"Kông đâu, Nicholas. Hẳn anh đã mất trí khi cho rằng em sẽ cân nhắc việc trở thành vợ anh ta.”
“Đừng trông mặt mà bắt hình dong, Johanna”, anh trai nàng phản bác. “Đợi chúng ta đến gần hơn đã. Chắc chắn em sẽ nhận thấy vẻ tử tế trong mắt người đàn ông đó. MacBain sẽ đối xử tốt với em.”
Nàng lắc đầu, đôi tay run rẩy dữ dội suýt nữa thả rơi dây cương. Nàng siết chặt sợi dây da hơn và cố không há hốc miệng nhìn người chiến binh khổng lồ... cùng con quái vật ghê gớm đang tựa vào một bên hắn.
Họ đến gần mảnh sân hoang tàn. Vị lãnh chúa đang đứng trên một đống đổ nát với dáng vẻ chẳng mấy hài lòng trong lần đầu tiên diện kiến vị hôn thê tương lai của mình.
Và Johanna thì gần như phát ốm khi nhìn thấy hắn. Cố hít thật sâu với nỗ lực làm bản thân bình tĩnh lại, nàng thì thào, “Mắt anh ta màu gì, Nicholas?”.
Anh trai nàng không trả lời.
“Anh thấy vẻ tử tế trong mắt anh ta, nhưng lại không biết chúng màu gì sao?”
Johanna biết anh chỉ trấn an nàng và cả hai anh em đều nhận thức rõ điều đó. “Đàn ông không để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt vậy đâu”, Nicholas ứng phó.
“Anh cũng bảo rằng anh ta là người dịu dàng với giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười vui vẻ. Giờ anh ta đâu có cười, đúng không, Nicholas?”
“Lúc này, Johanna...”
“Anh đã nói dối em.”
“Anh không nói dối em”, Nicholas cãi. “MacBain đã cứu anh không chỉ một mà là hai lần trong trận chiến chống lại Marshall và đám tay sai của hắn, nhưng cuối cùng anh ta thậm chí còn không chịu thừa nhận. Đó là một người cao ngạo nhưng trọng danh dự. Em phải tin điều này. Anh sẽ không đề nghị em kết hôn với anh ta trừ phi tin tưởng đó là một cuộc hôn nhân vững bền.”
Johanna không trả lời. Nỗi kinh hoàng đang chiếm giữ nàng. Nàng hết nhìn chằm chằm người chiến binh khổng lồ lại đến con quái thú xấu xí.
Nicholas nghĩ nàng sắp ngất đến nơi. Anh cố gắng tìm điều gì đó để nói khiến em gái bình tĩnh lại.
“MacBain là người bên trái đấy, Johanna.”
Nàng chẳng thích thú gì với lời bông đùa của anh. “Anh ta là người cao lớn, phải không?”
Anh vỗ nhẹ lên tay nàng. “Anh ta không cao lớn hơn anh đâu.”
Johanna nhẹ nhàng đẩy tay anh trai ra. Nàng không muốn được vỗ về, cũng chẳng muốn anh nhận thấy cơn run rẩy vì nỗi sợ hãi và tính nhút nhát của nàng.
“Hầu hết các cô vợ đều mong muốn người chồng của mình mạnh khỏe để có thể nương tựa. Vóc dáng của MacBain nên là niềm thỏa mãn của em và là lợi thế của anh ta.”
Nàng lắc đầu. “Đó là điểm chống lại anh ta.”
Nàng vẫn nhìn chằm chằm vào gã đàn ông to cao dường như đang lớn dần ngay trước mắt mình. Càng đến gần, hắn càng to lớn.
“Anh ta đẹp trai đấy.”
Nàng buột miệng bằng chất giọng như thể đang buộc tội.
“Nếu em nghĩ thế”, Nicholas quyết định cứ đồng ý với em gái mình.
“Thêm một điểm khác chống lại anh ta. Em không muốn kết hôn với người đẹp trai.”
“Em vô lý quá.”
“Em không cần có lý gì hết. Em quyết định rồi. Em sẽ không lấy anh ta. Đưa em về nhà đi, Nicholas. Ngay lập tức!”
