• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Phép màu tình yêu
  3. Trang 10

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 13
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 13
  • Sau

Chương 6

Johanna bị những âm thanh va đập liên hồi đánh thức. Tiếp theo đó là tiếng đổ sầm. Nàng nghĩ mái nhà bị sụp xuống. Cửa phòng bật mở đúng lúc nàng định nhảy khỏi giường chạy trốn. Gabriel bước vào. Nàng chộp lấy tấm chăn và kéo nó lên tận ngực.

Nàng biết trông mình thật khó coi. Mái tóc nàng phủ xuống mặt, che khuất tầm nhìn. Nàng giữ chặt tấm chăn bằng một tay và tay kia hất tóc ra sau vai.

“Chào buổi sáng, Lãnh chúa MacBain.”

Hắn phát hiện động tác của nàng khá thú vị, xét đến việc hắn đã khám phá mọi ngóc ngách cơ thể nàng suốt đêm. Mặt nàng đang đỏ ửng.

“Sau đêm qua, ta nghĩ em không cần phải mắc cỡ với ta, Johanna.”

Nàng gật đầu. “Em sẽ cố không mắc cỡ”, nàng hứa.

Gabriel bước tới đứng ở chân giường. Hắn chắp tay sau lưng và nhíu mày nhìn xuống nàng. Nàng mỉm cười đáp lại.

“Giờ không phải buổi sáng”, hắn thông báo, “mà là buổi trưa”.

Mắt nàng mở to kinh ngạc. “Em bị kiệt sức”, nàng buột miệng bào chữa cho việc ngủ hết nửa ngày. “Em thường thức dậy lúc bình minh, lãnh chúa, nhưng chuyến đi đến đây rất mệt. Tiếng động em đang nghe thấy là gì vậy ạ?” Nàng hỏi, nỗ lực tránh khỏi chủ đề về sự lười biếng của mình.

“Cánh đàn ông đang lợp lại mái ở đại sảnh.”

Hắn để ý đến quầng thâm dưới mắt nàng. Làn da nàng nhợt nhạt. Hắn hối tiếc vì đã đánh thức nàng. Rồi tiếng búa đập lại bắt đầu vang lên, và hắn nhận ra tiếng ồn đã làm nàng tỉnh. Gabriel nghĩ hắn không nên cho phép bắt đầu công việc làm mái vào hôm nay. Cô dâu của hắn cần nghỉ ngơi mà không bị phân tâm.

“Anh muốn gì sao, lãnh chúa?”

“Ta muốn chỉ dẫn em vài việc.”

Nàng lại mỉm cười, hy vọng đó là dấu hiệu của sự sẵn sàng thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào hắn giao.

“Hôm nay em sẽ mặc áo choàng MacBain. Ngày mai em sẽ chuyển sang áo Maclaurin.”

“Luân phiên ư?”

“Đúng.”

“Tại sao?”

“Em là nữ chủ nhân của cả hai thị tộc ở đây và phải cố gắng không coi thường hoặc thiên vị bên nào. Nếu em mặc áo choàng của ta hai ngày liên tiếp thì đó sẽ là sự xúc phạm. Em hiểu chưa?”

Hắn tin mình đã giải thích cụ thể. “Không”, nàng trả lời. “Em không hiểu. Chẳng phải anh là lãnh chúa của hai thị tộc sao?”

“Hẳn rồi.”

“Do đó, anh được xem là thủ lĩnh của họ?”

“Đúng vậy.”

Giọng hắn cực kỳ kiêu hãnh, bộ dạng cũng rất cao ngạo. Vóc dáng hắn... như đang ra lệnh. Hắn cao vượt hẳn cột giường. Tuy vậy, đêm qua hắn lại dịu dàng khủng khiếp. Ký ức về cuộc mây mưa của họ làm nàng thở dài.

“Giờ em đã hiểu chưa?”, hắn hỏi, khó hiểu trước đôi mắt tròn xoe nàng đang trưng ra.

Nàng lắc đầu, cố suy nghĩ. “Không, em vẫn không hiểu”, nàng thú nhận. “Nếu anh là...”

“Em không cần hiểu”, hắn tuyên bố.

Nàng che giấu vẻ bực tức. Hắn dường như muốn sự đồng ý của nàng. Hắn sẽ không có được điều đó. Nàng tiếp tục chăm chú nhìn hắn và đợi lời nhận xét khủng khiếp tiếp theo.

“Còn một chỉ dẫn nữa em cần biết”, Gabriel nói. “Ta không muốn em bận tâm đến bất cứ công việc gì. Ta muốn em nghỉ ngơi.”

Nàng chắc chắn không nghe rõ lời hắn. “Nghỉ ngơi ư?”

“Phải.”

“Trời đất, tại sao?”

Hắn cau mày trước vẻ hoài nghi của nàng. Rất rõ ràng tại sao nàng nên nghỉ ngơi. Tuy thế, nếu nàng cần nghe lý do thì hắn sẽ cho nàng biết.

“Sẽ mất thời gian để em hồi phục.”

“Hồi phục vì cái gì cơ?”

“Từ chuyến đi đến đây.”

“Nhưng em đã hồi phục, lãnh chúa. Em ngủ cả buổi sáng. Giờ em đã nghỉ ngơi đủ rồi.”

Hắn xoay người rời đi. “Gabriel?”, nàng gọi hắn.

“Ta đã yêu cầu em không được gọi ta bằng cái tên đó.”

“Đêm qua anh bắt em gọi tên anh”, nàng nhắc hắn.

“Lúc nào?”

Nàng lập tức đỏ bừng mặt. “Khi chúng ta... hôn nhau.”

Hắn nhớ ra. “Đó là chuyện khác.”

“Chuyện nào ạ? Hôn em hay yêu cầu em gọi tên anh?”

Hắn không trả lời nàng.

“Gabriel là cái tên hay.”

“Ta nói xong rồi”, hắn chấm dứt.

Nàng không biết phải nghĩ sao về thái độ của hắn. Nàng quyết định gác vấn đề về tên tuổi lại một thời gian. Hắn đã chạm tay vào chốt cửa và nàng muốn hỏi chồng mình trước khi hắn rời khỏi. “Em có thể đi săn chiều nay không?”

“Ta vừa bảo em hãy nghỉ ngơi. Đừng để ta phải lặp lại lời nói của mình.”

“Nhưng anh làm em chẳng hiểu gì cả, lãnh chúa.” Hắn quay lại và bước đến bên cạnh giường. Trông hắn có vẻ cáu, nhưng chỉ một chút. Hắn không đe dọa nàng. Nàng thật sự đang nói ra suy nghĩ của mình. Nhận thức ấy lập tức bùng lên trong tâm trí nàng. Nàng mỉm cười phản ứng. Nàng không biết tại sao mình lại hân hoan đến thế. Đó là niềm vui đầu tiên trong khoảng thời gian dài, rất dài. Cảm giác như được... giải phóng.

“Em vừa giải thích là mình đã hồi phục từ chuyến đi đến đây”, nàng nhắc hắn.

Hắn nắm lấy hàm nàng và đẩy đầu nàng ngửa ra sau để nàng có thể nhìn vào mắt hắn. Hắn suýt phá lên cười khi thấy vợ mình trông bất mãn đến thế nào.

“Còn lý do khác ta muốn em nghỉ ngơi.”

Nàng nhẹ nhàng gạt tay hắn ra. Nàng sẽ vẹo cổ nếu cứ ngước lên nhìn hắn. “Và lý do đó là gì, thưa lãnh chúa?”

“Em yếu ớt.”

Nàng lắc đầu. “Anh đã đề cập đến đêm qua rồi, chồng à. Lúc đó nó không đúng và giờ cũng thế.”

“Em yếu ớt, Johanna”, hắn lặp lại, phớt lờ phản đối của nàng. “Sẽ mất thời gian để em lấy lại sức khỏe. Ta nhận thấy nhược điểm của em, dù em không biết.”

Không cho nàng thời gian để tranh cãi với quyết định của hắn, hắn cúi xuống hôn nàng và rời khỏi phòng ngủ.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, nàng hất tung tấm chăn ra và rời khỏi giường.

Làm sao chồng nàng lại có những suy nghĩ phiến diện như thế về nàng quá nhanh đến vậy? Hắn không thể biết nhược điểm của nàng. Thật là vô lý khi hắn đưa ra bất cứ kết luận nào. Hắn chỉ vừa gặp nàng.

Johanna tiếp tục nghĩ về chồng khi tắm rửa và mặc đồ. Cha MacKechnie đã chỉ nàng phải vận những gì bên dưới áo choàng. Nàng mặc trang phục truyền thống của Cao nguyên, áo trắng tay dài và váy, rồi khoác áo choàng MacBain lên. Nàng cố tạo ra nếp xếp hoàn hảo quanh eo, hất đoạn cuối của tấm vải ngang vai phải để che phần ngực và bảo vệ lớp áo xống bằng một dây lưng da màu nâu nhỏ xíu.

Nàng nghĩ đến việc lấy cung tên và phớt lờ mệnh lệnh của chồng mình, nhưng rồi đổi ý. Gabriel sẽ không chấp nhận thách thức công khai. Nàng nhận thức được hắn là người cao ngạo, và tin bản thân chẳng thể đạt được điều gì nếu chống đối lại quyết định của hắn.

