K
huôn mặt Mark chảy xệ xuống thất vọng:
- Tớ tưởng cậu đang nói đến phép màu! - Nó chán ngán. - Mà có gì ở trong mấy cái hộp cũ rích này vậy?
- Thế cậu tưởng tớ sẽ nhắm mắt lại và hô “úm ba la” hay vẫy cây đũa thần chứ gì? Kiểu đó xưa như trái đất! - Gấu Nâu nhìn Mark. - Đừng coi thường cái này! Phép màu thật đấy!
- Ý cậu nói là ước mơ thật sự ấy à? - Mark hỏi với vẻ nghi ngờ.
- Chính xác! - Gấu Nâu mỉm cười rồi tỏ vẻ bí mật. - Điều ước này cần sự chú ý và nỗ lực của cậu.
Mark lắc đầu:
- Coi bộ khó quá! Đầu óc tớ là bã đậu, cậu biết không? Tớ sẽ làm gì với những cái hộp cũ này bây giờ!
- Ừm... Trước tiên cậu phải quyết định bỏ gì vào trong đó. Đấy là điều đầu tiên cậu cần làm để điều ước linh nghiệm. - Gấu Nâu nói một cách nghiêm trang.
- Đó chỉ là mấy cái hộp không ấy mà! - Mark kêu lên. - Tớ biết chắc như vậy vì chính tớ vứt nó xuống gầm giường đấy thôi.
- Rồi “Không” sẽ trở thành “Có”, ngay khi cậu nghĩ như thế. - Gấu Nâu bình thản nói và sờ lên tai lấy ra một cây bút chì màu đỏ nhạt. – Cậu viết tên cho từng hộp đi. Rồi cậu sẽ thấy chúng không trống rỗng đâu.
- Tên gì? Tên tớ à? - Mark cầm một cái hộp và hỏi.
- Ôi trời ơi! - Gấu Nâu cười khà khà. - Ý tớ là tại sao cậu lại muốn có điều ước đó?
- Điều ước! - Mark thốt lên. - Vì nó sẽ làm tớ hạnh phúc. Tớ viết HẠNH PHÚC lên trên hộp, phải không?
- Chính xác! - Gấu Nâu nói. - Và cậu hãy viết điều ngược lại vào cái hộp kia.
Mark nắn nót viết từng chữ HẠNH PHÚC lên một hộp và chữ KHÔNG HẠNH PHÚC lên hộp còn lại.
- Thiên tài! - Gấu Nâu nháy mắt với Mark và huơ huơ một bàn chân vào cái hộp KHÔNG HẠNH PHÚC, ra vẻ bí ẩn - Để xem trong hộp có gì nào?
Mark nghiêng mình để nhìn vào và kêu to:
- Hình như có cái gì đó!
Gấu Nâu đẩy cái hộp qua một bên. Mark thấy tò mò và hào hứng như đang chơi ô chữ vậy.
- Cái gì thế? - Mark nôn nóng hỏi Gấu Nâu.
- Bánh xe ngựa và bánh mì vụn! - Gấu Nâu thốt lên. - Cái hộp đúng là có phép màu.
Mark hơi trầm tư:
- KHÔNG HẠNH PHÚC thì chẳng có cái gì tốt cả.
- Có mấy tấm thẻ trong đây. Đoán xem chữ gì nào? - Gấu Nâu nói.
Mark nhướng mắt hào hứng:
- Tớ nghĩ là tớ biết chữ gì! - Nó vui vẻ nhìn Gấu Nâu - Nhưng bạn phải bật mí một tí!
Gấu Nâu gật đầu, đứng kiễng chân lên và
xoay một vòng:
- Đương nhiên mình sẽ bật mí một chút. Đây này: Nó gồm hai từ, bắt đầu bằng chữ X.
Nói rồi, Gấu Nâu chồm thân hình to lớn về phía Mark, chớp chớp đôi mắt đen tròn chờ đợi:
- Chữ gì nào?
- Có rồi! - Mark nhảy cẫng lên và nói: “Xô đẩy”.