Nicholas giật mạnh dây cương để ghìm ngựa của nàng lại, rồi buộc nàng nhìn thẳng vào anh. Nỗi sợ hãi trong đôi mắt đối diện làm tim anh quặn thắt. Là người duy nhất hiểu những đau đớn nàng phải chịu đựng trong cuộc hôn nhân với Raulf nên dù nàng không nói, anh vẫn biết nỗi kinh hoàng thực sự của nàng lúc này là gì. Giọng anh trầm thấp và nhiệt thành, “Nghe anh này, Johanna. MacBain sẽ không bao giờ làm em đau”.
Nàng chẳng chắc có nên tin anh hay không. “Em sẽ không bao giờ cho phép anh ta làm điều đó.”
Sự kịch liệt trong câu trả lời khiến anh mỉm cười đồng thuận. Raulf không thể đánh bại tinh thần của nàng. Nicholas coi đó là một phúc lành.
“Nghĩ về tất cả lý do em nên kết hôn với anh ta ấy”, anh nói. “Em sẽ tránh xa được vua John và đồng bọn của ông ta, chúng sẽ không đến đây tìm em. Em sẽ an toàn ở nơi này.”
“Có lý do gì nữa nào.”
“MacBain ghét nước Anh và vua của chúng ta.”
Nàng cắn môi dưới. “Đó là một lợi thế khác của anh ta”, nàng thừa nhận.
“Nơi này, hiện tại trông rất ảm đạm, nhưng một ngày không xa nó sẽ trở thành thiên đường, và em sẽ là người góp phần tạo nên điều kỳ diệu đó. Ở đây cần em.”
“Vâng, em sẽ chung tay tạo dựng lại nơi này”, nàng đồng ý. “Và em khao khát thời tiết ấm áp. Em nhận lời đến đây cũng bởi anh đã thuyết phục rằng vùng đất này gần mặt trời hơn. Em chẳng biết tại sao mình đã không nhận thấy sớm hơn. Phải thừa nhận, mặc chiếc áo khoác dày hơn một tháng trời không phải là điều hấp dẫn. Anh đã nói thật kỳ lạ khi thời tiết lại trở lạnh vào thời điểm này trong năm.”
Ôi Chúa lòng lành, anh hầu như quên béng lời nói dối nho nhỏ này. Johanna ghét cái lạnh và hoàn toàn không biết gì về Cao nguyên. Anh đã cố tình lừa nàng để an toàn rời khỏi Anh và giờ thì anh cảm thấy tội lỗi đầy mình. Anh cũng đã làm vấy bẩn vị linh mục vì cầu xin Cha MacKechnie tán đồng sự bịa đặt đó.
Vị linh mục có động cơ chính đáng khi muốn Johanna kết hôn với Lãnh chúa MacBain và giữ im lặng mỗi lần Johanna đề cập đến sự hấp dẫn của thời tiết ấm áp và đầy nắng. Tuy nhiên, ông luôn trừng mắt với Nicholas mỗi khi đề tài này được nói tới.
Nicholas thở dài. Anh đoán là khi chân Johanna ngập sâu đến tận đầu gối trong tuyết, nàng sẽ nhận ra mình đã bị lừa. Hy vọng đến lúc đó cái nhìn đối với MacBain của nàng đã thay đổi.
“Anh ta sẽ để em một mình chứ, Nicholas?”
“Ừ!”
“Anh không nói cho anh ta biết bất cứ điều gì về những năm em sống với Raulf chứ?”
“Không, tất nhiên là không rồi. Anh không phá vỡ lời hứa với em.”
Nàng gật đầu. “Và anh ta biết, chính xác, là em không thể sinh con cho anh ta chứ?”
Họ đã nói chuyện này ít nhất mười hai lần suốt chuyến hành trình lên đồi. Nicholas chẳng biết nói thêm gì để có thể trấn an nàng. “Anh ta biết, Johanna.”
“Tại sao nó không quan trọng đối với anh ta?”
“Anh ta muốn đất đai. Giờ anh ta là lãnh chúa và thị tộc là mối quan tâm chính trong lúc này. Kết hôn với em chỉ là cách đơn giản để đạt được mục đích.”
