Sáng hôm sau, thậm chí trước cả khi mở mắt, Gabriel đã biết vợ hắn không còn ở trên giường.
Chết tiệt, bình minh đã lên được một lúc, là lãnh chúa và là một người chồng, lẽ ra hắn phải là người đầu tiên rời giường. Nhưng rồi cơn bực tức của hắn dịu xuống khi hắn nảy ra ý nghĩ có lẽ nàng đang dưới lầu và đợi hắn ở đại sảnh. Tối hôm qua, trông nàng rất lo lắng cho Dumfries, chắc hẳn nàng vẫn sốt ruột về nó.
Chiếc áo choàng Maclaurin được vắt trên ghế. Johanna nhớ nhầm rồi, rõ ràng nàng đã mặc áo MacBain hai ngày liền. Người Maclaurin thể nào cũng làm ầm lên, và quỷ tha ma bắt, hắn không có thời gian cho những vấn đề vụn vặt, vớ vẩn ấy.
Cả Keith và Calum đang chờ hắn ở sảnh. Họ cúi đầu chào lãnh chúa khi hắn xuất hiện nơi lối vào.
“Vợ ta đâu rồi?”
Calum và Keith liếc nhìn nhau với vẻ lo lắng, sau đó Calum bước tới trước để trả lời, “Chúng tôi nghĩ cô ấy đang trên lầu với anh, MacBain”.
“Không có.”
“Thế thì cô ấy ở đâu cơ chứ?”, Calum hỏi.
Gabriel trừng mắt nhìn hai người. “Đó là câu tôi hỏi các cậu đấy”, hắn quát.
Dumfries nhấc đầu nghe ngóng giọng nói của chủ nhân. Nó vẫy đuôi liên hồi. Gabriel đến chỗ con chó, quỳ một chân và vỗ vỗ vào cổ nó.
“Ta có phải mang mày ra ngoài không, Dumfries?”
“Phu nhân Johanna đã đưa thú cưng của ngài ra ngoài rồi ạ, thưa lãnh chúa.”
Leila thông báo từ lối vào. Cô nhanh nhẹn bước xuống các bậc thang, mỉm cười với Calum và Keith, rồi hướng về lãnh chúa của mình. “Cô ấy cũng cho nó ăn rồi. Cô ấy nói tình trạng thú cưng của ngài khá hơn nhiều so với hôm qua.”
“Làm sao cô ấy biết nó khá hơn sớm như vậy được?”, Keith hỏi.
Leila mỉm cười. “Tôi hỏi cô ấy y chang vậy và cô ấy bảo rằng tiếng gầm gừ của nó mạnh hơn hôm qua một chút. Đó là cách cô ấy biết tình trạng của nó đã cải thiện.”
“Cô ấy đâu rồi?”, Gabriel hỏi.
“Cô ấy đi cưỡi ngựa”, Leila thông báo. “Cô ấy tuyên bố hôm nay là ngày đẹp trời, không nên ở nhà.”
“Vợ ta cưỡi ngựa một mình sao?”
Gabriel không chờ câu trả lời. Hắn làu bàu báng bổ khi rời sảnh. Keith và Calum nhấc gót theo sau.
“Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với bà chủ của chúng ta”, Keith bảo. “Lẽ ra tôi phải đến đây sớm hơn. Hôm nay là ngày tôi hộ tống cô ấy”, anh giải thích. “Chết tiệt, nhưng giá như cô ấy cứ ở yên một chỗ.”
“Nhưng cô ấy đang mặc áo MacBain”, Leila gọi to.
“Không phải vậy chứ”, Keith rền rĩ.
“Đúng vậy đấy.”
Calum xoa xoa quai hàm. “Cô ấy nhầm ngày rồi”, anh nói lớn, nháy mắt với Leila khi đi ngang qua cô rồi sải chân dài hơn để đuổi kịp Keith.
Gabriel kiểm soát nỗi lo lắng bằng cơn giận dữ. Rõ ràng trong những tuần qua, hắn đã yêu cầu vợ mình phải nghỉ ngơi, quái quỷ thật. Cưỡi ngựa một mình lên những ngọn đồi đầy sói không phải là ý tưởng về cách nghỉ ngơi của hắn. Chẳng lẽ hắn phải nhốt nàng trong nhà? Chúa ơi, hắn sẽ hỏi câu đó ngay khi tìm thấy nàng.
Sean, người quản lý chuồng ngựa, thấy lãnh chúa của mình đang tới và lập tức chuẩn bị con chiến mã của hắn cho ngày đi săn. Anh ta vừa dẫn con ngựa đen đẹp tuyệt ra thì Gabriel cũng tới nơi. Hắn cáu kỉnh giật dây cương khỏi tay Sean, làu bàu đáp lại lời chào của người trông coi ngựa và thúc chiến mã di chuyển. Hắn cho ngựa phi nước đại băng qua đồng cỏ. Auggie nghe thấy tiếng vó ngựa và ngẩng đầu lên. Ông đang lồm cồm đo khoảng cách từ một cái lỗ vừa đào xong để đào cái lỗ khác. Ông vội vàng đứng dậy và cúi đầu chào khi lãnh chúa dừng ngựa cách đó vài bước chân.
“Ngày tốt lành, Lãnh chúa MacBain.”
“Ngày lành, Auggie”, Gabriel đáp lại. Hắn lướt mắt qua cánh đồng, rồi nhìn trở lại người chiến binh già. “Ông có thấy vợ ta không?”
“Tôi đang thấy cô ấy đấy, MacBain.”
Auggie đưa tay chỉ. Gabriel thẳng người trên yên và nhìn lên. Hắn phát hiện ra Johanna ngay tức thì. Nàng đang ngồi trên lưng ngựa ở đỉnh đồi phía bắc. “Cô ấy đang làm cái quái gì thế?”, hắn lẩm bẩm.
“Suy ngẫm về hoàn cảnh của mình”, Auggie trả lời.
“Ông nói vậy là sao hả?”
“Tôi không biết, MacBain. Tôi chỉ lặp lại lời cô ấy nói thôi. Cô ấy đã ở trên đó hơn một tiếng đồng hồ rồi. Tôi cá là giờ cô ấy đã thông suốt.”
Gabriel gật đầu rồi thúc ngựa phóng nhanh. “Hôm nay trời rất đẹp để cưỡi ngựa đấy”, Auggie la to.
“Sẽ đẹp hơn nếu ở yên trong nhà”, Gabriel lẩm bẩm đáp lại.
Johanna vừa định cho ngựa xuống đồi thì phát hiện chồng mình đang phóng lên. Nàng vẫy tay chào hắn rồi đan tay vào nhau nắm sợi dây cương và đợi hắn đến.
Nàng còn hơn cả sẵn sàng thách đố hắn, nàng nghĩ. Nàng háo hức hít sâu. Đã đến lúc nàng áp dụng kế hoạch mới của mình. Nàng có chút lo lắng nhưng vẫn phải thực hiện. Nàng không quen với việc nắm quyền kiểm soát. Mặc dù điều đó sẽ không ngăn được nàng lại. Lạy Chúa, nàng phải chịu trách nhiệm về số phận của mình, nàng nghĩ thầm. Chỉ cần cho chồng nàng biết điều ấy thôi.
Johanna tỉnh giấc trước bình minh cả tiếng đồng hồ và suy nghĩ về những đổi thay mà nàng muốn thực hiện. Hầu hết đều liên quan đến thái độ của nàng, nhưng cũng có vài thay đổi mà nàng lên kế hoạch để giúp chồng mình.
Thú cưng của Gabriel thực sự đã nhem nhóm những suy nghĩ đó. Johanna đã sáng tỏ vài điều trong khi nàng chăm sóc vết thương cho con chó. Trước tiên là quan sát thấy tiếng gầm gừ của nó chỉ là sự hăm dọa ầm ĩ, một dấu hiệu thể hiện tình cảm. Thứ hai là nhận ra nàng không cần phải sợ con quái vật ấy. Những vỗ về và lời nói êm ái đã giúp nàng có được lòng trung thành của Dumfries. Sáng nay, khi nàng cho con chó ăn, nó đã gừ gừ đầy tình cảm và liếm tay nàng.
Khác với chủ nhân của nó.
Cái cau mày của chồng nàng không còn làm nàng lo lắng nữa. Johanna nhắc nhở bản thân khi hắn đến bên nàng.
“Em được lệnh phải nghỉ ngơi”, hắn nạt, giọng giận dữ.
Nàng lờ đi lời chào chẳng hề thân thiện đó. “Chào buổi sáng, chồng. Anh ngủ ngon không?”
Hắn nhận thấy vợ mình mang theo cung tên đựng trong cái túi da đeo sau lưng. Mang theo vũ khí chứng tỏ nàng có khả năng sử dụng, hắn nghĩ, miễn là nàng bắn chính xác trong trường hợp bị tấn công. Tập luyện với mục tiêu ghim trên thân cây là một chuyện, nhưng thử thách thực sự là phải đối mặt với mục tiêu di động... tỉ như một con sói đói khát hay một con lợn rừng điên cuồng lại là chuyện khác. Những suy nghĩ đó khiến hắn nhớ đến mọi nguy hiểm đang rình rập từ các ngọn đồi trên kia. Ngay tức thì hắn cau mày dữ dội hơn.
“Em đã xem nhẹ lời cảnh báo của ta, Johanna. Em không được phép...”
Nàng nghiêng người trên yên ngựa, chìa tay ra, và những ngón tay dịu dàng vuốt ve một bên cổ hắn. Cái mơn trớn lướt nhẹ như bướm và kết thúc trước khi hắn kịp phản ứng, nhưng nó vẫn làm hắn mất tập trung.
Sự đụng chạm của nàng làm hắn choáng váng. Johanna ngồi ngay lại, đan tay vào nhau và ngước lên mỉm cười với hắn.
Hắn phải lắc đầu vài lần để trấn tĩnh. Sau đó hắn bắt đầu lặp lại, “Em hoàn toàn không biết gì về những nguy hiểm...”.
Nàng làm thế lần nữa. Chết tiệt, nàng cứ cố tình làm hắn mất tập trung bằng cách vuốt ve cổ hắn. Hắn tóm lấy tay nàng trước khi nàng kịp rụt về.
“Em đang làm cái quỷ gì thế?”
“Vỗ về anh.”
Hắn định nói nhưng rồi đổi ý. Hắn chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, cố hiểu chuyện gì đang xâm chiếm đầu óc nàng.
“Tại sao?”, cuối cùng hắn cũng hỏi với vẻ dè dặt.
“Em muốn thể hiện tình cảm, thưa lãnh chúa. Sự đụng chạm của em có làm phật ý anh không?”
“Không”, hắn gầm lên.
Hắn giữ lấy cằm nàng và cúi xuống. Miệng hắn trùm lên miệng nàng trong một nụ hôn dài mãnh liệt.
Nàng như tan chảy trong hắn, đôi tay vòng qua cổ hắn, và níu chặt lấy hắn cho nụ hôn sâu hơn.
Johanna không biết chuyện xảy ra bằng cách nào; nhưng khi chồng nàng dứt khỏi nụ hôn, nàng đã ngồi gọn lỏn trong lòng hắn.
Hắn ôm chặt nàng. Nàng tựa vào ngực hắn, thở ra nhẹ nhàng và mỉm cười thỏa mãn.