Gấu Nâu đưa cánh tay to khỏe vào hộp và lấy ra một tấm thẻ, kêu lên:
- Chính xác! Tấm thẻ có chữ XÔ ĐẨY!
Đột nhiên Mark xụ mặt xuống. Nhớ lại lúc bị thằng Hugo xô ngã trên sân trường, nó lẩm bẩm: “Đồ xấu xa! Thằng nhóc đó đã đẩy tớ ngã”.
Gấu Nâu nhìn nó âu yếm:
- Khi ai đó xô đẩy bạn, bạn sẽ cảm thấy...
- ... buồn. - Gương mặt Mark cúi xuống, rầu rĩ.
Gấu Nâu quơ một tấm thẻ khác trước mặt Mark:
- Còn nữa nè.
- Chữ gì nữa? - Mark chồm dậy, nét mặt nó thay đổi nhanh chóng.
- Khó hơn à nha! - Gấu Nâu cười ngoác miệng, để lộ hai cái răng cửa to khỏe.
- Cậu gợi ý đi! - Mark đề nghị.
- Liên quan đến cái miệng. - Gấu Nâu chỉ ngón tay trỏ lên cái miệng đang chu dài ra cả tấc của nó.
Mark gõ gõ mấy ngón tay vào trán, ra chiều suy nghĩ. Rất nhiều từ ngữ lướt qua trong đầu của nó. Nó nghĩ đến từ “nói”, nhưng “nói” phải đi chung với những từ khác nữa. Nó nhìn vào hàng chữ KHÔNG HẠNH PHÚC ở trên nắp hộp và liên tưởng: “Nói... điều không hay...”. Nó nghĩ đến tất cả những lời mà nó không muốn nghe. Ôi, nhiều không thể tưởng!
- Đúng rồi đó! Cậu nói đi Mark! - Gấu Nâu cổ vũ.
- Sao bạn biết tớ đang nghĩ gì? - Mark nhìn Gấu Nâu kinh ngạc. - Tớ đang chọn.
Gấu Nâu giơ tấm thẻ lên, trên thẻ có hàng chữ đen: “Nói điều không hay”.
Mark liếc nhìn cái hộp HẠNH PHÚC và hỏi:
- Trong hộp này sẽ có tấm thẻ: “KHÔNG NÓI ĐIỀU XẤU”, phải không?
- Đúng vậy. - Gấu Nâu nói. - Nhưng để dễ nhớ hơn, tớ sẽ nói ngược lại: “NÓI ĐIỀU HAY”.
- Thì ra thế, - Mark cười toe toét. - “NÓI ĐIỀU HAY” để trở thành một đứa trẻ đáng yêu, phải không?
Gấu nhảy bật lên và lắc tay Mark:
- Hoan hô Mark. Tớ thích câu nói này nhất trong ngày!
Gấu Nâu lấy ra một vài tấm thẻ trắng và đưa cho Mark:
- Khi cậu nghĩ đến điều vui, thì hãy viết vào những tấm thẻ và bỏ vào cái hộp này. Còn điều không vui thì cho vào cái hộp kia. - Nói dứt lời, Gấu Nâu bước tới tháo quả bong bóng ra khỏi ngón chân cái của Mark.
- Rồi sao nữa? - Mark ngơ ngác.
- Phép màu bao giờ cũng đơn giản! - Gấu Nâu đáp. - Mỗi sáng đến trường, cậu hãy rút ra một tấm thẻ trong chiếc hộp HẠNH PHÚC và làm theo lời ghi trong đó.
- Nhưng... - Mark nhíu mày. - Nếu như tớ rút được tấm thẻ ghi “KHÔNG XÔ ĐẨY BẠN”, nhưng đứa khác lại đẩy tớ thì sao? Không lẽ tớ phải giả ngơ để chúng nó khinh thường à? - Mark bực bội hỏi.
- Điều quan trọng là... BIẾT DỪNG LẠI - Gấu Nâu trả lời chắc nịch. - Phải có người tiên phong chứ! Khi có chuyện, không quan trọng là ai đã gây sự và gây trong bao lâu, mà phải có người chịu tiên phong chấm dứt chuyện này.
