M
ark đóng sầm cửa lại. Nó biết hành động này sẽ khiến mẹ rất bực mình, nhưng mặc kệ. Không thèm bận tâm! Nó không muốn đi học. Thật ra nó đã chán ngấy việc đến trường rồi!
Cầm phần ăn trưa trên tay, Mark lê bước, chân đá tung lên một ít bụi đường. Nó chẳng còn tâm trạng nào để cảm nhận vẻ đẹp của một ngày mới. Hôm nay là một ngày nắng đẹp với những bông hoa đua nhau nở dưới tiết trời xuân, nhưng trong đầu nó lúc này chỉ toàn chuyện liên quan đến... Trường học!
Nhớ lại ngày hôm qua, thằng Hugo - một đứa chuyên bắt nạt các bạn trong lớp - đã đẩy nó té ngã và giật mất luôn phần ăn trưa của nó. Mark hét lên để đòi lại nhưng Hugo vênh váo nhảy cỡn lên trong sân trường. Hắn còn bắt chước hành động của cậu bé Mark tội nghiệp để làm trò cười cho đám trẻ trong trường.
“Trả lại đây! Trả lại đây!”, Hugo nhại lại giọng Mark một cách chế giễu. Thân hình to lớn của Hugo xoay về phía Mark, hét to: “Sao không méc cô đi, thằng nhỏ mít ướt!”.
Nhiều đứa bạn trong lớp nó đã chứng kiến cảnh này. Một vài đứa còn cười hùa theo. Thế là cả ngày hôm qua, một cô bạn trong lớp cứ gọi Mark là “Đồ trẻ con”. Mỗi lần cô bạn ấy gọi như vậy, thì một đứa khác đi cùng cô ta lại chỉ tay về phía Mark, rồi cả hai cùng cười khúc khích. Tức quá, nó túm tóc đứa con gái ấy và giật mạnh để bắt cô bé im miệng. Tưởng rằng hành động thô bạo này sẽ giúp nó thấy thoải mái hơn, nhưng không phải vậy. Thật tình nó chẳng còn muốn đến trường chút nào!
Mang trong lòng tâm trạng chán ngán bạn bè, trường lớp, Mark thơ thẩn bước đi trên con đường mòn, rồi ngồi bệt xuống một gốc cây ven đường. Mark thường ngồi ở đây vài phút mỗi khi đến trường. Mọi khi nó thích ngắm nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh. Bầu trời thường rất xanh và rộng lớn vô cùng. Mark thích nhìn lên bầu trời, đếm từng đám mây và suy đoán hình dáng của chúng. Hôm nay, Mark không muốn làm như vậy nữa và cũng chẳng buồn nhìn lên đó. Lòng nó rối bời... Mà còn lòng dạ nào để nhìn ngắm mây trời! Mark đang lo về buổi thuyết trình trước lớp. Ôi! Cái cảm giác này thật đáng ghét. Rồi nó sẽ đứng lắp ba lắp bắp trước lớp, khuôn mặt thì đỏ bừng và quên sạch mọi ý tưởng đã chuẩn bị! Nó luôn là đứa hậu đậu như vậy. Càng nghĩ, càng thấy chán. Nỗi sợ choán hết tâm tư Mark đến nỗi nó chẳng nhớ được gì khác. Ôi! Chán quá! Thật sự nó không muốn đến trường.
Mark mệt mỏi nhắm mắt lại. Mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp và êm dịu trên khuôn mặt nó. “Giá mà mình có thể ngồi đây cả ngày và không phải đến trường nữa thì tuyệt biết bao!”, cậu bé nghĩ.
Đột nhiên, nó nghe thấy tiếng gì đó. Tiếng động đó rất lạ, không to mà cũng không nhỏ. Hình như đó là một sự pha trộn giữa tiếng lanh canh và tiếng lịch bịch trên mặt đất. Mark mở mắt ra nhìn với vẻ mặt cảnh giác.
