• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Phép màu của chúa
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 30
  • Sau

Chương XVIII

Ngôi nhà thật yên tĩnh, mọi người đều đã say giấc, ngoại trừ Ashley và Landon. Cô thấy chồng đang đứng gần cây thông, đút tay vào túi và chăm chú nhìn những trái châu đủ màu. “Anh yêu cây thông của chúng ta.”

“Em yêu buổi tối hôm nay.” Cô đến bên cạnh anh. Landon choàng tay qua vai vợ. “Em không tưởng tượng được sẽ thế nào nếu chúng ta bỏ lỡ nó.”

“Kendra thật tuyệt. Cô ấy rất gần gũi với chúng ta.” Landon nhìn Ashley bằng ánh mắt dịu dàng. “Anh quên béng rằng cô ấy không phải là người quen biết với nhà mình nhiều năm.”

“Em cũng thế. Và em sẽ nhớ hoài những điều cô ấy nói về Erin.”

Landon thở dài. “Cả anh và em còn nhiều việc phải làm.”

Người vợ bật cười. “Phải đấy. Đêm nay là Noel. Bọn trẻ sẽ thức dậy rất sớm.”

Truyền thống hằng năm của họ vẫn như vậy. Hai vợ chồng gói quà cho bọn trẻ và giấu vào tủ quần áo. Rồi khi đêm đã muộn, tất cả ngủ say, họ sẽ xếp quà thành từng đống cho mỗi đứa bé. Và chi tiết sau cùng luôn luôn là đôi bít tất cho đám trẻ có thêu tên của chúng.

“Cảm ơn anh.” Ashley quay sang chồng mình. “Cảm ơn anh vì đã luôn chịu đựng em.”

“Ash… Kể từ ngày anh biết chuyện, anh đã yêu em mất rồi.”

“Em biết chứ.” Cô ấp khuôn mặt chồng trong tay mình. “Nhưng đôi khi em không hề dễ chịu. Sớm nắng chiều mưa. Em đã sai nhưng anh chưa bao giờ nói ra. Anh để em tự nhận ra.”

“Vì anh hiểu em. Chỉ thế thôi.” Landon luồn tay vào mái tóc vợ. “Em rất nhạy cảm, Ashley. Anh yêu sự tinh tế ấy.”

“Còn em rất đồng cảm với anh.” Ashley đắm đuối nhìn vào mắt chồng, nhìn gương mặt điển trai của anh. “Anh đã cầu nguyện cho em có đúng không? Để em thay đổi suy nghĩ và ở lại với mọi người tối nay.”

“Ừm.” Landon nở một nụ cười thật tươi. “Có lẽ vậy.”

“Em biết mà.” Người vợ bật cười và trao cho anh một nụ hôn. “Em yêu anh nhiều lắm, Landon.”

“Anh cũng yêu em. Lúc nào cũng vậy.” Landon đáp lại bằng một cái hôn nồng nàn.

Phải một lúc lâu cả hai người đều quên hết những món quà Noel và bít tất. Nhưng rồi họ nghe thấy tiếng động đằng sau. Ashley quay người lại trước.

Kìa, Amy đang đứng trên ngưỡng cửa, mặc chiếc váy ngủ Giáng sinh màu đỏ. Cô bé vẫn đeo dây chuyền.

“Con chào dì, dượng.” Giọng em nhỏ nhẹ.

“Con gái, dì tưởng con ngủ rồi.” Ashley bước lại và ôm lấy vai đứa cháu. “Mọi việc ổn cả chứ?”

“Dạ, con xin lỗi.” Amy nhìn dì. “Chỉ là… con ngủ không được.” Cô bé mân mê mặt dây chuyền và chăm chú nhìn tấm ảnh bên trong. Rồi em lại ngước nhìn dì Ashley. “Con muốn cảm ơn dì vì đã cho con gặp cô Kendra.”

“Tất nhiên rồi con gái. Miễn đó là điều con muốn, dì và dượng sẽ thay đổi quyết định ngay lập tức.”

“Con biết ạ.” Amy mỉm cười. “Đó là lý do con muốn cảm ơn dì.” Em đóng mặt dây lại và dang tay ra với Landon. “Dượng tới đây với con được không?”

Landon bước đến. “Chúng ta rất vui vì con đã gặp cô ấy.” Amy ôm chầm cả hai người và sau vài giây, cô bé hết nhìn dì rồi đến dượng. “Con thích gặp cô Kendra, con muốn nghe trái tim mẹ con đập lần nữa. Nhưng con muốn dì và dượng biết một điều.”

“Ừ. Chúng ta đang nghe đây.” Ashley xúc động. Bất kể Amy sắp nói điều gì thì chắc chắn nó cũng rất quan trọng.

“Cô Kendra sẽ không bao giờ là gia đình của con. Cô ấy là một phụ nữ tốt bụng và cô ấy nói đúng. Cả cô ấy và con đều có một phần trái tim của mẹ. Điều đó lúc nào cũng đúng.” Amy lại ôm Ashley và Landon. “Nhưng dì và dượng… mới là gia đình của con. Và đó là món quà Noel tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ trên đời.”

Cả Ashley và Landon cùng quỳ xuống và kéo đứa cháu gái lại gần. “Đó là những lời đẹp nhất, con gái ạ.” Người dì thơm lên má Amy. “Chúng ta cũng cảm thấy giống như con.”

“Đúng vậy.” Landon nhẹ vuốt tóc cô bé và mỉm cười. “Con cũng là gia đình của chúng ta. Mãi mãi.”

Sau đó, dường như Amy thấy thoải mái hơn. Cô bé ngáp và tần ngần ngắm mặt dây chuyền trái tim của mình lần nữa. “Có lẽ giờ con nên đi ngủ.”

“Phải đó.” Ashley và Landon đứng lên. “Chúc con ngủ ngon. Dì, dượng rất thương con.” Em nở nụ cười. “Con cũng thế ạ.”

Amy lên cầu thang để về phòng. Ngay khi cô bé vừa đi khuất, Landon kéo vợ vào lòng. “Chà. Thật là tuyệt.”

“Anh tuyệt lắm.” Ashley ôm lấy chồng. Giá mà có thể đóng băng đêm nay thì cô sẽ làm ngay. Bọn trẻ đứa nào cũng mạnh khỏe, vui vẻ và sẵn lòng cùng nhau đón Giáng sinh. Còn Landon – người đàn ông mà nhiều năm trước đã yêu Ashley đủ sâu đậm để chấp nhận xem Cole là con trai mình, người đàn ông đã thương yêu Amy đủ nhiều để đón nhận cô bé. “Nhờ có anh, em mới được là chính em.” Cô vuốt ve gương mặt chồng. “Chẳng có ai yêu như cách mà anh yêu.”

“Vì em khiến cho chuyện đó trở nên dễ dàng, Ashley ạ.” Landon đặt lên môi vợ một nụ hôn rồi dắt tay cô về phòng ngủ. Nếu như Giáng sinh mọi năm, họ vẫn còn một tiếng nữa mới leo lên giường. Đủ thì giờ để lấy những món quà ra và tâm tình về những mùa Noel đã qua. Đó là thời gian để nhìn lại một năm qua và mơ ước về một năm sắp đến. Thời gian để ghi nhớ món quà tuyệt vời nhất mà Chúa đã ban cho họ.

Một món quà không thể nào gói được.

Món quà gia đình.