K
hi Gấu Nâu bay đi, Mark chợt hoảng hốt vì nhận ra mình lại trễ học. Nó biết mình phải nhanh chân, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ bước đủng đỉnh. Mark còn đi chậm hơn bình thường, mải mê nghĩ về những lời của Gấu Nâu, đặc biệt là những ý nghĩ về thằng nhóc kia. Vậy là sao?... Mark tự hỏi: “Cửa sổ ấy chính là tấm gương phản chiếu những gì bạn nghĩ...”. Càng nghĩ, Mark càng thấy rối.
Ngày hôm đó với Mark thật tệ hại. Nó đến lớp trễ và chẳng làm việc gì ra hồn. Nó cảm thấy chán nản thật sự. Nó ghét đi học và luôn cố ý là người đến lớp sau cùng.
Trong đầu nó toàn là hình ảnh của Gấu Nâu, thằng nhóc, cửa sổ,... Mark quên béng hôm nay là ngày nó phải thuyết trình trước lớp. Vì đến trễ, nên một bạn gái trong lớp đã lên nói trước. Bài thuyết trình của cô bạn chắc sắp kết thúc. Có vẻ đó là một bài thuyết trình sắc sảo. Cô giáo và cả lớp đã vỗ tay khen ngợi cô bạn. Điều này làm Mark cảm thấy bối rối và hồi hộp hơn.
Đến lượt Mark. Nó bước lên bục. Hai đầu gối run run như muốn chạm vào nhau. Mark thấy cổ họng đắng ngắt và không thể thốt ra được lời nào. Cả người nó run lên. Nó cố phát âm. Giọng Mark run run và bắt đầu nói lắp. Nó thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn nhìn mình chằm chằm. Cô giáo không hài lòng với nó. Cô không phê bình nó, mà chỉ nói nó đã không chịu chuẩn bị bài. Cô bảo nó phải về chuẩn bị kỹ để ngày mai trình bày tiếp. Mark về chỗ ngồi với cảm giác mình không tồn tại. Nó muốn chui đi đâu đó và biến mất khỏi thế gian này. Nó không thể tập trung cho đến khi chuông báo hết giờ rung lên. Hàng ngày Mark mong đến giờ nghỉ trưa để được chạy chơi trong sân trường. Nhưng giờ nghỉ hôm nay đối với nó cũng là một cực hình giống lúc nó đứng như tượng trước lớp. Cuối tuần rồi lớp nó có một bạn tổ chức sinh nhật tại nhà. Chiếc bánh kem còn dư được mang vào lớp sáng nay và giờ được cắt nhỏ ra cho từng người trong lớp. Vài bạn từ chối không ăn, và Mark cũng là một trong số ấy.
Mark cũng có một vài người bạn ở trường, nhưng nó chẳng còn lòng dạ nào để chơi với các bạn ấy. Nó đang cảm thấy khốn khổ vì bài thuyết trình dở tệ của mình. Nó thấy đắng miệng, không muốn ăn bánh và thấy thờ ơ với mọi thứ. Nó tự dằn vặt mình và thấy rằng không ai ưa gì nó. “Chắc mọi người đang ghét và khinh bỉ mình lắm!”, nó nghĩ.
Chuông tan học đã rung. Cảm giác thất bại và đau đớn vẫn chưa nguôi trong lòng Mark. Cô bạn có bài thuyết trình xuất sắc cũng về cùng đường với nó. Mark thấy mình là một đứa bất tài, vô dụng, đồng thời cảm thấy ganh tị với cô bạn học. Nó muốn nói gì đó để chọc tức cô bé nên bắt đầu gây sự và gọi bạn là “đồ trịch thượng”,“đồ tinh ranh”... Nó nói mãi cho đến khi cô bạn bật khóc. Đến lúc đó thì nó phát hoảng và cảm thấy mình thật tồi tệ. Nó bối rối chạy về nhà và lao vào phòng, thấy lòng mình thật đau đớn. Cánh cửa đóng “Rầm!” lại sau lưng nó.
