• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Phép màu tình yêu
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 13
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 13
  • Sau

Chương 4

Họ kết hôn vào chiều hôm sau. MacBain đồng ý đợi lâu như vậy vì Cha MacKechine cần thời gian để chuẩn bị cho buổi lễ.

Đó là vấn đề duy nhất hắn chịu thua, tuy nhiên, Johanna muốn quay lại nơi cắm trại và qua đêm trong lều của nàng ở gần Nicholas, vị linh mục và những người trung thành trong đoàn. Lãnh chúa MacBain từ chối. Hắn bắt nàng ngủ tại một trong những căn chòi mới xây dọc theo con đồi, căn phòng nhỏ xíu với một cửa sổ và lò sưởi đá.

Johanna không gặp lại lãnh chúa cho đến buổi lễ, nàng cũng không gặp anh trai mình tới tận khi anh đến đưa nàng đi. MacBain đã cử hai người lính gác ngoài cửa chòi. Nàng tự hỏi chẳng biết những người lính này ở đây để ngăn không cho ai vào hay để chặn không cho nàng ra.

Nàng không ngủ được nhiều. Tâm trí chạy đua hết nỗi lo này sang nỗi lo khác. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu MacBain hóa ra lại giống Raulf? Lạy Chúa, liệu nàng còn cơ hội sống sót để ăn năn hối lỗi lần nữa không? Khả năng có thể kết hôn với một con quái vật khác làm nàng muốn than khóc cho bản thân. Thật xấu hổ. Rốt cuộc nàng là kẻ hèn nhát sao? Phải chăng Raulf đã đúng khi chế giễu nàng?

Không, không, nàng là người phụ nữ mạnh mẽ. Nàng có thể xử lý bất cứ điều gì xảy đến với mình. Nàng sẽ không chịu thua nỗi sợ hãi hay để bản thân có suy nghĩ thấp kém về mình như vậy. Nàng vẫn có giá trị trong cuộc sống này, chết tiệt thật... phải vậy không?

Sự tự tin đã trở lại với Johanna từ sau cái chết của Raulf. Lần đầu tiên trong hơn ba năm, nàng sống mà không phải sợ hãi. Mỗi ngày trôi qua với nàng đều được lấp đầy bằng sự yên bình hạnh phúc. Thậm chí là sau khi vua John kéo nàng đến triều đình rồi giam lỏng nàng trong căn phòng riêng. Có một khu vườn ở ngay ngoài cửa. Nàng dành gần hết ngày ở đó mà không bị ai làm phiền.

Tuy vậy, thời gian yên bình đã kết thúc, và hiện nàng đang bị buộc vào cuộc hôn nhân khác. Nếu lãnh chúa thất vọng, chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu hắn có cố làm cho nàng cảm thấy mình ngu dốt và vô giá trị không? Lạy Chúa, nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra. Những lời chỉ trích của Raulf được ngụy trang quá khôn khéo, khi ấy, nàng còn quá trẻ và ngây thơ để có thể nhận ra chính xác gã đang làm gì cho đến khi quá muộn. Đó là đòn tấn công chậm chạp, quỷ quyệt vào tính cách của nàng, thật tàn nhẫn, và cứ tiếp tục đến lúc nàng cảm thấy như thể bị gã rút sạch mọi sự sống.

Rồi nàng cố phản công. Và đó là lúc những trận đòn bắt đầu.

Johanna cố chôn sâu dòng ký ức đau buồn rồi thiếp đi trong lúc nguyện cầu một phép lạ.

Nicholas đến đưa nàng đi lúc giữa trưa. Anh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nàng và lắc đầu.

“Em không tin chút gì vào nhận định của anh sao? MacBain là người chính trực”, anh nhắc nàng. “Em chẳng có lý do gì để sợ anh ta đâu.”

Nàng khoác tay Nicholas và bước đi cạnh anh. “Em tin đánh giá của anh”, nàng thì thầm.

Giọng nàng thật thiếu thuyết phục nhưng anh không lấy làm buồn lòng. Anh hiểu nỗi sợ hãi mà nàng đang phải gánh chịu. Ký ức về khuôn mặt bị thương của nàng khi anh ghé thăm, trong khoảng thời gian nàng còn ở với Raulf, lại lần nữa làm anh cảm thấy giận điên người.

“Xin đừng cau mày, Nicholas. Em sắp vượt qua nỗi sợ hãi của mình rồi. Nó sẽ ổn thôi.”

