• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Phép màu tình yêu
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • Sau

Chương 7

Thực sự là nàng đã kết hôn với một kẻ quái gở.

Johanna đi đến kết luận đáng buồn này sau ba tháng chung sống cùng chồng. Gabriel đích thực là người ích kỷ. Hắn cứng đầu cứng cổ thái quá, cố chấp kinh khủng, và cực kỳ quá đáng với các mệnh lệnh đưa ra. Đấy thậm chí còn là những điểm sáng trong tính cách của hắn. Hắn đối xử với nàng cứ như nàng là người bệnh. Nàng không được phép động tay động chân vào bất cứ việc gì, được chăm sóc từng li từng tí, và luôn có người của hắn quanh quẩn bên cạnh. Nàng chịu đựng những điều vô nghĩa ấy suốt hai tháng cho tới khi không kiểm soát được cơn bức bối nữa. Thế là nàng kháng nghị, nhưng không có hiệu quả. Gabriel chẳng chịu nghe. Suy nghĩ về hôn nhân của hắn rất kỳ quái. Hắn muốn nàng được bảo vệ như ở tù, và thề có Chúa, hễ khi nào nàng ra ngoài để hít thở không khí trong lành là y như rằng hắn cố đẩy nàng trở vào nhà.

Bữa tối càng không thể chịu đựng nổi. Nàng phải giữ vẻ nghiêm trang suốt bữa ăn, trong khi mọi thứ cứ hỗn loạn xung quanh nàng. Chẳng có lấy một người dùng bữa cùng nàng biết cư xử đàng hoàng. Bọn họ ăn to nói lớn và tạo ra những tiếng huyên náo khủng khiếp.

Và đấy là những mặt còn coi được của bọn họ. Johanna không chỉ trích những người lính. Nàng cảm thấy tốt nhất là cứ tiếp tục duy trì việc tách bản thân khỏi thị tộc bất cứ khi nào có thể. Trong suy nghĩ của nàng, không dính líu có nghĩa là bình yên, và đó là mục tiêu nàng ao ước đạt được.

Vì Gabriel không cho phép nàng đi săn cùng nên phần lớn thời gian ban ngày, nàng đều cô độc. Chồng nàng tin rằng nàng quá mong manh cho công việc đòi hỏi thể lực như nâng cung bắn tên, điều quái nào khiến hắn lại có cái suy nghĩ kỳ cục như thế chứ? Để giữ cho kỹ năng không bị mai một, nàng làm cái bia bắn trên một thân cây ở chân đồi và luyện tập hằng ngày. Nàng sử dụng cung tên thuần thục và hãnh diện vì đã đôi lần thắng Nicholas.

Chẳng ai làm phiền nàng trong những buổi tập luyện. Phụ nữ thì lờ nàng đi hầu như mọi lúc. Tộc Maclaurin công khai tỏ ra thù địch. Vài người phụ nữ trẻ đi theo một cô gái cầm đầu có vóc dáng cao, khỏe với hai má đỏ hồng và mái tóc vàng nhạt màu tên là Glynis. Đó là người luôn khịt mũi mỗi khi Johanna đi ngang qua. Johanna không nghĩ Glynis là người xấu. Cô ta chỉ không ưa nữ chủ nhân của mình mà thôi. Nếu đúng như vậy thì Johanna không thể chỉ trích cô ta được. Trong khi Glynis phải làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối mịt cùng những người phụ nữ khác trên cánh đồng phía bên kia hàng cây, thì việc Johanna ung dung đi dạo quanh vùng là hình ảnh một bà hoàng lười biếng của trang viên.

Không, Johanna không trách thái độ bực tức của người phụ nữ ấy. Gabriel phải chịu một phần trách nhiệm về nhận thức của họ đối với nàng bởi vì hắn không cho phép nàng thiết lập quan hệ với bất kỳ ai, nhưng Johanna cũng đủ thành thực để thừa nhận với bản thân rằng chính nàng cũng ngầm đồng ý với sự cách ly đó và đã không làm bất cứ điều gì để khiến cánh phụ nữ thay đổi suy nghĩ về mình. Nàng không cố gắng thân thiện với ai cả, cứ theo thói quen cũ mà chẳng dành thời gian tìm hiểu xem lý do tách biệt của mình là gì.

Nàng không có người bạn thân nào khi ở Anh vì chồng cũ không cho phép. Mọi thứ ở Cao nguyên thì khác, nàng tự nhủ. Thị tộc sẽ không biến mất hoặc chuyển đi nơi khác.