Nàng muốn cười lớn. Lạy Chúa, nó thật sự hiệu quả. Nàng vừa mới chứng minh một giả định thật quan trọng. Gabriel và con chó săn của hắn thực sự rất giống nhau. Chồng nàng cũng thích hăm dọa ầm ĩ y như con thú cưng của hắn vậy.
“Vợ thì được phép thể hiện tình cảm với chồng.”
Nàng cho rằng hắn chấp thuận việc đó. Và Chúa ơi, giọng hắn mới cao ngạo làm sao. Nàng ngả người ra sau để có thể nhìn lên hắn.
“Có phải chồng được phép đưa vợ đi cưỡi ngựa?”
“Tất nhiên. Chồng có thể làm bất cứ điều gì muốn làm.”
Vợ cũng vậy, nàng nghĩ thầm. “Sao lúc nào anh cũng nghiêm nghị thế, lãnh chúa? Thật sự thì anh cười chẳng đủ như em muốn.”
“Ta là một chiến binh, Johanna.”
Từ vẻ mặt đó, nàng đoán rằng hắn tin bản thân đã giải thích cho nàng một cách đầy đủ và hợp lý.
Hắn nhấc Johanna trở về lưng ngựa của nàng. “Hiếm khi em cười”, hắn nhận xét. “Sao lại thế?”
“Em là vợ của chiến binh, thưa lãnh chúa.”
Nàng nhoẻn miệng chúm chím sau câu trả lời cạnh khóe. Hắn không thể không toét miệng cười.
“Anh rất đẹp trai khi cười đấy, lãnh chúa.”
“Nhưng em không thích người đẹp trai, nhớ chứ?”
“Em nhớ. Em đang cố ca tụng anh mà.”
“Vì sao?”
Nàng không trả lời.
“Em lên đây một mình làm gì vậy?”
Nàng đáp lại câu hỏi của hắn bằng một câu hỏi khác. “Anh có thể dành một giờ đồng hồ để cưỡi ngựa cùng em không? Em đang săn lùng cái hang mà Auggie đã kể em nghe. Trong đó có một kho báu.”
“Kho báu đó là gì thế?”
Nàng lắc đầu. “Anh sẽ phải giúp em tìm ra cái hang trước đã. Sau đó em sẽ cho anh biết bên trong đó có gì. Em biết là anh bận rộn lắm, nhưng chắc chắn một giờ sẽ chẳng thành vấn đề, được không?”
Hắn nhíu mày trong lúc cân nhắc lời yêu cầu của nàng. Hắn có những nhiệm vụ quan trọng dành riêng cho ngày hôm nay và dĩ nhiên, chúng nên được ưu tiên hàng đầu. Cưỡi ngựa tìm vui chẳng tạo chút ý nghĩa nào với hắn cả. Nó không... hữu ích.
Tuy nhiên cái ý tưởng bỏ ra vài phút, mà chắc chắn đó là tất cả thời gian hắn có thể dành để thư giãn cùng cô vợ xinh đẹp, hấp dẫn hắn.
“Em có thể dẫn đường, Johanna. Anh sẽ theo sau.”
“Cảm ơn anh, lãnh chúa.”
Giọng nàng xúc động và đầy biết ơn. Cô vợ bé nhỏ, dịu dàng của hắn tìm sự thỏa mãn từ những thú vui nhỏ nhoi như thế. Gabriel đột nhiên cảm thấy mình như một con quái vật vì đã ngập ngừng cân nhắc lời thỉnh cầu của nàng.
Johanna không để hắn có thời gian đổi ý. Nàng muốn hắn rời xa lãnh địa... và cả những trách nhiệm để nàng có một khoảng thời gian dài nói chuyện riêng với hắn. Nàng giật dây cương và thúc ngựa phóng nhanh xuống đồi.
Nàng là tay cưỡi ngựa thành thạo, nhận thức ấy làm hắn bất ngờ. Nàng có vẻ quá mỏng manh cho những kỹ năng hoạt động ngoài trời thế này.
Gabriel chấp nhận đi sau nàng cho đến khi họ đến khu rừng thì tới lượt hắn dẫn trước.
Họ len lỏi qua lại giữa những tàng cây để tìm lối vào hang. Sau một giờ tìm kiếm, Johanna đành chịu thua. “Lần tới, chúng ta phải bảo Auggie đi cùng mới được. Ông ấy sẽ chỉ đường.”
Họ băng qua các hàng cây và dừng lại ở một chỗ quang đãng khá nhỏ, cạnh dòng suối chảy xuống thung lũng.
“Em sẵn sàng quay về chưa?”, Gabriel hỏi.
“Em muốn nói chuyện với anh trước, và nếu không quá đói thì em sẽ năn nỉ anh ở lại đây hết ngày. Nơi này rất đẹp. Anh có thấy thung lũng của mình xanh tươi và căng tràn nhựa sống đến thế nào không?” Đôi mắt nàng ánh lên tia tinh nghịch khi nàng nói tiếp, “Và khí hậu sẽ ôn hòa như thế này suốt cả năm. Ngày nào em cũng tự xem mình là người may mắn. Đúng vậy đấy”.
Gabriel cảm nhận được lòng nhiệt thành và tươi mới của nàng. Trước nay, hắn chưa từng thấy nàng trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái đến thế. Nó sưởi ấm trái tim hắn. Thề có Chúa, hắn cũng không sẵn lòng quay về.
“Ta có thể lo việc thỏa mãn cơn đói của em, vợ à.”
Nàng quay đầu nhìn hắn. “Anh sẽ đi săn thú à?”
“Không, ta mang theo mọi thứ chúng ta cần.”
Gabriel xuống ngựa rồi đến giúp nàng. “Em gầy quá, Johanna. Nhẹ bỗng ấy.”
Nàng phớt lờ lời phê bình. “Thức ăn mà anh khoe đâu rồi, chồng? Nó sẽ xuất hiện như lộc trời ban sao?”
Hắn lắc đầu. Nàng nhìn theo bàn tay hắn đang nhấc vành yên ngựa rồi tháo cái đĩa dẹt kim loại ở đó ra. Đằng sau nó là một chiếc túi được cột dây.
Hắn ra hiệu cho nàng đi qua quãng rừng thưa. Hắn cột dây cương của hai con ngựa vào chung một thân cây trước khi bắt kịp nàng.
“Cởi áo choàng của em ra, Johanna. Chúng ta sẽ dùng nó làm tấm trải. Trải nó gần chỗ hàng thông ấy.”
“Như thế không đoan trang.”
Giọng nàng xấc xược như nói với hắn rằng nàng chẳng quan tâm liệu mình có chỉnh tề hay không. Hắn lúng túng trước tâm trạng vui thú của vợ mình và nhất định phải tìm hiểu xem điều gì đã tạo ra sự thay đổi này. Johanna thường rất kín đáo.
Vài phút sau, nàng đã ngồi yên trên chiếc áo choàng và dõi mắt quan sát Gabriel chuẩn bị thức ăn. Hắn bắt đầu nhóm lửa bằng than bùn và các nhánh cây khô, sau đó đặt cái đĩa kim loại ban nãy lên giữa ngọn lửa. Hắn lấy một nắm bột yến mạch trong túi ra, thêm nước đã lấy từ dòng suối, nhanh chóng trộn thành một cái bánh yến mạch dày cui. Hắn thả lên đĩa, và trong khi nấu thứ đó, hắn làm thêm cái khác.
Với Johanna, chiếc bánh yến mạch có vị như củi nướng trộn lẫn bụi, nhưng vì chồng nàng đã tự tay làm và để tâm chuẩn bị nên nàng không cho hắn biết là nó dở kinh khủng.
Gabriel cho rằng những biểu hiện trên mặt nàng trong khi gặm gặm cái bánh rất khôi hài. Nàng đến bên suối vài lần để uống nước nhưng thật ra là để nhả thức ăn và rửa miệng. Nàng chỉ có thể ăn nửa trước khi tuyên bố mình đã no lắm rồi.
“Anh thật chu đáo khi mang theo thức ăn”, nàng nhận xét.
“Mỗi chiến binh đều mang theo lương thực trên lưng, Johanna à.” Hắn ngồi cạnh nàng, tựa lưng vào thân cây và nói tiếp, “Chúng ta mang tất cả những thứ cần thiết cho chuyến đi săn hoặc đánh trận. Người Cao nguyên luôn tự lập. Chúng ta không cần bánh mì, rượu hoặc các xe đẩy lỉnh kỉnh những chậu những vạc như lính Anh. Những chiếc áo choàng là lều, là chăn cho chúng ta, và các lương thực chúng ta cần thì được lấy từ đất”.
“Hoặc đi trộm của thị tộc khác?”
“Ừ.”
“Không nên lấy khi chưa được phép.”
“Đó là cách của chúng ta”, hắn giải thích lần nữa.
“Thế mấy thị tộc khác có trộm của anh không?”
“Chúng ta không có thứ gì họ muốn cả.”
“Tất cả bọn họ có trộm của nhau không?”
“Dĩ nhiên là có.”
“Thật bất lương”, nàng la lên. “Không lãnh chúa nào trao đổi những thứ họ cần sao?”
“Có vài người”, Gabriel trả lời. “Có một cuộc hội họp được tổ chức hai năm một lần gần Moray Firth. Những thị tộc không có hiềm khích sẽ tham dự. Ta nghe nói có khá nhiều vụ trao đổi hàng hóa được thực hiện ở đó.”
“Anh đã nghe nói ư? Vậy mà anh chưa từng tham dự lần nào sao?”
“Không!”
Nàng đợi hắn nói thêm. Hắn tiếp tục lặng thinh. “Anh không được mời à?”
Giọng nàng có vẻ tức giận hơn là mang ý xúc phạm. “Mỗi một lãnh chúa đều được mời, vợ à.”
“Thế sao anh lại không tham dự?”
“Ta không có thời gian hoặc có xu hướng đó. Hơn nữa, ta từng nói với em vài lần rồi, chúng ta chẳng có gì để trao đổi cả.”
“Nhưng nếu anh có thì sao?”, nàng hỏi. “Anh sẽ tham dự cuộc hội họp chứ?”
Hắn nhún vai thay cho câu trả lời.
Nàng thở dài. “Cha MacKechnie sẽ nói gì về chuyện trộm cắp đây?”
Có vẻ như vợ hắn luôn bị ám ảnh bởi nỗi lo lắng về sự đánh giá của linh mục. “Nếu đó là những gì em đang lo nghĩ thì ông ấy sẽ không chỉ trích chúng ta đâu. Ông ấy thừa biết việc tranh cãi sẽ chỉ vô nghĩa. Vấn đề sống còn luôn được đặt trước những việc vụn vặt như mấy cái tội có thể tha thứ.”
Nàng khá kinh ngạc trước thái độ của chồng mình. Cả ganh tỵ đến chết nữa chứ. Sẽ thật tốt nếu không phải mãi lo lắng về những tội lỗi.
“Cha MacKechnie là một linh mục lạ thường.”
“Tại sao em lại nói vậy?”
“Ông ấy rất ân cần, tử tế. Điều đó làm ông trở nên lạ thường.”
Gabriel nhíu mày. “Linh mục ở Anh thì thế nào?”
“Độc ác.” Nàng buột miệng nói ra điều mình tin và lập tức cảm thấy tội lỗi bởi nàng đã gộp chung tất cả những người nhân danh Chúa với vài kẻ vị kỷ mà mình biết. “Một số người có lẽ cũng tốt bụng”, nàng gật đầu thêm vào. “Em chắc chắn có vài người chẳng phải linh mục tốt không tin rằng phụ nữ đứng cuối cùng trong danh sách tình yêu của Chúa.”
