Lẽ ra mẹ hắn nên gọi hắn là Lucifer. Johanna đi đến kết luận đó vào cuối ngày. Dã Man hay Mọi Rợ có vẻ là những cái tên thích hợp hơn, nàng nhủ thầm. Trong lòng chồng nàng tồn tại một con quỷ kiêu ngạo và cậy quyền cậy thế. Người đàn ông này cũng hoàn toàn không biết đến tất cả các cách hành xử văn minh.
Chẳng lẽ hắn không biết thật bất lịch sự khi đánh nhau trong ngày cưới của chính mình?
Gabriel đã bắt đầu thật dễ chịu. Ngay khi Cha MacKechnie ban phước lành cho họ trước khi buổi lễ kết thúc, chồng nàng liền xoay vai nàng lại để cả hai đối mặt nhau. Trên tay hắn là chiếc áo choàng len nhiều màu lộng lẫy. Nó hợp với cái mà hắn đang mặc. Hắn khoác một chiếc áo vừa dài vừa hẹp lên vai phải nàng. Chiếc thứ hai với sắc thái khác hẳn phủ lên vai trái. Cái thứ nhất, chồng nàng giải thích, là áo choàng MacBain; cái thứ hai, là Maclaurin. Rồi chờ đến khi nàng gật đầu hiểu rõ, hắn lập tức kéo nàng vào vòng tay và trao cho nàng nụ hôn như cướp hết hơi thở.
Những tưởng đó chỉ là một nụ hôn chóng vánh. Nhưng nàng đã nhầm. Miệng MacBain mạnh mẽ và ấm nồng. Sức nóng từ cái hôn say đắm đầy kích thích làm má nàng ửng hồng. Nàng tính đẩy ra nhưng bất lực. Nụ hôn trở nên dài hơn khiến nàng không còn đủ sức lực lẫn thăng bằng để trụ vững.
Tiếng cười vang lên từ đám đông cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Gabriel. Hắn đột ngột ngừng hôn, gật đầu thỏa mãn khi thấy vẻ kinh ngạc trên gương mặt cô dâu của mình rồi hướng mắt nhìn vị linh mục.
Nhất thời không lấy lại dáng đứng bình thường như trước. Nàng nghiêng hẳn người vào MacBain.
Cha MacKechnie vội vã vòng qua bệ thờ để chúc mừng. “Được rồi, quả là một lễ cưới tốt đẹp, hai con đã là vợ chồng”, ông tuyên bố.
Alex ngọ nguậy giữa cha mình và Johanna. Nàng cảm thấy cậu bé giật giật váy nàng và cúi xuống mỉm cười với nó.
Vị linh mục làm nàng chú ý với nụ cười nhẹ nhõm ra mặt. “Đã có lúc Cha không tin là chúng ta có thể hoàn tất buổi lễ trọng đại này.”
Chồng nàng và linh mục đều hướng nhìn Johanna. Nàng cười với họ. “Con thì không nghi ngờ”, nàng tiếp. “Một khi đã quyết định làm điều gì đó, con sẽ hoàn thành nó.”
Cả hai nhìn cứ như không tin nổi vào lời tuyên bố kiêu hãnh ấy. Vị linh mục kéo Alex khỏi váy Johanna và đẩy cậu bé sang bên phải cha cậu. “Nào, chúng ta xếp hàng đón khách chứ nhỉ?”, ông đề nghị. “Thị tộc muốn tiến đến để gửi những lời chúc tốt đẹp của họ.”
Gabriel vẫn nhìn chằm chằm vào cô dâu của hắn như thể muốn nói với nàng điều gì đó nhưng không tìm được lời.
“Có phải anh muốn nói gì với em không, Gabriel?”
“Đừng gọi ta như thế. Ta ghét cái tên đó.”
“Nhưng cái tên hay mà.”
Hắn gầm gừ. Nàng cố không phản ứng với âm thanh khá man dại ấy. “Anh nên lấy làm hãnh diện vì có một cái tên cao quý như thế.”
Hắn lại gầm gừ. Nàng chịu thua. “Thế thì em nên gọi anh bằng gì?”, nàng hỏi, cố tỏ ra dễ chịu.
“Lãnh chúa”, hắn nói.
Nét mặt hắn chẳng có vẻ gì là đang đùa cợt. Tất nhiên nàng không hài lòng với đề nghị đó. Thật lố bịch khi vợ chồng gọi nhau bằng những cái tên nghi thức. Nàng quyết định sử dụng những lời nói khéo léo để có sự hợp tác của hắn, vì không tin lời thách thức lúc này sẽ có hiệu quả.
“Nhưng khi chúng ta ở riêng?”, nàng hỏi. “Em có thể gọi anh là Gabriel không?”
“Không.”
“Rồi còn...”
“Nếu em phải nói chuyện với ta, gọi ta... gọi ta là MacBain. Phải, là cái tên đó.”
“Nếu em phải nói chuyện với anh ư? Anh có thấy mình kiêu ngạo lắm không?”
Hắn nhún vai. “Không, nhưng thật tốt khi em nói ta kiêu ngạo.”
“Chẳng hay ho gì cả.”
Hắn nhanh chóng đổi chủ đề. “Em đã đúng khi để thằng bé tham dự.”
Hắn nói khá cộc lốc trong khi nàng vẫn đang hằn học với lời đề nghị lố bịch về cách xưng hô, nên mất một lúc sau nàng mới nhận ra hắn đang gắng nói lời cảm ơn.
Không chắc phải đáp lại thế nào. Nàng gật đầu, rồi nói, “Lẽ ra cậu bé phải được tắm rửa trước buổi lễ”.
MacBain cố nhịn cười. Hắn thật sự không nên khơi mào để nàng có cơ hội trách cứ, nhưng thề có Chúa, hắn rất mừng khi cảm nhận được đó là cả tấm chân tình. Hắn không thấy phiền lòng với điều ấy.
“Lần tới ta sẽ chú ý hơn.”
Chẳng mất nhiều thời gian để châm chọc nàng. Ngụ ý hắn sẽ lại kết hôn không làm nàng nao núng.
“Anh thích là người nói lời cuối cùng, phải không, lãnh chúa?”
“Phải, ta thích”, hắn toét miệng cười.
Hắn để ý thấy Alex đang chăm chú ngước nhìn Johanna với vẻ mặt vô cùng sung sướng. Mặc dù vị linh mục đã đưa nó đến vị trí hợp lý khi xếp hàng, nhưng cậu nhóc lại tự ép mình vào bên cạnh Johanna.
Cô dâu của hắn đã lôi kéo được cậu nhóc chỉ trong vài phút. MacBain tự hỏi mất bao lâu để hắn chiếm được cảm tình của nàng. Đó là những suy nghĩ ngu ngốc. Sao hắn lại phải quan tâm nàng cảm thấy thế nào về hắn chứ? Cuộc hôn nhân này mang đất đai đến cho hắn, và đó là tất cả.
Binh lính từ cả hai thị tộc tiến lên phía trước, từng người một, tự giới thiệu mình với Johanna và gửi lời chúc mừng đến lãnh chúa của họ. Tiếp đó là một cô gái trẻ với mái tóc đỏ tự giới thiệu là Leila từ thị tộc Maclaurin trao cho Johanna một bó hoa thơm xinh đẹp gồm những bông hoa nhỏ màu tím và trắng muốt. Nàng cảm ơn cô gái về món quà và chuyển bó hoa sang tay kia để gộp chung với bó cũ của Cha MacKechnie thì hỡi ôi, nàng bật cười vì sự vụng về của mình. Hoa cưới của nàng đã biến mất. Lẽ nào nàng chỉ cầm bó cuống suốt buổi lễ?
Alex đứng không yên khi màn giới thiệu kết thúc. Những người phụ nữ vội vã quay trở lại và bưng ra sân vô số khay thức ăn để bày biện lên những chiếc bàn mà cánh đàn ông đã xếp sẵn. Gabriel vẫn mải tập trung trò chuyện cùng hai người lính Maclaurin.
Johanna hướng về phía Calum và Keith. “Có sáu con ngựa ở đồng cỏ bên dưới”, nàng bắt đầu.
“Một con là của con”, Alex buột miệng.
MacBain nghe thấy lời con trai mình và quay lại nhìn Johanna. Hắn mỉm cười ranh mãnh. “Ra đó là cách em lôi kéo thằng bé.”
Nàng phớt lờ hắn và tiếp tục, “Chúng là quà cưới cho chồng tôi... và Alex”, nàng vội vàng thêm vào. “Các anh vui lòng cử ai đó xuống dẫn chúng lên được không?”
Những người lính cúi đầu và lập tức thực hiện. Alex giật giật gấu áo chẽn ngoài của Johanna để thu hút sự chú ý của nàng.
“Papa có tặng quà cho cô không?”
Hắn trả lời ngay, “Không, ta không tặng, Alex”.
Nàng phủ nhận, “Có, cha con có tặng đấy, Alex”.
“Cha tặng gì cho cô thế?”, cậu bé hỏi.
MacBain cực tò mò lắng nghe nàng nói. Nàng mỉm cười với Alex.
“Ngài ấy tặng cô một cậu con trai.”
MacBain sững người trước lời tuyên bố của nàng. Con trai hắn thì không hiểu lắm.
“Nhưng con là con của Papa”, cậu bé chỉ tay vào ngực mình để đảm bảo nàng sẽ hiểu.
“Đúng vậy”, Johanna đáp lời.