Nicholas mỉm cười. Anh không thể tin nổi cô em gái đang cố vỗ về mình.

“Ừ, cuộc hôn nhân của em sẽ ổn thôi”, anh nói. “Thực ra, nếu chịu khó để ý một chút, em sẽ nhận thấy một vài tính cách tốt ở chồng tương lai của mình đấy. Em ngủ ở đâu đêm qua?”

“Anh biết rất rõ nơi em ngủ mà.”

“Đó là một căn chòi mới toanh, đúng không?”

Anh không để nàng có thời gian trả lời. “Anh có thể thấy ba cái khác từ chỗ này, tất cả đều vừa mới xây. Gỗ vẫn chưa khô hẳn.”

“Anh đang cố nói với em điều gì?”

“Người ích kỷ sẽ quan tâm đến lợi ích của riêng họ trước tiên, phải không?”

“Vâng!”

“Em có thấy tháp phòng ngự mới không?”

“Không ạ!”

“Calum là chỉ huy hàng ngũ chiến binh MacBain, Johanna, anh ta nói các căn chòi đều dành cho người lớn tuổi trong thị tộc. Họ được ưu tiên hàng đầu, vì hầu hết trong số họ rất cần những ngọn lửa ấm áp và một nơi trú ngụ an toàn khi đêm xuống. MacBain đặt mình vào vị trí cuối cùng. Nghĩ về điều đó đi, Johanna. Anh tình cờ phát hiện ra có hai phòng ngủ ở phía đông bên trên cầu thang trong tháp chính. Cả hai đều chống lửa. Nhưng MacBain không ngủ ở đó. Anh ta ngủ bên ngoài cùng với những người lính khác. Những điều như thế chẳng cho em thấy được chút gì đó về tính cách của một người đàn ông sao?”

Nụ cười của nàng là tất cả câu trả lời mà anh cần.

Sắc hồng cũng quay lại trên khuôn mặt nàng. Nicholas gật đầu hài lòng.

Họ gần đến mép sân thì dừng lại quan sát một nhóm phụ nữ và đàn ông đang chuẩn bị mọi việc cho buổi lễ. Vì nhà nguyện đã bị lửa thiêu hủy nên lễ cưới sẽ diễn ra trong sân. Bệ thờ tạm thời là những tấm ván rộng và phẳng được kê trên hai thùng rượu rỗng. Một người phụ nữ đang trải vải lanh trắng lên trên. Cha MacKechnie đợi cho đến lúc tấm vải phủ vào đúng chỗ, rồi mới đặt bộ cốc và đĩa bằng vàng thật xinh xắn vào chính giữa. Hai người phụ nữ khác quỳ trên mặt đất trước thùng gỗ, đặt những bó hoa quanh đáy thùng.

Johanna định bước tiếp nhưng Nicholas đã nắm lấy tay nàng ngăn lại.

“Còn một chuyện em cần phải biết”, anh bắt đầu.

“Vâng?”

“Em có thấy đứa nhỏ ngồi trên bậc thang kia không?”

Nàng hướng mắt về phía đó. Một đứa bé trai, không quá bốn hoặc năm tuổi, đang ngồi một mình trên đầu cầu thang. Nó tựa khuỷu tay vào đầu gối và chống tay lên cằm trong lúc theo dõi công việc chuẩn bị. Trông vẻ mặt nó cực kỳ không vui.

“Em thấy rồi”, Johanna nói. “Cậu bé có vẻ bị bỏ rơi, phải không, Nicholas?”

Anh trai nàng mỉm cười. “Ừ!”

“Cậu bé là ai thế?”

“Con trai của MacBain.”

Nàng suýt ngã ngửa. “Của ai cơ?”

“Nhỏ tiếng thôi, Johanna. Anh không muốn bất kỳ ai nghe lỏm cuộc trò chuyện này. Cậu bé thuộc về MacBain. Có tin đồn nó có thể không phải là con trai anh ta, tất nhiên, MacBain đã làm rõ việc đó bằng cách chấp nhận cậu bé.”

Nàng kinh ngạc đến nỗi không thể mở lời.

“Tên cậu bé là Alex”, Nicholas lên tiếng vì chẳng còn điều gì tốt hơn để nói nữa. “Anh biết mình đã làm em sốc, Johanna.”

“Tại sao anh không nói cho em biết về nó sớm hơn?” Nàng tiếp luôn, chẳng để anh trả lời. “MacBain đã kết hôn được bao lâu rồi?”

