"Kẻ nào dám nói em hèn nhát hả?”
Johanna bị giọng trầm vang của chồng lôi khỏi cơn ngái ngủ. Nàng mở mắt nhìn hắn. Gabriel đang đứng cạnh mép giường, mắt trừng trừng giận dữ. Hắn đã mặc đồ và trông rất điên tiết.
Hắn cần được xoa dịu, nàng vừa ngáp vừa nghĩ. Nàng ngồi dậy và lắc đầu. “Không ai nói em hèn nhát cả”, nàng đáp lời hắn bằng giọng ngái ngủ.
“Vậy tại sao em nói...”
“Em nghĩ anh cần biết”, nàng giải thích. “Và em cần nói những từ đó.”
Cơn nóng giận của hắn gần như tan biến. Nàng hất chăn ra và chuẩn bị rời giường. Gabriel kéo nó lên để chặn nàng lại và bảo nàng tiếp tục ngủ.
“Hôm nay em sẽ nghỉ ngơi”, hắn ra lệnh.
“Em đã nghỉ đủ lâu rồi, lãnh chúa. Đã đến lúc em bắt đầu nghĩa vụ của một người vợ.”
“Nghỉ ngơi đi!”
Chúa ơi, hắn thật cứng đầu. Quai hàm hắn siết chặt như bảo nàng rằng cãi lại hắn chỉ tổ tốn sức, phí thời gian. Nàng không có ý định nằm ườn trên giường cả ngày, nhưng nàng sẽ không tranh cãi gì với hắn cả.
Hắn xoay người bước đi. Nàng cất tiếng hỏi, “Anh có kế hoạch gì cho một ngày đẹp trời thế này không?”.
“Ta định đi săn vài thứ.”
“Hạt giống à?” Nàng vừa hỏi vừa rời giường và với lấy áo choàng ngủ.
“Hạt giống”, Gabriel gật gù.
Johanna mặc áo và thắt đai lưng. Hắn dõi mắt nhìn nàng kéo tóc ra khỏi cổ áo. Cử chỉ đó thật nữ tính và duyên dáng.
“Làm thế nào để săn lùng hạt giống cho mùa vụ?”
“Bọn ta ăn trộm chúng.”
Nàng hoảng hồn thở gấp. “Nhưng thế là phạm tội”, nàng buột miệng.
Gabriel vô cùng thích thú ngắm nhìn vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt vợ mình. Việc trộm cắp hình như làm nàng lo lắng. Hắn không hiểu tại sao lại thế.
“Nếu Cha MacKechnie phong thanh nghe được chuyện này, Cha sẽ trừng phạt anh rất nghiêm khắc.”
“MacKechnie chưa quay lại. Đến lúc đó, tất cả tội lỗi của ta đã được thực hiện xong hết rồi.”
“Anh không đùa đấy chứ.”
“Ta rất nghiêm túc, Johanna.”
“Gabriel, anh không chỉ phạm tội trộm cắp”, nàng cho hay. “Anh còn phạm tội về nhận thức nữa.”
Trông nàng giống như đang mong chờ câu trả lời. Hắn nhún vai. Nàng lắc đầu với hắn.
“Khiển trách ta không phải là việc của em, vợ.”
Hắn mong đợi lời xin lỗi. Thay vào đó, nàng cãi lại, “Ôi, có chứ, khiển trách anh là việc của em, thưa lãnh chúa, nhất là khi nó liên quan đến linh hồn anh. Việc của em là nhắc cho anh biết, vì em là vợ anh, do đó, em phải quan tâm đến phần linh hồn của anh”.
“Thật tức cười”, hắn vặc lại.
Nàng thở gấp lần nữa. Hắn suýt bật cười nhưng kịp dừng lại. “Anh nghĩ việc em lo lắng cho anh buồn cười lắm sao?”
“Em lo lắng cho ta sao?”
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy là em đang bắt đầu yêu thương ta à?”
“Em không nói thế, lãnh chúa. Anh cố tình hiểu sai ý em. Em lo lắng cho linh hồn của anh mà.”
“Ta không cần sự lo lắng hay bài giảng đạo của em.”
“Người vợ được phép đưa ra ý kiến của mình, phải thế không?”
“Phải”, hắn đồng ý. “Tất nhiên là vào lúc cô ấy được hỏi ý kiến.”