Cậu bé cười. “Một cậu con trai tốt hơn sáu con ngựa phải không ạ?”
“Dĩ nhiên.”
“Thậm chí tốt hơn cả một trăm?”
“Đúng.”
Alex bị thuyết phục bởi tầm quan trọng của mình. Cậu ưỡn ngực tự hào.
“Con mấy tuổi rồi?”, Johanna hỏi.
Cậu bé mở miệng định trả lời, sau đó khép lại. Nhìn vẻ lúng túng của nó, nàng cho rằng nó không biết. Nàng quay sang chồng mình để nhận câu trả lời. Hắn nhún vai. Rõ ràng là hắn cũng không biết luôn.
Nàng kinh sợ. “Anh không biết tuổi của con trai mình sao?”
“Thằng bé còn nhỏ”, MacBain trả lời.
Alex lập tức gật đầu đồng ý với thông báo của cha nó. “Con còn nhỏ”, nó lặp lại. “Papa, con có thể đi xem mấy con ngựa không?”
Gabriel gật đầu. Con trai hắn thả gấu áo Johanna ra rồi vội đuổi theo Calum và Keith.
Cha MacKechnie chứng kiến hình ảnh giữa Alex và Johanna. “Cậu nhóc thân thiết với cô ấy đấy nhỉ?”, ông nói với lãnh chúa khi đang dõi mắt trông theo Alex chạy băng qua sân.
“Cô ấy đã mua chuộc nó”, MacBain dài giọng.
“Phải đó”, Johanna đáp lại.
“Đàn ông không dễ bị lôi kéo đâu”, chồng nàng lên tiếng.
“Em không hứng thú lôi kéo đàn ông, lãnh chúa. Xin thứ lỗi. Em muốn nói chuyện với anh trai mình.”
Đó là cách giải tán tuyệt vời, nhưng hoàn toàn bị phá hỏng khi Gabriel tóm lấy bàn tay nàng và kéo lại.
Nicholas phải đến chỗ nàng. Anh đang bị đám phụ nữ bao vây, tất nhiên rồi, bởi vẻ điển trai và duyên dáng, Johanna phải đợi vài phút trước khi anh trai để ý thấy nàng ra hiệu và gắng thoát khỏi đám đông ái mộ.
Nicholas mở lời trước, “Tôi sẽ cử người đến trong vòng một hoặc hai tháng để giúp xây dựng lại”.
Macbain lắc đầu. “Cậu sẽ không gửi tên lính nào đến đây. Chúng tôi sẽ giết họ ngay khi họ đặt chân lên mảnh đất của chúng tôi.”
“Cậu là tên cứng đầu, MacBain.”
“Cậu trả món tiền phạt cho Đức vua của cậu hết bao nhiêu?”
“Tiền phạt gì?”, Johanna hỏi.
Cả Nicholas và Gabriel phớt lờ câu hỏi của nàng. Anh trai nàng nói cho MacBain biết tổng số. Gabriel tuyên bố hắn sẽ hoàn trả cho nam tước đầy đủ.
Johanna cuối cùng cũng bắt kịp. Nàng quay sang anh trai. “Ý anh ấy nói là Đức vua của chúng ta yêu cầu anh phải trả tiền phạt ư? Tại sao vậy, Nicholas?”
“Bởi vì chúng ta chọn MacBain, Johanna. Ông ta đồng ý... với cái giá đó.”
“Nếu em đồng ý cưới người ông ta chọn?”, nàng nôn nóng.
“Williams?”, Nicholas hỏi lại.
Nàng gật đầu.
“Vậy thì không có khoản tiền phạt nào cả, dĩ nhiên.”
“Anh nói dối em. Anh bảo anh không có đủ tiền cho em vay để trả thuế cho vua John để đổi thêm một năm tự do nữa.”
Nicholas thở dài. “Anh đã nói dối”, anh thừa nhận. “Em bị đặt vào tình thế không thể tránh được, và anh lo lắng cho sự an toàn của em. Lũ người chết tiệt giữ em như tù nhân ở Luân Đôn. Anh không dám chắc sự an toàn mong manh ấy có thể kéo dài trong bao lâu, và còn mối lo vua John có thể trao vùng đất Maclaurin cho kẻ khác.”
Nàng biết anh đúng. Nàng cũng biết anh yêu nàng, và chỉ nghĩ cho sự an toàn của nàng. “Em tha thứ cho sự lừa dối của anh, Nicholas.”
“Về nhà đi, nam tước. Đừng quay lại đây. Cậu đã xong nhiệm vụ. Bây giờ Johanna là trách nhiệm của tôi.”
Johanna sững người trước sự thô lỗ của chồng nàng. “Bây giờ ư?”, nàng buột miệng. “Anh muốn anh ấy về nhà bây giờ sao?”
“Bây giờ”, chồng nàng lặp lại.
“Anh trai em...”
“Anh ta không phải anh trai em.”
Nàng cực kỳ giận dữ trước hành vi của hắn và cảm thấy muốn thét lên. Chồng nàng lúc này không để ý đến nàng nữa. Ánh mắt hắn đang ghim thẳng vào Nicholas.
“Đáng lẽ tôi phải biết”, hắn nói. “Hai người không giống anh em, và khi Johanna trao cho linh mục tên đầy đủ của cô ấy, tôi nhận ra hai người chẳng có quan hệ gì. Cảm xúc cậu dành cho cô ấy...”
Nicholas không để MacBain tiếp tục. “Cậu rất tinh tường”, anh cắt ngang. “Johanna không có bất kỳ ý niệm mơ hồ nào về nó hết, lãnh chúa. Hãy để yên như thế.”
“Lãnh chúa...”
“Để bọn ta yên, Johanna. Cuộc thảo luận này không liên quan đến em.”
Giọng hắn cứng rắn như đề nghị nàng không được phép tranh cãi. Nàng bắt đầu vặt những cánh hoa ra khỏi bó hoa mới của mình và bất lực chứng kiến vẻ dữ tợn hằn trên gương mặt hai người đàn ông trước mắt.
Chẳng cần đợi nàng quyết định rời khỏi hay ở lại, Cha MacKechnie đã nghe đủ để biết một cuộc chiến đang kéo đến. Ông nắm lấy cánh tay Johanna, giả vờ hăng hái khi nói, “Con sẽ làm tổn thương những người phụ nữ ở đây nếu không nếm thử mấy món đặc biệt này. Đi nào. Họ sẽ băn khoăn và lo lắng không ngừng cho đến khi nhận được chút khen ngợi từ nữ chủ nhân mới của họ. Con còn nhớ phải nói ‘cảm ơn’ bằng tiếng Gaelic thế nào không?”.
Vị linh mục nửa kéo, nửa thúc nàng tránh xa hai người đàn ông mà nàng vẫn đang ngoái nhìn qua vai để xem chuyện gì đang diễn ra. Nicholas trông điên tiết. MacBain cũng thế. Chồng nàng, nàng nhận thấy, phần lớn là nói và nói. Vô tình liếc nhìn và nhận thấy nàng đang theo dõi anh, Nicholas liền nói gì đó với MacBain, chồng nàng gật đầu. Hai người đàn ông quay lưng rồi biến mất dưới con dốc.
Nàng không thấy ai trong hai người cho đến khi những tia nắng dần nhạt màu trên nền trời. Nàng thở ra nhẹ nhõm khi phát hiện chồng và anh trai mình đang đi lên đồi. Quả cầu màu da cam rực rỡ từ từ chìm xuống đường chân trời phía sau họ. Hai cái bóng, đen sẫm bởi khoảng cách và ánh sáng nhập nhoạng, khiến họ hiện ra một cách thần bí chẳng khác gì các chiến binh hùng mạnh, bất khả chiến bại chui lên khỏi mặt đất. Họ bước đi thật uyển chuyển và đầy hấp dẫn.
Cả hai là những chiến binh hoàn hảo nhất nàng từng biết. Thiên sứ Gabriel chắc hẳn đang mỉm cười nhìn xuống cặp đôi này. Họ, xét cho cùng, chắc chắn được tạo ra theo hình ảnh của Người.
Johanna mỉm cười với những suy nghĩ hoang đường ấy cho đến khi thấy rõ gương mặt họ. Nàng bật ra tiếng rên kinh hoàng. Mũi Nicholas đầy máu. Mắt phải anh sưng đến mức không mở ra được. Tình trạng của MacBain cũng chẳng khá hơn. Máu chảy thành dòng từ vết rách cao trên trán. Một vết rách khác đang rỉ máu nơi khóe miệng.
Nàng không biết phải bắt đầu hét lên với ai trước. Nàng nghĩ ngay đến việc chạy tới bên Nicholas và la rầy anh trong khi đo lường mức độ chấn thương tới đâu, nhưng vừa lúc nâng gấu váy lên và bắt đầu chạy, nàng chợt nhận ra có lẽ mình nên đến với Gabriel trước. Là chồng nàng, hắn nên được ưu tiên hơn hết trong suy nghĩ của nàng. Sẵn tiện, nếu nàng thành công trong việc xoa dịu cơn nóng giận của người chồng ngang ngạnh, hắn có thể sẽ sẵn sàng lắng nghe lẽ phải và cho phép anh trai nàng ở lại thêm vài ngày nữa.
“Các anh đánh nhau.”
Nàng la lên buộc tội khi đến chỗ chồng mình. Hắn không nghĩ nàng cần xác thực thêm nữa. Rõ ràng đến chết tiệt là họ vừa đánh nhau xong và hắn chẳng quan tâm đến vẻ giận dữ trong giọng nàng.