Giọng than phiền và nhắc nhở của mẹ nó vọng lên từ dưới lầu. Mark bực bội, mở cửa ra và trả lời thô lỗ với mẹ. Mẹ giận dữ mắng Mark. Nó lại đóng cửa cái rầm một lần nữa rồi nằm khóc tấm tức. Nó đâu có muốn làm như vậy với mẹ, nhưng nó không kìm nén được hành động của mình.
Mark thấy lòng mình tan nát. Nó chua chát nghĩ đến ngôi trường tuyệt vời nọ. Ngôi trường đó đã biến mất trước mắt nó. Mark ước sao ngôi trường mình đang học cũng được như vậy. Ước sao mình cũng thoải mái và tự tin như nhỏ bạn hồi sáng, ước sao cô giáo mình...
Bỗng Mark thấy nhột nhột nơi ngón chân cái. Nó bật dậy và trố mắt kinh ngạc. Một quả bong bóng thật to, căng tròn rất đẹp đã được cột bằng một sợi dây vào ngón chân cái của nó. Đong đưa bên cạnh là vạt áo khoác của người bạn ban sáng. Đúng là người bạn mới của mình, Gấu Nâu.
- Xin chào! Tớ tưởng tớ sẽ không được gặp cậu nữa. - Mark vừa nói vừa ngọ nguậy ngón chân một cách vui vẻ làm quả bong bóng bay bật lên.
- Ồ không, cậu sẽ gặp tớ cho đến khi nào cậu không còn thích tớ nữa. - Gấu Nâu trả lời và nhìn xuống ngón chân cái của Mark - Mong rằng cậu không bực vì quả bong bóng của tớ. Có vẻ đây là chỗ an toàn cho quả bóng. Cái nút áo của tớ bị lỏng từ sáng nay.
Với một cú nhảy ngắn, Gấu Nâu bất thình lình đến sát Mark đến nỗi nó có thể ngửi thấy mùi bánh mì tươi và quần áo mới giặt:
- Tớ rất vui khi thấy cậu đổi màu như vậy. Lúc tớ vào, tớ thấy bạn đầy một màu xám xịt.
Mark bối rối nhìn chằm chằm vào Gấu Nâu. Nó không biết phải trả lời thế nào.
- Theo cậu thì cảm xúc có màu không? Có đấy, dù ít người có thể nhìn thấy màu sắc của cảm xúc. Còn tớ, tớ luôn thấy mình có màu hồng... Khi điều gì đó đặc biệt dễ thương diễn ra, tớ thấy mình có màu vàng nhạt. Còn bạn, lúc nãy tớ thấy bạn rất u ám và có màu ảm đạm lắm. Chắc hôm nay bạn không vui?
Mark bật khóc. Nó kể với Gấu Nâu tất cả những gì đã xảy ra với mình. Gấu Nâu lắng nghe chăm chú với một thái độ rất thoải mái. Mark kể về bài thuyết trình của nó trước lớp, kể về hành vi thô lỗ với mẹ... cả cái cảm giác thất vọng và thấy mình thật vô dụng. Thất bại ở trường cứ mãi ám ảnh nó và khiến nó chán chường.
- Ôi bạn yêu, bạn lại đang làm mình trở nên xám xịt nữa rồi. Bạn biết bạn không nên day dứt mãi về chuyện đã qua. Dằn vặt mình như vậy cũng chẳng có ích gì. - Gấu Nâu an ủi Mark.
Mark thấy Gấu Nâu có lý. Nó cố quên đi trong vài phút, nhưng rồi phải thở dài ngao ngán.
- Đâu có dễ quên. - Mark nói. - Những thứ ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu tớ.
- Tớ sẽ bật mí cho bạn một điều: Nếu bạn nghĩ đến điều vui, nỗi buồn sẽ không có chỗ để đến.
