C
ả đêm đó Mark ngủ chập chờn. Giấc ngủ của nó toàn là hình ảnh của cầu vồng, hoa và cậu bé giấu mặt. Nó dậy sớm, mặc quần áo và đi xuống nhà trước khi mẹ gọi ăn sáng. Mọi bữa nó uể oải ngồi xuống bàn ăn và nhơi thức ăn càng chậm càng tốt để khỏi phải đến trường sớm. Nó chỉ ăn nhanh để tránh gặp bố từ trên lầu đi xuống.
Hôm nay thì khác. Mark bỏ ăn sáng, vơ vội phần ăn trưa và chạy ra khỏi nhà. Nó chạy nhanh đến nỗi không nghe tiếng mẹ gọi với theo. Nó chạy đến gốc cây ấy. Không có gì bất thường cả. Cảnh vật vẫn thế! Nó xoay một vòng và tìm kiếm trong hy vọng. Nhưng chẳng có hoa dọc hai bên đường mà cũng chẳng có trường học. “Chắc là mình mơ!”.
Chỉ là một giấc mơ! - Mark nhủ thầm. Không có gì giống ngày hôm qua ở đây cả. Không thể có những chuyện tự nhiên xuất hiện như vậy... Thật vớ vẩn! Chỉ có những đứa trẻ con mới tin vào phép màu nhiệm và những điều ngớ ngẩn. Mark ngồi xuống gốc cây. Không hiểu sao nó cảm thấy mắt mình rưng rưng muốn khóc. “Không được...” - nó úp hai tay lên mặt - “... không được khóc, vì chỉ có những thằng nhóc con mới khóc!”. Nó không còn là một thằng nhóc con và nó cũng ghét cái biệt danh ấy.
Lanh canh, lịch bịch! Ôi tiếng ồn của ngày hôm qua. Tim nó đập rộn lên trong sự tò mò, phấn khích. Hai tay nó đan lại với nhau tì dưới cằm để cầu mong sự may mắn. Mark nhắm mắt lại, thở sâu và rồi mở mắt ra. Ôi trời, cũng là cảnh ấy! Ngôi trường lại ở sờ sờ ngay trước mặt. Nó vội chạy nhanh về phía ngôi trường, trên con đường uốn khúc với hai bên đường toàn hoa là hoa. Nó cẩn thận nhìn khắp một lượt, muốn chắc chắn về mọi thứ mình đang nhìn thấy. Rồi nó đi vòng ra phía sau - chắc bạn cũng hiểu tâm trạng của Mark, vì chẳng ai biết được khi nào thì cảnh này biến mất.
Nó chợt đứng lại và trố mắt kinh ngạc. Cái sân trường giống hệt sân trường của nó, nhưng lại rất khác. Sân trường này sạch sẽ và được tu sửa rất đẹp. Cái xích đu màu đỏ tươi đặt cạnh những luống hoa xinh xắn đang đung đưa trước mặt nó. Đó là những bông hoa đẹp nhất mà nó từng thấy. Rồi ánh mắt nó nhanh chóng bị thu hút bởi giàn hoa leo trên bức tường ở ngay đằng sau khóm hoa. Mark tiến đến gần giàn hoa. Nó đưa tay nâng lên một vài nhánh hoa, nhìn những tia nắng vờn trên hoa và chạm vào bàn tay nó. Mark cảm thấy ấm áp lạ thường. Nó hơi nghiêng người ra đằng trước để ngửi mùi hoa thơm thì đột nhiên nhận thấy ẩn sau bức rèm hoa này là một cái cửa sổ với gờ cửa hơi thụt sâu vào trong, có vẻ giống như một nơi trốn tìm bí ẩn. Nó nhẹ nhàng vén tấm rèm hoa qua một bên để nhìn vào bên trong. “Ôi, lại cảnh lớp học mà mình đã thấy hôm qua!”. Mark cẩn thận quan sát để không ai trông thấy mình. Nó leo lên gờ cửa sổ, ẩn mình vào tấm màn cửa in hình những bông hoa đầy màu sắc. Như thế, không ai có thể phát hiện ra nó được.
Đúng là một ngày Giáng sinh hoàn hảo, - Mark nghĩ! Không khí bên trong lớp học thật náo nhiệt. Có cả bong bóng nữa. Nó nghiêng người nhìn cho rõ hơn. Bọn trẻ đang vẽ và tô màu. Nó nghe thấy tiếng ngân nga đầy hào hứng và vui vẻ.
Mark không còn nhớ lần vừa rồi lớp nó vẽ và tô màu cho tranh là khi nào. Nhưng nó nhớ cả đám học trò đã cãi nhau om sòm để giành đồ tốt nhất. Lúc cô giáo yêu cầu cả lớp im lặng, thì hai đứa con gái vẫn còn giằng co cây viết chì mới. Cây viết chì tội nghiệp chưa được phục vụ nhân loại ngày nào đã bị gãy làm nhiều mẩu vì sự giành giật của hai đứa. Rồi cả hai đều dỗi và không chịu tô màu nữa. Nhớ lại cảnh ấy và so sánh với quang cảnh lớp học hôm nay, đột nhiên Mark cảm thấy thật buồn.
Nỗi buồn này cũng chỉ thoáng qua như làn sương buổi sớm. Mark chú ý trở lại với lớp học đặc biệt trong kia và cảm thấy trong lòng vui vui. Nó giơ cả hai tay nắm lấy gờ cửa sổ và chăm chú nhìn, không còn nhớ gì về nỗi buồn lúc nãy.