Johanna rút chiếc khăn cài trong mép tay áo ra và kiễng chân lên để lau sạch máu khỏi vết rách khá sâu. Nàng dịu dàng gạt mớ tóc đen của hắn ra khỏi vết thương.
Hắn giật đầu ra sau. Hắn không quen với những hành động quan tâm ấy, và thật sự không biết phản ứng thế nào.
“Đứng yên đi, lãnh chúa”, nàng yêu cầu. “Em sẽ không làm anh đau đâu.”
MacBain đứng yên và để nàng chăm sóc. Khỉ thật, nhưng hắn cực kỳ hả dạ, không phải vì nàng có những cử chỉ quan tâm như lúc này. Không, mà vì rõ ràng là nàng đến với hắn trước.
“Anh luôn dùng vũ lực để giải quyết bất cứ chuyện gì phiền toái sao?”, nàng hỏi.
“Phải”, giọng MacBain cáu kỉnh.
Nàng nhìn sang anh trai mình. “Còn anh, Nicholas?”
“Phải.” Giọng anh cũng cáu kỉnh chả kém chồng nàng.
Nàng quay lại phía chồng mình. “Sao anh cứ cố tình khiêu khích Nicholas hả? Anh ấy là anh trai em, anh biết quá rõ còn gì”, nàng gật đầu nói thêm. “Cha mẹ em đã đưa anh ấy về nhà khi mới tám tuổi. Anh ấy ở đó lúc em chào đời và em gọi anh ấy là ‘anh trai’ từ khi biết nói. Anh nợ anh ấy một lời xin lỗi đấy, chồng ạ.”
MacBain lờ đi đề nghị của Johanna và tóm lấy cổ tay nàng để nàng ngưng thúc vào vết rách của hắn, rồi nhìn Nicholas.
“Nói lời tạm biệt ngay đi”, hắn ra lệnh. “Cậu sẽ không gặp cô ấy nữa.”
“Không!”, Johanna hét lên. Nàng giật tay khỏi chồng mình và chạy đến bên anh trai. Nàng lao vào vòng tay anh.
“Anh không cho em biết sự thật về anh ta”, nàng thì thầm. “Đó không phải là người đàn ông dịu dàng. Anh ta cứng đầu và dữ tợn. Em chẳng thể chịu đựng được ý nghĩ không bao giờ có thể gặp lại anh. Em yêu anh. Anh đã bảo vệ em khi chẳng ai khác làm điều đó. Anh tin tưởng em. Nicholas, làm ơn đưa em về nhà. Em không muốn ở đây.”
“Suỵt, yên nào, Johanna. Sẽ ổn cả thôi. MacBain có lý do chính đáng khi muốn anh và người của anh tránh xa nơi này. Học cách tin anh ta nhé.”
Nicholas ghim chặt ánh mắt vào MacBain trong khi dặn dò em gái mình.
“Tại sao anh ta không muốn anh quay lại?”
Nicholas lắc đầu. Sự im lặng của anh nói với nàng rằng anh sẽ không giải thích. “Em muốn anh nhắn gì cho mẹ nào? Anh sẽ gặp mẹ tháng tới đấy.”
“Em sẽ về nhà với anh.”
Nụ cười của anh trai nàng đầy tình yêu thương dịu dàng. “Giờ em đã kết hôn rồi. Đây là nhà em. Em phải ở đây với chồng mình, Johanna.”
Nàng không thả anh ra. Nicholas cúi xuống, hôn lên trán nàng, sau đó kéo tay nàng khỏi người anh. Anh nhẹ nhàng đẩy nàng về phía MacBain.
“Đối xử tốt với cô ấy, MacBain, không thì thề có các vị Thánh, tôi sẽ quay lại đây và giết cậu.”
“Đó là quyền của cậu”, MacBain trả lời. Hắn đi qua Johanna để đập tay với Nicholas. “Cậu và tôi đã thỏa thuận. Cậu có lời hứa của tôi, nam tước.”
“Tôi cũng thế, lãnh chúa.”
Hai người đàn ông gật đầu. Johanna đứng đó, nước mắt chảy ròng ròng khi nàng trông theo từng bước chân của anh trai. Ngựa đã sẵn sàng đợi anh. Nicholas leo lên ngựa, sau đó phi xuống đồi và khuất khỏi tầm mắt. Không ngoái nhìn thêm lần nào nữa.
Johanna quay lại và thấy chồng nàng cũng đã đi rồi. Đột nhiên chỉ còn một mình. Nàng đứng đó với cảm giác chơi vơi, cô đơn và lạc lõng trong bầu không khí ảm đạm của vùng Cao nguyên xa lạ. Nàng bất động cho đến lúc tia nắng cuối ngày mất hút khỏi bầu trời. Cơn gió lạnh thấu xương cuối cùng cũng làm nàng để tâm. Nàng rùng mình và xoa hai tay vào nhau khi chầm chậm quay về sân. Không có người Scot nào, hay có lẽ do nàng nghĩ thế, cho đến khi bước đến giữa cái sân trống. Chồng nàng đang đứng đó, tựa vào cửa, nhìn nàng.
Johanna gạt nước mắt, giữ thẳng dáng vẻ và vững vàng tiến tới. Nàng bước lên những bậc thang với một ý định duy nhất. Dù hành động đó có quá trẻ con đi chăng nữa thì nàng vẫn quyết tâm nói với hắn nàng ghét hắn đến mức nào.
Điều đấy chẳng có cơ hội diễn ra. MacBain đợi nàng đến đủ gần rồi kéo nàng vào lòng, ép chặt nàng vào ngực, tựa cằm lên đầu nàng và đung đưa.
Người này thật sự đang cố an ủi nàng. Hành động của hắn phút chốc làm nàng bối rối. Suy cho cùng, hắn chính là người khiến nàng thất vọng. Nhưng giờ hắn lại đang cố dỗ dành nàng.
Quỷ tha ma bắt, nó hiệu quả. Nàng biết mình quá kiệt sức sau chuyến hành trình dài và khó khăn, chắc chắn đó là lý do nàng không cố đẩy hắn ra. Hắn cực kỳ ấm áp; nàng tự nhủ mình cần hơi nóng đó để xua đi cái lạnh. Nàng vẫn sẽ mắng hắn, nhưng đợi đến khi đủ ấm áp trước đã.
Gabriel ôm nàng vài phút, kiên nhẫn chờ nàng lấy lại bình tĩnh.
Cuối cùng nàng dứt người khỏi hắn. “Sự thô lỗ của anh đối với anh trai làm em rất không vui, lãnh chúa.”
Nàng hy vọng một lời xin lỗi. Sau một phút im lặng kéo dài, nàng hiểu ra rằng đừng trông mong thêm điều gì nữa.
“Em muốn đi ngủ bây giờ”, nàng tuyên bố. “Em rất buồn ngủ. Hãy chỉ cho em đường quay lại căn lều, được chứ? Em không biết nó ở đâu khi trời tối thế này.”
“Căn lều em ngủ đêm qua là của một người MacBain. Em sẽ không ngủ ở đó nữa.”
“Vậy em ngủ ở đâu?”
“Trong này”, hắn trả lời. “Có hai phòng ngủ trên gác. Người Maclaurin đã kịp dập lửa trước khi nó lan tới cầu thang.”
Hắn kéo rộng cửa và ra hiệu cho nàng vào trong. Nàng không nhúc nhích.
“Em có thể hỏi điều này không, lãnh chúa?”
Nàng đợi hắn gật đầu rồi nói. “Một ngày nào đó anh sẽ giải thích lý do tại sao anh bắt Nicholas rời đi và yêu cầu anh ấy không bao giờ được quay lại chứ?”
“Đến thời khắc thích hợp em sẽ hiểu thôi”, hắn trả lời. “Nhưng nếu em không thể, ta rất sẵn lòng giải thích.”
“Cảm ơn.”
“Ta có thể trở nên dễ tính, Johanna.”
Nàng không khịt mũi vì đó chẳng phải là phong cách của một quý cô tao nhã. Ánh mắt nàng nói cho hắn biết “Có quỷ mới tin”.
“Ta giải phóng anh trai em khỏi một gánh nặng, vợ.”
“Là em sao?”
Gabriel lắc đầu. “Không, em không phải gánh nặng của anh ta”, hắn trả lời. “Giờ thì vào trong nào.”
Nàng quyết định tuân theo mệnh lệnh của hắn. Cô gái trao bó hoa tươi cho nàng sau lễ cưới đang đứng tại chân cầu thang.
“Johanna, đây là...”
Nàng không để chồng mình nói hết. “Leila”, nàng nói. “Cảm ơn cô lần nữa vì bó hoa xinh đẹp. Cô thật chu đáo.”
“Không có gì, thưa phu nhân.” Leila có giọng nói nhẹ nhàng, du dương và nụ cười dễ chịu. Tóc cô đỏ như lửa và đầy mê hoặc. Johanna đoán cô cùng lứa tuổi với nàng.
“Có khó khăn với người khi phải rời gia đình và bạn bè để đến đây không ạ?”, Leila hỏi.
“Tôi không có bạn thân”, Johanna trả lời.
“Còn các gia nhân thì sao? Lãnh chúa của chúng em chắc chắn sẽ cho phép phu nhân mang theo người hầu gái của mình.”
