Trong bóng đêm, Trần Kính rọi đèn pin chậm rãi bước đi ở khu bên ngoài Trường Thọ Viên, ánh đèn chiếu một lượt từ trên xuống dưới hàng rào sắt, không để sót bất cứ một vị trí nào.
Bên cạnh ông ta còn có một ánh đèn pin khác, phần lớn thời gian ánh đèn này đều chiếu xuống mặt đất dưới chân ông ta, thi thoảng có tiếng chim đêm vỗ cánh và côn trùng kêu vang, ánh đèn đó mới thoáng chuyển hướng, nhanh chóng rọi về phía âm thanh phát ra.
Trường Thọ Viên có hai cổng lớn, phía cổng Bắc là khu mộ Truyền Thống, còn bên cổng Tây là khu mộ Trường Thọ. Đi ra từ cổng Bắc có thể lên đường vành đai hướng đi nội thành, cũng có thể rẽ xuống đường phụ, tiến vào khu ngoại ô lân cận. Còn đi ra từ cổng Tây ngoài khu đất trống, đồng ruộng cũng chỉ có một con đường nhựa nối quanh Trường Thọ Viên, sau đó đến đường lớn rồi vào đường vành đai hoặc đường đi ngoại ô. Có thể nói con đường này là do Trường Thọ Viên đặc biệt tu sửa lại cho khu mộ Trường Thọ của mình, vì thế hai bên đường không được lắp đèn, dù sao làm gì có ai đến tảo mộ vào ban đêm.
Trần Kính và Tiểu Ngô ra ngoài từ cổng Bắc rồi đi dọc theo hàng rào và con đường nhựa, khi đến cổng Tây thì đã được xem là đi nửa vòng nghĩa trang. Dù đã đi lâu như thế nhưng Tiểu Ngô vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, ngược lại vì đi đến gần cổng Tây, ánh đèn đã khuất, còn phải đối diện với khu đất trống rộng lớn khiến cậu ta càng có vẻ sợ hãi hơn.
Trần Kính bất đắc dĩ dừng bước quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngô đang căng thẳng: “Cậu không cần phải căng thẳng thế đâu. Chúng ta chỉ kiểm tra xem hàng rào có bị hở hay thủng gì không thôi.”
Tiểu Ngô nuốt nước miếng, nở nụ cười áy náy với Trần Kính. Nụ cười cứng đờ như có một đôi tay đang kéo miệng cậu ta sang hai bên.
Trần Kính càng tỏ vẻ bất đắc dĩ hơn: “Cậu nhát gan thế, sao lại đến chỗ chúng tôi xin làm bảo vệ vậy?”
Tiểu Ngô không trả lời ngay.
Hai người lại đi thêm mấy bước dọc theo hàng rào, Tiểu Ngô mới bất ngờ lên tiếng.
Cậu ta không trả lời vấn đề khi nãy của Trần Kính mà hỏi ngược lại ông ta: “Anh Trần… Chỗ chúng ta… cái nghĩa trang này… có thứ đó không?”
Trần Kính nghi ngờ mất mấy giây mới hiểu ra, ông ta bật cười nói: “Cậu nghĩ gì thế, bọn trẻ các cậu vẫn tin cái này à?”
Tiểu Ngô không đáp, chỉ xụ mặt xuống. Cậu ta không giận dữ mà đang căng thẳng, căng thẳng đến mức cơ bắp trên mặt cũng hơi co rút.
Trần Kính không quan sát nét mặt của Tiểu Ngô, ông ta tiếp tục kiểm tra hàng rào bên cạnh: “Tôi đã làm việc ở đây mười mấy năm nhưng chưa từng thấy thứ dơ bẩn gì cả. Lão Từ là nhân viên kỳ cựu hơn, từ lúc Trường Thọ Viên mới xây dựng, ông ta đã là bảo vệ ở đây rồi. Trước kia khu vực bên ngoài đều là đất hoang, có rất nhiều mộ, không có đường nhựa, cũng không có đèn đường, ban đêm tối đen như mực, còn có cả lợn rừng… Nhưng dù thế, ông ta cũng chưa từng thấy ma bao giờ.”
