“Tôi đi đây.” Bạch Hiểu cười nói với Thành Diệu.
“Hả? Sao vội thế?” Thành Diệu ngạc nhiên hỏi lại.
Bạch Hiểu vừa mới đến đặt hoa xong đã muốn đi rồi?
Bạch Hiểu gật đầu: “Hôm nay có vài chuyện phải làm.”
“Ồ…” Thành Diệu rất thất vọng, nhưng anh vẫn lấy lại tinh thần nở nụ cười: “Vậy ngày mai gặp.”
Nụ cười trên môi Bạch Hiểu trở nên cứng đờ, cô thở dài một tiếng rất nhỏ, sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ. Cô lại vẫy tay một lần nữa, xoay người bước vào trong đám khói.
Thành Diệu dõi mắt nhìn cô rời đi, một lát sau, anh giấu đi nụ cười, chuyển gót chân nhanh chóng rời khỏi hàng bia mộ này.
Anh đi qua đi lại trong nhóm người tảo mộ như một chú cá nhanh nhẹn bơi trong nước, tốc độ nhanh và linh hoạt đến mức đáng sợ.
Sau khi rời khỏi khu vực chen chúc nhất của nghĩa trang, nhịp bước của Thành Diệu chậm lại, anh cảnh giác nhìn con đường lát đá yên tĩnh kia, tầm mắt đảo một vòng, chắc chắn không thấy Trần Kính ở gần đây mới tiến tới đó.
Tiến vào khu mộ Trường Thọ, Thành Diệu nhanh chóng cúi thấp người, khom lưng chạy bước nhỏ, quen cửa quen nẻo vòng qua hai ngôi mộ. Anh bỗng dừng lại, thò đầu ra từ phía sau tượng Ông Thọ.
Trước ngôi mộ giữa hàng cây xanh đối diện anh là bóng dáng xinh đẹp của Bạch Hiểu.
Thành Diệu thở ra một hơi, sau đó tiếp tục nín thở, chậm rãi đi về hướng Bạch Hiểu.
Anh không nên theo dõi con gái nhà người ta như thế, nhưng anh chợt phát hiện sau khi rời khỏi khu mộ Truyền Thống, Bạch Hiểu không đi ra cổng mà lại đến khu mộ Trường Thọ ở sâu trong Trường Thọ Viên, khiến anh không nhịn được sự tò mò trong lòng, vô thức đi theo cô.
Bạch Hiểu nói nhà mình ở gần đây, Thành Diệu cho rằng cô ở ngoại ô bên này, mấy ngày qua anh còn ngu ngốc đi loanh quanh mãi khu vực gần đây, hy vọng có thể vô tình gặp được Bạch Hiểu, bây giờ xem ra không phải thế.
Cảm giác bất an dâng trào trong lòng Thành Diệu.
Khuôn mặt của Bạch Hiểu vẫn luôn xuất hiện trước mặt anh. Mỗi ngày trò chuyện với Bạch Hiểu, hình ảnh đó như gần trong gang tấc. Sau khi trò chuyện xong và tiễn Bạch Hiểu đi, khuôn mặt cô vẫn luôn luôn khắc sâu trong đầu anh.
Anh đã yêu Bạch Hiểu ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau mấy ngày trò chuyện, anh lại ngày càng thích cô hơn, nhưng đồng thời anh cũng nhận ra có lẽ đối tượng mà anh cảm nắng ngay từ lần đầu gặp mặt… là một Bạch Hiểu khác.
Nhận thức này khiến anh vô cùng bối rối.
Thái độ trước đó của Bạch Hiểu cũng hơi khó tả.
Thành Diệu cảm thấy Bạch Hiểu muốn nói gì đó với anh, nhưng mãi không thể nói thành lời. Đó không phải những hứng thú sở thích hay những chuyện đã trải qua, mà là chuyện quan trọng hơn.
Có một khoảnh khắc, Thành Diệu còn nghĩ đó là tỏ tình.
Anh vô thức đỏ mặt, nhưng cũng lập tức lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ này.
Bạch Hiểu chắc chắn không phải kiểu con gái vì xấu hổ mà không thể nói ra câu tỏ tình.
Cô có chuyện gì đó khó mở miệng hơn.
Nghĩ đến đây, Thành Diệu dừng bước.
Nếu Bạch Hiểu đã không muốn nói thì có lẽ… có lẽ anh thật sự không nên biết chuyện cô đang giấu giếm.