“Phụ nữ làm sao?”
“Đứng cuối trong tình yêu của Chúa”, nàng giải thích. Nàng thẳng lưng lên nhưng mặt vẫn cúi gằm. “Anh cũng biết em không có giá trị theo quan điểm của nhà thờ, Gabriel.”
Nàng làm như đang thú nhận với hắn một điều xấu xa, đen tối. “Và tại sao lại thế, Johanna?”
“Em là kẻ nổi loạn”, nàng thì thầm.
Hắn mỉm cười. Có lẽ hắn nghĩ nàng đang đùa. “Em là kẻ nổi loạn”, nàng lặp lại. “Em không tin mọi điều nhà thờ dạy.”
“Như là gì?”, hắn hỏi.
“Em không tin Chúa yêu thương phụ nữ còn ít hơn cả loài bò.” Gabriel chưa từng nghe điều gì phi lý như thế.
“Ai bảo em...”
Nàng ngắt lời hắn, “Giám mục Hallwick thích liệt kê danh sách phân cấp bậc của Chúa như một lời nhắc nhở em về sự tầm thường của mình. Ông ấy bảo rằng trừ phi em học được tính khiêm tốn và phục tùng hoàn toàn, nếu không, em sẽ chẳng được ngủ với thiên thần”.
“Giám mục này là người nghe lời xưng tội của em à?”
“Trong một thời gian”, nàng đáp. “Do vị trí quan trọng của Raulf, giám mục là người cố vấn kiêm nghe xưng tội của gã. Ông ta quyết định nhiều cách sám hối.”
Gabriel cảm nhận được nỗi sợ hãi của nàng. Hắn ngả người tới trước ôm lấy vai nàng. Johanna co rúm người lại.
“Nói rõ về những sám hối đó đi”, hắn ra lệnh.
Nàng lắc đầu, cảm thấy hối hận vì đã kể ra việc này. “Khi nào Alex về nhà?”
Hắn biết nàng cố tình chuyển đề tài khác và quyết định chiều theo ý nàng. Vợ hắn có đầy những nỗi lo lạ lùng; và hiện giờ, từ cái cách mà hai tay nàng đang siết chặt vào nhau, hắn biết Giám mục Hallwick đứng đầu danh sách đó.
“Alex sẽ về nhà khi tường thành sửa xong”, hắn lên tiếng. “Hôm qua em cũng đã hỏi ta câu này. Em quên câu trả lời của ta hả?”
“Có lẽ ngày mai em sẽ lại hỏi anh.”
“Để làm gì?”
“Con trai nên sống cùng cha. Thằng bé có muốn chờ không? Nó có vui khi sống với nhà ngoại không? Anh có tin tưởng những người chăm sóc nó không? Một đứa trẻ như Alex rất cần sự quan tâm của cha mình”, nàng kết thúc.
Nàng thực sự đang xúc phạm hắn bởi những câu hỏi như thế. Không lẽ nàng tin rằng hắn sẽ để con trai mình nằm trong tay những kẻ ngoại tộc sao?
Gabriel không nghĩ nàng đang cố tỏ ra xấc xược. Vẻ lo lắng trên mặt nàng cho thấy nàng quan tâm tới thằng bé đến mức nào.
“Alex sẽ cho ta biết nếu nó không vui hoặc bị đối xử tệ.”
Nàng lắc đầu phản đối kịch liệt. “Không đâu, thằng bé sẽ không nói cho anh biết đâu. Nó có thể sẽ âm thầm chịu đựng.”
“Tại sao nó lại âm thầm chịu đựng?”
“Dĩ nhiên là vì nó thấy hổ thẹn. Thằng bé tin nó đã làm sai điều gì đó nên mới bị đối xử khắc nghiệt như vậy. Đưa nó về nhà đi, Gabriel. Thằng bé là một phần của chúng ta.”
Gabriel kéo nàng vào lòng và nâng cằm nàng lên. Hắn chằm chằm nhìn vợ một lúc lâu, cố hiểu những gì đang diễn ra trong tâm trí nàng.
“Ta sẽ đến thăm viếng và đưa thằng bé về.”
“Khi nào?”
“Tuần tới”, hắn hứa. “Ta sẽ hỏi nó có vui không hoặc có bị ngược đãi không.”
Tay hắn đưa lên che miệng nàng để nàng không ngắt lời hắn được. “Và”, giọng hắn cứng rắn khi nàng dám lắc đầu, “nó sẽ nói thật. Bây giờ ta muốn em trả lời câu hỏi của ta, Johanna”.
Hắn rút tay lại, chờ cái gật đầu của nàng rồi bắt đầu, “Em đã phải âm thầm chịu đựng bao lâu rồi?”.
“Anh đang hiểu nhầm”, nàng đáp. “Em có thời thơ ấu thật tuyệt vời. Cha mẹ em là người dịu dàng và tình cảm. Cha em đã mất cách đây ba năm. Em vẫn nhớ ông vô cùng.”
“Còn mẹ em?”
“Giờ thì bà hoàn toàn cô độc. Anh biết không, em sẽ chẳng bao giờ đồng ý đến đây nếu không có lời hứa sẽ trông chừng bà của Nicholas. Anh ấy là đứa con tận tâm.”
“Có lẽ em sẽ thường xuyên được gặp mẹ mình hơn khi kết hôn với một nam tước, nhưng khoảng cách từ lãnh địa này đến nhà mẹ em thì khó mà thăm viếng nhiều hơn một lần trong năm, vợ à.”
“Anh sẽ để em đến thăm mẹ ư?”, nàng ngạc nhiên hỏi.
“Ta sẽ đưa em đi. Nhưng chỉ mỗi năm một lần. Em không thể trông mong được thấy gia đình mình thường xuyên như khi em kết hôn với một người Anh.”
“Nhưng trước đó em chưa từng được gặp mẹ mình.”
Lần này đến lượt hắn ngạc nhiên. “Chồng em không cho phép em đi thăm à?”
Nàng lắc đầu. “Em không muốn gặp họ... không phải sau những chuyện đó. Chúng ta nên quay về chưa? Trễ rồi, và em đã chiếm thời gian của anh đủ lâu rồi.”
Hắn nhíu mày bực bội. Hắn hoàn toàn không nắm bắt được suy nghĩ của Johanna. Trông nàng vui sướng biết bao khi hắn bảo nàng có thể về nhà mẹ đẻ mỗi năm một lần, nhưng lại mâu thuẫn với chính bản thân khi đề cập đến việc nàng chọn không gặp người thân trong những năm kết hôn với gã nam tước đó.
Gabriel không thích những câu trả lời nửa vời. Hắn phải có được lời giải thích đầy đủ của nàng ngay lúc này.
“Johanna”, hắn bắt đầu bằng giọng trầm thấp. “Em đang mâu thuẫn với bản thân. Ta không thích bị đánh đố...”
Nàng giơ tay lên vuốt ve bên cổ hắn. Hành động ấy khiến hắn sửng sốt nhưng hắn không để bị phân tâm. Hắn tóm chặt tay nàng để nàng không ngắt lời và tiếp tục, “Như ta đã nói, ta không thích...”. Bàn tay còn lại của nàng vỗ về nhè nhẹ phía cổ bên kia của hắn.
Gabriel hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn thở hắt ra, bắt lấy tay kia của nàng, kéo nàng sát vào người và hôn nàng.
Hắn chỉ nghĩ sẽ hôn nàng một chút thôi nhưng sự hồi đáp nhiệt tình của nàng làm hắn thèm khát nhiều hơn. Hắn trở nên đòi hỏi. Miệng hắn trùm lấy miệng nàng, lưỡi hắn quyện lấy lưỡi nàng.
Nàng muốn nhiều hơn nữa. Nàng rút tay ra và vòng quanh cổ hắn. Những ngón tay nàng luồn vào tóc hắn, thân hình nàng không ngừng di chuyển để áp sát vào hắn hơn.
Hắn đánh mất bản thân trước hưởng ứng ngọt ngào từ nàng. Cần một sức mạnh cực kỳ lớn mới dứt khỏi nàng được. Hắn nhắm mắt lại để không bị khuôn miệng hấp dẫn của nàng lôi cuốn và làu bàu thất vọng.
“Bây giờ không phải lúc, vợ.” Giọng hắn cứng rắn.
“Không đâu, dĩ nhiên là không rồi.” Giọng nàng thầm thì dịu dàng.
“Ở đây có những nguy hiểm...”
“Phải, những nguy hiểm...”
“Ta có các nhiệm vụ.”
“Chắc anh nghĩ em không biết xấu hổ khi cố lôi kéo anh khỏi những trách nhiệm quan trọng của anh chứ gì.”
“Ừ, phải đấy”, hắn toét miệng cười đồng ý.
Người đàn ông này đang làm nàng mất hết lý trí. Bàn tay thô ráp của hắn mơn trớn đùi nàng trong khi liệt kê mọi lý do tại sao họ nên lập tức quay về nhà.
Khó khăn lắm nàng mới bắt kịp những gì hắn nói. Những điều nho nhỏ đã cản trở nàng. Mùi đàn ông sạch sẽ là một trong số đó. Gabriel có mùi giống như khí trời. Nó rất hấp dẫn.
Âm giọng của hắn cũng vậy. Sâu lắng và mạnh mẽ. Nàng không bị đe dọa bởi sự thô lỗ trong giọng hắn. Thật sự thì nàng thấy nó rất khêu gợi.
“Gabriel?”
Bàn tay hắn di chuyển lên cao hơn trên đùi nàng. “Chuyện gì thế?”
“Em muốn nói với anh về quyết định quan trọng của mình.”
“Em có thể nói sau, Johanna.”
Nàng gật đầu. “Ở đây có sói không?”, nàng hỏi.
“Thỉnh thoảng”, hắn đáp.
“Anh có vẻ không lo lắng.”
“Lũ ngựa sẽ cảnh báo cho chúng ta. Da em như lụa vậy.”
Nàng khẽ ngả người ra để hôn lên cằm hắn. Tay hắn lướt đến nơi riêng tư mềm mại của nàng khi nụ hôn của hắn trở nên nóng bỏng.
Gabriel đột nhiên thấy nôn nóng. Hắn không đợi lâu hơn được nữa. “Đưa ta vào trong”, hắn ra lệnh bằng giọng thì thầm khàn khàn. Hắn muốn gào to nhưng thay vào đó chỉ nói, “Khi em đã sẵn sàng, vợ à”.
Ánh mắt họ giao nhau lúc nàng làm theo lời hắn, niềm vui sướng gần như không thể chịu đựng nổi. Mắt nàng nhắm nghiền và bật ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Khi nàng nhích người tới trước để hôn hắn, cả cơ thể nàng tràn ngập trong hơi nóng đê mê. Nàng lại cố tình di chuyển.
Chúa ơi, những chuyển động chậm chạp trêu ngươi của nàng khiến hắn phát điên. Cả hai đều mất kiểm soát, mọi thứ trở nên điên cuồng. Gabriel được giải phóng trước Johanna nhưng hắn vẫn giúp nàng lên đến tận mây cao cùng hắn. Nàng vùi mặt vào hõm cổ hắn, thì thầm tên hắn bằng giọng đứt quãng khi bị nhấn chìm trong cực điểm khoái lạc.
