy ra với Hayley. Em đã không thể ngăn con bé. Em thấy nó chạy ra ngoài mà không có áo phao. Đó là lỗi của em. Nhưng em chưa bao giờ… dám nói với ai.” “Maddie, lúc đó em còn quá nhỏ. Em không biết được chuyện gì sẽ xảy ra.” Connor lại xoa xoa ngón tay dọc theo bàn tay cô. “Có anh ở đây với em. Mọi chuyện sẽ ổn.”
“Nói gì thì nói…” Cô gái nhìn lên cây thông, nơi có những trái châu sặc sỡ mà tất cả anh chị em cùng treo lên. “Chúng em chạy ra ngoài và con bé nằm đó… dưới đáy hồ bơi. Bất động.”
Anh siết nhẹ tay cô một cách dịu dàng nhất. “Anh ước gì em không phải nhìn thấy cảnh tượng đó.”
“Em ước gì nó chưa từng xảy ra.” Maddie thở gấp và kết thúc câu chuyện. “Bố em lặn xuống ngay lập tức và đưa con bé lên bờ.”
“Cô bé còn thở không?” Giọng Connor thì thầm. “Ban đầu thì không. Bác sĩ không thể tìm được hơi thở của Hayley cho đến khi đưa tới bệnh viện. Em đoán họ đã nói với bố mẹ em rằng con bé sẽ không bao giờ có thể đi đứng, nói năng được nữa. Hayley sẽ mù lòa suốt phần đời còn lại.” Maddie dừng lại. “Em không biết chuyện đó mãi cho đến gần đây.”
Connor vô cùng ngạc nhiên. “Rõ ràng là họ đã đoán sai.”
“Vâng.” Maddie quá đỗi cảm kích trước cách mà Chúa đáp lại lời cầu nguyện của gia đình mình. “Nhưng con bé vẫn… vẫn không như trước. Anh biết mà phải không?”
Cô nhận ra Connor chưa tiếp xúc với Hayley đủ nhiều để nhận ra sự khác biệt, dù vậy anh vẫn gật đầu. “Ừm. Cô bé ngồi đối diện tụi anh trong bữa tráng miệng. Anh có thể nói là có gì đó khang khác nhưng không thật sự nghiêm trọng đâu Maddie. Chí ít là tối nay nhìn Hayley không giống như đã bị tai nạn.”
“Con bé vẫn đang khá lên. Đó lại là một phép màu.” Maddie cảm giác nỗi buồn chan chứa trong nụ cười của mình. “Cho nên… đó là câu chuyện em chưa bao giờ nói với anh.”
Connor vẫn đang cầm tay Maddie và giờ anh nhìn vào mắt cô thật lâu. “Anh thật sự không muốn em phải trải qua chuyện đó khi còn quá nhỏ.” Maddie chưa từng thấy ai nhìn mình bằng ánh mắt chan chứa yêu thương và cảm thông đến vậy. “Nhưng tại sao… tại sao điều đó lại khiến mấy tuần trước em né tránh anh?”
Đó là phần khó khăn nhất, điều mà cô không dám chắc là anh có thể thấu hiểu. Maddie thở ra, cố tìm từ ngữ thích hợp. “Em luôn biết rằng chuyện xảy ra với Hayley là lỗi của mình. Phải, lúc đó em còn nhỏ và có lẽ trách nhiệm trông chừng con bé quá nặng nề đối với một người ở độ tuổi ấy.” Giọng cô đứt quãng.
“Nhưng vẫn là tại em nên nếu như Hayley không bao giờ có được một cuộc sống bình thường thì em cũng không xứng đáng có được.”
Sự bối rối phủ lên đôi mắt Connor. “Một cuộc sống bình thường sao?”
“Giống như… nếu nó không bao giờ được yêu” – Giọng cô gái rơi xuống mức nhỏ hơn cả tiếng thì thầm – “thì… em cũng không thể.”
Đột nhiên những điều Maddie đang nói trở nên rõ ràng trước mắt Connor. Cái nhìn trên gương mặt anh chuyển động và cô có thể thấy anh quan tâm nhiều như thế nào, quý mến cô ra sao. Connor thì thào. “Nên em mới đẩy anh ra xa.”
“Vâng.” Maddie nhìn chàng trai như muốn xuyên thấu cả tâm hồn anh. “Như thế hợp lý mà, phải không anh?”
Connor nhìn sâu vào mắt cô. “Trước hết… khi ấy em mới năm tuổi, Maddie ạ. Chuyện xảy ra với Hayley không phải lỗi tại em.”