Nói đến đây, ông ta quay đầu cười với Tiểu Ngô, an ủi: “Nếu gặp người nào đó thì chỉ có thể là bọn trộm hoặc kẻ tâm thần, không liên quan gì đến ma quỷ cả.”
Chủ đề đến đây là kết thúc.
Tiểu Ngô mãi vẫn không nói gì.
Hai người giẫm trên đất bùn và cỏ dại, dưới chân vang lên tiếng sột soạt.
Đường nhựa bên cạnh tuy có vẻ bóng loáng và bằng phẳng, nhưng không có ánh đèn chiếu rọi như cổng phía Bắc. Đến nơi này chỉ còn lại ánh trăng trên đầu họ và hai cái đèn pin trong tay.
Tiểu Ngô vẫn luôn soi đèn trước mũi chân hai người.
Nhưng đèn pin của cậu ta bỗng dưng nâng lên.
Trần Kính cho rằng cậu ta đã lấy lại tinh thần, đang định khích lệ cậu ta “Kiểm tra xong hàng rào bên này là có thể trở về ký túc xá nghỉ ngơi” thì nghe thấy giọng nói run rẩy của Tiểu Ngô vang lên trong đêm tối.
“Anh Trần… Thật sự không có ạ?”
Trần Kính cau mày dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngô, đèn pin trong tay ông ta cũng chiếu theo.
Giọng nói của Tiểu Ngô khá khàn, trầm thấp hơn Tiểu Kim đang bị đau họng, cũng có vẻ yếu đuối hơn. Cậu ta đứng trong bóng tối, không thấy rõ nét mặt. Đèn pin soi vào người Tiểu Ngô nên Trần Kính có thể thấy rõ cơ thể hơi run rẩy của cậu ta.
Trần Kính mất kiên nhẫn nói: “Đương nhiên là không có rồi!” Nói xong, ông ta thúc giục: “Chỉ còn hàng rào bên này thôi, kiểm tra xong là chúng ta có thể về ký túc xá rồi. Đi nhanh lên!”
Sau khi nhắc nhở, ông ta thầm nghĩ có lẽ Tiểu Ngô không thể qua được thời kỳ thử việc rồi. Nếu đã thế, ông ta cũng không cần chăm sóc cậu ta như đồng nghiệp làm gì.
Nghĩ vậy, Trần Kính không quan tâm đến Tiểu Ngô nữa, một mình nghiêm túc kiểm tra hàng rào sắt.
Một ánh đèn pin khác dừng lại trên không trung, mãi sau mới chậm rãi di chuyển, chiếu theo bước chân của Trần Kính.
Hai người kiểm tra xong hàng rào cuối cùng bèn đi vào khu nghĩa trang.
Ven đường nhựa cổng phía Bắc ít nhiều gì cũng lắp mấy trụ đèn đường, còn trong nghĩa trang không hề lắp đèn, đi vào trong chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng từ toà nhà ký túc phía xa.
Đèn pin chiếu sáng đường đi trong nghĩa trang, bên ngoài ánh đèn là từng hàng bia mộ, chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ.
Trần Kính vốn đã quen với chuyện này, ông ta thành thạo mở cửa sắt nhỏ của cổng Bắc, sau khi đi vào lại khoá cửa cẩn thận. Cửa sắt vang lên tiếng ken két, ổ khoá thì kêu lộp cộp, hai âm thanh có vẻ vô cùng vang dội trong bóng đêm yên tĩnh.
Tiểu Ngô cảm thấy không chịu đựng được bầu không khí này, cậu ta còn căng thẳng hơn lúc tuần tra bên ngoài. Đèn pin trong tay cậu ta chỉ dám chiếu theo Trần Kính đang dẫn đường phía trước, nghe tiếng côn trùng hay chim hót cũng không dám di chuyển, tựa như sợ ánh đèn chiếu sang hướng khác sẽ nhìn thấy một vài thứ đáng sợ.
Đi chưa được bao lâu, họ bỗng nghe tiếng ồn ào truyền tới từ khu mộ Truyền Thống cùng với một vài tia sáng nhỏ nhoi.