Gabriel ôm siết nàng trong vài phút, sau đó nâng cằm nàng lên và hôn thật mạnh. Hắn không cho nàng nhiều thời gian để hồi phục. Hắn hôn cô vợ bé nhỏ thêm lần nữa và bảo nàng mặc lại đồ. Hắn tuyên bố, ngày đang dần trôi đi.
Nàng cố gắng không thấy hụt hẫng trước thái độ của chồng. Nàng muốn nấn ná nhưng hiểu còn nhiều việc đang đợi hắn.
Họ tắm rửa bên dòng suối, mặc đồ và sóng đôi đi về chỗ những con ngựa.
“Em sẽ không ra ngoài một mình nữa, Johanna. Ta cấm đấy.”
Nàng chẳng phản ứng gì cả. Hắn nghiêm khắc nhìn vợ trước khi đỡ nàng lên lưng ngựa. Johanna điều chỉnh lại dây quàng vai của túi đựng tên, vòng chiếc cung qua cánh tay rồi nhận lấy sợi dây cương từ tay hắn.
“Khi chúng ta về nhà, em sẽ nghỉ ngơi.”
“Tại sao chứ?”
“Vì ta bảo thế”, hắn nạt.
Nàng chẳng có hứng thú tranh cãi với hắn. Nàng cũng sẽ không đẩy hắn vào tình trạng cáu bẳn. “Gabriel?”
“Sao?”
“Anh có thích thời gian chúng ta ở bên nhau không?”
“Sao em lại hỏi ta như vậy? Hẳn em phải rõ là ta thích gần gũi em chứ.”
Buông ra lời khen ngợi nửa đùa nửa thật, hắn bước tới ngựa của mình và lên yên.
“Không rõ lắm đâu”, nàng buột miệng.
“Là như thế”, hắn vặc lại.
Hắn nghĩ nàng muốn những lời khen. Đầu óc hắn lập tức trống rỗng. Hắn không giỏi tán gẫu hay tán tỉnh. Tuy thế, nét khổ sở trên mặt nàng như bảo hắn rằng nàng cần được khen ngợi hơn nữa. Hắn không muốn khoảng thời gian tuyệt vời của họ kết thúc bằng vẻ thất vọng của nàng.
“Em làm ta quên béng tất cả nhiệm vụ của mình.”
Đấy, lời tuyên bố thực tế ấy chắc chắn sẽ thuyết phục được nàng rằng nàng đã hấp dẫn hắn đến mức nào.
Nhưng với nàng thì nó nghe lại như có vẻ buộc tội vậy. “Em xin lỗi, Gabriel. Sẽ không tái diễn nữa đâu.”
“Ta vừa tán dương em đấy, cô ngốc ạ.”
Mắt nàng tròn xoe kinh ngạc. “Thật chứ?”
Dường như nàng không tin hắn thì phải. “Dĩ nhiên đó là lời khen rồi. Một lãnh chúa hiếm khi quên mất nhiệm vụ của mình. Thiếu kỷ luật như vậy sẽ gây tai họa, và vì thế, em thấy đấy, ta đang khen em.”
“Chẳng ai hét rống để khen ngợi cả đâu, thưa lãnh chúa. Có lẽ đó là lý do tại sao em không hiểu.”
Hắn càu nhàu. Nàng không hiểu âm thanh thô lỗ ấy có nghĩa gì. Tuy nhiên, cuộc thảo luận đã chấm dứt. Gabriel vỗ vào sườn trái con ngựa của nàng để nó tiến lên.
Cả hai không nói chuyện với nhau cho đến lúc họ về chuồng ngựa, rồi hắn tiếp tục nhắc nàng nghỉ ngơi. “Tại sao em phải nghỉ ngơi? Em có già yếu đâu, thưa lãnh chúa.”
“Ta không muốn em bị bệnh.” Hàm hắn rắn đanh và nàng biết tranh cãi chỉ là vô ích. Nhưng nàng cũng cáu đến mức không thể cứ cho qua việc này được. “Anh thật vô lý. Em không muốn nằm yên trên giường suốt cả ngày. Như thế thì em sẽ mất ngủ suốt đêm.”
Gabriel nhấc nàng xuống ngựa, nắm tay và kéo nàng theo sau đi về phía tháp canh. “Ta sẽ cho phép em ngồi bên lò sưởi trong sảnh. Thậm chí em có thể may vá nếu muốn.”
Hình ảnh đang vẽ ra trong tâm trí hắn vô cùng hấp dẫn. Hắn mỉm cười với suy nghĩ về Johanna làm những việc nữ tính, nhẹ nhàng như vậy.
Nàng trừng mắt nhìn hắn. Hắn bất ngờ trước phản ứng của nàng đối với lời đề nghị, thế là hắn phá ra cười.
“Anh có ý tưởng rất cụ thể về việc em nên sử dụng thời gian ban ngày của mình thế nào, lãnh chúa à. Em tự hỏi anh lấy đâu ra mấy suy nghĩ đó. Có phải mẹ anh thường ngồi cạnh lò sưởi và may vá không?”
“Không.”
“Thế bà ấy làm gì để lấp đầy thời gian?”
“Những việc vất vả vô cùng. Bà mất khi ta còn rất nhỏ.”
Vẻ mặt và giọng nói của hắn cho thấy hắn không muốn nàng tiếp tục câu chuyện này. Hắn thực sự nhạy cảm về tuổi thơ của mình. Câu bình luận giản đơn thôi nhưng đã nói cho nàng khá nhiều về tâm tư của hắn. Những công việc vô cùng vất vả đó đã giết mẹ hắn... và đó có phải là lý do Gabriel muốn nàng nghỉ ngơi ngày qua ngày không?
Nàng biết mình không nên hỏi thêm, nhưng tính hiếu kỳ đã thắng. “Anh có yêu mẹ mình không?”
Hắn không nói gì. Nàng thử một câu khác. “Ai đã nuôi anh sau khi bà mất?”
“Không có ai và cũng là tất cả mọi người.”
“Em không hiểu.”
Hắn sải những bước dài hơn như tránh cuộc điều tra từ nàng. Hắn đột ngột dừng lại và quay sang nàng. “Em không cần hiểu. Vào trong đi, Johanna.”
Chồng nàng có thể rất thô lỗ khi muốn thế. Hắn bỏ nàng ở đó mà chẳng thèm liếc mắt nhìn lại lấy một cái xem liệu nàng có vâng lời không.
Johanna đứng trên bậc thềm vài phút để suy nghĩ. Nàng muốn hiểu thêm về chồng mình. Bây giờ nàng là vợ hắn, do đó, việc nàng cần biết điều gì làm hắn vui vẻ, hạnh phúc và điều gì làm hắn nóng giận thật sự rất quan trọng. Một khi tỏ tường, nàng sẽ biết cách phản ứng.
“Chuyện gì khiến cô tư lự thế, phu nhân?”
Johanna nhảy dựng lên, sau đó quay lại mỉm cười với Keith. “Anh làm tôi giật mình”, nàng thú nhận.
“Tôi không cố ý đâu”, người chiến binh Maclaurin đáp lại. “Tôi thấy cô có vẻ trầm tư và tự hỏi liệu mình có thể làm gì để tâm trạng của cô tốt lên không.”
“Tôi chỉ đang suy nghĩ về lãnh chúa của anh thôi. Anh ấy là người quá phức tạp.”
“Đúng vậy”, Keith tán thành.
“Tôi muốn hiểu anh ấy.”
“Để làm gì?”
Nàng khẽ nhún vai. “Trao đổi thẳng thắn không có hiệu quả”, nàng nói. “Tuy thế, luôn có nhiều cách để tiến vào lâu đài.”
Keith hiểu sai ý nàng. “Vâng, có hai lối vào, nếu tính cả lối đi qua hầm nữa là ba.”
“Tôi không nói về nơi này”, nàng giải thích. “Ý tôi là luôn có nhiều cách để đạt được điều mình muốn. Anh không thấy sao?”
“Nhưng vẫn chỉ có hai lối vào pháo đài”, Keith ngoan cố nhấn mạnh.
Nàng thở dài. “Không có gì đâu, Keith.”
Người lính chuyển đề tài ngay. “Cô sẽ đi dạo với Auggie chiều nay chứ?”
“Có thể.” Nàng nhanh chóng bước vào trong nhà. Keith vội vàng đi trước để mở cửa cho nàng.
“Hôm nay là thứ Năm, thưa phu nhân.”
Anh buột miệng nhắc nàng. Johanna mỉm cười. “Đúng rồi. Vui lòng thứ lỗi cho tôi, tôi muốn kiểm tra Dumfries”, nàng nói thêm khi người lính đi cạnh nàng. Nàng đoán anh ta muốn biết kế hoạch của nàng. Johanna thật sự cần tìm ra cách thuyết phục Gabriel rằng nàng không cần người hộ tống. Cả Keith và Calum đều làm nàng bực bội khi cứ lẽo đẽo xung quanh. Sáng nay, nàng đã phải dùng mánh khóe để ra ngoài cưỡi ngựa, nhưng nàng biết không thể dùng lại cách đó được. Giờ họ đều biết ý định của nàng. Hơn nữa, lừa dối để đạt được điều mình muốn thì chẳng đáng ngưỡng mộ cho lắm.
Johanna gỡ túi đồ trên lưng xuống, dựng đứng cung tên vào góc cầu thang.
“Vậy ra cô đã biết hôm nay là thứ Năm?”
“Tôi không nghĩ đến chuyện đó. Quan trọng lắm sao?”
“Anh ta gật đầu. “Hôm nay cô phải mặc áo choàng Maclaurin.”
“Nhưng hôm qua...”
“Cô mặc áo choàng MacBain, phu nhân à. Tôi nhớ rất rõ.”
“Việc tôi phải ghi nhớ là điều quan trọng, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao?”
“Cô không muốn xúc phạm một trong hai thị tộc, phải không?”
“Ôi không, tất nhiên là không rồi. Tôi sẽ cố gắng ghi nhớ, và tôi cảm ơn anh vì chỉ ra sai sót của tôi. Tôi sẽ lên lầu thay ngay đây.”
“Nhưng qua nửa ngày rồi, phu nhân. Cô cứ mặc tiếp áo choàng MacBain đi. Ngày mai và ngày kia cô mặc áo choàng Maclaurin, như vậy sẽ đều nhau.”
“Cô ấy nên mặc áo của tộc MacBain hai ngày liên tục, Keith. Không thể chấp nhận được vợ của MacBain lại mặc màu áo của thị tộc anh hai ngày liền”, Calum phát biểu từ lối vào.
Johanna định đồng ý với anh ta thì vẻ mặt Keith làm nàng thay đổi. Vì trông Keith có vẻ cáu tiết hơn Calum nên nàng quyết định đồng ý với anh ta.
Tuy nhiên chẳng ai thèm quan tâm đến ý kiến hoặc sự tán thành của nàng. “Calum, tôi nghĩ Keith đúng khi...”
“Cô ấy sẽ không mặc màu của thị tộc anh hai ngày liên tục.”
“Cô ấy sẽ mặc”, Keith quắc mắt giận dữ. “Cô ấy muốn hòa thuận, Calum. Và cậu nên học theo cô ấy đi.”
“Thay đổi suy nghĩ rồi sao? Mới cách đây một giờ, cậu còn nói ước gì cô ấy ở yên một chỗ cơ mà.”
“Tôi không có ý xúc phạm. Chỉ là nhiệm vụ của tôi sẽ dễ dàng hơn nếu cô ấy cho tôi biết nơi cô ấy...”