Sau ba tháng sống cách biệt, nàng phải thừa nhận rằng cuộc sống của mình bình yên nhưng cũng rất cô đơn và buồn chán. Nàng muốn thích nghi với nơi đây. Quan trọng hơn là nàng muốn giúp đỡ xây dựng lại những gì mà người chồng trước của mình đã hủy hoại. Gabriel quá bận rộn với việc tái thiết nên không thể để tâm đến những vấn đề của nàng. Nàng sẽ không than phiền với chồng và phải học cách tự xoay xở thôi.

Ngay khi định rõ được tình thế khó xử, Johanna bắt tay vào giải quyết. Nàng không còn muốn tách mình khỏi thị tộc nữa và cố tham gia cùng họ bất cứ khi nào có thể. Nàng vốn dè dặt, nhưng vẫn buộc mình lên tiếng chào mỗi khi có người phụ nữ nào đi ngang qua. Người MacBain luôn nở nụ cười hoặc tử tế đáp lại, trong khi phần lớn người Maclaurin vờ như chẳng nghe thấy. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ. Leila và Megan, hai thị hầu đã giúp nàng tắm rửa trong đêm tân hôn dường như thích nàng, song những người khác lại từ chối mỗi khi nàng muốn giao thiệp.

Nàng bối rối trước thái độ đó. Nàng không biết làm gì để thay đổi nhận thức của họ về mình. Vào thứ Ba, nàng đã hỏi Keith khi anh ta được phân công nhiệm vụ hộ tống nàng.

“Keith, tôi muốn hỏi ý kiến của anh về chuyện đang làm tôi lo lắng. Dường như tôi không thể tìm được cách giao hảo với phụ nữ tộc Maclaurin. Anh có gợi ý gì không?”

Keith gãi gãi quai hàm trong khi lắng nghe. Anh biết chủ nhân của mình khó chịu với thái độ người bên thị tộc anh, nhưng vẫn ngần ngừ nói lý do vì sợ sẽ làm tổn thương cảm xúc của nàng. Sau vài ngày hộ tống, thái độ của anh đã dịu xuống. Nàng vẫn còn hơi rụt rè nhưng chắc chắn không phải là người nhát gan như suy nghĩ của cánh phụ nữ Maclaurin.

Johanna nhận thấy Keith chần chừ. Nàng nghĩ anh ta không muốn nói về chuyện này vì họ đang ở gần vài người trong tộc Maclaurin và những người đó có thể sẽ nghe được.

“Anh sẽ đi lên đồi với tôi chứ?”

“Chắc chắn rồi, thưa phu nhân.”

Không ai nói tiếng nào cho đến lúc rời xa khoảnh sân. Cuối cùng Keith cũng phá tan sự yên lặng. “Người Cao nguyên có trí nhớ rất tốt, Phu nhân Johanna. Nếu một chiến binh qua đời mà chưa báo được thù thì anh ta vẫn nhắm mắt trong yên bình bởi anh ta biết rằng một ngày nào đó, con trai hay cháu trai của mình sẽ làm điều ấy. Mối hận thù không bao giờ được lãng quên, những tội ác không bao giờ được tha thứ.”

Nàng hoàn toàn chẳng hiểu anh ta đang nói về chuyện gì nhưng vẻ mặt anh ta trông thật nghiêm trọng. “Và không được quên là điều quan trọng, phải không Keith?”

“Vâng, thưa phu nhân.”

Anh chàng hành động cứ như đã giải thích xong rồi. Nàng thất vọng lắc đầu. “Tôi vẫn không hiểu hết những gì anh đang cố nói với tôi. Làm ơn thử lại nhé.”

“Được thôi”, người lính đáp lời. “Người Maclaurin không bao giờ quên những gì mà đám tay chân người chồng cũ của cô gây ra ở đây.”

“Và họ đổ lỗi cho tôi, phải không?”

“Một số người nghĩ thế”, anh ta thừa nhận. “Nhưng cô không phải lo lắng về việc bị trả thù”, anh ta vội vàng nói thêm.

“Báo thù là chuyện của đàn ông. Người cao nguyên không lôi phụ nữ và trẻ con vào. Hơn nữa, chắc chắn rằng chồng cô sẽ giết kẻ nào dám động đến cô.”

“Tôi không lo lắng về sự an toàn của mình. Tôi có thể tự lo cho bản thân dù không nhớ mình đã từng đánh nhau trước đây. Tôi chẳng thể thay đổi chuyện đã xảy ra ở nơi này. Không cần trông ảm đạm thế đâu, Keith. Tôi tin mình đã thuyết phục được một số phụ nữ. Tôi từng nghe một người trong bọn họ nói tôi can đảm. Cô ấy sẽ không khen ngợi nếu cô ấy ghét tôi.”