- Như vậy không phải là bất công sao? - Mark tỏ vẻ bất bình.
- Bất công... bất công và bất công thật. - Gấu Nâu cười khúc khích, nói tiếp. - Nhưng sự thật thì “NÓI ĐIỀU KHÔNG HAY” giống như một nhánh hành tây trong vườn hoa hồng.
- Hành tây! - Mark thốt lên ngạc nhiên.
Bắt chước kiểu nhìn của Mark, Gấu Nâu đáp:
- Khi một nhánh hành tây mọc trong vườn hồng, không quan trọng là ai đã trồng nó, cậu sẽ làm gì?
- Dễ ợt! Tớ sẽ nhổ đi. - Mark trả lời với vẻ hiểu biết.
Đột nhiên quả bong bóng bay cao lên, Gấu Nâu cũng bị kéo theo nhưng nó vẫn bình thản nói tiếp trong khi đã lơ lửng trên ngưỡng cửa sổ:
- Khi trồng hành tây, cậu không thể... ngóng cổ chờ ngửi hương hoa hồng. Điều cậu cần nhớ là cậu đã gieo hạt giống gì.
Loáng cái, Gấu Nâu đã biến mất ngay trước mắt Mark. Không còn một dấu vết gì của người bạn kỳ lạ nhưng Mark vẫn nghe tiếng Gấu Nâu vọng lại: “Tớ không thích hành tây vì nó làm tớ cay mắt. Tớ chỉ thích hoa hồng thôi...”.
Gấu Nâu đến và đi, giống như tất cả những gì Mark đã thấy về ngôi trường, về thằng nhóc có túi quần rách... Một ý nghĩ nghi ngờ xuất hiện trong đầu nó. Nó lại thấy chán nản, định ném mình lên gường một lần nữa, nhưng chợt nhìn thấy hai cái hộp vẫn nằm trên đó nên lắc đầu để xua tan nỗi nghi ngờ. Hai cái hộp sờ sờ ngay trước mặt, mùi bánh mì tươi và mùi quần áo mới giặt vẫn thoang thoảng trong phòng là bằng chứng cho thấy Gấu Nâu đã đến đây. Mark cầm lấy cả hai cái hộp và bắt đầu viết tất cả những gì nó ước mong, những điều làm cho nó HẠNH PHÚC.
Ngày hôm sau, mới sớm tinh sương mà đám vẹt mào đã tíu tít ngoài vườn như muốn đánh thức Mark. Nó ngồi bật dậy, bước nhanh đến tủ áo và lôi ra cái hộp có dòng chữ HẠNH PHÚC được nó giấu cẩn thận trong đó tối qua. Nó lắc lắc cái hộp, nhắm mắt lại và rút ra một tấm thẻ. Đặt sấp tấm thẻ trong lòng bàn tay, tay còn lại úp chụp lên thẻ và rồi Mark chắp hai tay ngay trước ngực, cử chỉ giống như người ta đang xin một điều ước. Mark hé mắt và từ mở tay ra, nó nhìn thấy dòng chữ: “HÃY MỈM CƯỜI”.
Mark mỉm cười bỏ tấm thẻ vào cặp: “Mình thích tấm thẻ này”. Nó tin rằng mình có thể làm được điều mà tấm thẻ yêu cầu. Mỉm cười là một hành động dễ dàng đối với nó.
Mark đến trường với nụ cười trên môi. Con đường đến trường hôm nay thật khác. Nó nhảy chân sáo làm hộp đồ ăn trưa trên vai nó cũng lúc lắc theo nhịp bước.
Bước vào lớp, Mark đã thấy thằng Hugo sừng sững đứng chắn ngay lối đi giữa hai hàng ghế. Trời ơi, nó phải đi “xuyên” qua cậu ta hoặc “bứng” cậu ta đi để đến được cái bàn của mình. Không có dấu hiệu nào cho thấy thằng Hugo chịu nhích sang một bên để nó đi qua dễ dàng.
