T
rên đường đi học về, Mark lại ngồi dưới gốc cây. Trong đầu không còn suy nghĩ về cái ngôi trường “khi ẩn, khi hiện” kia nhưng nó vẫn nhìn ngó xung quanh. Ngồi dựa vào thân cây, Mark quay mặt về phía mặt trời, nhắm mắt lại và nhớ về những sự việc đã xảy ra trong ngày.
Thằng Hugo không những không gây sự với nó, mà còn chào nó nữa. Hầu hết đám bạn mà hôm qua nó đã mỉm cười đều rất thân thiện với nó. Hôm nay, nó không gặp trở ngại nào khi thực hiện yêu cầu “KIÊN NHẪN”. Lúc nhỏ Kim làm rơi hộp thức ăn trưa, cả đám phải đứng chờ để đi ra ngoài, nhưng nó đã không “hùa” theo mấy đứa con trai xô đẩy, chen lấn nhau. Khi đó, một số bạn đã chọc ghẹo Kim là “đứa vụng về”. Nhớ lại cảm giác những khi bị chọc quê, Mark vội ngồi xuống và giúp nhỏ Kim nhặt lại hộp thức ăn. Cô bé cười bẽn lẽn và cám ơn nó. Điều này làm nó cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Nó ngước nhìn lên và thấy cô giáo đang nhìn nó với nụ cười hài lòng. Một ngày đã trôi qua với nhiều điều tốt đẹp.
Nhưng... Sao nó không cảm thấy vui? Mark không biết lý do tại sao mình lại có cảm giác này. Hầu như cả ngày nó đã nhớ làm theo lời được ghi trên tấm thẻ, và mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Lẽ ra nó phải cảm thấy tốt về mình chứ... ít ra thì cũng phải là màu vàng nhạt, màu hồng hay một điều gì đó như Gấu Nâu đã tả. Sao nó lại thấy hơi xám xung quanh. Không đến nỗi quá tệ, nhưng nó thấy không vui. Mark thở dài ngao ngán. Nó tưởng rằng nó sẽ cảm thấy tuyệt vời giống như ngày hôm qua.
Mark khẽ gọi: “Gấu Nâu ơi! Bạn có nghe tớ nói không?”. Nó hy vọng sẽ có tiếng đáp lại từ không trung, nhưng chỉ có tiếng chim sẻ ríu rít vọng đến. Mark thở dài, đứng dậy và lê bước về nhà.
Tối hôm đó Mark đi ngủ sớm. Một ý nghĩ kinh khủng vụt lướt qua đầu nó lúc ăn tối. Điều gì sẽ xảy ra nếu không còn phép màu nữa! Nếu phép màu biến mất! Tự nhiên, nó thấy miệng đắng ngắt, chẳng nhai nổi thức ăn. Phải khổ sở lắm Mark mới ăn hết chén cơm đó. Mặt nó ủ rũ, lầm lì đến mức mẹ nghĩ rằng nó bị bệnh. Mẹ đo nhiệt độ cho nó rồi đưa nó về phòng với một ly nước nóng. Ngay khi bước chân của mẹ xa dần, Mark ngồi dậy và bật đèn lên, quyết tâm thử một lần nữa. Nhớ lại chuyện giữa nó và thằng Hugo, rồi bài thuyết trình trôi chảy của mình, nó với lấy cái hộp HẠNH PHÚC được giấu dưới tủ quần áo, ngồi bệt xuống sàn nhà.
Không còn hào hứng như trước, nhưng Mark vẫn muốn rút một tấm thẻ khác cho ngày mai. Nó chưa kịp đọc dòng chữ trên đó thì đã ngửi thấy mùi bánh mì tươi và mùi quần áo mới giặt thoang thoảng trong không khí. Nó ngước lên chờ đợi Gấu Nâu, nhưng chỉ thấy cái quạt cũ rích trên trần nhà. Mark đảo mắt khắp phòng. Vẫn không có gì ngoại trừ những cái bóng của đồ đạc trong phòng. Nó gập người nhìn xuống gầm giường thì phát hiện ra cái áo gi-lê màu hồng. Điều lạ là không có người. Chỉ có cái áo màu hồng đang bồng bềnh bay lên cao. Nó lên tiếng thăm dò: “Xin chào!”.
- Kìa chú là chú ếch con... - Giọng Gấu Nâu ồm ồm hát bài hát vui nhộn.
Bất ngờ, Mark nghe tiếng “vèo”, và Gấu Nâu xuất hiện trong chiếc áo gi-lê hồng.
- Xin lỗi cậu khi tớ xuất hiện kiểu này. - Gấu Nâu nói. - Quả bóng màu cầu vồng đã bị trục trặc khi tớ xuống đây.
- Tớ mừng vì cậu đã đến. - Mark nói với vẻ mặt lo lắng. - Tớ không chắc là có phép màu hay không.