Đó là câu trả lời lạnh lùng nhưng thành thật. Johanna gật đầu. “Em sẽ gặp anh ta”, cuối cùng nàng cũng đồng ý. “Nhưng em không hứa sẽ đồng ý kết hôn đâu đấy, vì vậy anh có thể thôi cười được rồi, Nicholas.”
MacBain đã chán ngấy phải chờ cô dâu đến chỗ hắn. Nàng thúc ngựa tiến tới cùng lúc hắn bắt đầu bước xuống bậc tam cấp. Hắn vẫn chưa nhìn rõ nàng vì chiếc áo choàng và mũ trùm đầu màu đen đã che khuất nàng. Nhưng thân hình nhỏ bé của nàng làm hắn ngạc nhiên. Hắn đã trông mong một người phụ nữ to lớn hơn, dựa theo dáng người của Nicholas.
Diện mạo của nàng không quan trọng với hắn. Hôn nhân là sự sắp đặt thực tế, thế thôi. Tuy nhiên, hắn cho rằng, vì là em gái của Nicholas nên nàng sẽ có mái tóc sẫm màu nâu vàng.
Hắn đã nhầm. Nicholas xuống ngựa trước. Anh hất dây cương cho một người lính và bước đến cạnh Johanna để giúp nàng.
Nàng quả là một tạo vật bé nhỏ. Đỉnh đầu nàng chỉ vừa chạm đến vai anh trai. Nicholas giữ cánh tay nàng khi nàng mỉm cười nhìn xuống. Rõ ràng anh ta quan tâm đến em gái mình rất nhiều. Tuy nhiên MacBain nghĩ tình cảm anh em thân thiết ấy hơi quá phô trương.
Trong khi Johanna cởi dây áo choàng, binh lính bắt đầu xếp hàng sau lưng thủ lĩnh của họ.
Người Maclaurin dồn lại đứng bên trái, các chiến binh MacBain đứng bên phải. Sáu hàng lính đầy những người tò mò trong tích tắc đã tập hợp đông đủ. Tất cả bọn họ đều muốn nhìn thấy cô dâu của lãnh chúa.
MacBain nghe được đâu đó tiếng làu bàu nho nhỏ tán thưởng diện mạo của Johanna chỉ một giây sau khi nàng cởi áo choàng và trao nó cho anh trai. MacBain không nghĩ mình bật ra âm thanh nào, nhưng hắn cũng không dám chắc. Hình ảnh của nàng khiến hắn ngừng thở.
Nicholas đã không hé miệng nửa lời về diện mạo của nàng và MacBain cũng không đủ quan tâm để hỏi về nó. Giờ hắn nhìn nam tước và thấy nét cười trong đôi mắt anh ta. Anh ta biết mình bối rối, hắn tự nhủ. MacBain cố giấu vẻ kinh ngạc và tập trung vào người phụ nữ xinh đẹp đang tiến về phía hắn.
Chúa ơi, nàng là một cô gái duyên dáng. Những lọn tóc quăn vàng dài tới thắt lưng đong đưa theo từng bước chân. Ở người phụ nữ này dường như không tồn tại khuyết điểm nào. Có vài nốt tàn nhang phủ trên sống mũi. Hắn thích chúng. Đôi mắt nàng có màu xanh dương mát lành, nước da nàng hoàn hảo và miệng nàng, Chúa ơi, miệng nàng có thể khiến một vị Thánh đánh mất suy nghĩ. Hắn cũng không ngoại lệ.
Một vài người lính Maclaurin không kiềm chế được phản ứng của họ như MacBain. Hai tên đứng ngay sau lưng lãnh chúa buột miệng huýt sáo lanh lảnh bày tỏ sự ngưỡng mộ. Tuy nhiên, MacBain không lấy làm hài lòng với những hành vi thô lỗ của họ. Hắn xoay nửa người, tóm lấy cổ mỗi tên, nâng lên và quẳng họ xuống bậc tam cấp như quẳng mấy cái bắp cải. Những người lính khác phải cúi xuống né tránh.
Johanna dừng bước, nhìn hai người lính nằm lăn ra đất, rồi ngoái lại nhìn thủ lĩnh của họ. Vị lãnh chúa thậm chí không có vẻ hụt hơi.