Nghĩ đến đây, Thành Diệu bỗng thấy đắn đo vì đã theo dõi cô hai ngày qua, nhưng cảm giác dao động này chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Không hiểu vì sao, trong lòng Thành Diệu vẫn cho rằng Bạch Hiểu đang muốn nhờ anh giúp nhưng lại không thể nói thành lời, cô muốn anh có thể chủ động ra tay giúp đỡ.
E rằng… Bạch Hiểu không có người nhà, cũng không có bạn bè gì cả…
Cô lẻ loi một mình, mỗi ngày chỉ có thể đến nghĩa trang cúng bái người đã mất, không còn chỗ nào khác để đi nữa.
Nghĩ đến đây, Thành Diệu cảm nhận được trái tim mình hơi đau đớn.
Bạch Hiểu đang đi phía trước bỗng nhiên dừng bước, cô nghiêng đầu nhìn cây đào cành lá sum suê ở bên cạnh. Hoa đào nở rộ trên cành cây, tạo thành một đám mây trắng đỏ đan xen, vô cùng hoa mỹ.
Bạch Hiểu giơ tay ra, nhón chân lên, nhẹ nhàng nắm lấy một nhánh cây nhỏ, kéo cong cành cây, sau đó lại vươn một cánh tay khác hái mấy đoá hoa đào ở đầu cành.
Cánh tay vươn lên làm ống tay áo rũ xuống, để lộ làn da dưới lớp áo của cô.
Thành Diệu kinh ngạc nhìn màu xám bất thường trên làn da kia.
Màu xám đó là một hình dấu tay in trên cánh tay Bạch Hiểu.
Vì cách khá xa nên Thành Diệu không thể nhìn rõ được thứ kia, nhưng vừa nhìn đã nhận ra dấu tay màu xám đó nằm ở vị trí anh đã nắm lấy cánh tay cô vào lần đầu gặp mặt.
Trong đầu Thành Diệu nhớ đến chất nhờn dính trên tay mình hôm đó, anh vội vàng cúi đầu nhìn xuống tay mình, trên tay anh không để lại bất cứ dấu vết gì cả.
Nếu anh làm thứ dơ bẩn gì đó dính trên da Bạch Hiểu thì trên người anh cũng sẽ xuất hiện phản ứng giống như thế, hơn nữa phản ứng của anh có thể nghiêm trọng hơn cả cô. Ai ngờ trên da Bạch Hiểu có dấu vết, còn anh thì không bị ảnh hưởng gì.
Tâm trạng Thành Diệu trở nên nặng nề.
Anh nhìn chằm chằm Bạch Hiểu ở cách đó không xa, thấy cô đang cầm hoa nở nụ cười, nhẹ nhàng đi vào chỗ sâu trong nghĩa trang.
Thành Diệu đang định đuổi theo thì…
Bộp!
Một bàn tay đập lên vai anh.
Thành Diệu quay đầu nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc đang cau mày của Trần Kính.
Sắc mặt Tiểu Ngô bên cạnh Trần Kính trắng bệch, nhìn chằm chằm theo hướng Thành Diệu vừa mới nhìn.
Một tay Trần Kính giữ chặt lấy bả vai Thành Diệu, tay còn lại thì chống nạnh, lớn tiếng nói: “Thằng ranh con này lợi hại nhỉ? Đã phái người chú ý rồi vẫn không coi chừng được cậu, chạy nhanh thật đấy.”
Thành Diệu không giả ngu như mấy lần trước nữa. Trong đầu anh đang nghĩ tới dấu tay màu xám trên cánh tay Bạch Hiểu, suy đoán bí mật mà Bạch Hiểu đang cố ý giấu giếm, nên không có tâm trạng ứng phó với Trần Kính.
“Xin lỗi, tôi sẽ rời đi ngay.” Thành Diệu ngoan ngoãn nói.
Nếu bây giờ đi ra từ cổng Bắc rồi chạy nhanh một chút sẽ có thể đi tới cổng Tây, tiếp tục đi theo Bạch Hiểu.
“Đừng có diễn cái nét này với tôi! Quá tam ba78 bận, cậu đã là lần thứ ba rồi!” Nhưng Trần Kính lại không dễ dàng thả Thành Diệu đi như thế, ông ta kéo vai Thành Diệu muốn để anh di chuyển về phía sau, nhưng trong thoáng chốc lại không thể khiến Thành Diệu di chuyển.