Nàng lờ đi câu nói đặt giới hạn của hắn. “Theo ý em, anh nên trao đổi để có được thứ mình cần.”
Hắn tỏ vẻ bực bội. “Chúng ta chẳng có thứ gì có giá trị để buôn bán cả. Bên cạnh đó, nếu các thị tộc khác không thể bảo vệ tài sản của mình thì bị mất đồ cũng đáng lắm. Đó là chuyện thường, vợ à. Em sẽ quen dần thôi.”
Hắn đã kết thúc việc thảo luận. Nàng thì chưa. “Lý lẽ biện minh như thế...”
“Nghỉ ngơi đi!”, Gabriel yêu cầu khi kéo cánh cửa đóng lại sau lưng.
Nàng đã lấy một người cứng đầu cứng cổ. Johanna quyết định không nói chuyện về chủ đề trộm cắp nữa. Gabriel đã đúng. Nàng không có nhiệm vụ chỉ dẫn hắn hay những người khác trong thị tộc. Nếu bọn họ muốn muôn đời ở dưới địa ngục thì cứ thế đi. Nàng quan tâm làm gì chứ?
Johanna dành cả buổi sáng để luyện bắn tên và suốt cả buổi chiều chơi trò chơi điên rồ nhưng hết sức thú vị của Auggie.
Auggie đã trở thành người bạn thật sự duy nhất của nàng. Ông chỉ nói tiếng Gaelic với nàng và nàng nhận ra càng thoải mái bao nhiêu thì độ khó của ngôn ngữ ấy càng giảm đi bấy nhiêu. Ông hiểu và kiên nhẫn với nàng, trả lời từng câu hỏi nàng đưa ra.
Nàng tâm sự với ông về sự phiền não do việc trộm cắp của Gabriel gây ra. Auggie chẳng cảm thông với nàng và, thật ra thì, còn ủng hộ thủ đoạn đó của lãnh chúa.
Họ đang đứng trên đỉnh đồi, vừa phát những cú bóng dài vừa trò chuyện về nỗi lo của nàng. Hầu hết các viên đá đều bị vỡ dưới sức mạnh từ cú đánh.
“Người Anh đã phá hủy những kho dự trữ của chúng ta. Lãnh chúa sẽ đảm bảo để thị tộc không bị đói trong mùa đông này”, ông bảo. “Sao cô có thể gọi đó là tội lỗi chứ, cô gái?”
“Anh ấy ăn trộm đấy”, nàng vặc lại.
Auggie lắc đầu phản đối. “Chúa sẽ hiểu.”
“Luôn có nhiều cách mà, Auggie. Gabriel sẽ tìm được cách khác để có lương thực cho thị tộc.”
Ông lão để cây gậy chạm vào viên đá tròn, hơi giạng chân và đánh một phát. Ông nheo mắt dõi theo viên đá bay xa dưới ánh mặt trời, gật gù hài lòng rồi quay lại với bà chủ của mình.
“Viên đá của tôi bay xa gấp ba lần mũi tên bắn ra đấy. Đánh nó đi, cô bé lo lắng ơi. Để xem viên đá của cô có thể tới được chỗ tôi không.”
Johanna tập trung vào trò chơi. Tiếng hò reo của Auggie làm nàng bất ngờ vì viên đá của nàng cũng bay một khoảng xa ngang bằng ông ấy, nó rơi xuống chỉ cách vị trí viên đá của Auggie vài phân.
“Cô có năng khiếu trong trò này”, Auggie khen ngợi. “Tốt nhất là giờ chúng ta nên quay về. Tôi đã khiến cô sao nhãng các nhiệm vụ của mình quá lâu rồi.”
“Tôi không có nhiệm vụ nào cả”, nàng buột miệng rồi kẹp viên đá dưới cánh tay và quay lại với người bạn của mình. “Tôi đã cố gắng tiếp quản công việc quản gia nhưng chẳng ai chịu nghe tôi cả. Người MacBain thì khá lịch sự. Họ luôn mỉm cười khi tôi chỉ dẫn nhưng sau đó cứ tiếp tục làm việc mà chẳng quan tâm đến những gì tôi nói. Người Maclaurin thì cực kỳ thô lỗ và làm tôi rất khó xử. Họ hoàn toàn không đếm xỉa gì đến tôi.”
“Thế lãnh chúa của chúng ta nói gì về thái độ đó?”