Tuy nhiên, luôn có nhiều cách để đạt được điều gì đó. Mẹ nàng thường thì thầm nhắc nhở Johanna khi nàng tranh cãi với cha. Mẹ nàng là người khôn ngoan. Bà luôn trung thành với chồng mình, tất nhiên, nhưng dần dần, trong suốt nhiều năm, bà đã học cách tránh được tính nết ngoan cố của ông. Johanna học được kinh nghiệm thực tế từ mẹ. Người mẹ thân yêu với bộ óc đầy những phát kiến thông minh đã truyền dạy lại cho nàng. Không bao giờ cố điều khiển chồng mình, bà giải thích, vì nó sẽ gây ra nhiều khó khăn, và xét cho cùng, đâu phải lúc nào cũng đạt được mục đích. Bà rất sáng suốt và thường tìm được cách khéo léo xoa dịu mọi người trong gia đình.

Không như mẹ nàng, cha Johanna thường kéo nàng ra một chỗ khi cô con gái cãi lời mẹ. Ông cũng dành những lời khuyên tế nhị phù hợp cho vợ mình khi bà trở nên bướng bỉnh. Những lời chỉ dẫn gợi mở của mẹ nàng thường tinh tế hơn những lời dạy dỗ của cha. Nhưng Johanna ngộ ra được điều cốt lõi từ cha nàng. Ông yêu vợ và sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng để bà được hạnh phúc. Ông không muốn vợ mình biết điều đó. Cả hai người họ đều giả vờ mình là người chiến thắng trong trò chơi hằng ngày ấy. Johanna cho rằng cuộc hôn nhân ấy khá kỳ lạ nhưng họ vẫn sống với nhau rất hạnh phúc, và nàng nghĩ đó mới là điều quan trọng.

Johanna chỉ muốn một cuộc sống yên tĩnh và bình lặng. Để đạt được mục đích, nàng chỉ cần tuyệt đối tránh xa chồng mình. Nàng sẽ không can dự vào chuyện của hắn và sẽ cố gắng hết sức để hòa hợp với hắn. Đổi lại, nàng hy vọng hắn sống hòa bình với nàng và tránh xa nàng ra. Sau những năm tháng sống cùng Raulf, Johanna hết sức tin rằng nàng sẽ hạnh phúc nếu được ở một mình.

Nàng chuyển sự tập trung vào phòng ngủ bằng cách dọn giường, quét sàn, lấy quần áo ra khỏi gói hành lý và cất chúng vào rương, sau đó nhét ba cái túi của nàng xuống gầm giường. Nàng háo hức được ra ngoài, vì hôm nay là một ngày đẹp trời. Khi nàng gạt tấm lông che cửa sổ ra, ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng. Mùi hương của Cao nguyên đượm nồng trong không khí. Quang cảnh thực sự rất tuyệt. Đồng cỏ bên dưới xanh như ngọc lục bảo. Ngọn đồi phía bên kia đầy những cây thông và sồi khổng lồ. Các mảng màu sáng chấm phá trên bức tranh của tự nhiên với từng cụm hoa dại màu đỏ, hồng và tím biếc tụm lại dọc con đường quanh co dài bất tận và tuyệt đẹp như lối đi đến thiên đường...

Sau khi ăn nhẹ, Johanna quyết định dẫn Alex bé nhỏ đi bộ băng qua đồng cỏ và tiến tới con đường phía bên kia. Nàng sẽ hái đầy một váy hoa để trang trí trên mặt lò sưởi.

Tìm cậu bé hóa ra lại là một công việc khá thách thức. Nàng xuống lầu và đứng ở lối vào đại sảnh, chờ một người lính nào đó chú ý đến nàng. Có bốn người đàn ông giật mạnh bức tường phía xa và ba người khác ở tuốt trên trần cao, đang xử lý mấy thanh xà ngang.

Mọi người có vẻ để ý đến nàng ngay lập tức. Tiếng động ầm ĩ dừng lại. Vì họ đều chăm chú nhìn nên nàng khẽ nhún gối chào trước khi hỏi về Alex.

Không ai trả lời Johanna. Nàng thấy cực kỳ ngượng ngùng. Nàng lặp lại câu hỏi với ánh mắt nhắm thẳng vào người lính đang đứng trước lò sưởi. Anh ta mỉm cười, gãi râu và nhún vai một cái.

Cuối cùng thì người đội trưởng dưới quyền Gabriel cũng mở miệng giải thích, “Họ không hiểu cô nói gì, thưa phu nhân”.

Nàng nhìn anh ta và mỉm cười. “Họ chỉ nói tiếng Gaelic phải không, thưa ngài?”

“Phải”, anh ta trả lời. “Họ chỉ nói tiếng Gaelic. Cô không cần gọi tôi là ngài. Ở đây tôi chỉ là một người lính. Gọi tôi là Calum được rồi.”

“Như ý anh, Calum.”

“Cô thật dễ thương khi mặc áo choàng của chúng tôi.” Anh ta có vẻ ngượng khi khen nàng.

“Cảm ơn anh”, nàng trả lời, tự hỏi từ dễ thương mà anh ta dùng có nghĩa gì.

Nàng quay về phía mấy người đàn ông vẫn đang dõi theo mình nãy giờ và hỏi họ bằng tiếng Gaelic. Nàng nhíu mày tập trung vào câu hỏi. Ngôn ngữ khó nói đó khiến lưỡi nàng như líu lại vì hồi hộp, nhưng nàng cố gắng hoàn thành câu hỏi, chỉ một người đàn ông lớn tuổi hơn công khai cau có, những người khác thì mỉm cười.

Vẫn không ai trả lời. Tất cả bọn họ đều chăm chú nhìn áo choàng của nàng. Nàng vội nhìn xuống xem có gì sai sót không. Sau đó nàng hướng về Calum, hy vọng có lời giải thích. Nàng thấy đôi mắt anh ta ánh lên niềm thích thú. “Cô đã hỏi họ liệu có thấy chân cô không đấy, phu nhân.”

“Ý tôi là họ có thấy con trai của Gabriel không”, Johanna giải thích. Calum đưa ra từ thích hợp để nàng dùng cho đúng. Nàng lặp lại câu hỏi.

Cánh đàn ông lắc đầu. Nàng cảm ơn họ vì đã dành thời gian và xoay người rời khỏi. Calum vội tiến lên trước để mở cửa cho nàng.

“Tôi phải luyện phát âm mới được”, nàng tuyên bố. “Từ biểu hiện của mọi người tôi biết mình đang nói sai.”

Đúng vậy, cô nói sai, Calum nghĩ thầm. Anh định xác nhận nhưng lại không muốn làm cô bị tổn thương.

“Bọn họ hiểu cô đang cố gắng, phu nhân à.”

“Đó là việc phát âm, Calum.” Johanna quả quyết. “Tôi chưa nắm được hết. Đây là ngôn ngữ cực khó. Anh có thể giúp đỡ tôi.”

“Bằng cách nào?”

“Từ giờ trở đi, anh chỉ nói tiếng Gaelic khi thấy tôi. Tôi tin mình sẽ học nhanh hơn rất nhiều nếu suốt ngày chỉ nghe ngôn ngữ của anh.”

“Chắc rồi”, Calum đồng ý bằng tiếng Gaelic.

“Sao cơ?”

“Tôi nói là chắc rồi, thưa phu nhân”, Calum chậm rãi nói lại.

Nàng nhoẻn miệng cười. “Anh có thấy Alex không?”

Anh ta lắc đầu. “Có lẽ thằng bé xuống chỗ chuồng ngựa.” Anh ta nói bằng tiếng Gaelic và chỉ tay về phía chuồng ngựa với nỗ lực giúp Johanna đoán được những gì mình vừa nói.

Bởi vì nàng đang tập trung dịch lời Calum nên không chú tâm mấy đến chuyện đang diễn ra trong sân. Binh lính ở khắp nơi, nhưng nàng không nhận thấy họ đang làm gì.

Cuối cùng nàng cũng hình dung ra được nội dung Calum nói, nàng cảm ơn và vội vã băng qua sân. Đột nhiên nàng thấy mình ở giữa vòng vây luyện tập của binh lính. Calum túm lấy vai nàng và kéo nàng lùi lại đúng lúc. Một ngọn giáo suýt nữa đâm thẳng vào bụng nàng.

Một người lính Maclaurin thét lên kinh hãi. Gabriel đang theo dõi buổi tập từ mép sân bên kia. Hắn thấy vợ mình thoát khỏi nguy hiểm trong đường tơ kẽ tóc và lập tức hét lớn dừng buổi tập.

Johanna hoảng hồn vì hành động của bản thân. Sự lơ đễnh đó thật đáng hổ thẹn. Nàng nhặt cây giáo lên và đưa trả cho người lính. Mặt anh ta đỏ bừng, không biết là do anh ta bối rối hay cáu tiết.

“Xin anh thứ lỗi cho. Tôi đã không chú ý đến xung quanh.”

Người lính tóc đen gật đầu cái rụp. Tay Calum vẫn giữ vai Johanna. Anh ta nhẹ nhàng kéo nàng lại.

Nàng ngoảnh đầu cảm ơn anh ta vì đã phản xạ nhanh. Nụ cười của nàng nhạt dần khi thấy vẻ mặt chồng mình lúc phát hiện ra Gabriel đang tiến tới..

Binh lính ngó nàng chằm chằm. Các chiến binh tộc MacBain mỉm cười. Chiến binh tộc Maclaurin thì cau có.