Vừa dứt lời, Gấu Nâu nhảy vọt lên vui vẻ và loáng một cái cậu ta đã ngồi chễm chệ trên nóc tủ. Nhìn xuống Mark, Gấu Nâu hỏi:
- Cậu thích nhất điều gì?
- Tớ thích nghĩ đến ngôi trường đặc biệt đó. - Vừa nói, Mark vừa nhoẻn miệng cười. - Ngôi trường có những người bạn cùng học và chơi đùa vui vẻ với nhau. Các bạn ấy thật may mắn. Ước gì...- Mark thở dài.
- Ước hả? Cậu ước kiểu nào? - Gấu Nâu hỏi. - Cậu ước mơ hay mơ mộng?
- Thì có gì khác? - Mark thắc mắc. Nó chưa bao giờ phân biệt giữa hai từ này.
- Ôi trời ơi, nếu cậu không phân biệt được mơ mộng với ước mơ thì làm sao cậu có thể biến điều ước thành sự thật?
Loáng cái Gấu Nâu đã biến khỏi nóc tủ. Mark chớp mắt tìm. Nó thấy Gấu Nâu đang đứng cạnh giường và nhìn mình với ánh mắt nghiêm nghị:
- Mơ mộng là khi cậu chỉ có ngồi đó mà ước ao, sau đó há miệng chờ ai đó không đáng tin, như bà mẹ đỡ đầu trong chuyện thần thoại hay một người lùn nào đó đến để làm phép. Ai cũng biết cậu phải chờ họ đến dài cả cổ hoặc điều ước đó sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật. Còn ước mơ là điều cậu nghĩ đến và suy tính để tìm cách khiến cho nó xảy ra. Đó là một sự khác biệt rất lớn.
- Vậy tớ có thể ước mơ không? Loại ước mơ mà điều tớ mong muốn sẽ thành sự thật ấy. - Mark thì thầm.
- Cậu hoàn toàn có quyền để ước. - Gấu nói. - Ai cũng có thể ước. Tuy nhiên, đầu tiên cậu phải biết vì sao cậu lại ước điều cậu đang ước... cậu hiểu không?
Mark ậm ừ ra vẻ đồng ý. Nó nhíu mày để nghĩ ra lý do cho điều ước của mình:
- Tớ nghĩ điều ước đó sẽ làm cho tớ hạnh phúc.
- Mark nhìn Gấu Nâu với ánh mắt hy vọng.
- Như vậy đủ chưa?
- Sao lại không chứ! - Gấu Nâu khẳng định.
- Đó là một lý do rất chính đáng!
- Hoan hô! - Mark vỗ tay phấn khích. Bất chợt nó thừ người ra và nhìn người bạn mới với vẻ mặt bối rối. - Nhưng tớ không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Thế nên tớ mới ở đây. - Gấu Nâu nói. - Tớ là chuyên gia trong việc bắt đầu mà!
Nói xong, Gấu Nâu tung mình vào không khí và mất dạng. Đột nhiên Mark nghe thấy tiếng loạt soạt dưới gầm giường. Nó quỳ gối, cúi nhìn xuống và thấy Gấu Nâu đang lục lọi tìm kiếm gì đó.
- Cậu tìm gì thế? - Mark hỏi.
- Vật tạo phép màu... Ôi trời, cậu bừa bộn quá! - Trong nháy mắt, Gấu Nâu đã chui ra khỏi gầm giường với hai cái hộp đựng giày cũ kỹ trên tay. Nó gãi gãi bộ lông nâu vàng và hỏi Mark. - Ở dưới đó còn một hộp bánh quy đang ăn dở, cậu biết không?
Mark ngại ngùng nhìn Gấu Nâu:
- Mẹ chúa ghét tớ để đồ trên sàn nhà, thế nên tớ phải đẩy vào đó để giấu đi.
- Đó đúng là một cách dọn phòng kỳ cục. Nhưng thôi... - Gấu Nâu vung tay đặt hai cái hộp lên giường và tuyên bố - Đây là bước khởi đầu cho cậu.