“Tôi không nói cho anh ấy biết. Và tôi cũng sẽ tiếp tục giữ im lặng, Auggie. Giải quyết vấn đề nan giải này là việc của tôi, không phải của anh ấy.”
Auggie khoác tay Johanna và bắt đầu xuống dốc. “Cô đã ở đây bao lâu rồi?”
“Gần mười hai tuần.”
“Cô thấy hài lòng, phải không?”
Nàng gật đầu. “Tôi hài lòng.”
“Tại sao?”
Nàng ngạc nhiên vì câu hỏi của ông. Nàng nhún vai. “Đến đây khiến tôi... tự do. Và an toàn”, nàng vội vàng thêm vào.
“Cô như một con bồ câu gãy cánh ”, Auggie nói. Ông vỗ vỗ bàn tay cô trước khi nói tiếp, “Và vẫn rụt rè như tôi từng thấy”.
“Giờ tôi không còn rụt rè nữa”, nàng cãi. “Ít nhất là không khi tôi ở bên ông.”
“Tôi thấy sự thay đổi ở cô nhưng những người khác thì không. Tôi nghĩ họ sẽ để ý đến sự dạn dĩ của cô sớm thôi.”
Nàng không biết mình đang bị hạ thấp hay được ca ngợi. “Nhưng về việc trộm cắp, Auggie à, tôi nên làm gì với chồng mình đây?”
“Giờ hãy cứ để yên”, ông đề nghị. “Thực ra, tôi không thể làm lãnh chúa nổi giận vì chuyện trộm cắp vặt vãnh ấy được. Cậu ấy đã hứa mang cho tôi lúa mạch, và tôi nóng lòng muốn có nó, mặc cho tội lỗi hay không. Nó được dành cho mẻ ủ của tôi”, ông vừa nói vừa gật đầu. “Người Anh đã uống hết sạch lượng dự trữ của tôi rồi, cô gái à.” Ông khịt mũi rồi cười to, cúi xuống gần nàng và thì thầm, “Dù vậy họ không lấy được những thùng vàng lỏng”.
“Thùng vàng lỏng là gì?”
“Cô có nhớ hàng thông bị gãy đổ bên kia đỉnh đồi không?”
“Có.”
“Đằng sau đó có một cái hang”, ông bảo. “Trong đó đầy ắp những thùng bằng gỗ sồi.”
“Nhưng có thứ gì trong các thùng đó?”
“Suối nguồn của sự sống”, ông trả lời. “Những mẻ rượu được ủ rất lâu rồi, mười năm hay thậm chí mười lăm năm. Tôi cá là nó ngon cực. Sắp tới tôi sẽ đưa cô đến đó nhìn tận mắt. Lý do duy nhất chúng vẫn còn nguyên là vì người Anh không biết chúng ở đó để chiếm đoạt.”
“Chồng tôi có biết về cái hang không?”
Auggie suy nghĩ một lúc mới trả lời, “Tôi không nhớ mình có nói cho cậu ấy biết không”, ông thú nhận. “Và tôi là người duy nhất biết các thủ lĩnh cũ của người Maclaurin cất những cái thùng ở đó. Dĩ nhiên là bọn họ không nói đâu, nhưng một buổi chiều nọ, tôi bám theo họ mà không bị phát hiện. Tôi có thể rất kín đáo khi quyết tâm.”
“Lần gần nhất ông vào hang là khi nào?”
“Vài năm trước”, Auggie đáp. “Cô có nhận ra điều này không, Johanna, khi mặc áo choàng MacBain, cô chơi rất khá, nhưng khi mặc áo của Maclaurin thì cô chẳng đánh trúng lấy một viên?”
Ông ấy đang nói bậy, dĩ nhiên rồi. Auggie thích trêu nàng. Nàng nghĩ đó chỉ là cách ông bày tỏ tình cảm yêu mến mà thôi.
Ngay khi họ đặt chân đến sân thì Auggie tiếp tục xuống đồi. Nàng nhìn thấy Keith, khẽ gật đầu chào anh ta rồi vội vã đi qua. Nàng cảm thấy không thoải mái với người Maclaurin từ khi anh ta giải thích ý nghĩa thật sự đằng sau biệt danh mà cánh phụ nữ Maclaurin đặt cho nàng.
Nàng cũng muốn rửa tay trước khi MacBain về nhà và thấy chúng bẩn đến mức nào. Hắn rất vô lý về diện mạo của nàng, nhưng vì đó chỉ là yêu cầu nho nhỏ nên nàng cố gắng làm hắn vui lòng trong khả năng.