Tiểu Ngô bị âm thanh này làm cho sợ hãi, cậu ta lập tức căng cứng người, còn cố gắng trốn sau lưng Trần Kính.
Trần Kính thầm lo lắng, ông ta hô lên: “Mau đi thôi, xảy ra chuyện rồi”, sau đó sải bước chạy nhanh về phía trước.
Cơ thể Tiểu Ngô vẫn còn đang cứng đờ, cậu ta cứ thế đứng nhìn Trần Kính chạy khỏi phạm vi chiếu đèn của mình. Đèn pin trong tay Trần Kính khá ổn định, chỉ dao động nhẹ, trông giống như một đốm sáng lơ lửng tiến về phía trước trong đêm tối, bóng dáng ông ta lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn. Tiểu Ngô vội vàng đuổi theo sau.
Cậu ta chạy đến mức thở hồng hộc, vốn dĩ đoạn đường ngắn và tốc độ thế này không thể khiến cậu ta thấy mệt, nhưng dường như cơ thể cậu ta lại trở nên nặng nề hơn cả một gã trung niên phát tướng như Trần Kính, bước chân cũng tạo thành tiếng “bịch bịch bịch”, vô cùng nặng nhọc. Đèn pin trong tay cậu ta liên tục đong đưa, thi thoảng còn chiếu lên mấy ngôi mộ và mấy tấm di ảnh.
Rõ ràng không thấy rõ những nội dung đó, nhưng Tiểu Ngô vẫn cảm thấy sợ hãi, tựa như có rất nhiều cặp mắt trong bóng tối đang nhìn cậu ta chăm chú.
Trần Kính nhanh chóng tìm đến nơi các đồng nghiệp đang tập trung, từ xa ông ta đã cất tiếng chào hỏi.
Các đồng nghiệp đang đứng trước ngôi mộ ngẩng đầu lên, đèn pin trong tay họ di chuyển, chiếu về phía Trần Kính, cũng chiếu sáng khuôn mặt họ.
Tiểu Ngô cố gắng ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy mấy bóng người chồng lên nhau trong khu mộ. Cậu ta không nhịn được hét to, chân cũng loạng choạng, dừng lại trước con đường đi tới khu mộ Truyền Thống.
Thịch thịch thịch…
Nhưng lúc này tiếng bước chân vẫn không biến mất.
Trần Kính chạy phía trước thả chậm nhịp bước, còn quay đầu nhìn Tiểu Ngô với vẻ chê bai, sau đó thu hồi tầm mắt đi về phía các đồng nghiệp.
Thịch thịch thịch…
Tiểu Ngô bỗng phát hiện tiếng bước chân không ngừng nghỉ này không phải của Trần Kính trước mặt.
Thịch thịch thịch…
Âm thanh này… ở sau lưng cậu ta…
Máu trong người Tiểu Ngô chảy thẳng lên đầu, sau đó lập tức rơi xuống lòng bàn chân, chảy vào mặt đất. Cậu ta như bị rút cạn máu, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại màng nhĩ đang rung lên.
Cảm giác sợ hãi đến cùng cực làm Tiểu Ngô bộc phát sức mạnh phi thường. Cậu ta bỗng dưng xoay người chiếu đèn pin một trăm tám mươi độ sau lưng mình.
Sau lưng là bia mộ dày đặc, phía xa hơn chỉ có bóng cây chập chờn.
Khu vực đó là khu nghỉ ngơi của Trường Thọ Viên, có trồng mấy cây to, thân cây xếp ghế bao quanh để người đến tảo mộ nghỉ ngơi. Bên cạnh còn có căn tin. Lúc này đương nhiên căn tin đã đóng cửa, ánh sáng đèn pin chiếu qua chỉ có thể nhìn thấy cửa kính đóng chặt của căn tin và hàng hoá bày đầy bên trong.
Gió đêm thổi qua ngọn cây, cành cây và lá cây phát ra tiếng xào xạt.
Không có ai cả.
Di ảnh trên bia mộ như những khuôn mặt bị giam cầm trong đá, im lặng nhìn chằm chằm phía trước.