“Không có.”

“Em không hiểu...”

“Ừm. Alex là con hoang.”

“Ôi!”

Nàng không biết phải nghĩ gì về tin đó. “Mẹ cậu bé chết trong khi sinh”, Nicholas nói thêm. “Người phụ nữ đó phục vụ trong quân đội. Có ít nhất ba người đàn ông khác tuyên bố cậu bé là con họ.”

Trái tim nàng nhói lên đau xót. Nàng quay lại nhìn cậu bé lần nữa. Một đứa trẻ thật đáng yêu với mái tóc xoăn đen. Khoảng cách khá xa nên nàng không thể thấy màu mắt cậu bé. Nàng đánh cược chúng cũng màu xám, như mắt cha cậu vậy.

“Johanna, điều này rất quan trọng với em vì MacBain đã thừa nhận cậu bé là con trai anh ta.”

Nàng nhìn anh trai. “Anh đã nói chuyện này đến hai lần rồi đấy.”

“Và?”

Nàng mỉm cười. “Và gì hả, Nicholas?”

“Em sẽ chấp nhận cậu bé chứ?”

“Ôi, Nicholas, sao anh lại hỏi em điều như thế? Dĩ nhiên là em chấp nhận cậu bé. Làm sao em có thể nói không cơ chứ?”

Nicholas thở dài. Em gái anh không hiểu cái thế giới khắc nghiệt của họ. “Đó là nguyên nhân của mối bất hòa giữa những người Maclaurin”, anh giải thích. “Cha của MacBain là Lãnh chúa Maclaurin. Ông ta đã ra đi mà chưa từng nhận con trai mình.”

“Vậy ra người đàn ông em sắp kết hôn cũng là con hoang?”

“Ừ.”

“Nhưng người Maclaurin đã tôn anh ta làm lãnh chúa của họ mà, phải không?”

Nicholas gật đầu. “Phức tạp lắm”, anh nói. “Họ cần sức mạnh của MacBain. Anh ta mang trong người dòng máu của cha mình, và họ thuận tiện quên luôn hoàn cảnh xuất thân của anh ta. Cậu bé, tuy nhiên, lại...”

Anh không nói thêm nữa. Johanna lắc đầu. “Anh có nghĩ cậu bé buồn vì đám cưới không?”

“Có thể cậu bé buồn về chuyện gì đó khác.”

Cha MacKechnie vẫy vẫy từ xa khiến họ chú ý. Nicholas giữ lấy khuỷu tay Johanna và bắt đầu bước về phía trước. Nàng vẫn không rời mắt khỏi cậu bé, Chúa ơi, trông cậu bé thật đáng thương và lạc lõng.

“Họ sẵn sàng rồi”, Nicholas tuyên bố. “MacBain kia kìa.”

Lãnh chúa đi qua sân và đứng vào vị trí của mình trước bệ thờ. Đôi tay để xuôi hai bên người. Vị linh mục di chuyển đến đứng cạnh hắn. Ông ra hiệu cho Johanna tiến tới lần nữa.

“Em không thể làm điều này, mà không có...”

“Sẽ ổn thôi.”

“Anh không hiểu đâu”, nàng thì thầm, mỉm cười. “Đợi ở đây, Nicholas. Em sẽ quay lại ngay.”

Vị linh mục vẫy vẫy Johanna, nàng vừa vẫy lại vừa mỉm cười. Rồi nàng xoay người và bước đi.

“Johanna, vì tình yêu của Chúa...”

Nicholas khẽ làu bàu, chăm chăm nhìn theo nàng bước nhanh qua đám đông, tiến dần về phía bậc thang. Cuối cùng thì anh cũng hiểu mục đích của em gái mình.

Nicholas đưa mắt nhìn MacBain. Vẻ mặt hắn chẳng tiết lộ điều gì.

Vị linh mục nghển cổ nhìn Johanna rồi hướng về MacBain và thúc cùi chỏ vào người hắn.

Johanna bước chậm lại khi đến gần cầu thang vì không muốn cậu bé bỏ chạy trước khi bắt được nó.

Cái tin MacBain có con trai khiến nàng thấy vui và nhẹ nhõm. Cuối cùng nàng đã có câu trả lời cho mối bận tâm của mình. Rõ ràng MacBain không quan tâm đến chuyện nàng bị vô sinh vì hắn đã có người thừa kế, dù hợp pháp hay không.