Đó là... trường học! Mark chớp mắt như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Ngày nào nó cũng dừng lại dưới gốc cây này và đi vòng xuống góc đường, rồi lên dốc. Nó biết mình không thể nhìn thấy trường từ chỗ này! Mark nghĩ thầm: “Lạ thật! Chắc mình nằm mơ?”.
Mark dụi mắt, thậm chí còn véo mình một cái thật đau để xác nhận rằng mình đang tỉnh. Nó lại hé mắt nhìn. Cảnh vật vẫn còn ngay trước mặt. Một con đường mòn uốn lượn dọc theo ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh. Trên đỉnh đồi là ngôi trường của Mark.
Mark đứng dậy, bước lên dốc hướng về ngôi trường. Trông vẫn thế! - nó nghĩ - ngoại trừ cảnh vật hơi lung linh, mờ mờ một chút. Bất chợt Mark đứng chựng lại. Có gì đó rất khác lạ! Thường ngày, đoạn dốc này rất xấu, lởm chởm đất sét khô cứng và rất nhiều bụi vào mùa hè. Khi trời mưa thì còn tệ hơn. Đường trơn trượt và nhầy nhụa bùn đất. Chỉ có cỏ dại mới có thể sống sót và mọc lởm chởm đây đó. Không ai dọn dẹp con đường này nên thường ngày vẫn đầy rác, phân bò và lổn nhổn ổ gà.
Giờ lại rất khác! Đoạn dốc mà Mark đang bước đi có viền cỏ xanh mượt và sáng bóng như nhung. Nó cúi xuống và cảm thấy thật dễ chịu khi chạm tay vào những lá cỏ non mềm mại tỏa mùi hương dịu ngọt.
Con đường hàng ngày uốn khúc với đầy ổ gà gập ghềnh. Đường lót gạch, những viên gạch sứt mẻ vì đã quá cũ. Vài đốm cỏ dại nhú lên từ những chỗ nứt nẻ đó. Có cả những mảnh gương vỡ và giấy báo vụn rơi vãi khắp nơi. Mark rất ghét đi lên đoạn dốc này, nhưng nó không tránh được vì trường học của nó nằm ngay trên đỉnh dốc. Đối với Mark, ngôi trường này nhìn thật tù túng, không gian quá u ám và bẩn thỉu. Sân trường lúc nào cũng có rác. Phía góc sân là một cái xích đu cũ kỹ mà Mark và những đứa trẻ khác không mấy khi chơi vì nó quá bẩn. Ngay cả phòng học cũng vậy. Tường cáu bẩn và xám xịt. Mark đã học trong căn phòng này cả năm nhưng vẫn không thấy có thiện cảm với nó.
Vậy mà hôm nay, cũng con đường uốn khúc ấy và cũng đoạn dốc ấy, nhưng không có đám cỏ dại nào, không có kính vỡ hay những mảnh giấy báo cũ. Hai bên lối đi là những bông hoa đua nhau nở. Những cánh hoa từ từ hé mở, khoe sắc và tỏa hương dịu dàng. Mọi thứ trước mắt cậu dường như hoàn toàn khác, không còn giống ngày thường nữa.
Hít vào thật sâu, Mark rảo bước nhanh hơn về phía trường học. Ôi, trường học hôm nay khác quá! Phía ngoài, xung quanh trường là một hàng rào hoa, toàn hoa là hoa. Các phòng học cũng rất khác. Mỗi ô cửa sổ lớp học đều được viền bằng giàn hoa leo tươi thắm. Màn cửa cũng khác, sáng màu hơn. Mark chưa từng nhìn thấy trường học nào có màn cửa đẹp như vậy. Nó trèo lên khung cửa sổ và trộm nhìn vào bên trong phòng học.
