Ba người nhóm Trần Kính vẫn đang ở trong phòng bảo vệ, không rời đi ngay.
“… Cứ để cậu ta đi như vậy sao? Không cần tôi để mắt tới cậu ta à? Lỡ như cậu ta lại lẻn về khu mộ Trường Thọ thì sao?” Tiểu Kim nghe tiếng bước chân dần xa, hơi lo lắng.
“Tiểu Ngô ở đó mà. Với lại, chúng ta cũng đã nói rõ ràng rồi, sao cậu ta còn đến khu mộ Trường Thọ nữa?” Trần Kính chê trách: “Nhưng cậu đấy, điều không nên nói, nói gì nhiều thế?”
Tiểu Kim rất hoang mang.
“Cảnh cáo cậu ta thôi là được rồi. Trong lòng mọi người đều biết rõ, chúng ta nên chừa lại đường lui, cậu ta cũng biết mà dừng lại, như thế là tốt nhất.” Lão Từ nói: “Có nghìn ngày làm trộm chứ nào có nghìn ngày để phòng trộm? Nếu làm cậu ta quýnh lên, tới lúc đó cậu ta phá hoại khu mộ, dù chúng ta báo cảnh sát bắt cậu ta thì chuyện sau đó cũng đủ khiến chúng ta đau đầu. Loại côn đồ cắc ké này, bị bắt cũng chỉ ở trong trại giam vài ngày thôi nên cậu ta không sợ đâu. Làm nhiều lõi đời rồi, tuổi lại nhỏ, dễ bốc đồng. Đây là điều rắc rối nhất đấy.”
Tiểu Kim vẫn không hiểu, còn hơi ấm ức.
Lão Từ nhìn khuôn mặt non trẻ của Tiểu Kim, nghĩ tới năm ấy mình bị trưởng phòng khiển trách cũng thấy không phục.
Đúng là trẻ tuổi. Lão Từ cảm thán trong lòng.
“Cậu đã tìm được hai ngôi mộ mà cậu ta tế bái rồi mà nhỉ?” Trần Kính ở bên cạnh hướng dẫn từng bước.
“Vâng.” Tiểu Kim ưỡn ngực.
Điều này hoàn toàn dựa vào sự tinh ranh của cậu ta.
“Vậy cậu có nhìn xem chủ nhân của hai ngôi mộ đó là ai không?”
Tiểu Kim trả lời ngay: “Vừa nãy tôi nói rồi mà, đó là Thành Tổ Nghĩa, còn một người nữa là…”
Trần Kính không đợi cậu ta nhớ lại chuyện về tấm bia mộ kia đã hỏi tiếp: “Cậu có nhìn thấy ngày sinh ngày mất của vợ chồng Thành Tổ Nghĩa không?”
Tiểu Kim sửng sốt.
Trời thì tối, cậu ta làm gì có thời gian để ý kỹ những dòng chữ khắc trên bia mộ? Nhớ được tên người thân còn sống của Thành Tổ Nghĩa đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa, tối qua Lão Từ và Trần Kính đều nhận nhiệm vụ điều tra hai ngôi mộ đó, bảo bộ phận nghiệp vụ lục tìm hồ sơ, mọi chuyện đều rõ ràng, sao cậu ta phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ những điều này?
Trần Kính và Lão Từ hiển nhiên không có khả năng suy luận tốt như thế, tối qua hai người đã đến đánh tiếng với bộ phận nghiệp vụ, ngày hôm nay, người của bộ phận nghiệp vụ đã tìm hiểu giúp tình hình của hai ngôi mộ. Chỉ là hai người vẫn chưa nói cho đồng nghiệp khác biết tin này mà thôi.
“Nếu ông ta thật sự có cháu trai thì cháu ông ta là sinh viên đại học mười chín tuổi à?” Trần Kính chế nhạo: “Ông ta giống như trên tivi ‘khi ông nội tôi tám tuổi đã bị quân Nhật giết’ hả?”
Tiểu Kim choáng váng.
…
Thành Diệu bước nhanh ra khỏi khu mộ Trường Thọ. Trên đường đi anh vẫn luôn quan sát camera giám sát xung quanh. Đến cổng khu mộ, ra khỏi phạm vi giám sát ở cổng, anh dồn lực xuống chân, chạy thật nhanh trên con đường nhựa bằng phẳng.