“Từ khi nào một công việc cỏn con như trông nom một người phụ nữ lại khó khăn đến thế? Và thêm vào đó, cậu quyết định nơi cô ấy nên ở từ bao giờ vậy? Vì hiện nay, cô ấy đã là người MacBain nên tôi tin mình có nhiệm vụ đặt cô ấy ở nơi...”
“Không ai được quyết định tôi phải ở đâu.”
Hai người lính phớt lờ sự phản kháng từ phía nàng. Họ đang hoàn toàn tập trung vào cuộc tranh cãi nảy lửa. Ban đầu, nàng nghĩ mình sẽ xoa dịu họ nhưng giờ thì nàng chỉ muốn bóp chết cả hai thôi.
Johanna tự nhắc mình rằng nàng đã hứa sẽ hòa hợp với mọi người trong thị tộc, thậm chí với cả những người chỉ huy lì lợm. Vì họ đang lờ nàng đi nên nàng chầm chậm lùi lại. Họ không chú ý. Thế là nàng xoay người và vội vã chạy ào xuống các bậc thang đến lò sưởi nơi Dumfries đang nghỉ.
“Người Cao nguyên có quan niệm đặc biệt khác thường về mọi thứ, Dumfries à”, nàng quỳ xuống vỗ về và thầm thì với con chó. “Tại sao những người đàn ông trưởng thành lại quan tâm đến việc người phụ nữ của họ mặc gì? Tao biết mày cũng không có câu trả lời. Đừng gầm gừ nữa. Tao sẽ kiểm tra vết thương cho mày để xem nó có tiến triển tốt hơn không. Tao sẽ không làm mày đau đâu. Tao hứa đấy.”
Vết thương đang lành lại rất nhanh. Dumfries phe phẩy đuôi khi nàng điều chỉnh xong dây băng và khen ngợi nó vài câu.
Keith và Calum vẫn đang tranh cãi gay gắt. Johanna lên lầu, thay áo choàng Maclaurin rồi quay xuống sảnh để giúp chuẩn bị bữa tối. May sao hôm nay là ngày Leila và Megan được phân công làm việc. Những người khác sẽ không chịu nghe nàng. Janice, người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc hung đỏ, là người chống đối kinh khủng nhất. Cô ta luôn quay lưng bỏ đi khi Johanna đang nói. Kathleen, một người Maclaurin khác, lại có thái độ cự tuyệt bà chủ của mình. Johanna không biết dùng cách nào để thay đổi cánh phụ nữ, nhưng nàng quyết tâm phải thử cho bằng được.
Leila và Megan là ngoại lệ, hai người không đi theo lời kêu gọi làm lơ nàng của tộc Maclaurin. Dường như họ rất háo hức để hỗ trợ. Việc họ chấp nhận nàng là bà chủ khiến nàng thích họ hơn tất cả.
“Cô muốn làm gì vậy, thưa phu nhân?”, Leila lên tiếng hỏi.
“Tôi muốn cô mang về thật nhiều hoa dại để bày bàn ăn”, Johanna nói. “Megan, cô và tôi sẽ trải khăn bàn và xếp đĩa lên đó.”
“Đại sảnh trông ổn, phải không nhỉ?”, Megan bình luận.
Johanna gật đầu đồng ý. Nó cũng sạch sẽ nữa. Mùi thông quyện với mùi hương tươi mát ngoài trời lan tỏa trên sàn nhà. Đại sảnh đủ lớn để có chỗ cho ít nhất năm mươi chiến binh. Mặc dù vậy, đồ đạc rất ít. Nàng chỉ nhận thấy điều đó khi hai người lính đang vác hai cái ghế lưng cao xuống lầu.
“Các anh sẽ để mấy cái ghế ở đâu vậy?”, Megan hỏi.
“Gần lò sưởi”, một người lính trả lời. “Lãnh chúa dặn thế.”
Megan nhíu mày. Cô tung nhẹ tấm vải lanh trắng phủ lên mặt bàn và cúi xuống vuốt cho phẳng. “Tôi thắc mắc tại sao...”
Johanna cắt ngang. Nàng cầm một đầu mảnh vải và kéo nó xuống đầu bên kia cái bàn dài. “Anh ấy muốn tôi may vá bên lò sưởi”, nàng nói rồi thở dài một cái. Những người lính mang ghế băng qua phòng. Dumfries bắt đầu gầm gừ. Hai người đó còn trẻ và rõ ràng hơi hoảng đôi chút vì tiếng hăm dọa ầm ĩ của con chó săn. Họ đành đánh một vòng rộng hơn để tránh xa nó.
Johanna rất cảm thông với nỗi sợ của họ. Nàng định bảo rằng Dumfries sẽ không làm họ bị thương nhưng sau đó lại đổi ý. Những người lính sẽ bối rối lắm nếu biết nàng nhận ra vẻ e dè của họ. Nàng vờ bận rộn điều chỉnh khăn bàn.
Ghế được đặt chếch về một bên ở phía trước lò sưởi. Hai người lính cúi chào bà chủ của mình sau khi nàng cảm ơn họ và nhanh chóng phóng ra khỏi đại sảnh.
Những cái ghế này thấp rộng và có đệm lưng, nàng nhận thấy một cái được phủ áo choàng MacBain, cái còn lại phủ áo choàng Maclaurin.
“Chúa ơi, cô có cho là tôi sẽ phải luân phiên ngồi ghế theo cách mình mặc áo choàng không?”
“Tôi xin lỗi, thưa phu nhân?” Megan dừng tay đặt chồng khay đựng bánh mì xuống bàn. “Tôi hoàn toàn không hiểu những gì cô đang nói.”
“Tôi chỉ lẩm bẩm một mình thôi”, Johanna nói cho qua chuyện. Nàng lấy nửa chồng khay từ tay Megan và xếp sang cái bàn còn lại.
“Chẳng phải lãnh chúa của chúng ta rất chu đáo khi để tâm đến việc làm cô thoải mái sao? Bận rộn như thế mà ngài ấy vẫn nghĩ phải mang ghế đến cho cô.”
“Ừ”, Johanna vội vàng đồng ý, vì sợ Megan nghĩ nàng không cảm kích sự quan tâm của chồng mình. “Tôi nghĩ tối nay mình sẽ thêu thảm. Điều đó sẽ làm chồng tôi vừa lòng.”
“Cô đúng là người vợ tốt khi muốn làm vừa lòng chồng.”
“Không đâu, Megan, tôi không phải người vợ tốt.”
“Tất nhiên cô là người như vậy”, Megan phản bác.
Gabriel bước vào đúng lúc nghe thấy lời nhận xét của người phụ nữ Maclaurin. Hắn đứng lại đầu thềm, chờ vợ mình quay lại và trông thấy hắn. Nàng đang bận rộn đặt khay ăn cho từng chỗ ngồi.
“Người vợ tốt là người vợ ngoan ngoãn.”
“Ngoan ngoãn là điều xấu à?”, Megan hỏi.
“Dường như nó không hợp với tôi”, Johanna đáp, cố gắng làm dịu đi chủ đề khiến nàng thấy nhức nhối này.
“Nhưng tôi thấy cô rất ngoan ngoãn mà”, Megan thẳng thừng. “Tôi chưa khi nào thấy cô bất hòa với bất kỳ ai, thưa phu nhân, đặc biệt là với chồng cô.”
Johanna gật đầu. “Tôi cố vâng lời vì anh ấy đã chứng tỏ bản thân có quan tâm đến cảm xúc của vợ mình. Nếu việc tôi ngồi bên lò sưởi may vá sẽ làm anh ấy vui lòng, tôi sẽ sẵn sàng đáp ứng.”
“Tốt lắm, vợ.”
Gabriel dài giọng. Johanna xoay lại nhìn, đỏ mặt bối rối cứ như vừa bị bắt gặp làm điều gì đó tội lỗi.
“Em không có ý bất kính đâu, thưa lãnh chúa.”
“Ta biết.”
Nàng chăm chú nhìn chồng hồi lâu, cố đoán xem hắn đang nghĩ gì, không rõ vẻ mặt kìm nén của hắn là đang giận dữ hay thấy thú vị.
Với hắn thì trông nàng hiện giờ thật đáng ngắm nhìn, cả khuôn mặt nàng ửng hồng vì bối rối. Nàng có vẻ lo lắng. Vì thế hắn không cười. Hắn chợt nhận ra cô vợ bé nhỏ đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi họ kết hôn. Chỉ chưa đầy ba tháng, nàng đã bớt sợ hắn, không còn run rẩy khi nhìn thấy hắn. Tuy vậy nàng vẫn còn rụt rè, nhút nhát so với mong đợi, nhưng hắn hy vọng theo thời gian và với sự nhẫn nại, nàng sẽ vượt qua được điều ấy.
“Anh đang muốn điều gì sao, chồng?”
Hắn gật đầu. “Ở đây chúng ta không có người chữa bệnh. Em rất khéo việc kim chỉ nên ta muốn em khâu vết thương cho Calum. Tay cậu ấy bị một người lính thiếu kinh nghiệm cắt trúng khi đang tập luyện.”
Johanna ào lên lầu lấy dụng cụ. “Rất vui vì giúp được mọi người. Em sẽ chỉ lên lấy những thứ cần thiết thôi rồi xuống ngay. Tội nghiệp Calum. Chắc anh ấy đau lắm.”
Suy đoán của nàng khá xa sự thật. Khi Johanna quay lại sảnh, Calum đang đợi nàng. Anh ta ngồi trên một cái ghế và chìm nghỉm trong vòng vây của những người phụ nữ.
Johanna để ý thấy Leila rất khổ sở về tình trạng của Calum. Cô ấy đứng phía bên kia cái bàn, vờ bày biện những đóa hoa vừa hái. Đôi mắt cô ngấn nước và không ngừng liếc nhìn Calum nhưng anh ta lờ đi.
Người phụ nữ Maclaurin này rõ ràng có cảm tình với chàng chiến binh MacBain. Cô ấy đang cố hết sức không để lộ cảm xúc. Johanna không biết đó là vì Calum chẳng quan tâm chút nào tới Leila hay vì Leila muốn che giấu tình cảm thật, bởi cô ấy là người Maclaurin còn Calum là người MacBain. Chỉ có một điều chắc chắn là Leila đang rất khổ sở. Johanna biết mình không có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác, nhưng Leila rất dễ mến và nàng thật lòng muốn giúp cô ấy.
Một người phụ nữ Maclaurin khác đột ngột vụt qua mặt Johanna.
“Tôi rất vui được khâu vết thương cho anh, Calum”, Glynis nói to. Người phụ nữ đặt cái biệt danh Can Đảm cho Johanna đang nhoẻn miệng cười với người lính. “Với tôi, việc anh là người MacBain cũng chẳng vấn đề gì cả. Tôi vẫn luôn công bằng mà.”
Johanna thẳng lưng lên và nhanh chóng băng qua phòng. “Vui lòng tránh sang bên”, nàng yêu cầu. “Tôi sẽ lo cho Calum. Leila? Mang ghế cho tôi.”
Gabriel trở vào sảnh và lập tức giải tán đám đông.
Johanna xem xét vết thương. Đó là một đường cắt dài và hẹp kéo từ vai trái xuống gần đến khuỷu tay Calum. Vết thương khá sâu nên cần phải khâu lại mới liền được.
“Nó có làm anh đau không, Calum?”, nàng hỏi bằng giọng đầy cảm thông.
