T
hời gian thấm thoát trôi qua, khó mà nhớ được tình trạng trường học của Mark trước khi những cái hộp kỳ diệu xuất hiện. Ban đầu, ai cũng có cái hộp riêng của mình. Thế rồi cô giáo đã đề nghị cả lớp nên có hai cái hộp chung - một hộp cho những điều HẠNH PHÚC và một hộp cho những điều KHÔNG HẠNH PHÚC. Tất cả đều nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Song, hầu hết các bạn vẫn thực hiện cho riêng mình ở nhà.
Cái hộp chung này rất hiệu nghiệm. Cả lớp của Mark đã thay đổi hoàn toàn. Sau đó, có bạn còn nảy ra trò chơi “ĐOÁN THẺ”. Mỗi bạn nhặt một tấm thẻ và thực hành theo lời ghi trên thẻ trong suốt ngày hôm ấy. Đến cuối ngày, cả lớp cùng ngồi theo vòng tròn và đoán nội dung trong thẻ của từng bạn. Đám trẻ rất hào hứng khi đoán thẻ của nhau.
Trò chơi này rất hiệu quả vì bọn trẻ chú ý nhiều hơn vào hành vi và việc làm tốt của mình. Chúng rút ra bài học từ những “điều không tốt”, rồi quên đi điều không tốt ấy. Sau một thời gian, bọn trẻ thấy mình thân thiện và vui vẻ với nhau hơn. Có một vài đứa trước kia ghét nhau thì nay đã trở thành bạn bè tốt. Chúng bắt đầu nhìn vào mặt tốt của nhau nhiều hơn và cảm thấy thích nhau từ những điểm đặc biệt của bạn mình.
Sau đó, cô giáo còn có ý tưởng dùng cái hộp để giúp giữ gìn trường lớp sạch đẹp nữa. Một ngày nọ, cô bỏ vào cái hộp HẠNH PHÚC tấm thẻ có ghi dòng chữ “CHĂM SÓC HOA”. Bin là người chọn được tấm thẻ ấy. Nhiệm vụ của Bin là tưới nước cho những khóm hoa hồng ở trong vườn trường. Hơn thế nữa, cậu ta còn trồng thêm vài cây hoa khác mà cậu đem từ nhà đến. Ban đầu, ai chọn được thẻ nào thì sẽ tự mình thực hiện theo lời yêu cầu ghi trên thẻ. Chẳng bao lâu sau, thấy thích thú với công việc chăm sóc vườn hoa, nhiều bạn khác hăng hái chung tay giúp Bin. Giờ trông vườn hoa của trường thật đẹp!
Các bạn còn thi nhau quét dọn sân chơi và tự sửa lại mấy món đồ chơi ngoài trời. Mấy cái xích đu, cầu tuột, cầu bập bênh... đều đã cũ và hơi gỉ sét một chút. Đứa nào cũng hào hứng sơn sơn, phết phết (Chúng không bao giờ được phép làm những việc này ở nhà mình!). Nhờ vậy mà toàn bộ đồ chơi trong sân được khoác lớp sơn mới tinh. Cô giáo cũng tham gia, cô làm cố vấn cho bọn trẻ. Cả sân trường giờ đây trông khác hẳn và bọn trẻ cảm thấy rất tự hào về những việc chúng đã làm.
Đương nhiên, lúc đầu mọi việc chưa thể hoàn hảo ngay. Thỉnh thoảng cũng có chuyện này hay chuyện kia xảy ra: một mảng sân cỏ đổi màu vàng úng vì bị tưới quá nhiều nước, mấy bụi hoa hồng lại chết khô vì được tưới quá ít nước... Nhưng sau mỗi lần như vậy, bọn trẻ đều tự rút ra những bài học cho riêng mình. Chúng nhận ra rằng mọi người cần phải hợp tác với nhau. Hầu như ai cũng thích nhổ cỏ dại trong vườn và lau chùi, dọn dẹp. Chúng rất tự hào vì dù thế nào thì đó cũng là ý tưởng của chúng, kế hoạch của chúng, trường học của chúng. Đặc biệt là tất cả đều thật sự cảm thấy vui khi được đến trường.
Sân trường trông sạch đẹp hơn hẳn. Bọn trẻ bắt đầu nghĩ đến việc sửa sang lại lớp học của mình. Chúng ngồi lại với nhau, cùng bàn bạc và cùng thực hiện ý tưởng. Chúng tự làm những sợi dây treo bằng kim tuyến thật dễ thương, cắt những bông hoa trang trí và vẽ tranh trang trí cho lớp học. Lúc này, cả ngôi trường trông rất đẹp.
Cuối tuần đó, bọn trẻ được nghỉ thêm một ngày vì hôm đó là ngày lễ. Thứ hai tuần sau, cả lớp lại có giờ thuyết trình và Mark là một trong những người sẽ thuyết trình.
Trên đường đến trường, Mark nghĩ đến những ý mình cần nói. Nó nghĩ đến điều gì đó hay hay để khuấy động bầu không khí cho lớp học thêm vui. Nó đang mong đến lớp sớm để được trình bày những gì nó đã chuẩn bị. Đột nhiên nó nhớ lại cảm giác sợ hãi khi đứng trước lớp lần trước. Ôi, cái cảm giác đáng ghét!
Từ lâu Gấu Nâu đã không quay trở lại, nhưng Mark vẫn luôn cảm thấy Gấu Nâu đang ở bên cạnh mình. Mỗi lần nghĩ đến Gấu Nâu, nó cảm thấy như cậu ấy đang hiện diện trước mặt mình.