Phản ứng đa chiều đó làm nàng rối bời. Thế rồi Gabriel đứng trước mặt nàng, che khuất hết tầm nhìn. Hắn tập trung ánh mắt vào Calum, không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn. Johanna nhận ra Calum vẫn giữ vai nàng. Vào lúc người lính thả tay ra thì vị lãnh chúa hướng sự chú ý và cái cau mày vào vợ mình.

Tim nàng đập thình thịch sợ hãi. Nàng cố gắng đến tuyệt vọng để giữ bình tĩnh. Nàng sẽ không để hắn biết nàng sợ đến mức nào. Không để hắn có thời gian mắng nhiếc nàng. “Em thật bất cẩn, lãnh chúa, thật tội lỗi. Em có thể đã bị giết.”

Hắn lắc đầu. “Em không thể bị giết được. Để em bị thương là sự sỉ nhục đối với Calum.”

Nàng sẽ không tranh cãi với chồng. “Em không có ý sỉ nhục”, nàng nhìn Calum, “Xin vui lòng chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi chỉ muốn làm dịu cơn giận của chồng mình bằng cách thừa nhận sai sót ngốc nghếch của mình trước hết”.

“Mắt em có vấn đề gì à?”, Gabriel hỏi.

“Không đâu”, nàng trả lời.

“Vậy thì sao em không thấy binh lính đang tập luyện bằng vũ khí?”

Nàng hiểu nhầm sự bực tức của hắn là cơn giận. “Em đã giải thích rồi, vì em không để ý.”

Chồng nàng không phản ứng với câu giải thích. Hắn chỉ tiếp tục nhìn nàng. Hắn đang chờ cho cơn nóng dịu đi. Chứng kiến vợ mình cận kề với cái chết khiến hắn khiếp đảm. Phải mất một lúc hắn mới vượt qua được.

Cả phút dài trôi qua trong yên lặng. Johanna nghĩ chồng nàng đang xem xét sự ăn năn của nàng.

“Em xin lỗi vì đã cắt ngang công việc quan trọng của anh”, nàng lên tiếng. “Nếu anh muốn đánh em thì vui lòng làm ngay bây giờ đi. Chờ đợi rất khổ sở.”

Calum không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. “Phu nhân...”

Anh ta bị chặn lại vì Gabriel đưa tay ra hiệu im lặng.

Lần thứ hai tay hắn di chuyển, nàng lùi lại một bước. Đó là phản xạ phòng thủ tự nhiên được tạo thành từ những bài học trong quá khứ. Nàng nhận ra mình đang làm gì nên lập tức bước lên trước như cũ.

Tốt nhất chồng nàng nên biết nàng sẽ không để quá khứ lặp lại. “Em phải cảnh báo anh, lãnh chúa. Em không thể ngăn cản việc anh đánh em, nhưng lúc anh làm điều đó thì em sẽ rời khỏi mảnh đất này.”

“Chắc là cô không tin lãnh chúa của chúng ta sẽ...”

“Đừng xen vào, Calum!”

Gabriel nghiêm giọng ra lệnh. Hắn điên tiết vì lời xúc phạm mà vợ hắn vừa thốt ra, nhưng chết tiệt, nỗi sợ đó là có thật. Hắn tự nhắc nhở bản thân rằng nàng không hiểu rõ về hắn, và do vậy mới có kết luận sai lầm. Hắn tóm lấy tay Johanna, vừa bước đi thì nghe những tiếng nện liên hồi và đổi hướng ngay tức khắc. Hắn muốn thảo luận về những điều quan trọng sắp tới trong riêng tư.

Johanna bị vấp khi bị chồng nàng xoay người, nàng phải tự giữ thăng bằng và nhanh chóng để theo kịp. Calum lắc đầu nhìn theo lãnh chúa đang lôi vợ ngài xềnh xệch theo sau. Sự vụng về của Phu nhân Johanna không phải lý do làm anh ta cau mày mà chính là sắc mặt tái nhợt của cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy tin rằng lãnh chúa đưa vợ mình đến một nơi tách biệt để đánh cô mà không ai chứng kiến sao?

Keith, người đội trưởng có mái tóc đỏ của tộc Maclaurin bước đến bên Calum. “Cậu cau mày gì thế hả?”, anh hỏi.

“Phu nhân Johanna”, Calum trả lời. “Có người tiêm nhiễm vào đầu cô ấy những câu chuyện đen tối về lãnh chúa của chúng ta. Tôi nghĩ cô ấy sợ lãnh chúa.”

Keith khịt mũi. “Mấy người phụ nữ bảo cô ấy còn sợ cả cái bóng của chính mình. Bọn họ đặt biệt danh cho cô ấy rồi”, anh nói thêm. “Sau khi nhìn một cái thì họ gọi cô ấy là Can Đảm. Đáng tiếc đó là cái tên giễu cợt, họ đã đánh giá phu nhân mà không cho cô ấy có cơ hội thể hiện mình.”

Calum phát cáu. Tất nhiên gọi phu nhân bằng cái tên Can Đảm là muốn ám chỉ điều ngược lại, họ nghĩ cô ấy là người nhát gan. “Tốt hơn hết MacBain không phải nghe thấy việc này”, anh ta cảnh báo. “Ai đã khơi mào?”

Keith không cho anh cái tên cần biết. Người đó là phụ nữ tộc Maclaurin. “Là ai thì quan trọng gì chứ”, anh ta phản bác. “Cái tên đã có rồi. Việc Phu nhân Johanna run rẩy khi thấy con chó săn của lãnh chúa đã làm một số người cười khẩy, và vẻ khiếp đảm trong mắt phu nhân mỗi lần MacBain nói chuyện với cô ấy cũng khiến họ kết luận cô ấy là...”

Calum ngắt lời anh. “Có lẽ phu nhân chỉ rụt rè, chắc chắn không phải nhát gan. Cậu nên khiến cánh phụ nữ bên cạnh biết sợ là gì đi, Keith. Họ nghĩ mình rất thông minh với trò chơi ấy sao. Nếu tôi biết đó là người nào từ tộc Maclaurin, tôi sẽ trả đũa đấy.”

Keith gật đầu. “Cậu dễ dàng chấp nhận phu nhân”, anh lên tiếng. “Nhưng tộc Maclaurin không khoan dung như vậy được. Người chồng quá cố của cô ấy đã hủy diệt tất cả mọi thứ mà chúng tôi rất vất vả xây dựng nên. Họ cần thời gian để quên đi.”

Calum lắc đầu. “Người Cao nguyên không bao giờ quên. Cậu biết rõ điều đó như tôi vậy.”

“Vậy thì là dễ tha thứ”, Keith gợi ý.

“Cô ấy chẳng hề liên quan với những việc xảy ra ở đây. Cô ấy không cần sự tha thứ của ai cả. Phải nhắc nhở cánh phụ nữ sự thật quan trọng đó.”

Keith gật gù đồng ý. Tuy nhiên anh không tin điều đó sẽ thay đổi được gì. Cánh phụ nữ đã nhận định chống lại phu nhân và anh không thể hình dung ra điều gì có thể thay đổi được thành kiến của họ.

Cả hai chiến binh dõi mắt theo vị lãnh chúa và cô dâu mới của ngài cho đến khi họ khuất bóng dưới ngọn đồi.

Giờ chỉ có Gabriel và Johanna ở riêng với nhau, nhưng hắn vẫn không đứng lại. Hắn tiếp tục kéo nàng đến đồng cỏ. Hắn muốn để cơn giận tan đi trước khi bắt đầu câu chuyện.

Cuối cùng hắn cũng dừng lại, xoay người nhìn nàng. Johanna không nhìn hắn. Nàng đang cố giật tay ra khỏi hắn nhưng hắn không chịu buông.

“Em đã xúc phạm ta nặng nề với cái giả thuyết rằng ta sẽ làm tổn hại đến em.”

Mắt nàng mở to ngạc nhiên. Giọng hắn giận dữ đến mức muốn nghiền nát ai đó. Hắn cảm thấy bị tổn thương vì ý nghĩ đó của nàng.

“Em không có gì để nói với ta sao, vợ?”

“Em đã cắt ngang buổi huấn luyện của anh.”

“Phải, em đã làm vậy!”

“Em suýt nữa khiến mình bị thương.”

“Phải!”

“Và anh có vẻ rất cáu.”

“Ta đang cáu.”

“Gabriel? Tại sao anh lại la lớn?”

Hắn thở hắt ra. “Ta thích la lớn.”

“Em hiểu rồi.”

“Ta từng nghĩ cứ thuận theo tự nhiên, rồi đến một lúc nào đó em sẽ học cách tin tưởng ta. Nhưng không. Em sẽ phải tin ta”, hắn ra lệnh. “Bắt đầu từ bây giờ, ngay lúc này.”

Hắn nói nghe đơn giản lắm. “Em không chắc có làm được không, thưa lãnh chúa. Lòng tin phải được xây dựng từ từ.”

“Vậy thì hãy coi như giờ đây ta đã xây dựng được nó”, hắn ra lệnh. “Nói với ta rằng em tin ta, và phải thật sự nghĩ thế, chết tiệt thật.”