Phải nhanh, nhanh hơn nữa…
Hy vọng sẽ đuổi kịp…
Hy vọng có thể đuổi kịp Bạch Hiểu…
…
“Tôi nghĩ là cậu ta đã có ý đồ với mộ của Thành Tổ Nghĩa, nhưng mãi chưa tìm được cơ hội hành động. Đặt hoa lên hai ngôi mộ đều chỉ để làm màu, đề phòng người nhà của Thành Tổ Nghĩa đến dọn dẹp tình cờ bắt gặp. Lần sau thì chắc là đến khu mộ Trường Thọ để đi dạo thám thính, xem có cơ hội nào tốt hơn không.” Trần Kính phân tích.
Tiểu Kim chìm vào suy nghĩ, một lúc sau cậu ta nói: “Nếu cậu ta thật sự có ý đồ với mộ của Thành Tổ Nghĩa, muốn lừa gạt tống tiền thì chắc là có quen người nhà Thành Tổ Nghĩa chứ? Hoặc cũng phải biết đôi chút về tình hình, sao lại mạo danh Thành Diệu được? Có phải cậu ta có ý đồ với ngôi mộ bên cạnh không?”
“Điều này thì càng không thể.” Lão Từ phủ nhận suy đoán của Tiểu Kim: “Ngôi mộ đó không có người thân, năm xưa là ủy ban khu phố gây quỹ cộng đồng để mua mộ giúp đấy.”
Trần Kính bổ sung theo lời Lão Từ: “Với lại năm nay ngôi mộ đó cũng đến thời hạn rồi, không thể gia hạn hợp đồng thuê được nữa, sau này sẽ đào lên, chôn cùng tro cốt của những người khác. Khi ấy, chắc là sẽ chôn dưới cái cây nào đó ở khu mộ Trường Thọ.”
Chuyển chủ đề, Trần Kính lại nói: “Đã điều tra tình hình của nhà Thành Tổ Nghĩa rồi, vừa nãy cậu ta buột miệng nói mình là Thành Diệu. Cậu cũng đừng nghĩ tên trộm trẻ tuổi này lợi hại nhường nào, nghĩ được tới mức ấy đã là giỏi lắm rồi.”
Lời giải thích này cũng có lý.
Tiểu Kim ngập ngừng gật đầu.
Trần Kính lại quay đầu nói với Lão Từ: “Tôi thấy chưa chắc cậu ta đã từ bỏ ý định đâu. Ngày mai tôi vẫn sẽ để mắt tới cậu ta ở khu mộ Truyền Thống.”
Lão Từ chỉ đành gật đầu tiếc nuối: “Tôi không yên tâm về mấy thanh niên kia, bản thân tôi thì đã già, mắt mũi chân tay đều không ổn, không theo dõi được mấy người trẻ, chỉ đành dựa vào cậu thôi.”
“Yên tâm đi. Tôi sẽ không để cậu ta gây rối đâu.” Trần Kính đảm bảo.
…
Đến rồi!
Thành Diệu nhìn thấy cổng Tây của Trường Thọ Viên, hai mắt sáng lên, quay đầu nhìn xung quanh.
Xa xa là bãi đậu xe trống trải, một vùng hoang vu có thể nhìn thấy ngôi nhà nhỏ ở cuối đường. Cả vùng đều được bao phủ bởi cỏ cao gần hai mét. Gió thổi cỏ lay, nhưng thứ lộ ra không phải là trâu hay cừu.
Thành Diệu thở dốc, bước chậm lại, như sợ làm phiền cô gái trên bãi cỏ.
Những nghi ngờ bấy lâu nay lại dấy lên trong lòng anh. Phóng tầm mắt ra xa, nhìn mấy ngôi nhà nhỏ ở cuối chân trời.
Những ngôi nhà nhỏ kia giống như mấy món đồ chơi xếp hình đơn giản, không giống có thể ở được, nhưng dù sao cũng là nhà, có tường, có mái, có thể che mưa chắn gió.
Lẽ nào Bạch Hiểu không nói dối? Cô sống ở đó thật?
Mặt trời dần xuống núi, ánh hoàng hôn nhuộm bãi cỏ xanh thành màu vàng cam, cũng rải ánh sáng vàng lên lưng cô gái.
Bóng dáng ấy trở nên mờ nhạt, như sắp tan trong ánh nắng, lại như sắp bị cỏ nuốt chửng, rồi biến mất không dấu vết.