Johanna chẳng biết phải trả lời câu hỏi thế nào. Nàng hầu như không có một gia nhân đúng nghĩa. Raulf đổi người hầu hai tháng một lần. Lúc đầu nàng cứ ngỡ hắn yêu cầu quá cao. Về sau nàng mới hiểu. Hắn muốn cô lập nàng, chẳng có ai để tâm sự. Nàng chỉ có thể lệ thuộc vào hắn. Sau cái chết của hắn, nàng bị buộc tới Luân Đôn làm tù nhân tại triều đình của vua John và không có người hầu nào.
“Ta sẽ không cho phép bất kỳ phụ nữ người Anh nào khác ở đây”, MacBain nói khi Johanna ngập ngừng.
“Họ bằng lòng ở lại nước Anh”, Johanna xen ngang.
Leile gật đầu, sau đó quay lưng và bước lên cầu thang. Johanna đi theo cô.
“Phu nhân có nghĩ mình sẽ hạnh phúc ở đây không?”, cô hỏi một câu khác qua vai.
“Ồ, có chứ”, Johanna trả lời, thầm ước nàng sẽ đúng. “Tôi sẽ an toàn ở đây.”
MacBain nhíu mày. Johanna không nhận ra câu nói đó gợi nhắc về quá khứ của nàng nhiều thế nào. Hắn đứng dưới chân cầu thang, dõi mắt theo nàng từng bậc.
Leila không sắc sảo như lãnh chúa của cô. “Nhưng em hỏi liệu người sẽ hạnh phúc không cơ mà”, cô nhắc lại, giọng mang theo ý cười. “Dĩ nhiên phu nhân sẽ an toàn khi ở đây. Lãnh chúa của chúng em sẽ bảo vệ người.”
Nàng có thể tự chăm sóc cho mình, Johanna nghĩ. Tuy vậy nàng không nói với Leila, vì không muốn cô cho rằng nàng chẳng hề cảm kích trước sự bảo vệ của lãnh chúa. Nàng quay lại nhìn chồng mình.
“Ngủ ngon, lãnh chúa.”
“Ngủ ngon, Johanna.”
Johanna đi theo Leila lên nốt phần còn lại của cầu thang. Bên trái lối đi được chặn bởi các thùng gỗ để đảm bảo không ai bị ngã xuống đại sảnh hoặc hành lang bên dưới. Có một hành lang hẹp nằm ở phía đối diện. Ánh sáng tỏa ra từ những ngọn nến đặt trong giá treo tường bập bùng soi tỏ lối đi. Leila bắt đầu giới thiệu cho Johanna biết về tháp phòng thủ và nhắc đi nhắc lại để nàng ghi nhớ. Một cô gái khác có tên Megan đã đợi trong phòng ngủ đầu tiên và chuẩn bị sẵn nước tắm cho Johanna. Cô gái có mái tóc nâu sẫm với đôi mắt cây phỉ mặc áo choàng Maclaurin. Nụ cười của cô cũng đáng mến như Leila vậy.
Họ nhanh chóng giúp Johanna thư giãn chỉ bằng vài động tác nhỏ. Nước tắm thật tuyệt vời. Phải thừa nhận họ quá chu đáo khi cho nàng hưởng thụ sự xa xỉ như thế.
“Lãnh chúa của chúng tôi yêu cầu nước tắm cho cô”, Megan giải thích. “Một người MacBain đã nhường chỗ ngủ cho phu nhân đêm qua, nên hôm nay đến lượt người Maclaurin làm gì đó cho người.”
“Lẽ công bằng thôi”, Leila thêm vào.
Megan đã chuyển sang đề tài khác trước khi Johanna kịp bày tỏ suy nghĩ của nàng về câu nói ấy. Cô muốn bàn về đám cưới. “Trông người thật xinh đẹp, phu nhân. Người tự thêu những bông hoa trên áo sao? Chúng dễ thương quá.”
“Dĩ nhiên là phu nhân không tự thêu rồi”, Leila lên tiếng. “Hầu gái của người...”
“Nhưng tôi tự thêu thùa may vá”, Johanna xen vào.
Họ không ngừng trò chuyện suốt lúc tắm. Johanna rốt cuộc cũng chào tạm biệt các cô gái và chúc ngủ ngon rồi đi dọc hành lang sang phòng ngủ thứ hai.
Căn phòng thật ấm áp và lôi cuốn. Một lò sưởi đấu lưng vào bức tường cạnh cửa, chiếc giường ngủ khổng lồ phủ khăn choàng MacBain kê dọc bức tường đối diện, và một cửa sổ trông ra ngoài đồng cỏ bên dưới. Một tấm lông dày phủ trên ngạch cửa ngăn những cơn gió đêm, và lúc này đây, ngọn lửa đang cháy rực trong lò sưởi. Mọi thứ quá ư mời gọi.
Chiếc giường như nuốt chửng lấy nàng. Nàng hình dung ra bốn người có thể ngủ cạnh nhau dưới những tấm chăn mà không hề chạm phải nhau. Bàn chân nàng lạnh cóng, nhưng đó là điều duy nhất nàng cảm thấy khó chịu. Nàng cân nhắc việc rời khỏi giường để tìm đôi tất len nhưng lại quyết định đó là công việc đòi hỏi quá nhiều nỗ lực. Đáng lẽ nàng nên dành chút thời gian để tết lại tóc, nàng ngáp lớn. Nó sẽ rối bù vào buổi sáng. Nhưng nàng quá mệt để quan tâm. Nàng nhắm mắt lại, lẩm nhẩm cầu nguyện rồi trôi vào giấc ngủ.
Cánh cửa mở ra đúng lúc nàng chìm dần vào cơn mơ. Tâm trí nàng không tiếp nhận những gì đang diễn ra cho đến khi cảm thấy một bên giường lún xuống. Nàng từ từ mở mắt. Ổn cả, nàng tự nhủ. Đó là Gabriel chứ không phải kẻ đột nhập nào đang ngồi bên mép giường.
Hắn đang cởi đôi ủng. Nàng cố gắng không hoảng sợ. “Anh đang làm gì vậy, lãnh chúa?”
Giọng nàng thì thào ngái ngủ. Hắn ngoái ra sau trả lời, “Ta đang chuẩn bị đi ngủ”.
Nàng lại nhắm mắt. Hắn nghĩ nàng đã ngủ lại. MacBain ngồi đó chăm chú nhìn nàng khá lâu. Nàng nằm nghiêng, đối mặt với hắn. Mái tóc nàng, óng vàng như hoàng hôn, xõa tung trên vai như một tấm ga phủ giường mềm mại. Trông nàng tuyệt đẹp. Trong sáng và mong manh nữa. Nàng trẻ hơn rất nhiều so với hình dung của hắn. Sau khi hắn cùng Nicholas giải quyết mối bất đồng và nam tước khôn ngoan quyết định tuân theo yêu cầu của hắn, hắn đã hỏi chính xác em gái anh ta bao nhiêu tuổi. Nicholas không thể nhớ ngày sinh của nàng, nhưng biết nàng chỉ lớn hơn một đứa trẻ chút xíu khi cha mẹ nàng nhận chiếu chỉ từ vua John rồi gả nàng cho vị nam tước yêu thích của ông ta.
Johanna đột nhiên ngồi bật dậy. “Ở đây sao? Anh nghĩ mình sẽ ngủ ở đây sao, lãnh chúa?”
Nàng như nghẹn thở. Hắn gật đầu, không hiểu tại sao trông nàng lại sợ hãi đến thế.
Nàng há hốc miệng, quá choáng váng không thể nói nên lời. Gabriel đứng dậy, tháo nút thắt của miếng vải da giữ áo choàng rồi vắt lên cái ghế gần đó. Áo choàng của hắn tuột xuống sàn.
Hắn trần như nhộng. Nàng nhắm tịt mắt lại. “Gabriel...” Tên hắn phát ra trong tiếng thì thào nhỏ xíu.
Nàng đã nhắm mắt, nhưng không phải trước khi nhìn thấy phía sau thân hình hắn. Nó đủ làm nàng ngất lịm. Người đàn ông này có làn da được phủ ánh đồng bởi nắng mặt trời từ cổ tới mắt cá chân, và thế quái nào hắn làm được như vậy chứ? Có phải hắn đi dạo hàng giờ liền mà không có lấy mảnh vải che thân dưới ánh sáng ban ngày không?
Nàng sẽ không hỏi hắn. Nàng cảm giác tấm chăn được kéo ra, rồi giường lại lún xuống khi hắn duỗi dài người bên cạnh nàng. Hắn bắt đầu vươn tay chạm vào nàng.
Nàng quỳ gối và quay sang đối mặt với hắn. Hắn nằm ngửa và chả thèm che chắn cơ thể. Nàng chụp lấy tấm chăn rồi hất nó lên người hắn. Nàng có thể cảm nhận mặt mình đang nóng bừng vì ngượng.
“Anh đã bị lừa, lãnh chúa. Phải, anh đã bị lừa.” Nàng gần như hét lên.
Gabriel không hiểu chuyện quỷ gì đang xảy ra. Trông nàng có vẻ kinh hoàng. Mắt nàng ầng ậng nước và hắn sẽ không ngạc nhiêu chút nào nếu nàng òa khóc nức nở.
“Ta bị lừa thế nào?”, hắn cố tình giữ giọng bình tĩnh và nhỏ nhẹ. Hắn gối tay ra sau đầu và hành động như thể sẽ dành toàn bộ thời gian trên thế giới chỉ để đợi nàng trả lời.