“Không đâu, phu nhân, chẳng đau chút nào.”
Nàng không tin lời nói đó. Nàng đặt các vật dụng lên bàn và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Calum. “Vậy sao anh lại nhăn nhó?”
“Tôi đã làm phật lòng lãnh chúa”, Calum thì thào giải thích. “Vết cắt nhỏ này là bằng chứng tôi đã không tập trung.”
Nói xong, anh ta liếc mắt qua vai và nhíu mày nhìn Leila. Cô ấy lập tức cụp mắt xuống. Johanna tự hỏi chẳng lẽ Calum quy trách nhiệm cho Leila về sự lơ là của anh ta sao.
Calum thậm chí cũng không rụt tay trong khi nàng xử lý vết thương. Mất khá lâu mới làm sạch vết thương, nhưng khâu nó thì chẳng mất nhiều thời gian cho lắm. Leila cắt một dải vải bông trắng làm thành miếng băng.
“Đấy”, Johanna tuyên bố khi nàng hoàn thành. “Vết thương còn rất mới, Calum. Đừng để miếng băng bị ướt nhé, và đừng nâng vác vật nặng. Tôi sẽ thay băng cho anh mỗi sáng.”
“Để cậu ta tự lo việc đó hằng ngày đi.”
Gabriel bước đến chỗ lò sưởi. Hắn quỳ một chân xuống âu yếm con thú cưng của mình.
“Em muốn thay băng, thưa lãnh chúa”, Johanna nói lớn. Nàng lùi lại để Calum đứng dậy, sau đó đi vòng sang phía bên kia bàn. Leila đang bày mớ hoa lộn xộn trên bàn, nàng sẽ đặt chúng vào bình sứ có nước trước khi mọi thứ bị héo.
“Đừng chống đối lệnh của ta, vợ à.”
Gabriel đứng lên và chuyển hướng sang người lính. Giọng hắn đầy giận dữ khi ra lệnh cho anh ta rời khỏi sảnh. “Quay lại với các nhiệm vụ của cậu đi, Calum. Cậu đã phí đủ thời gian rồi. Leila, ở yên đấy. Ta muốn nói chuyện với cô trước khi cô đi.”
Johanna ngạc nhiên trước âm giọng gay gắt của chồng mình. Rõ ràng là hắn vô cùng điên tiết với Calum và một phần cơn giận đang đổ xuống đầu Leila. Người phụ nữ Maclaurin trông như vừa bị một trận đòn. Trái tim Johanna đập dồn vì Leila. Nàng muốn bảo vệ cô ấy. Nàng nghĩ sẽ phải tìm hiểu xem Leila đã làm chuyện gì phật ý MacBain.
“Em vừa dặn Calum không được nâng vác vật nặng, thưa lãnh chúa.”
“Cậu ta sẽ làm việc ở chỗ tường thành.”
“Ý anh là vác đá ấy hả?” Giọng nàng kinh hoàng.
“Đúng.” Giọng hắn chắc nịch.
“Anh ấy không thể làm được.”
“Cậu ta có thể.”
Nàng cầm hoa lên và cắm vào bình. Nàng cũng chẳng thèm để ý mình cắm kiểu gì bởi ánh mắt vẫn đang trừng trừng nhìn chồng.
Có lẽ chỉ là vì chồng nàng không biết vết thương của Calum nặng đến mức nào. “Vết cắt rất sâu. Anh ấy không nên làm việc gì cả.”
“Ta chẳng quan tâm cậu ta có nhấc tay lên được hay không, vợ à. Cậu ta sẽ phải làm việc.”
“Như thế sẽ bung mấy mũi khâu của em mất.”
“Ta không quan tâm cậu ta có thể dùng một tay hay dùng chân đá mấy cục đá. Leila?”
“Vâng, Lãnh chúa MacBain.”
“Cô không được làm lính của ta phân tâm khi bọn họ đang làm việc. Cô hiểu chưa?”
Mắt Leila ngấn nước. “Vâng, Lãnh chúa MacBain. Tôi hiểu rồi. Chuyện đó sẽ không lặp lại đâu.”
“Nhớ đấy. Giờ cô đi được rồi.”
Leila khẽ nhún gối chào nhanh và quay lưng bỏ đi. “Ngài có muốn ngày mai tôi quay lại để giúp bà chủ không ạ?”
Johanna định đồng ý thì Gabriel giành trả lời trước, “Không cần. Một trong những phụ nữ MacBain sẽ tiếp quản việc của cô”.
Leila chạy ào ra khỏi sảnh. Johanna tức điên lên với chồng mình. Nàng bực bội nhét một cành hoa khác vào bình và lắc đầu với hắn.
“Anh đã đập tan tình cảm của cô ấy rồi.”
“Tình cảm đó sẽ không làm cô ta bị giết”, hắn nạt.
“Anh nói thế là có ý gì vậy?”
“Đi nào, Dumfries. Tới giờ ra ngoài rồi.”
Johanna ấn hết chỗ hoa còn lại vào bình rồi nhanh chóng chạy đến chặn đường chồng mình. Nàng dừng lại khi chỉ cách hắn một sải chân.
Tay chống nạnh, đầu ngẩng cao, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
Bây giờ thì vợ hắn không hề rụt rè. Chúa ơi, mắt nàng đang tóe lửa. Gabriel hết sức vừa lòng trước tinh thần dám nghĩ dám làm này của vợ, hắn rất muốn cười.
Thay vào đó, hắn lại nhíu mày. “Em chất vấn lý do của ta sao?”
“Đúng thế đấy, lãnh chúa.”
“Điều đó không được phép.”
Nàng đành thay đổi phương pháp. “Em được phép nêu ý kiến”, nàng nhắc hắn. “Và ý kiến của em là anh làm Leila xấu hổ vì lời phê bình.”
“Cô ấy chịu được”, hắn cáu kỉnh.
Thật khó khăn nhưng nàng không lảng tránh ánh mắt giận dữ của hắn. “Người vợ tốt có lẽ sẽ dừng vấn đề này tại đây”, nàng thì thầm.
“Phải, cô ấy sẽ làm thế.”
Nàng thở dài. “Em không nghĩ mình là người vợ tốt, Gabriel. Em vẫn muốn biết Leila đã làm gì khiến anh giận.”
“Cô ấy suýt nữa làm lính của ta bị giết.”
“Thật ư?”
“Phải.”
“Nhưng chắc chắn không cố tình”, nàng biện minh.
Đầu hắn cúi xuống chỉ cách mặt nàng vài phân. “Calum cũng có lỗi, hình như cậu ta bị lây sự ưu phiền của em đấy, vợ. Cậu ta không thèm để tâm mình đang làm gì.”
Nàng vươn thẳng lưng. “Anh đang cố ý nói về sự cố nho nhỏ em đã gây ra khi vô tình bước vào giữa sân huấn luyện của anh sao?”
“Phải.”
“Anh thật khiếm nhã khi nhắc lại chuyện đó”, nàng tuyên bố.
Trông hắn có vẻ chẳng quan tâm xem mình có khiếm nhã hay không. “Sự sống còn quan trọng hơn những cảm xúc tổn thương”, hắn lầm bầm.
“Đúng vậy”, nàng thừa nhận.
Dumfries cắt ngang bọn họ bằng tiếng sủa to. Gabriel ngoái đầu lại gọi con thú cưng và rời khỏi sảnh mà không thèm liếc nhìn vợ mình lấy một cái.
Suốt cả buổi chiều, Johanna cứ suy ngẫm về cuộc nói chuyện. Nàng biết không nên can thiệp vào những quyết định của chồng, nhất là các vấn đề liên quan đến người trong thị tộc. Dù vậy, nàng không tự ngăn mình lại được. Trong những ngày tháng vừa qua, nàng thực sự thích Calum lẫn Leila.
Thật ra, nàng ngạc nhiên với phản ứng của bản thân. Trước đây, nàng đã tập cho mình thói quen không tạo dựng mối liên hệ thân thiết với bất cứ ai bởi gắn bó sẽ dẫn đến quan tâm, và đó sẽ trở thành công cụ để người chồng đầu tiên của nàng có thêm vũ khí uy hiếp nàng. Tình cảm của nàng dành cho những người hầu sẽ khiến họ lâm vào hiểm cảnh.
Chelsea là bài học đầu tiên của Johanna. Cô ấy là phụ bếp, bằng tuổi Johanna và là một cô gái rất dịu dàng. Raulf biết Johanna thích phụ giúp công việc trong nhà bếp. Nàng từng đề cập với gã về chuyện nàng thích ở gần Chelsea biết bao nhiêu vì cô ấy thật lanh lợi và luôn tìm thấy niềm vui trong những công việc mình làm.
Chelsea làm vỡ một quả trứng vào buổi sáng nọ. Đầu bếp báo cáo sự hao hụt cho Raulf. Chiều hôm ấy, gã đánh gãy chân Chelsea. Giám mục Hallwick cho rằng trừng phạt lỗi lầm tai hại như vậy là thích đáng.
Tuy nhiên, mọi việc ở đây hoàn toàn khác biệt. Nàng có thể có bạn bè và không phải lo lắng về sự an toàn của họ.
Cha MacKechnie đến ăn tối cùng họ. Ông có vẻ mỏi mệt sau chuyến đi xuống vùng đồng bằng nhưng lại tỏ ra háo hức muốn chia sẻ tin tức về những chuyện mới nhất xảy ra ở Anh.
Đám lính tráng nhao nhao trò chuyện suốt bữa ăn nên thật khó khăn mới có thể nghe được những gì vị linh mục nói.
“Đức Giáo hoàng Innocent chắc chắn sẽ rút phép thông công1 vua John”, Cha MacKechnie gần như phải gào lên thông báo để mọi người lắng nghe ông. “Nước Anh sẽ sớm gánh chịu lệnh khai trừ.”
1 Rút phép thông công hay còn gọi Vạ tuyệt thông: Là hình phạt Hội Thánh dành cho tín hữu nào phạm lỗi lầm nghiêm trọng những điều ghi trong Giáo luật. Người bị vạ tuyệt thông không được hòa nhập cùng Hội Thánh, không được xưng tội rước lễ, tham dự các lễ nghi và hưởng nhờ các ơn phúc thiêng liêng Hội Thánh dành cho con cái mình và nếu là linh mục thì bị huyền chức và thải hồi về bậc giáo dân khi những lỗi phạm quá tai tiếng.
“Ông ta đã làm gì để phải chịu hình phạt khắt khe đến nhường ấy?”, Johanna hỏi.
“Vua John nhất quyết đưa người thân cận vào vị trí tổng giám mục của Canterbury. Đức Giáo hoàng của chúng ta không đồng ý sự can thiệp đó. Ngài ấy công bố lựa chọn của mình, không phải người Anh, theo Cha biết; vì vậy John điên tiết và ra lệnh cấm kẻ đó bước chân vào nước Anh.”
Một người lính Maclaurin làm trò và những người khác cười ầm lên. Johanna phải đợi cho đến khi tiếng la hét ở bàn bên kia lắng xuống mới cất giọng nói, “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nước Anh bị giáo hội khai trừ?”.
“Tất nhiên người dân sẽ phải gánh chịu. Hầu hết các linh mục sẽ buộc phải rời bỏ Anh. Sẽ không còn thánh lễ, giờ xưng tội, hoặc hôn lễ nữa. Bí tích duy nhất mà Đức Giáo hoàng Innocent được phép duy trì chỉ còn là lễ rửa tội cho những đứa trẻ sơ sinh và xức dầu cho người đang hấp hối trong trường hợp gia đình họ có thể kịp thời tìm ra một vị linh mục để thực hiện nó. Thật đáng tiếc, Phu nhân Johanna, nhưng Đức vua dường như không lo lắng với hoàn cảnh đáng ngại như thế.”