Mark đứng đờ người ra, lòng tự tin của nó biến đâu mất, cứ như cái bồn tắm bị tháo hết nước vậy. Hai vai nó chảy xệ và mặt cúi gằm xuống. Xung quanh nó là tiếng xì xào của các bạn. Nó biết đám bạn đang nhìn nó.
Mark biết mình cần phải làm gì đó... Nó không thể đứng chôn chân mãi ở đây được. Đột nhiên chiếc cặp nó đeo sau lưng rơi tụt xuống - cứ như là hai vai nó chùng xuống đến nỗi đã không giữ được chiếc cặp. Một cuốn vở văng ra khỏi cặp, nó với tay chụp lấy cuốn vở ấy và vô tình chạm phải tấm thẻ. Tấm thẻ! Nó quên bẵng rằng mình có mang theo tấm thẻ. Nó như nghe thấy tiếng Gấu Nâu: “HÃY MỈM CƯỜI!”. Hít một hơi thật sâu, nó ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Hugo.
Mark nở một nụ cười thật tươi với thằng bạn cao lớn, lên tiếng: “Chào bạn Hugo”. Nó cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại. Không gian im ắng đến nghẹt thở. Nó đang chờ xem chuyện gì kế tiếp sẽ xảy ra.
Miệng thằng Hugo há hốc ra vì kinh ngạc. Đã lâu lắm rồi chẳng có ai cười với cậu ta như vậy. Mãi lâu sau thằng Hugo mới có thể nhếch mép đáp lễ. Đối với Mark, đó là một nụ cười thật sự.
Ngay lúc đó, cô giáo bước vào lớp. Thấy hai đứa đứng đối mặt nhau ngay giữa lối đi như vậy, cô đâm ra lo lắng. Với thái độ chuẩn bị đối phó với rắc rối, cô hỏi xẵng:
- Có chuyện gì vậy... lại đánh nhau hả?
- Không ạ, chúng em đang đi về chỗ ngồi. - Mark nói với một nụ cười tươi đến nỗi cô giáo cũng phải cười lại với nó. Rồi quay lại, nó ngước nhìn thằng Hugo và nói nhỏ. - Cho tớ đi qua với.
- Ừ - thằng Hugo lầm bầm trả lời và tránh đường cho nó.
Mark về chỗ ngồi, tim đập rộn ràng vì hạnh phúc. Nó đã làm được! Lớp học bắt đầu với một phép màu như vậy. “Tấm thẻ đã có tác dụng!”.
Mark thấy lòng mình nhẹ tênh. Nó chỉ cần làm theo những gì tấm thẻ nói. Hôm nay nó có buổi thuyết trình. Nó phải trình bày lại vì ngày hôm qua nó đã không làm được. Cô giáo gọi nó lên bảng. Đứng trước lớp, Mark chú ý đặc biệt vào việc mỉm cười thân thiện với các bạn trong lớp. Hầu như nó quên bẵng cảm giác hồi hộp trước đó. Nó dõng dạc chào cả lớp và bắt đầu nói. Bài thuyết trình của Mark không được xếp vào hạng xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Nó đã trình bày suôn sẻ và rành mạch những gì đã được chuẩn bị. Cô giáo nhìn nó với ánh mắt khích lệ và hài lòng. Thật là một ngày đẹp trời với đầy màu hồng và màu vàng tươi với nó.
Tối đó nằm trên giường, Mark cố thức để đợi Gấu Nâu xuất hiện. Hôm nay nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra với nó. Nó đã cười với tất cả các bạn và hầu như tất cả đều đáp lại nụ cười của nó. Mải nghĩ, nó thiếp đi lúc nào không hay. Nó cũng không biết khi mẹ vào phòng chúc nó ngủ ngon.
Sáng hôm sau Mark tỉnh dậy sớm hơn một tiếng so với thường lệ. Nó quá phấn khích đến nỗi chạy đến rút một tấm thẻ khác trước khi thay quần áo mới. Dòng chữ ghi trên thẻ là “KIÊN NHẪN”. Mark nhét tấm thẻ vào cặp. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời nữa đây!