“Này này này này! Tại sao lại là cậu?” Trần Kính tức giận ngăn cản vị khách không mời mà đến, mặt mày nghiêm túc, tỏ vẻ uy nghiêm.
Thành Diệu cười ngốc nghếch: “Ông anh, hôm nay cũng là anh trực ở đây à?”
“Cậu đừng có giả vờ ngu ngơ với tôi. Ngày hôm qua và hôm kia tôi đã nói với cậu rằng đây là nghĩa trang tư nhân, cậu không thể tùy tiện đi vào. Cậu muốn ra khỏi nghĩa trang thì đi đến cổng phía Bắc.” Trần Kính đứng chặn trước mặt Thành Diệu, không chịu lùi lại.
“Nhưng chẳng phải chỗ này vẫn thuộc phạm vi của Trường Thọ Viên sao? Từ hướng đó đi tới, không có người gác cửa, giữa hai khu mộ này không có cửa ra vào.” Thành Diệu cố gắng phản bác, nhưng ánh mắt có chút lơ đãng, thỉnh thoảng lại liếc về phía sau của Trần Kính: “Tại sao lại không thể đi qua bên này?”
“Cậu cũng biết đây là một khu mộ khác mà cậu còn đi lang thang vào đây à? Đừng có đi khắp nơi nhìn ngó nữa, ở đây chẳng có gì để xem cả.” Trần Kính đổi cách nói khác: “Hãy tôn trọng người đã khuất, quan tâm đến gia đình người đã khuất và đừng làm phiền người khác.”
Thành Diệu không nản lòng, cũng không tranh cãi với Trần Kính. Anh ngoan ngoãn đồng ý và làm theo.
Trần Kính lại không dễ bị lừa như vậy: “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”
“Không cần vậy chứ?” Thành Diệu kinh ngạc.
“Tôi sợ cậu lạc đường thôi, đường ở đây có ngay hàng thẳng lối đâu, cũng không có biển báo, khác hẳn với nghĩa trang bên kia.” Trần Kính không nói lời nào, đẩy Thành Diệu đi về phía khu mộ Truyền Thống.
Thành Diệu không phản kháng, thành thật đi theo Trần Kính bước qua con đường đá với hàng cây xanh rì trở lại khu mộ Truyền Thống.
Trần Kính đứng ở ngã tư đường, giống như một vị thần giữ cửa.
Mãi cho đến khi bóng dáng của Thành Diệu hòa vào đám người viếng mộ và biến mất khỏi tầm mắt, Trần Kính mới thả lỏng cơ thể. Cái bụng bia của một người đàn ông trung niên lộ ra dưới bộ đồng phục, khuôn mặt nghiêm túc của ông ta cũng thay đổi thành vẻ lười biếng thường ngày.
Trần Kính thật sự không hề thư giãn. Ông ta nhớ lại sự việc này và kể lại với một số đồng nghiệp khi trở lại căn tin nhân viên để ăn tối. Ông ta muốn nhắc nhở đồng nghiệp chú ý, nhưng vừa miêu tả dáng vẻ của Thành Diệu thì đã bị cắt ngang.
“Tôi từng nhìn thấy cậu ta rồi!” Tiểu Kim gác cổng, vừa và cơm vừa lúng búng nói: “Ngày nào cũng thế, mới sáng ra mở cửa đã thấy đến. Mấy ngày rồi... kể từ Tết Thanh Minh. Tôi đặc biệt để ý cậu ta từ Tết Thanh Minh. Trong nhóm người lớn tuổi toàn các cô các chú thì cậu ta là người trẻ nhất. Khi bước vào cửa, có vẻ cậu ta không biết phải đi đâu, tôi còn đang đợi cậu ta hỏi đường, nhưng cậu ta lại vô thức đi theo đám đông.”
Trần Kính dùng đũa gõ xuống bát: “Chắc chắn là cậu ta có vấn đề! Làm gì có ai ngày nào cũng đến tảo mộ như thế?”
Tết thanh minh chỉ có một ngày, nghỉ lễ cũng chỉ ba ngày, có thời điểm được nghỉ tận ba, bốn ngày, nhưng toàn bộ hoạt động tảo mộ của Tết Thanh Minh sẽ kéo dài hai tuần. Những người về hưu nhàn rỗi tiếp tục đến thăm nghĩa trang trong suốt tháng 3 và tháng 4. Nhân viên văn phòng và những người có gia đình thường tập trung đi trong những ngày nghỉ lễ.