“Người dịu dàng ư?”, nàng thì thầm với Nicholas. “Đó là lời nói dối, phải không anh?”
“Cho anh ta một cơ hội, Johanna. Em nợ anh ta và anh nhiều đấy.”
Nàng tặng anh trai một cái nhìn bực tức trước khi quay lại vị lãnh chúa.
MacBain tiến thêm một bước. Con chó săn sói đi cùng hắn và một lần nữa tựa vào người chủ nhân.
Johanna bắt đầu cầu nguyện mình đủ lòng can đảm để tiếp tục bước đi. Khi chỉ còn cách một hay hai bước chân với người chiến binh, nàng đứng lại và rồi khẽ nhún chào một cách hoàn hảo.
Đầu gối nàng run rẩy mạnh đến nỗi nàng hài lòng vì mình đã không ngã sấp xuống.
Nàng nghe thấy tiếng khịt mũi lớn và vài tiếng làu bàu khi đang cúi đầu. Nàng không biết âm thanh đó là sự tán thành hay chỉ trích.
Vị lãnh chúa đang mặc áo choàng. Hắn có đôi chân vô cùng vạm vỡ. Nàng cố không ghim mắt vào chúng.
“Một ngày tốt lành, Lãnh chúa MacBain.”
Giọng nàng run rẩy. Nàng sợ hắn. MacBain không quá bất ngờ. Diện mạo của hắn đã làm không ít cô gái trẻ chạy trở lại tìm sự chở che của cha họ. Hắn chưa bao giờ cố làm gì để thay đổi phản ứng đó vì hắn chẳng quan tâm.
Tuy vậy, giờ thì điều ấy đang làm hắn bận tâm. Hắn sẽ chẳng đời nào tìm được ai để kết hôn nếu không làm gì đó nhằm xoa dịu nỗi sợ hãi của họ. Nàng cứ lo lắng nhìn xuống con chó của hắn. MacBain cho rằng con chó săn cũng làm nàng sợ.
Nicholas không giúp gì nhiều. Anh ta chỉ đứng đó và toét miệng cười như một tên ngốc.
MacBain liếc nhìn anh ta yêu cầu trợ giúp. Hắn quyết định là mình không nên làm thế khi Johanna nhanh chóng bước lùi lại.
“Cô ấy nói được tiếng Gaelic không?”, MacBain hỏi Nicholas.
Johanna trả lời, “Tôi đang học ngôn ngữ của anh”.
Nàng không nói tiếng Gaelic khi trả lời. Đôi tay nàng đan lại phía trước, các khớp ngón tay trắng bệch vì bị siết chặt.
Đối thoại bình thường có thể làm nàng thoải mái, MacBain quyết định. “Và cô học ngôn ngữ của chúng ta bao lâu rồi?”
Đầu óc nàng mụ đi. Dĩ nhiên là do lỗi của hắn. Cái nhìn của hắn quá dữ dội và cũng rất đáng ngại, nàng dường như không thể suy nghĩ. Lạy Chúa, nàng thậm chí không thể nhớ họ đang nói về chuyện gì.
Hắn kiên nhẫn hỏi lại. “Gần bốn tuần”, nàng buột miệng.
Hắn không cười. Một trong những người lính khịt mũi thích thú, nhưng cái gườm mắt của MacBain khiến anh ta ngậm miệng.
Nicholas nhíu mày nhìn xuống em gái, chẳng hiểu tại sao nàng lại không nói sự thật với lãnh chúa. Được gần bốn tháng rồi kể từ khi Cha MacKechnie bắt đầu dạy nàng. Anh bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của em gái mình khi nàng liếc nhìn anh rồi chợt hiểu. Johanna quá lo lắng nên không suy nghĩ sáng suốt được.
MacBain quyết định không muốn có khán giả theo dõi suốt cuộc gặp gỡ quan trọng này.
“Nicholas, đợi ở đây. Em gái cậu và tôi sẽ vào trong nói chuyện.”
Sau khi ban mệnh lệnh, MacBain tiến đến chìa tay cho Johanna. Con chó săn đi cùng hắn. Nàng tự động lùi lại, nhận ra mình đang làm gì và cảm thấy thật nhút nhát trước mặt vị lãnh chúa, thế nên lại nhanh chóng bước lên.