Nhịp tim của Thành Diệu đột nhiên nhanh hơn rất nhiều.
…
Tiếng tim đập vang vọng trong căn phòng tối.
Nhịp tim mạnh mẽ như đang thúc giục điều gì đó, nhưng dường như cũng đang cảnh báo điều gì đó.
Bác sĩ dán mắt vào màn hình tivi, mười ngón tay cũng bám chặt vào tivi.
Vỏ nhựa của chiếc tivi phát ra tiếng kêu “cạch cạch”, âm thanh nhỏ khe khẽ ấy lại bị tiếng cười, tiếng khóc trên móng tay bác sĩ át mất.
…
Thành Diệu tiến một bước đến gần Bạch Hiểu hơn, rồi lại tiến thêm một bước nữa.
Anh tăng tốc độ, bắt đầu chạy tiếp.
Anh lao vào bụi cỏ dày, ngọn cỏ quất vào mặt anh, để lại những vết đỏ và những vết xước dài mảnh.
Mắt Thành Diệu dán chặt vào tấm lưng như ẩn như hiện ấy.
Mặt trời lặn đỏ như máu, cô gái bị màu trời nhuộm chuyển từ vàng sang đỏ thẫm. Cỏ cũng nhuộm màu đỏ. Giống như máu tuôn ra từ cơ thể cô, nhuộm đỏ cả mặt đất.
Trong mắt Thành Diệu cũng có màu đỏ rực.
Bên tai anh không còn tiếng cỏ xào xạc nữa mà là những tiếng ồn ào hỗn loạn, lại giống như tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương.
“Chồng ơi… em…”
Một tiếng thì thầm, một tiếng thở dài, không biết vang lên từ đâu.
Thành Diệu mở to mắt, không muốn bỏ lỡ bóng dáng xinh đẹp trước mắt, ra sức đưa tay về phía cô.
…
Trước tivi, bác sĩ giống như sinh vật kỳ lạ không xương, duỗi người ra từng chút một, lui ra phía sau, trở về ghế sô pha.
Tiếng ồn ào trên móng tay dừng lại.
Nhịp tim trong phòng ngừng lại.
Chỉ có tiếng thở dốc của Thành Diệu ở trong tivi.
Giọng nữ trong trẻo vang lên giữa những cánh hoa đào.
…
“Thành Diệu?” Bạch Hiểu thảng thốt quay đầu, nhìn Thành Diệu đang đổ mồ hôi đầm đìa, sau đó lại nhìn tay anh đang đưa về phía mình.
Hoa đào trong tay Bạch Hiểu đã bay vào trong cỏ, gió thổi qua, lại bay về phương xa.
Tay Thành Diệu run lên, người anh cũng không kiềm chế được mà run rẩy.
Bạch Hiểu im lặng hai giây, sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Thành Diệu, lau đi cả vết máu trên mặt anh: “Đừng vội, tôi ở đây mà, không đi đâu hết.”
Thành Diệu căng thẳng, anh nhẹ nhàng vén tay áo Bạch Hiểu lên, để lộ làn da trên cánh tay cô.
Trên làn da trắng như tuyết có một vết tay màu xám rõ ràng, vùng da ở giữa vết tay không bằng phẳng, giống như vết sẹo do bị bỏng, bên mép dấu tay có những mạch máu màu xanh lam mảnh nhưng chi chít, như bị nhiễm trùng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Thành Diệu thậm chí còn thấy được mạch máu màu xanh ấy đang lan ra bên ngoài, chỉ là biên độ khuếch tán rất nhỏ, nhỏ tới mức anh nghĩ đó là ảo giác do ánh sáng tạo thành.
“Không có gì đâu.” Bạch Hiểu cười an ủi: “Tôi chỉ… dị ứng chút thôi.”
Thành Diệu ngẩng phắt đầu lên, nhìn vào hai mắt Bạch Hiểu.
“Thật sự chỉ là dị ứng, là bệnh dị ứng ngoài da khá đặc biệt. Tôi đi khám suốt, cũng uống thuốc rồi, không sao đâu.” Bạch Hiểu giải thích chi tiết và kiên nhẫn, như muốn thuyết phục Thành Diệu.
Vẻ mặt Thành Diệu như sắp khóc nhưng lại cố cười, nói với Bạch Hiểu: “Cô về nhà với tôi đi! Chúng ta về nhà đi!”