Thành Diệu là một cậu thanh niên, có thể là nhân viên văn phòng hoặc sinh viên đại học, nhưng dù anh là ai, thì cũng không thể nào đến nghĩa trang vào những ngày mà ngay cả người lớn đã nghỉ hưu cũng không đến thăm mộ được.
Lão Từ đang giúp việc ở bãi đậu xe chậm rãi cầm chiếc đũa lên rồi nói: “Vậy thì đến phòng giám sát để xem thử, tất cả mọi người hãy nhớ kỹ gương mặt đó, ngày mai lúc làm việc thì để ý một chút.”
Ông ta nói xong, mấy người thuộc phòng bảo vệ bèn vội vàng ăn cơm.
Chỉ có Tiểu Ngô là cúi đầu, lơ đãng ăn từng hạt cơm. Khi tất cả đồng nghiệp ăn xong, ngồi nhìn cậu ta, cậu ta vẫn chưa có phản ứng gì.
Tiểu Kim vỗ nhẹ vào vai của Tiểu Ngô, khiến Tiểu Ngô hoảng sợ, run tay, làm rơi bát cơm.
May thay, cơm ở nhà ăn lúc nào cũng nát và dính nên khi bát cơm văng ra, phần lớn cơm trong bát đều không bị đổ ra ngoài.
“Cậu sao thế?” Tiểu Kim hơi giật mình với phản ứng của Tiểu Ngô.
Vẻ mặt Tiểu Ngô bối rối, trên khuôn mặt ngẩng lên có hai quầng thâm rõ ràng.
Cậu ta là người mới được phòng bảo vệ tuyển dụng ngay sau Tết Nguyên Đán, vẫn chưa hết thời gian thực tập, và vẫn chưa quen thân với các đồng nghiệp. Những ngày qua, cậu ta đang phải vật lộn để đương đầu với kỳ làm việc trong Tết Thanh Minh đầu tiên của mình. Bình thường, cậu ta cũng rất ít nói, cả người trông uể oải như đống tro giấy sắp cháy hết trong thùng sắt lớn ở công viên.
Lão Từ nói: “Tiểu Ngô, mấy hôm nay vất vả rồi. Ngày mai không cần cố gắng quá, thấy mệt thì đến phòng bảo vệ nghỉ ngơi.”
Hai đồng nghiệp đang tuần tra khu mộ Truyền Thống cùng với Tiểu Ngô lập tức phụ họa, cũng rất quan tâm Tiểu Ngô.
Tiểu Ngô cười gượng gạo, cảm ơn mọi người, không ăn nửa bát cơm còn lại mà cùng mọi người dọn bát đĩa.
“Cố gắng thêm hai ngày, Tết Thanh Minh sắp kết thúc rồi, sau đó sẽ thoải mái hơn.” Trần Kính khoác vai Tiểu Ngô: “Mai cậu đi tuần tra Trường Thọ Viên với tôi là được. Bên đó thoải mái hơn một chút. Khu mộ Truyền Thống quá nhiều người, khói bụi nhiều, cậu mới làm năm đầu tiên chắc là chưa quen. Có lẽ cậu chưa từng thấy trận chiến đốt vàng mã như này nhỉ? Hiện tại cũng chỉ có chỗ chúng ta là cho phép hoá vàng. Nghe nói là từ sang năm, chúng ta cũng sẽ cấm luôn rồi.”
Tiểu Ngô cảm kích nói cảm ơn.
Trần Kính lại nói: “Chính vì năm nay có chuyện như thế nên có thể sẽ không yên bình. Cậu sang khu mộ Trường Thọ thì vẫn phải giữ vững tinh thần, đề những kẻ phạm pháp kia lại phạm tội, gây ra thiệt hại.”
Từ khi Trường Thọ Viên thành lập đến nay, không có sự cố nghiêm trọng nào xảy ra, nhưng trong nghề của họ có nơi không được may mắn, bị người ta phá hoại bia mộ, trộm mất lọ tro cốt, tống tiền người nhà của người đã khuất...