Hắn biết mình đang đòi hỏi một điều bất khả thi và lại thở dài. “Không người đàn ông nào ở đây được phép đánh vợ. Chỉ có kẻ hèn nhát mới ngược đãi phụ nữ, Johanna à. Và người của ta thì chẳng ai hèn nhát cả. Em không cần phải sợ ta hay bất kỳ ai ở đây hết. Lời xúc phạm ban nãy coi như bỏ qua do em chưa hiểu ta. Nhưng ta sẽ không khoan dung nếu điều đó lặp lại trong tương lai. Em hãy nhớ lấy lời ta.”

Nàng chăm chú nhìn vào mắt hắn. “Nhưng nếu tới đây em lỡ xúc phạm anh thì sao? Anh sẽ làm gì?”

Hắn chẳng có chút ý tưởng nào về điều đó nhưng vẫn cố chấp. “Sẽ không xảy ra nữa đâu.”

Johanna gật đầu. Nàng định quay lại sân tập nhưng đổi ý.

Chồng nàng xứng đáng được nhận lời xin lỗi. “Đôi khi em hành động trước khi suy nghĩ kỹ. Anh hiểu điều đó không? Nó như là bản năng vậy. Em sẽ cố gắng tin tưởng và cảm ơn anh vì lòng kiên nhẫn.”

Hắn biết lời thú nhận này thật khó để tỏ rõ bởi đôi tay nàng đang vặn xoắn vào nhau. Đầu nàng cúi xuống và giọng nàng có vẻ hoang mang khi nói tiếp, “Em không hiểu tại sao mình lại mong chờ điều tệ hại nhất. Em sẽ chẳng bao giờ đồng ý đám cưới nếu nghĩ anh là kẻ kinh khủng, nhưng dường như vẫn còn một phần nhỏ trong em lại khó lòng tin được”.

“Em làm ta hài lòng, Johanna.”

“Em ư?”

Hắn mỉm cười vì giọng nàng đầy ngạc nhiên. “Phải. Ta biết việc chấp nhận điều đó đối với em không dễ dàng. Thế em đang định đi đâu khi suýt bị cây giáo đâm phải?” Hắn chủ động thay đổi đề tài. Vợ hắn trông như sắp khóc đến nơi và hắn muốn xoa dịu cảm xúc của nàng.

“Đi tìm Alex. Em nghĩ chúng em sẽ vừa đi dạo vừa ngắm mọi thứ xung quanh.”

“Ta đã bảo em nghỉ ngơi rồi mà.”

“Em sẽ đi thong thả. Gabriel, có một người đang quỳ rạp phía sau anh kìa.”

Nàng thì thầm thông báo và nhích đến gần chồng mình hơn. Gabriel không ngoái đầu nhìn lại. Hắn không cần làm thế. “Đó là Auggie.”

Johanna bước đến cạnh chồng để nhìn người đàn ông cho rõ. “Ông ấy đang làm gì thế?”

“Đào lỗ.”

“Tại sao?”

“Để dùng gậy đánh viên đá rơi vào lỗ. Ông ấy thích trò chơi đó.”

“Có phải ông ấy bị khùng không?”, nàng thì thào nhỏ xíu vì sợ ông lão nghe thấy được.

“Ông ấy sẽ không làm hại em đâu. Cứ để mặc đi. Auggie đã tìm được trò giải trí cho mình.”

Chồng nàng cầm tay nàng và quay trở về. Johanna liếc nhìn người đang bò lê qua đồng cỏ. “Ông ấy là người MacBain”, nàng buột miệng. “Ông ấy đang mặc áo choàng của anh.”

“Áo choàng của chúng ta”, chồng nàng sửa lại. “Auggie là người của chúng ta”, hắn nói thêm. “Johanna, Alex không ở đây. Thằng bé được đưa về nhà cậu nó sáng sớm nay rồi.”

“Alex sẽ đi bao lâu?”

“Cho đến khi sửa xong tường thành, lãnh địa trở lại an toàn, Alex sẽ về nhà.”

“Thế bao lâu mới xong?”, nàng hỏi. “Con trai cần cha mình, Gabriel.”

“Ta ý thức được trách nhiệm đó, vợ à. Em không cần phải chỉ dẫn ta đâu.”

“Nhưng em có thể đưa ra ý kiến chứ”, nàng cãi lại.

Hắn nhún vai.

“Anh đã bắt đầu sửa tường thành chưa?”

“Xong một nửa rồi.”

“Vậy thì mất bao lâu trước khi...”

“Vài tháng nữa”, hắn trả lời. “Ta không muốn em lên đồi mà không có người hộ tống”, hắn vừa nói vừa nhíu mày. “Rất nguy hiểm.”

“Nguy hiểm với tất cả phụ nữ hay chỉ một mình em?”

Hắn giữ im lặng. Thế là nàng đã có câu trả lời rồi. Nàng cố kiềm chế cơn bực. “Cho em biết nguy hiểm gì đi.”

“Không!”

“Tại sao không?”

“Ta không có thời gian. Chỉ cần tuân theo lời ta và chúng ta sẽ rất hòa thuận với nhau.”

“Tất nhiên là chúng ta sẽ hòa thuận nếu em tuân theo mọi mệnh lệnh của anh”, nàng làu bàu. “Gabriel, thật tình thì em không tin...”

“Lũ ngựa tốt đấy.”

Hắn cắt ngang sự tập trung của nàng.

“Anh nói gì cơ?”

“Sáu con ngựa em mang cho ta tốt đấy.”

Nàng thở dài. “Chúng ta đã thảo luận xong việc vâng lời, phải không?”

“Ừ, xong rồi!”

Nàng bật cười.

Hắn thỏa mãn. “Em nên làm thế thường xuyên hơn.”

“Làm gì ạ?”

“Cười!”

Họ đến rìa sân. Thái độ của Gabriel thay đổi hoàn toàn. Nét mặt hắn sắt lại. Nàng nghĩ vẻ nghiêm nghị là để dành cho các khán giả của họ. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hai người.

“Gabriel?”

“Ừ?” Giọng hắn thiếu kiên nhẫn.

“Em có thể đưa ra ý kiến bây giờ không?”

“Chuyện gì vậy?”

“Dùng khoảnh sân để huấn luyện vừa khinh suất lại vừa nguy hiểm.”

Hắn lắc đầu. “Nó chẳng nguy hiểm cho đến tận sáng nay. Ta muốn em hứa với ta điều này.”

“Vâng?”

“Đừng bao giờ dọa rời bỏ ta.”

Sự dữ dội trong lời hắn nói khiến nàng ngạc nhiên. “Em hứa.”

Gabriel gật đầu, rồi bắt đầu bước đi. “Ta sẽ không bao giờ để em đi. Em hiểu chứ?”

Hắn không trông mong câu trả lời. Johanna đứng đó vài phút nhìn theo chồng mình hòa vào buổi huấn luyện. Gabriel đang chứng tỏ bản thân là người phức tạp. Nicholas nói rằng vị lãnh chúa lấy nàng là để bảo vệ lãnh địa. Nhưng Gabriel cư xử cứ như nàng rất quan trọng với hắn.

Nàng hy vọng mình đoán đúng. Họ sẽ hòa hợp với nhau tốt hơn nếu hắn thích nàng.

Gabriel đang nói chuyện với Calum. Người lính liếc nhìn nàng, gật đầu rồi tiến tới. Johanna không muốn đợi để biết xem chồng nàng đã đưa ra mệnh lệnh gì cho viên đội trưởng. Nàng xoay người chạy xuống đồi, đến đồng cỏ. Người lính già tộc MacBain tên Auggie kích thích trí tò mò của nàng. Johanna muốn tìm hiểu trò chơi gì mà phải đào lỗ trên mặt đất.

Người lính lớn tuổi đầu đầy tóc bạc đứng dậy khi nàng hét to tên ông. Những đường rãnh sâu quanh khóe môi và đuôi mắt trên gương mặt làm nàng đoán ông hẳn phải trên năm mươi, thậm chí có thể già hơn nữa. Ông có hàm răng trắng đều tăm tắp, đôi mắt nâu to sáng và nụ cười lôi cuốn ấm áp.

Trước khi nói chuyện với Auggie, Johanna khẽ nhún gối chào và tự giới thiệu bằng tiếng Gaelic.

Auggie nhắm nghiền mắt và nhăn nhó như bị đau đớn kinh khủng. “Cô đang giết ngôn ngữ giàu đẹp của chúng tôi đấy, cô gái à”, ông tuyên bố.

Ông nói rất nhanh, từ ngữ nối vào nhau và chất giọng địa phương của ông đặc sệt như món hầm của mẹ nàng. Johanna không hiểu nổi một từ. Auggie buộc phải lặp lại lời xúc phạm đến tận ba lần trước khi nàng hiểu được nghĩa.

“Làm ơn cho tôi biết tôi phát âm sai những từ nào.”

“Cô đang phá hỏng tất cả.”

“Tôi muốn học ngôn ngữ này”, nàng quả quyết, mặc kệ vẻ mặt kinh hoàng đến tức cười của Auggie đối với chất giọng của nàng.

“Để một phụ nữ Anh nói năng lưu loát thì cần phải rèn luyện rất nhiều. Cô sẽ phải tập trung hết mức. Tôi không tin người Anh như cô có khả năng đó.”

Johanna không hiểu nhiều lắm về những gì vừa nghe. Auggie vỗ vỗ tay lên trán mình. “Lạy Chúa tôi, cô đang thích thú với lời xúc phạm của tôi, cô gái ơi. Cô không hiểu lấy một từ tôi đang nói.”