“Có lẽ gã sẽ cướp bóc các nhà thờ để trả đũa”, Gabriel suy đoán. Johanna tán thành.
Cha MacKechnie phát hoảng. “Ông ta sẽ bị đày xuống hỏa ngục nếu làm thế”, ông lẩm bẩm.
“Linh hồn ông ta đã lạc lối rồi, Cha à.”
“Con không thể biết chắc, cô gái ạ.”
Johanna cụp mắt. “Vâng, con không thể biết chắc.”
Cha MacKechnie chuyển sang đề tài khác. “Về cái chết của hoàng tử Arthur”, ông lên tiếng. “Nhiều người nghĩ rằng ngài ấy chết vào khoảng thời gian trước hoặc sau Lễ Phục sinh bốn năm trước một chút.” Ông dừng lại ít lâu rồi mới nói tiếp, “Có người nói hoàng tử bị ám sát”.
Giờ thì Gabriel chăm chăm nhìn Johanna. Hắn nhận thấy nước da nàng tái nhợt như sữa.
“Rất có thể ông ấy bị ám sát”, Calum đoán.
“Phải, nhưng câu hỏi đặt ra là nam tước nào là...”
“Người giết ông ấy”, Calum bổ sung.
“Chính xác”, vị linh mục đồng ý.
“Suy đoán hiện thời là gì?”, Gabriel hỏi.
“Phần lớn các nam tước tin John có liên quan đến việc Arthur bị giết. Nhưng tất nhiên, ông ta khăng khăng mình không biết gì về số phận của đứa cháu trai.”
“Đức vua là người duy nhất có động cơ rõ rệt”, Calum khẳng định.
“Có lẽ thế”, Cha MacKechnie gật gù.
“Nâng cốc cho một ngày làm việc chăm chỉ.”
Sau tiếng rống của Keith, lính Maclaurin đứng hết lên với cốc trong tay. Lính MacBain cũng làm theo. Họ bước đến khoảng trống giữa hai bàn, chạm cốc vào nhau và uống hết chỗ rượu còn lại. Rất nhiều rượu bị đổ xuống sàn.
Johanna cáo lỗi rồi rời khỏi bàn. Nàng lên lầu lấy túi vật dụng, tấm thảm thêu đang làm dở cùng kim chỉ rồi trở lại sảnh, ngồi vào một cái ghế trước lò sưởi và bắt đầu làm việc.
Nàng chỉ vừa kéo mũi kim đầu tiên thì bị yêu cầu đổi chỗ.
“Cô đang ngồi ghế MacBain, thưa phu nhân”, Keith cho biết. Anh ta đứng trước mặt Johanna, chắp tay sau lưng. Ba người lính Maclaurin khác đứng đằng sau đội trưởng. Họ chắn hết ánh sáng bằng vóc dáng đáng sợ với những hành động được coi là thể hiện thái độ khinh thường.
Nàng thở dài. “Chỗ tôi ngồi cũng quan trọng, phải thế không, Keith?”
“Phải, thưa phu nhân. Tối nay cô đang mặc áo choàng Maclaurin. Cô nên ngồi trong chiếc ghế của Maclaurin.”
Ba người lính đứng bên sườn đội trưởng Keith gật đầu ngay tắp lự.
Nàng chẳng biết nên cười vào mấy khuôn mặt bất mãn ấy hay quát tháo họ. Sự im lặng bao trùm khi họ chờ đợi phản ứng tiếp theo của nàng.
“Để cô ấy ngồi chỗ nào cô ấy muốn”, một người lính MacBain la to.
Johanna thấy mình rơi vào tình huống cực kỳ lố bịch. Nàng kín đáo liếc trộm chồng, hy vọng có được lời khuyên. Gabriel đang nhìn nàng, nhưng chẳng thể hiện gì. Có lẽ hắn muốn để vợ mình tự quyết định, nàng đoán thế.
Vậy thì nàng sẽ xoa dịu người Maclaurin. Dẫu sao bây giờ vẫn còn là thứ Năm. “Cảm ơn anh đã chỉ dẫn và rất kiên nhẫn với tôi, Keith.”
Nàng cố thể hiện sự chân thành trong giọng nói dù vẫn không thể xóa hết vẻ buồn cười trong âm điệu. Cánh đàn ông lùi lại khi nàng đứng lên. Thậm chí một người còn cúi xuống để nhấc cái túi vật dụng ra chỗ khác giúp nàng.
Johanna đi đến phía bên kia lò sưởi và ngồi vào ghế Maclaurin. Nàng chỉnh lại nếp váy, sau đó nhấc tấm thảm lên và tiếp tục làm.
Đầu nàng hơi cúi, vờ tập trung cao độ vì người Maclaurin vẫn đang nhìn. Khi nghe thấy những tiếng làu bàu chấp thuận, nàng phải cắn môi dưới để nén lại tiếng cười.
Cha MacKechnie ở bên Gabriel suốt buổi tối. Ông lắng nghe vị lãnh chúa nói về những diễn biến mới nhất của các thị tộc khác. Johanna cũng bị cuộc chuyện trò hấp dẫn. Họ đang thảo luận về vấn đề hiềm khích, qua nội dung trao đổi, nàng biết hiện nay, mỗi thị tộc ở Cao nguyên đều đang dính vào một trận tranh giành nào đó. Những nguyên nhân cho các mâu thuẫn mà vị linh mục nêu ra còn khiến nàng ngạc nhiên hơn. Thật khó tưởng tượng được rằng các cử chỉ vi phạm hay sỉ nhục nho nhỏ cũng dễ dàng làm họ giận sôi máu. Tỉ dụ như cái hắt hơi cỏn con đã có thể trở thành một lý do để gây chiến.
“Người Cao nguyên thích đánh nhau, phải không Cha?”, Johanna không ngẩng lên khi bật ra câu hỏi.
Cha MacKechnie chờ cho đến lúc lính Maclaurin nối đuôi nhau ra khỏi sảnh mới trả lời. Johanna thấy thoải mái hơn khi cánh đàn ông rút bớt. Họ quá ầm ĩ, ồn ào và khó bảo, nếu không gào to từng chữ một thì khó mà thảo luận được gì.
Thật yên tĩnh đến nhẹ cả đầu ngay khi binh lính rời đi. Không ai trong số họ chịu dành lấy một giây để cúi chào bà chủ của mình. Nàng cố không tự ái, vì ít nhất họ đã làm cử chỉ tôn trọng đó với chồng nàng.
Nàng lặp lại câu hỏi dành cho vị linh mục. “Phải, họ thích đánh nhau”, Cha MacKechnie đồng ý.
“Cha nghĩ tại sao lại như thế?”
“Việc đó được coi là vì danh dự”, vị linh mục giải thích.
Johanna lỡ mất một mũi khâu rồi nhíu mày, sửa lại chỗ vừa bị lướt qua, vẫn chăm chú vào công việc khi hỏi chồng mình có đồng ý với ý kiến của linh mục không.
“Đúng vậy, đó là việc đáng tự hào”, Gabriel đáp.
Nàng thấy ý kiến của họ thật dở hơi. “Tông đầu vào nhau mà được coi là đáng tự hào sao? Em không thể tưởng tượng tại sao lại thế, lãnh chúa à.”
Gabriel cười mỉm. Cách chọn từ của Johanna cộng với tông giọng bực tức của nàng khiến hắn thích thú.
“Chiến đấu giúp người Cao nguyên phô bày được những tài năng mà bất kể ai cũng đều khâm phục nhất, cô gái ạ”, linh mục giải thích. “Sự can đảm, lòng trung thành với thủ lĩnh của họ và sức chịu đựng bền bỉ.”
“Không chiến binh nào muốn chết trên giường”, Gabriel xen vào.
“Họ coi đó là tội lỗi”, linh mục bổ sung.
Nàng đánh rơi kim và ngước lên nhìn cả hai. Nàng tin chắc họ đang trêu nàng. Tuy nhiên, trông ai cũng đều rất thành thật. Thật không thể tin nổi. “Chuyện đó bị quy vào tội gì?”, nàng hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
“Lười biếng”, Gabriel lên tiếng.
Nàng suýt khịt mũi nhưng kịp dừng lại. “Anh hẳn nghĩ rằng em quá ngây thơ đến mức đi tin vào những chuyện kỳ cục như thế”, nàng giễu.
“Em đúng là ngây thơ, Johanna, nhưng bọn ta không trêu em. Chúng ta thật sự xem việc chết trên giường là tội lỗi.”
Nàng lắc đầu cho hắn biết nàng không tin chút nào những lời vô lý ấy, sau đó quay lại với việc thêu thùa. Vị linh mục tiếp tục với các tin tức. Gabriel hơi khó khăn để tập trung. Ánh mắt hắn cứ hướng về phía vợ mình.
Nàng bỏ bùa hắn mất rồi. Sự mãn nguyện hắn chưa từng biết đến đang lớn dần trong lồng ngực. Khi còn rất trẻ, ngây ngô và cô độc, mỗi đêm hắn đều ngủ thiếp đi giữa những suy nghĩ về tương lai. Vợ và con hắn sẽ chỉ là của hắn, và tất nhiên, họ sẽ sống trong lâu đài của hắn. Gabriel thường vẽ ra hình ảnh vợ mình ngồi bên lò sưởi làm những công việc nhẹ nhàng... như khâu vá chẳng hạn.
Hình ảnh ấy được vẽ lên trong tâm trí hắn khi hắn còn là một chú bé mải miết chống chọi với những thực tế cay đắng để không bị cuộc sống khắc nghiệt nhấn chìm. Những mơ tưởng đó giúp hắn sống sót.
Đúng, khi ấy hắn quá trẻ và mềm yếu. Nhưng thời gian cùng những khó nhọc đã tôi luyện và giúp hắn trưởng thành nhanh hơn, không còn cần đến những giấc mơ ngốc nghếch như vậy nữa. Hắn không còn cảm thấy nhu cầu dựa dẫm mà đã học cách chỉ phụ thuộc vào chính bản thân mình. Giấc mơ chỉ dành cho kẻ yếu. Phải, hắn tự nhủ, giờ hắn đã mạnh mẽ và những mong mỏi dại khờ ấy gần như bị quên lãng.
Cho đến mãi tận giây phút này, khi ngắm nhìn vợ mình, ký ức non nớt lại ùa về.
Thực tế đẹp hơn trong mơ rất nhiều, Gabriel chắc chắn thế. Hắn chưa từng tưởng tượng mình sẽ có một người vợ xinh đẹp như Johanna. Hắn đã không biết mãn nguyện là gì hay làm thế nào để tận hưởng và cũng không hiểu nhu cầu bảo vệ nàng lại dữ dội đến thế.
Johanna tình cờ ngước lên và bắt gặp ánh mắt chồng. Vẻ mặt hắn thật khó hiểu. Dường như hắn đang nhìn xuyên qua nàng và lạc trong những suy tư quan trọng. Chắc hắn đang phải lo lắng về chuyện phiền phức gì đó, nàng đoán, bởi vì mày hắn nhíu lại rất đáng sợ.