Xã hội hiện đại, khắp nơi đều có camera, những tên trộm vặt đó tất nhiên sẽ nhanh chóng bị đưa ra công lý. Tuy nhiên, đối với những cơ sở nghĩa trang quản lý lỏng lẻo, vấn đề vẫn chưa kết thúc khi bắt được kẻ trộm, sự phẫn nộ của người thân và xử lý hậu quả cũng khiến họ phải chịu đủ.
Ban đầu, Trường Thọ Viên chỉ có một người canh gác là Lão Từ , sau khi xây dựng thêm khu mộ Trường Thọ, mở cổng phía Tây và xây dựng thêm một bãi đậu xe, số người canh gác cũng mở rộng và bổ sung thêm Trần Kính. Ban đầu, hai người họ chỉ phụ trách hai cổng sắt lớn là cổng Bắc và cổng Tây, nội bộ khu mộ do mấy nhân viên vệ sinh quản lý, lúc bình thường không cần tuần tra.
Sáu năm trước, Phòng an toàn vệ sinh chính thức thành lập, hằng năm đều tuyển dụng người mới, tốc độ mở rộng và tần suất luân chuyển nhân viên vượt xa một số bộ phận khác trong Trường Thọ Viên. Mặc dù như vậy, mỗi khi đến các dịp cao điểm như Thanh Minh hay Đông Chí thì bọn họ vẫn cần các đồng nghiệp ở các bộ phận khác làm tình nguyện viên để giúp giải quyết dòng người khổng lồ trong khu mộ. Trong phòng bảo vệ chỉ nguyên bộ thiết bị camera giám sát đã chiếm phần lớn chi phí của bọn họ, nếu xảy ra chuyện gì, chủ nhiệm nhất định không bỏ qua cho họ.
Người của phòng bảo vệ vội vã từ căn tin đến phòng camera.
Phòng camera rất gần với nhà ăn nhân viên, phía trên nhà ăn chính là ký túc xá công nhân viên, từ cửa sổ của ký túc xá có thể nhìn thẳng vào phòng camera. Căn phòng nhỏ cạnh phòng camera chính là phòng của bảo vệ, thường được dùng làm văn phòng và phòng chờ của bộ phận bảo vệ, khi có việc sẽ được các bộ phận khác sử dụng làm phòng tiện ích.
Tiểu Kim phụ trách phòng camera, cậu ta thành thạo mở video giám sát cổng phía Bắc nghĩa trang lên, điều chỉnh thời gian một chút, để mọi người nhìn thấy Thành Diệu xuất hiện ở cổng nghĩa trang vào sáng sớm.
“A! Là người này!” Người đầu tiên hét lên không phải Trần Kính, cũng không phải là Tiểu Kim, mà Tiểu Ngô vẫn luôn bần thần nãy giờ.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Ngô lộ ra tâm trạng kích động trước mặt đồng nghiệp, giọng nói cũng lạc điệu.
“Cậu gặp rồi à?” Trần Kính hỏi nói: “Cậu ta đi loanh quanh ở khu mộ Truyền Thống à?”
Tiểu Ngô lắc đầu, vẻ kích động trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ hoảng sợ.
“Anh ta... Người này... Anh ta...” Tiểu Ngô lắp bắp hồi lâu vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.
Tiểu Kim không kiên nhẫn được nữa: “Rốt cuộc anh ta làm sao?
Tiểu Ngô bị Tiểu Kim làm cho giật mình, thốt ra: “Anh ta nói chuyện với cái bia mộ!”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Tiểu Kim cười một tiếng: “Cái này thì có gì? Cậu chưa thấy ai nói chuyện với bia mộ sao? Hôm nay có nhiều người tảo mộ như vậy, ai cũng nói chuyện với bia mộ.”
“Đó là nói chuyện với người nhà đã khuất.” Lão Từ sửa lại cách nói của Tiểu Kim, nhìn về phía Tiểu Ngô: “Cậu làm lâu rồi sẽ biết. Tảo mộ là như vậy đấy, kể cho những người thân đã khuất rằng năm nay gia đình họ làm ăn như thế nào, bảo họ đừng lo lắng, và hỏi thăm xem họ ở dưới đó có ổn không... Đây là một cách để tự an ủi mình. Nói chuyện như thế sẽ khiến họ cảm thấy thoải mái hơn.”
Tiểu Ngô lắc đầu liên tục: “Không, không phải thế! Anh ta đang nói chuyện với bia mộ!” Cậu ta nhấn mạnh hai chữ “nói chuyện”: “Có qua có lại, còn cười cười nói nói đấy... Mỗi ngày đều ngồi chỗ đó mà... Hàng 11 hay hàng 13 gì đó.”