Thái độ nhẹ nhàng tự nhiên đó giúp nàng bớt căng thẳng. Nàng hít thật sâu rồi nói, “Anh trai em không nói với anh. Anh ấy bảo rằng đã giải thích... Ôi, Chúa ơi, em xin lỗi. Lẽ ra em nên xác nhận chắc chắn là anh đã biết sự thật về em. Khi phát hiện anh có một cậu con trai, em nghĩ điều đó không thành vấn đề. Anh đã có người thừa kế. Anh...”
Gabriel với tay che miệng nàng lại. Nước mắt chảy tràn trên mặt nàng. Hắn giữ giọng dịu dàng, “Anh trai em là người trọng danh dự”.
Nàng gật đầu. Hắn bỏ tay ra, nhẹ nhàng đẩy nàng nằm xuống bên cạnh hắn. “Phải, Nicholas là người trọng danh dự”, nàng thầm thì.
Một bên mặt nàng áp vào vai hắn. Hắn có thể cảm nhận nước mắt nàng trên da mình.
“Nicholas không lừa ta.”
“Em không nghĩ anh ấy làm thế.” Nàng có vẻ hoang mang.
Một phút dài qua đi khi hắn đợi nàng nói cho hắn biết điều gì khiến nàng lo lắng.
“Có lẽ anh ấy quên nói với anh... hoặc có lẽ nghĩ anh ấy có...”
“Anh ta quên nói với ta chuyện gì?”
“Em không thể có con.”
Hắn đợi nàng tiếp tục. “Và?”, hắn hỏi khi nàng không nói thêm lời nào.
Nàng nín thở, lặng lẽ chờ cơn thịnh nộ của hắn. Tuy nhiên, hắn không tỏ ra như vậy mà chỉ bình thản vuốt ve cánh tay nàng. Người giận dữ sẽ không vuốt ve. Anh ta sẽ đánh.
Johanna cho là hắn không hiểu. “Em bị vô sinh”, nàng thì thào. “Em nghĩ Nicholas đã nói với anh. Nếu anh muốn hủy bỏ hôn nhân, em chắc là Cha MacKechnie sẽ chấp nhận lời đề nghị.”
“Nicholas đã cho ta biết, Johanna.”
Nàng lại bật dậy. “Anh ấy đã nói ư?” Trông nàng hết sức bối rối. “Vậy tại sao anh lại ở đây?”
“Vì ta là chồng em và đây là đêm tân hôn của chúng ta. Thật bình thường khi chúng ta cùng chia sẻ chiếc giường này mỗi tối.”
“Ý anh là anh sẽ ngủ ở đây đêm nay?”
“Quỷ thật, đúng là vậy”, hắn trả lời.
Giờ thì trông nàng đầy hoài nghi. “Và những đêm khác nữa”, hắn nhắc lại.
“Tại sao?”
“Vì ta là chồng em”, hắn giải thích.
Hắn kéo nàng xuống cạnh mình lần nữa, nằm nghiêng người về phía nàng. Hắn nhẹ nhàng gạt những lọn tóc ra khỏi khuôn mặt nàng.
Đụng chạm của hắn rất dịu dàng và dễ chịu. “Anh ở đây chỉ để ngủ thôi phải không, lãnh chúa?”
“Không.”
“Vậy là anh muốn...”
“Phải”, hắn nói, phát cáu vì trông nàng hoảng sợ đến thế.
“Tại sao?”
Nàng thật sự không hiểu. Hắn chẳng thể kiểm soát cơn bực tức đối với nàng. “Johanna, có thật là em đã kết hôn được ba năm rồi không?”
Nàng đang cố không nhìn vào mắt hắn. Một nỗ lực hết sức khó khăn. Mắt hắn thực sự khá đẹp. Màu xám hoàn toàn nguyên thủy. Gò má cao kiêu hãnh cùng sống mũi thẳng tắp. Hắn đúng là một con quỷ đẹp trai, và mặc dù đã cố tình ngó lơ, trái tim nàng vẫn đập rộn rã bởi sự gần gũi. Giờ thì nó đang chạy nước rút. Mùi hương của hắn cũng đầy lôi cuốn. Mùi nam tính, sạch sẽ. Tóc hắn vẫn còn ẩm. Gabriel chắc hẳn đã đi tắm trước khi lên giường.
Lẽ ra nàng không nên nghĩ những điều đó là đáng mến. Nhưng nàng đã làm thế. Nàng nên chôn chặt những suy nghĩ vô kỷ luật của mình. Hắn trông thế nào hay mùi vị ra sao thì liên quan gì đến nàng cơ chứ.
“Em sẽ trả lời ta trước khi trời sáng đúng không?”
Nàng nhớ ra câu hỏi của hắn. “Em đã kết hôn được ba năm.”
“Vậy sao phải thắc mắc khi ta muốn làm điều đó với em?”
Nàng không hiểu vẻ bối rối của hắn. “Để làm gì? Em không thể mang thai con của anh.”
“Em đã nói cả chục lần rồi”, hắn cáu kỉnh. “Còn có những lý do khác khi muốn làm chuyện ấy nữa chứ.”
“Lý do nào khác?”, nàng nghi ngờ.
“Niềm phấn khích trong hôn nhân. Em chưa từng trải qua trước kia sao?”
“Em không biết về niềm phấn khích, lãnh chúa, nhưng rất quen với nỗi thất vọng.”
“Em nghĩ ta sẽ thất vọng, hay em tin là mình sẽ thất vọng?”
“Rồi cả hai chúng ta sẽ cùng rơi vào thất vọng mà thôi”, nàng nói. “Sau đó anh sẽ trở nên giận dữ. Vì vậy tốt hơn hết anh nên để em một mình.”
Hắn không định đồng ý với lời đề nghị đó. Nàng nói cứ như hình dung được tất cả mọi chuyện. Hắn chẳng cần phải hỏi nàng lấy đâu ra những ý nghĩ kỳ cục kia. Rõ ràng là nàng đã bị gã chồng đầu tiên ngược đãi. Nàng quá ngây thơ và dễ bị tổn thương. Đáng tiếc Raulf chết rồi. Nếu không, hắn sẽ giết gã.
Tuy nhiên, hắn không thể thay đổi quá khứ của nàng. Tất cả những gì cần thiết lúc này là tập trung cho hiện tại và tương lai của họ. Hắn cúi xuống và hôn lên trán nàng. Hắn hài lòng khi thấy nàng không nao núng hay cố quay đi.
“Đêm nay sẽ đánh dấu lần đầu tiên cho cả em...”
Hắn định nói rằng đêm nay sẽ đánh dấu lần đầu tiên cùng nhau của họ và rằng nó sẽ là sự bắt đầu mới cho cả hai, nhưng Johanna ngắt lời hắn, “Em không phải trinh nữ, lãnh chúa. Raulf đến bên giường em rất nhiều lần trong suốt năm đầu tiên trở thành vợ chồng”.
Lời nói đó khiến hắn tò mò. Hắn ngả người ra sau để nhìn nàng. “Và sau năm đầu tiên?”
“Hắn ở bên người khác. Hắn rất thất vọng về em. Anh có người phụ nữ nào để đến không?”
Nghe như nàng rất phấn khích với khả năng đó. Hắn không biết nên cảm thấy bị xúc phạm hay thú vị nữa. Hầu hết những người vợ đều không muốn chia sẻ chồng mình. Johanna thì trông quá háo hức để phóng thẳng ra ngoài và tuyển ngay một cô tình nhân cho hắn. Khỉ thật, nàng cũng có thể nhường luôn chiếc giường của mình.
“Ta không muốn bất kỳ phụ nữ nào khác.”
“Tại sao không?”
Nàng dám tỏ ra bất bình nữa cơ đấy. Thật khó để tin rằng cuộc đối thoại kỳ lạ này lại có thể xảy ra với hắn. Hắn toét miệng cười và lắc đầu. “Ta muốn em”, hắn nhấn mạnh.
Nàng thở ra. “Em cho đó là quyền của anh.”
“Ừ, đúng vậy.”
Hắn kéo tấm chăn ra. Nàng giật lấy chúng để đưa về đúng chỗ. “Chỉ một chút nữa thôi”, nàng năn nỉ. “Em muốn hỏi anh một câu quan trọng trước khi bắt đầu.”
Hắn nhíu mày tư lự trước yêu cầu của nàng. Nàng ghim mắt vào cằm hắn để hắn không thể nhận thấy nàng khiếp sợ thế nào khi chờ đợi sự đồng ý hay phủ nhận của hắn.
“Câu hỏi của em là gì?”
“Em muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra khi anh thất vọng.” Nàng thu hết can đảm nhìn nhanh vào mắt hắn, rồi vội vàng nói thêm, “Em muốn chuẩn bị tinh thần”.
“Ta sẽ không thất vọng.”
Trông nàng chẳng có vẻ gì là tin vào lời tuyên bố đó.
“Nhưng nếu có thì sao?”, nàng khăng khăng muốn biết.
Hắn cố giữ kiên nhẫn. “Vậy thì ta sẽ chẳng trách được ai ngoài bản thân mình.”
Nàng chăm chú nhìn hắn một lúc trước khi buông lơi đôi bàn tay đang siết chặt lấy tấm chăn. Hắn quan sát nàng đan hai bàn tay đang đặt trên bụng vào nhau và nhắm mắt lại. Vẻ cam chịu trên khuôn mặt nàng khiến hắn lắc đầu thất bại.