Con thú khổng lồ vẫn gầm gừ. MacBain nạt điều gì đó bằng tiếng Gaelic. Nó lập tức im bặt.
Nhìn Johanna như muốn ngất đi. Nicholas biết nàng cần thêm một chút thời gian để lấy lại bình tĩnh. Anh tiến tới một bước. “Tại sao cậu không cho người của tôi và Cha MacKechnie qua Rush Creek?”, anh hỏi MacBain.
“Em gái cậu và tôi phải làm rõ mọi vấn đề trước khi linh mục được phép vào đây. Người của cậu không được phép đặt chân lên đất của chúng tôi, Nicholas. Hay là cậu đã quên các điều khoản rồi? Chúng ta đã nói rõ trong lần cuối cậu ở đây cơ mà.”
Nicholas gật đầu xác nhận. Anh không nghĩ ra thêm điều gì để hỏi nữa.
“Cha MacKechnie rất bực mình vì mệnh lệnh của anh yêu cầu cha đợi ở bên dưới”, Johanna lên tiếng.
Trông MacBain có vẻ chẳng quan tâm gì tới thái độ của vị linh mục. Hắn nhún vai. Mắt nàng mở to kinh ngạc. Suốt ba năm hôn nhân với Raulf, nàng hiểu rằng cần phải sợ linh mục - những người đàn ông không biết tha thứ và đầy quyền lực. Nhưng MacKechnie không giống họ. Ông là người có trái tim nhân hậu khi mạo hiểm mạng sống của mình đến nước Anh để cầu xin cho những người Maclaurin.
Nàng sẽ không để ông bị xúc phạm. “Cha MacKechnie đã mệt mỏi sau chuyến đi dài, lãnh chúa à, chắc hẳn Cha cần đồ ăn và thức uống. Xin hãy thể hiện lòng hiếu khách của anh.”
MacBain gật đầu. Hắn quay sang Calum. “Lo chuyện đó đi”, hắn ra lệnh.
Hắn nghĩ việc đồng ý với yêu cầu của nàng sẽ xoa dịu nỗi sợ hãi về hắn. Rốt cuộc hắn vừa thể hiện mình là người dễ tính. Nhưng trông nàng vẫn như sẵn sàng chạy trốn ấy. Chết tiệt thật, nàng đúng là tạo vật bé nhỏ nhút nhát. Thú cưng của hắn lại còn làm tăng thêm nỗi sợ đó. Nàng vẫn lo lắng nhìn xuống con chó săn, và mỗi lần nàng làm thế, nó lại gầm gừ với nàng.
MacBain cân nhắc đến việc túm lấy nàng, quẳng lên vai hắn và đưa vào trong, rồi lại đổi ý. Suy nghĩ đó thật thú vị, nhưng hắn không cười. Hắn giữ kiên nhẫn, tay vẫn chìa ra, đơn giản là chờ xem nàng sẽ làm gì.
Từ ánh mắt hắn, Johanna biết hắn đã đoán được nàng đang sợ hãi và khá thích thú khi phát hiện ra nàng nhút nhát. Nàng buộc mình hít sâu rồi đặt tay vào tay hắn.
Cả người hắn đều khổng lồ. Bàn tay ít nhất phải lớn gấp đôi tay nàng, và chắc chắn hắn cảm nhận được cơn run rẩy của nàng. Tuy nhiên, hắn là lãnh chúa, ở một vị trí quyền lực như thế có lẽ sẽ không bao giờ có những hành vi bất lịch sự, vì vậy hắn sẽ không đề cập đến tình trạng đáng hổ thẹn của nàng.
“Tại sao cô lại run?”
Nàng cố rút tay ra. Hắn chẳng để nàng làm vậy. Giờ hắn đã có nàng và hắn không định để nàng đi.
Trước khi Johanna có thể đưa ra giải thích hợp lý cho câu hỏi thì hắn đã xoay người kéo nàng leo lên các bậc thang và bước qua cửa.
“Bởi vì thời tiết khác thường của các anh”, nàng buột miệng.
“Cái gì của chúng tôi?” Trông hắn bối rối.
“Không có gì, lãnh chúa.”
“Giải thích đi”, hắn ra lệnh.