Johanna chỉ vừa mới đặt chân lên bậc thang dẫn vào nhà thì một tiếng thét vang lên sau lưng. Nàng quay đầu và thấy những người lính chạy về phía nàng. Vài người đã rút gươm ra.
Nàng không biết tại sao lại ồn ào đến vậy. “Vào trong đi, phu nhân. Đóng cửa lại”, Keith gào lên. Johanna không định tranh cãi hoặc chất vấn anh ta. Nàng đoán họ bị những kẻ xâm nhập tấn công và nhanh chóng làm theo lời Keith nói.
Nhưng rồi nàng nghe thấy tiếng gầm gừ trầm thấp, đầy đe dọa. Nàng lại xoay người và nhìn thấy con thú cưng của chồng mình đang chậm chạp băng qua sân. Nàng thét lên khi trông rõ hơn. Toàn thân Dumfries đầy máu. Từ xa, nàng có thể thấy nửa sau bên trái của nó bị thương với những vết rách sâu.
Con chó săn đang cố lết về nhà để chết. Mắt Johanna ngấn lệ khi chứng kiến Dumfries vật lộn một cách khó khăn.
Những người lính tạo thành vòng rộng quanh con chó. “Vào trong đi, Phu nhân Johanna”, Keith rống lên mệnh lệnh. Đột nhiên, nàng hiểu họ định làm gì. Họ sẽ giết Dumfries để giải thoát nó khỏi nỗi đau đớn. Cái cách họ thận trọng di chuyển đến gần nó như bảo với nàng rằng họ tin con chó vẫn có thể đánh bật được một người trong số họ.
Johanna không thể để bất cứ điều gì phương hại đến con vật. Một người lính vừa tiến tới với thanh gươm vung cao chuẩn bị chém xuống.
“Để nó yên!”
Tiếng hét thịnh nộ của nàng khiến những người lính giật mình. Tất cả họ quay đầu nhìn nàng, miệng há hốc đầy kinh ngạc.
Một vài người lính Maclaurin thật sự lùi ra xa. Tuy nhiên những chiến binh MacBain vẫn đứng yên tại chỗ.
Keith vội vàng lên bậc thang. Anh ta túm cánh tay Johanna. “Cô không cần chứng kiến việc này. Xin hãy vào trong đi!”
Nàng giật tay ra. “Dumfries muốn vào nhà. Nó ngủ cạnh lò sưởi. Đó là nơi nó sẽ ra đi. Giữ cửa mở ra, Keith. Làm ngay đi!”
Nàng hét to mệnh lệnh cuối cùng trước khi nhìn trở lại những chiến binh khác. Nàng tin Dumfries sẽ không để người lính nào trợ giúp nó. Nàng biết con chó hẳn đang đau khủng khiếp, vì nó liên tục loạng choạng khi bước từ từ lên những bậc thang.
“Phu nhân, ít nhất hãy giải thoát cho nó.”
“Bảo những người đàn ông này để nó vào trong.”
“Nhưng phu nhân...”
“Làm theo lời ta”, nàng quát. “Nếu ai dám động vào Dumfries, kẻ đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước ta.”
Giọng nàng khiến Keith biết rằng cãi lại là điều vô ích. Anh ra lệnh cho những người lính, sau đó giữ cánh tay bà chủ và kéo nàng đi qua lối vào.
“Cánh cửa, Keith. Giữ cửa mở.”
Johanna không rời mắt khỏi con vật khi nói. Leila và Megan, hai phụ nữ người Maclaurin đã được giao nhiệm vụ lau chùi dọn dẹp đại sảnh và những căn phòng bên trên, chạy đến ngưỡng cửa.
“Lạy Chúa”, Megan thì thào. “Chuyện gì xảy ra với nó vậy?”
“Lùi lại, phu nhân”, Leila la lên. “Dumfries đáng thương. Nó không thể bước lên bậc thang được. Họ sẽ phải giết nó...”
“Không ai được động vào nó”, Johanna quát. “Megan, mang kim chỉ của tôi tới đây. Leila, dưới gầm giường của tôi có một cái túi đựng những lọ thảo mộc và thuốc men. Lấy nó cho tôi.”