Tiểu Ngô không xem kỹ con số trên hàng bia mộ. Cậu ta căn bản không dám nhìn kỹ Thành Diệu.
“Ngày đầu tiên, là hôm Tết Thanh Minh, anh ta đã dọa rất nhiều người.” Tiểu Ngô lại bổ sung: “Anh ta đứng đó, nói hết chuyện này đến chuyện khác, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Giống... Giống như thật sự có người ở cạnh anh ta...” Tiểu Ngô run rẩy nói.
Cảnh tượng kỳ lạ đó đương nhiên thu hút sự chú ý của một số người. Có người tò mò, có người thương hại, có người còn kéo Tiểu Ngô đang tuần tra đi ngang qua nơi đó, để cho cậu ta xử lý.
Tiểu Ngô từ xa liếc mắt nhìn lại, thấy Thành Diệu rất giống với diễn viên kịch một người, một tay hơi giơ lên, như thể đang tóm lấy một người mà không ai nhìn thấy. Cậu ta sợ tới mức không dám nhúc nhích, trong đầu toàn là tin tức về những vụ giết người tâm thần.
May mắn, trong đám đông có một bác gái nhiệt tình chủ động bước tới và kéo Thành Diệu đi. Những người vây xem cũng theo đó tản đi.
Tiểu Ngô nghe thấy những người tản đi kia bàn tán với nhau, bọn họ đều nghi ngờ rằng đầu óc của chàng trai trẻ tuổi sáng sủa ấy có vấn đề.
Ngày hôm đó, Tiểu Ngô cũng nghĩ như vậy.
Nhưng hôm sau đó...
“... Hôm sau anh ta vẫn ở đó, vẫn ở đó nói chuyện... anh ta nghiêng đầu nhìn xung quanh, như thể có ai đó đang lắng nghe anh ta...” Cả người Tiểu Ngô sợ run lên.
“Thế không phải là điên rồi ư?” Tiểu Kim không cho là vậy.
Trần Kính có chút do dự khi nhớ lại cảnh tiếp xúc với Thành Diệu mấy hôm nay.
Trên trán Tiểu Ngô đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt to tròn đầy tơ máu: “Tôi... Tôi...” Cậu ta cứ lắp bắp một hồi lâu, không nói thêm được gì, cơ thể ngày càng run sợ.
“Ôi dào, có gì phải sợ?” Tiểu Kim nhìn Tiểu Ngô, hơi kinh ngạc, lại quay đầu chỉ vào màn hình video giám sát.
Trong màn hình, Thành Diệu đang cầm hoa và thân thiện chào hỏi Tiểu Kim, nhìn rất đỗi bình thường.
Tiểu Kim nói ra: “Nhìn xem, khi anh ta không phát bệnh thì chẳng phải rất bình thường ư? Chắc anh ta chỉ tự mình lẩm bẩm thôi. Cậu không biết mấy người bị thần kinh, phát điên lên mới đáng sợ cơ.”
“Cậu làm lâu rồi sẽ biết.” Lão Từ vẫn là bài ca cũ, “Loại người này có nhiều lắm, khi hoa cải nở thì bị bệnh. Những người thế này chạy đến khu mộ của chúng ta cũng thật đáng thương.”
Lão Từ lại nói: “Nếu cậu nhìn thấy người như thế thì đánh tiếng với bọn tôi, cả bên vệ sinh nữa.”
Trần Kính tiếp lời Lão Từ: “Nếu cậu ta chỉ là đầu óc có vấn đề thì chúng ta chỉ cần để mắt tới cậu ta, không được để cậu ta phá hoại đồ vật gì. Chỉ sợ là, đầu óc cậu ta vốn hoàn toàn bình thường thôi. Tôi thấy mấy hôm nay cậu ta luôn muốn chạy vào Trường Thọ Viên, không biết có phải là đầu óc chập mạch không? Giờ lại nghe nói cậu ta tự nói chuyện một mình... vậy có phải là cố ý diễn kịch?”
“Cũng không phải là không thể. Tội phạm ngày nay rất thông minh và xảo quyệt, ai cũng kiếm lấy giấy chứng nhận mắc bệnh tâm thần để thoát tội.” Lão Từ gật gù.
