• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Phép màu của chúa
  3. Trang 23

Chương XVII

Đó là một đêm Giáng sinh mà ông John sẽ nhớ mãi suốt phần đời còn lại. Đã đến lúc Kendra và Moe phải ra về. Ông bà John tiễn họ ra phòng khách, cuộc trò chuyện giữa họ thật dễ chịu, tự nhiên. Vợ chồng Dayne và Katy, Ryan và Kari đã đưa bọn trẻ về nhà. Ashley dỗ Janessa và Amy lên giường ngủ còn những người khác đang thu xếp đồ đạc.

Khi đến cửa chính, Kendra quay sang bác chủ nhà đáng kính. “Bác sẽ không thể tưởng tượng được tối nay có ý nghĩa đối với cháu nhiều như thế nào.”

Cô khoác tay chồng. “Hồi nãy hai vợ chồng cháu… đã nói chuyện với nhau. Ngày mai chúng cháu sẽ đến nhà thờ với chị của anh Moe.”

Moe gật đầu. “Cháu không thể nói là cháu tin vào Chúa. Chưa bao giờ. Nhưng cháu sẽ đi từng bước.” Anh nhìn sang Kendra. “Chúng cháu sẽ đi cùng nhau.”

Trong giây phút ấy, Giáng sinh đã đến trong lòng John theo một cách ông chưa từng được cảm nhận trước đây. “Thật tuyệt vời.” Ông mỉm cười với hai vợ chồng họ. “Những bước đầu tiên. Bác rất thích nghe điều đó.”

Elaine vòng tay qua eo John. “Không có thời điểm nào thích hợp như Giáng sinh để kiểm chứng niềm tin của cháu. Đó là một trong những lý do chính khiến ông ấy liên lạc với cháu, để chúng ta được chia sẻ đức tin của mình.”

“Không phải đức tin của chúng ta. Mà là của Erin, của cả gia đình con bé.” John nở nụ cười với vợ rồi quay sang Kendra. Ông ngập ngừng một lúc lâu. “Nhưng bác cũng biết rằng bác muốn được ở bên trái tim của Erin một lần nữa. Đứa con gái bé bỏng của bác. Lần cuối cùng ôm nó, bác không biết rằng… mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ôm con bé nữa.”

“Đó sẽ là một hành trình. Các cháu hãy ghi nhớ điều đó. Việc tin tưởng vào Chúa thật sự chỉ mới là bước đầu tiên.” John đặt tay lên vai Moe. “Chúng ta luôn ở đây. Con có thể đến nếu muốn.”

“Cháu rất vui. À… còn nữa… chúng cháu còn một chuyện khác.” Anh nhìn vợ, mỉm cười hạnh phúc. “Vâng.” Kendra quay sang ông John. “Sau tối nay… hai vợ chồng cháu muốn có em bé. Lúc chơi đùa với những đứa cháu của bác, cả cháu và anh ấy đều nghĩ thế.”

Lại là một thắng lợi khác, một lý do nữa khiến ông John chắc chắn rằng rốt cục, họ nên ăn mừng cho Giáng sinh năm nay. Ông vẫn chưa tin được là ngay cả Luke, Ashley và gia đình họ cũng tham gia tiệc tối nay và người cha rất cảm kích vì điều đó.

Ông John và bà Elaine ôm vợ chồng Kendra lần nữa, chúc họ Giáng sinh an lành và cảm ơn vì cả hai đã đến. Đây thật sự là một quyết định đúng đắn cho Kendra, cho Amy và cho cả gia đình. Khi hai vợ chồng họ lái xe đi, John bất giác nở nụ cười. Bởi vì sau đêm nay, họ sẽ không còn là những người xa lạ.

Mà là một gia đình.

***

Hai gia đình đã cùng nhau chơi trò Pictonnary. Bây giờ, mọi người đang tìm áo khoác và nói lời chào tạm biệt. Connor vẫn chưa muốn rời xa Maddie nhưng anh cảm giác rằng họ sẽ thường xuyên gặp nhau trong vài ngày tới.

Khi cả nhà đi ra cửa, anh kéo cô sang một bên.

“Đây là… đêm Noel tuyệt nhất trong đời anh.” Đôi bạn trẻ đứng ở lối ra phòng khách – nơi họ đã dành thời gian trò chuyện với nhau rất lâu trước đó. “Ý anh là nó… nó là một cuộc sum họp.”

“Đúng đấy.” Maddie bật cười. Đôi mắt cô sáng lấp lánh hơn cả lúc họ trò chuyện ban nãy. “Lần cuối cùng chúng ta ở đây có lẽ là lúc chơi trốn tìm ngoài vườn.”

“Ừ.” Anh gật đầu, giọng trêu đùa. “Anh nhớ rồi. Lúc đó anh lên bốn còn em lên ba.”

“Có thể.”

“Đúng mà.” Chàng trai bước lên một bước gần hơn với người con gái. “Sau tối hôm nay, không gì là không thể.” Connor không biết chắc từ đây mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao, nhưng nếu đúng như ý nguyện, Maddie sẽ trở thành bạn gái của anh trước ngày lễ Tình nhân. Đó là bước tiến mới mà anh sẽ nói với bố mẹ mình và bố mẹ của Maddie.

Anh cầu nguyện và nó sẽ trở thành hiện thực. Bất thình lình, một vật gì đó ở trên đầu thu hút sự chú ý của chàng trai. Connor nhìn lên. Nhánh tầm gửi treo trên khung cửa. Chắc hẳn là mọi người đang ở ngoài và Maddie chỉ còn lại một phút trước khi phải ra về.

Cô gái nhìn theo cái nhìn chăm chú của anh và đôi má ửng hồng. “Tầm gửi.”

“Ừ.” Connor nắm đôi tay Maddie. Anh nhún vai. “Đó là truyền thống.”

“Vâng ạ!” Cô không chớp mắt, cũng không nhìn xa xăm.

Connor cúi xuống và, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tuyệt diệu nhất thế gian, anh đặt lên môi người con gái ấy một nụ hôn. Đôi môi cô mềm mại, ấm áp đáp lại và sự gần gũi của cô lan tỏa khắp mọi giác quan của anh. Đó là nụ hôn mà Connor chắc rằng mình sẽ mãi mãi không quên. Anh lùi lại, có chút ngạt thở. “Đây cũng cần là truyền thống của chúng ta.” Chàng trai mỉm cười, tìm kiếm ánh mắt của Maddie. “Ngay tại nơi này. Dưới cây tầm gửi. Mỗi mùa Giáng sinh.”

“Mỗi Giáng sinh ạ?” Ánh mắt long lanh và nụ cười của Maddie thầm nói cho Connor biết rằng cô cũng yêu khoảnh khắc vừa rồi giống hệt như anh.

Anh cười rạng rỡ. “Mỗi mùa Giáng sinh.”

Họ đưa nhau ra cửa và Connor giúp cô mặc áo khoác. Trước khi cùng Maddie rời nhà Baxter, anh ôm cô lần nữa. “Giáng sinh an lành em nhé!”

“Chúc anh Giáng sinh an lành.”

Nhìn Maddie cùng bố mẹ và em gái ra về trong đêm đầy tuyết, trong đầu Connor chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Anh không cần tự hỏi món quà không thể gói được mà anh mong muốn có được là gì.

Tên cô ấy là Maddie West. Và vì người con gái ấy, sau đêm nay, Connor biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ giống như trước nữa. 

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 30
  • Sau