Thành Diệu đứng im tại chỗ, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào mắt Trần Kính.
Trần Kính thoáng sửng sốt, nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, ưỡn ngực nghiêm nghị quát lên: “Cậu đừng có giở trò với tôi! Cùng tôi đi tới phòng bảo vệ, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”
Không biết có phải câu “báo cảnh sát” phát huy tác dụng không, Trần Kính cảm thấy bả vai cứng rắn của người đàn ông trẻ tuổi trước mặt buông lỏng.
Thành Diệu cúi đầu, để Trần Kính giữ vai mình đi ra ngoài.
Trần Kính áp giải người đi được một đoạn thì chợt phát hiện có gì đó sai sai, ông ta quay đầu thì thấy Tiểu Ngô còn đang ngơ ngác đứng tại chỗ.
“Tiểu Ngô!” Trần Kính gọi một tiếng.
Cơ thể Tiểu Ngô khẽ run lên như người đang ngủ say bỗng bị gọi dậy, trạng thái tinh thần ngẩn ngơ.
Thấy dáng vẻ đó của cậu ta, Trần Kính đổi ý: “Tiểu Ngô, cậu ở lại đây tiếp tục tuần tra, tôi dẫn thằng nhóc này về.”
Tiểu Ngô nhất thời trở nên căng thẳng, đang định nói gì đó nhưng vừa khéo nhìn thấy ánh mắt của Thành Diệu. Cậu ta rùng mình, không dám nói nữa.
Lần này Trần Kính không dừng bước, không quay đầu, ông ta áp giải Thành Diệu rời khỏi khu mộ Trường Thọ.
Hai người xuyên qua đám đông chen chúc ở khu mộ Truyền Thống, đi tới khu làm việc của Trường Thọ Viên dưới ánh nhìn tò mò của những người tảo mộ.
Khu làm việc có diện tích không nhỏ, bị rừng cây um tùm chia thành hai bên. Vì phải làm việc cùng với chủ nhiệm nên văn phòng của hậu cần, kế toán và các bộ phận nghiệp vụ nằm ở bên trong, cách xa khu mộ mịt mù khói lửa do đốt giấy tiền vàng mã bên ngoài. Ký túc xá nhân viên, nhà ăn và phòng bảo vệ thì nằm ở lối vào khu làm việc.
Phòng bảo vệ của Trường Thọ Viên có ưu thế về vị trí nên trở thành phòng chứa đồ đa chức năng. Lúc rảnh rỗi, người của phòng bảo vệ sẽ ở đây chợp mắt, đánh bài. Đồ đạc mà căn tin, nhà ăn nhân viên và kho của nghĩa trang không chứa hết, vật phẩm cá nhân của một vài nhân viên bộ phận khác và dụng cụ đều hay tạm thời để ở đây.
Lúc này trên bàn dài trong phòng để đủ thứ đồ, thùng hàng chất cao trong góc phòng, chắn hơn một nửa cửa sổ duy nhất trong phòng bảo vệ, ánh nắng nhẹ nhàng bên ngoài không thể chiếu vào, căn phòng mờ tối như những ngày đông.
Trần Kính vào phòng bèn ấn mở đèn, ông ta đứng trước cửa nhướn cằm về phía cái ghế nhựa trong góc phòng, ý bảo Thành Diệu biết điều thì ngồi ở đấy, sau đó ông ta cầm điện thoại đi ra ngoài, gửi tin nhắn vào nhóm công việc, thông báo với Lão Từ bị mất dấu đối tượng theo dõi.
Ông ta vừa gửi tin nhắn vừa nhìn Thành Diệu, thấy Thành Diệu ngoan ngoãn ngồi im như đã biết lỗi thì khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc và căng thẳng của ông ta cũng thả lỏng hơn.
Trần Kính cất điện thoại, kéo ghế gỗ ngồi xuống đối diện Thành Diệu. Vốn dĩ Thành Diệu cao hơn ông ta một cái đầu, nhưng ngồi trên hai loại ghế khác nhau khiến ông ta trông có vẻ cao hơn.
“Nhóc con, cậu tên gì?”
“Thành Diệu.”
“Ồ? Cùng họ với tôi à*.” Trần Kính nhẹ nhàng nói, gõ nhẹ lên ngực mình, ý bảo Thành Diệu nhìn bảng tên trên đồng phục bảo vệ.