Anh vừa dứt lời, xung quanh chỉ còn lại tiếng cỏ cọ xát vào nhau trong gió.
Bạch Hiểu và Thành Diệu nhìn nhau, nụ cười trên gương mặt dần biến mất.
Thời gian như dừng lại vào lúc này.
…
Cộp.
Móng tay của bác sĩ gõ lên đầu gối phát ra âm thanh kỳ lạ, như thể người tí hon đang cười trên móng tay bị đánh vào đầu, vẻ mặt cũng từ mỉm cười chuyển sang bĩu môi tủi thân.
Một tiếng thở dài vang lên, không biết phát ra từ móng tay nào, âm thanh vang lên trong phòng tối.
Trên màn hình tivi, ống kính rời khỏi khuôn mặt trầm lắng của Bạch Hiểu, lướt qua khuôn mặt đầy thấp thỏm lo âu và mong đợi của Thành Diệu, rồi không ngừng lui về khu mộ Trường Thọ của Trường Thọ Viên.
Gáy Tiểu Ngô chiếm phần lớn khung hình.
Ở nửa bên trái của màn hình là chân tóc không ngừng run lên và da gà nổi chi chít phía sau gáy của cậu ta. Nửa bên phải là hai bóng người lúc ẩn lúc hiện trên bãi cỏ.
“A!” Tiểu Ngô đột nhiên hét lên một tiếng, quay người bỏ chạy.
Khuôn mặt kinh hãi của cậu ta lóe lên trong màn hình, thay thế bằng hình ảnh cận cảnh khuôn mặt của Bạch Hiểu.
Cô nở nụ cười bất đắc dĩ và nuông chiều.
“He he he…” Trên ghế sô pha, bác sĩ cười thích thú.
…
Nhịp tim Thành Diệu vẫn chưa ổn định, tim vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Lúc này anh không dám quay đầu nhìn Bạch Hiểu, cũng không dám đưa tay ra kéo cô, chỉ để ý đến cô từ đuôi mắt, cùng cô đi dọc theo con đường nhựa của Trường Thọ Viên.
“Chúng ta đi ăn tối trước nhé. Ăn xong thì bắt taxi vào thành phố, sau đó lại bắt xe về. Taxi ở đây không vào thành phố được, gọi xe vào thành phố cũng không tiện lắm.” Thành Diệu không quay đầu, nhưng miệng thì nói không ngừng: “Bữa tối cô muốn ăn gì? Tôi từng ăn mấy lần ở gần bến xe buýt.”
Mấy ngày nay anh đều ăn ở đấy.
“Có một quán mì ramen khá ngon, còn có một quán cơm suất nữa, thịt rau đủ cả, rất phong phú.”
“Tôi thế nào cũng được.” Bạch Hiểu trả lời.
Giọng nói nhẹ nhàng êm ái, không hề tức giận.
Lúc trước, cô trả lời bất đắc dĩ “được ạ” cũng là giọng như thế này.
Thành Diệu không khỏi quay đầu lại, nhìn nụ cười bao dung trên mặt Bạch Hiểu. Nụ cười này cũng như lúc nãy.
Thành Diệu đỏ mặt quay đi, tiếp tục đi về phía trước, cực kỳ mất tự nhiên tay chân đi đều mấy bước: “Vậy chúng ta ăn cơm suất nhé, quán nhỏ ấy còn có món xào nữa. Cô thích ăn gì?”
“Ừm…”
Câu hỏi này có vẻ hơi khó trả lời.
“Gà vịt cá, lợn bò dê, cô thích ăn gì?”
“Tôi thích thịt gà và thịt bò, ít khi ăn cá. Nhưng tôi lại khá thích nghêu, trai.”
“Tôi cũng thích thịt bò. Nghêu tôi cũng thích. Rau thì sao?”
“Rau à… Những loại rau lá xanh tôi đều thích.”
“Rau thơm và hành, cô cũng ăn à?”
“Ăn chứ.”
“Thế gừng và tỏi thì sao?”
“Tôi không thích tỏi.”
“Cô có ăn được cay không?”
“Còn phải xem là loại ớt gì nữa…”
Hai người nói chuyện phiếm suốt đường đi, vòng qua hơn nửa Trường Thọ Viên, đi vào đường nhánh dẫn ra ngoại ô.
Đến đây, hai bên đã có đèn đường. Màn đêm buông xuống, đèn đường bật sáng, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống mặt đường, tạo thành những vầng sáng lớn.
