R
õ ràng không có ai ở đây mà”, Mark nhìn quanh để chắc rằng mình không bị quáng mắt. Ở đây chỉ có cây cỏ, mặt trời và những làn gió nhẹ. “Có quá nhiều điều kỳ lạ xảy ra với mình”, nó nghĩ. Nó chắc chắn là không có ai ở quanh đây cả. Nếu có, nó đã nghe được tiếng của họ. “Có lẽ mình hoang tưởng”, nó rùng mình vì sợ. “Không thể nào”, nó tự phản biện. “Sao mọi chuyện xảy ra lại thật đến thế”, nó tự hỏi.
“Tớ đây! Tớ là thật”. Giọng ai đó ở ngay bên tai Mark. Nó cho ngón tay trỏ vào tai, ngoáy nhẹ để kiểm tra xem tai mình có vấn đề gì không. Nghe thấy tiếng ù ù, nghĩa là chức năng tai không bị gì cả. “Sờ vào bộ lông của tớ nếu cậu không tin”, lại giọng nói đó.
Mark đập tay lên trán. Nó làm y như mẹ từng làm mỗi khi nó bị ốm. “Chắc lại bị sởi”, nó lầm bầm. Nó biết bệnh sởi hay làm người ta mê sảng lắm.
Triệu chứng này đích thị là nó bị bệnh sởi hoặc là nó đang mơ... “Sờ vào bộ lông của tớ đi”. Nó nhẩm lại và quyết định không thèm để ý tới nữa. Một ý nghĩ mà nó cho là có lý xẹt ngang trong đầu: “Về thôi! Trốn học và về nhà. Mình sẽ nói với mẹ là mình bị ốm”. Lòng nó dâng trào một niềm vui khó tả. “Thế là thoát!”, nó đứng phắt dậy.
“Ơ hay, bàn chân ai đang đung đưa trước mặt mình kìa?!!”, Mark chớp chớp đôi mắt. Không phải một chân, mà có tới hai chân. Đôi chân với bộ lông màu nâu hơi vàng.
- Bạn có thể kéo chân tớ xuống không? Tớ bay đến đây từ một nơi rất xa. - Một giọng nói ồm ồm cất lên.
Mark ngước nhìn lên. Nó thấy một con gấu đang bay bồng bềnh giữa không trung, ngay phía trên đầu mình. Từ trải nghiệm trong hai ngày qua, Mark thấy sự việc này cũng không quá lạ với mình, ngay cả chi tiết con gấu đang cầm quả bong bóng to với những vệt màu cầu vồng. Nó chỉ thắc mắc về chiếc áo gi- lê mà con gấu đang mặc. Chưa bao giờ nó thấy con vật nào lại mặc áo gi-lê. Cái áo màu hồng nhạt có chữ cái “B” được thêu trên túi.
- Tớ có thể nói với bạn từ trên này. Đầu bạn có một chỏm tóc xoăn tít thật dễ thương. Nhưng tớ nghĩ bạn nên kéo tớ xuống để chúng mình trò chuyện thoải mái hơn.
Mark giật mình:
- Ồ, tớ xin lỗi. Vì tớ đang mải nhìn cái áo khoác của cậu.
Mark vội với tay túm lấy đôi bàn chân đầy lông của Gấu Nâu kéo xuống. Gấu ta bồng bềnh trên mặt đất và đáp xuống trong tiếng thở dài.
Bàn chân Gấu Nâu thật ấm, còn bộ lông thì rất mềm. Mark cảm thấy bộ lông Gấu Nâu mềm mại hơn mình tưởng.
- Gấu Nâu là thật. - Mark lẩm bẩm khẳng định.
- Đương nhiên tớ là thật. - Gấu Nâu nghiêng đầu làm dáng và đùa. - Còn bạn, có đang bị lên sởi không?
- Sao cơ? - Mark quá đỗi kinh ngạc. Làm sao Gấu Nâu có thể biết nó đã nghĩ gì. “Ôi ngại quá”, nó nhìn chằm chằm vào Gấu Nâu.
- Cậu nghĩ tớ không thật chứ gì? - Gấu Nâu hỏi.
- Phải, nhưng cậu là một chú Gấu.
- Cậu nói đúng. Tớ hoàn toàn chắc chắn rằng tớ là một con Gấu!... Còn cậu, cậu có chắc cậu đang là cậu không?
- Đương nhiên rồi. - Mark khẳng định - Tớ là một đứa con trai.
- Đúng là cậu đang ở đây. Cả hai chúng mình đều biết rõ chúng mình là những ai. Giờ chúng mình hãy quên đi mọi thắc mắc ai là thật và ai không là thật nhé. Chúng mình cùng kết bạn đi!
- Vậy chúng ta là bạn của nhau, phải không? - Giọng Mark tràn đầy hy vọng.
- Đúng vậy! Tất cả những đứa trẻ đều là bạn của tớ.
- Tất cả à? - Mark chợt nhớ đến thằng Hugo, một đứa chuyên bắt nạt nó và còn đẩy nó ngã nữa. Mark nhắc lại: “Mọi đứa trẻ ư?”.
- Đúng thế. Cậu muốn nghe một điều bí mật không?