“Ta sẽ uống một chút uisgebreatha”, Cha MacKechnie tuyên bố. “Sau đó sẽ đi tìm giường của mình. Chúa ơi, đêm nay con mệt mỏi quá.”
Johanna lập tức đứng dậy để phục vụ vị linh mục. Có một bình chứa đầy rượu Cao nguyên được cất trong cái tủ áp tường sau lưng Gabriel. Nàng mang cái bình đến bàn và đổ đầy cốc cho vị linh mục.
Kế đến, nàng phục vụ chồng mình. Gabriel lắc đầu từ chối.
Cha MacKechnie uống một hơi dài và nhanh chóng nhăn mặt. “Ta cược mẻ này được ủ không lâu, nhiều nhất là một tuần”, ông phàn nàn. “Nó có vị chua loét ấy.”
Gabriel mỉm cười. “Cha nên than phiền với Auggie. Đồ uống lấy từ lò nấu của ông ấy.”
Nhận xét của linh mục về thời gian ủ tức thì làm Johanna tò mò. “Chờ bao lâu để được uống cũng quan trọng sao ạ, thưa Cha?”
“Thời gian ủ, cô gái à”, linh mục chỉnh lời nàng. “Không ai bảo chờ để được uống cả. Mà thời gian ủ quan trọng lắm. Càng lâu càng ngon, những người sành uống nói vậy đấy.”
“Bao lâu ạ?”, nàng muốn biết.
“Sao nhỉ, cỡ mười hoặc mười hai năm trong thùng đựng bằng gỗ sồi”, Cha MacKechnie phỏng đoán. “Tất nhiên, nó đòi hỏi người ta phải kiên nhẫn đợi để được thưởng thức.”
“Vậy là khi đó đồ uống sẽ giá trị hơn?”
Johanna đặt bình xuống bàn, đến đứng bên cạnh chồng mình trong khi đợi vị linh mục uống hết cốc rượu và trả lời nàng.
Nàng đặt tay lên vai Gabriel. Ánh mắt chăm chú vào vị linh mục, và Gabriel ngờ rằng nàng đang thực hiện hành động đụng chạm này trong vô thức. Sự biểu lộ tình cảm vô tình đó làm hắn thấy vui, nó là bằng chứng cho thấy nàng đã hoàn toàn đẩy lùi nỗi sợ hãi trước hắn. Và đây, hắn nghĩ, là bước đi đầu tiên quan trọng. Hắn đã giành được lòng tin của nàng. Ồ, hắn nhớ mình từng đòi hỏi nàng trao niềm tin cho hắn, nhưng ngay sau đó, cái hắn nhận được đối với lời yêu cầu cứng rắn như thế là lòng tin phải tự giành lấy. Gabriel tin hắn là người kiên nhẫn. Hắn sẽ đợi. Đến đúng thời điểm, nàng sẽ nhận ra vận may của mình và coi trọng sự bảo vệ của hắn. Nàng sẽ học cách tin tưởng hắn, và lòng tin sẽ đến cùng lòng trung thành.
Một người đàn ông không thể đòi hỏi gì hơn thế từ vợ mình.
Vị linh mục kéo hắn ra khỏi luồng suy tưởng. “Rượu rất quý giá một khi nó được ủ đủ thời gian. Đàn ông sẽ chết vì uisgebreatha nguyên chất. Người Cao nguyên, con biết đấy, cất giữ đồ uống của họ rất cẩn thận. Đó là lý do họ gọi nó là suối nguồn của sự sống, cô gái à.”
“Nếu rượu nhiều năm tuổi thì mọi người sẽ trao đổi nó để lấy hàng hóa chứ?”
“Johanna, sao em lại quan tâm đề tài này hả?”, Gabriel hỏi.
Nàng nhún vai. Nàng không muốn nói cho hắn biết về những thùng chất lỏng màu vàng mà Auggie đã đề cập đến. Nàng sẽ phải có sự cho phép của ông ấy trước đã. Nàng cũng muốn tận mắt thấy mấy cái thùng vẫn còn ở trong hang. Hơn nữa, chuyện này sẽ là điều bất ngờ tuyệt vời dành cho Gabriel; và nếu nó có giá trị cao như Johanna đoán, thì chồng nàng sẽ có thứ để trao đổi lấy hàng hóa vật dụng cần thiết.
“Thưa Cha, chúng con vô cùng vinh dự nếu Cha ngủ qua đêm trong căn phòng trống ở tầng trên”, Johanna lên tiếng.
Vị linh mục nhìn lãnh chúa. Ông chờ hắn mở lời mời.
“Cái giường rất thoải mái, thưa Cha”, Gabriel nhận xét.
Cha MacKechnie mỉm cười. “Tôi rất vui được dùng nó”, ông nói. “Ngài thật hiếu khách.”
Cha MacKechnie đứng lên, cúi chào lãnh chúa rồi thu vén đồ đạc của mình. Johanna quay về chiếc ghế cạnh lò sưởi, dọn thảm, kim chỉ và nhét chúng vào cái túi. Gabriel chờ nàng ở gần lối vào.
“Em cứ để đồ may vá trên ghế, vợ à. Không ai động vào nó đâu.”
Dumfries trở vào sảnh, băng ngang qua Johanna khi nàng đang đi đến cầu thang, nó gầm gừ với nàng. Johanna vỗ vỗ vào người nó rồi đi tiếp.
Gabriel theo Johanna lên lầu. Nàng dường như đang bận tâm điều gì đó khi chuẩn bị giường ngủ. Hắn thêm một khúc củi vào lò sưởi rồi đứng dậy, tựa lưng vào mặt lò và dõi nhìn nàng.
“Em đang nghĩ gì?”
“Chỉ là chuyện linh tinh thôi.”
“Đó không phải câu trả lời thích đáng, Johanna.”
“Em đang nghĩ về cuộc sống của mình ở đây.”
“Em đã thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh sống”, hắn nhận xét. “Em nên thấy vui vì điều đó.”
Johanna thắt sợi dây lưng áo ngủ và quay mặt về phía chồng. “Em không thay đổi gì cả, Gabriel. Thật sự thì em đang sống trong tình trạng nửa vời. Em bị mắc kẹt giữa hai thế giới”, nàng nói.
Chồng nàng ngồi xuống mép giường và tháo đôi giày ống ra.
“Em đã định nói chuyện với anh về việc này từ sớm”, nàng tiếp tục. “Nhưng lúc đó hình như không có đủ thời gian.”
“Chính xác thì em đang cố nói gì với ta?”
“Anh và mọi người đối xử với em như một vị khách, Gabriel à. Tệ hơn nữa là em cũng đang cư xử như một vị khách.”
“Johanna, thật vô lý khi có suy nghĩ đó. Ta không đưa người lạ lên giường mình. Em là vợ ta, chứ không phải khách.”
Nàng đưa mắt nhìn ngọn lửa trong lò. Nàng cực kỳ chán ghét bản thân. “Anh biết em nhận ra điều gì không? Là trong nỗ lực tự bảo vệ mình, em đã hoàn toàn trở nên khép kín. Ngày mai, em sẽ đi xưng tội và cầu xin sự tha thứ của Chúa.”
“Em không phải lo về việc bảo vệ bản thân. Đó là trách nhiệm của ta.”
Nàng nhoẻn miệng cười dẫu lòng đang bực bội. Giọng Gabriel nghe cứ như vừa bị xúc phạm.
“Không, trách nhiệm của em là tự lo cho mình.”
Hắn không thích nghe ý kiến của nàng. Mặt hắn cau có dữ dội như hơi nóng của ngọn lửa. “Em đang cố tình chọc tức ta bằng cách cho rằng ta không thể chăm sóc em sao?”
Johanna vội vàng xoa dịu hắn. “Tất nhiên là không”, nàng trả lời. “Em mừng vì được anh bảo vệ.”
“Em phủ nhận chính mình đấy, cô gái à.”
“Em không có ý làm anh bối rối đâu, Gabriel. Em chỉ đang cố sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu thôi. Khi một người đang đói và không có thức ăn, họ sẽ phải lo lắng cả ngày lẫn đêm để tìm kiếm lương thực. Điều đó đúng, phải không chồng?”
Gabriel nhún vai. “Có thể cho là vậy.”
“Trong một thời gian dài em đã héo hon vì nỗi sợ hãi. Nó bám theo em rất lâu và dường như em bị nó kiểm soát, nhưng giờ em đã an toàn, em có thời gian để suy ngẫm về những chuyện khác. Anh có hiểu không?”
Hắn không hiểu. Hắn cũng không thích nàng nhíu mày. “Ta bảo rồi, em làm ta hài lòng. Em không cần lo lắng.”
Nàng phát cáu. Nhưng vì nàng quay lưng lại với chồng mình nên hắn không biết được biểu cảm của nàng. “Gabriel, có lẽ anh sẽ ngạc nhiên khi nghe điều này, nhưng em không quá mức quan tâm đến việc làm anh hài lòng.”
Hắn vừa ngạc nhiên vừa giận điên lên được. “Em là vợ ta”, hắn nhắc. “Bổn phận của em là làm ta vừa lòng.”
Johanna thở dài thườn thượt. Nàng biết chồng mình không hiểu những gì nàng đang cố giải thích. Nàng không trách hắn được. Nàng còn chẳng hiểu nổi mình cơ mà.
“Em không có ý xúc phạm đâu, lãnh chúa.”
Giọng chân thành của nàng làm Gabriel thấy nguôi ngoai. Hắn đến gần và ôm vợ từ phía sau rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên cổ nàng.
“Lên giường thôi. Ta muốn em, Johanna.”
“Em cũng muốn anh, Gabriel.”
Nàng quay mặt lại, tặng cho hắn nụ cười và được bao bọc trong vòng tay vững chãi của chồng.
Họ chậm rãi ân ái trong nhịp điệu ngọt ngào. Sau khi từng người tìm được sự thỏa mãn cho riêng mình, họ ôm chặt lấy nhau.
“Em làm ta hài lòng, cô gái ạ.” Giọng hắn khô khốc nhưng trìu mến.
“Nhớ lời khen của anh nhé, lãnh chúa, vì thể nào trong tương lai cũng có lúc em làm anh không vui.”
“Em nói thế là do lo lắng hay đó là lời cảnh báo?”
Nàng chống người lên khuỷu tay và nhẹ nhàng mơn trớn một bên cổ hắn. “Không phải đâu, em chỉ cho anh biết sự thực thôi.”
Nàng chuyển hướng sự chú ý của chồng bằng câu hỏi về kế hoạch cho ngày mai. Hắn không quen thảo luận với ai về những dự định của mình nhưng vì đang muốn làm nàng vui nên hắn nói khá chi tiết về chuyến đi săn và những món mà hắn cùng người của mình định trộm về.
Johanna đã hứa không giáo huấn hắn. Nhưng nàng không thể giữ im lặng quá một phút. Nàng lao vào thuyết giảng về những điều xứng đáng có được khi trung thực, đề cập đến sự phẫn nộ của Chúa trong Ngày Phán xét. Gabriel chẳng bị ảnh hưởng chút nào với bài diễn văn về sự tra tấn ở địa ngục. Hắn ngáp giữa chừng.
“Chồng à, bổn phận của em là hướng anh đi theo con đường lương thiện, tốt lành.”
“Tại sao?”
“Dĩ nhiên là để anh được lên thiên đường.”
Hắn bật cười. Nàng đành từ bỏ. Nàng ngủ thiếp đi trong nỗi lo lắng cho linh hồn của chồng mình.