Những người khác cũng phụ họa theo.
Chỉ Tiểu Ngô cúi đầu, tựa hồ đang xấu hổ vì sự nhát gan vừa rồi của mình.
Lão Từ và Trần Kính cùng bàn tính và quyết định tăng cường tuần tra. Tối nay, trong lúc đóng cửa, bọn họ tranh thủ thời gian rảnh rỗi để kiểm tra tất cả các bia mộ trong và ngoài khuôn viên.
“Các camera giám sát cũng cần được kiểm tra để đảm bảo không có ống kính nào bị chặn. Nhất là khu mộ Trường Thọ, bên chỗ cây ngô đồng, cây hạnh hoa, cây hoa đào... có rất nhiều cây cả năm không được cắt tỉa, đừng để chắn mất camera. Còn cái thẻ nhớ gì dó...” Trần Kính hỏi Tiểu Kim: “Thẻ nhớ có đủ hay không? Đừng để quay được gì đó nhưng lại không lưu được, uổng phí thời gian.”
“Tôi lập tức kiểm tra lại một lượt.”
Trần Kính nói: “Cậu kiểm tra camera thì để ý xem cậu ta hằng ngày đến nghĩa trang của chúng ta đã làm cái gì. Cậu ta đến khu mộ Truyền Thống diễn kịch, thì cũng phải ăn cơm đi vệ sinh chứ? Nhất định có thể tìm ra được gì đó.”
Tiểu Kim cũng không quay đầu đáp lại một tiếng, bỏ lại mọi người sau lưng, và bắt đầu bận rộn với bảng điều khiển.
Tiểu Kim hành động mạnh mẽ và kiên quyết, những người khác đều học theo và làm việc chăm chỉ, ngay cả Tiểu Ngô cũng được Trần Kính dẫn đi tuần tra bên trong rào chắn rồi.
Tiểu Kim là người đầu tiên tập trung sức lực, cũng là người đầu tiên cảm thấy nản lòng.
Tuy cậu ta trực camera ở phòng bảo vệ, nhưng trên thực tế chỉ biết thao tác chốt mở, gọi điện sửa chữa. Cậu ta chưa được đào tạo chuyên môn, bình thường cũng không tự rèn luyện khả năng điều khiển camera giám sát của mình.
Nơi mà Thành Diệu bước vào là hàng bia mộ thứ mười ba trong khu mộ Truyền Thống. Bởi vì vị trí camera bị khuất nên Tiểu Kim không thể thấy được những gì anh đã làm gì sau khi bước vào hàng bia mộ.
Tiểu Kim thử điều chỉnh hướng quay của camera, để nếu ngày mai Thành Diệu quay lại, cậu ta có thể nhìn thấy anh làm gì.
Tiểu Kim rất hài lòng với sự thông minh của mình.
Sau đó, cậu ta bị lóa mắt bởi đoạn phim giám sát ghi lại cảnh đám đông đổ về tảo mộ, cũng không tìm được bóng dáng của Thành Diệu nữa. Cảnh tượng người đến người đi trên màn hình giám sát khiến cậu ta cảm thấy buồn ngủ, cố gắng lấy lại tinh thần nhưng vô ích.
...
Hình ảnh trên màn hình liên tục được phóng to, giống như một chiếc máy ảnh, Thành Diệu lẫn trong đám đông cũng được tìm ra.
Tuy độ phân giải không được cao nhưng cậu ta vẫn nhận ra nụ cười của Thành Diệu. Bên cạnh anh là Bạch Hiểu mặc áo khoác đen. Hai người ngồi cạnh nhau trên mặt đất, người tựa vào bia mộ, quay mặt về phía bia mộ, nói chuyện hơi kỳ quái nhưng lại rất vui vẻ.
Một giọng nói vang lên trong video: “Trước đây cậu từng tham gia đội bóng đá của trường à?”
“Đúng. Thành tích tốt nhất của bọn tớ là giải nhì trong cuộc thi cấp trung học cơ sở của thành phố. Đó là giải bóng đá do Cục Thể thao và Phòng Giáo dục phối hợp tổ chức. Ngoại trừ việc bọn tớ không cần phải đi khi đã rút thăm thì thể thức thi đấu tương tự một giải chuyên nghiệp, ban tổ chức sử dụng máy tính sắp xếp ngẫu nhiên lịch thi sau đó gửi lịch trực tiếp đến nhà trường. Đến khi công bố giải thưởng cuối cùng, thì lại lên sân khấu Cung văn hóa để nhận giấy chứng nhận. Thay vì xếp quán quân á quân thì họ lại xếp hạng nhất, nhì, ba”
“Cậu đi à?”