Ông hắng giọng và lặp lại, lần này bằng tiếng Pháp. Khả năng về ngôn ngữ của Auggie thật ấn tượng và giọng ông hết sức hoàn hảo. Johanna choáng váng và kinh ngạc. Auggie là người có học thức.

“Tôi thấy cô ngạc nhiên. Cô nghĩ tôi là kẻ ngớ ngẩn hả?”

Nàng định lắc đầu nhưng ngừng lại. “Ông đang bò bằng đầu gối, đào lỗ. Tôi đi ngay đến kết luận ông hơi...”

“Điên?”

Nàng gật đầu. “Tôi xin lỗi. Ông học nói từ khi nào...”

“Từ rất lâu rồi”, ông ngắt lời. “Giờ thì cô muốn gì, cắt ngang trò chơi của tôi sao?”

“Tôi thắc mắc trò chơi của ông là thế nào. Tại sao ông đào lỗ?”

“Vì không có ai đào hộ tôi.”

Ông khịt mũi và bật cười sau lời nói đùa.

“Nhưng để làm gì?”, nàng một mực hỏi tiếp.

“Trò chơi này đòi hỏi phải có những cái lỗ cho mấy viên đá rơi vào đó nếu tôi nhắm trúng mục tiêu. Tôi dùng gậy để đánh những viên đá cuội tròn đến phía trước. Có muốn thử không, cô gái? Trò chơi đã ăn vào máu tôi rồi. Có khi cô cũng thích mê cho mà xem.”

Auggie nắm tay nàng kéo đến chỗ ông để gậy, hướng dẫn nàng cách đứng vững trên cái bục gỗ. Khi vai cùng chân nàng đã ở đúng tư thế, ông lùi lại và hướng dẫn cách chơi.

“Thử đánh mạnh một cú xem nào. Mục tiêu là cái lỗ ngay phía trước.”

Nàng thấy buồn cười. Auggie quả có hơi gàn dở, nhưng ông cũng là người dịu dàng, và sự quan tâm của nàng với những gì ông đang làm dường như khiến ông thấy vui. Nàng sẽ không làm cảm xúc của ông bị tổn thương.

Nàng đánh vào viên đá. Nó lăn tròn đến bên miệng lỗ, lảo đảo rồi rơi vào.

Ngay lập tức nàng muốn thử lại. Auggie rạng rỡ vì vui thích. “Cô đã thích mê rồi”, ông gật gù tuyên bố.

“Trò chơi này gọi là gì?”, Johanna vừa hỏi vừa quỳ xổm để nhặt lại viên đá. Nàng trở lại đường cũ về vị trí ban đầu, cố nhớ tư thế đúng, và đợi Auggie trả lời.

“Trò chơi không có tên, nhưng nó đã có từ thời xưa. Một khi cô đã thành thạo với những đường đánh ngắn, tôi sẽ đưa cô lên đỉnh đồi và cô có thể thử những đường đánh xa. Tất nhiên cô sẽ phải tự tìm những viên đá cho riêng mình. Càng tròn càng tốt.”

Johanna đánh trượt trong lần thử thứ hai. Auggie bảo nàng không tập trung, thế là nàng thử lại. Nàng cực kỳ chú ý để làm ông vui lòng và thực hiện cú đánh thành công, thậm chí nàng còn không nhận ra họ đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Gaelic.

Johanna dành phần lớn buổi chiều với Auggie. Calum đúng là được giao nhiệm vụ trông chừng nàng vì thỉnh thoảng anh ta xuất hiện trên đỉnh đồi để đảm bảo nàng vẫn ở đó. Và tránh xa những mối nguy hiểm, nàng đoán vậy. Sau vài giờ, Auggie kết thúc trò chơi rồi đưa nàng đến phía bên kia đồng cỏ nơi ông để vật dụng. Ông bật ra tiếng càu nhàu lúc ngồi xuống đất rồi ra hiệu cho Johanna ngồi cạnh và trao cho nàng một cái túi da.

“Cô sắp có một món ngon đấy, cô gái”, ông bảo. “Nó là uisgebreatha.”

“Hơi thở của sự sống”, nàng dịch.

“Không, suối nguồn của sự sống. Tôi từng tự tay làm mẻ rượu của riêng mình sau khi học việc ở lãnh địa MacKay. MacBain cho tôi mang nó theo khi chúng tôi đến lãnh địa Maclaurin. Tất cả chúng tôi đều bị đuổi đi, cô biết đấy. Tôi từng là người của tộc Maclead trước khi thề trung thành với tộc MacBain.”

Johanna bị câu chuyện thu hút. “Bị đuổi đi ư? Tôi không hiểu ý ông.”

“Tất cả chúng tôi bị ném khỏi thị tộc của mình vì bất cứ lý do gì. Số phận của chồng cô đã được định đoạt vào ngày cậu ấy sinh ra dưới danh nghĩa là một đứa con hoang. Khi trưởng thành, cậu ấy đã tập hợp chúng tôi lại và huấn luyện những người trẻ hơn trở thành chiến binh giỏi. Dĩ nhiên mỗi người bọn tôi đều có tài năng. Cô sẽ được nếm thử tài năng của tôi nếu cô thôi nấn ná. Tôi đang muốn tự mình nếm một chút hương vị đó đây.”

Nếu từ chối lời mời thì khiếm nhã quá, Johanna quyết định nâng cái túi lên, mở nắp và nhấp một ngụm.

Nàng nghĩ mình vừa nuốt phải một dòng lửa nóng. Nàng thở hắt ra rồi ho sặc sụa. Auggie khoái trí với phản ứng của nàng. Ông đánh đét vào đầu gối mình sau đó vỗ vỗ lưng nàng để nàng hít thở dễ dàng.

“Nó hơi cay nồng nhỉ?”

Nàng chỉ có thể gật đầu đáp lời. “Giờ về nhà đi cô gái”, ông ra lệnh. “Lãnh chúa MacBain sẽ thắc mắc cô ở đâu đấy.”

Johanna đứng lên rồi đưa tay giúp Auggie. “Cảm ơn ông vì một buổi chiều thật tuyệt, Auggie.”

Ông già mỉm cười. “Này cô gái, cô đã nói rõ hơn rồi đấy. Cô là người thông minh, phải không nào? Cô ắt hẳn có dòng máu của người Cao nguyên chảy trong huyết quản.”

Nàng biết ông đang trêu chọc mình nên chỉ cúi đầu chào và xoay người rời đi. “Ngày mai ông có muốn lên đỉnh đồi không, Auggie?”, nàng nói mà không ngoảnh đầu lại.

“Có thể”, ông hét to.

“Ông sẽ cho tôi theo cùng nếu ông đi chứ?”

Johanna không thể ngừng mỉm cười. Ngày hôm nay hóa ra rất tuyệt. Dù khởi đầu nàng đã chọc giận chồng mình nhưng sự cố nho nhỏ ấy không quá khủng khiếp, và suốt buổi chiều thật thú vị. Nàng cũng hiểu được một điều quan trọng về chồng mình. Hắn có thể kiểm soát tính khí. Cơn giận không khống chế được hắn.

Đó là một khám phá. Johanna suy nghĩ về nó trên đoạn đường xuống đồi. Calum đang đợi nàng. Anh ta cúi đầu chào rồi đi bên cạnh hộ tống nàng trở về pháo đài.

“Tôi thấy cô đã chơi trò chơi của Auggie”, người lính nói.

“Nó cực kỳ vui”, Johanna trả lời. “Anh biết không, Calum, tôi nghĩ Auggie là người đàn ông thú vị nhất mà tôi từng biết, dĩ nhiên là ngoại trừ cha tôi.”

Calum bật cười vì sự hăm hở của nàng. “Auggie nhắc tôi nhớ đến cha mình. Ông ấy cũng kể mấy câu chuyện à ơi thời trước và thêu hoa dệt gấm y như cha tôi thường làm.”

Calum phụ họa thêm, “Auggie sẽ rất vui vì được so sánh với cha cô”.

Johanna phá ra cười. “Ông ấy sẽ thấy bị xúc phạm”, nàng đoán. “Cha tôi là người Anh mà, Calum. Auggie sẽ không cho qua sự thực đó.” Rồi nàng thay đổi đề tài. “Tôi chắc anh có những nhiệm vụ quan trọng hơn là để mắt trông chừng tôi. Chồng tôi yêu cầu anh đi theo tôi mỗi ngày sao?”

“Không có nhiệm vụ nào quan trọng hơn việc bảo vệ bà chủ của tôi, thưa phu nhân. Nhưng ngày mai đến lượt Keith được chỉ định hộ tống cô.”

“Keith là đội trưởng bên nhà Maclaurin, phải không?”

“Đúng vậy. Anh ấy chỉ nghe lệnh từ lãnh chúa của chúng ta thôi.”

“Và anh là đội trưởng binh lính nhà MacBain.”

“Vâng.”

“Tại sao thế?”

“Tại sao gì cơ, thưa phu nhân?”

“Tại sao không có một chỉ huy chung cho binh lính của cả hai tộc?”

“Có lẽ cô nên hỏi chồng mình câu ấy”, Calum đề nghị. “Anh ấy có lý do cho phép người Maclaurin có chỉ huy của riêng họ.”