Cảm giác tội lỗi nàng đang mang rơi xuống tựa như chiếc áo choàng nặng nề tuột khỏi vai.

MacBain không thể giấu đi cái cau mày. Chết tiệt, hắn không muốn nàng phát hiện ra thằng bé cho đến khi họ đã kết hôn, điều đó có nghĩa là nàng hoàn toàn không thể đổi ý. Phụ nữ đặc biệt khác thường trong cư xử, hắn thừa biết và chắc mẩm mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được chính xác tâm trí họ hoạt động như thế nào. Phụ nữ thường phản đối những chuyện kỳ quặc. Nhất là, hắn từng nghe đâu đó, họ không chấp nhận tình nhân, và một số cô vợ của các chiến binh khác mà hắn biết không thừa nhận những đứa con rơi. MacBain có ý định buộc Johanna thừa nhận con trai hắn, nhưng đó phải là sau khi hắn đã chắc chắn có được nàng.

Alex phát hiện nàng đang tới gần và lập tức đưa tay ôm mặt. Hai đầu gối cậu bé gầy nhom và dính đầy vết bẩn. Khi nó lén nhìn lên, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt nó. Chúng không mang màu xám như mắt cha nó, mà có màu xanh dương giống hệt mắt nàng.

Johanna dừng lại tại chân bậc thang và nói chuyện với đứa bé. MacBain toan đuổi theo cô dâu của mình, rồi đổi ý. Hắn khoanh tay trước ngực và chờ đợi xem chuyện gì xảy ra. Hắn không phải người duy nhất đang theo dõi. Sự im lặng bao phủ khắp sân khi tất cả mọi người đều chăm chú hướng về phía đó.

“Thằng nhóc hiểu tiếng Anh không?”, Cha MacKechnie hỏi.

“Một chút”, MacBain trả lời. “Cô ấy nói với ta là Cha đang dạy tiếng Gaelic cho cô ấy. Cô ấy đã học đủ để trò chuyện một chút với Alex chưa?”

Vị linh mục nhún vai. “Có lẽ là rồi.”

Johanna nói chuyện với đứa bé vài phút rồi chìa tay về phía nó. Alex đứng phắt dậy, nhảy xuống các bậc thang và đặt tay vào tay nàng. Nàng cúi xuống, vén lại mớ tóc lòa xòa trước mắt nó, chỉnh lại cái áo choàng đã chệch khỏi vai rồi dẫn nó đi cạnh mình.

“Nó đã hiểu”, Cha MacKechnie thì thầm.

“Hiểu gì cơ?”, Calum hỏi.

Vị linh mục mỉm cười. “Chấp nhận.”

MacBain gật đầu. Johanna đến bên Nicholas và lại khoác tay anh. “Em đã sẵn sàng”, nàng tuyên bố. “Alex, đến đứng cạnh cha con đi”, nàng hướng dẫn. “Bổn phận của ta là đến với hai người.”

Cậu bé gật đầu. Nó lao thẳng theo lối đi và đứng bên trái cha mình. MacBain liếc nhìn xuống cậu con trai. Vẻ mặt hắn thật khó diễn tả, và Johanna không biết đó là hài lòng hay khó chịu. Ánh mắt hắn tập trung vào nàng, nhưng ngay lúc nàng bắt đầu bước đến, hắn buông tay xuống và chạm vào đầu con trai mình.

Nicholas dẫn nàng đến bệ thờ. Nàng không kháng cự khi anh đặt tay nàng vào tay MacBain. Anh cực kỳ tự hào về em gái mình. Anh biết nàng đang căng thẳng nhưng không cố bám dính lấy anh. Nàng đứng giữa hai chiến binh, với người chồng tương lai bên phải và anh trai bên trái. Johanna thẳng người, ngẩng cao đầu nhìn về phía trước.

Nàng mặc chiếc đầm trắng dài tới mắt cá chân hợp với áo chẽn ngoài dài tới đầu gối. Đường viền cổ áo cưới thêu những đóa hoa hồng nhạt cùng những mũi chỉ xanh lá tạo thành đường bao quanh nụ hồng.

Nàng cũng có mùi hoa hồng. Hương thơm rất nhẹ nhưng vẫn thu hút MacBain. Cha MacKechnie lấy một bó hoa nhỏ từ góc bệ thờ và trao nó cho nàng trước khi vội vã đi vòng qua phía bên kia để bắt đầu buổi lễ.