“Đến giờ em vẫn có thể nghe thấy bố đang bảo em trông chừng em gái ‘Maddie, canh chừng em nha con… Đừng rời mắt khỏi nó.’” Cô nhìn xuống vài giây rồi ngẩng lên nhìn Connor. “Em thấy nó chạy ra ngoài. Em nhìn theo mà không cản lại.” Maddie buông tiếng thở dài. Cuối cùng, việc nói ra sự thật về chuyện đã xảy ra vẫn tốt hơn là giữ chặt trong lòng. Ngay cả khi nó không thay đổi được gì.
“Hãy để mọi chuyện qua đi. Em không thể biết điều gì sẽ xảy ra.”
“Em nghĩ… em biết Chúa không muốn thấy em dằn vặt hối lỗi nhưng… đó là tại em.” Trái tim cô gái như được giải thoát mặc dù gánh nặng về hành động năm xưa vẫn còn.
“Em chỉ mới năm tuổi.” Connor chưa hề rời mắt khỏi Maddie dù chỉ trong khoảnh khắc. “Maddie, nghe anh nói điều này được không? Em có bao giờ trách bố vì những chuyện đã xảy ra không?”
“Dạ không.” Cô đáp nhanh. “Không bao giờ. Nhiệm vụ của em là trông nom em gái.”
“Bố em là người lớn. Ông ấy cũng là người có trách nhiệm.” Giọng của anh đầy ắp dịu dàng và thấu hiểu. “Anh chắc là bố cũng giống như em, đang tự trách mỗi ngày. Mẹ em cũng thế. Bà đã đi làm thay vì dành buổi chiều hôm ấy để cùng em và Hayley đến dự tiệc.”
Những lời của Connor thật hợp lý. Đó là niềm an ủi làm dịu nỗi đau mà Maddie hằng mang nặng kể từ cái ngày kinh hoàng của nhiều năm về trước. Và anh vẫn tiếp tục. “Còn người chủ nhà thì sao? Hay cô gái được tổ chức sinh nhật hôm đó? Họ cũng có thể tự trách bản thân. Nếu chỉ cần một trong số các bà mẹ ra ngoài trông chừng hồ bơi hoặc nếu họ tổ chức loại tiệc sinh nhật khác – có thể ở công viên hoặc quán pizza… thì mọi chuyện sẽ khác.”
Maddie không tưởng tượng được là sẽ đổ lỗi cho bất kỳ ai trong số họ. “Đó đâu phải lỗi của họ.”
“Nhưng anh cá rằng đã có nhiều lúc, tất cả bọn họ đều trăn trở. Em không nghĩ vậy sao?”
Cảm giác tin tưởng lấp đầy trái tim của Maddie và đồng thời khiến cô bị tổn thương. “Em nghĩ… em chưa bao giờ nghĩ như thế. Cho đến bây giờ, lúc nào em cũng nhìn mọi chuyện xảy ra bằng con mắt của mình. Lỗi lầm của mình.”
“Và em biết sự thật là gì không?” Connor không hề ngập ngừng, do dự. “Sự thật là tai nạn đã xảy ra.” Anh lấy điện thoại ra và mở ứng dụng Kinh Thánh. “Anh luôn đọc câu kinh John 16 trong những ngày cầu nguyện.”
Maddie thấy rất nể phục Connor. Có chàng sinh viên nào thật sự tự nguyện dành thời gian cầu nguyện trước Chúa?
Anh kéo lên một phần Kinh Thánh. “Đây, câu 33 nói rằng ‘Các con sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian nhưng hãy vững lòng. Ta đã thắng thế gian rồi.’” Connor đặt điện thoại xuống và tắt máy. “Em thấy không? Những điều tồi tệ luôn xảy ra. Thế thôi.”
Maddie gật đầu. Quá nghẹn ngào trước sự dịu dàng, tốt bụng của anh nên cô không thể nghĩ ra lời nào nữa.
“Đó không phải lỗi của em hay của bất kỳ ai. Nó cũng không phải điều mà Chúa muốn em bận tâm hoài.”
“Vậy nó nghĩa là gì?”
Connor thoáng cười. “Người muốn em tập trung vào Người, ở cách Người đưa gia đình em vượt qua giai đoạn khó khăn ấy, ở việc Người đã chữa lành cho Hayley và vẫn đang giúp cô bé dần phục hồi.”