* Trong tiếng Trung, Thành và Trần đồng âm.
Thành Diệu lắc đầu cười nói: “Tôi họ Thành, chữ Thành phía trên có bộ ‘Nhật’, phía dưới là chữ ‘Thành’ trong ‘Thành Công’.”
Trần Kính thoáng sửng sốt: “Ồ… Ra là Thành à…” Ông ta tỏ vẻ đăm chiêu, ánh mắt nhìn về phía Thành Diệu một lần nữa trở nên cảnh giác.
Thành Diệu cau mày, không biết họ của mình có vấn đề gì.
Trần Kính hỏi tiếp: “Cậu bao nhiêu tuổi? Đã đi làm chưa?”
“Đang học đại học.”
“Sinh viên hả? Sinh viên không cần đi học à? Sao hôm nào cũng đến chỗ chúng tôi thế?” Trần Kính truy hỏi.
Lần này Thành Diệu không trả lời ngay.
Từ sau khi gặp Bạch Hiểu, anh bắt đầu trở nên mất hồn mất vía, trong đầu chỉ nghĩ đến cô. Thành Diệu không hề lo lắng chuyện đi học, dường như anh không có chuyện gì quan trọng cần làm cả. Ít nhất trong ấn tượng của anh là vậy.
Anh im lặng quá lâu, khiến nét mặt Trần Kính dần thay đổi, ánh mắt cũng từ cảnh giác trở thành khinh thường.
Trần Kính lấy lại tinh thần, thuận miệng trả lời: “Gần đây không có tiết học.”
Trần Kính không tin.
Đang trong giai đoạn Thanh Minh cũng là thời điểm khai giảng của học sinh, thời điểm này làm gì có chuyện cả ngày không có tiết học?
“Cậu là sinh viên trường nào?”
“Đại học Giao thông.”
“Đại học Giao thông? Học sinh giỏi à!” Trần Kính càng tỏ vẻ khó tin hơn.
Lúc này có người đi vào từ bên ngoài, Trần Kính lên tiếng chào hỏi: “Lão Từ.”
“Ừm.” Lão Từ sải bước vào trong, cũng kéo một cái ghế gỗ tới ngồi bên cạnh Trần Kính, quan sát Thành Diệu bằng nét mặt nghiêm túc.
“Tôi có thể đi rồi chứ?” Thành Diệu hỏi.
“Đừng vội.” Trần Kính nói xong lại quay đầu nhìn lão Từ: “Thằng nhóc này là sinh viên trường đại học Giao Thông, nói bây giờ ở trường không có tiết. Đúng rồi, cậu ta tên Thành Diệu, chữ Thành phía trên có bộ ‘Nhật’, phía dưới là chữ ‘Thành’ trong ‘Thành Công’ ấy.” Nói đến đây, ông ta hỏi Thành Diệu với vẻ trêu ghẹo: “Diệu nào thế?”
“Diệu gồm chữ ‘Nhật’ và chữ ‘Trạch’. Từ ‘Diệu’’ trong ‘Chiếu Sáng’ ấy nhưng thay chữ ‘Quang’ thành chữ ‘Nhật’.” Thành Diệu giải thích rõ ràng, cẩn thận quan sát nét mặt của hai người đối diện.
“Nghe rất có trình độ.” Trần Kính đánh giá một cách hờ hững.
Lão Từ cũng nhìn Thành Diệu với ánh mắt giống như Trần Kính, ông ta cất tiếng hỏi: “Bao nhiêu tuổi?”
“Mười chín.” Thành Diệu vừa trả lời vừa nghĩ đến một vấn đề khác.
“Có thẻ sinh viên không?”
“Không mang theo.”
“Vậy cậu liên lạc với bố mẹ, gọi họ đến đón cậu đi.” Lão Từ nói tiếp.
Nét mặt Thành Diệu thoáng trở nên mơ hồ.
Trong đầu anh hiện lên bia mộ của ông bà và tên màu đen khắc trên đó.
“Anh Trần! Bắt được người rồi à?” Bên ngoài vang lên tiếng hô.
Thành Diệu lấy lại tinh thần quay đầu nhìn sang thì thấy nhân viên bảo vệ đứng trông cửa mỗi ngày đang hùng hổ lao vào.