MacBain chăm chú nhìn cô dâu của hắn. Nàng là một phụ nữ nhỏ nhắn hoàn hảo, và thề có Chúa, hắn không biết mình sẽ làm gì với nàng. Mối lo chính của hắn là nàng sẽ không đủ sức khỏe để chống chọi ở nơi có điều kiện sống khắc nghiệt thế này. Hắn buộc lòng để mối lo ấy qua một bên. Nàng chắc chắn phải sống sót vì đó là nhiệm vụ hiển nhiên của hắn. Hắn sẽ bảo vệ nàng khỏi những hiểm nguy, và nếu nàng cần được nuông chiều, vậy thì vì Chúa, hắn sẽ để nàng được nuông chiều.

Hắn không biết nàng yếu đuối đến mức nào, nhưng là người thông minh, hắn sẽ tìm ra. Hắn sẽ không để đôi tay nàng lấm bẩn hoặc phải còng lưng làm những công việc vất vả đến mệt lử, hắn sẽ chỉ yêu cầu nàng nghỉ ngơi mỗi ngày. Chăm sóc nàng là điều tối thiểu hắn có thể làm với nỗ lực cảm kích nàng đã trao cho hắn vùng đất, và đó là lý do duy nhất mà hiện giờ hắn đang lo lắng về sự an nhàn của nàng.

Cơn gió thổi làn tóc bay qua khuôn mặt nàng. Nàng thả tay hắn để vén chúng ra sau vai. Một cử chỉ thanh nhã đầy nữ tính. Mái tóc quăn dài vàng óng bồng bềnh sau lưng nàng. Tay nàng run mạnh đến nỗi bó hoa thơm nàng đang giữ trước eo rơi nhanh vài cánh.

Khi nàng không tiếp tục nắm tay hắn, hắn lo lắng chộp lấy tay nàng và kéo nàng sát vào bên. Thấy rõ hành động đầy tính sở hữu ấy, Nicholas liền mỉm cười.

Buổi lễ tiến hành khá suôn sẻ cho đến lúc Cha MacKechnie yêu cầu nàng thề sẽ yêu thương, tôn trọng và vâng lời chồng mình. Nàng cân nhắc yêu cầu của ông một lúc lâu rồi lắc đầu và quay sang chú rể.

Nàng ra hiệu cho hắn cúi xuống và kiễng chân lên để có thể thì thầm vào tai hắn.

“Tôi sẽ cố gắng yêu thương anh, lãnh chúa, và chắc chắn sẽ tôn trọng anh vì anh là chồng tôi, nhưng tôi không tin mình sẽ biết nghe lời nhiều đâu. Tôi thấy tính ngoan ngoãn phục tùng không hợp với mình lắm.”

Nàng đang vô tình ngắt những cánh hoa lìa khỏi cành trong khi giải thích quan điểm của mình. Nàng nhìn chằm chằm vào cằm thay vì mắt hắn trong lúc đợi chờ phản ứng.

MacBain ngạc nhiên trước những gì nàng nói đến nỗi không nhận thấy nàng lo lắng đến nhường nào. Hắn cố gắng không phá ra cười.

“Em đang đùa với ta đấy hả?”

Hắn không thì thầm câu hỏi, vì hắn chẳng quan tâm lắm đến những vị khán giả đang chăm chú lắng nghe cuộc thảo luận của họ nên nàng cũng không cần bận tâm. Giọng nàng mạnh mẽ như hắn khi cho hắn câu trả lời của mình.

“Đùa với anh trong lúc chúng ta trao lời thề kết hôn sao? Tôi không đùa, lãnh chúa. Tôi rất nghiêm túc. Đấy là những điều kiện của tôi. Anh có chấp nhận không?”

Rồi hắn bật cười. Đơn giản là hắn không kìm được. Lòng can đảm bộc phát của nàng không tồn tại lâu. Nàng cảm thấy bối rối và bẽ mặt, nhưng vấn đề này quá quan trọng để có thể nhún nhường.

Cách phản kháng duy nhất là rời đi. Nàng ưỡn thẳng vai, giật tay khỏi tay hắn rồi đẩy bó hoa cho hắn. Sau đó nàng khẽ nhún gối chào vị linh mục và quay người bỏ đi.

Thông điệp đã rõ ràng. Tuy thế, vẫn còn vài người lính Maclaurin nắm bắt chậm quá mức.