Dumfries sụp xuống ở bậc thang thứ ba. Nó rên rỉ đau đớn và lại cố đứng lên. Lúc này, tiếng kêu của nó vừa ăng ẳng vừa gầm gừ. Johanna không thể chịu đựng việc nhìn nó đau đớn thêm một phút nào nữa. Nàng hy vọng sẽ tiếp cận con chó săn khi nó nằm bên lò sưởi và hoàn toàn thư giãn, nhưng nàng cũng biết rằng không có trợ giúp, nó sẽ chẳng thể vào nổi trong nhà.
Nàng giật tay khỏi Keith và chạy tới giúp. Con chó gầm lớn khi nàng đến gần. Nàng bước chậm lại, đưa tay ra và bắt đầu thì thầm những lời làm dịu Dumfries.
Keith một lần nữa cố kéo nàng lại. Con chó lại gầm lớn hơn khi Keith chạm vào nàng.
Nàng yêu cầu Keith lùi ra. Nàng ngước lên và thấy hai người lính MacBain đã giương cung tên. Họ đang bảo vệ nàng dù nàng muốn hay không. Nếu con chó cắn nàng, những mũi tên của họ sẽ giết nó trước khi nó gây ra bất cứ thương tổn nào.
Lòng thương cảm của Johanna đối với con vật bị thương đang đấu tranh dữ dội với nỗi sợ trong nàng. Phải, nàng sợ đến thất kinh; và khi từ từ cúi xuống để ôm lấy con chó, nàng không thể kìm được tiếng rên nho nhỏ.
Con chó không gầm gừ nữa, và chấp nhận sự giúp đỡ của nàng.
Johanna không nhận ra được sức mạnh của bản thân. Dumfries dựa vào người nàng. Trọng lượng của nó làm nàng suýt ngã ngửa, nàng điều chỉnh lại thế đứng và ôm lấy con vật. Nàng luồn tay ôm phía sau chân trước nó. Dồn hết sức cho nhiệm vụ, một bên mặt nàng áp vào cổ Dumfries. Nàng tiếp tục thì thầm những lời động viên và nửa lôi nửa đỡ con chó lên những bậc thang còn lại. Đó là một việc cực kỳ tốn sức, nhưng khi đến bậc cuối, con chó đột nhiên hồi sức và rời khỏi vòng tay nàng. Nó gừ lên và đi qua cánh cửa đang mở.
Dumfries dừng lại ở đầu bậc thang dẫn vào đại sảnh. Johanna lại đến giúp nó và lần này thì gần như vác nó xuống cầu thang.
Những người đàn ông đang dùng bàn chải chà mặt lò sưởi vội tránh ra để lấy chỗ khi Dumfries tiến về phía họ. Con chó đi vòng vòng hai lần trước lò sưởi, sau đó cất tiếng rên. Hiển nhiên là nó quá đau đớn nên không thể nằm xuống được.
Megan lao tới với những vật dụng mà Johanna yêu cầu. Bà chủ lại bảo cô quay về phòng để lấy cái chăn trên giường.
“Tôi sẽ lấy một cái mới từ trong rương, thưa phu nhân”, Megan gọi với ra.
“Đừng”, Johanna nói. “Lấy cái ở trên giường của tôi ấy, Megan. Dumfries sẽ thấy thoải mái hơn với mùi của chồng tôi.”
Vài phút sau, Megan đưa cái chăn cho bà chủ. Johanna quỳ xuống sàn và làm chỗ nằm cho con chó. Khi xong việc, nàng vỗ nhẹ cái chăn và bảo nó nằm xuống.
Dumfries đi một vòng tròn nữa rồi nằm nghiêng một bên.
“Cô đã đưa được con quái vật vào trong, phu nhân”, Keith thầm thì đằng sau nàng. “Đó quả là một thành tích đấy.”
Nàng lắc đầu. “Việc đó dễ dàng thôi”, nàng đáp lời. “Những việc tiếp theo đây thách thức hơn nhiều. Tôi sẽ khâu vết thương cho nó. Thật sự thì tôi khiếp sợ nhiệm vụ này. Dumfries sẽ không hiểu.”
Nàng vỗ về cổ Dumfries trước khi nhoài người tới xem xét vết rách sâu bên sườn trái của nó.
“Không đùa đấy chứ, phu nhân. Con chó sẽ giết cô nếu cô chạm vào vết thương.”
“Tôi thành thật hy vọng nó sẽ không làm vậy.”