“Ừm, tôi sẽ hỏi. Tôi muốn tìm hiểu tất cả về vùng đất và con người nơi đây. Mà chồng tôi đâu rồi nhỉ?”

“Anh ấy đi săn”, Calum trả lời. “Chắc cũng sắp về. Phu nhân, cô có nhận ra nãy giờ chúng ta nói chuyện bằng tiếng Gaelic không? Cô nói thế này thì chẳng ai tin là cô chỉ học ngôn ngữ của chúng tôi trong vài tuần ngắn ngủi trước khi đến đây đâu.”

Nàng lắc đầu. “Không phải đâu, Calum, tôi đã học cấp tốc gần bốn tháng dưới sự giám sát của Cha MacKechnie. Tôi có chút lo lắng khi lần đầu gặp lãnh chúa của anh, nhưng chắc anh không nhận thấy đâu vì tôi che giấu cảm xúc rất tốt. Khi anh ấy hỏi tôi học tiếng Gaelic bao lâu rồi, tôi hơi hoảng nên buột miệng trả lời vậy. Từ vẻ thỉnh thoảng nhăn nhó của anh thì tôi nghĩ mình phát âm vẫn chưa ổn lắm.”

Kỳ thật, ngay khi Calum đề cập đến việc nàng đang nói tiếng Gaelic thì nàng lập tức nói vấp và phát âm sai.

Họ vừa băng qua sân thì Calum thấy lãnh chúa của mình.

“Chồng cô về rồi kìa, phu nhân.”

Johanna chuẩn bị chào đón Gabriel, nhanh chóng hất tóc ra sau vai, véo má cho hồng hào, và chỉnh lại những nếp gấp trên áo choàng. Rồi nàng nhận thấy đôi tay mình dính bẩn vì chơi suốt buổi chiều với Auggie. Giờ chẳng có thời gian để rửa nữa, thế là nàng giấu chúng ra sau.

Mặt đất khẽ rung lên khi cả đội chiến binh cưỡi ngựa lên con dốc cuối cùng. Gabriel dẫn đầu đội săn. Hắn đang cưỡi trên lưng một trong những chiến mã mà nàng đem theo làm của hồi môn. Đó là con khó thuần phục nhất, nhưng cũng là con đẹp nhất trong mắt Johanna. Nó có bộ lông trắng muốt như tuyết, không có lấy một vết khác màu nào. Nó cũng lớn hơn những con còn lại, các cơ bắp nổi lên săn chắc và ắt hẳn dễ dàng chịu được trọng lượng của Gabriel.

“Anh ấy cưỡi con ngựa tôi thích nhất”, Johanna bảo Calum.

“Nó thật đẹp.”

“Nó cũng biết điều đó đấy. Rachel cực kỳ kiêu căng. Nó thích nhảy dựng lên để gây chú ý.”

“Nó đang gây chú ý vì hãnh diện khi được chở vị lãnh chúa quan trọng của chúng ta”, Calum tuyên bố.

Nàng nghĩ Calum đang đùa, và phá ra cười. Nhưng Calum chẳng có vẻ gì là đang cười cả, anh ta rất nghiêm túc.

Calum không rõ bà chủ của mình cười vì chuyện gì. Anh ta quay sang hỏi nàng và tủm tỉm cười khi thấy hai má nàng dính vài vệt bẩn.

Con chó săn của Gabriel từ bên góc của tháp phòng ngự lao đến chỗ ông chủ của mình. Con thú khổng lồ ấy làm Rachel hoảng sợ. Nó vừa chạy vừa lồng lên.

Gabriel ghìm cương buộc con ngựa bình tĩnh lại và nhảy xuống đất. Một người lính đến dắt nó đi.

Con chó săn nhào tới trước. Bộ móng trước của nó ôm lấy vai Gabriel chỉ trong một cú chồm lên. Lúc này trông con vật cao gần bằng chủ và cũng có vẻ ngoài dữ tợn. Dõi mắt nhìn cả hai khiến đôi chân Johanna mềm nhũn. May mắn thay nó chỉ dành tình cảm to lớn cho ông chủ. Nó tích cực liếm láp mặt Gabriel. Chồng nàng phải quay đi trước khi con thú cưng làm ướt nhẹp người hắn. Gabriel phát vào người con vật một cái đầy tình cảm. Bụi rơi mù từ bộ lông xám rậm rạp. Cuối cùng Gabriel ấn con chó nằm xuống và đưa mắt nhìn vợ mình.

Hắn ra hiệu cho nàng đi tới. Nàng tự hỏi liệu hắn có mong chờ nàng đặt tay lên vai hắn và hôn hắn để chào đón hay không. Ý nghĩ đó khá thú vị. Nàng tiến lên một bước, rồi đứng phắt lại khi con chó bắt đầu gầm gừ.

Gabriel sẽ phải đến với nàng. Nàng vẫn dè dặt nhìn con thú nuôi khi chồng nàng tiến tới cùng nó.

Gabriel thấy buồn cười vì sự rụt rè của vợ. Rõ ràng là con chó đã dọa nàng phát khiếp. Hắn không thể hiểu tại sao. Hắn nghe thấy tiếng gầm gừ trầm thấp, thế là vợ hắn lùi lại một bước. Gabriel ra lệnh cho con vật thôi gầm gừ.

Một số lính Maclaurin vẫn còn trên lưng ngựa, đưa mắt nhìn vợ chồng lãnh chúa của họ. Vài người cười nhăn nhở trước vẻ sợ sệt của bà chủ với con thú. Số khác thì chỉ biết lắc đầu.

“Buổi đi săn thuận lợi chứ, lãnh chúa?”, Johanna lên tiếng hỏi.

“Ừ.”

“Có đủ hạt giống không ạ?”, lần này là Calum hỏi.

“Còn hơn cả đủ ấy chứ”, Gabriel trả lời.

“Anh đi săn lùng hạt giống sao?”, Johanna cố hiểu.

“Và vài thứ cần thiết khác nữa. Mặt em bị bẩn này, vợ. Em đã làm gì thế?”

Nàng cố lau sạch vết dính. Gabriel tóm lấy đôi bàn tay nàng và nhìn chúng chằm chằm.

“Em giúp Auggie đào mấy cái lỗ.”

“Ta không muốn hai tay vợ mình lấm bẩn.”

Nghe cứ như hắn đang răn dạy nàng điều quan trọng vậy. Có vẻ như chồng nàng không chỉ là hơi cáu với nàng thì phải.

“Nhưng em vừa giải thích...”

“Vợ ta không làm những công việc tầm thường.”

Nàng phát bực. “Anh đã từng có sao, thưa lãnh chúa?”

“Từng có gì?”

“Vợ.”

“Tất nhiên không.”

“Vậy mà anh làm như quả thực vợ anh đã từng làm việc nặng”, nàng nói. “Em xin lỗi nếu làm anh phật ý, dù em thật sự không hình dung ra tại sao lại như vậy. Em có thể nói rằng chắc chắn em sẽ lại làm bẩn đôi tay mình.”

Nàng cố sử dụng những lý lẽ logic để xoa dịu hắn nhưng hắn chẳng có tâm trạng để suy nghĩ cho hợp tình hợp lý. Hắn lắc đầu và cau mày với nàng. “Không được”, hắn ra lệnh. “Em là bà chủ nơi này, Johanna. Em sẽ không hạ mình làm những việc như thế.”

Nàng không biết nên bật cười hay nhíu mày khó chịu nữa. Rồi nàng chọn thở dài để thay thế. Người đàn ông này có quan niệm thật kỳ cục.

Dường như hắn đang chờ một câu trả lời. Nàng quyết định xoa dịu hắn. “Như ý anh, thưa lãnh chúa”, nàng thì thầm, kiên quyết không để lộ cơn nóng giận bất ngờ.

Nàng đang cố tỏ ra ngoan ngoãn, Gabriel biết thế. Hắn nghĩ điều đó có lẽ sẽ giết nàng mất. Đôi mắt nàng ánh lên tia nhìn khó chịu nhưng nàng vẫn giữ trên môi nụ cười thanh thản và giọng nói rất khiêm nhường.

Johanna quay sang Calum, nàng lờ đi nụ cười toe toét trên mặt anh ta. “Phụ nữ tắm rửa ở đâu thế?”

“Có một cái giếng đằng sau tháp phòng ngự, thưa phu nhân, nhưng hầu hết họ tắm ở Rush Creek.”

Calum sẽ hộ tống nàng nhưng Gabriel đã tiếp nhận nhiệm vụ. Hắn tóm lấy tay nàng và kéo nàng theo.

“Trong tương lai, nước sẽ được mang đến cho em”, hắn nói.

“Trong tương lai, em sẽ hết sức cảm kích nếu anh không đối xử với em như một đứa trẻ.”

Hắn không thể tin nổi trước vẻ giận dữ vừa cảm nhận được từ trong giọng nàng. Rốt cuộc thì Johanna không hoàn toàn rụt rè.

“Em cũng sẽ cảm kích nếu anh không la rầy em trước mặt binh lính của anh.”

Hắn gật đầu. Sự thỏa thuận nhanh chóng ấy làm dịu đi cơn nóng giận của nàng. MacBain bước những sải chân dài. Họ đã đến góc quanh và đi xuống con dốc. Những căn lều xếp thành hàng trên triền đồi và tụ lại đông đúc hơn dưới chân đồi. Cái giếng nằm ở giữa. Một vài phụ nữ nhà Maclaurin đang đứng xếp hàng với thùng chứa bên mình, đợi đến lượt lấy nước ngọt mang về. Dăm ba người cất tiếng chào lãnh chúa của họ. Hắn gật đầu đáp lại và tiếp tục đi.