Nàng thở dài. “Nicholas bảo rằng thời tiết ở đây ấm áp quanh năm... Tôi nghĩ anh ấy đã nói với anh về... lời anh ấy nói...” Nàng định nói dối nhưng đổi ý. Vị lãnh chúa có thể không hiểu sự thích thú của nàng trước lời bịa đặt kỳ quặc của anh trai nàng về Cao nguyên.
“Cậu ta nói gì?”, MacBain hỏi, tò mò vì khuôn mặt nàng ửng hồng.
“Anh ấy nói thật khác thường khi ở đây lại có gió lạnh đến mức như vậy.”
MacBain suýt nữa phá ra cười. Hắn dừng lại kịp thời. Quả thực thời tiết thật khác thường khi lại ấm áp vào lúc này trong năm.
Hắn thậm chí không mỉm cười. Cô gái này đã chứng tỏ cảm xúc của nàng dễ bị tổn thương, và hắn không nghĩ việc cười nhạo sự ngây thơ đó sẽ làm dịu thái độ của nàng đối với hắn.
“Cô tin tất cả mọi chuyện anh trai mình nói sao?”, hắn hỏi.
“Vâng, dĩ nhiên rồi”, nàng trả lời để hắn biết nàng hoàn toàn tin tưởng vào anh trai mình.
“Ta hiểu.”
“Cái lạnh là lý do tôi bị run”, nàng thanh minh vì nói dối thì dễ hơn.
“Không, không phải.”
“Không phải ư?”
“Cô sợ ta.”
Hắn chờ nàng nói dối hắn lần nữa. Nàng làm hắn ngạc nhiên khi thừa nhận. “Phải”, nàng tuyên bố. “Tôi sợ anh. Tôi sợ cả con chó săn của anh nữa.”
“Câu trả lời này làm ta hài lòng đấy.”
Cuối cùng hắn cũng thả nàng ra. Nàng choáng váng vì lời nhận xét của hắn đến quên cả việc buông tay.
“Anh hài lòng vì biết tôi sợ anh ư?”
Hắn mỉm cười. “Ta đã biết cô sợ ta, Johanna. Ta hài lòng vì cô thừa nhận nó. Cô có thể nói dối.”
“Anh cũng sẽ biết tôi nói dối.”
“Phải.”
Hắn thật sự rất kiêu ngạo, nhưng nàng không thấy bị xúc phạm, nàng đã lường trước được tính kiêu ngạo trong người đàn ông chiến binh cao lớn và dữ dằn này. Nàng nhận ra mình vẫn đang nắm tay hắn và lập tức thả ra. Rồi nàng nhìn quanh. Bên phải là cầu thang rộng với lan can bằng gỗ chạm trổ. Một hành lang dẫn ra sau cầu thang, và bên trái là lối vào đại sảnh. Nó bị đổ nát. Johanna đứng trên bậc tam cấp trên cùng và chăm chú nhìn cảnh tượng tan hoang. Những bức tường bị cháy nham nhở đen sì, mái đại sảnh thì đen như than. Mùi khói cũ vẫn còn phảng phất trong không khí.
Johanna bước xuống và băng qua phòng. Nàng đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng bị tàn phá, nàng muốn khóc.
MacBain theo dõi diễn biến vẻ mặt nàng khi nàng nhìn quanh phòng.
“Người của chồng tôi gây ra điều này, phải không?”
“Phải.”
Nàng quay sang nhìn hắn. Nỗi buồn thấm đượm trong đôi mắt khiến hắn hài lòng. Nàng có lương tâm đấy chứ.
“Điều bất công khủng khiếp đã diễn ra ở đây.”
“Đó là sự thật”, hắn đồng ý. “Nhưng cô không phải chịu trách nhiệm.”
“Tôi có thể cố cầu xin chồng tôi...”
“Ta không nghĩ gã sẽ lắng nghe cô”, MacBain tuyên bố. “Nói ta biết, Johanna. Gã có biết lũ chư hầu đã gây ra những tội ác ở đây không, hay là gã đã làm ngơ?”
“Anh ta biết Marshall có khả năng làm những gì”, nàng trả lời.