“Nhưng cô sợ nó mà”, người lính buột miệng nhắc.
“Đúng vậy”, nàng đồng ý. “Tôi sợ nó. Dù vậy điều đó cũng chẳng thay đổi được điều gì, đúng không? Dumfries vẫn bị thương và tôi vẫn sẽ khâu vết thương lại. Leila? Cô có tìm thấy mấy lọ thuốc không?”
“Có, thưa phu nhân.”
Johanna ngoái đầu lại, thấy Leila và Megan đang đứng sóng đôi trên đầu cầu thang. Megan giơ kim và cuộn chỉ trắng ra, còn Leila ôm chặt trong tay cái túi xám của nàng.
“Vui lòng đem chúng đến đây cho tôi, và đặt chúng lên chăn.”
Leila và Megan không nhúc nhích. Khi nàng ra hiệu thì họ mới bước tới rồi đột ngột dừng lại. Dumfries lại tiếp tục gầm gầm gừ gừ. Âm thanh đó cực giống tiếng quỷ dữ thoát khỏi địa ngục mà Johanna hằng hình dung. Nó rất khủng khiếp.
Hai người phụ nữ ngần ngại đến gần hơn. Điều đó làm Johanna ngạc nhiên. Nàng cứ tưởng mình là người duy nhất bị con chó săn đe dọa cơ đấy. Nàng chia sẻ sự đồng cảm với họ và nhận lấy những món đồ của mình.
“Cẩn thận nhé, phu nhân”, Leila thì thào.
Johanna gật đầu. Mấy phút sau, nàng đã sẵn sàng bắt tay vào việc. Keith không thể để con chó có cơ hội cắn nàng trong khi nàng khâu vết thương cho nó. Anh quỳ xuống phía sau Dumfries và điều chỉnh cơ thể để có thể chộp được cổ con chó và ghìm nó xuống nếu nó cố làm bị thương bà chủ của anh.
Con thú làm Johanna và Keith kinh ngạc. Nó không hề gây ra âm thanh nào trong lúc nàng xử lý vết thương. Còn Johanna thì huyên náo đủ cho cả hai. Nàng thì thầm xin lỗi và rên lên mỗi khi chấm miếng vải lanh ngâm trong thuốc mỡ để sát trùng vào vết thương. Nàng biết thuốc làm nóng rát, và sau mỗi lần chấm chất lỏng sền sệt đó lên những vết thương, nàng khẽ thổi chúng.
Gabriel đến chỗ hỗn loạn. Johanna chỉ vừa mới xỏ kim thì nghe thấy giọng chồng mình vang lên từ phía sau. “Chuyện quái gì vậy hả?”
Johanna thở hắt ra nhẹ nhõm. Nàng xoay đầu gối để nhìn lên chồng mình. Chúa ơi, chưa bao giờ nàng nhẹ nhõm khi thấy hắn như lúc này. Nàng chằm chằm nhìn hắn băng qua sảnh đến đứng trước mặt mình. Đôi tay to lớn của hắn chống hông. Ánh mắt hắn ghim thẳng vào con chó.
Keith đứng dậy ngay tức khắc. Mấy người lính theo Keith vào sảnh lùi lại để nhường chỗ cho anh ta.
“Tôi nghĩ Dumfries đã gặp một hoặc hai con sói”, Keith phỏng đoán.
“Anh có nghĩ nó phát hiện ra Thú Cưng của chúng ta không?”, Calum hỏi. Anh ta bước tới cạnh Keith.
Johanna quay lại với công việc của mình. Nàng thắt nút chỉ rồi đặt kim xuống và với lấy lọ thuốc thứ hai.
“Anh có con thú cưng khác sao, lãnh chúa?”, nàng vừa hỏi vừa nhẹ nhàng chấm thuốc mỡ màu vàng lên vết rách, dùng miếng vải lanh khác để tán thuốc mỡ dọc miệng vết thương lởm chởm.
“Người Maclaurin gọi một con sói đặc biệt là Thú Cưng. Tay em đang run kìa.”
“Em biết.”
“Sao thế?”
“Con chó của anh làm em sợ.”
Johanna kết thúc việc bôi thuốc. Thuốc mỡ sẽ làm vết thương không bị nhiễm trùng. Nó cũng gây tê khu vực quanh đó, Dumfries sẽ chỉ thấy nhoi nhói chút xíu khi nàng đâm kim.