Ý kiến đó mang đến sự giải phóng thần kỳ. Maddie không cầm được nước mắt. Cô nhắm chặt mắt lại và lấy tay ôm mặt. Suốt thời gian qua, kể từ khi Hayley gặp tai nạn, hằng ngày cô đều né tránh không dám để cho bản thân quá vui mừng, hạnh phúc hay quá say mê một chàng trai giống như Connor Flanigan.
Tất cả là vì Maddie dằn vặt chính mình.
Nhưng giờ đây… có lẽ Connor nói đúng. Có thể cô không phải là người duy nhất cảm thấy có lỗi với Hayley. Nếu như điều đó đúng thì việc tất cả bọn họ nặng nề mặc cảm tội lỗi là đã sai. Đặc biệt khi Chúa đã ban phép lành chữa trị cho cô bé, giúp em được nhìn thấy, nói năng và có khả năng đến trường. Hayley đang chứng minh tình yêu và sự đáng tin của Đức Chúa Trời.
Trước đêm nay, Maddie chỉ lựa chọn nhìn vào phần tổn thương của người em gái. Những khiếm khuyết. Ngoài ra không còn gì khác.
“Nè…” Connor cong ngón tay và nâng cằm Maddie lên để đôi mắt họ gặp nhau. “Anh chỉ ước gì là em nói với anh ngay từ đầu.”
Nụ cười bắt đầu đâm chồi trong trái tim cô gái và nở trên gương mặt. “Anh có muốn nghe một chuyện thú vị không?”
“Muốn chứ.” Chàng trai tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt sâu thẳm. “Lúc nào cũng muốn.”
“Trong vở diễn Giáng sinh hôm đó, Hayley đưa đến một người bạn. Một bạn trai.” Cô cười toét, cảm tưởng như niềm hạnh phúc cho em gái đêm ấy quay trở lại. “Cậu ấy tên là Patrick. Patrick có một số nhu cầu đặc biệt nhưng cũng bị rối loạn chức năng giống như Hayley.”
Connor mỉm cười, cảm xúc giữa họ đã nhẹ nhàng hơn. “Vậy là cô bé đã có bạn trai trước em. Em đang muốn nói vậy hả?”
Tiếng cười khúc khích trong cổ họng Maddie. “Em nghĩ thế. Nhưng em đã tự hứa là sẽ ngừng so sánh cuộc đời của Hayley với cuộc đời của mình.
Chúa sẽ có những kế hoạch tuyệt vời cho cả hai chị em em.” Ánh mắt cô bừng sáng. “Anh còn nhớ phép màu Giáng sinh mà em đã cầu xin không?”
“Là chúng ta cầu xin.” Cái nhìn của anh tình tứ và hài hước. Nỗi đau buồn đã qua đi.
“Vâng, đúng rồi. Anh cũng cầu nguyện cho em.” Maddie yêu những cảm xúc anh mang lại cho cô. Làm thế nào cô lại đẩy anh ra xa được nhỉ? “Patrick là phép màu ấy. Nếu một ngày nào đó Hayley có thể yêu đương thì em biết là Chúa đang ở đây và có thật trên đời.”
“Còn tối nay… câu chuyện của cậu Luke và dì Reagan bị kẹt trong tuyết thì sao?”
“Đó, lại một phép màu nữa.” Giọng Maddie mềm đi. “Và lẽ ra anh nên được nhìn thấy em họ Amy của em gặp cô Kendra – người phụ nữ được ghép trái tim của mẹ cô bé.”
“Sao?” Connor kinh ngạc. “Chắc hẳn đó là một câu chuyện khác.”
“Dạ, một phép màu tiếp theo.”
Anh lại nhìn cô và cảm tưởng như cả ngôi nhà là không gian của riêng đôi bạn trẻ. “Và đây nữa, Maddie ạ… anh gặp em ở đây.” Đôi mắt chàng trai lấp lánh như thể anh còn có rất nhiều điều muốn nói nhưng ngôn từ sẽ chờ đến đúng thời điểm để tỏ bày.
Maddie quá đỗi hạnh phúc đến nỗi gần như không thở được. Nhìn theo Connor đi ra cửa, cô gái biết rằng việc hai người họ có thời gian bên nhau tối nay là một món quà khác của Chúa. Vì nó không chỉ giúp Connor hiểu rõ ràng mọi chuyện mà còn cho phép trái tim Maddie được tự do, thanh thản và lành lặn một lần nữa.
Kể từ khi cô lên năm.