“Còn phải đi bộ hơn hai mươi phút nữa.” Thành Diệu áy náy nói, sau đó lại hỏi: “Cô có mệt không? Hay là gọi xe nhé?”
Nói đến đây, Thành Diệu bỗng thấy muộn phiền.
Gọi xe ở nơi đồng không mông quạnh này, chắc thời gian chờ xe cũng đủ cho họ đi bộ đến được khu dân cư.
Thành Diệu lại nói: “Nếu cô mệt thì tôi có thể cõng cô.”
Bạch Hiểu cười: “Mới đi có một đoạn đường ngắn, sao mà mệt được?”
Thành Diệu xấu hổ gãi đầu. Mấy ngày nay anh đi đi về về, đi sớm về khuya cũng không thấy mệt, quên mất Bạch Hiểu là con gái… Bạch Hiểu nói mình sống ở gần đây, có nghĩa là ngày nào cô cũng phải đi bộ một quãng đường dài như thế này ư? Chắc là cô sống ở hướng khác, phải đi qua vùng đất hoang này…
Nghĩ lung tung một hồi, Thành Diệu mới dẹp mọi suy nghĩ, âm thầm quyết định sẽ mua một con xe điện ở đây, lần sau đưa Bạch Hiểu vào thành phố cũng dễ dàng hơn.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Thành Diệu đè lại.
Theo bản năng, anh hơi phản đối ý kiến đó.
…
Trên màn hình tivi, một chiếc xe buýt chạy đi trong màn đêm.
Trong xe rất ít người, đèn còn chưa bật, có thể nghe thấy tiếng ngáy mệt mỏi của hành khách ngồi ở ghế sau, cũng có thể nghe thấy tiếng trò chuyện vui vẻ của Thành Diệu và Bạch Hiểu.
Ngoài cửa sổ xe, trăng sao thưa thớt, ánh đèn neon thuộc về thành phố và bóng tối thuộc về nơi hoang dã đã bị đường cao tốc chia thành hai thái cực.
Ánh sáng của màn hình tivi và bóng tối trong phòng cũng chia bóng hình bác sĩ thành hai thái cực.
Bên cạnh sô pha có thêm một chiếc bàn, một thiết bị hiển thị.
Bác sĩ nhìn tivi rồi nhìn thiết bị hiển thị. Anh ta không thao tác, nhưng nút trên bảng điều khiển lại tự di chuyển. Trên thiết bị hiển thị là hình ảnh Thành Diệu đang chạy trên đường nhựa.
Thành Diệu giống như một mũi tên, tốc độ chạy còn nhanh hơn chiếc xe con bên cạnh.
Chiếc quần ôm sát vào chân Thành Diệu, làm nổi bật cơ bắp trên chân của anh. Nhìn kỹ sẽ thấy cơ bắp đang rục rịch một cách kỳ lạ, giống như đang cố vắt kiệt từng chút sức lực từ mỗi tế bào bên trong.
Hình ảnh thêm nền nhạc, sục sôi lòng người. Sau đó, ánh hoàng hôn dịu đi, những cánh hoa đào rải rác chậm rơi, hòa cùng tiếng nhạc cũng dịu êm như thế, rơi xuống giữa Thành Diệu và Bạch Hiểu. Mắt của hai người được chụp cận cảnh.
Đôi mắt xanh lộ ra bên ngoài khẩu trang của bác sĩ cong lên, không giấu được niềm vui.
Niềm vui không kéo dài được lâu.
Bác sĩ cau mày, nhìn vào căn phòng tối.
Một cánh cửa xuất hiện trong bóng tối.
Anh ta bất mãn bấm tay, móng tay trên tay thì thầm, phát ra tiếng cười tiếng khóc hỗn loạn, như đang phàn nàn.
Cửa mở, bên ngoài là phòng khám sáng sủa, có bàn ghế đầy đủ, đèn huỳnh quang trên đầu mới tinh, còn có giường khám bệnh sạch sẽ và tủ thuốc to. Trên bàn làm việc có một chiếc máy tính kiểu mới nhất, còn có bộ bàn phím và chuột đi kèm, ngoài ra không còn gì khác.
Ánh sáng trong phòng khám không thể chiếu vào được căn phòng tăm tối này.
Nhưng tiếng la hét bên ngoài lại vọng vào không hề có gì ngăn cách.