Tường thành nằm ngay sau dãy lều. Johanna muốn dừng lại để nhìn ngắm nó nhưng Garbiel không đồng ý. Họ băng qua những công trình khổng lồ hổng lỗ chỗ và đi tiếp.

Johanna phải chạy mới bắt kịp bước chân chồng mình. Lúc họ đến con dốc thứ hai thì nàng không thở nổi nữa. “Đi chậm lại Gabriel! Chân em đâu có dài bằng chân anh.” Lập tức hắn bước chậm lại nhưng vẫn không buông tay nàng. Johanna cũng không cố rút tay ra. Nàng nghe thấy tiếng cười của những người phụ nữ phía sau và thắc mắc chẳng biết điều gì khiến họ thấy thú vị.

Rush Creek là một con suối rộng và sâu. Nó chảy dọc theo sườn núi, chồng nàng giải thích, bắt nguồn từ trên đỉnh và đổ xuống một cái hồ ở dưới chân núi, nơi tiếp giáp phần đất của họ với lãnh địa của thị tộc Gillevrey. Hai bên bờ suối cây cối um tùm cùng đủ loại hoa dại tựa như mọc lên từ mặt nước và dọc ven hồ. Khung cảnh đẹp hút hồn.

Johanna quỳ xuống bên bờ suối, nhoài người tới trước và rửa tay. Làn nước trong veo đến mức nhìn thấy tận đáy. Gabriel quỳ cạnh nàng, vốc đầy tay nước lạnh và đổ lên gáy. Con thú cưng của hắn xuất hiện từ rừng cây, di chuyển đến bên nàng, gầm gừ một tiếng rồi bắt đầu uống nước suối. Johanna làm ướt khăn tay và rửa mặt. Gabriel ngả người ra sau để ngắm nhìn nàng. Từng động tác của nàng đều duyên dáng. Nàng là một bí ẩn đối với hắn, hắn cho rằng tính hiếu kỳ và sự hấp dẫn ấy đều do hắn chưa bao giờ dùng thời gian thích đáng để để tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào. Johanna không chú ý tới chồng mình. Nàng phát hiện dưới lòng suối có một viên đá rất tròn, nghĩ rằng Auggie có thể dùng nó cho trò chơi yêu thích của ông nên nàng với xuống để lấy viên đá.

Con suối sâu hơn nhiều so với ước đoán của Johanna. Suýt nữa nàng đã chúi đầu xuống nước nếu MacBain không kịp thời túm chặt và kéo mạnh lại.

“Thường thì phải cởi đồ trước khi tắm chứ”, hắn lạnh nhạt nói.

Nàng cười lớn. “Em bị mất thăng bằng. Em đang cố lấy viên đá mình thích. Anh sẽ lấy cho em chứ?”

Hắn chồm tới trước để nhìn. “Có ít nhất cả trăm viên đá đấy, vợ à. Em thích viên nào?”

Nàng đưa tay chỉ. “Cái viên tròn tròn”, nàng trả lời. Gabriel cúi người, nhặt nó lên và trao cho nàng. Johanna mỉm cười cảm kích. “Auggie sẽ thích lắm đây”, nàng tuyên bố.

Johanna lùi ra sau về bãi cỏ dày, khoanh chân lại dưới áo choàng và thả viên đá vào lòng. Một làn gió nhẹ len qua các hàng cây. Mùi thông và thạch nam lấp đầy trong không khí. Nơi này hoàn toàn ẩn khuất và thanh bình.

“Scotland thật đẹp”, nàng buột miệng. Hắn lắc đầu chỉnh lại. “Không phải Scotland. Cao nguyên thật đẹp.”

Gabriel chẳng có vẻ nóng lòng quay trở về với những trách nhiệm ở nhà. Hắn dựa lưng vào một thân cây thông, bắt chéo hai chân, chỉnh lại thanh gươm để nó không cào vào da. Con chó săn đi đến phía bên kia hắn và duỗi người nằm ườn ra.

Johanna chăm chăm nhìn chồng vài phút trước khi lại cất tiếng. Người đàn ông này có khả năng thôi miên nàng. Nàng nghĩ phản ứng đó là do ở hắn tồn tại quá nhiều thứ áp đảo nàng. Chắc chắn hắn cao bằng Nicholas nhưng vạm vỡ hơn nhiều. Ít nhất là nàng nghĩ thế. “Nói ta biết em đang nghĩ gì.”

Mệnh lệnh của chồng khiến nàng khó chịu. “Em chưa từng thấy Nicholas không mặc áo chùng bên ngoài. Em tin là anh vạm vỡ hơn anh trai em, nhưng vì em đã không gặp anh ấy kể từ... Chúng chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn thôi, chồng à.”

“À, đúng là những suy nghĩ vớ vẩn.”

Nàng không chấp nhận được sự tán thành của hắn, nụ cười chầm chậm nở trên môi hắn nói cho nàng biết là hắn đang trêu nàng. Trông Gabriel rất thư thái với đôi mắt khép hờ và nụ cười khẽ trên gương mặt. Hắn quả là người thay đổi nhanh như chớp.

Johanna nhận thấy con thú cưng khẽ thúc vào tay Gabriel và ngay tức khắc được thưởng một cái vỗ nhẹ thật nhanh.

MacBain chẳng còn là nỗi lo lắng của nàng nữa. Không những có thể kiểm soát tính khí, hắn còn có bản chất dịu dàng. Cái cách con thú phản ứng lại với chủ nhân của nó đã nói lên rất nhiều về tính cách của hắn.

Gabriel bắt gặp ánh mắt nàng. Nàng đỏ mặt và ngượng ngùng dời tầm mắt xuống lòng mình. Nàng không muốn rời khỏi đây. Nàng rất thích khoảng thời gian bình yên với chồng lúc này. Nàng quyết định lôi kéo hắn chuyện trò trước khi hắn đề nghị họ quay về.

“Chẳng phải Scotland và Cao nguyên là như nhau sao, lãnh chúa?”

“Đúng mà cũng không đúng”, hắn trả lời. “Chúng ta không tự xem mình là người Scot như cách người Anh của em luôn muốn gọi. Chúng ta phân biệt người Cao nguyên và dân Vùng đất thấp.”

“Từ tông giọng của anh khi nói về dân Vùng đất thấp thì em cho rằng anh không thích họ.”

“Ừ, ta không thích.”

“Tại sao?”

“Bọn họ đã quên mất mình là ai”, hắn giải thích. “Bọn họ trở thành người Anh mất rồi.”

“Em là người Anh.” Nàng buột miệng nhắc nhở trước khi kịp ngăn bản thân.

Nàng có vẻ lo lắng. Hắn cười khẽ. “Ta luôn biết điều đó.”

“Vâng, dĩ nhiên rồi”, nàng gật gù đồng ý. “Có lẽ đến một lúc nào đó, anh sẽ quên đi.”

“Khó tin lắm.”

Nàng không biết hắn có trêu nàng hay không, vậy nên nàng chuyển sang đề tài khác bớt nhạy cảm hơn.

“Auggie không điên.”

“Đúng vậy. Người Maclaurin không hề nghi ngờ điều đó, nhưng người MacBain thì ngược lại.”

“Thực ra ông ấy rất thông minh, chồng ạ. Trò chơi của ông ấy cực thú vị. Lúc nào đó anh phải thử một lần cho biết. Nó đòi hỏi nhiều kỹ năng.”

Hắn gật đầu lấy lệ nhưng vẫn đánh giá cao việc nàng cố bảo vệ ông lão. “Auggie không phát minh ra trò chơi đâu. Nó đã có từ lâu rồi. Ngày xưa, người ta dùng đá, nhưng cũng có người gọt đẽo khối gỗ thành những quả cầu. Thậm chí có cả cầu làm bằng da và nhồi đầy lông chim ướt vào trong.”

Johanna ghi nhớ các thông tin phòng trong tương lai có thể dùng đến. Có lẽ nàng sẽ làm vài quả cầu da cho Auggie.

“Ông ấy nói em mê trò chơi này rồi.”

“Cầu Chúa phù hộ chúng ta”, Gabriel dài giọng. “Auggie chơi suốt ngày, ngày nào cũng chơi, bất kể mưa hay nắng.”

“Tại sao anh lại cáu vì vài vết bẩn trên mặt và tay em?”

“Ta vừa cho em biết vị trí của ta. Và em là vợ ta. Em phải cư xử cho phù hợp. Tộc MacBain và tộc Maclaurin cứ ngấm ngầm cạnh tranh. Cho đến khi bọn họ chịu chung sống hòa thuận với nhau, ta chỉ được thể hiện sức mạnh, chứ không phải sự yếu đuối.”

“Em làm anh cảm thấy yếu đuối à?”

“Ừ.”

“Tại sao vậy? Em muốn biết. Là do vết bẩn hay do việc em đã chơi với Auggie cả buổi chiều?”

“Ta không muốn em quỳ gối làm việc, Johanna. Em phải luôn hành động cho phù hợp với địa vị của mình. Vợ ta sẽ không làm những công việc tầm thường.”

“Anh đã từng đề cập đến quan điểm đó rồi.”