Chuyện này là không thể tránh khỏi, hắn thầm nghĩ. Gabriel sẽ buộc người khác làm theo ý mình, và nàng đủ thông minh để biết điều ấy.
Những đau đớn phát sinh suốt quá trình quan hệ trong ký ức không hẳn làm nàng hoảng sợ; và dù nàng mong lần này điều tồi tệ nhất sẽ không xảy đến, thì cơn đau buốt ấy vẫn cứ tra tấn nàng trong nỗi ám ảnh. Nó sẽ không giết nàng. Nàng đã vượt qua được trước đây, nàng tự nhủ, và nàng có thể vượt qua lần nữa. Nàng sẽ sống sót.
“Được rồi, lãnh chúa. Em đã sẵn sàng.”
Chúa ơi, nàng khiến người khác tức điên lên được. “Không, Johanna”, hắn thì thầm cộc lốc.
Hắn nắm lấy sợi ruy băng cột áo ngủ của nàng và rút nó ra. “Em chưa hề sẵn sàng, nhưng sẽ nhanh thôi. Nhiệm vụ của ta là làm cho em thấy thoải mái. Ta sẽ không chiếm đoạt em cho đến khi em muốn ta làm điều đó.”
Nàng không phản ứng gì trước lời hứa của hắn. Thề có Chúa, trông nàng như thể vừa bị đặt vào cỗ quan tài. Chỉ thiếu mỗi bó hoa trong tay nữa là đủ, MacBain nghĩ. Sau đó hắn sẽ biết chắc là nàng đã chết và chuẩn bị chôn xuống lòng đất.
Hắn quyết định phải thay đổi phương pháp tiếp cận. Ngay lúc này đây, cô dâu của hắn nhợt nhạt đến mức đáng báo động và căng như dây đàn. Nàng đang cố tự vệ. Việc đó không làm hắn quá khó chịu, vì hắn hiểu các lý do dẫn đến phản ứng đó, cho dù nàng không hiểu. Tốt hơn nên đợi đến khi nàng bình tĩnh đôi chút. Sau đó hắn sẽ bắt đầu cuộc tấn công dịu dàng của mình. Một chiến lược hoàn toàn đơn giản. Chỉ cần chút bất ngờ là đủ. Hy vọng nàng sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra đến khi đã quá muộn. Rào chắn sẽ hạ xuống; và một khi đam mê bùng cháy thì sẽ không có chỗ cho nỗi sợ hãi trong tâm trí nàng nữa.
Hắn biết vợ hắn là một phụ nữ dịu dàng. Những biểu cảm trên khuôn mặt khi nàng nói chuyện với con trai hắn ngay trước lễ cưới chứng tỏ nàng là người giàu lòng trắc ẩn và đầy quan tâm. Hắn không biết liệu nàng có bản tính nồng nhiệt hay không nhưng hắn quyết tâm sẽ tìm ra trước khi họ rời khỏi giường.
MacBain cúi xuống, hôn lên trán nàng rồi nằm ngửa ra và nhắm mắt lại.
Hàng phút dài qua đi trước khi nàng nhận ra hắn thực sự đã ngủ. Nàng chăm chú nhìn hắn. Tại sao nàng lại được hoãn việc này?
“Có phải em đã làm anh thất vọng không, lãnh chúa?”
“Không.”
Nàng tiếp tục nhìn hắn, chờ hắn giải thích thêm. Hắn chẳng nói gì khác để thỏa mãn tính hiếu kỳ của nàng.
Không hiểu được động cơ của hắn khiến nỗi lo lắng của nàng tăng thêm. “Anh muốn em làm gì?”, nàng hỏi.
“Cởi áo ngủ của em ra.”
“Và sau đó?”
“Đi ngủ. Ta sẽ không chạm vào em đêm nay.”
Mắt hắn nhắm lại, và do đó, hắn không thấy được sự thay đổi trên nét mặt nàng. Dù vậy hắn vẫn nghe khá rõ tiếng thở ra nhẹ nhõm của nàng, và không thể không thấy hơi cáu với người phụ nữ này. Chết tiệt, sẽ là một đêm dài, rất dài trước khi hắn tìm thấy sự thỏa mãn.
Nàng không hiểu nổi mệnh lệnh của hắn. Nếu định để nàng yên, thì tại sao hắn lại quan tâm nàng có mặc áo ngủ hay không? Có lẽ mệnh lệnh chỉ là cách hắn giữ thể diện, nàng nghĩ. Nàng sẽ chẳng tranh cãi với hắn, không phải bây giờ, không phải sau khi nàng được trao món quà tuyệt vời này.
Vì hắn đã nhắm mắt nên nàng chẳng cần phải bận tâm đến việc giữ ý tứ. Nàng trườn xuống giường, cởi áo ngủ ra, gấp lại cẩn thận, rồi vòng qua phía bên kia giường để đặt nó lên cái ghế bên cạnh. Áo choàng của hắn nằm trên sàn. Nàng nhặt lên, gấp lại, sau đó để nó lên trên áo ngủ của nàng.
Không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo, và sàn nhà giá lạnh dưới bàn chân trần của nàng. Nàng vội vàng chui xuống dưới những tấm chăn trước khi mấy ngón chân kịp đóng băng.
Hơi ấm từ cơ thể hắn kéo nàng lại gần, nhưng nàng cẩn thận để không đụng vào hắn. Nàng nằm nghiêng, xoay lưng vào hắn, và từ từ nhích lại gần hắn hơn.
Phải mất một thời gian khá dài nàng mới thư giãn. Nàng e ngại tin hắn, nhưng không nhiều. Nàng nửa không dám tin hắn, nửa lại muốn tin, vì bây giờ, hắn là chồng nàng và xứng đáng với lòng tin của nàng, cho đến khi hắn chứng tỏ điều ngược lại, tất nhiên rồi. Nicholas tin hắn. Anh trai nàng là người trọng danh dự nhất mà nàng từng biết, ngoại trừ cha nàng. Nicholas cũng có mắt nhìn người chính xác. Anh sẽ không đề nghị nàng kết hôn với lãnh chúa nếu không tin Gabriel là người tốt và đàng hoàng. Thêm một sự thật khác là chồng nàng không ép buộc nàng. Tại sao à, hắn thực sự đang trở nên rất dễ chịu.
Hơi ấm từ cơ thể hắn tỏa ra thấm dần vào lưng nàng. Thật tuyệt. Nàng nhích đến gần hơn chút nữa tới khi phía sau đùi nàng chạm vào phần đùi hắn. Mấy phút sau, nàng đã ngủ say.
Gabriel nghĩ hắn sẽ được ở vị trí cao nhất trên thiên đàng bất kể những tội lỗi đã gây ra trong quá khứ, và tất cả là nhờ chút nghĩa cử tế nhị hắn dành cho nàng đên nay. Trán hắn toát mồ hôi hột. Lăn tròn trên than nóng cũng không nhức nhối như sự chờ đợi này, hắn cho là vậy. Hắn tin mình có thể chịu đựng bất kỳ nỗi đau thể xác nào, nhưng nằm im bên cạnh nàng với khát khao mãnh liệt khiến đêm nay trở thành địa ngục. Nàng còn vô tình tăng thêm thách thức bằng cách cứ ấn phần mông vào giữa hai đùi hắn. Đó là sự tra tấn ngọt ngào hắn chưa bao giờ trải nghiệm và hắn phải nghiến chặt hàm chống lại sự khiêu khích.
Ngọn lửa bập bùng quanh đống than hồng giờ đây sắp lụi tàn trong lò sưởi. Đã quá nửa đêm, thời gian chờ đợi đã hết. Hắn vòng tay quanh eo Johanna và cúi xuống rúc mặt vào cổ nàng. Nàng giật mình thức dậy, cứng đờ người bởi những mơn trớn, chỉ một hai phút sau, nàng cố sức đẩy bàn tay đang tại vị bên dưới ngực mình ra. Hắn không nhúc nhích. Nàng vẫn còn mơ màng, và những cái hôn ẩm ướt hắn đặt trên cổ nàng làm nàng rùng mình vì nóng chứ không phải lạnh. Cảm giác tuyệt đến nỗi không còn chỗ cho sự lo âu. Tuy nhiên, để bảo đảm không làm hắn nghĩ hắn được phép có đặc quyền tiến lên thêm nữa, nàng lồng tay mình vào tay hắn để giữ nó không dịch chuyển.
Hắn thừa biết ý định của nàng là gì. Không những không thoái lui, hắn còn bắt đầu trêu đùa dái tai nàng bằng răng, rồi bằng lưỡi trong khi nhẹ nhàng giải thoát bàn tay mình khỏi cái nắm giữ của nàng và từ từ vuốt ve bên dưới bầu ngực đầy đặn của nàng bằng các khớp ngón tay.
Những cảm xúc chảy tràn khắp cơ thể nàng cực kỳ dễ chịu và bất ngờ. Kỳ lạ thay, sự đụng chạm của hắn chỉ khiến nàng thư giãn hơn. Hơi thở hắn ngọt ngào và ấm áp bên làn da nàng. Nàng theo bản năng cố tránh khỏi hắn nhưng đồng thời lại muốn tìm đến để được gần gũi hơn. Cơ thể nàng đang mâu thuẫn với ý chí. Đến khi chạm vào dấu hiệu rành rành của sự khuấy động nơi hắn, nàng run lên vì hoảng sợ. Nàng quay người sang để yêu cầu hắn giữ lời hứa ban đầu.
Hắn đã hứa không chạm vào nàng đêm nay. Chắc chắn hắn không quên.