“Lời khen chưa chắc có ý ca ngợi đâu”, Keith tuyên bố với vẻ giận dữ xen lẫn trong chất giọng địa phương. “Tôi không thể để cô tin điều đó được.”

“Vậy giờ anh định nói gì với tôi thế?”, nàng hỏi.

Lấy được câu trả lời thẳng thắn từ người lính Maclaurin này quả là một nhiệm vụ khó khăn. Johanna cố kiên nhẫn khi nàng chờ anh ta sắp xếp trong đầu những suy nghĩ khiến anh ta băn khoăn.

Keith thở dài. “Họ gọi Auggie là Thông Minh.”

Nàng gật đầu. “Auggie rất thông minh”, nàng đồng ý.

Anh ta lắc đầu. “Họ nghĩ ông ấy bị khùng.”

“Thế thì sao họ lại nói ông ấy thông minh?”

“Bởi vì ông ấy không thông minh.”

Nét mặt nàng nói cho anh ta biết nàng vẫn chưa bắt kịp ý nghĩa của những điều này. “Họ gọi chồng cô là Khoan Dung.”

“Lãnh chúa của họ sẽ rất hài lòng khi nghe lời ca ngợi như thế.”

“Không đâu, phu nhân, anh ấy sẽ không hài lòng.”

Và nàng vẫn không hiểu. Keith nghĩ nếu cứ để nàng mãi trong sáng như vậy thì quả là sự chơi khăm tàn nhẫn. “Chồng cô sẽ điên tiết nếu anh ấy nghĩ người Maclaurin thực sự tin anh ấy là người khoan dung. Cô biết đấy, cánh phụ nữ đã đặt những cái tên trái ngược hoàn toàn. Đó là một trò ngu ngốc. Họ thực sự tin lãnh chúa của mình là người tàn bạo. Nhưng đó cũng là lý do họ ngưỡng mộ anh ấy”, anh ta gật gù thêm vào. “Một người lãnh đạo không muốn được nhìn nhận là khoan dung hay tốt bụng. Anh ta sẽ xem đó là điểm yếu.”

Nàng từ từ rướn thẳng lưng. Nàng bắt đầu hiểu ẩn ý của cánh phụ nữ trong trò đặt tên.

“Vậy nếu những điều anh nói là thật thì họ coi Auggie là...”

“Kẻ đần độn.”

Cuối cùng thì cô ấy đã hiểu. Keith thấy mắt Johanna ngấn nước trước khi nàng quay mặt đi.

“Vậy trong suy nghĩ của họ, tôi không hề can đảm. Tôi là kẻ nhút nhát. Giờ thì tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian giải thích cho tôi, Keith à. Tôi biết điều này thật khó cho anh.”

“Phu nhân, hãy cho tôi tên người phụ nữ đã gọi cô là...”

“Không được”, nàng vừa nói vừa lắc đầu. Nàng không thể nhìn Keith. Nàng cảm thấy bối rối... và xấu hổ. “Mong anh thứ lỗi. Tôi nghĩ mình sẽ về nhà bây giờ.”

Nàng không chờ anh ta trả lời đã quay lưng và hấp tấp xuống đồi. Bất ngờ nàng đứng lại và xoay nhìn người lính. “Tôi sẽ rất cảm kích nếu anh không đề cập chuyện này với chồng tôi. Anh ấy chẳng cần phải lưu tâm đến mấy vấn đề không quan trọng đại loại như kiểu trò chơi vớ vẩn của cánh phụ nữ.”

“Tôi sẽ không nhắc đến đâu”, Keith hứa. Anh thấy khá nhẹ nhõm vì nàng không muốn anh thuật lại câu chuyện này với lãnh chúa của mình, vì anh biết sẽ có lắm phiền toái nếu người MacBain tìm hiểu về lời sỉ nhục. Cách cư xử ác nghiệt của cánh phụ nữ nhà Maclaurin khiến anh tức điên lên. Là thủ lĩnh của họ, anh cảm nhận được sự mâu thuẫn giữa các trách nhiệm đang đè lên vai mình. Anh đã thề trung thành với MacBain, và tất nhiên sẽ hy sinh cả tính mạng để bảo vệ lãnh chúa. Lời thề ấy giờ cũng bao gồm cả vợ của lãnh chúa. Anh sẽ làm bất cứ điều gì được yêu cầu để bảo vệ Phu nhân Johanna khỏi những tổn hại.