Mark thấy những đứa trẻ đang trong giờ học, cũng không khác một lớp học bình thường là mấy. Giờ học có vẻ sắp kết thúc. Những đứa trẻ cũng đang thu dọn dụng cụ học tập và gấp tập vở lại để chuẩn bị cất đi. Mọi hành động đều giống với những gì mà các bạn trong lớp Mark làm hàng ngày nhưng nó vẫn cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Mark dí sát mũi vào cửa kiếng. Giờ nó có thể nhìn thấy rõ quang cảnh trong phòng. Thật kỳ diệu! Phòng học hôm nay thật đẹp. Mọi thứ rất gọn gàng, sạch sẽ. Tường nhà trang trí những bức tranh và hình vẽ được phối màu sắc sảo. Từ trên trần nhà, những sợi dây treo bằng kim tuyến sáng lấp lánh buông xuống những hình thù rất đẹp. Có hình ngôi sao, hình trái tim, hình những con chim như đang bay và cả hình thiên thần với đôi cánh được làm từ vật liệu nhẹ bồng bềnh. Trên cửa sổ là những bức tranh bằng kính màu trong suốt, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua chúng làm cả căn phòng sáng lung linh, như ngập chìm trong sắc cầu vồng. Đúng là một nơi tuyệt đẹp! Niềm vui sướng, hạnh phúc dâng lên trong lòng Mark. Nó lại nhìn thấy các bạn trong lớp đang nắm tay nhau, đứng theo vòng tròn và cùng nhau ca hát. Mark thấy cô giáo đứng vào vòng tròn với đám trẻ. Cô giáo cầm tay một cậu bé có chiều cao trung bình. Cậu ấy có mái tóc màu nâu. Cô giáo và cậu bé ấy nhìn nhau và cùng cười.
Mark khao khát được như cậu bé đó. Nhưng chắc chắn rằng cô giáo của Mark sẽ chẳng bao giờ cư xử như vậy. Đám trẻ cùng cô giáo nắm tay nhau bước theo vòng tròn và cậu bé kia xoay dần đến gần bên cửa sổ chỗ Mark. Mark giật mình vì cậu bé đó ăn mặc giống hệt như mình. Thậm chí áo sơ mi của cậu ấy cũng giống màu... “Thật là kỳ lạ!”, nó lấy làm ngạc nhiên. Cái túi quần sau cũng bị rách toạc ra. Nó mới chỉ bị rách ngày hôm qua khi Mark trèo qua hàng rào vào vườn. Mark cố căng mắt ra để nhìn xem cậu bé kia có khuôn mặt thế nào, nhưng vòng tròn vẫn tiếp tục di chuyển và cậu bé ấy cứ quay mặt về hướng khác. Có cái gì đó ở cậu ta khiến Mark cảm thấy quen quen, như cái túi quần bị rách chẳng hạn.
Bất chợt có một bàn tay đè nặng lên vai Mark! Tim đập thình thình, Mark giật mình quay lại và nhận ra cậu bạn cùng lớp. Cậu bạn nhìn Mark với ánh mắt kỳ lạ: “Làm gì mà ngẩn người ra thế, thằng đần! Mày không nhanh lại bị trễ học bây giờ. Muốn gặp rắc rối nữa hả? Khùng chắc?... Nhìn gì mà nhìn vào không khí!”.
Mark xoay đầu lại và nhìn kỹ. Không có gì ở đó cả! Hoàn toàn không có gì hết! Thế còn hoa, con đường dốc, trường học...? Mọi thứ đâu mất rồi! Tất cả đều biến mất như thể chúng chưa hề tồn tại.
“Đi nào Mark, nếu không sẽ bị phạt đấy!”, tiếng réo gọi của một cậu bạn khác cũng đang đi vội vã như chạy. Mark ngoái đầu nhìn lại một lần nữa và rảo bước theo các bạn vào lớp. Đầu nó quay cuồng. Không lẽ nó ngủ ngày? Hay đó chỉ là một giấc mơ? Thế còn cậu bé có cái túi quần rách thì sao? Mái tóc nâu cũng giống mình, cái áo sơ mi cùng màu... cậu bé đó trông rất quen... “Ôi, mình điên mất!”