“Anh hứa anh sẽ không chạm vào em đêm nay.”
Hắn lại hôn lên hai hàng chân mày đang chau lại trên trán nàng. “Ta nhớ.”
“Vậy thì...”
Hắn tiếp tục hôn sống mũi nàng. Johanna bất chợt thấy mình bị vây quanh bởi hơi nóng từ hắn. Hắn ghì chặt nàng xuống giường bằng cơ thể và che phủ nàng từ đầu tới chân. Cảm giác cơ thể cứng rắn của hắn áp vào khiến nàng thở hổn hển bởi nỗi sợ cùng niềm thích thú.
“Gabriel...”
Hắn luồn tay qua những sóng tóc, ôm lấy mặt nàng. Hắn cúi xuống đến khi chỉ cách nàng vài inch. Ánh mắt hắn lướt trên miệng nàng.
“Đã qua nửa đêm rồi, Johanna. Ta đã giữ lời hứa với em.”
Không cho nàng thời gian để phản đối hay hoảng sợ. Hắn bao phủ nàng bằng nụ hôn. Miệng hắn mạnh mẽ và nóng bỏng trên miệng nàng, cuốn sạch mọi lý lẽ nàng muốn nói.
Gabriel muốn nàng quên hết mọi nỗi sợ hãi trước khi chúng có thể thống trị ý chí của nàng. Dù hắn có khao khát nàng đến thế nào chăng nữa thì hắn biết mình sẽ không ép buộc nàng. Nếu Johanna không thể vượt qua nỗi ám ảnh của nàng đêm nay, hắn sẽ đợi và cố gắng lại vào ngày mai... ngày kia... và ngày kia nữa. Cho đến lúc nàng học được cách tin tưởng hoàn toàn vào hắn và khi đó, hy vọng nàng sẽ thoát khỏi sự ức chế của bản thân.
Nụ hôn không hề dịu nhẹ mà đói khát và đầy ham muốn. Nàng không kháng cự lại hắn và, thực tế thì, đang nhiệt tình đáp trả. Một âm thanh gợi tình thoát ra từ cổ họng hắn làm nàng dạn dĩ hơn. Bị lấn át bởi chính phản ứng của mình trong trò chơi ái tình, nàng hầu như không thể suy nghĩ. Nàng không ngừng chà chân vào chân hắn và cố gắng thở.
Nàng có vị tuyệt như hắn mơ tưởng. Miệng hắn dính chặt lấy miệng nàng hết lần này đến lần khác, hắn không ngừng tấn công nàng trong một lúc lâu, buộc nàng cùng đáp ứng với sự trêu đùa có chủ đích.
Hắn cố tình áp đảo nàng và để nàng áp đảo lại. Trong vài phút, nàng run rẩy vì khao khát.
Hắn muốn nàng vòng tay quanh người hắn. Bàn tay nàng đang siết lại thành nắm xuôi theo bên người đến tận khi hắn dứt miệng mình khỏi miệng nàng và bảo nàng những gì hắn muốn nàng làm.
Nhưng nàng vẫn không hợp tác. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng. Rồi hắn mỉm cười thỏa mãn rất đàn ông. Johanna mê mụ trước những gì đang xảy ra với mình. Niềm đam mê hiện lên trong mắt nàng. Hắn cúi đầu lần nữa, trao cho nàng đôi môi hé mở. Lưỡi quyện vào lưỡi trong cái hôn chỉ để nàng biết hắn hài lòng khi ở bên nàng và sau đó kéo tay nàng vòng quanh cổ.
“Ôm lấy ta”, hắn thầm thì rời rạc. “Kéo ta lại gần.”
Nàng có cái ôm thật chặt của một chiến binh. Gabriel chậm rãi hôn dọc xuống ngực nàng. Hắn hoàn toàn kiểm soát trò chơi ái tình; nhưng lại đánh mất bình tĩnh khi bàn tay hắn trượt xuống dọc cơ thể nàng.
Nàng hét lên sợ hãi, vì niềm ham thích hắn mang đến cho nàng giờ đây quá mới mẻ cũng quá đáng sợ mà nàng chưa hiểu hoặc kiểm soát được. Nàng cố đẩy tay hắn ra, ngay cả khi cơ thể nàng phủ nhận hành động đó bằng cách cong người áp vào hắn.
Lạy Chúa, nàng không biết chắc mình muốn gì. “Gabriel, chuyện gì đang xảy ra với em thế?”
“Ổn cả thôi”, hắn thì thầm đứt quãng. “Em thích những cảm giác này phải không?”
Hắn không cho nàng trả lời, miệng hắn lại chiếm hữu miệng nàng. Nàng vô cùng xúc động. Niềm đam mê nàng chưa từng biết đến trước đây giờ đang đốt cháy bụng nàng và lan nhanh khắp cơ thể. Nàng bám chặt vào chồng mình, còn hắn vẫn kiềm chế bản thân. Áp lực đang lớn dần trong hắn gần như không thể chịu đựng nổi. Tất cả những gì hắn nghĩ đến là chìm sâu vào nơi nóng bỏng của nàng.
“Gọi tên ta, Johanna.”
Giọng hắn gay gắt và giận dữ. Sự dữ dội trên gương mặt cho thấy hắn đang phải khổ sở kiềm chế.
“Gabriel”, nàng thầm thì.
Hắn hôn nàng nhanh và mạnh. Hắn dứt môi ra, nhìn vào mắt nàng và yêu cầu, “Bây giờ và mãi mãi. Nói những từ đó, vợ ạ. Nói ngay đi”.
Mỗi nút thần kinh trên cơ thể nàng đều đòi hỏi được giải thoát. Hắn kẹp chặt vai nàng trong khi chờ nàng cam kết.
“Bây giờ và mãi mãi, Gabriel.”
Đầu hắn gục xuống vai nàng. Với một lần dâng lên mạnh mẽ, hắn trọn vẹn chìm sâu vào trong nàng. Chúa ơi, nàng khiến hắn dường như không chịu nổi nỗi đau ngọt ngào này.
Nàng cũng trở nên hoang dại trong vòng tay hắn. Nàng bám chặt vào chồng mình và đáp ứng đòi hỏi của hắn bằng những lần cong người đón nhận, khiến hắn như muốn phát điên. Hắn chưa từng trải nghiệm niềm say mê nào như thế trước đây. Nàng trao đi tất cả. Trong những mơ tưởng hoang đường nhất, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ hạnh phúc như thế này là điều có thực. Nó là trải nghiệm lạ lùng và choáng váng nhất.
Nàng thực sự đã buông lỏng bản thân để đến với Gabriel một cách trọn vẹn, và lạy Chúa, phần thưởng của nàng là điều kinh ngạc nhất. Chồng nàng đã ôm chặt lấy nàng và giữ nàng an toàn suốt cơn bão tình dữ dội. Vẻ đẹp tuyệt vời của cuộc làm tình khiến nàng rơi nước mắt.
Nàng quá kiệt sức để khóc. Hắn chắc chắn đã rút cạn sức lực của nàng. Hắn đổ ập xuống người nàng. Nàng nghĩ mình cũng có thể đã lấy hết sức mạnh của hắn. Tuy nhiên trọng lượng của hắn không nghiền nát nàng. Rồi nàng nhận ra hai cánh tay hắn vẫn chống đứng bên người nàng. Khi thể xác mệt lử, hắn vẫn tìm cách bảo vệ nàng.
Mùi hương của cơn bão tình lấp đầy không khí xung quanh. Nhịp tim họ đập rộn ràng.
Gabriel là người đầu tiên hồi phục. Hắn lập tức quan tâm đến vợ mình. Chúa ơi, phải chăng hắn đã làm đau nàng? “Johanna?” Hắn dồn sức mạnh vào đôi tay và nâng người lên để có thể nhìn nàng. Vẻ quan tâm trên mặt hắn rất thật. “Ta có làm...”
Tiếng cười của nàng làm hắn ngưng bặt câu hỏi. Hắn nghe thấy được âm thanh của niềm vui thích, và không thể không mỉm cười. “Có, anh có”, nàng thì thầm.
Người phụ nữ này làm hắn bối rối. “Làm sao em có thể cười và khóc cùng lúc?”
“Em không khóc.”
Hắn lướt đầu ngón tay qua gò má nàng để lau sạch vệt nước. “Có, em đang khóc. Ta làm em đau à?”
Nàng từ tốn lắc đầu. “Em không biết là có thể như vậy giữa đàn ông và đàn bà. Điều đó thật tuyệt vời.”
Những lời đó khiến hắn gật đầu kiêu ngạo. “Em là người phụ nữ nồng nhiệt, Johanna.”
“Em chưa bao giờ biết em... không biết được cho đến đêm nay. Gabriel, nó rất thú vị. Anh làm em...”
Nàng chẳng thể nghĩ ra từ ngữ thích hợp để diễn đạt cảm xúc của mình. Hắn thích thú trao nó cho nàng. “Nóng bừng?”
Nàng gật đầu. “Thật dễ thương”, nàng thở ra.
Hắn cúi xuống hôn nàng. “Nó được gọi là màn dạo đầu, vợ à.”
Nàng không muốn Gabriel đi ngủ. Thề có Chúa, nàng muốn hắn làm tình với nàng thêm lần nữa. Nàng không thể tin vào sự táo bạo của chính mình và phải lắc đầu với suy nghĩ phóng túng đáng ngạc nhiên đó.