Buổi sáng nay thật đặc biệt. Vừa thức giấc, Mark thấy bên trên chiếc nệm gần chỗ nó nằm có dấu hơi lún xuống một chút. Nó không để ý lắm, ngoại trừ sự thắc mắc về một nhúm lông màu vàng nâu còn vương lại ở chỗ hõm vào. Mark sờ vào chỗ nệm ấy và cảm nhận hơi ấm vẫn còn. Giờ đây nghĩ lại, Mark đoán là sáng nay Gấu Nâu đã đến và ngồi bên giường của mình từ rất sớm. Mải nghĩ đến nỗi Mark không nhận ra mình đã đi bao xa. Bất thình lình nó đứng sững lại.
Trước mắt nó là ngôi trường kỳ lạ nọ. Mark tưởng rằng sẽ không bao giờ thấy lại ngôi trường này nữa. Tim Mark đập nhanh hơn và nó bắt đầu chạy ù đến. Mark chạy thật nhanh trên con đường có hàng hoa mọc ở hai bên. Nó cứ thế cắm cúi chạy... đến tận cửa lớp. Cũng lớp học ấy! Nó thật sự muốn nhìn vào bên trong lần nữa. Vừa định đi vòng qua cửa sổ để nhìn vào lớp thì Mark nghe tiếng cô giáo gọi tên mình.
Mark cảm thấy bất ngờ. Cô đang đứng ngay trong lớp. Cô mỉm cười và có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy nó: “Em đang làm gì thế, Mark? Sao không vào lớp?”.
Nó sửng sốt nhìn cô giáo. Phía sau cô là các bạn của nó. Nó nhoẻn miệng cười đáp lại. Thì ra ngôi trường kỳ diệu ấy lại là trường học của nó. Mark không biết điều gì đã xảy ra, nhưng kệ! Dẫu sao cũng là ngôi trường nó thích. Cô giáo đưa cho nó xem cái hộp trên tay cô và nói: “Nhìn này, Mark! Cô đã mua được đấy!”. Ôi trời, một xấp vải lụa! Cô giáo mỉm cười: “Chúng ta sẽ may những chiếc màn cửa thật đẹp nhé, Mark. Theo em, các bạn có thích màu này không?”.
- Không thể nào!
- Nó hơi bối rối
- Ý em là... rất đẹp, cô ạ!
Mark bật cười sung sướng vì đó đúng là màu của tấm màn cửa mà nó đã thấy ở ngôi trường kỳ lạ.
Suốt buổi sáng hôm đó, Mark cứ mải nghĩ đến những việc đã diễn ra. Càng nghĩ, nó càng thấy rối bời. Cuối cùng nó quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ nên cảm nhận thôi và nhờ vậy mà Mark thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Đột nhiên nó nghe cô giáo gọi tên mình. - “À, đến lúc mình lên chia sẻ trước lớp rồi!” - Nó bắt đầu kể về những việc nó đã làm trong mấy ngày nghỉ vừa qua, trong đó có một vài việc tốt. Nó cũng nói những câu bông đùa trong bài nói chuyện của mình. Nghe thấy tiếng các bạn cười và vỗ tay tán thưởng, nó cảm thấy vui vui và không còn chú ý gì đến cái quần jeans mới cáu mà mẹ vừa mua cho nó. Mẹ cứ ép nó mặc chiếc quần này dù vẫn còn nếp gấp cứng ở cả hai ống quần.
Bất chợt Mark cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ, dường như khoảnh khắc này đã... diễn ra trước kia với nó. Tình huống này rất đỗi quen thuộc! Nó đảo mắt nhìn khắp phòng, như đang cố truy tìm cho ra điều gì đó khác thường.
Nó quan sát mọi thứ trong phòng học và cuối cùng ánh nhìn của nó dừng lại ở cái cửa sổ phía cuối lớp. Nó rất thích cái cửa sổ gần như bị che khuất hoàn toàn bởi giàn hoa leo xinh xắn này. Lúc chăm sóc cho vườn trường, cả lớp đã quyết định cứ để giàn hoa leo tự nhiên bên ngoài cửa sổ vì chúng thích mùi thơm lan tỏa từ những bông hoa.
Hai mắt nó đột nhiên mở to như hai cái đèn pha. Nó thật sự sửng sốt khi phát hiện ra một cặp mắt tròn xoe khác. Một cậu bé đang ẩn mình sau bức màn hoa. Cậu bé ấy đang ngồi trên gờ cửa sổ và lén nhìn vào lớp học.
Nó đứng chựng tại chỗ như bị đóng băng và bắt đầu ghép các “mảnh” tình huống lại với nhau... “Các bạn đang cười thích chí với bài nói chuyện của mình... ngôi trường này trông giống như ngôi trường kỳ lạ “lúc ẩn, lúc hiện” kia... kể cả cái quần jeans mới cứng còn nguyên những nếp gấp”... Mọi chi tiết đều khớp với nhau!
Cậu bé ngồi bên cửa sổ đang nhìn chằm chằm vào nó. Cậu ta cũng rất tò mò muốn nhìn thấy mặt nó. Cậu bé đó có vẻ rất quen đối với nó.
Dù đã cố hết sức nhưng cậu bé vẫn không tài nào nhìn thấy gương mặt của Mark - nó tin chắc như vậy. Mark nhoẻn miệng cười. Giá mà cậu ta biết được cuộc khám phá sắp sửa diễn ra với mình.
Bất ngờ tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Nó nghe thấy tiếng nói vừa gầm gừ vừa như hát của Gấu Nâu văng vẳng đâu đó trong không khí: “Đúng rồi, Mark!”.