- Trông bạn hơi tối đấy. - Gấu Nâu nói trong khi cố cột quả bóng vào cái tay nắm cửa tủ. - Phép màu luôn hiện hữu. Chắc chắn là thế.
- Bạn chắc chắn vậy sao? - Mark hỏi lại với vẻ nghi ngờ.
- Tuyệt đối chắc! - Gấu Nâu khẳng định. - Dù có lúc cần phải chờ đợi, nhưng đáng để chờ lắm vì kết quả mà điều kỳ diệu mang lại là vĩnh cửu.
Gấu Nâu nháy mắt với Mark và cũng ngồi bệt xuống sàn nhà, khoanh tròn đôi chân mập mạp:
- Sự kỳ diệu của những chiếc hộp thường diễn ra khá nhanh, nhưng có lẽ cậu nên kể tớ nghe về mọi thứ và chúng ta sẽ cùng xem có điều gì trục trặc không.
- Ừm... Ngày hôm qua thật tuyệt. Tớ rút được tấm thẻ “MỈM CƯỜI”. Tớ đã cười với nhiều bạn ở trường, với cô giáo và cả với thằng Hugo hay bắt nạt tớ. Một sự thay đổi đáng nể! - Mark dừng lại ra vẻ quan trọng. - Nụ cười thật sự có tính lan truyền!
Gấu Nâu có vẻ hơi bối rối trong cách dùng từ của Mark.
Mark giải thích:
- Nó truyền từ người này qua người khác...
- Ồ, đúng vậy. Cậu giỏi thật, đã phát hiện ra điều này rất nhanh! Nhiều người phải mất nhiều thời gian mới nhận ra điều đó. - Gấu Nâu sung sướng thốt lên.
- Tớ đã thuyết trình rất trôi chảy trước lớp... Tớ đã làm đúng y như tấm thẻ yêu cầu và có nhiều điều dễ thương đã xảy ra, nhưng... sao tớ không cảm thấy tuyệt vời như hôm qua?.
- Tấm thẻ ấy ghi gì? - Gấu Nâu hỏi.
- “KIÊN NHẪN”.
- Chờ chút! Tớ phát hiện ra điều không ổn rồi. - Gấu Nâu nói, mắt sáng lên. - “KIÊN NHẪN” là một trong những điều bạn phải thận trọng. Bạn cần phải luôn nhớ một quy luật!
- Quy luật gì? - Mark nhìn Gấu Nâu vẻ tò mò. Nếu đúng như lời Gấu Nâu, thì nó nên học quy luật đó và phép màu sẽ xuất hiện.
- Giờ hãy nói xem bạn thất vọng về điều gì? - Gấu Nâu nghiêng mình nhìn thẳng vào mắt Mark. Vừa lúc đó cái nút màu hồng tuột ra khỏi áo gi-lê và lăn tròn vào gầm giường.
Loáng cái Gấu Nâu đã mất dạng. Cậu ta đang chui xuống gầm giường tìm cái nút. Mark ngồi im, cố nhớ xem điều gì làm nó bực mình. Cuối cùng nó cũng dè dặt thốt lên:
- Có một điều... - Nó khựng lại một chút rồi nói rất nhỏ: - Nhưng chẳng liên quan gì đến KIÊN NHẪN.
- Nó liên quan đến điều gì? - Gấu Nâu hỏi vọng ra.
- Nó... có vẻ liên quan đến cậu - Mark trả lời.
Gấu Nâu xuất hiện cạnh Mark một cách bất ngờ. Ngồi vắt chéo chân với cái nút màu hồng trên tay, hai mắt chú ý vào việc phủi bụi cho cái nút màu hồng, Gấu Nâu thản nhiên hỏi lại:
- Tớ à?
Mark gật đầu:
- Trong giờ hội họa hôm nay, cô giáo cho lớp tớ vẽ về một thứ mà tụi tớ thích. Tớ đã chọn cậu... chỉ có điều tớ không biết cách lột tả hết những gì tớ cảm nhận về cậu.
Gấu Nâu búng ngón tay vào cái nút kêu tách tách rồi với tay vào không khí rút xuống một cái kim. Vừa đơm lại cái nút, Gấu vừa nói:
- Cậu vẫn cố vẽ phải không?
- Ừ, tớ vẽ tới ba hình, nhưng không có bức hình nào giống cậu. - Mark nói với giọng chán nản, mặt xị xuống. - Sau cùng, tớ phải bỏ cuộc và vẽ một cái nhà.
- Đúng như tớ nghĩ! - Gấu Nâu nói với giọng đắc thắng. - Vậy là cậu đã quên thực hành KIÊN NHẪN. Cậu thấy đó, một số điều trong cái hộp HẠNH PHÚC sẽ không linh nghiệm, trừ khi cậu ứng dụng cho mình trước.