“Đó không phải quan điểm”, hắn vặc lại. “Là mệnh lệnh.”

Nàng cố không để chồng thấy mình đang trở nên bực bội đến thế nào. “Thật sự em khá ngạc nhiên chuyện anh bận tâm đến thể diện đấy. Anh có vẻ không phải loại người quan tâm đến việc người khác nghĩ gì.”

“Ta không quan tâm đến ý kiến của người khác”, hắn gắt, nổi nóng vì kết luận của nàng. “Ta chỉ quan tâm làm sao bảo vệ em được an toàn.”

“Sự an toàn của em thì liên quan gì đến cách cư xử của em cơ chứ?”

Gabriel không trả lời.

“Đáng lẽ anh phải lấy một người Maclaurin. Như thế mới giải quyết được vấn đề hợp nhất thị tộc, phải vậy không?”

“Đáng ra là vậy”, hắn đồng ý. “Nhưng ta không làm thế, ta đã cưới em. Cả hai chúng ta đã làm điều tốt nhất, Johanna à.”

Giọng hắn ra chiều cam chịu. Tâm trạng hắn vẫn còn dễ chịu và nàng quyết định đổi chủ đề với câu hỏi chắc chắn sẽ không làm hắn cáu bẳn.

“Tại sao chó săn của anh không thích em?”

“Nó biết em sợ nó.”

Nàng không cãi lại được vì đó là sự thật. “Tên nó là gì thế ạ?”

“Dumfries.”

Tai con chó vểnh lên khi ông chủ nói tên nó. Johanna tủm tỉm cười. “Cái tên lạ nhỉ”, nàng nhận xét. “Mà sao anh gọi nó bằng tên đó?”

“Ta thấy nó ở gần lãnh địa của thị tộc Dumfries. Nó bị mắc kẹt trong bãi lầy. Ta đã kéo nó lên và nó ở bên ta suốt từ đó.”

Johanna nhích đến gần Gabriel hơn. Nàng từ từ đưa tay vỗ nhẹ con chó. Dumfries liếc nhìn nàng, khi tay nàng sắp chạm vào nó thì nó bật ra tiếng gầm gừ đe dọa. Nàng vội rụt tay về. Gabriel giữ tay nàng và buộc nàng chạm vào con chó. Dumfries vẫn tiếp tục gừ gừ hung dữ nhưng nó không cố cắn tay nàng nữa.

“Đêm qua ta có làm em đau không?”

Nàng chớp mắt ngạc nhiên vì đề tài thay đổi đột ngột. Để hắn không thấy khuôn mặt đang đỏ bừng, nàng cúi đầu nhìn xuống, rồi lí nhí nói, “Anh không làm đau em. Anh đã hỏi em sau khi chúng ta...”.

Gabriel nâng cằm nàng lên. Ánh mắt Johanna khiến hắn mỉm cười. Thật thú vị khi nhìn nàng trong tình trạng bối rối.

Ánh mắt hắn làm tim nàng đập thình thịch. Nàng nghĩ hắn muốn hôn nàng. Thật ngạc nhiên khi nàng hy vọng hắn làm vậy.

“Anh muốn âu yếm với em lần nữa chứ, thưa lãnh chúa?”

“Em có muốn ta làm thế không?”, hắn hỏi lại.

Nàng đăm đăm nhìn vào mắt hắn một hồi lâu trước khi trả lời, cố không tỏ ra xấu hổ hoặc thông minh. Điều đó sẽ chỉ làm hỏng mọi việc mà thôi, bởi nàng chưa bao giờ học được chút gì về nghệ thuật tán tỉnh như những cô gái trẻ khác trong giới thượng lưu khi còn ở Luân Đôn. “Có ạ”, nàng thì thầm, khó chịu trong lòng vì giọng mình hơi run. “Em thích anh âu yếm em lần nữa. Nó không tệ lắm đâu, lãnh chúa.”

Gabriel bật cười trước lời nói đùa của nàng. Hắn nhận thấy mặt nàng càng lúc càng đỏ, cứ như lửa đang cháy. Tuy nhiên, nỗi bối rối không ngăn nàng nói thật với hắn. Hắn ngồi thẳng lên và cúi xuống hôn nàng. Đôi môi hắn lướt nhẹ trên môi nàng. Johanna thở hắt ra và đặt tay lên vai hắn.

Đó là sự hưởng ứng mà hắn cần. Trước cả khi nhận ra ý định của chính mình, hắn đã nhấc bổng nàng rồi ôm vào lòng, vòng tay quanh eo nàng và lại hôn nàng. Môi hắn trùm lấy môi nàng, lưỡi hắn thâm nhập vào miệng nàng, nhấm nháp, mơn trớn và làm nàng kích động. Nàng nhũn người trong vòng tay hắn, bám chặt lấy hắn và chỉ biết đáp lại nụ hôn. Johanna hơi choáng váng bởi cơ thể nàng hưởng ứng quá nhanh. Tim nàng đập rộn ràng, tay chân bắt đầu căng ra quá mức, và nàng cứ quên cả thở.

Toàn thân Gabriel rung lên trước phản ứng với vợ mình. Nàng trao đi tất cả, không giữ lại chút gì. Nàng tin hắn sẽ bảo vệ nàng, hắn nghĩ vậy, nếu không thì nàng đã chẳng cho phép bản thân tự do phóng túng đến thế này. Sự hưởng ứng đầy đam mê của nàng như thiêu đốt hắn, Chúa phù hộ hắn, dường như hắn không đủ khả năng kiểm soát để kìm hãm bớt lại.

Chết tiệt thật, hắn đã đưa nàng đến đây và giờ hắn không chấm dứt ngay được sự tra tấn ngọt ngào này. Hắn đột ngột dứt ra. Đáng lẽ hắn không nên nhìn vào mắt nàng. Chúng đắm đuối, mơ màng. Quỷ tha ma bắt, hắn phải hôn nàng lần nữa.

Khi cơn đam mê kết thúc, cả hai đều run lẩy bẩy. Hắn thở nặng nhọc và nàng cũng thế.

“Anh làm em quên cả bản thân, lãnh chúa à!”

Hắn xem đó là lời khen. Hắn nhấc nàng khỏi đùi rồi đứng lên. Johanna vẫn còn mê mụ. Mặt nàng đỏ bừng và đôi tay run rẩy khi buộc lại tóc. Hắn ngắm nhìn nàng cố gắng chỉnh trang với vẻ thích thú vô vàn.

Phụ nữ rất dễ bối rối, hắn nghĩ vậy. Và người phụ nữ trước mặt hắn đây là người nhanh bối rối hơn cả.

“Tóc em hơi dài”, nàng lắp bắp khi bắt gặp nụ cười của hắn. “Em định cắt bớt... dĩ nhiên là nếu anh cho phép.”

“Em làm gì với tóc mình cũng không liên quan tới ta, không cần xin phép ta. Ta có nhiều chuyện quan trọng hơn để suy nghĩ.”

Hắn làm dịu lời khiển trách bằng một nụ hôn phớt. Rồi hắn cúi người, nhặt viên đá nàng muốn đưa cho Auggie và trao nó cho Johanna. Hắn đặt viên đá vào tay nàng. Được rồi, nàng hoàn toàn bối rối, và quái thật, điều đó lại làm hắn hài lòng. Hắn nháy mắt với vợ mình và quay người bước trở lên đồi.

Johanna vuốt phẳng các nếp gấp của áo choàng rồi vội vã đuổi theo hắn.

Nàng không thể ngừng mỉm cười. Rõ ràng là hắn biết những nụ hôn làm tâm trí nàng tan chảy, nàng chắc chắn, bởi nét mặt hắn giờ rất thỏa mãn kiểu đặc trưng của đàn ông. Dù vậy nàng chẳng thấy phiền vì vẻ ngạo mạn ấy.

Mọi thứ sẽ ổn thôi. Johanna thở dài trên đường lên đồi. Phải, nàng tự nhủ, nàng đã quyết định đúng khi đồng ý lấy Gabriel.

Johanna vẫn hưng phấn mặc tiếng gầm gừ hăm dọa ầm ĩ của Dumfries mỗi lần nàng đi gần Gabriel. Ngay cả con thú to lớn đó cũng chẳng thể phá hỏng tâm trạng tuyệt vời của nàng.

Bàn tay nàng lướt qua tay chồng. Hắn không hiểu tín hiệu. Nàng thúc vào hắn lần nữa nhưng hắn vẫn không nhận ra. Nàng từ bỏ những gợi ý tinh tế và nắm lấy tay hắn.

Ánh mắt hắn hướng lên đỉnh đồi, hành động cứ như nàng không có ở đó. Johanna cho rằng hắn đang suy nghĩ về những nhiệm vụ kế tiếp. Nàng không bận lòng vì thái độ lơ là của hắn. Và khi đến gần khu lều của những người thợ thủ công, nàng rút tay về. Johanna biết chồng mình không muốn thể hiện tình cảm trước mặt người trong thị tộc. Nhưng lần này Gabriel làm nàng kinh ngạc khi hắn nắm tay nàng, siết nhẹ các ngón rồi sải bước nhanh hơn đến khi nàng lại phải chạy mới theo kịp hắn.

Chúa ơi, nàng rất hạnh phúc. Phải, nàng đã làm điều đúng đắn. Nàng đã kết hôn với một người tử tế.