MacBain gật đầu. Hắn chắp tay sau lưng và tiếp tục nhìn nàng. “Cô đã cố sửa chữa sự bất công đó. Cô cử anh trai mình tới đây để chống lại Marshall.”
“Chư hầu của chồng tôi quá ác độc. Gã không muốn nghe tin Raulf chết và bản thân không còn cần thiết ở đây nữa.”
“Ở đây không bao giờ cần gã cả.” Giọng MacBain cứng rắn.
Nàng gật đầu tán thành. “Phải, ở đây không bao giờ cần.”
Hắn thở dài. “Marshall tìm được quyền lực. Rất ít đàn ông có thể từ bỏ.”
“Anh có thể không?”
Hắn sững người. Hắn định trả lời có, tất nhiên hắn có thể, nhưng hắn chưa quen với vị trí là một lãnh chúa và thành thật mà nói, hắn chẳng biết liệu mình có thể rút lui hay không.
“Ta vẫn chưa thử”, hắn thú nhận. “Hy vọng có thể, ta sẽ làm bất cứ chuyện gì được cho là cần thiết nếu điều đó vì lợi ích của cả thị tộc, nhưng hiện tại không thể dám chắc cho đến khi ta phải đối mặt với thử thách như vậy.”
Nàng ấn tượng bởi tính chính trực của hắn và mỉm cười. “Nicholas từng giận anh vì Marshall đã trốn mất mà anh thì không cho anh ấy đuổi theo. Hai người cãi nhau, rồi anh đánh anh ấy bất tỉnh. Đến khi mở mắt ra thì Marshall đang nằm một đống dưới chân anh ấy.”
MacBain mỉm cười. Nicholas chắc chắn đã kể lại câu chuyện đẫm máu ấy cho nàng nghe một cách thật nhẹ nhàng.
“Cô sẽ kết hôn với ta, Johanna.”
Hắn cương quyết. Giờ hắn không mỉm cười. Johanna chuẩn bị tinh thần chống lại cơn giận của hắn rồi từ từ lắc đầu.
“Cho ta biết lý do tại sao cô ngần ngại.”
Nàng lại lắc đầu. MacBain cố không để lộ sự thiếu kiên nhẫn. Hắn biết mình không khéo léo trong việc trò chuyện với phụ nữ. Hắn hoàn toàn không biết làm sao để tán tỉnh họ, và cũng biết mình đang có một cuộc thảo luận vô ích.
Vì lý do quái quỷ gì mà Johanna lại có quyền lựa chọn đầu tiên? Đáng lẽ ra Nicholas chỉ nên bảo với nàng là nàng sắp kết hôn, và chấm dứt tại đó. Ngay cả cuộc thảo luận này cũng không nên diễn ra. Tất cả những chuyện đó thật khốn kiếp, đáng lẽ giờ này họ nên ở giữa lễ cưới và trao lời thề ước với nhau.
“Ta không thích phụ nữ nhút nhát.”
Johanna thẳng vai. “Tôi không nhút nhát”, nàng tuyên bố. “Tôi đã học cách phải cẩn trọng, lãnh chúa à, nhưng tôi không bao giờ nhút nhát.”
“Ta hiểu.” Hắn chẳng tin nàng.
“Tôi không thích đàn ông cao lớn, thậm chí là đẹp trai.”
“Cô nghĩ ta đẹp trai ư?”
Làm sao hắn lại chuyển lời nàng thành khen ngợi cơ chứ? Hắn có vẻ bất ngờ như thể chưa bao giờ nhận thấy nét hấp dẫn của riêng mình.
“Anh hiểu nhầm rồi, lãnh chúa”, nàng bảo. “Đẹp trai là một điểm chống lại anh.” Nàng phớt lờ vẻ hoài nghi của hắn và lặp lại, “Và tôi đặc biệt không thích đàn ông cao lớn”.
Nàng biết nghe thế thật nực cười nhưng nàng mặc kệ. Nàng không định chịu thua lúc này. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn trong khi khoanh tay ngang người và nhíu mày. Cổ nàng sắp gãy đến nơi vì cứ phải nhìn lên.
“Anh đang nghĩ gì về ý kiến của tôi vậy, lãnh chúa?”
Có vẻ thách thức trong dáng đứng và giọng điệu của nàng. Nàng đang dũng cảm đối đầu với hắn. Hắn thật sự rất muốn cười.