“Cô gái bỏ đi à?”, Keith, người chỉ huy lính Maclaurin, thì thào câu hỏi với chất giọng đủ to để tất cả mọi người cùng nghe thấy.

“Cô ấy đang bỏ đi đấy, MacBain”, một người khác kêu lên.

“Có vẻ như cô ấy đang bỏ đi”, Cha MacKechine xen vào. “Có phải ta đã nói gì phật ý cô ấy không?”

Nicholas dợm bước đuổi theo em gái mình. MacBain túm lấy tay anh và lắc đầu. Hắn tống bó hoa cho anh giữ, lầm bầm gì đó, và đuổi theo cô dâu của mình.

Nàng gần thoát khỏi đám đông thì MacBain bắt kịp. Hắn tóm lấy vai nàng rồi xoay nàng lại. Khi nàng không ngước nhìn, hắn liền nâng cằm nàng lên.

Nàng đã chuẩn bị tinh thần cho một cơn giận dữ. Hắn chắc chắn sẽ mắng vào mặt nàng. Nàng tự nhắc mình rằng nàng là người mạnh mẽ. Nàng sẽ chịu đựng được bất cứ cơn phẫn nộ nào.

“Em sẽ cố gắng vâng lời chứ?”

Giọng hắn bực tức. Nàng rất ngạc nhiên trước thái độ của hắn nên mỉm cười. Rốt cuộc mình không quá yếu đuối, nàng nghĩ thầm. Nàng đã đứng trước vị lãnh chúa và buộc hắn phải thương lượng. Nàng không chắc mình thắng, nhưng dứt khoát nàng chẳng mất gì cả.

“Vâng, em sẽ cố gắng”, nàng hứa. “Tùy trường hợp”, nàng vội vàng thêm vào.

Hắn trợn mắt ngó lên trời. Đã quá đủ cho đề tài này rồi, hắn quyết định. Hắn nắm lấy tay nàng và kéo đến bệ thờ. Nàng phải chạy mới theo kịp.

Nicholas không nhíu mày nữa khi phát hiện ra nụ cười của em gái mình. Anh tò mò muốn biết họ tranh cãi điều gì, tất nhiên rồi, nhưng có lẽ anh sẽ phải đợi đến lúc lễ cưới kết thúc thì mới khám phá được chuyện gì đã xảy ra.

Anh chẳng cần phải đợi. Johanna nhận lấy bó hoa từ anh trai nàng và quay về phía vị linh mục.

“Xin Cha thứ lỗi vì sự gián đoạn”, nàng thì thầm.

Cha MacKechnie gật đầu. Ông lại yêu cầu nàng yêu thương, tôn trọng và vâng lời chồng nàng. Lần này ông thêm vào từ “vui lòng”.

“Con sẽ yêu thương, tôn trọng, và cố gắng vâng lời chồng mình tùy từng trường hợp”, nàng trả lời.

Nicholas bật cười. Giờ thì anh hiểu chuyện gì rồi. Người Maclaurin và người MacBain cùng thở gấp. Họ thấy khiếp sợ.

Lãnh chúa nhìn lướt qua đám khán giả và cái gườm mắt của hắn khiến họ im lặng tuyệt đối. Rồi hắn quắc mắt nhìn cô dâu của mình. “Vâng lời và phục tùng không nhất thiết là giống nhau”, hắn cáu kỉnh.

“Em được dạy là chúng giống nhau”, nàng phản biện.

“Em bị dạy sai rồi.”

Cái cau mày của hắn đủ đáng sợ để nàng bắt đầu thấy bực mình lại. Lạy Chúa, nàng thật sự không thể đi đến cùng chuyện này. Nàng không đủ sức.

Nàng lại dúi bó hoa vào tay MacBain và quay lưng đi. Lãnh chúa quẳng bó hoa vào bàn tay đang xòe ra của Nicholas rồi túm lấy Johanna trước khi nàng có thể bỏ đi.

“Ôi, không, em không được làm thế”, hắn lẩm bẩm. “Chúng ta sẽ không xong việc trong ngày hôm nay mất.”

Để chứng minh cho những gì vừa nói, hắn choàng tay qua vai nàng và ép chặt nàng vào sườn hắn. “Chúng ta sẽ hoàn thành việc này trước khi màn đêm buông xuống, Johanna.”

