T
rong suốt mấy tháng sau đó, Mark đã trải qua cả chuỗi ngày tuyệt vời, đẹp như sắc cầu vồng, nhưng thỉnh thoảng cũng có những ngày xám xịt. Nghe theo lời Gấu Nâu, nó luôn trút bỏ những điều khiến nó không vui vào cái hộp KHÔNG HẠNH PHÚC. Có khi nó thấy khó quên điều đã làm mình buồn. Có lúc nó tái phạm điều làm nó cảm thấy tồi tệ. Mỗi lần như vậy, nó lại viết xuống việc làm không tốt và bỏ vào trong hộp. Giờ nó đã cư xử rất tốt với mọi người và nhanh chóng nhận ra điều làm nó cảm thấy khó chịu.
Mỗi ngày Mark đều đem theo một thẻ đến trường. Lũ bạn trong lớp bắt đầu tò mò muốn biết Mark đang làm gì vì thấy nó đã thay đổi rất nhiều. Tụi bạn có hỏi Mark. Nó ngẫm nghĩ về phép màu. Cũng muốn cho các bạn biết lắm, nhưng được không nhỉ?! Liệu nhiều người biết thì phép màu có còn linh nghiệm nữa không?
Phép màu nhiệm này đã đồng hành cùng Mark trong suốt mấy tháng qua. Gấu Nâu bảo sự linh nghiệm không phải đến mỗi ngày. Mà Gấu Nâu cũng đâu có dặn là phải giữ bí mật cho riêng mình! Một đứa con gái trong lớp cứ hỏi nó mãi và bất chợt nó đã nói hết cho cô bé nghe. Nó kể về ngôi trường “khi ẩn, khi hiện”, bạn Gấu Nâu, quả bóng màu cầu vồng... tất cả những điều kỳ diệu nó khám phá được. Khi ngẩng mặt lên, Mark thấy tất cả các bạn trong lớp đang đứng xúm xít xung quanh. Bọn trẻ đang trố mắt nhìn nó.
Không phải các bạn không tin và cho rằng nó bịa đặt, nhưng đây là một chuyện thật ly kỳ. Một số đứa bán tín bán nghi. Có đứa tin ít, có đứa tin nhiều nhưng tất cả đều rất hào hứng khi nghe Mark kể. Ánh mắt đứa nào cũng tròn xoe hứng thú pha lẫn ngạc nhiên vì chúng chưa bao giờ thấy một chú gấu có thể bay trên quả bóng màu cầu vồng.
Có vài đứa nài nỉ Mark mang những cái hộp đó đến lớp để chúng thử nghiệm. Mark cảm thấy hơi buồn cười vì mấy cái hộp đó đâu có phải là đồ khó kiếm. Nó đề nghị các bạn hãy tìm những chiếc hộp đựng giày và hướng dẫn các bạn cách làm y như Gấu Nâu đã chỉ cho nó.
Mấy tuần sau, cô giáo nhận ra có điều gì đó khác lạ ở những học trò của mình. Cô thấy bọn trẻ cứ lấy mấy tấm thẻ ra nhìn. Trước kia cô cũng thấy Mark làm như vậy, nhưng cô đã không hỏi. Giờ nhiều em khác cũng có những hành động tương tự như Mark thì cô bắt đầu thấy lo. Cô gọi Mark ở lại sau giờ học để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Mark kể cho cô nghe tất cả mọi thứ, từ chuyện đã xảy ra với nó, đến cả việc nó hướng dẫn các bạn thực hành theo hai chiếc hộp “kỳ diệu”.
Cô giáo chăm chú lắng nghe câu chuyện, nhưng Mark thấy cô có vẻ không tin khi nó kể về Gấu Nâu. Nó cũng không mong đợi rằng cô sẽ tin vào chi tiết này.
Nó biết chắc cô đã từng nghe nhiều câu chuyện lạ lùng và ly kỳ từ đám học trò tụi nó. Chẳng hạn như chuyện quyển vở bài tập về nhà của ai đó “tự nhiên” biến mất - nhất là khi cô gọi lên kiểm tra bài cũ - cũng lạ lùng như chuyện cái trường học bỗng dưng “bốc hơi” trong câu chuyện của nó vậy. Mark hơi bực bội nhưng rồi tự nhủ: “Như thế cũng tốt rồi!”. Dù sao cô giáo cũng tin vào sự kỳ diệu của những cái hộp.