Tuy nhiên, anh cũng là thủ lĩnh của thị tộc mình, đồng nghĩa, anh cảm thấy người Maclaurin nên giải quyết các vấn đề của chính họ, chứ không phải người MacBain. Nói cho lãnh chúa biết về sự ác nghiệt của cánh phụ nữ dành cho Phu nhân Johanna sẽ biến anh thành kẻ phản bội. Keith biết Glynis và nhóm người của cô ta gây ra mấy trò quỷ đó. Anh quyết định sẽ dành thời gian để nói chuyện cứng rắn với họ và lệnh cho họ phải chứng tỏ sự tôn trọng đối với bà chủ.

Johanna đến phòng ngủ của mình và ở lì trong đó đến hết buổi chiều. Tâm trạng nàng lúc thì giận dữ, lúc thì than vãn. Chắc chắn nàng bị tổn thương tình cảm bởi sự cay nghiệt của những người phụ nữ, nhưng đó chẳng phải là lý do nàng khóc. Không, nàng khóc vì có khả năng họ nói đúng. Nàng thật sự là kẻ nhút nhát ư?

Nàng không tìm được câu trả lời. Nàng muốn trốn trong phòng nhưng phải buộc bản thân xuống dưới ăn tối. Gabriel sẽ về nhà sau chuyến đi săn, và Keith cũng sẽ ở đó, nàng không muốn bất kỳ ai trong số họ nghĩ nàng đang gặp bất cứ rắc rối nào.

Lính tráng đông đúc trong đại sảnh. Hầu hết bọn họ đã ngồi vào hai cái bàn dài kê liền nhau phía bên phải căn phòng. Mùi gỗ mới và nhựa thông tươi trên sàn nhà hòa quyện với mùi thức ăn thơm lừng bày trên các khay lớn được mang vào đại sảnh, đó là những ổ bánh mì đen có thể để dùng trong hai ngày.

Không ai đứng lên khi Johanna bước vào. Sự phớt lờ đó khiến nàng phiền lòng. Tuy nhiên nàng không nghĩ cánh đàn ông cố ý khiếm nhã. Vài người vẫn vẫy tay với nàng. Đơn giản chỉ là những người lính không biết rằng họ phải đứng dậy khi có một quý cô hay quý bà nào đó từ ngoài bước vào.

Nàng tự hỏi điều gì mới có thể làm hai nhóm người tài giỏi, đáng tự hào này thật sự cảm thấy đang cùng chung một thị tộc. Họ luôn luôn cố tách biệt với nhau. Khi một người lính Maclaurin nói đùa thì chỉ có người Maclaurin phá ra cười còn người MacBain thì chẳng ai thèm nhếch khóe môi.

Bọn họ cũng ngồi hai bàn tách biệt. Gabriel ngồi ở đầu một bàn, ngoại trừ cái ghế bên phải hắn là dành riêng cho nàng thì những chỗ ngồi khác đều là người MacBain. Tất cả lính Maclaurin ngồi ở bàn khác.

Tối nay, Gabriel hầu như không để ý đến nàng. Hắn đang cầm một cuộn giấy da trong tay và nhíu mày đọc nội dung.

Johanna không muốn cắt ngang chồng mình, nhưng người của hắn lại không quan tâm.

“Gillevrey muốn gì?”, Calum cất tiếng hỏi.

“Phu nhân, ông ta là lãnh chúa của thị tộc ở phía nam lãnh địa chúng ta”, Keith hét tướng từ bàn bên kia. “Ông ta gửi thông điệp đến”, anh thêm vào rồi quay sang hỏi lãnh chúa của mình. “Lão già ấy muốn gì thế?”

Gabriel đọc hết thông điệp rồi cuộn tấm giấy da lại. “Thông điệp gửi cho Johanna.”

Nàng tròn mắt ngạc nhiên. “Cho em ư?”, nàng vừa hỏi vừa với lấy cuộn giấy.

“Em biết đọc à?”, Gabriel hỏi.

“Vâng”, nàng trả lời. “Em đã nhất quyết đòi học đấy.”

“Tại sao?”

Nàng nhún vai, thì thầm, “Bởi vì nó bị cấm”. Nàng không nói cho hắn biết rằng Raulf đã chế nhạo nàng suốt, gã nói nàng ngu dốt đến mức không thể học hỏi được thứ gì có giá trị cả khiến nàng cảm thấy buộc phải chứng minh rằng gã đã sai. Đó từng là sự phản kháng ngầm từ nàng, vì Raulf chẳng bao giờ biết nàng đã chinh phục được thử thách khó khăn là biết đọc và viết. Thầy dạy nàng sợ Raulf đến nỗi không dám hé môi.

Gabriel không để Johanna lấy cuộn giấy. Hắn nhíu mày dữ hơn khi lên tiếng hỏi, “Em có biết Nam tước Randolph Goode không?”.