Tiểu Ngô lại nghe thấy tiếng “thịch thịch thịch” kia, lúc này cậu ta mới biết đó không phải tiếng bước chân, mà là tiếng tim cậu ta đang đập.
Cậu ta thở hổn hển, từ từ ổn định lại tâm trạng.
“Tiểu Ngô! Cậu ngây người ở đó làm gì thế?” Tiểu Kim trong khu mộ hô lên, giọng cậu ta vẫn còn khàn, nhưng rất hùng hồn, truyền đi rất xa trong bóng đêm.
Tiểu Ngô lấy lại tinh thần, vội vàng đi vào khu mộ hội họp với các đồng nghiệp.
Các đồng nghiệp của cậu ta đang tập trung trước hai ngôi mộ.
Tiểu Kim nói với vẻ rất đắc ý: “Camera không quay được cụ thể cậu ta cúng ngôi mộ nào, nhưng tôi nhớ mỗi buổi sáng cậu ta đều mang tới hai bó hoa, một bó hoa cúc rất bình thường, bó còn lại thì mỗi ngày mỗi khác.
Nhân viên vệ sinh ở Trường Thọ Viên làm việc nghiêm túc, nhưng cũng rất thấu tình đạt lý. Đồ cúng và hoa tươi người thân bày trước bia mộ đều được để đến sáng hôm sau mới dọn dẹp. Việc này cũng là có lý do, vì buổi sáng họ bận dọn rác và tro giấy do người tảo mộ để lại, không còn sức dọn dẹp một lượng lớn đồ cúng đủ các loại nữa.
Cũng vì thế, Tiểu Kim mới tìm được hai mục tiêu có khả năng ở hàng mười ba trong vô số ngôi mộ.
Trần Kính vân vê cánh hoa đào trong tay: “Thằng nhóc này đã mua hoa còn đi hái hoa trong khu mộ Trường Thọ. Nhiều hoa như thế…” Ông ta lẩm bẩm, đã chắc chắn Thành Diệu không có vấn đề về đầu óc. Ông ta quan sát ngôi mộ trước mặt: “Đây là mục tiêu mà cậu ta muốn ra tay à?”
“Tôi cảm thấy có lẽ là cái này.” Lão Từ nhìn sang ngôi mộ bên cạnh: “Chắc hẳn đôi vợ chồng già này mới là mục tiêu của cậu ta.”
Tiểu Kim chen miệng vào: “Vậy chúng ta liên hệ với người thân của họ, bảo họ cẩn thận chút nhé?”
“Chuyện này sao có thể liên hệ với người thân của người ta được? Đây là công việc của chúng ta.” Lão Từ lắc đầu.
“Nhưng điều tra trước sẽ chuẩn bị chu đáo hơn mà?” Trần Kính tỏ vẻ không tán thành.
Lão Từ ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng được.”
Trần Kính ghi lại thông tin và số thứ tự của hai ngôi mộ.
Mọi người có được thu hoạch ấy bèn chuẩn bị trở về khu văn phòng, điều tra rõ những thông tin còn lại. Chỉ có mỗi Tiểu Ngô mất hồn mất vía. Cậu ta nhìn thoáng qua hai ngôi mộ, sau đó nhìn hoa đặt trước mộ, tầm mắt lại chuyển về phía chữ khắc trên hai ngôi mộ.
“Tiểu Ngô, cậu về ký túc xá sớm đi. Mấy người khác cũng thế, tôi và Lão Trần đến phòng nghiệp vụ là được rồi.” Lão Từ nói.
Trường Thọ Viên là nghĩa trang lâu đời, vị trí hẻo lánh, biết bao nhiêu năm vẫn không thấy phát triển gì. Nơi này không giống nghĩa trang Tiên Hạc mới xây dựng, có cả tàu điện ngầm riêng và xe đưa đón đến nghĩa trang. Muốn đi từ thành phố đến Trường Thọ Viên chỉ có thể đi xe tư nhân hoặc tự lái xe đến. Cho dù chọn phương tiện di chuyển nào cũng phải mất hai tiếng đi đường. Cả người tảo mộ và nhân viên của Trường Thọ Viên đều thấy nơi này giao thông bất tiện. Ngoài số ít người ở khu ngoại ô gần đây có thể lái ô tô hoặc xe điện đi làm, những người khác làm việc tại Trường Thọ Viên đều phải ở lại đây.