“Tớ không đi, là đội trưởng của bọn tớ đi, còn trốn bài kiểm tra Ngữ văn hằng tháng vào chiều hôm đó.”
“Phù... chắc là cậu rất ngưỡng mộ nhỉ?”
“Đúng thế, vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng đội trưởng nói đến đó rất nhàm chán, toàn ngồi chờ lãnh đạo phát biểu...”
Thành Diệu còn chưa nói hết thì một bàn tay đã đặt lên các nút thao tác trước mặt.
Trên móng tay của bàn tay đó vẽ những khuôn mặt với các biểu cảm khác nhau, mỗi khuôn mặt đều có biểu cảm cường điệu và đôi mắt mở to, như thể đầu họ đang cố định và vẫn cố gắng nhìn vào hình ảnh trên màn hình.
Chỉ cần ngón tay di chuyển, hình ảnh trên màn hình giống như một đoạn phim bị cưỡng ép kéo ra, nhanh chóng biến dạng. Khi thả tay ra, khung cảnh ổn định lại thì sắc trời trên đầu Thành Diệu và Bạch Hiểu đã tối sầm.
Lúc này, Bạch Hiểu lên tiếng: “... Cái này, vết chai này rất dày, chạm vào có cảm giác rất thô ráp.”
“Còn đau không?”
“Bây giờ không đau. Khi mới bắt đầu tập piano, tớ đau đến mức mẹ đã bôi rất nhiều kem dưỡng da nhưng không có tác dụng. Hồi học cấp ba, tớ đã từng bỏ một năm, bây giờ tớ đang tập piano lại thì nó bắt đầu đau.”
Xẹt xẹt…
Tiếng dòng điện át đi tiếng nói chuyện của Bạch Hiểu.
Hình ảnh trên màn hình lại bị méo mó.
Lần này, những ngón tay không thao tác gì mà chỉ gõ nhanh trên bàn điều khiển. Nhiều nút trên bảng điều khiển tự di chuyển, như thể có nhiều bàn tay vô hình đang chơi đùa với chúng.
Hình ảnh trên màn hình liên tục thay đổi, bàn tay lại đột nhiên bắt đầu cử động, nhảy múa trên bàn điều khiển, nhanh đến mức choáng váng. Tiếng cười và tiếng khóc kỳ lạ đi kèm với cử động của đôi tay, cùng với đó là tiếng ngâm nga, giống như một buổi biểu diễn hợp xướng hoành tráng.
Chỉ chốc lát sau, các thao tác dừng lại. Hình ảnh trên màn hình lại chuyển thành Thành Diệu và Bạch Hiểu đang ngồi cạnh nhau.
Hai người họ như bị kéo ra khỏi không gian đó và đặt vào một dòng thời gian độc lập. Bầu trời đầy mây, người đến kẻ đi, làn khói đọng lại ngưng tụ rồi tản ra. Giọng nói của họ như thể đã được ai đó nhấn nút tắt tiếng. Không nghe thấy chút âm thanh nào, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi của họ mấp máy, đôi mắt lúc mở to, lúc cong lên, đôi khi thì cười khúc khích và đôi khi lại cau mày.
Tiếng nhạc chậm rãi vang lên, chính là tiếng ngâm nga lúc trước. Giai điệu vừa hay hòa hợp với hình ảnh trên màn hình.
Bác sĩ tựa lưng vào ghế, nheo đôi mắt xanh, hài lòng nhìn hai cô cậu thanh niên trên màn hình.
Hình ảnh cuối cùng cũng dừng lại ở khuôn mặt bình yên và hạnh phúc của hai người ngồi đối diện. Vài giây sau, máy quay lia tới bia mộ của Bạch Hiểu, người phụ nữ trong bức ảnh đen trắng hơi cau mày. Trước bia mộ là một bó hoa anh túc được gói rất đẹp, bên cạnh điểm xuyết vài bông hoa đào màu hồng.
Bác sĩ có vẻ đánh giá cao công việc mình vừa hoàn thành, nheo mắt hài lòng.