- Ý cậu là tớ cũng phải KIÊN NHẪN với chính tớ nữa? - Mark hỏi một cách ngạc nhiên.
- Chính xác! - Gấu Nâu nói chắc nịch. - Có khi bạn cần ứng dụng những điều đó với chính mình trước, rồi mới áp dụng cho người khác. Nếu không thì nó sẽ không linh nghiệm đâu.
- Để làm cho nó linh nghiệm, tớ hứa sẽ áp dụng cho mình trước! - Mark thốt lên.
- Ối trời! Cậu không cần phải áp dụng tất cả cho mình đâu. - Gấu Nâu cười thầm và loáng một cái, cậu ta đã lơ lửng trên trần nhà. - Ví dụ cậu rút được tấm thẻ “KHÔNG XÔ ĐẨY” và “KHÔNG ĐÁNH NHAU”, chẳng lẽ cậu sẽ cố “không đánh nhau” với mình?
Để minh họa cho điều này, Gấu Nâu làm bộ uốn người, một chân cố đá vào mông của mình, còn chân kia thì cố ngăn hành vi này lại. Mark bật cười sằng sặc khi nhìn cảnh ấy. Đột nhiên Gấu Nâu rơi phịch xuống và nằm cuộn tròn trên sàn nhà.
- Nếu cậu biết cách “vừa đánh trống, vừa thổi kèn” như vầy thì bảo tớ đến xem nhé. - Vừa nói Gấu Nâu vừa lồm cồm bò dậy.
Mark cười khúc khích. “Được!...Tớ nghĩ là tớ biết cái nào nên áp dụng với mình trước”.
- Còn một điều quan trọng nữa. - Gấu Nâu thêm vào. - Mỗi khi cậu cảm thấy chán nản hoặc thấy toàn màu xám xịt... thì cậu nên dùng cái hộp KHÔNG HẠNH PHÚC.
- Ý cậu là tớ nên áp dụng những điều được ghi trong thẻ từ hộp KHÔNG HẠNH PHÚC ư? - Mark thật sự bối rối. - Toàn là những điều không vui mà!
- Thông minh đấy! - Gấu Nâu đáp lại. - Lúc này cậu cần phải làm ngược lại. Hãy viết tất cả những điều làm cậu không vui và bỏ vào trong hộp.
- Rồi sao nữa? - Mark trố mắt hỏi Gấu Nâu.
- Xong rồi! - Gấu Nâu trả lời. - Cậu đừng lấy những tấm thẻ đó ra nữa. Cậu đậy nắp hộp càng chặt càng tốt. Quên hẳn nó thì hay. Hãy quên đi những điều không vui. Thực ra những gì của ngày hôm qua đã thuộc về ngày hôm qua. Cứ mãi nhớ đến những chuyện không hay của quá khứ là một việc làm ngớ ngẩn, chẳng khác nào phết bơ lên miếng bánh mì mà cậu đã ăn hết. Vừa lãng phí thời gian... mà còn phí cả bơ nữa.
- Tớ nhớ rồi. - Mark hào hứng. - Khi làm điều gì đó không tốt, tớ sẽ viết hành động ấy lên tấm thẻ, rồi bỏ ngay vào cái hộp KHÔNG HẠNH PHÚC và hứa rằng sẽ không chạm vào nó nữa.
- Thế mới là cậu chứ. - Vừa nói, Gấu Nâu vừa tháo sợi dây cột quả bóng cầu vồng ở chỗ tay nắm cửa tủ.
- Không phải là cậu định đi chứ? - Mark vội hỏi. Bất chợt nó cảm thấy hơi buồn. - Ước gì cậu sẽ ở đây với tớ và chúng ta cứ mãi là bạn.
- Đương nhiên, chúng ta là bạn của nhau mà!
- Gấu Nâu kêu to. - Nhưng những người bạn thật sự không nhất thiết cứ phải ở bên nhau.
- Vậy hả? - Mark trố mắt ngạc nhiên.
- Ừ! Những người bạn thật sự ở trong tim của nhau. Dù cậu ở đâu và cậu bao nhiêu tuổi, tình bạn cũng sẽ không bao giờ phai nhạt.
- Tớ thích câu nói này. - Mark mỉm cười vui vẻ.
Gấu Nâu bay bồng bềnh theo quả bóng, hướng về phía cửa sổ và gửi lại vài câu: “Tớ biết khi nào cậu thật sự cần đến tớ. Ôi, mấy cái bánh quy dưới gầm giường bị mốc rồi đấy!”. Vừa dứt lời, Gấu Nâu đã mất dạng. Mark chỉ còn nghe giọng nói Gấu Nâu văng vẳng lại: “Chúc cậu có một ngày thật... đẹp...!”.