Mark chưa vội trả lời mà nhìn vào đôi mắt Gấu Nâu. Nó thấy một vài cái đốm vàng. “Con gấu này lạ quá”, Mark nghĩ thầm. Nó chợt nhớ ra một chi tiết kỳ lạ khác: Lần đầu tiên nó thấy một con gấu từ trên trời rơi xuống. Con gấu to hơn nó rất nhiều nhưng không hiểu sao khi nhìn vào mắt nhau, Gấu Nâu bỗng từ từ nhỏ lại.
Mark chưa kịp hỏi về điều này thì Gấu Nâu đã nghiêng người thì thầm vào tai nó. Một mùi thơm nhẹ từ Gấu Nâu tỏa ra. Mùi thơm ấy hơi giống với mùi vải sau khi mẹ giặt đồ xong và cũng hơi giống với mùi thơm của bánh mì mới ra lò. Bộ lông mềm mại của Gấu Nâu chạm vào tai Mark. - Tớ yêu tất cả những đứa trẻ. - Gấu Nâu thì thầm.
- Nhìn này! - Bất ngờ Gấu Nâu kiễng chân và xoay một vòng như múa ba lê, làm lộ rõ dòng chữ trên áo: “Mình yêu mọi đứa trẻ”.
- Ôi, bạn yêu dấu! - Gấu Nâu nói. - Tớ đã ăn quá nhiều mật ong! (Đúng là Gấu Nâu rất tròn trịa. Cái áo khoác có vẻ chật so với cậu ta). “Cậu có thể kéo thẳng cái áo giùm tớ không?”.
Mark nắm lấy vạt áo khoác giật mạnh, làm thẳng những vệt nhăn trên áo. Nó lại đọc dòng chữ: “Mình yêu mọi đứa trẻ”.
“Tất cả ư?”, Mark lẩm bẩm. “Giá mà Gấu Nâu biết được mấy đứa trẻ ở trường mình, chắc cậu ta sẽ phải viết lại dòng chữ này”. Mark lên tiếng:
- Có vẻ như cậu không biết hết mọi đứa trẻ đâu!
- Biết chứ, và tớ sẽ không bao giờ viết lại dòng chữ này! Không có trẻ quậy phá, chỉ có trẻ không biết là mình dễ thương như thế nào thôi. - Gấu Nâu vừa nói vừa mỉm cười. Rõ ràng Gấu Nâu đọc được suy nghĩ của Mark, ngay cả trong lúc đang loay hoay buộc quả bong bóng vào cái khuy áo.
Mark định phản đối, nhưng Gấu Nâu đã nói tiếp:
- Tớ biết rõ mọi đứa trẻ, ngay cả những đứa to con.
- Thế cậu có biết những đứa trẻ trong lớp học vui vẻ mà tớ nhìn thấy từ hai ngày nay không?
- Có, tớ còn biết rõ hơn cậu nữa là đằng khác.
- Vậy sao! - Mark ngạc nhiên. - Nhưng tớ chẳng biết tí gì về các bạn đó cả. Tớ mới nhìn thấy họ lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
- Có thật không, Mark? Nghĩ kỹ xem! Cậu không thấy quen sao?
Mark cố nhớ lại trong đầu mình cảnh tượng lớp học kỳ lạ.
- Tớ không chắc lắm. - Mark do dự. Nhưng hình ảnh cậu bé mặc bộ đồ giống hệt mình đột nhiên xuất hiện trong tâm trí nó. - Tớ có thấy một thằng nhóc qua cửa sổ. Tớ có cảm giác là tớ quen nó ở đâu đó. Nó ăn mặc giống tớ. Tóc nó cũng giống hệt tóc tớ. Chỉ tiếc là tớ không nhìn thấy mặt mũi của nó nên tớ không nhận ra nó là ai.
- Thật ư? - Gấu Nâu nói, vừa lúc quả bóng bay lên không trung, kéo theo cậu bạn Gấu.
- Tớ nghĩ chúng ta nên tạm biệt nhau thôi. Có lẽ quả bóng của tớ muốn bay đi. - Gấu Nâu nhìn xuống nút buộc trên khuy áo - Tớ không muốn cái nút này bị đứt.
- Sao cậu không tháo quả bóng ra và cầm trên tay? Nó sẽ không kéo đứt nút áo của cậu. - Mark nói với giọng nài nỉ Gấu Nâu ở lại.
- Không, tớ không thể làm vậy vì tớ cần cả hai tay để vẫy chào tạm biệt cậu.
Quả bóng đột nhiên kéo Gấu Nâu bay lên. Gấu Nâu giơ cả hai tay vẫy chào Mark.
- Đừng, đừng đi! Làm ơn đừng đi. - Mark nài nỉ. Nó giơ tay cố nắm chặt bàn chân đầy lông của Gấu Nâu. - Tớ muốn biết về ngôi trường đó!
- Chờ đi... và cậu sẽ thấy! - Gấu Nâu nói vọng xuống khi đã bay bồng bềnh lên tận ngọn cây.
- Thế còn thằng nhóc tớ đã thấy qua cửa sổ thì sao? - Mark nói to, nhìn với theo Gấu Nâu đang bay xa dần - Nếu cậu biết tất cả mọi đứa trẻ... cậu cho tớ biết thằng nhóc đó là ai đi!
Tiếng Gấu Nâu vọng lại, kéo dài như một lời hát: “Hãy thức tỉnh, Mark ơi... Cửa sổ ấy chính là tấm gương phản chiếu những gì bạn nghĩ...” .
Và Gấu Nâu mất hút vào không trung!