“Bác sĩ! Bác sĩ!” Giọng nói khỏe mạnh, không giống bệnh nhân bị bệnh nặng.
Bác sĩ đóng cửa phòng xem tivi, mở cửa phòng tư vấn, đút tay vào túi rồi đi ra ngoài.
Anh ta bước đi, chiếc áo blouse trắng trở nên thẳng thớm như mới.
Trong hội trường treo đầy các bài viết tuyên truyền kiến thức y học, còn dán bảng giá niêm phong bằng nhựa. Không có nhân viên tiếp đón ở quầy lễ tân, nhưng quầy thì vẫn có.
“A! Bác sĩ, cuối cùng anh cũng đến! Anh nhìn vết thương của tôi này, cho tôi chút thuốc đi!” Cậu thanh niên dựa vào quầy lễ tân với khuôn mặt tái nhợt, nhưng vẫn tươi cười nhìn bác sĩ, trên tay quấn một chiếc khăn. Phần lớn chiếc khăn là màu trắng, chỉ có chỗ đặt lên tay bị nhuộm thành màu đỏ.
Bác sĩ nhíu mày, quay lại phòng khám.
Anh ta lấy băng gạc và thuốc từ trong tủ ra, quay lại thì thấy nam thanh niên đã ngoan ngoãn ngồi trong phòng khám. Anh ta không lên tiếng, kéo ghế trước bàn ra ngồi xuống, đưa tay về phía chàng trai.
Chàng trai rất phối hợp đưa cái tay quấn khăn ra.
“Phải rồi bác sĩ, lúc trước tôi giới thiệu một người quen tới đây, ông ấy đã tới chưa? Ông ấy họ Thành, nhưng tên gì thì tôi không biết…” Chàng trai không hề xấu hổ: “Là một ông già, ông ấy có vẻ không được ổn lắm…” Nói rồi chàng trai thở dài, hiếm khi lộ ra vẻ mặt buồn bã.
Chiếc khăn được gỡ ra, để lộ vết thương trên tay sâu đến mức thấy được cả xương.
Bác sĩ không chớp mắt, đổ thẳng thuốc lên vết thương, thuốc chảy vào theo vết thương, thấm vào da, không làm rơi một giọt nào ra ngoài.
“Shh… Shh…” Chàng trai đau tới mức hít vào ngụm khí lạnh.
“Ông ấy đang được điều trị rồi.” Bác sĩ lên tiếng.
Chàng trai chẳng màng tới đau đớn nữa, tinh thần phấn chấn: “Đã khỏi chưa?”
“Ông ấy đang được điều trị rồi.” Bác sĩ lặp lại, đặt lọ thuốc xuống, quấn vài vòng băng gạc lên tay chàng trai rồi thắt bừa cái nút.
Thắt nút khá chặt, đến nỗi cánh tay chàng trai hơi khó lưu thông máu.
Chàng trai hơi khó hiểu: “Đang điều trị? Như vậy chẳng phải… đã khỏi ư?” Cậu ta nói rồi tự gỡ nút thắt băng gạc khó coi ra.
Trên tay vẫn còn vết máu chưa được lau sạch, nhưng hai vết máu đã biến mất, đến sẹo cũng chẳng còn, chỉ có chỗ buộc miếng băng gạc trước đó là có vết đỏ do bị siết chặt.
“Lẽ nào anh không khám được bệnh tâm lý? Anh nói anh có thể khám được cơ mà?” Chàng thanh niên xua tay, bắt đầu khẩn trương.
Bác sĩ cất lọ thuốc về tủ: “Khỏi rồi thì mau đi đi.”
“Ồ… Vậy chú Thành…” Chàng trai vẫn chưa chịu đứng lên.
“Ông ấy đang được điều trị rồi.” Bác sĩ nói lần thứ ba, đôi mắt xanh nheo lại.
Chàng trai nghiêng đầu: “Thôi được rồi… Anh phải chữa đàng hoàng cho chú Thành đấy nhé. Anh đã hứa rồi mà.”
Đôi mắt xanh của bác sĩ nhìn thẳng vào chàng trai trẻ.
Chàng trai giơ tay đầu hàng, ngoan ngoãn rời khỏi phòng khám.
Sau khi rời khỏi, cậu lại thò đầu vào: “Anh đồng ý rồi đấy nhé!”
Nói xong, không đợi bác sĩ cau mày, cậu ta đã chạy nhanh ra khỏi phòng khám.