Johanna kéo chăn lên và nhắm mắt lại. Một suy nghĩ đáng lo ngại bắt đầu ùa tới. Vì họ đã hoàn thành, phải chăng một trong hai người sẽ phải rời đi? Raulf luôn đến giường nàng, và sau khi xong việc với nàng, anh ta lập tức rời đi. Vì Gabriel hành động như thể hắn đã ngủ thiếp đi, nàng quyết định bổn phận của mình là rời khỏi hắn.
Nàng muốn ở lại, nhưng lại nghĩ đến lúc bị yêu cầu rời đi sẽ làm tổn hại đến niềm kiêu hãnh của nàng. Tốt hơn là không nên để hắn có cơ hội ra lệnh. Johanna ngần ngừ lo lắng vài phút.
Gabriel đang rối bời với suy nghĩ của hắn. Cái kế hoạch khôn ngoan về việc áp đảo cô dâu của hắn trong khi lớp phòng thủ của nàng hạ xuống đã quay ngược lại tấn công hắn. Quỷ quái, nàng đã lấn át hắn. Hắn chưa từng mất tự chủ với người phụ nữ nào khác, không bao giờ, chưa từng cảm thấy dễ bị tổn thương như thế này, và hắn bắt đầu lo lắng nàng sẽ làm gì nếu biết mình có khả năng như thế đối với hắn. Hắn cau có nghĩ về chuyện đó.
Johanna nhích đến thành giường rồi với lấy áo choàng ngủ trước khi đứng lên. Nàng quay lưng về phía chồng mình trong khi khoác áo vào. Giày của nàng, nàng nhớ, ở gần cửa.
Và nàng vẫn do dự chưa đi. Nàng chẳng thể hiểu nổi mình. Nàng cảm thấy khốn khổ, cô đơn, và không hình dung ra tại sao mình muốn rớt nước mắt. Cuộc làm tình của họ thật tuyệt vời, nhưng giờ lòng nàng lại lấp đầy sự thiếu chắc chắn. Không, nàng không hiểu sự thay đổi này, nhưng nàng sẽ có hàng giờ còn lại của đêm để suy nghĩ về nó. Nàng chẳng nghĩ mình sẽ ngủ được, và khi ánh ban mai xuất hiện, nàng sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức.
Gabriel trông như đã ngủ rồi. Nàng cố giữ yên lặng khi bước ra cửa. Nàng vừa chạm tay vào chốt cửa thì hắn chặn lại.
“Em định đi đâu vậy?”
Nàng quay sang nhìn hắn. “Đến phòng ngủ kia, lãnh chúa. Em cho đó là nơi anh muốn em ngủ.”
“Trở lại đây, Johanna!”
Nàng chậm rãi quay lại giường cùng hắn. “Em không cố ý đánh thức anh.”
“Ta không ngủ.”
Hắn chạm vào sợi dây cột áo choàng của nàng. Giọng hắn hơi tò mò, “Tại sao em muốn ngủ một mình?”.
“Em không muốn”, nàng buột miệng.
Hắn kéo áo choàng nàng rơi xuống. Nàng rùng mình vì lạnh. Động tác đó làm hắn thích thú. Hắn lại nghĩ là trong phòng đang nóng một cách quái quỷ. Hắn kéo tấm đắp xuống và đợi nàng vào lại giường.
Nàng không hề chần chừ trèo qua người hắn. Gabriel ôm choàng lấy nàng và kéo lại gần. Một bên mặt nàng tựa vào vai hắn. Hắn kéo tấm đắp lên, ngáp lớn rồi nói, “Em sẽ ngủ với ta ở giường này mỗi đêm. Hiểu không, Johanna?”.
Nàng va vào cằm hắn khi gật đầu. “Có phải ở Cao nguyên vợ chồng ngủ chung với nhau là điều bình thường không?”
Hắn trả lời quanh co. “Nó sẽ bình thường với ta và em.”
“Vâng, lãnh chúa!”
Lời thì thầm đồng ý được nàng đưa ra rất nhanh làm hắn hài lòng. Hắn siết chặt vòng ôm quanh cô dâu của mình và nhắm mắt.
“Gabriel?”
Hắn làu bàu đáp lại.
“Anh có hài lòng khi kết hôn với em không?”
Nàng hối tiếc vào giây phút câu hỏi vụt khỏi miệng. Giờ hắn biết nàng dễ bị tổn thương và bất an khủng khiếp đến mức nào.
“Vùng đất bây giờ thuộc về ta. Điều đó làm ta hài lòng.”
Hắn là người trung thực đến tàn nhẫn. Nàng nghĩ mình có thể ngưỡng mộ nét đặc trưng đó. Nhưng không phải vậy, không phải đêm nay. Nàng muốn hắn nói dối nàng rằng hắn rất hạnh phúc có nàng là vợ. Chúa ơi, nàng điên mất rồi. Nàng không muốn kết hôn với người nói dối nàng một cách trắng trợn. Không, dĩ nhiên là không.
Nàng biết mình thật vô lý. Chắc chắn sự kiệt sức là nguyên nhân khiến nàng có những suy nghĩ ngốc nghếch, vớ vẩn như vậy. Nàng quan tâm gì việc hắn muốn nàng hay không? Nàng chính xác đã đạt được những gì mình muốn khi kết hôn với hắn. Nàng được tự do thoát khỏi những xúc tu của vua John. Đúng, nàng tự do... và an toàn.
Nàng đã nhận được chính xác những gì mình dự tính, và hắn cũng vậy. Vùng đất bây giờ thuộc về hắn.
“Em quá ủy mị. Lẽ ra ta nên thích phụ nữ khỏe mạnh, có làn da săn chắc hơn.”
Nàng gần như chìm vào giấc ngủ khi nghe lời nhận xét của hắn. Vì không biết phải đáp lại thế nào, nàng giữ im lặng.
Một phút khác trôi qua trước khi hắn lại nói, “Em quá mong manh so với cuộc sống ở đây. Ta không tin em sẽ vượt qua được một năm. Ta có lẽ nên thích một người phụ nữ cứng rắn, vô cảm hơn. Phải, em sẽ không chịu đựng được tới một năm”.
Hắn có vẻ chẳng lấy làm phiền với những khả năng đó. Nàng cố không lên tiếng. Nàng sẽ không gắng thuyết phục hắn thay đổi suy nghĩ. Tranh cãi về việc nàng là người phụ nữ khỏe mạnh với sức chịu đựng dẻo dai như bất kỳ người phụ nữ Cao nguyên nào khác cũng là vô ích. Gabriel đã sớm có thành kiến và chỉ thời gian mới chứng minh cho hắn thấy nàng không phải là bông hoa mùa hè. Nàng thật sự đủ sức chịu đựng. Nàng đã chứng minh điều đó bằng việc là người sống sót. Nàng sẽ cho hắn thấy vào đúng thời điểm.
“Em là cô bé nhút nhát. Có lẽ ta nên thích một người phụ nữ mạnh mẽ hơn.”
Cực kỳ khó khăn để giữ im lặng. Nàng sẽ hỏi hắn một câu đơn giản thôi. Một câu hỏi chỉ cần trả lời “Có” hoặc “Không” là đủ. Hắn dường như đang thích thú liệt kê những yếu điểm của nàng. Nàng có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng hắn. Nàng phát hiện ra chồng mình có phần hơi thô lỗ.
“Em có những suy nghĩ vớ vẩn. Lẽ ra ta nên thích một cô vợ luôn đồng ý với mình hơn.”
Nàng bắt đầu bực tức gõ ngón tay lên ngực hắn. Hắn đặt tay lên tay nàng để chặn đứng hành động như muốn nói ấy.
Johanna ngáp lớn. Đó là một gợi ý cố tình cho hắn để nàng ngủ. Một người chồng sâu sắc sẽ hiểu và ngay lập tức ngưng lời xúc phạm.
Gabriel đâu có sâu sắc. “Thứ nhỏ nhất cũng làm em sợ”, hắn nhớ những biểu hiện trên mặt nàng khi lần đầu nàng thấy con chó săn sói của hắn. “Lẽ ra ta nên thích một người phụ nữ mà chó săn của ta thấy sợ cô ấy hơn”, hắn nói thêm.
Hơi nóng tỏa ra từ cơ thể hắn làm nàng thiu thiu ngủ. Nàng gác một chân lên đùi hắn và nhích gần hắn hơn.
“Em quá mỏng manh”, Gabriel lên tiếng. “Cơn gió bấc đầu tiên sẽ thổi bay em mất. Ta lẽ ra nên thích một người phụ nữ to lớn, lực lưỡng hơn.”
Nàng quá buồn ngủ để tranh luận với chồng mình. Giận dữ đã lấy hết sự tập trung. Johanna ngủ thiếp đi trong khi lắng nghe hắn tiếp tục liệt kê danh sách khuyết điểm của nàng.
“Em cực kỳ ngây thơ, vợ ạ”, hắn nói khi sực nhớ ra nàng từng bảo với hắn rằng khí hậu ấm áp quanh năm ở đây hấp dẫn nàng. Nàng đã tin sái cổ lời nói dối kinh khủng của anh trai.
“Phải, em cực kỳ ngây thơ”, hắn lặp lại.
Hàng phút dài trôi qua trước khi Gabriel quyết định trả lời câu hỏi của nàng.
“Johanna?”
Nàng không trả lời hắn. Hắn cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu nàng rồi thì thầm, “Sự thật là, ta hài lòng khi kết hôn với em”.