Cô giáo tin vì cô đã nhận ra sự thay đổi rất lớn ở Mark. Cô đã hiểu điều gì khiến Mark thay đổi đến vậy và cô muốn khuyến khích cả lớp làm theo. Lúc cô nói điều đó trước lớp, Mark ngửi thấy mùi bánh mì tươi và mùi quần áo mới giặt. Mùi này bốc lên rất mạnh. Nó nhìn thấy cô giáo cũng có khịt khịt mũi, như thể cô ấy đã ngửi thấy mùi gì đó.
Tối đó, Mark lấy cái hộp KHÔNG HẠNH PHÚC ra. Nó đã không dùng đến cái hộp này khá lâu. Hôm nay, nó thấy hơi bực vì cô giáo đã không tin vào Gấu Nâu. Nó ghi lại cảm giác bực bội này rồi nhét vào trong hộp. Nó đẩy cái hộp ra xa và cảm thấy có điều gì đó là lạ. Cái hộp dường như rất nhẹ, như thể chẳng có gì bên trong.
Để rũ bỏ sự hoài nghi, Mark cầm cái hộp lên kề tai và khe khẽ lắc. Rõ ràng là có tiếng xào xạc, nhưng hộp thì nhẹ tênh. Mark nghĩ cái hộp lẽ ra phải nặng hơn vì nó đã bỏ rất nhiều điều không hay vào trong đó. Nó từ từ mở cái nắp ra và nhìn vào bên trong.
Mark há hốc miệng ra vì kinh ngạc. “Đâu hết rồi?!”. Nó chỉ thấy một ít vụn giấy nhỏ li ti và cái thẻ nó vừa nhét vào.
Mark vô cùng ngạc nhiên khi thấy tấm thẻ nó vừa bỏ vào hộp cũng dần biến dạng và rã ra thành vô số mảnh vụn nhỏ li ti. Vừa đưa ngón tay chạm vào những mảnh vụn ấy, nó bỗng nghe một giọng nói cất lên: “Đúng rồi!”.
Mark giật mình và ngoái đầu nhìn quanh. Chẳng thấy Gấu Nâu hay quả bóng cầu vồng quen thuộc đâu nhưng Mark vẫn nghe cái giọng ồm ồm nửa như gầm gừ nửa như hát của Gấu Nâu: “Đó là phép màu nhiệm. Khi cậu biết quên đi những điều làm cậu không vui và rút ra bài học từ đấy, vào một ngày đẹp trời nào đó, cậu sẽ thấy mọi chuyện đã trôi qua hết cả”.
Mark nhướng mắt về phía phát ra giọng nói và hỏi: “Phép màu có thường hay... biến mất không?”.
- Thật ngớ ngẩn! - Gấu Nâu trả lời. - Phép màu không bao giờ biến mất, lúc nào nó cũng hiện hữu. Chỉ có điều người ta thường không nhớ vận dụng nó thôi.
- Thế thì tốt quá! - Mark nhẹ nhõm. - Vì tớ đã đạt được nhiều thứ kể từ khi tớ dùng nó.
- Chờ đi! Sẽ còn nhiều chuyện kỳ diệu hơn nữa đến với cậu.
- Vẫn giọng của Gấu Nâu.
- Vì không chỉ mình cậu, mà nhiều bạn khác cũng đang áp dụng. Như vậy phép màu nhiệm lại càng linh nghiệm hơn.
Rồi giọng Gấu Nâu xa dần: “Hãy chờ... và cậu sẽ thấy”.
Mark giơ tay vẫy chào tạm biệt vào khoảng không. Mặc kệ, nó vẫn cứ làm vì biết đâu Gấu Nâu sẽ nhìn thấy. Nó đặt cái hộp vào chỗ cũ và leo lên giường đi ngủ. Trong đầu nó là suy nghĩ: “Ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời”.