Nhưng như thế lại tiện cho Lão Từ và Trần Kính.
“Phải, cũng không còn chuyện gì nữa, mọi người đi ngủ sớm đi, lấy tinh thần ngày mai theo dõi tên kia.” Trần Kính phụ hoạ.
Lão Từ lại nói: “Tôi thấy ngày mai để tôi chú ý đến cậu ta là được. Bên bãi đỗ xe ít đi một người cũng không sao. Mấy người khác cần làm gì thì làm, chú ý hơn một chút là được.”
Trần Kính suy xét, cũng cảm thấy cách này không tệ.
Hai người họ đi ở phía trước, vì đường vào khu mộ Truyền Thống bên này khá hẹp nên mọi người phải nối đuôi nhau thành một hàng dài đi ra ngoài, Tiểu Ngô đi cuối hàng.
Gió đêm liên tục thổi qua nghĩa trang, xung quanh không có gì che chắn, gió không quá mạnh, nhưng lại xuất hiện ở khắp nơi.
Tiểu Ngô đã quen dần với tiếng lá cây xào xạc xung quanh, nhưng cậu ta bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh khác trong tiếng xào xạc có tiết tấu kia.
Soạt… soạt…
Âm thanh đó như tiếng túi bóng đang ma sát.
Tiểu Ngô nhớ tới bó hoa đặt trước mộ, cậu ta chỉ nhận ra mấy đóa hoa cúc màu vàng và màu trắng, những loại khác thì cậu ta không biết. Mấy bó hoa kia được gói bằng túi bóng màu sắc rực rỡ. Âm thanh lúc này… có lẽ là của túi bóng…
Tiểu Ngô quay đầu nhìn về phía sau lưng.
Đối diện cậu ta có thứ gì đó bay tới.
Tiểu Ngô sợ hãi nghiêng đầu, nhưng gò má vẫn bị thứ đó quét qua. Cậu ta vội vàng che mặt, lia đèn pin soi khắp nơi, khó khăn lắm mới phát hiện cánh hoa đào rơi dưới chân.
Là hoa đào bị gió thổi tới.
Tiểu Ngô nghĩ lại còn sợ, nhưng vẫn thở phào một hơi.
Tiểu Ngô chuyển hướng đèn pin muốn đi tiếp, nhưng ánh đèn lại chiếu đến thứ gì đó.
Trước hai ngôi mộ kia, trên con đường giữa hai hàng bia mộ sau lưng cậu ta bỗng có thêm một người. Người nọ đang cầm gì đó trong tay, lẳng lặng đứng thẳng.
Tiểu Ngô sợ đến mức tim sắp bay ra ngoài, cổ tay run rẩy di chuyển, chiếu đèn về phía ngôi mộ một lần nữa, nhưng lại phát hiện nơi đó trống không, không hề có ai cả.
Rõ ràng cậu ta rất sợ, nhưng lại chẳng thể khống chế hành động tiếp theo của mình mà chiếu đèn về phía hai ngôi mộ.
Trước hai ngôi mộ kia chỉ còn một bó hoa cúc, hoa đào đã bị thổi bay hết, còn một bó hoa khác vốn được đặt ở đó… đã biến mất…
“Tiểu Ngô…” Tiểu Kim gọi cậu ta: “Hôm nay cậu bị làm sao thế?”
Tiểu Ngô cúi đầu chạy như điên, đuổi theo mấy đồng nghiệp.
Tiểu Kim nói gì đó ở bên tai, cậu ta không nghe lọt một chữ nào, trong đầu chỉ có bóng người khi nãy và bó hoa trước mộ biến mất.
Trong gió đêm, Tiểu Ngô run lẩy bẩy, cảm nhận được sự lạnh lẽo đến tận xương tuỷ của tiết trời đầu xuân.