Sau khi tô và vẽ xong, những đứa trẻ trong lớp ấy giúp nhau dọn cất dụng cụ vẽ. Chúng còn kê lại ghế bàn cho ngay ngắn và trật tự ngồi xuống. Cô giáo đứng lên và cất tiếng. Giọng cô thật ấm với nụ cười rất hiền. Mái tóc hoa râm của cô buông gọn sau lưng. Tóc của cô giáo Mark cũng vậy. “Sao mà họ giống nhau đến thế”, nó nghĩ. Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu nó, “Thằng bé giống mình ngày hôm qua... cái túi quần bị rách...”. Nó nhìn khắp phòng để xem có thằng nhỏ đó không. Nó chú tâm tìm đến nỗi không còn để ý đến bất kỳ hoạt động nào trong lớp. Tiếng vỗ tay làm phân tán sự tìm kiếm của Mark. Nó thấy một bạn gái đang đứng trước lớp. Cô giáo cúi xuống và nở một nụ cười thật thân thiện với cô bạn. Cô còn bắt tay bạn ấy để khích lệ nữa chứ. Cô bạn kia cười toe toét và quay về chỗ ngồi. “Sao lạ thế!”, Mark nghĩ. Một đứa con trai khác đi lên bảng. “Ôi”, Mark giật thót người khi nhận ra cậu bé kia chính là thằng con trai với cái túi quần rách của ngày hôm qua. “Mình muốn nhìn mặt nó”, Mark nóng lòng muốn biết. “Tóc của thằng bé đó giống hệt như tóc của mình.”
Thằng bé đứng đó. Mark thở phào nhẹ nhõm vì thằng bé kia không mặc cái quần rách túi của ngày hôm qua... “Khoan đã!”, nó há hốc miệng vì cái quần jeans mới của thằng nhóc đó. “Sao lại thế được?”, nó thốt lên và cúi xuống nhìn vào cái quần mình đang mặc. “Giống hệt, lại còn giống cả nhãn hiệu nữa chứ... không thể nào!”. Hôm qua đi học về, Mark thấy cái quần mẹ mới mua ngoài cửa hiệu này ở trên giường của mình. Mark không thích mặc quần mới vì còn những nếp gấp cứng.
Nó thấy không thoải mái khi mặc quần áo mới. Nhưng cuối cùng nó cũng mặc chiếc quần ấy với cái áo phông ưa thích. Bố đã mua cái áo này trong đợt đi công tác vừa rồi. Chưa đứa bạn nào có được cái áo giống như của nó. “Đúng là đồ bắt chước kỳ khôi”, Mark nghĩ. Cậu bé đó đang mặc cái áo giống mình. “Sao cậu ta quen thế”, nó thầm nghĩ. Mark cố nhìn cho ra gương mặt của cậu bé đó. “Khó thấy quá!”. Cậu ta cứ quay mặt chệch khỏi tầm quan sát của Mark nên không thể nhìn được cậu ta là ai.
Cậu ta bắt đầu nói. “Trông cậu ấy rất thoải mái và tự tin”, Mark nhận xét. Tim nó đập thình thình khi nghĩ đến cảnh phải đứng trước lớp như vậy. Thuyết trình là việc khiến nó sợ hãi nhất. Nhưng cậu bé kia lại rất đĩnh đạc, và còn có vẻ thích thú nữa chứ. Mọi người cười ồ lên vì câu nói nào đó của cậu ta. Bỗng nhiên Mark thấy tội cho cậu bé. Nó hiểu cảm giác khi bị cười nhạo sẽ như thế nào. “Có mà xấu hổ chết đi được”. Đến cô giáo cũng cười thằng bé đó. “Tội nghiệp chưa!”, Mark ra chiều cảm thông.
“Nhưng sao lạ thế!”, Mark thấy cậu ta không mắc cỡ gì cả. Cậu ta còn mỉm cười vui vẻ nữa chứ. Cả lớp vỗ tay khen ngợi cậu ta. “À thì ra vậy”, Mark gật đầu xác nhận sự hiểu biết của mình. Không phải các bạn có ý cười nhạo cậu ta. Họ cười vì tài ăn nói dí dỏm của cậu ấy.
Cảm xúc của Mark đột nhiên thay đổi. Nó thấy bực và ganh tị với cậu nhỏ đó. “Giá mọi người cũng cổ vũ cho mình, giá mà mình cũng biết đùa trước mặt mọi người, giá như... Ôi bất công quá đi mất!”. Nó thấy mắt mình cộm cộm... Sao mọi người lại cười nhạo mỗi khi nó thuyết trình trước lớp? Chắc là nó đáng ghét và vụng về lắm... “Trời ơi, sao lại bất công với con thế!”, nó gào lên trong lòng, cảm thấy người như tê đi.
Đột nhiên, có tiếng vật nặng rơi “bịch” xuống! Nó thấy mình ngã lăn trên đất. Gờ cửa sổ bỗng biến đi đâu mất. “Đâu rồi?!”, Mark thắc mắc. Cửa sổ, lớp học, đám trẻ... thằng nhóc đó... tất cả đều như mơ.
“Biến mất ư, cóc cần!”, Mark lầm bầm. Nó đứng dậy, phủi phủi cái quần mới.
Tiếng ai đó đang cố nén cười làm nó tỉnh hẳn.