“Nhưng cô ấy đang chăm sóc nó, lãnh chúa.”
“Ta có thể thấy, Keith”, Gabriel trả lời.
“Điều khó khăn đã qua rồi”, Johanna nói. “Dumfries sẽ không cảm thấy em đâm kim đâu. Ngoài ra...”
“Ngoài ra gì hả?”
Nàng thầm thì lời giải thích nhưng Gabriel không nghe được. Hắn quỳ gối cạnh vợ mình, tay đặt lên cổ con chó. Dumfries lập tức cố liếm mấy ngón tay hắn.
“Em vừa nói gì thế?”, hắn vừa hỏi vợ vừa vỗ về con chó.
“Em nói, anh đang ở đây”, nàng khẽ khàng. Nàng liếc mắt nhìn sang vẻ mặt kiêu ngạo của hắn và nhanh chóng nói thêm, “Dumfries sẽ thấy dễ chịu. Nó rất thương anh, lãnh chúa. Em nghĩ nó biết anh sẽ bảo vệ nó”.
“Em cũng biết điều đó, Johanna.”
Nàng biết hắn mong chờ câu đáp đồng ý của nàng nhưng chắc chắn vẻ kiêu ngạo của hắn sẽ hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát nếu nàng thừa nhận mình thật sự cảm thấy an toàn khi ở bên hắn, thế là nàng tiếp tục lặng thinh.
Không mất quá nhiều thời gian để khâu kín miệng vết thương. Gabriel giúp nàng quấn lớp băng bằng vải bông bao quanh thân con chó. Hắn thắt nút hai đầu miếng băng lại.
“Chắc nó không chịu để yên thế này lâu đâu”, chồng nàng đoán.
Nàng gật đầu. Bỗng nhiên cả người mệt rã rời. Có lẽ nỗi sợ hãi đã rút hết sức lực của nàng.
Nàng thu gom đồ đạc và đứng lên. Một đám đông cả đàn ông lẫn phụ nữ hiếu kỳ đang đứng sau nàng. Johanna nhìn thấy Glynis trong đó và lập tức đưa mắt nhìn đi nơi khác.
“Cô ấy đã đưa con chó của anh vào trong nhà đấy, MacBain. Đúng vậy đó, cô ấy đã làm thế.”
Khi Keith tường thuật lại một phiên bản hơi khoa trương, Johanna len qua đám đông. Nàng vội vã lên cầu thang và đi dọc hành lang đến phòng ngủ của mình. Nàng đặt các vật dụng sang bên, rửa sạch tay, rồi cởi giày để thoải mái nằm dài trên giường. Nàng dự định nghỉ ngơi vài phút rồi xuống sảnh dùng bữa tối.
Mấy phút sau, nàng ngủ thiếp đi. Gabriel lên phòng hai lần tối đó để kiểm tra nàng. Cuối cùng thì hắn cũng lên giường vào khoảng nửa đêm sau khi chắc chắn rằng Dumfries đã nghỉ ngơi thoải mái.
Johanna hầu như chẳng động đậy khi chồng nàng cởi đồ cho nàng. Nàng chỉ mở mắt một lần, nhíu mày nhìn hắn rồi lại thiếp đi ngay. Gabriel lấy một cái chăn mới trong rương và phủ lên người vợ trước khi cởi đồ và lên giường nằm cạnh nàng.
Hắn chẳng cần phải với lấy nàng. Lúc hắn vừa nằm xuống thì nàng đã lăn tròn vào lòng hắn. Hắn kéo nàng sát vào người mình hơn nữa. Nàng dụi đầu vào dưới cằm hắn.
Gabriel hồi tưởng tới câu chuyện mà Keith đã thuật lại. Hắn cố hình dung ra cảnh cô vợ vòng tay ôm Dumfries và kéo nó lên những bậc thang.
Lòng cam đảm của nàng làm hắn thấy vui. Tuy nhiên, hắn không muốn nàng làm điều tương tự trong tương lai. Dumfries đã rất đau, và một con thú đang bị thương thì dù có trung thành thế nào đi nữa cũng chẳng đáng tin.
Ngày mai, hắn sẽ yêu cầu nàng không bao giờ lặp lại hành động rủi ro như thế nữa. Gabriel ngủ thiếp đi trong nỗi lo lắng về cô dâu bé nhỏ, yếu ớt của mình.