Bàn tay nàng cứng đờ trong không khí, mặt mũi tái nhợt trong chớp nhoáng. Nàng cảm thấy choáng váng đến độ phải hít thở nhanh để cố giữ bình tĩnh.

“Johanna?”, hắn hối thúc khi nàng không trả lời ngay.

“Em biết.”

“Thông điệp đến từ Goode”, Gabriel nói. “Gillevrey sẽ không để Goode qua biên giới trừ phi ta cho phép gã đến đây. Gã này là ai và gã muốn gì?”

Johanna gần như không che giấu được vẻ bối rối của mình. Hơn tất thảy, nàng muốn đứng dậy và bỏ chạy nhưng nàng không thể chịu thua sự hèn nhát đang thôi thúc ấy.

“Em không muốn nói về ông ta.”

Gabriel ngả người ra ghế. Hắn thấy nỗi sợ và cơn hoảng loạn của vợ. Phản ứng của nàng đối với tin tức đó khiến hắn đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ nàng không nhận ra bản thân đang an toàn sao? Quỷ tha ma bắt, hắn sẽ không để nàng gặp chuyện gì hết.

Hắn thở dài. Rõ ràng là nàng không biết. Sau này, đến một lúc nào đó nàng sẽ hiểu ra hắn cùng người của hắn luôn luôn bảo vệ nàng khỏi các mối nguy hại. Nàng cũng sẽ học cách tin tưởng hắn và rồi đây, những thông điệp đến từ Anh sẽ chẳng còn đáng sợ chút nào với nàng nữa.

Gabriel biết mình đang kiêu ngạo. Nhưng hắn chả quan tâm. Ngay bây giờ, việc hắn muốn làm nhất là xoa dịu vợ mình. Hắn không thích trông thấy nàng sợ hãi. Và hắn còn có động cơ khác nữa. Hắn muốn biết sự thật.

“Có phải gã nam tước này đã từng xúc phạm em?”

“Không.”

“Gã là ai, Johanna?”

“Em sẽ không nói về ông ta”, nàng lặp lại bằng giọng run run.

“Ta muốn biết...”

Hắn ngừng hỏi khi nàng lắc đầu. Hắn giơ tay giữ lấy cằm nàng, buộc nàng không được từ chối hắn.

“Nghe này”, hắn ra lệnh. “Em sẽ không phải thấy gã hoặc nói chuyện với gã.”

Hắn trao cho nàng lời hứa bằng chất giọng trầm, nghiêm nghị.

Giờ trông nàng có vẻ đề phòng và thiếu tin tưởng. “Anh nói thật phải không? Anh sẽ không cho ông ta đến đây chứ?”

“Chắc chắn.”

Nàng thả lỏng người. “Cảm ơn anh.”

Gabriel buông cằm nàng ra và lại ngả người ra ghế. “Giờ thì trả lời câu hỏi của ta”, hắn yêu cầu. “Gã Nam tước Goode đáng sợ này là ai vậy?”

Mọi người lính trong sảnh đều im phăng phắc, chăm chú nhìn và lắng nghe. Ai cũng nhận thấy bà chủ của họ sợ hãi và họ tò mò muốn biết tại sao.

“Nam tước Goode là người có vị thế ở Anh”, nàng thì thào. “Một số người nói ông ta có quyền lực ngang ngửa với vua John.”

Gabriel chờ nàng nói tiếp. Hàng phút dài trôi qua trước khi hắn nhận ra nàng sẽ không nói thêm gì nữa.

“Gã có phải là nam tước ủng hộ Đức vua không?”, hắn hỏi.

“Không”, Johanna trả lời. “Ông ta ghét John. Có nhiều nam tước khác cũng cùng quan điểm với Goode. Bọn họ liên minh với nhau và một số người nói Goode là lãnh đạo của họ.”

“Em đang nói về việc nổi dậy đấy, Johanna.”

Nàng lúc lắc đầu và cúi nhìn xuống lòng mình. “Đó là cuộc cách mạng ngầm, lãnh chúa. Nước Anh giờ đang trong tình trạng rối loạn. Nhiều nam tước ở Anh nghĩ Arthur mới xứng đáng lên ngôi vua. Ngài ấy là cháu trai của vua John. Cha của Arthur, ngài Geoffrey, là anh trai của Đức vua. Geoffrey chết trước ngày con trai ông ra đời vài tháng.”

Calum cố bắt kịp những lời của nàng. Anh ta cau mày bối rối. “Phu nhân, ý cô muốn nói là khi vua Richard qua đời, đáng lẽ Geoffrey phải lên làm vua mới đúng, phải vậy không?”