Nhìn thấy Thành Diệu, Tiểu Kim lập tức “hơ” một tiếng: “Ranh con bị tóm rồi ha?” Sau đó, cậu ta nhìn về phía Trần Kính và Lão Từ: “Anh Trần, anh Từ, báo cảnh sát chưa? Tôi ra ngoài đợi cảnh sát đến!”
Trần Kính và Lão Từ vội vàng gọi Tiểu Kim lại.
Một người hỏi: “Sao cậu lại chạy đến đây? Ai trông cửa rồi?”
Một người khác thì nói: “Vẫn chưa báo cảnh sát, cậu đừng có làm ầm ĩ.”
Tiểu Kim gãi đầu trả lời: “Mấy người ở bộ phận kế toán đang trông giúp ngoài cổng.” Cậu ta lại hỏi: “Sao không báo cảnh sát? Chẳng phải bắt được người rồi ư?” Dứt lời, cậu ta bèn liếc Thành Diệu, tỏ vẻ rất hung hăng.
Trần Kính hơi lúng túng, đúng là ông ta đã bắt được người, nhưng đâu bắt được tang vật gì.
Lão Từ giới thiệu về Thành Diệu cho Tiểu Kim, sau đó lại nói: “… Bây giờ phải nói chuyện đàng hoàng với cậu nhóc này. Là sinh viên có văn hoá, có đạo đức, không thể làm mấy chuyện bậy bạ được, đúng không? Nhóc con, cậu nói thật đi, hôm nào cậu cũng đến nghĩa trang của chúng tôi đi lung tung để làm gì? Trường Đại học Giao Thông của cậu… cũng không phải trường nghệ thuật, chẳng lẽ đến chỗ chúng tôi để vẽ tranh chụp ảnh?”
Lão Từ cũng được coi là một người có kiến thức uyên bác, làm việc từng ấy năm ở Trường Thọ Viên, đã gặp vài người trẻ tuổi với lối suy nghĩ khác thường, chạy tới nghĩa trang để sáng tác nghệ thuật. Ngoài ra, vài người trẻ tuổi còn đến nghĩa trang để chơi trò mạo hiểm. Nhưng những người như thế chỉ lén chạy đến vào buổi chiều khi gần đóng cửa, tìm chỗ nào đó trốn, đợi sau khi trời tối thì chạy vào nghĩa trang chơi đùa.
Lão Từ từng làm người trông cửa, hiện tại thì là bảo vệ của nghĩa trang, đương nhiên ông ta rất ghét mấy người trẻ tuổi rảnh rỗi đi gây sự như thế, nếu tóm được nhất định sẽ mắng cho ra trò. Khi đó, ông ta còn trẻ, gặp những người cũng trẻ tuổi hiếu thắng thì chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Đối phương bị cảnh sát đưa đi, đền tiền, nhưng nghĩa trang cũng tốn thời gian và công sức để tu sửa cơ sở hạ tầng bị hư hại, ông ta còn bị chủ nhiệm phê bình, trừ thưởng cuối năm, có thể nói là ba bên đều chịu thiệt.
Trông Thành Diệu không giống hai loại nêu trên, nên Lão Từ vẫn tỏ vẻ khoan dung, diễn vai người tốt.
Còn Trần Kính thì diễn vai người xấu: “Tôi cho cậu biết, chỗ chúng tôi là nghĩa trang công cộng, là cơ quan thuộc hệ thống dân sự, không phải nghĩa trang trong núi hoang, cũng không phải nghĩa trang dân sinh hay tư nhân nhỏ lẻ, cậu chỉ cần trả một chút tiền là muốn làm gì thì làm. Chỗ chúng tôi quản lý rất nghiêm ngặt.”
Tiểu Kim đứng bên cạnh không lên tiếng, sờ cằm như đang suy nghĩ gì đó.
Thành Diệu đang định bịa chuyện mình là một sinh viên nghệ thuật như lời Lão Từ nói, nhưng nhìn vào mắt Trần Kính và Lão Từ, anh thay đổi suy nghĩ, giải thích với thái độ thành khẩn: “Tôi chỉ tò mò không biết khu mộ Trường Thọ trông như thế nào, muốn đi một vòng để xem. Cây cối và kiểu dáng mộ ở nơi đó không giống khu mộ Truyền Thống, tôi chỉ tò mò thôi… Xin lỗi, tôi biết lỗi rồi, sau này tôi sẽ không đi linh tinh nữa.”