Nàng cảm thấy mình như một đứa ngốc. Vị linh mục đang chằm chằm nhìn nàng với vẻ mặt tựa hồ nàng bị mất trí. Nàng hít thật sâu, nhận lại bó hoa từ anh trai lần nữa, và nói, “Xin hãy tha thứ cho con vì lại làm gián đoạn, thưa Cha. Vui lòng tiếp tục đi ạ”.

Vị linh mục lau trán bằng tấm vải lanh phủ bệ thờ, sau đó nhìn chú rể. Johanna không chú ý tới bài giảng của linh mục về yêu cầu trở thành một người chồng tốt. Nàng quá bận với việc cố vượt qua cảm giác bối rối. Nàng thấy mình như phát ốm vì lo lắng. Yêu sách của nàng đã được thực hiện, và nó như vậy đấy. Nàng nói nhanh lời cầu nguyện và quyết định trao nỗi sợ hãi của mình vào tay Chúa. Cứ để Người lo lắng giùm nàng.

Đó là một kế hoạch hợp lý. Tuy nhiên, nàng ước Người sẽ cho nàng một dấu hiệu nào đó chứng tỏ mọi việc thực sự sẽ ổn. Ý nghĩ ấy thật nực cười. Nàng đang quá ảo tưởng. Nàng là phụ nữ, và vì vậy, đứng cuối cùng trong tình yêu thương của Chúa, hoặc là vì nàng được Giám mục Hallwick nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần như thế. Chắc chắn Chúa không có thời gian để lắng nghe lời khẩn cầu bé nhỏ của nàng, và có lẽ nàng quá kiêu ngạo khi đòi hỏi một dấu hiệu đáp trả rõ ràng.

Nàng khẽ thở dài. MacBain nghe thấy âm thanh đó và nhìn xuống nàng. Nàng mỉm cười yếu ớt với hắn.

Đến lượt MacBain trả lời các câu hỏi của linh mục. Hắn bắt đầu bằng tên và địa vị của mình.

Hắn được gọi là Gabriel.

Chúa đã cho nàng một dấu hiệu. Mắt Johanna mở to, và nàng nghĩ miệng mình có thể cũng đang há ra.

Nàng nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát cảm xúc. Dù vậy, suy nghĩ của nàng vẫn đang bay bổng trên chín tầng mây. Chúng đang chạy loạn với hằng hà sa số các câu hỏi. Có phải mẹ hắn cố tình đặt tên cho hắn theo tên của vị Thánh cao nhất trong các thiên thần, được quý trọng nhất trong tình yêu thương của Chúa không? Johanna nhớ rõ các bài học tôn giáo về thiên sứ. Đó là vị thiên thần được biết đến trong việc chuyên bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Nàng nhớ những câu chuyện truyền miệng tuyệt vời về hầu hết các vị thiên sứ qua nhiều thế hệ mà người mẹ thường kể cho những đứa con. Mẹ nàng từng bảo Gabriel sẽ luôn dõi theo nàng. Người là thiên sứ đặc biệt của nàng và sẽ đến khi những cơn ác mộng ám ảnh nàng giữa đêm khuya. Thiên sứ bảo vệ những người vô tội và là khắc tinh của bọn quỷ dữ.

Nàng lắc đầu. Nàng đang quá mơ mộng, thế thôi. Không có bất cứ thứ gì tượng trưng cho tên của chồng nàng. Mẹ hắn có lẽ cũng ở trong trạng thái tưởng tượng khi sinh hắn ra. Cũng có khả năng là hắn được đặt tên theo họ hàng.

Nàng không thể thuyết phục bản thân. Thiếu ngủ làm đầu óc nàng suy nghĩ ngớ ngẩn, cứ cho là thế. Tuy nhiên, đêm qua nàng đã cầu nguyện phép màu xảy đến, và chỉ vài phút trước, nàng đã ước có một dấu hiệu nào đó cho nàng biết mọi chuyện sẽ ổn.

Johanna từng nhìn thấy bức vẽ bằng than chì hình thiên sứ Gabriel. Nàng vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Thiên sứ được mô tả là một chiến binh khổng lồ với thanh gươm sáng bóng trong tay. Và một đôi cánh.

Người đàn ông đang đứng cạnh nàng không có cánh, nhưng hắn chắc chắn là một chiến binh khổng lồ với thanh gươm đeo bên hông.

Và tên hắn là Gabriel. Phải chăng cuối cùng Chúa trời đã đáp trả lời cầu nguyện của nàng?