“Geoffrey lớn tuổi hơn John”, nàng trả lời. “Phải đến lượt ông ấy, anh biết đó, vì Richard không có con trai. Nhưng Geoffrey đã chết. Một số người nghĩ con trai ông ấy mới là người thừa kế hợp pháp. Thậm chí họ còn tập hợp nhau lại ủng hộ Arthur.”

“Vậy là các nam tước đang tranh luận với nhau ai xứng đáng đội vương miện à?”, Gabriel cất giọng hỏi.

Johanna gật đầu. “Các nam tước luôn cố gắng kích động Đức vua mỗi khi có cơ hội. Vua John đã tạo ra nhiều kẻ thù trong những năm qua. Nicholas tin sẽ có một cuộc nổi dậy thực sự vào một ngày nào đó. Hiện giờ Goode và những người cùng phe cánh đang tìm kiếm những lý do đúng đắn để giải phóng đất nước khỏi tay vua John. Họ không muốn đợi. Vua John đã thể hiện mình là một ông vua tồi tệ”, nàng nói thêm bằng giọng rất nhỏ. “Ông ta không có lương tâm, không có chút nào, ngay với cả những thành viên trong gia đình. Anh có biết ông ta chống lại chính cha mình và bắt tay với vua nước Pháp suốt thời kỳ rối loạn không? Vua Henry chết trong muộn phiền đau khổ, vì ông ấy đã luôn tin rằng các con của mình, nhất là vua John, rất trung thành với ông ấy.”

“Làm sao cô biết tất cả những chuyện đó thế?”, Calum hỏi.

“Từ anh trai tôi, Nicholas.”

“Em vẫn chưa giải thích tại sao Goode muốn nói chuyện với em”, Gabriel nhắc nàng.

“Có lẽ ông ta nghĩ em có thể giúp ông ta lật đổ John. Mà cho dù có như vậy thì em cũng sẽ không làm đâu. Nó chẳng có lợi cho mục đích nào lúc này cả. Em sẽ không để gia đình mình bị cuốn vào vòng tranh đấu. Nicholas và mẹ em sẽ phải chịu đau khổ nếu em nói...”

“Nói gì?”, chồng nàng hỏi.

Nàng không trả lời hắn.

Calum thúc cùi chỏ vào tay nàng để gây chú ý. “Thế Arthur có muốn vương miện không?”

“Có chứ. Nhưng tôi chỉ là phụ nữ, Calum. Tôi không bận tâm đến trò chơi chính trị ở Anh. Tôi không hình dung ra tại sao Nam tước Goode lại muốn nói chuyện với mình. Tôi chẳng biết điều gì có thể giúp bọn họ lật đổ John.”

Nàng đang nói dối. Gabriel tin chắc như vậy. Và rõ ràng là nàng cũng đang kinh hoàng.

“Goode muốn hỏi em vài chuyện”, hắn lên tiếng.

“Chuyện gì thế?”, Calum cất giọng hỏi khi bà chủ của anh vẫn tiếp tục im lặng.

Gabriel nhìn thẳng vào vợ mình khi trả lời Calum. “Về Arthur”, hắn nói. “Gã bị thuyết phục rằng cháu trai của Đức vua quả thực đã bị mưu sát.”

Johanna dợm đứng dậy nhưng Gabriel tóm lấy tay nàng và buộc nàng ngồi yên. Hắn cảm nhận được cơ thể nàng đang run lẩy bẩy.

“Em sẽ không nói chuyện với Goode”, nàng hét lên. “Arthur mất tích hơn bốn năm rồi. Em không biết tại sao các nam tước lại quan tâm đến việc cháu trai Đức vua hiện đang ở đâu. Em không có gì để nói với ông ta cả.”

Nàng đã cho hắn biết nhiều hơn dự định. Khi nói về Arthur, nàng dùng những từ để lộ ra nhiều điểm, như là đã từng và đã muốn.

Johanna biết cháu trai Đức vua đã chết. Gabriel nghĩ cũng có thể nàng biết Arthur chết như thế nào và ai đã ra tay làm cái việc tội lỗi ấy. Hắn xem xét tất cả các khía cạnh phát sinh nếu suy đoán của mình là đúng, thế rồi hắn lắc đầu. “Nước Anh chẳng liên quan đến chúng ta”, hắn tuyên bố. “Ta sẽ không cho phép bất cứ nam tước nào đến đây. Ta không bao giờ thay đổi lời hứa, Johanna. Em sẽ không phải nói chuyện với ai cả.”

Nàng gật đầu. Calum định hỏi một câu khác nhưng cái gườm mắt của lãnh chúa đã ngăn anh ta lại.