Lão Từ gật đầu, tỏ vẻ “trẻ nhỏ dễ dạy”.
Trần Kính thì vẫn nghiêm mặt: “Cậu nói thế thì được, nếu còn bị tôi bắt gặp lần nữa thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát thật đấy, đến lúc đó còn báo cho người nhà và trường của cậu nữa…”
Bốp!
Một âm thanh lanh lảnh cắt ngang lời Trần Kính.
Trần Kính và Lão Từ đều nhìn về phía Tiểu Kim.
Tiểu Kim một tay nắm lại, một tay mở ra, hai tay đập vào nhau, tạo thành tư thể “giác ngộ” kinh điển.
“Thành Diệu! Cậu là Thành Diệu đó! Cháu trai của Thành Tổ Nghĩa ở hàng thứ mười ba đúng không?” Hai mắt Tiểu Kim sáng rực, cất tiếng hỏi.
Trần Kính và Lão Từ thoáng sửng sốt, đều hơi ngơ ngác. Trần Kính lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng rồi nói: “Hôm nào cậu cũng đến thăm mộ ông nội cậu à. Vậy thăm mộ xong thì về sớm một chút, đừng đi linh tinh nữa.”
Lão Từ cũng phụ hoạ mấy câu.
Thành Diệu nhìn Tiểu Kim với vẻ đăm chiêu, sau đó lại nhìn thoáng qua Trần Kính và Lão Từ, nhớ tới camera giám sát ở chỗ các lối giao nhau trong Trường Thọ Viên, anh nhất thời hiểu ra.
Thì ra Trường Thọ Viên đã điều tra được quỹ đạo hành động mỗi ngày của mình, từ đó xác định thân phận của mình. Hôm nay họ còn đặc biệt cử người theo dõi mình.
Nhưng dù thế vẫn có một vài chuyện hơi khó hiểu.
Thành Diệu gật đầu với Tiểu Kim: “Đúng là tôi.”
“Cậu có lòng thật đấy! Tặng hoa cho ông bà nội của mình xong còn tặng hoa cho hàng xóm của họ nữa.”
Hàng xóm trong nghĩa trang đương nhiên là chỉ người được chôn hai bên trái phải người mất.
“Nếu đã mua hoa đến sao còn hái hoa trong khu mộ Trường Thọ làm gì?” Tiểu Kim nói với vẻ bất mãn.
Thành Diệu sững sờ nghe lời phàn nàn của Tiểu Kim, trong đầu nhớ lại hình ảnh Bạch Hiểu hái hoa đào, cũng nhớ ra mấy ngày nay Bạch Hiểu đều cầm những đoá hoa khác nhau đặt trước mộ.
Lão Từ gọi một tiếng “Tiểu Kim”, nhắc nhở cậu ta đừng kích động như thế.
Trần Kính đang định nói gì đó thì Thành Diệu bỗng nhiên hỏi: “Mộ bên cạnh là của ai vậy?”
“Của ai cái gì? Lúc cậu tặng hoa không thấy tên trên bia mộ sao?” Tiểu Kim tức giận hỏi ngược lại.
“Có thấy, ý tôi muốn hỏi là chủ mộ đó và người thân của bà ấy.”
“Chuyện này không liên quan đến cậu.” Trần Kính vội vàng nói: “Cậu bớt quan tâm đến mấy chuyện trong nghĩa trang của chúng tôi đi.”
Lão Từ nói: “Tóm lại cậu muốn tảo mộ thì cứ đến, nhưng không được chạy linh tinh. Nếu còn làm vậy lần nữa thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát.”
Thành Diệu nhìn hai người, nhận ra họ không nói thật. Anh không biết có vấn đề ở đâu, chỉ có thể đè xuống cảm giác nghi ngờ trong lòng.
“Tôi biết rồi, bây giờ tôi có thể đi được chưa?” Thành Diệu hỏi.
Lão Từ gật đầu.
Trần Kính đứng dậy: “Tôi đưa cậu ra ngoài.”
“Không cần đâu.” Thành Diệu cúi chào ba người, nói xin lỗi một lần nữa rồi mới đi ra.
Trần Kính cũng không ép buộc.
Thành Diệu ra khỏi phòng bảo vệ, tiếng bước chân rất nặng nề. Sau khi đi được một đoạn, anh bỗng bước nhanh hơn.