Thay vào đó hắn lại thở ra. “Toàn ý kiến dở hơi”, hắn nói, càng thẳng thừng càng tốt.
“Có lẽ vậy”, nàng đồng ý. “Nhưng nó không làm thay đổi cảm nhận của tôi.”
MacBain quyết định hắn đã phung phí đủ thời gian cho cuộc chuyện trò vô bổ này. Đã đến lúc nàng phải hiểu những gì sắp xảy ra.
“Sự thật là cô sẽ không rời khỏi đây. Cô sẽ ở lại với ta, Johanna. Chúng ta sẽ kết hôn vào ngày mai. Dù sao thì đó cũng không phải là ý kiến. Đó là sự thật.”
“Anh sẽ lấy tôi mà trái với ý muốn của tôi sao?”
“Đúng thế.”
Quỷ quái thật, trông nàng lại khiếp đảm lần nữa rồi. Phản ứng đó không tốt với hắn chút nào. Hắn cố gắng áp dụng các lý do hợp lý để có được sự hợp tác của nàng. Rốt cuộc thì hắn đâu phải yêu tinh. Hắn có thể biết điều cơ mà.
“Có phải cô thay đổi ý định trong một vài phút trước và bây giờ muốn quay lại Anh? Nicholas nói với ta cô thích rời khỏi nước Anh.”
“Không phải, tôi không thay đổi ý định, nhưng...”
“Cô đủ khả năng trả tiền phạt theo yêu cầu của Đức vua để vẫn ở giá sao?”
“Không.”
“Là vì Nam tước Williams à? Nicholas có đề cập đến việc gã người Anh đó muốn lấy cô.” Hắn không cho nàng thời gian để trả lời. “Không thành vấn đề. Ta sẽ không để cô đi. Sẽ chẳng có tên đàn ông nào có được cô.”
“Tôi không thích Nam tước Williams.”
“Từ vẻ ghê tởm trong giọng cô thì tên nam tước này cũng là một kẻ khổng lồ đẹp trai hả?”
“Anh ta đẹp trai nếu anh thấy mấy con heo hấp dẫn, lãnh chúa ạ, và anh ta là người nhỏ bé về cả hình thức lẫn đầu óc. Anh ta hoàn toàn không thể chấp nhận được.”
“Ta hiểu rồi”, MacBain dài giọng. “Vậy là cô không thích đàn ông cao lớn lẫn đàn ông thấp bé. Có đúng vậy không?”
“Anh đang chế giễu tôi.”
“Không, ta chỉ chế giễu những tuyên bố dở hơi của cô thôi. Nicholas cũng cao lớn như ta”, hắn nhắc nhở nàng.
“Phải, nhưng anh trai tôi không bao giờ làm đau tôi.”
Sự thật đã được tiết lộ. Nàng buột miệng trước khi có thể ngăn lại được. MacBain nhướng một bên mày dò xét.
Johanna đưa mắt nhìn xuống sàn nhưng hắn vẫn kịp nhìn thấy nàng đỏ mặt.
“Xin hãy cố hiểu, lãnh chúa. Một chú chó con cắn tôi, tôi vẫn sẽ có cơ hội sống sót, nhưng với một con sói, tôi không tin là mình còn có cơ hội nào.”
Nàng đang cố gắng dũng cảm một cách chết tiệt và rơi vào khổ sở. Nỗi khiếp sợ của nàng là thật, và, MacBain phỏng đoán, có được từ những kinh nghiệm trong quá khứ.
Hàng phút dài im lặng trôi qua. MacBain chăm chú nhìn nàng. Nàng dán mắt xuống sàn nhà.
“Có phải chồng cô...”
“Tôi sẽ không nói về anh ta.”
Hắn đã có câu trả lời cho mình. Hắn bước tới chỗ nàng. Nàng không lùi lại. Hắn đặt tay lên vai nàng và ra lệnh cho nàng ngước nhìn hắn. Nàng từ từ tuân theo.
Giọng hắn trầm thấp như thì thầm khi hắn lên tiếng, “Johanna?”.
“Vâng, thưa lãnh chúa.”
“Ta không cắn đâu.”