“Chúng ta đã thảo luận xong vấn đề này”, hắn nói như ra lệnh. “Báo cáo cho ta tiến độ dựng tường thành đi, Calum.”

Johanna lo lắng đến mức không nghe được cuộc hội thoại. Dạ dày nàng quặn lên, nàng thậm chí không nuốt nổi một miếng phô mai.

Nàng chăm chăm nhìn thức ăn, tự hỏi mình sẽ ngồi ở đây bao lâu trước khi xin phép rời bàn.

“Em nên ăn chút gì đó đi”, Gabriel bảo.

“Em không đói”, nàng đáp. “Em không quen ăn nhiều như vậy gần giờ đi ngủ, lãnh chúa à”, nàng giải thích. “Ở Anh, bữa chính thường được phục vụ trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến giữa trưa, và trễ hơn thì có một bữa ăn nhẹ. Phải cần thời gian để thay đổi thói quen. Xin anh thứ lỗi, em muốn lên lầu.”

Gabriel gật đầu cho phép. Vì Calum đang nhìn nên Johanna chúc anh ta ngủ ngon, rồi đứng dậy và tiến về phía lối vào. Nàng thấy Dumfries đang thơ thẩn bên trái cầu thang và lập tức ngoặt một vòng lớn để tránh xa con quái vật. Nàng vẫn không rời mắt khỏi Dumfries cho đến khi vượt qua nó, rồi hối hả lên cầu thang.

Nàng dành chút thời gian để chuẩn bị giường ngủ. Công việc đơn giản, không chút phức tạp đó làm nàng bình tĩnh và kiểm soát được nỗi sợ tốt hơn. Nàng cố tập trung vào từng việc nhỏ. Nàng cho thêm hai khúc củi vào lò sưởi, rửa ráy rồi ngồi xuống chải tóc. Nàng ghét cái việc vặt vãnh này. Dường như chẳng bao giờ gỡ hết được những chỗ rối. Da đầu nàng nhói căng vì mái tóc dày nặng và lúc nó trở nên mượt mà thì nàng mệt đến nỗi chẳng thắt bím được nữa.

Hết việc vặt rồi, nàng cố nghĩ ra những thứ tẻ nhạt khác, vì nàng tin nếu có thể khóa chặt nỗi sợ thì nó sẽ tự tan biến đi nơi khác.

“Gabriel nói đúng”, nàng thì thào. “Nước Anh rất xa nơi đây.”

Mình an toàn mà, nàng tự nhủ, Nicholas và mẹ cũng sẽ tiếp tục an toàn ở Anh chừng nào mình còn giữ kín miệng.

Johanna đặt cái lược xuống và làm dấu Thánh. Trước tiên, nàng cầu nguyện có được dũng khí, kế tiếp là cầu xin lời chỉ dẫn của Đấng bề trên, và sau cùng, nàng cầu nguyện cho người đáng lẽ phải lên làm vua. Nàng cầu nguyện cho Arthur.

Gabriel vào phòng đúng lúc nàng kết thúc lời nguyện. Hắn thấy vợ mình ngồi bên mép giường chăm chăm nhìn ngọn lửa trong lò sưởi. Hắn cài chốt cửa, cởi giày và đến mép giường bên kia. Nàng đứng lên, xoay người đối mặt với hắn.

Trông nàng rầu rĩ khủng khiếp.

“Nicholas nói với ta rằng vua John e ngại về em.”

Nàng đưa mắt nhìn xuống sàn. “Anh ấy lấy đâu ra ý tưởng đó chứ?”

“Johanna?”

Nàng ngước nhìn hắn. “Vâng?”

“Rồi có ngày em sẽ nói ta nghe những gì em biết. Ta không bắt buộc em. Ta sẽ đợi. Khi em sẵn sàng giãi bày tâm sự với ta, ta sẽ lắng nghe.”

“Nói với anh chuyện gì cơ, lãnh chúa?”

Hắn thở dài. “Em sẽ nói ta nghe chuyện gì làm em sợ khiếp vía.”

Nàng định phản kháng nhưng rồi đổi ý. Nàng không muốn nói dối Gabriel.

“Chúng ta đã kết hôn”, nàng nói. “Và không chỉ mình anh có trách nhiệm bảo vệ em, Gabriel. Bảo vệ cho anh an toàn mọi lúc cũng là trách nhiệm của em.”

Hắn không rõ nàng có ý gì khi tuyên bố một câu kinh khủng như thế. Bảo vệ hắn an toàn? Chết tiệt, suy nghĩ này của nàng thật ngược đời. Hắn mới là người bảo vệ nàng và canh chừng cho chính mình. Chắc chắn hắn sẽ sống thật lâu để chăm sóc nàng và Alex.

“Vợ không bảo vệ chồng”, hắn dứt khoát nói lớn.

“Người vợ này thì làm thế”, nàng vặc lại.

Hắn sắp tranh cãi với nàng nhưng nàng đã dời đi sự chú ý của hắn. Nàng chẳng nói một lời nào, chỉ rút dây lưng áo ngủ và để nó rơi xuống. Nàng chẳng mặc gì bên trong cả.

Hơi thở hắn nghẹn lại trong cổ. Lạy Chúa, nàng thật đẹp. Ánh lửa bập bùng đằng sau trải lên làn da nàng một màu vàng lấp lánh. Không có lấy một khiếm khuyết nào làm giảm sự hấp dẫn của nàng. Bầu ngực đầy đặn, vòng eo thon và cặp chân dài.

Gabriel chẳng nhớ đến việc phải cởi đồ của chính mình nữa. Hắn vẫn đăm đăm nhìn nàng trong thinh lặng thật lâu, cho đến lúc trái tim hắn nện thình thịch trong ngực và hơi thở dồn dập khó khăn vì bị khuấy động.

Johanna đấu tranh với sự bối rối của mình. Nàng biết mặt mình đang đỏ hồng lên vì có thể cảm nhận được sức nóng trên đó.

Cả hai lên giường cùng lúc, chạm vào nhau. Johanna vẫn quỳ gối khi Gabriel kéo nàng vào lòng. Hắn lật nàng nằm ngửa, cơ thể hắn trùm lên và hắn hôn nàng.

Đôi tay nàng vòng quanh cổ hắn và ôm chặt lấy hắn. Nàng khao khát những đụng chạm từ hắn. Đêm nay, nàng muốn có hắn. Nàng cần sự an ủi và cả tán thưởng từ hắn nữa.

Hắn cần được thỏa mãn. Đôi tay thô ráp vuốt ve từ vai qua lưng rồi xuống đùi nàng. Cảm giác làn da nàng mịn màng thiêu đốt hắn.

Johanna không cần được dỗ dành để đáp lại. Nàng không ngừng ve vuốt hắn. Cơ thể hắn cứng cáp, làn da nóng rực, và cách hắn yêu nàng làm nàng phát cuồng chỉ trong chốc lát.

Rụt rè với Gabriel là điều không thể. Hắn là một người tình đầy đòi hỏi, vừa dữ dội lại vừa dịu dàng. Hắn thắp lên ngọn lửa trong nàng với những cái vuốt ve thân mật khiến nàng trở nên hoang dại dữ dội. Bàn tay hắn di chuyển đến nơi giao nhau giữa hai cơ thể, và ngón tay hắn ve vuốt nàng cho đến lúc nàng thấy mãn nguyện. Sau đó hắn mới cho phép đến lượt bản thân mình.

Cực khoái lấn át hắn. Hắn gầm gừ thỏa mãn khi nàng gọi tên hắn, còn hắn thì gọi tên Chúa.

Johanna không muốn tách khỏi chồng lúc này. Nàng cảm thấy được nâng niu trân trọng khi gần gũi hắn. Nàng cũng cảm thấy an toàn... và hơn hết là được yêu thương. Tuy vậy, trọng lượng của hắn nhanh chóng trở thành tảng đá nặng nề. Cuối cùng nàng phải bảo hắn di chuyển để nàng có thể thở.

Hắn chẳng biết liệu mình có đủ sức để làm không. Suy nghĩ thoáng qua ấy khiến hắn thích thú. Hắn lăn người sang bên, kéo nàng nằm nghiêng, với chăn lên che cho cả hai rồi nhắm mắt lại.

“Gabriel?”

Hắn không trả lời nàng. Nàng thúc vào ngực hắn để lôi kéo sự chú ý. Hắn làu bàu đáp lại.

“Anh nói đúng. Em rất yếu.” Nàng đợi nghe lời tán thành của hắn. Nhưng hắn chẳng nói gì. “Một cơn gió bấc cũng có thể thổi bay em”, nàng lặp lại lời hắn đã nói vào cái đêm đầu tiên của họ. Hắn vẫn lặng thinh. “Thậm chí em có chút rụt rè.”

Vài phút trôi qua trước khi nàng mở miệng nói tiếp, “Nhưng những điều khác không đúng. Em sẽ không để chúng thành sự thật đâu”.

Nàng nhắm mắt và lẩm bẩm cầu nguyện. Gabriel nghĩ nàng đã ngủ say. Hắn sắp sửa thiếp ngủ. Thế rồi giọng nàng lại vang lên, khe khẽ nhưng tràn đầy niềm tin.

“Em không phải là kẻ hèn nhát.”